Chương 69: Thật không dễ dàng gì, cuối cùng anh cũng cưới được em.
Đăng lúc 05:13 - 23/08/2025
18
0

Sau khi từ Ireland trở về, bà cụ đã xin bát tự ngày sinh của Mạnh Tầm, theo phong tục của Hương Sơn, đem bát tự của cô và Lan Trạc Phong đi xem, cuối cùng định ra một ngày lành tháng tốt thích hợp cho cả hai để kết hôn.

Đó là một ngày mùa thu, vào rằm tháng tám, ngày Trung thu trăng tròn viên mãn.

Vốn dĩ đã định là sẽ đến một lâu đài cổ ở Pháp để kết hôn, nhưng vào cuối tháng năm, ông cụ Lan không may bị ngã, xương hông bị nứt. Người già tuổi đã cao, vừa phải nhập viện vừa phải bó bột, không thể ngồi máy bay được.

Hôm đó, bà cụ đã đích thân đến Lâu đài ở Lan Sơn, tìm Mạnh Tầm và nói rõ ý định.

“Hôm nay bà nội đến tìm cháu, cũng có chút khó xử. Bà biết hai đứa đã định tiệc cưới ở Pháp, nhưng ông nội cũng muốn tham dự đám cưới của các cháu, mà bây giờ ông ấy ngồi nằm đều khó khăn, cho nên cháu xem...”

Kể từ sau khi đăng ký kết hôn, thái độ của bà cụ đối với Mạnh Tầm cũng đã có một sự thay đổi lớn.

Có lẽ là cảm thấy Lan Trạc Phong rất bao bọc che chở cho cô, cũng có thể là vì Chu Khê và Olga đều hết lời khen ngợi Mạnh Tầm, cho nên bà cụ cũng không còn vẻ kiêu ngạo như trước, thật sự xem cô như người nhà. Lần này về địa điểm tiệc cưới, cũng là đến chủ động hỏi ý kiến Mạnh Tầm, xem có thể không ra nước ngoài được không, bởi vì tiệc cưới mà ông nội không tham dự thì cũng không hợp lý.

Nếu là trước đây, bà đã sớm tự mình quyết định không ra nước ngoài rồi.

“Bà nội, con biết bà muốn nói gì mà” Mạnh Tầm cười nói: “Ông nội có thể đến tham dự hôn lễ đối với chúng con mới là trọn vẹn. Chúng ta cứ tổ chức ở Hương Sơn đi ạ. Không ra nước ngoài nữa.”

Lúc Mạnh Tầm nói những lời này, giọng điệu rất dịu dàng, thái độ khiêm tốn. Đã kết hôn với Lan Trạc Phong được hai năm, nhưng trên người cô không hề có chút ngạo khí hay vẻ ta đây của người trèo được cành cao, bất kể là đối với bà hay đối với người khác.

Cô mỗi ngày đều trông coi quán cà phê của mình, nghiên cứu cà phê của mình, về những chuyện khác cô hoàn toàn không tham gia.

Từ lúc cô nói ra câu này, bà cụ mới biết cô là người biết đại cuộc, cũng chẳng trách ông cụ lại thích cô đến vậy. Bà cụ kéo tay Mạnh Tầm, “ầy” một tiếng nói: “Bây giờ chỉ có hai chúng ta, bà nội nói với cháu vài lời tâm giao. Trước đây là bà nội làm quá đáng, may mà cháu không để bụng chuyện cũ, bà nội sẽ đối xử với cháu như cháu gái ruột.”

Mạnh Tầm lại cảm thấy những điều này thực ra là tương hỗ. Cô không thể vì tổ chức một đám cưới mà sống chết đòi đến lâu đài cổ. Chưa nói đến tính cách của cô vốn không khoa trương. Chỉ riêng chuyện cô và Lan Trạc Phong kết hôn mà nói, kể từ khi gả vào nhà họ Lan, trong mắt người ngoài cô chính là đã trèo được cành cao. Dù cô không xem thân phận của mình cao quý đến vậy, nhưng “cô Ba” chính là thân phận của cô ở bên ngoài.

Từng lời nói, từng hành động của cô đều nằm trong mắt người khác.

Cô cần phải biết đại cuộc.

Bà cụ ở lại ăn bữa trưa do Mạnh Tầm nấu rồi mới về.

Đến đêm khuya, Lan Trạc Phong mới trở về.

