Chương 68: Tránh xa chồng tôi ra.
Đăng lúc 05:13 - 23/08/2025
14
0

Vào mùa tuyết rơi trắng trời, họ đã đến Phần Lan, Iceland, và Na Uy.

Khi mùa xuân đến, họ ghé qua vài quốc gia châu Âu, đi khắp những thị trấn cổ tích.

Khi mùa thu đến, họ đặt chân tới nhiều quốc gia ít người biết đến, trải nghiệm vô số phong tục và tình người ở đó.

Vào mùa đông, họ đã đến núi tuyết, đến Hokkaido, mở rộng tầm mắt ra một thế giới rộng lớn hơn.

Chuyến đi vốn dự định kéo dài một năm của họ đã biến thành một năm rưỡi.

Thoắt cái đã đến tháng ba trời xuân ấm áp. Chuyến du hành của họ chỉ còn thiếu một điểm đến cuối cùng để kết thúc, một nơi mà Lan Trạc Phong chưa từng đến.

— Ireland.

Cũng là đo anh để nghị, anh muốn kết thúc hành trình tại đây.

Khi chuyên cơ riêng hạ cánh xuống Ireland, đó là một buổi chiều nắng đẹp.

Mặt trời không hề chói chang, mang theo hơi ấm của những ngày đông vừa qua. Họ tay trong tay, hành lý đã được tài xế đưa về khách sạn ở một thị trấn nhỏ của Ireland, còn hai người thì đến Saltee Islands, nơi họ đã mong ngóng từ lâu.

Chỉ vì ở đó có rất nhiều Puffin (hải âu rụt cổ).

Đây là một hòn đảo, nhìn từ bên cạnh lại là một vách đá cheo leo. Gió rất lớn, chiếc váy dài của Mạnh Tầm bị thổi bay, mái tóc dài uốn xoăn nhẹ buông xõa sau lưng cũng tung bay theo gió. Cô quay đầu lại mỉm cười với Lan Trạc Phong, một nụ cười rạng rỡ và phóng khoáng, như một đóa hoa rực rỡ.

“Cẩn thận một chút.”

Anh đeo túi xách của cô, thong thả đi theo sau, trên mặt là nụ cười nho nhã trước sự thay đổi của cô.

Sớm biết vậy, nên đưa cô đi xem thế giới sớm hơn, để cô được bung nở bản thân mình sớm hơn.

Anh theo kịp bước chân của Mạnh Tầm, thấy cô vui vẻ, anh cũng không nói thêm gì, kẻo cô lại nói anh là “ông già cổ hủ” làm mất hứng.

Biệt danh “ông già cổ hủ” này cũng có nguyên do. Chuyện là lúc họ ở Thụy Sĩ, Trong một năm qua có lẽ Mạnh Tầm đã được thấy quá nhiều điều mới mẻ và thú vị, tính cách cũng đã thay đổi rất nhiều.

Cô trở nên hoạt bát và dạn đĩ hơn. Khi ở Thụy Sĩ, cô đã kéo Lan Trạc Phong đòi đi nhảy bungee.

Cô dũng cảm thử mọi thứ, thách thức những điều mới mẻ. Lan Trạc Phong vốn luôn ủng hộ cô lại đột nhiên nói một câu: “Không được.”

Câu “không được” đó khiến Mạnh Tầm sững người tại chỗ. Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ từ chối việc cô thử những điều mới mẻ.

“Tại sao?” Cô ngơ ngác hỏi.

Lúc này, vừa có một người nhảy xuống từ bục nhảy cao cả trăm mét, kèm theo tiếng hét chói tai, một sợi dây thừng quấn quanh eo cô gái ấy, bên dưới là một hồ nước sâu không thấy đáy.

Lan Trạc Phong dựa vào lan can gỗ, thu hồi ánh mắt, nói: “Nguy hiểm.”

“Em biết có nguy hiểm, nhưng cũng phải thử thách bản thân chứ.” Cô còn cười anh: “Anh trở nên cổ hủ như vậy từ khi nào thế?”

Cô cố gắng thuyết phục, nhưng anh vẫn không hề lay chuyển, kiên quyết không cho cô đi. Hiếm khi trong chuyến đi, hai người lại có quan điểm khác nhau về một việc.

Mạnh Tầm khuyên hết nước hết cái đến mức khô cả cổ, cô tức giận dậm chân nói: “Anh Ba, thế này không giống anh chút nào.”

Cô vừa dứt lời, anh liền khựng lại.

Anh suy nghĩ rất lâu, rồi nhìn cô, hỏi cô: “Lỡ như lên đến không trung rồi sợ thì phải làm sao?”

