---Aos 26 anos, Keith não encontrou sua própria liberdade, mas encontrou outro significado de liberdade – companhia. Então, Miss Meng de 26 anos, você estaria disposta a ser minha esposa e acompanhar-me por toda a vida?
(Năm 26 tuổi, Keith không tìm thấy tự do của riêng mình, nhưng đã tìm thấy một ý nghĩa khác của tự do — đó là sự đồng hành. Vậy, cô Mạnh 26 tuổi, em có bằng lòng trở thành vợ của anh và đồng hành cùng anh suốt cuộc đời này không?)
Dưới ánh trăng, cô đối diện với anh, hiếm khi thẳng thắn đến vậy: “Anh Ba, anh cứ luôn hỏi em có bằng lòng không. Anh vẫn chưa hiểu sao, em đương nhiên là ngàn vạn lần bằng lòng.”
Cô ngàn vạn lần bằng lòng.
Bằng lòng gả cho Lan Trạc Phong, trở thành vợ của anh.
Cùng anh gắn bó keo sơn đến cuối đời.
Cùng anh vĩnh viễn không chia lìa.
Anh mỉm cười, một nụ cười nho nhã và hiển hòa. “Đi một vòng tròn, cuối cùng, em của 26 tuổi đã là của anh.”
Năm anh 26 tuổi, họ vẫn chưa quen thân. Cô viết những lời chúc, chúc anh tự do.
Năm cô 26 tuổi, họ đã yêu nhau sâu đậm. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, họ hứa với vầng trăng rằng sẽ bên nhau trọn đời.
Ngọn nến đang cháy với ngọn lửa yếu ớt. Cơn gió lạnh mùa đông không thể thổi tắt ngọn nến nhỏ bé này, ngược lại, nó còn nhảy múa trong gió đêm, giống như Mạnh Tầm, dù bị số phận vùi đập nhưng vẫn giữ trong lòng sự lương thiện và biết ơn.
Trước khi thổi nến, cô chắp tay lại, ước nguyện cho tuổi 26 của mình.
Cầu nguyện được ở bên người mình yêu, cầu nguyện được có một số phận an yên.
Ngày sinh nhật 26 tuổi này, là một khởi đầu hoàn toàn mới.
……
Có lẽ đã nghe thấy được nguyện vọng của cô, ông trời cuối cùng cũng bắt đầu đoái thương đến cô. Trong cuộc đời Mạnh Tầm chuẩn bị hoàn thành hai đại sự.
Một là định hôn ước, nhưng vì hộ khẩu của cô ở Tô Thành, chính sách hai nơi khác nhau, cần phải chuẩn bị rất nhiều thủ tục.
Chuyện còn lại xảy ra rất đột ngột, không nằm trong kế hoạch của cô. Nhưng nó lại giúp cô tìm thấy một mục tiêu mới trong đời, có một niềm khát khao mới.
Đúng như câu cô đã nói, số phận đã thương cô.
Đó là một ngày trời mưa dầm, cả Hương Sơn bị bao phủ trong một tầng mây u ám. Mưa xuân tí tách rơi trên mặt đất. Cô ngồi bên cửa sổ kính nhìn ra cơn mưa phùn mềm mại, trong long bỗng có một cảm ngộ khác về cuộc đời.
Ngồi bên cạnh uống cà phê lại không phải là Lan Song, mà là Chu Khê.
Chỉ vì Lan Song đang chìm đắm trong tình yêu, cả ngày không thấy tăm hơi. Còn Chu Khê vì sắp phải đính hôn với anh cả, nên đành phải chia tay bạn trai, lại vì mấy hôm trước thực sự bắt gian bạn trai tại trận mà cảm thấy đau khổ.
Nỗi nhục nhã ê chề này đương nhiên không thể kể với hội chị em cùng giới, thế là chỉ có thể tìm đến Mạnh Tầm.
