Chương 62: Cả đời chỉ cần Mạnh Tầm.
Đăng lúc 05:13 - 23/08/2025
11
0

Tại cổng lớn của Lan Sơn, ông cụ là người bước vào trước. Đây là lần đầu tiên Mạnh Tầm gặp ông nội của Lan Trạc Phong. Mái tóc ông đã hoa râm, râu cũng hơi dài, giữa mùa đông lạnh giá lại mặc một bộ trang phục truyền thống. Dù chống gậy, chân đi không tiện, bước đi có chút run rẩy, nhưng khí chất toát ra từ ông không hề thua kém bất kỳ người đàn ông nào trong nhà.

Lan Song thấy vậy, lập tức cởi tạp dề ra, bước tới đỡ lấy, cô ấy nói:

“Ông nội, sao ông cũng đến đây ạ?”

“Ông không đến, Trạc Phong có chịu bỏ qua cho ông không?” Ông cụ trông có vẻ nghiêm nghị, nhưng khi cất lời, giọng nói lại rất hiền hòa.

Đùa xong, ông lại nói: “Cũng phải ra ngoài đi lại một chút, cứ ru rú ở Cảng Thành mãi, sắp buồn bực đến sinh bệnh rồi.”

Rồi ông đưa mắt nhìn một vòng bên trong, dừng lại trước mặt Mạnh Tầm, cười hỏi: “Cháu là bạn gái của Trạc Phong, Mạnh Tầm đúng không?”

Vẫn chưa kịp hoàn hồn sau “buổi họp mặt gia đình” hoành tráng hôm nay, lại bị ông cụ hỏi thẳng mặt như vậy, Mạnh Tầm đứng ngây tại chỗ, vài giây sau mới đáp: “Dạ vâng, thưa ông.”

Nghe xong hai chữ của Mạnh Tầm, ông cụ vuốt râu cười, rồi tiến lên hai bước, đứng ngay trước mặt cô.

Mạnh Tầm không đoán được suy nghĩ của họ, càng không thể dò được ý nghĩ của vị trưởng bối trước mặt này.

Nhưng những gì Mạnh Tầm nghĩ lại không giấu được ông cụ. Rốt cuộc, tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy, ông đã gặp vô số người, làm sao có thể không nhìn thấu Mạnh Tầm? Thậm chí đôi lúc, cả suy nghĩ của Lan Trạc Phong cũng không qua được mắt ông. Chỉ là thông qua đôi mắt trong veo không chút tạp niệm của Mạnh Tầm, ông cụ chợt hiểu ra vì sao Lan Trạc Phong lại vì cô mà chống đối gia đình suốt bao năm qua.

Trước hôm nay, ông hoàn toàn chỉ nghe vợ mình kể Mạnh Tầm có thủ đoạn ra sao, nắm thóp Lan Trạc Phong thế nào. Điều đó khiến ông cũng nảy sinh nhiều ác cảm với cô gái nhỏ chưa từng gặp mặt. Nhưng bây giờ, khi đối diện và nhìn kỹ, ông chỉ cảm thấy Mạnh Tầm không giống như lời bà cụ nói. Ông cười bảo: “Sao còn gọi ta là ông.”

Mạnh Tầm ngẩn người, lại nghe ông cụ nói tiếp: “Phải giống Trạc Phong, gọi ta là ông nội.”

Câu nói này là sự công nhận, là sự ngầm chấp thuận.

Mọi thứ đến quá đột ngột, Mạnh Tầm không biết phải trả lời thế nào. Thuận thế gọi ông nội ư? Cô có chút ngại ngùng. Nhưng không gọi thì cũng thật kỳ quặc. Ngay lúc đầu óc Mạnh Tầm đang quay cuồng, Lan Trạc Phong đột nhiên bước tới, vòng tay qua eo cô, nói: “Ông nội, ông còn chưa cho tiền mừng đổi cách xưng hô mà.” Trên đời này làm gì có chuyện hời như vậy.