Mạnh Tầm kể lại chuyện này cho anh nghe. Anh nghe xong, chỉ nói: “Đám cưới là của chúng ta, không cần phải nghĩ cho người khác.”

Anh chỉ muốn cô được vui vẻ hạnh phúc, Mạnh Tầm sao lại không biết tấm lòng này của anh?

“Thực ra nói trắng ra thì đám cưới là tổ chức cho người khác xem, lúc đó sẽ có rất nhiều người đến. Ông nội lại bị thương, chúng ta chắc chắn nên tổ chức ở Hương Sơn thì tốt hơn,” Mạnh Tầm nói với Lan Trạc Phong từ nhiều góc độ: “Gia tộc và cá nhân ta là khác nhau, em tin anh có thể hiểu được.”

Sao Lan Trạc Phong lại không hiểu, anh chỉ là không muốn làm Mạnh Tầm chịu thiệt thòi, vì ông nội mà phải tổ chức đám cưới ở Hương Sơn.

Anh nhìn sang, chỉ thấy Mạnh Tầm đang ngồi trên sofa, lật xem những bức ảnh về kiểu đáng váy cưới, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa thanh tú. Hiếm khi anh thấy cô nói lý lẽ, tuổi còn nhỏ mà đạo lý lại cả một kho. Nhưng lời nào nói ra cũng là lời thật lòng.

Ông nội đã bị thương, còn chạy ra nước ngoài tổ chức đám cưới, người trong giới sẽ nói thế nào?

Suy cho cùng, tội danh này sẽ đổ lên đầu Mạnh Tầm.

Cuối cùng anh cũng thỏa hiệp, ném áo vest lên sofa, ngồi xuống bên cạnh cô, nói: “Đều nghe theo em.”

Miệng nói vậy, nhưng anh vẫn đưa cô đến lâu đài cổ để chụp ảnh cưới.

Mạnh Tầm nghĩ, anh thật sự đã làm được việc gì cũng chiều theo ý cô, đối với cô, anh luôn đặt cô ở vị trí đầu tiên.

Váy cưới cũng được đặt may riêng ở Paris, lúc vận chuyển hàng không về nước đã là đêm trước ngày cưới.

Kích cỡ vừa vặn, chỉ là đã vất vả cho cô phải kiểm soát cân nặng suốt ba tháng.

…..

Theo quy định của các bậc trưởng bối, ba ngày trước khi kết hôn không được gặp mặt.

Cho nên Lan Trạc Phong đã đến ở nhà cũ.

Còn Lan Song, Chu Khê và Giang Chi thì đến Lâu đài Lan Sơn để làm phù đâu và đưa dâu.

Trong ba ngày này, ba người phụ nữ đã đi dạo khắp lâu đài.

Lan Song càng nhìn càng bất bình: “Anh Ba thật là, trọng sắc khinh eml”

Chu Khê khoanh tay nói: “Về tớ phải nói với Lan Tự Phong, không có lâu đài thì không kết hôn”

Giang Chi thì ngồi bên cạnh Mạnh Tầm, len lén cười. Hai người quan hệ vốn đã rất tốt, cô không chút nể tình nói: “Khê Khê, không phải cậu không muốn gả sao? Trước đây còn đến nhà tớ, nói với tớ cả đời này chết cũng không gả cho anh cả mà.”

Chu Khê ngại ngùng ho khan vài tiếng, lẩm bẩm phản bác: “Cậu còn mặt mũi nói à, tớ còn chưa nói chuyện của cậu và Chu Hoài Luật đâu đấy. Tớ nghe nói, anh ta vì cậu mà trực tiếp đến Bắc Kinh phát triển sự nghiệp rồi, sao nào, đừng nói với tớ là hai người sắp tái hôn nhé.”

Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt của Mạnh Tầm, Lan Song và Chu Khê đều đổ dồn về phía Giang Chỉ.

Giang Chi đã thay đổi rất nhiều, cả người trở nên trưởng thành và đầy nữ tính. Cô ấy khoan thai bóc một múi quýt cho vào miệng, chậm rãi nói: “Tớ có bệnh mới đi tái hôn với anh ta.”

“Thật hay giả vậy?” Lan Song nói: “Lúc trước cậu thích anh ta đến thế, thật sự nói buông là buông được sao?”