Mạnh Tầm nhấp một ngụm cà phê, bên tai là bài vè chửi người yêu cũ, chửi Lan Tự Phong của Chu Khê, từ sáng đến chiều không ngớt. Ban đầu cô còn thấy rất thương cảm, sau đó cô phát hiện ra, Chu Khê đơn thuần chỉ là muốn chửi người cho đã miệng, thế là cô đành yên lặng làm một người lắng nghe.
Ngay phía sau là quầy pha chế, Mạnh Tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tai lại nghe thấy nhân viên nói: “Bà chủ muốn sang nhượng quán cà phê, tại sao còn muốn trừ lương của chúng ta?
Buôn bán không tốt lại đổ lỗi cho chúng ta à?”
Chu Khê vẫn đang chửi người yêu cũ: “Anh ta dám lắm, đám phản bội tớ, để cho Lan Tự Phong xem trò cười của tớ. Cậu không thấy cái vẻ vênh váo cao ngạo của anh ta hôm ở khách sạn dẫn tớ đi bắt gian đâu, ánh mắt khinh miệt, như vô hình vả vào mặt tớ mấy cái vậy.”
Mạnh Tầm thuận miệng hùa theo: “Người yêu cũ của cậu đúng là đáng ghét. Anh cả cũng không nên làm như vậy.”
Ai ngờ, Mạnh Tầm vừa nói câu đó, Chu Khê lập tức bênh vực Lan Tự Phong: “Cũng không thể nói Lan Tự Phong như vậy được.”
Mạnh Tầm liếc Chu Khê một cái, cô biết ngay mà!
Cả buổi sáng, cô hùa theo nói anh cả không phải cũng không được, cùng chửi anh cả cũng không xong.
Chu Khê cười cười nói: “Lan Tự Phong hỏi tớ có muốn kết hôn không ngay trước mặt người yêu cũ của tớ không. Tớ nói thẳng là có, cậu không thấy cái mặt tái mét như gan heo của gã người yêu cũ tớ đâu, sướng chết tớ rồi.”
“Đừng vì đàn ông mà phiền não nữa, cậu có muốn mở quán không?”
Đối mặt với chủ đề đột ngột của Mạnh Tầm, Chu Khê có vẻ hơi ngơ ngác: “Mở quán?”
Mạnh Tầm gật đầu. Từ lúc nghe thấy nhân viên nói chuyện sang nhượng, Mạnh Tầm đã nhanh chóng quét mắt một vòng xung quanh.
Và dùng đầu óc của một người học kinh doanh để phân tích một cách lý trí nguyên nhân quán cà phê này buôn bán không tốt. Một là trang trí cửa hàng, có chút lỗi thời, không hợp với gu thẩm mỹ của giới trẻ. Nhưng giá cả lại vô cùng đắt đỏ, lại mở trong một trung tâm thương mại xa xỉ.
Giá một ly bằng năm sáu ly bên ngoài, tuy rằng bán một ly đã lời bằng bán mấy ly.
Nhưng cũng không phải ngày nào cũng có nhiều khách hàng như vậy.
Mạnh Tầm nói suy nghĩ của mình cho Chu Khê, nhưng Chu Khê lại nói: “Muốn mở quán, cứ trực tiếp để Lan Trạc Phong mua lại là được rồi, cần gì phải đi sang nhượng làm gì. Anh ấy không mua cho cậu, tớ mua cho cậu”
Chu Khê xách túi định đứng dậy, ra vẻ chuẩn bị đi mua quán, Mạnh Tầm nhanh tay lẹ mắt ấn Chu Khê lại: “Khoan đã, tớ muốn tự mình thử xem, có thể sang lại được không.”
“Đợi tớ một chút.”
Mạnh Tầm đứng dậy, đi đến chỗ nhân viên vừa nói chuyện ban nãy.
Chu Khê ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn theo bóng lưng của Mạnh Tầm, trong mắt đầy vẻ khó hiểu.
Chu Khê từ nhỏ đến lớn đều sống trong gia đình giàu có ở Hương Sơn, là một cô gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa đúng nghĩa, đương nhiên không hiểu tại sao Mạnh Tầm bây giờ lại cố chấp muốn tự mình sang lại cửa hàng này.