“Thằng nhóc thối này.” Ông cụ gõ cây gậy xuống đất.

Mọi người đều bật cười rộ lên, Mạnh Tầm cũng không nhịn được mà mỉm cười. Ông cụ được ông Lan dìu đến ghế sofa ngồi. Nơi góc cầu thang chỉ còn lại Mạnh Tầm và Lan Trạc Phong.

“Sao anh lại đưa cả ông bà nội đến đây?” Mạnh Tầm hạ giọng tò mò hỏi.

“Hôm qua lúc về, anh trai anh cứ khen em trước mặt ông nội mãi. Còn nói hôm nay là sinh nhật em, hai vợ chồng ông bà chỉ nhận em làm con dâu thôi. Nếu muốn cả nhà hòa thuận vui vẻ thì mời ông bà nội qua đây ăn một bữa cơm.”

Lan Trạc Phong đơn giản hóa mọi chuyện, đẩy công lao cho Lan Tự Phong. Mạnh Tầm tin không chút nghi ngờ, vì hôm qua đúng là ông cụ Lan đã gọi điện cho Lan Trạc Phong, bảo anh về một chuyến.

“Vậy… người phụ nữ kia là ai?”

Mạnh Tầm lí nhí bổ sung một câu phía sau: “Ra vào cùng nhau, thân mật thế cơ à?”

Từ lúc cô gái kia bước vào cửa, Mạnh Tầm đã nén lòng muốn hỏi cho ra nhẽ. Con gái dù sao vẫn là con gái, không giấu được tâm sự, không giấu được hỉ nộ ái ố, càng không giấu được mùi giấm chua tràn ngập khắp nhà.

Anh cố tình trêu cô: “Bảo bối ghen chua loét rồi.”

Mạnh Tầm hiểu anh cố ý, cô cười như không cười đẩy anh ra.

Anh chẳng những không nhìn sắc mặt cô mà giải thích ngay, ngược lại còn ôm eo cô, nũng nịu nói: “Nếu em đã muốn biết như vậy, tự mình đi hỏi cô ấy không phải tốt hơn sao.”

Mục đích của câu nói này thực ra không phải thật sự muốn cô đi hỏi, mà chỉ cố tình muốn xem dáng vẻ ghen tuông vì yêu của cô mà thôi.

Những tâm tư của anh khi yêu, Mạnh Tầm vẫn có thể nhận ra được một hai phần.

Mạnh Tầm đâu có để anh được như ý. Cô “hừ” nhẹ một tiếng, xoay người định bỏ đi nhưng anh lại dùng thân hình cao lớn của mình cố tình chặn lối thoát của cô. Lần này, tất cả mọi người đều không nhìn thấy họ. Tay anh đặt sau lưng cô, đâu còn dáng vẻ quân tử ôn nhuận nho nhã như trước, những ngón tay ấm áp lướt nhẹ trên làn da đàn hồi của cô. Đôi mắt hẹp dài của anh ánh lên ý cười: “Được rồi, cô ấy là…”

Mạnh Tầm bịt miệng anh lại, không cho anh nói, cũng không nghe anh nói. Cái tính bướng bỉnh trỗi dậy, cô ra vẻ ta đây nói: “Có bản lĩnh hay không, em tự mình đi hỏi là được, không hỏi ra được thì là do em không có bản lĩnh.”

Anh sững người, thoáng chốc ngây ra vì bị cô chơi lại một vố.

Cô nói xong liền bỏ đi, để lại Lan Trạc Phong đứng ngơ ngác tại chỗ.

Một lúc sau, anh bất lực mỉm cười. Cô của bây giờ, còn khó chiều hơn cả lúc mới gặp. Cô biết tỏng là anh chẳng làm gì được mình.

Lan Trạc Phong vừa bước ra đã thấy Mạnh Tầm thực sự đã gặp mặt cô Chu kia.