“Sau khi ly hôn tớ mới phát hiện ra, tớ mới là người có năng lực yêu thương, cho nên ai ở bên ai tớ cũng sẽ rất vui vẻ,” cô ấy dường như đã thật sự ngộ ra chân lý của tình yêu, nói một cách thản nhiên: “Còn về Chu Hoài Luật, tình sâu đến muộn, còn rẻ hơn cả cỏ rác. Anh ta thế nào, không liên quan đến tớ.”

Lan Song đi đầu vỗ tay cho Giang Chi, chúc mừng cô ấy đã được tái sinh.

Chu Khê nói: “Được rồi được rồi, ngày mai người ta kết hôn đó, có thể tập trung vào việc ngày mai làm thế nào để chơi khăm dàn phù rể không?”

Giọng nói vừa dứt, điện thoại của Mạnh Tầm liền reo lên. Cô thậm chí còn chưa kịp lấy ra, mọi người đã biết là ai. Lan Song “chậc chậc” hai tiếng: “Không ngờ anh Ba lại dính người như vậy nha.”

Mạnh Tầm có chút ngại ngùng cầm điện thoại lên, đi ra sân sau. Lần này Lan Trạc Phong gửi đến là cuộc gọi video, cô không chút do dự mà từ chối, rồi gọi lại bằng giọng nói cho anh.

“Lại từ chối video,” anh nói: “Ba ngày rồi anh không được nhìn thấy em.”

“Đã nói là không được gặp mặt mà.”

Cô nhẹ giọng giải thích: “Ngày mai là được rồi.”

Lan Trạc Phong nghe thấy giọng cô, im lặng một lúc lâu, rồi nói: “Bảo bối, anh nhớ em lắm.”

Bảo bối, anh nhớ em lắm.

Bất kể họ đã ở bên nhau bao lâu, cô vẫn sẽ vì câu nói tình cảm đơn giản này mà cả trái tim đều rung động.

“Anh Ba, em cũng nhớ anh.”

Mạnh Tầm do dự một lát, nhẹ giọng nói: “Em vẫn luôn cảm thấy thật không thể tin được, ngày mai, chúng ta sắp tổ chức đám cưới rồi.”

Dù đã sớm đăng ký kết hôn, cũng đã đi du lịch kết hôn.

Nhưng tại sao, cô vẫn rất hồi hộp?

Có lẽ là vì ngày mai mới là hôn lễ chính thức.

Để báo cho cả thiên hạ biết, họ kết thành vợ chồng.

Mạnh Tầm nói không thể tin được là thật. Từ lúc ba người họ ở đây bầu bạn với cô ba ngày nay, trái tỉm cô đã bước vào giai đoạn đếm ngược đầy thấp thỏm. Cho đến ba giờ sáng, chuông báo thức vang lên, tim cô như thót lên tận đâu đâu.

Trong lâu đài vô cùng náo nhiệt, chuyên gia trang điểm, nhiếp ảnh gia, nhà tạo mẫu, còn có Lan Song và mọi người.

Chuyên gia trang điểm sửa lại phần tóc mai cuối cùng, nhìn Mạnh Tầm trong gương, nói: “Đẹp thật.”

Cô thuận thế nhìn mình trong gương, một thân áo khỏa long phụng thêu tay bằng chỉ vàng, đầu đội phượng quan vàng, đuôi tóc cài trâm phượng vàng có tua rua rủ xuống. Phong tục ở Hương Sơn là trước tiên mặc đồ Trung Hoa để đi kính rượu, sau đó mới đến Bàn Sơn Hương Xá ở lưng chừng núi để tổ chức hôn lễ kiểu Tây.

Giang Chi tiến lên, từ trong túi lấy ra một đôi vòng tay long phụng, đeo vào tay Mạnh Tầm, nói: “Bên này kết hôn đều có bộ trang sức năm món, tớ thêm cho cậu chút của hồi môn. Đừng từ chối, không phải tiền bạc gì to tát đâu. Chỉ hy vọng cậu có thể hạnh phúc.”

Của hồi môn là do nhà gái thêm vào, nhưng Mạnh Tầm không có nhà gái.

Tuy Lan Trạc Phong đã sớm chuẩn bị của hồi môn cho cô, nhưng Giang Chi là người đầu tiên thêm của hồi môn cho cô.

Mạnh Tầm rất cảm động, cũng không từ chối nữa, tay đặt lên mu bàn tay cô ấy, nhìn Giang Chi trong gương, khóe miệng khẽ cong lên nói: “Chi Chi, cậu cũng sẽ rất hạnh phúc.”