Đối với cô ấy mà nói, cứ trực tiếp mua lại, thuê người làm là được, lời lỗ thế nào cũng mặc kệ.
Nhưng sau này có một hôm, Chu Khê từng hỏi Lan Tự Phong, dưới lời giải thích của anh, cô ấy mới hiểu ra, thì ra môi trường sống của mỗi người mỗi khác. Cô ấy có thể không làm gì cả, ăn uống vui chơi, hưởng thụ là trên hết.
Nhưng Mạnh Tầm lại cần một nơi để chứng tỏ bản thân. Cô không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai, kể cả Lan Trạc Phong.
Trong xương tủy cô là sự kiêu hãnh.
Cô không có một khởi đầu hoàn hảo, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để cuộc đời mình trở nên hoàn hảo.
Cuối cùng, Chu Khê nhìn thấy Mạnh Tầm quay trở lại với nụ cười trên môi.
Chu Khê hỏi: “Cô thật sự muốn sang lại nó à?”
“Đương nhiên” Mạnh Tầm biết rất rõ cuộc đời mình không thể chỉ là chăm chồng đạy con.
Cô cũng không muốn là một đóa hoa mỏng manh dựa dẫm vào Lan Trạc Phong. Cô muốn trở thành chính mình, sau đó mới là bạn gái của Lan Trạc Phong, hay là vợ của anh, rồi một ngày nào đó là mẹ của những con của họ.
Buổi tối, Mạnh Tầm nói ý định này với Lan Trạc Phong.
Vốn tưởng Lan Trạc Phong sẽ phản đối, không ngờ anh chỉ khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
“Anh vậy mà lại đồng ý à?”
Mạnh Tầm rất ngạc nhiên, dù sao thì chiều nay Chu Khê đã nói, ở Hương Sơn, cũng như trong nhiều gia đình hào môn khác, người vợ phải ở nhà làm một người vợ hiển nội trợ đảm đang, chăm sóc bản thân thật tốt, ăn mặc thật đẹp, sẵn sàng tham dự các sự kiện lớn, cử chỉ đoan trang, dịu dàng xinh đẹp, đó chính là sự giúp đỡ tốt nhất cho chồng.
Lan Trạc Phong đặt tờ báo trong tay xuống, đôi mắt hẹp dài sau cặp kính gọng vàng có dây đeo, thoáng một nụ cười tỉnh tế: “Nếu không em nghĩ anh liều mạng kiếm tiền là vì cái gì?”
Đôi mắt hạnh của Mạnh Tầm khẽ động, hỏi: “Là vì cái gì?”
“Để em lúc nào cũng có chỉ phí để thử và sửa sai.”
Anh khẽ cười: “Cũng là để lúc nào cũng có thể thỏa mãn những điều em muốn làm, dù chỉ là mở một quán cà phê.”
Thỏa mãn cô, chính là động lực của anh.
Cô muốn mở quán cà phê, anh không hề lấy những lý lẽ của giới nhà giàu ra để khuyên cô đừng bước.
Mà là bảo cô cứ mạnh dạn làm đi, kho vàng của anh chính là chi phí để cô thử và sai.
Dù có thua lỗ cũng không sao cả.
Ánh mắt, thần thái, giọng điệu của anh.
Tất cả đều quy tụ thành một câu: Ngàn vàng khó mua được nụ cười của Mạnh Tầm.
Mạnh Tầm cười, cắn nhẹ đầu ngón tay cái nói: “Anh Ba, anh tốt thật đấy.”
Chừng đó vẫn chưa đủ, anh ngày càng trở nên khó dỗ hơn. Chỉ nghe anh nói: “Chỉ vậy thôi à?”
Sau đó anh gấp tờ báo lại, đặt lên bàn.
Mạnh Tầm hỏi: “Hôn một cái nhé?”
Lan Trạc Phong khẽ nhướng mày, còn chưa kịp nói gì, cô đã đứng dậy, “chụt” một tiếng lên má anh. Chuẩn bị rút lui thì vòng eo thon bỗng bị người ta siết chặt, rồi cả người cô ngã ngồi lên đùi anh.