Anh dừng bước, bật cười vì hành động của cô, đoạn dựa vào tủ rượu, ung dung nhìn cô và cô Chu nói chuyện. Cùng lúc đó, Lan Tự Phong cũng đi đến bên cạnh anh, hỏi: “Thích đến vậy à?”

Lan Trạc Phong cười, thẳng thắn thừa nhận: “Đương nhiên.”

“Còn anh thì sao?” Lan Trạc Phong hỏi lại Lan Tự Phong: “Có hối hận không?”

Lan Tự Phong cũng thẳng thắn đáp: “Không biết, đi một bước tính một bước, đằng nào cũng phải kết hôn thôi.”

“Vì em…” Lan Trạc Phong khẽ thở dài.

Lan Tự Phong cười, vỗ vai Lan Trạc Phong: “Đừng nghĩ nhiều thế, không phải vì em đâu.”

Lúc này Lan Trạc Phong mới nhìn thẳng vào Lan Tự Phong, có cảm giác như bị ông anh này chơi một vố.

Hai người họ vừa nói chuyện, ánh mắt vừa hướng về phía hai cô gái.

Mạnh Tầm cũng không đến mức ghen tuông mù quáng. Sau khi tách khỏi Lan Trạc Phong, là cô Chu đã chủ động đi ra sân sau tìm cô. Cô ấy đưa cho Mạnh Tầm một ly nước ép trái cây tươi, nói: “Chào cậu, sinh nhật vui vẻ.”

Mạnh Tầm nhận lấy ly nước cam ép, lại nghe cô ấy nói: “Tớ còn chưa tự giới thiệu, tớ là vị hôn thê của Tự Phong, Chu Khê. Sau này chúng ta là chị em dâu rồi.”

Có chút đột ngột, chưa từng nghe nói Lan Tự Phong có vợ sắp cưới. Cô nhớ Olga từng nói với mình, Lan Tự Phong cũng giống như Lan Trạc Phong, độc thân từ trong trứng, không chịu yêu đương. Sao qua một đêm lại có thêm một vị hôn thê?

Chu Khê thấy Mạnh Tầm ngạc nhiên, thở dài nói: “Cậu cũng bất ngờ lắm đúng không? Tớ còn bất ngờ hơn cậu nữa. Hai nhà chúng tớ có nói đến chuyện liên hôn, trước đây tớ không đồng ý, hai chúng tớ còn lén hẹn nhau, chỉ cần cả hai cùng không đồng ý là có thể chung một chiến tuyến. Ai ngờ anh ta lại làm kẻ phản bội trước, đột nhiên đồng ý.”

Mạnh Tầm nói: “Có lẽ… có thể là… anh cả đột nhiên thích cậu rồi?”

Chu Khê nói: “Thích ư? Mơ giữa ban ngày à, nếu anh ta mà thích tớ được, tớ có thể treo cổ quay vòng tại đây cho cậu xem.”

“Vậy còn cậu thì sao? Có thích anh cả không?”

“Không thích.” Chu Khê quả quyết nói: “Cậu nghĩ tại sao anh ta lại ở bên tớ? Chính là vì anh ta biết tớ cũng không thích anh ta. Hơn nữa tớ đã có bạn trai rồi, anh ta đột nhiên chen ngang một nhát đòi kết hôn.”

Mạnh Tầm gãi đầu nói: “Nhưng tớ thấy cậu khá hiểu anh cả mà.”

Chu Khê bị nước cam sặc một cái, mắt khẽ run lên, nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cậu có nghe qua chưa?”

Mạnh Tầm vẫn đang đoán xem tại sao Lan Tự Phong lại đồng ý liên hôn. Mãi cho đến khi “bà tám” Lan Song đi do thám tiền tuyến về, mới vội vàng nắm lấy tay Mạnh Tầm, nói: “Tớ biết cô gái kia là ai rồi, là vợ sắp cưới của anh cả, Chu Khê.”