Giang Chi ghé vào tai Mạnh Tầm, cười nói: “Quên nói cho cậu biết, ngày cậu và anh Ba chia tay, là anh ấy đã gọi điện cho Chu Hoài Luật, bảo anh ta kêu tớ đến chân núi Lan Sơn đón cậu”

Giang Chi giả vờ tình cờ gặp, thực ra cô ấy trước nay chưa bao giờ đi con đường đó.

Lại giả vờ không biết gì, đưa cô về nhà.

Thực ra tất cả những điều này đều là do sự sắp đặt của anh, anh sợ cô rời khỏi Lan Sơn không có nơi nào để di.

Rõ ràng lúc đó anh mới biết cô phản bội anh, lúc anh đang đau khổ, vẫn không quên sắp xếp nơi ở cho cô.

Mãi cho đến khi dàn chú rể xông vào, Mạnh Tầm mới sực tỉnh.

Trên người anh mặc bộ long bào cùng kiểu với cô, họa tiết rồng vàng bay lượn khiến anh trông nho nhã và tuấn tú. Trên mặt anh hiếm khi nở nụ cười, trên vai còn vương những dải ruy băng do đàn phù dâu ném vào. Anh cầm chiếc giày, quỳ một gối xuống, nói: “Vợ ơi, anh đến đón em đây.”

Dàn phù dâu và phù rể đều cười vang cổ vũ.

Mạnh Tầm giữa tiếng ồn ào náo nhiệt đó.

Mỉm cười nói: “Em đợi anh, lâu lắm rồi.”

Đợi anh đến cưới em.

……

Họ lên xe hoa. Cả ngày hôm nay, cả Hương Sơn đều nhường đường cho họ.

Bởi vì ba ngày trước khi kết hôn, truyền thông đã liên tục đăng tải nhiều tin tức về đám cưới trên trang nhất.

#CậuBaĐónTânNương _ HônKỳVàoĐúngTrungThu#

#CậuBaTổChứcHônLễLớn _VungTrămTỷTrangTríHiệnTrườngCướiVợYêu#

#CậuBaVungMườiConSốMuaĐịaĐiểmCưới BànSơnHươngXá#

#SínhLễTrămTỷ_RướcVợYêuVềDinh#

Trọn một trăm chiếc Rolls-Royce chạy trên đường phố Hương Sơn, đội hình hoành tráng đến đáng sợ. Ven đường người đông như biển, tất cả đều cầm điện thoại quay phim, trực tiếp làm nghẽn cả mạng của Hương Sơn.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trong xe lại vô cùng yên tĩnh.

Mạnh Tầm cầm bó hoa cưới trị giá sáu con số, yên lặng chờ đợi đến đích.

“Hồi hộp không?”

Bàn tay to lớn ấm áp phủ lên mu bàn tay cô, truyền cho cô sức mạnh.

Mạnh Tầm nhìn anh một cái, lại nhớ đến lời Giang Chi nói. Cô trở tay nắm chặt lấy tay anh,cnhẹ giọng nói: “Anh Ba, em không hồi hộp, em chỉ đang nghĩ, nếu chúng ta đã bỏ lỡ nhau, thì sẽ thế nào?”

Cô sẽ ra sao, và anh sẽ ra sao?

Lan Trạc Phong trầm ngâm một lát, chỉ nói: “Chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau.”

Mạnh Tầm hỏi: “Tại sao?”

“Anh sẽ không để chúng ta bỏ lỡ nhau.”

Anh đã nói như vậy, Mạnh Tầm lại biết anh nói thật. Anh có thể sắp xếp Giang Chi đến đón cô, sắp xếp Lan Song đến bầu bạn với cô, vậy tức là anh vẫn luôn đõi theo cô. Có lẽ ở một phương diện khác mà nói, họ chưa từng chia xa.

Trăm chiếc xe sang dừng lại trước nhà cũ. Mạnh Tầm được Lan Trạc Phong bế xuống xe. Nắng rất gắt, nhà cũ rất náo nhiệt, trên đưới chen chúc đầy người. Theo quy tắc của nhà họ Lan, Mạnh Tầm và Lan Trạc Phong quỳ xuống dâng trà cho ông cụ, bà cụ, và cả Olga và ông Lan.

Mãi đến chiều, tính đúng giờ lành, trăm chiếc Rolls-Royce mới đến Bàn Sơn Hương Xá.