Qua lớp quần tây mỏng, hơi nóng như sắp bùng nổ.
Anh sớm đã như hổ rình mồi, sớm đã có ý đồ xấu xa, mà vẫn còn nghiêm chỉnh đọc báo, giả làm quân tử thật tài tình.
“Em tới tháng rồi.”
Mạnh Tầm không đổi sắc nói đối, nhưng cô đã quên mất họ sớm tối bên nhau, cũng quên mất anh quan tâm cô đến từng chỉ tiết nhỏ nhặt. Chuyện kinh nguyệt quan trọng như vậy, sao anh có thể quên?
“Hôm nay không phải mới mùng năm sao?”
Lan Trạc Phong cắn nhẹ tai cô cười: “Hay là anh nhớ nhầm, hôm nay là mùng mười?”
Cô trước sau như một, đều là mùng mười mới tới tháng. Nhưng Mạnh Tầm bị vạch trần mà vẫn lý không thẳng nhưng khí rất hùng hồn nói: “Anh bá đạo vậy à? Còn không cho phép kinh nguyệt của em tới sớm sao.”
Cô nói xong, đẩy anh ra, muốn nhảy xuống, lại bị anh giữ chặt lại. Dây đeo kính trên cổ vì động tác mà rung lên, phát ra những âm thanh nhỏ vụn. Rồi anh cứ thế, với vẻ ngoài nho nhã ôn nhuận của một vị giáo sư thư sinh, cười tủm tỉm, mặt không đổi sắc, nghiêm túc nói:
“Ừm, là thật.”
“Bảo bối rất thành thật.” Lồng ngực anh rung lên, là đang cười nhạo lời nói dối của cô.
Mặt Mạnh Tầm sắp đỏ đến chảy máu rồi. Anh nhìn ngón tay mình, cô cũng nhìn theo, vừa đẹp vừa thon dài, phần đầu ngón tay hơi lồi lên có thêm những vệt nước trong suốt lấp lánh.
Giống như bị rượu trên bàn vương vào, nhưng Mạnh Tầm biết là không phải.
Anh khẽ cười cúi đầu, hơi thở phả vào vành tai cô, luồng khí ấm nóng bao trùm cả tai.
Cảm giác ẩm ướt khó chịu lại khó kìm nén, anh không tha cho cô, không làm người tốt, mà nói: “Bảo bối nhìn xem, sao nó lại trong suốt thế này.”
Anh đã không kiềm chế thì thôi, lại còn quang minh chính đại hỏi cô như vậy.
Trong suốt là cái gì?
Sao cô lại không biết!
Sắc mặt Mạnh Tẩm lập tức đỏ như tôm luộc. Hơi thở của cô cũng nóng hổi, cô nắm lấy tay Lan Trạc Phong, lại vô tình nắm phải đúng ngón tay đính đớp ẩm ướt kia, Mạnh Tầm sợ hãi lập tức buông ra.
“Anh Ba, đừng..”
“Đừng cái gì?”
Anh cúi đầu, ngậm lấy môi cô, mút nhẹ: “Có muốn không?”
Đôi mắt long lanh của Mạnh Tầm ngấn nước, cô khẽ lắc đầu, nhưng lại càng khiến anh thêm phần càn rỡ. Anh như đang khuấy động, tiếng nước vang vọng khắp phòng khách, tay cô bám chặt lấy cánh tay săn chắc của anh.
“Còn nói không muốn.” Anh khẽ cười: “Bảo bối nói dối.”
Mạnh Tầm biết anh nghĩ gì, cũng biết anh dùng thủ đoạn gì, rất không có tiền đồ mà chiều theo ý anh.
Cô đẹp như hải đường say đưới nắng, mềm mại như lê hoa đái vũ. Gương mặt nhỏ bằng bàn tay, đẹp không góc chết, cô đáng thương nhìn anh chằm chằm.