Mạnh Tầm nói: “Tớ biết rồi.”

“Sao cậu biết?”

Mạnh Tầm kể lại chuyện Chu Khê vừa tìm mình cho Lan Song nghe.

Lan Song nghe xong, nói: “Vậy cậu có biết tại sao anh cả lại đồng ý không?”

Mạnh Tầm lắc đầu.

“Bởi vì bà nội nói, muốn anh Ba và cậu ở bên nhau, thì anh cả phải kết hôn trước.” Lan Song chớp mắt, nói: “Bà nội tưởng anh cả sẽ không đồng ý, ai ngờ anh ấy lại nói vậy thì cứ trực tiếp đính ước với Chu Khê luôn là được.”

Chưa từng nghĩ rằng Lan Tự Phong lại hy sinh hôn nhân của mình để tác thành cho cô và Lan Trạc Phong.

Trong lòng Mạnh Tầm dâng lên một cảm giác khó tả, ngay lúc cô đang vô cùng cảm động.

Lại nghe Lan Song nói: “Khoan hãy cảm động! Anh cả không tốt bụng thế đâu!”

“Cậu nói xem, anh cả nhà tớ có phải có ý với Chu Khê không? Chỉ vì gần đây cô ấy mới có bạn trai, chứ không thì anh ấy tốt bụng như vậy từ bao giờ?” Lan Song im lặng một lát rồi lại nói: “Có gian tình, chắc chắn có gian tình.”

Đến tối, tiệc sinh nhật của Mạnh Tầm vừa bắt đầu, bà cụ đã đi đầu tặng quà cho Mạnh Tầm. Có lẽ vì Lan Tự Phong cuối cùng đã đồng ý kết hôn, cũng có lẽ là thật sự đã chấp nhận Mạnh Tầm từ tận đáy lòng, món quà bà tặng là chiếc vòng tay phỉ thúy gia truyền của nhà họ Lan.

“Chiếc vòng này là do tổ tiên nhà họ Lan truyền lại, trước đây đưa cho Olga, nhưng nhỏ quá nó đeo không vừa, bảo ta giữ kỹ sau này đưa cho vợ của Trạc Phong và Tự Phong. Bây giờ cháu và Trạc Phong đã quen nhau lâu như vậy, ta đem chiếc vòng này truyền lại cho cháu.”

Khi nói những lời này, thái độ của bà hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo trước đây, nhưng ít nhiều cũng có chút ngại ngùng vì chuyện đã qua.

Chiếc vòng là ngọc Đế Vương Lục, trong suốt và óng ả. Dù là những người không sành sỏi cũng biết nó vô cùng đắt giá. Mạnh Tầm sao dám nhận món quà này, chỉ nói: “Thứ này quý giá quá, cháu…”

“Không quý giá,” bà cụ không đợi Mạnh Tầm nói xong, đã cầm chiếc vòng lên, nắm lấy tay Mạnh Tầm đeo vào. Khi chiếc vòng vừa vặn nằm trên cổ tay cô, bà cụ nói: “Chuyện cũ như mây khói, hóa giải hiềm khích, sau này hãy ở bên Trạc Phong cho thật tốt.”

Chuyện cũ như mây khói, hóa giải hiểm khích, không phải là ép buộc Mạnh Tầm phải nhận lòng tốt của bà. Mà có những chuyện, cần phải có sự mềm mỏng vừa đủ. Người ta nếu quá câu nệ tiểu tiết, cứ khăng khăng một lời xin lỗi miệng, thì cuộc sống cũng chẳng thể vui vẻ được.

Bởi vì cô không thể nào bắt một người lớn tuổi phải xin lỗi mình trước mặt mọi người, chuyện này bà cụ không đồng ý, mà Mạnh Tầm cũng không làm được. Bốn chữ này, cùng lời chúc phúc cuối cùng, và bảo vật gia truyền trên tay, chính là bậc thềm mà bà đã hạ xuống cho cô.