Nghe anh dịu dàng giải thích lý đo không cho đi như vậy, cô mới hiểu ra anh vốn không phải thấy nó nguy hiểm, mà là sợ lúc cô ở trên không trung sẽ bị dọa sợ, càng sợ cô sẽ hoảng sợ. Đây không phải là máy chơi game, có thể tùy lúc bấm tạm dừng.

Mạnh Tầm cũng cảm thấy mình có chút nóng nảy, cô cắn môi, nói: “Anh Ba, không phải anh vẫn luôn khuyến khích em phải đũng cảm và đạn dĩ hơn sao, bây giờ đây là điều em tự mình muốn thử, cho dù lên không trung có sợ, em cũng muốn thử một lần.”

Lan Trạc Phong đành phải ngầm đồng ý.

Khi cô đứng ở trên đó, tim Lan Trạc Phong đập nhanh hơn bao giờ hết. Anh thấy được sự sợ hãi của cô. Cô mặc đồ thể thao, đứng trên bục nhảy run lẩy bẩy, nhưng vẫn tìm được bóng dáng của anh một cách chính xác, nói: “Keith, cổ vũ cho em.”

Cô nói xong, liền nhảy thẳng xuống.

Sợi dây thừng đài buộc chặt vào eo cô. Giữa hẻm núi yên tĩnh và mặt hồ vang vọng.

Cô lớn tiếng tỏ tình với anh: “Keith, em yêu anh.”

Cả hẻm núi đều vang vọng câu trả lời này. Câu “em yêu anh” đó, như dư âm văng vằng mãi không thôi.

Trái tìm đang treo lơ lửng của Lan Trạc Phong cuối cùng cũng được đặt xuống. Câu “em yêu anh” đó quả thực đã dỗ anh rất vui, trên mặt anh hiện lên ý cười, một nụ cười phóng khoáng và nho nhã. Thực ra chuyến đi này của họ không hề nhàm chán, họ đã đi sâu vào nội tâm của nhau, chưa bao giờ vì thời tiết xấu đột ngột phá vỡ kế hoạch hay những chặng đường gian nan mà tức giận, cãi vã, hay oán trách.

Trong chuyến hành trình này, họ đã trở nên yêu đối phương nhiều hơn.

Bởi vì trong những tháng ngày du lịch bình dị, không chỉ anh sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy ra những chiếc nhẫn khác nhau, mà cô cũng sẽ vào những lúc anh không ngờ tới, mang đến cho anh những bất ngờ.

Giống như bây giờ, anh sẽ ghi nhớ cả đời.

Dòng suy nghĩ quay về, Mạnh Tầm đã đi đến đỉnh của vách đá.

Nhìn xuống dưới là một mặt biển trong như kính, nước biển lấp lánh ánh sóng, bên cạnh có rất nhiều hải âu rụt cổ, líu ríu bên chân cô. Trên khuôn mặt rạng rỡ của Mạnh Tầm hiện lên thêm vài phần ý cười, cô cong cong đôi mắt ngồi xổm xuống, xoa đầu một chú hải âu.

Hải âu ở đây đều không sợ người, có vài con tính tình không tốt còn ị bậy lên người khác.

May mà con cô đang xoa bây giờ lại ngoan vô cùng.

“Anh Ba...”

Cô quay đầu lại, lại thấy anh đang đứng ở lưng chừng núi, có một người phụ nữ nước ngoài đang ở bên cạnh anh.

Mạnh Tầm vỗ nhẹ đầu chú hải âu: “Lát nữa quay lại cho em ăn.”

Cô nói xong, đứng dậy, đi về phía Lan Trạc Phong.

Nắng chiều vừa đẹp, anh thấy rõ Mạnh Tầm từ xa đang đi về phía này. Phong cách ăn mặc của cô cũng đã thay đổi. Ngày thường cô thích áo thun trắng đơn giản cùng quần jeans, nhưng gần nửa năm nay, cô lại rất thích thể hiện vóc dáng của mình.

Đôi chân dài tỷ lệ vàng và vòng eo thon, cùng với thân hình hoàn hảo lồi lõm đúng chỗ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu đen có dây đan chéo, để lộ cánh tay thon dài tỉnh tế và tấm lưng mỏng manh, vừa dịu dàng lại vừa tự tin. Mái tóc đen bóng đưới ánh nắng theo bước chân xuống núi của cô, những lọn tóc xoăn nhẹ nảy lên nảy xuống.

Lan Trạc Phong mỉm cười, thu hồi ánh mắt, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc, dùng tiếng Anh nói: “Vợ của tôi đến rồi.”