Dáng vẻ đáng yêu khiến người ta thương cảm, ai có thế không động lòng? Lan Trạc Phong cũng không đứng dậy, cứ ngồi ở phòng khách, nắm lấy tay cô, lòng bàn tay to lớn ấm áp bao bọc. Cùng với tiếng thở dài khe khẽ ấy, anh lại một lần nữa chịu thua. Lại một lần nữa gục ngã trước cô.
Vòng ba trái đào được đặt ở vị trí vừa vặn, lưng eo cô có điểm tựa. Anh buông tay, giọng nói khàn khàn: “Kính.”
Cô ở trên, thực ra rất tốn sức, chỉ cần khẽ động là đã sâu không lường được. Đôi lông mày thanh tú của cô nhíu lại, vừa run rẩy vừa giúp anh tháo kính. Thấy khóe miệng anh cong lên cười, Mạnh Tầm như trút giận mà cắn một cái lên cổ anh.
Lại càng kích thích người đàn ông, anh trực tiếp đứng dậy, cứ thế đi lại, không hề vịn cô.
Đêm đó Mạnh Tầm bị hành hạ rất thảm, khóc lóc xin tha, anh cũng không chịu buông.
Sau đó ba ngày, Mạnh Tầm không thèm để ý đến anh nữa.
…..
Kể từ hôm đó, liên tiếp ba ngày tâm trí của Mạnh Tầm đều dồn vào sự nghiệp quán cà phê của mình.
Cô đã thương lượng với bà chủ rất lâu. Cuối cùng sang lại được quán cà phê này với giá thấp nhất, vừa hay dùng hết một phần ba số tiền lương cô dành dụm được.
Trước đây tặng cho Lan Trạc Phong, anh không chịu nhận của cô, lần này, cô liền đứt khoát đem ra dùng.
Về chuyện này, họ có chút bất đồng. Anh muốn cô dùng tiền của anh, cô lại cảm thấy, ngay từ đầu dùng tiền của mình là tốt nhất. Không phải là muốn phân chia rạch ròi với Lan Trạc Phong, chỉ là cô muốn từ đầu đến cuối, đều dựa vào chính mình.
Mạnh Tầm lại một lần nữa bước vào quán cà phê này. Lần trước đến là khách, lần này đến là chủ mới.
Cô đương nhiên không chỉ đơn giản là làm một quán cà phê, càng không để tiền của mình trôi sông trôi biển. Từ ngày hôm đó ngồi trong quán cà phê dưới cơn mưa phùn, cô đã quyết định xong, sẽ cải tạo thế nào, thêm những yếu tố mới ra sao, và làm thế nào để thu hút một lượng khách hàng mới.
Cô nhất định phải làm cho thật tốt.
Phải làm thành một quán cà phê mà cả Hương Sơn đều biết đến, đều tìm đến vì danh tiếng.
Bởi vì trong lòng cô biết rõ, cuộc sống như vậy mới là điều cô muốn.
Có một cửa hàng nhỏ của riêng mình, làm những việc mình muốn làm, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, còn mình ở trong nhà thưởng trà nghe nhạc.
Chứ không phải ở trong giới tài chính, nhìn những người không thích, giao tiếp với những việc không thích, chiều lòng từng nhà tư bản.
Tính cách của cô hợp với việc ẩn mình trong một thị trấn nhỏ, mặc những chiếc váy rộng rãi, làm một người phụ nữ tự do và phóng khoáng.
Nhưng số phận đã trêu đùa cô, bắt cô phải chinh chiến trên thương trường.
Nhưng số phận cũng không bạc đãi cô, đã cho cô một Lan Trạc Phong tốt nhất, cũng cho cô dũng khí và thực lực để nắm bắt lại vận mệnh của mình.
Cô trân trọng cơ hội khó có được này.
Cũng sẽ đánh một trận thật đẹp cho chính mình.
Tại sao lại nói là đánh trận?
Là cô đang đấu tranh với nội tâm của chính mình, chứ không phải với bất kỳ ai ngoài kia.
Bởi vì cô muốn thực hiện giá trị cá nhân của mình, và chiến thắng nội tâm của mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai cả.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