Thêm nữa, sẽ làm quá mọi chuyện.

Mạnh Tầm cũng rất phóng khoáng, không hề câu nệ mà nói: “Cháu cảm ơn bà nội.”

Ông cụ gật đầu, trong mắt ngày càng tán thành dáng vẻ biết đại thể, hiểu tiến lùi của Mạnh Tầm. Ông cũng lấy quà của mình ra, nói: “Đến vội quá, một chút lòng thành nhỏ thôi.”

Mạnh Tầm cúi đầu nhìn, là giấy chuyển nhượng một gian hàng ở Hương Sơn do ông cụ tặng. Cách tặng quà đơn giản và trực diện này khiến cô có chút ngại ngùng. Ngược lại, Lan Trạc Phong lại trực tiếp nhận lấy, nói: “Mau cảm ơn ông nội đi.”

Mạnh Tầm chỉ có thể đỏ mặt nói cảm ơn.

Tiếng “ông nội” kia vừa ngoan ngoãn vừa dịu dàng, dỗ cho ông cụ vui ra mặt, lập tức phấn chấn hẳn lên, nói: “Nhanh chóng kết hôn, sinh cho ông một đứa chắt, sản nghiệp ở Hương Sơn này, cháu muốn cái gì lấy cái đó, sinh một đứa thưởng chín con số..”

“Ba,” Olga thấy ông cụ cao hứng quá liền vội vàng ngăn lại: “Chuyện sinh con cái này, cứ để bọn trẻ tự quyết định. Đến hôn lễ còn chưa tổ chức, giấy tờ còn chưa đăng ký, mà đã nói chuyện sinh con, nói ra không phải để người ta cười cho sao?”

Lan Tự Phong đứng dậy, nâng ly nói: “Thôi thôi, không nói chuyện khác nữa, vì sự đoàn viên hôm nay, mọi người cùng nâng ly. Chúc Mạnh Tầm sinh nhật vui vẻ, tiền vào như nước, chúc Trạc Phong và Mạnh Tầm trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”

Lần đoàn viên này, là lần đoàn viên đầu tiên trong bảy năm qua.

Cũng là lần đầu tiên sau bảy năm, Lan Trạc Phong lại cùng gia đình ngồi quây quần ăn một bữa cơm chỉnh tể.

Cô nhìn Lan Trạc Phong, anh cũng nhìn cô, trong đôi mắt ôn nhuận như ngọc ấy là một nụ cười nhàn nhạt.

Anh nâng ly rượu, chạm nhẹ vào ly của cô.

Vì cô, anh có thể đoạn tuyệt với gia đình. Vì cô, anh cũng có thể hạ mình cầu hòa.

Tại sao lại nói anh hạ mình?

Buổi chiều, khi Lan Song tìm cô, Mạnh Tẩm biết được sự “tác thành” của Lan Tự Phong. Cuối cùng, cô hỏi Lan Song: “Vậy bà nội, thật sự là vì anh cả nên mới đồng ý cho tớ và anh Ba ở bên nhau sao?”

“Sao có thể, anh cả chỉ là điều kiện phụ của bà thôi. Hôm qua mùng một Tết, ba tớ và ông bà nội đã nỏi chuyện rất nhiều. Nhưng người được nhắc đến nhiều nhất văn lả anh Ba. Vi cau, hôm qua anh Ba còn quỳ trước mặt ông bà nội. Nói rằng dù thế nào đi nữa, cả đời này anh ấy chỉ nhận định một mình cậu. Sống hay chết, cũng chỉ cần một Mạnh Tầm.”

Dưới sự thuyết phục của ông Lan và Olga, anh đã quỳ trước từ đường, quỳ trước các bậc trưởng bối, quỳ trước tổ tiên, chỉ để cầu một con đường tình yêu thuận lợi.