Cô gái kia ban nãy vừa thấy Lan Trạc Phong, khí chất nho nhã, bất kể là vóc đáng hay dung mạo đều hoàn hảo, cô ta tiến lên bắt chuyện, muốn xin phương thức liên lạc, lại bị cho biết đã kết hôn. Nghe anh nói vậy, cô ta cười cười, dùng tiếng Anh nói: “Chúng ta có thể có tình một đêm, tôi không để ý, và tôi cũng sẽ không nói cho vợ của anh biết, địa chỉ…”

“Nhưng tôi để ý.” Một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần bá khí vang lên.

Người phụ nữ ngẩng đầu lên, thấy Mạnh Tầm liền hỏi: “Cô là ai? Liên quan gì đến cô?”

Lan Trạc Phong đi vòng qua người phụ nữ, tiến về phía Mạnh Tầm, nắm lấy tay cô. Mạnh Tầm thuận thế khoác tay Lan Trạc Phong. Vì đang ở trên sườn dốc, cô cao hơn cô gái kia một cái đầu. Cô cúi mắt, đôi môi đỏ khẽ mở, dùng tiếng Anh nói: “Cô hỏi tôi là ai? Tôi là vợ của anh ấy”

Người phụ nữ tuổi tác cũng xấp xỉ Mạnh Tầm, nhưng khí chất lại kém xa vạn dặm.

Ánh mắt Mạnh Tầm không có chút cảm xúc thừa thãi nào, vô cùng bình tĩnh và bá khí, khiến cô ta trông thật nhỏ bé. Cô ta có lối sống phóng khoáng là một chuyện, nhưng bị chính chủ bắt tại trận lại là chuyện xấu hổ khác. Cô ta cười nói: “Tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng để ý như vậy."

“Chồng của tôi, và cả tôi, đều không thích trò đùa của cô.” Mạnh Tầm không cảm xúc cảnh cáo: “Nếu để tôi thấy cô quấy rối tình dục chồng tôi một lần nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu. Mời cô rời đi, tôi chỉ nói một lần.”

Người phụ nữ bị dáng vẻ nghiêm túc này của Mạnh Tầm đọa sợ, có chút lúng túng rời đi.

Mạnh Tầm vừa thu hồi ánh mắt, đã nghe thấy Lan Trạc Phong giọng ôn nhuận cười nói: “Sao anh không biết bảo bối lại bá đạo như vậy nhỉ.”

Nếu là trước đây, Mạnh Tầm sẽ chỉ đứng yên tại chỗ, đợi Lan Trạc Phong đến tìm cô, vì cô không có dũng khí tiến lên ngăn cản. Cô không có tự tin vào bản thân. Nhưng bây giờ, cô không chỉ chủ động tiến lên, mà còn nói ra những lời tuyên thệ chủ quyền vừa rồi.

Nghe anh nói vậy, cô mới muộn màng nhận ra, có lẽ là vì được yêu thương nên như có chỗ dựa. Sự tự tin của cô, hoàn toàn đến từ anh.

Cho nên cô mới “ngang ngược” như vậy, đi tuyên thệ chủ quyền của mình.

Anh thì vui rồi, vui vì Mạnh Tầm ghen vì anh, vui vì dáng vẻ tuyên thệ chủ quyền của Mạnh Tầm thật bá đạo và oai phong.

Nghe ra được sự vui vẻ của anh, Mạnh Tầm liếc Lan Trạc Phong một cái, khẽ hừ một tiếng, rút tay ra khỏi vòng tay anh, xoay người bỏ đi.

Lan Trạc Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đi theo sau Mạnh Tầm nhẹ giọng giải thích nguyên do sự việc: “Cô ta đột nhiên xuất hiện, anh đã ngay lập tức nói với cô ta anh đã kết hôn, anh thật không ngờ cô ta lại nói những lời đó.”

Anh làm cô không vui, cô cũng không cho anh được vui.

Mạnh Tầm cố tình kiếm chuyện: “Vậy ý là em đến sớm quá? Làm lỡ việc cô ta cho anh địa chỉ à.”

Lan Trạc Phong trực tiếp ôm chầm lấy cô, rồi xoay người cô lại trong lòng mình, cúi đầu, tay kia giơ lên ba ngón, nghiêm túc nói: “Người khác không hiểu anh, em cũng không hiểu anh sao. Chỉ cần anh có một chút ý nghĩ như vậy, cứ để trời đất thần linh trừng phạt anh là được.”

Cô biết rõ anh sẽ không như vậy, nhưng cô chỉ là cố tình.