Mạnh Tầm chỉ nghe anh nói là kết hôn ở Bàn Sơn Hương Xá.

Nhưng địa điểm tổ chức, bao gồm cả cách bài trí, anh chưa từng chia sẻ với cô một chút nào, giấu kín như bưng. Mạnh Tầm tức không chịu được, để công bằng, cô cũng không cho anh biết hay xem chiếc váy cưới cô đã đặt.

Cho nên hôn lễ này, là bất ngờ mà họ dành cho nhau.

Tất cả mọi người đều biết địa điểm tổ chức hôn lễ ra sao, chỉ riêng cô không biết.

Tất cả mọi người đều biết kiểu dáng váy cưới của cô, chỉ riêng anh không biết.

Vì vậy, khi mắt Mạnh Tầm được bịt bởi một đải lụa trắng, được Lan Song dẫn đi một đoạn đường, tâm trạng của cô vừa thấp thỏm, vừa mong đợi.

Mong đợi được nhìn thấy hôn lễ chỉ có một lần trong đời của mình.

Cô đứng ở một nơi xa lạ, đôi mắt khẽ nhắm.

Xung quanh mọi thứ đều rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không nghe thấy một tiếng người. Bên tai chỉ có tiếng gió khẽ lướt qua.

Đột nhiên dải lụa của cô được nhẹ nhàng tháo ra, đôi mắt cô được nhìn thấy ánh sáng.

Hàng mi cong vút khẽ lay động, cô từ từ mở mắt ra. Ánh sáng yếu ớt mang theo cảnh tượng trước mắt in vào trong mắt. Cánh cửa lớn của lâu đài cổ mở ra hai bên, bên trong là một khoảng tối, cô không nhìn rõ, nhưng trong lòng lại có một giọng nói bảo cô, hãy đi về phía trước.

Cô nhấc chân, từ từ tiến về phía trước.

Tà váy cưới siêu dài kéo lê trên mặt đất, như ánh sao và dải Ngân Hà tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Gần như ngay khoảnh khắc cô vừa bước vào, đưới chân cô đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Ngay sau đó, trên màn hình lớn phía trong cùng đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm đã được ghi âm sẵn của Lan Trạc Phong.

— Mạnh Tầm, ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã định sẵn sẽ yêu em. Khi anh yêu em, anh đã mong chờ ngày hôm nay. Cũng có thể nói, ngay từ lần đầu gặp em, anh đã tưởng tượng cả cuộc đời sau này của chúng ta ở trong đầu.

Lời của anh vừa đứt, toàn bộ ánh đèn đều bừng sáng.

Dưới ánh sáng rực rỡ, Mạnh Tầm mới phát hiện ra, địa điểm tổ chức hôn lễ của họ lại chính là một bản sao y hệt của lâu đài cổ ở Pháp.

Hoàn toàn giống hệt.

Cô vì ông nội bị thương mà không thể đến lâu đài cổ, anh cũng sẽ không làm qua loa cho xong, mà đã thực hiện đúng như mong muốn của cô.

Nếu cô không đến được, vậy thì anh sẽ mang cả lâu đài cổ đến Hương Sơn.

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rủ xuống từ độ cao mười mét, những đóa hồng tông màu tối quấn quanh cả lâu đài, đơn giản mà trang nghiêm, quấn dài đến tận cầu thang xoắn ốc hai chiều bên trong. Không có sân khấu cao truyền thống, từng vầng sáng nhỏ chiếu xuống bên dưới, bao bọc lấy cô.

Không có bất kỳ trang trí nào khác, một tòa lâu đài cổ, chính là cách anh yêu cô.

Cô mặc chiếc váy cưới cúp ngực đính kim cương vụn dài quét đất, từ ngực áo phác họa nên một dải ngân hà lấp lánh uốn lượn đến tận đuôi váy. Đầu đội vương miện, khăn voan che đi khuôn mặt xinh xắn của cô, vẻ đẹp của cô lúc ẩn lúc hiện.

Váy cưới do cô chọn, địa điểm do anh tạo nên, lại ăn ý đến bất ngờ.

Xung quanh đều là khách mời, họ nín thở tập trung. Cô giống như một nữ hoàng, đứng ở giữa.

Ngay khi cô tiến về phía trước, trên màn hình lớn phía trước xuất hiện video Lan Trạc Phong cầu hôn dưới đải cực quang.