Cũng chỉ để cầu một cái gật đầu chúc phúc từ bà nội và ông nội.

Anh thậm chí còn tuyên bố: Sống hay chết, Lan Trạc Phong chỉ cần một Mạnh Tầm.

Lời anh nói, việc anh làm, đều là sự chân thành không chút che đậy. Ai cũng có thể nhìn ra, nhìn rõ.

Ông cụ và bà cụ không thể nói gì thêm. Cũng không nỡ chia rẽ đôi uyên ương. Không phải vì cái quỳ ngày hôm qua, cũng không phải chỉ vì một câu nói sống hay chết chỉ cần một Mạnh Tầm, mà khiến họ đồng ý.

Mà là cháu trai của họ đã dùng bảy năm để chống đối, bảy năm ròng rã, để giành lấy sự nể phục của họ, để giành lấy Mạnh Tầm.

Anh xứng đáng có được tất cả những điều này. Cũng xứng đáng nhận được lời chúc phúc của đông đủ mọi người hôm nay.

Buổi tiệc sinh nhật năm 26 tuổi này, đối với Mạnh Tầm, là một ngày đặc biệt nhất. Cũng là một ngày mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Anh biết trong lòng cô không muốn anh và gia đình bất hòa, nên anh đã tặng cô một buổi đoàn tụ. Anh biết dù họ có hạnh phúc đến đâu, trong lòng cô vẫn luôn có một cái gai, và cái gai đó chính là sự khác biệt về địa vị, về quan niệm gia đình. Giờ đây, cái gai đó đã được chính tay anh nhổ bỏ.

Anh đã dọn sẵn mọi con đường trước hôn nhân, để cô có thể an lòng trở thành vợ của anh.

Thậm chí không tiếc quỳ xuống cầu hòa.

Sao cô lại không hiểu chứ?

Mạnh Tầm nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ, sau đó, trong lúc mọi người đang vui vẻ trò chuyện, cô ghé vào tai anh, thẹn thùng e ấp, giọng nói nhẹ như lan: “Anh Ba, đời này... sống hay chết... em cũng chỉ cần một Lan Trạc Phong.”

Thân hình anh khẽ động, rồi cúi đầu nhìn cô.

Cô đã uống rượu, hai má ửng hồng như đóa phù dung nơi núi xa, nhìn kỹ lại thấy đôi mắt long lanh như nước mùa thu.

Trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc của người đàn ông thoáng qua một nụ cười, dường như tất cả những gì anh làm trong đời này, chỉ để đổi lấy khoảnh khắc tri kỷ này.

Anh uống cạn ly rượu trong tay.

Đêm nồng hương rượu, nhà rộn tiếng cười.

Chỉ nghe thấy anh khẽ nói lên lòng thành của mình: “Vì em, lòng anh ngọt ngào như mật.”

Sau khi tiễn tất cả mọi người, trong nhà chỉ còn lại Mạnh Tầm và Lan Trạc Phong.

Chu Khê say rượu đã kéo cô lại nói mấy câu, làm lỡ mất thời gian. Nhiệm vụ đưa cô ấy về nhà, đành phải giao cho Lan Tự Phong.

“Trên đường cẩn thận nhé, anh cả” Mạnh Tầm dặn đò.

Còn Chu Khê thì lấy điện thoại ra, đưa cho Lan Tự Phong, nói: “Giúp tôi gọi cho Chiêm Vu..”

Chưa đợi Chu Khê nói xong, Lan Tự Phong đã không cảm xúc giật lấy điện thoại của cô ấy, rồi lạnh nhạt nói: “ Bây giờ Chiêm Vu đang ở khách sạn với cô bạn gái nhỏ của cậu ta, hay là tôi đưa em đến xem?”

Chu Khê say rượu trông có chút ngây ngô đáng yêu, cô trừng mắt nói: “Sao có thể, vừa nãy anh ấy còn bảo tôi đi ngủ trước!”