Cô vỗ vai Lan Trạc Phong: “Vậy thì cứ để ông trời phạt anh đi.”

Cô xoay người định đi, lại bị Lan Trạc Phong ôm chặt. Cô cứng miệng, tay anh liền không an phận, bắt đầu chọc lét cô, anh biết điểm yếu chí mạng của cô ở đâu. Mạnh Tầm bị chọc đến bật cười, vừa cười vừa tức vừa giận: “Lan Trạc Phong!”

“Có”

Anh cắn cằm cô, lại hỏi cô: “Phạt anh thế nào?”

Họ đang ở một vách đá khác, nơi này ít người, không ai thấy được sự thân mật của họ, nhưng họ cũng không quan tâm.

Họ hôn nhau, tại sao phải sợ?

Gió thổi qua, hải âu rụt cổ đi đi lại lại bên chân họ.

“Không phạt nữa, không phạt nữa.” Mạnh Tầm bị anh chọc lét cười đến hết sức, đành phải xin tha. Anh tốt bụng tha cho cô, chỉ là ôm cô không chịu buông. Nghỉ một lát, Mạnh Tầm lấy lại sức, đẫm lên chân anh một cái, nói: “Phạt anh tối nay không được lên giường.”

Nói xong, cô thoắt cái đã chạy biến.

Lan Trạc Phong đứng tại chỗ, bị cô chọc cho tức cười.

Đương nhiên, tối hôm đó không phải do Mạnh Tầm quyết định... Sức lực của nam và nữ chênh lệch quá lớn, cuối cùng cô cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay chịu trói.

…..

Họ ở lại Ireland trọn một tuần.

Đêm cuối cùng trước khi rời đi, Mạnh Tầm cảm thấy có chút kỳ lạ.

Trong một năm rưỡi qua, cứ đến một điểm đến, anh sẽ cùng cô tổ chức một đám cưới đơn giản. Tại sao bây giờ họ đã đi hết tất cả các điểm tham quan ở Ireland rồi, mà anh lại im hơi lặng tiếng?

Mạnh Tầm nghĩ đến đây, vừa gấp quần áo bỏ vào vali, vừa giả vờ vô tình nói một câu: “Em nghe nói chế độ hôn nhân của Ireland rất kỳ lạ. Kết hôn rồi thì không thể ly hôn.”

Lúc này Lan Trạc Phong đang tự tay giặt đồ lót cho Mạnh Tầm. Từ khi bắt đầu chuyến đi, anh đã không cho quần áo của cô vào máy giặt. Bất kể trời lạnh thế nào, anh đều tự tay giặt đồ lót.

Chỉ vì anh nói: “Sợ không sạch.”

Mạnh Tầm vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh giặt đồ lót, động tác còn lóng ngóng. Đôi tay thon đài khớp xương rõ ràng, cầm hai mảnh vải nhỏ xíu chà đi chà lại, hổ khẩu cũng cọ đến đỏ ửng, bọt xà phòng mãi không hết. Sau này dần dần quen thuộc, cậu ấm mười ngón tay không bao giờ phải nhúng nước, đã biến thành một người đàn ông của gia đình toàn năng việc nhà, giặt đồ lót, thay ga giường của mình, thỉnh thoảng còn tự tay nấu ăn.

Anh vừa giặt vừa nói: “Không phải là không thế ly hôn. Có thế ly hôn, nhưng khi kết hôn chỉ có thể chọn thời hạn đến 100 năm. Hết hạn mà không gia hạn thì coi như tự động ly hôn. Thời gian càng ngắn, chỉ phí càng cao.”

Mạnh Tầm lúc này mới biết là như vậy, cô im bặt.

Mãi cho đến đêm khuya, Mạnh Tầm cũng không đợi được gì, cô lật người, không nghĩ nữa, trực tiếp ngủ thiếp đi.

Còn Lan Trạc Phong thì sau khi cô ngủ say, đã tháo cặp kính có dây đeo xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên mỉm cười.

Sáng hôm sau, chín giờ Mạnh Tầm đã tỉnh dậy. Lúc thức dậy, bên cạnh giường đã không còn bóng dáng Lan Trạc Phong. Cô dụi dụi đôi mắt mỏi mệt, tưởng anh đi mua bữa sáng, liền lật chăn xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Vệ sinh xong, cô bước ra, phát hiện trong tủ quần áo có treo một chiếc váy liền màu trắng sa tanh.

Mạnh Tầm không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra mặc vào. Mặc xong, cô mới phát hiện trên sàn nhà có rơi một mảnh giấy, cô nhặt lên xem, trên đó viết mấy chữ:

— [Mở cửa sổ nhà bếp.]