Góc quay đó rất kín đáo, là do anh lén quay.

Không chỉ có cực quang, trong chuyến du lịch một năm rưỡi của họ, mỗi lần anh cầu hôn được ghi lại vào ống kính, góc quay đều rất bí mật, cô lại không hề hay biết. Đây là bất ngờ thứ hai, cô chưa bao giờ thấy được sự căng thẳng và hít thở sâu của anh lúc lén lút lấy nhẫn ra.

Mãi cho đến bây giờ Mạnh Tầm mới hiểu, cô tưởng họ đang cùng nhau ngắm thế giới, thực ra chỉ có mình cô.

Anh từ đầu đến cuối đều chỉ ngắm cô, ghi lại hình ảnh của cô. Đối với anh, cô mới chính là thế giới của anh.

Video vẫn đang tiếp tục phát, Mạnh Tầm không kìm được mà trào nước mắt.

Trong lâu đài vang lên giai điệu địu dàng của bài hát Harbor Lights. Đôi mắt cô càng thêm mơ màng, cô tiếp tục tiến về phía trước, qua tấm khăn voan trắng muốt nhìn về phía cuối lâu đài, người đàn ông đang quay lưng lại với cô.

Vì câu nói đùa ngang bướng của cô lúc đó, không muốn cho anh xem váy cưới, anh đã chọn cách quay lưng lại đợi cô.

Dưới ánh đèn sân khấu, bóng lưng của người đàn ông vĩ đại và uy nghiêm, là chỗ dựa mãi mãi của cô.

Lâu đài cổ không đến được đã được anh tái hiện lại, những góc quay cầu hôn trong video, và cả những hình ảnh trong chuyến du lịch khi trong mắt anh chỉ toàn là cô. Mạnh Tầm đã cố nén nước mắt, bước về phía anh. Cô nghĩ, sớm biết vậy đã chọn một chiếc váy cưới đơn giản, để cô có thể đến gần anh sớm hơn.

Mãi cho đến khi đi đến sau lưng anh, Mạnh Tầm giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào vai anh.

Khoảnh khắc đó, cả hội trường im phăng phắc.

Bóng dáng của Lan Trạc Phong khẽ lay động, rồi anh xoay người lại.

Khi nhìn thấy cô mặc váy cưới, đội khăn voan, đứng sau lưng mình.

Trong ký ức, cô thiếu nữ bướng bỉnh, tự ti lại nhạy cảm, giống như một con nhím nhỏ, đã trùng khớp với người phụ nữ dịu đàng rạng rỡ, tự tin phóng khoáng trước mắt. Chỉ có anh mới hiểu được nỗi cay đắng trên con đường này của cô. Xót xa cho sự đằn vặt và nhẫn nhịn của cô.

Lan Trạc Phong không kìm được mà rơi lệ. Anh cúi đầu, nước mắt không ngừng rơi.

Anh là người đàn ông cao không thể với tới của Hương Sơn, trước khi gặp cô, anh như vầng trăng sáng trên trời, thờ ơ với tất cả.

Giờ đây, vì cô, anh đã có hỉ nộ ái ố, đã rơi lệ trong hôn lễ.

Chỉ có Mạnh Tầm mới biết, anh đang khóc vì điều gì.

Khóc cho sự gian truân của họ trên con đường này, khóc cho chặng đường đã qua không hề dễ dàng.

Cô đưa tay ra, lau đi nước mắt cho anh, cô nghẹn ngào nói: “Đừng khóc.”

Nhưng cô cũng đang rơi lệ.

Mắt người đàn ông đỏ hoe, trên khuôn mặt tuấn mỹ còn vương vệt nước mắt, nhưng vẫn dịu dàng vén khăn voan của cô ra sau.

Khi nhìn thấy vệt nước mắt trên lớp trang điểm cô dâu xinh đẹp của cô, anh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau đi nước mắt cho cô, còn mình thì mắt đỏ hoe, dịu dàng nói: “Cô Mạnh, thật không dễ dàng gì, cuối cùng anh cũng cưới được em.”

Thật không dễ dàng gì, cuối cùng anh cũng được đứng bên cạnh em.

Thông bảo cho cả thiên hạ biết, chúng ta đã trở thành vợ chồng.

Từ nay về sau, danh chính ngôn thuận.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Hương Sơn Tầm Phong
Tác giả: Ứng Đình Trúc Lượt xem: 887
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,603
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 976
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...