“Không tin đúng không? Tôi đưa em đi, nếu Chiêm Vu không ở đó, hôn ước của chúng ta hủy bỏ.” Lan Tự Phong liếc Chu Khê một cái, nói với tài xế: “Đến khách sạn Mạn Ca.”

Chu Khê nói: “Vậy nếu anh ấy ở đó thì sao?”

“Ở đó, thì em ngoan ngoãn gả cho tôi.” Anh nói xong, liền đóng sầm cửa xe lại, mặc kệ Chu Khê muốn nôn, mặc kệ cô la lối. Làn khói xe để lại khiến Mạnh Tầm ngơ ngác đứng tại chỗ.

Cô vẫn luôn nghĩ anh cả rất dịu dàng... không ngờ lại có một mặt bá đạo như vậy.

Mạnh Tầm muốn báo tin này cho Lan Trạc Phong, nhưng vào nhà không thấy ai, cô liền đi ra sân sau tìm bóng dáng anh, lại phát hiện anh đang đứng dưới ánh trăng. Chiếc áo sơ mi trên người đã bị Lan Song nôn vào, nên anh đã thay một chiếc áo cardigan len thoải mái, bên trong là áo thun trắng đài tay, cả người hòa vào ánh trăng, trông càng thêm ôn nhuận.

Cô bỗng nhiên nhớ đên một câu thơ.

Tiêu sái thiếu niên, bạch nhãn vọng thanh thiên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền.

(Chàng thiếu niên đẹp đẽ phóng khoáng, đôi mắt xanh nhìn trời xanh, rạng rỡ như cây ngọc trước gió.)

Anh dường như đang đợi cô.

Mạnh Tầm bước những bước chân nhẹ nhàng tới, như một bóng hồng kinh diễm.

Khẽ gọi một tiếng: “Anh Ba.”

Anh quay đầu lại dưới ánh trăng.

Nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cô khi cô còn chưa đứng vững, nói: “Vừa hay em đến, chúng ta cắt bánh kem”

Chưa qua mười hai giờ, vẫn là sinh nhật của Mạnh Tầm. Anh cũng không quên, phải cho cô ăn bánh kem. Vào ngày sinh nhật 19 tuổi của cô, anh đã nói, sẽ tặng bánh kem cho cô cả đời.

Anh không quên.

Mạnh Tầm để mặc anh dẫn đi, đến một đình nghỉ mát. Phía trên là vầng trăng sáng vằng vặc chiếu xuống. Cô nhìn thấy chiếc bánh kem, không còn là hình dạng lâu đài năm nào, mà là một dòng chữ Bồ Đào Nha. Đó là cách cô thường dùng để chúc mừng sinh nhật anh từ năm 26 tuổi đến 32 tuổi.

“Năm 26 tuổi, em chúc anh tìm được tự do của riêng mình. Anh đã không tìm thấy.” Anh dịu đàng nắm lấy tay cô, như một quân tử phong độ, dưới trăng tỏ tình: “Bởi vì anh đã tìm thấy em.

Mạnh Tầm cúi đầu nhìn chiếc bánh, đọc đòng chữ Bồ Đào Nha trên đó:

— Aos 26 anos, Keith não encontrou sua própria liberdade, mas encontrou outro significado de liberdade – companhia. Então, Miss Meng de 26 anos, você estaria disposta a ser minha esposa e acompanhar-me por toda a vida?

(Năm 26 tuổi, Keith không tìm thấy tự do của riêng mình, nhưng đã tìm thấy một ý nghĩa khác của tự đo — đó là sự đồng hành. Vậy, cô Mạnh 26 tuổi, em có bằng lòng trở thành vợ của anh và đồng hành cùng anh suốt cuộc đời này không?)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Hương Sơn Tầm Phong
Tác giả: Ứng Đình Trúc Lượt xem: 927
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,603
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 976
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...