Cô không kịp nghĩ nhiều, lập tức đi đến nhà bếp, mở cửa sổ ra.

Cửa sổ được đẩy sang hai bên, đập vào mắt là một bãi cỏ khổng lồ, sau bãi cỏ là một nhà thờ.

Bong bóng màu trắng xanh và hoa hồng màu sâm panh trải đầy lối đi từ nhà thờ ra ngoài.

Và người đàn ông đó đang đứng ở cửa nhà thờ vẫy tay với cô.

Anh mặc vest, tay cầm một bó hoa hồng. Phong độ ngời ngời, khí chất nho nhã, như một hoàng tử cuối thế kỷ.

Mạnh Tầm thất thần một lúc, muộn màng nhận ra, lập tức chạy xuống lầu.

Người phụ nữ mặc một bộ lễ phục đơn giản bằng sa tanh trắng, vừa giống váy cưới lại vừa không giống. Cô một tay xách tà váy, chạy tung tăng dưới ánh nắng. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ tỏa ra ánh sáng vụn vặt dưới nắng.

Cô chạy về phía anh, còn Lan Trạc Phong thì đứng yên tại chỗ, mỉm cười chào đón cô.

Đợi cô lao vào lòng anh, một tay anh giơ bó hoa hồng lên, tay kia ôm cô vào lòng.

Anh đứng ngược sáng mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm khẽ cong lên, tiếp nối chủ đề về chế độ hôn nhân của Ireland đã bàn luận hôm qua, nói: “Ở Ireland là lựa chọn kết hôn, lựa chọn thời hạn từ 1 đến 100 năm. Lựa chọn kết hôn một năm, cần phải đọc một cuốn sách rất dày về hôn nhân. Còn lựa chọn một trăm năm chỉ có một tờ giấy, em có muốn cùng anh đi xem, trên giấy viết gì không?”

Anh hỏi: Em có muốn cùng anh đi xem, trên giấy viết gì không?

Cô biết điều anh muốn nói là: Anh muốn ở đây, cùng em ký vào tờ hôn thư trăm năm.

Họ bắt đầu hành trình khám phá thế giới dưới dải cực quang xinh đẹp, và kết thúc chuyến đi ở đất nước Ireland lãng mạn.

Anh đã có chút ích kỷ, khi kết thúc chuyến đi ở đây.

Chỉ vì anh muốn ký vào một điều khoản vĩnh viễn không chia lìa.

Ở quốc gia cổ kính này, trong chế độ hôn nhân đặc biệt này. Dù họ không phải là công dân Ireland, nhưng anh muốn cho cô một cảm giác nghỉ lễ độc nhất vô nhị. Một bữa tiệc hành trình độc nhất vô nhị.

Mạnh Tầm cong cong đôi mắt, nói: “Được.”

Anh đưa cô đi vào trong, nhà thờ tràn ngập hoa tươi và bong bóng. Tuy không có khán giả, nhưng họ biết, tình yêu không liên quan đến người khác, không cần người khác cổ vũ.

Mục sư nói: Theo giáo lý của Công giáo, ly hôn là một hành vi tội lỗi, hai con có thể làm được việc vĩnh viễn không chia lìa không?

Anh nói: “Đương nhiên ạ.” Cô nói: “Đương nhiên ạ.”

Họ ở trong nhà thờ linh thiêng, hứa hẹn một hôn ước trăm năm.

Mục sư đưa cho họ tờ giấy đó.

Trên giấy viết: Bách niên giai lão.

Bốn chữ đơn giản, Mạnh Tầm xem đi xem lại, cười đến cong cả mắt.

Cô nói: “Anh Ba, em không ngờ anh lại lãng mạn như vậy.”

Anh vẫn còn nhớ chuyện ngày hôm đó, nghiêm túc nói.

“Ông già cổ hủ cũng phải lãng mạn, thì mới giữ được người mình yêu.”

Mạnh Tầm cười anh nhỏ nhen.

Anh nắm tay Mạnh Tầm, đi ra ngoài nhà thờ.

“Bà Lan, chuyến du hành kết thúc rồi.”

Nhưng tình yêu, thì sẽ không kết thúc.

Thế giới bao la, anh đã đưa em đi xem rồi.

Vì vậy, chúng ta phải tiếp tục tình yêu nồng nhiệt tiếp nhé.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Hương Sơn Tầm Phong
Tác giả: Ứng Đình Trúc Lượt xem: 909
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,603
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,626
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,449
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 976
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 746
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...