Cuối cùng, là phần ông cụ lên sân khấu phát biểu.
Đó là lần đầu tiên Mạnh Tầm cảm nhận được sự ấm áp mà các bậc trưởng bối nhà họ Lan mang lại.
“Vì lý do sức khỏe của tôi, hôn lễ vốn định tổ chức ở lâu đài cổ tại Pháp đã được hai cháu uyển chuyển đời về Hương Sơn Úc. Tôi thực sự biết ơn sự quan tâm và chu đáo của cháu dâu, cũng vô cùng trân trọng lòng bao dung của con bé dành cho một ông già này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình sui gia đã nuôi dưỡng nên một người con gái tuyệt vời để gả vào nhà họ Lan chúng tôi, trở thành vợ của cháu trai tôi, Lan Trạc Phong.”
Mạnh Tầm không có người thân bên cạnh, nhưng giữa một buổi lễ trang trọng như vậy, ông cụ đã dành cho gia đình cô sự tôn trọng lớn lao nhất.
Khoảnh khắc đó, cô hoàn toàn hiểu ra rằng, họ chấp nhận cô không phải vì bất đắc dĩ, mà là sự chào đón thật tâm.
Hơn nữa, quy mô của hôn lễ hôm nay lớn đến mức trở thành tiêu điểm của mọi phương tiện truyền thông. Với tư cách là người đứng đầu gia tộc, lời nói của ông cụ có sức nặng hơn ngàn vàng. Một khi ông đã lên tiếng bảo vệ Mạnh Tầm, sau này còn ai đám dị nghị về cô nữa?
Tiệc tối được tổ chức tại Bàn Sơn Hương Xá, khách mời đông đến nỗi con đường lên núi cũng chật kín. Hôn lễ này ban đầu gây xôn xao vì kinh phí hàng trăm tỷ, nhưng sau đó lại khiến người ta choáng ngợp hơn bởi danh sách khách mời.
Từ những người bạn cũ quyền thế của ông cụ, các thành viên hoàng gia nước ngoài, cho đến những nhân vật tầm cỡ hiếm thấy trong và ngoài nước đều tể tựu đông đủ. Ngay cả những ngôi sao hàng đầu đã giải nghệ trong giới giải trí, ở đây cũng chỉ có thể ngồi ở những bàn tiệc phía sau.
Không khí vô cùng huyên náo và long trọng. Ông cụ ngồi trên xe lăn, theo sau là Lan Trạc Phong lịch lãm trong bộ vest và Mạnh Tầm quyến rũ trong bộ lễ phục cúp ngực màu đỏ, đi một vòng giới thiệu cô với các vị khách quý.
Tiệc tan đã là hơn mười giờ tối. Theo tục lệ, đêm tân hôn đầu tiên, họ phải ở lại nhà cũ.
Màn đêm buông xuống, từng chiếc xe sang nối đuôi nhau rời khỏi nhà cũ. Vì quá náo nhiệt nên cảnh sát giao thông cũng phải làm nhiệm vụ xuyên đêm, dùng xe chuyên dụng hộ tống từng thành viên hoàng gia từ nước ngoài đến, cũng như những nhân vật có địa vị hiển hách với đội hình hoành tráng đến đáng sợ.
Mãi cho đến đêm khuya, hơn mười một giờ, nhà cũ mới trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.
Sự náo nhiệt tan biến trong vài phút.
Phòng ngủ của Lan Trạc Phong đã sớm được bà cụ cho người thay mới toàn bộ đồ đạc, ga giường cũng là mới, ga giường màu đỏ thẫm, trên đó bày đầy táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen, trông rất có không khí vui mừng truyền thống.
Lúc Mạnh Tầm ngồi trên giường, không khỏi thở phào một hơi. Đôi chân đi giày cao gót, từ tiệc tối đến khi về nhà cũ, cô không được nghỉ ngơi một khắc nào, đã sớm mệt lả. Nhân lúc Lan Trạc Phong chưa về, cô cởi giày ra, gót chân đã sớm bị cọ đến trầy da.
Cô thở ra một hơi, cùng lúc đó, cửa phòng được mở ra.
Lan Trạc Phong cởi áo vest trên người vắt lên cánh tay, trông anh có vẻ hơi mệt mỏi, cũng không khá hơn cô là bao, nhưng dù sao vẫn tốt hơn cô một chút. Vẫn còn sức lực để quan tâm cô: “Sao vậy?”
Anh bước nhanh hơn một chút, quỳ một gối xuống bên chân cô. Những ngón tay thon dài như ngọc nâng chân cô lên, nhìn thấy vết trầy da sưng đỏ ở gót chân, anh khẽ nhíu mày nói: “Sao không nói với anh?”
Nói sớm một chút, anh đã để cô về ngồi nghỉ, tệ lắm thì cũng đổi một đôi giày thoải mái là được.
Không đến nỗi bị thương mà vẫn phải đi theo bên cạnh anh.
“Không phải chuyện lớn, anh đừng lo.” Mạnh Tầm rụt chân lại, đối diện với ánh mắt xót xa của anh, mỉm cười nói: “Lát nữa em tắm xong, anh giúp em bôi thuốc nhé, được không?”
Sao lại không được chứ? Dù cô không nói anh cũng sẽ làm.
“Vậy anh bế em đi tắm.”
“Không, không cần đâu.”
Mạnh Tầm nói: “Em tự đi được.”
Mạnh Tầm đang mặc bộ lễ phục đạ hội màu đỏ thẫm, váy dài quét đất. Cô ngồi ở mép giường, phần cúp ngực để lộ ra bờ vai mỏng manh và xương quai xanh hoàn hảo, trắng đến lóa mắt.
Gương mặt tỉnh xảo trang điểm nhẹ nhàng, hơi ửng hồng xinh xắn, quyến rũ hơn ngày thường.
“Bôi thuốc thì cần anh giúp, tắm thì không cần.”
Lan Trạc Phong khẽ cười, sao lại không biết cô đang sợ gì chứ? Anh không nói một lời mà bế bổng cô lên, đi vào phòng tắm.
Cả hai đều đã uống một chút rượu, giữa môi và răng đều có mùi thơm của rượu.
Mạnh Tầm nắm lấy cổ áo anh, mi mắt cụp xuống, không cần nói cũng biết lần tắm này không đơn giản như vậy. Cô ra tay trước, nói với giọng thương lượng: “Anh Ba, tối nay hơi mệt, không được đâu anh?”
Cô nói thẳng thừng như vậy, anh lại còn biết rõ mà vẫn hỏi: “Không cái gì?” Mắt anh còn không yên phận, nhìn vào ngọn núi trắng ngần bên trong chiếc váy cúp ngực.
Mạnh Tầm cúi đầu, chuyện này phải nói thế nào đây? Dù thẳng thắn hay ẩn ý cô đều không nói ra được.
Cô ở bên anh lâu như vậy, ngày thường rất ít khi xa nhau. Lần này vì kết hôn mà ba ngày không gặp, anh đã giấu giếm cái gì, tích trữ cái gì, cô biết rất rõ, cũng chắc chắn biết anh sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Cô im lặng không nói, anh lại là người chủ động lùi một bước.
Ánh mắt nhìn vào đồng hồ, khẽ nhướng mày: “Tối nay em không muốn, tối mai có được không?”
Đối mặt với sự chủ động nhượng bộ của anh về phương diện này, Mạnh Tầm lập tức gật đầu. Cô chỉ cần nghỉ ngơi một đêm là được rồi.
Thấy cô gật đầu lia lịa như một chú chuột hamster, Lan Trạc Phong cười cười, đặt cô ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, cánh tay dài duỗi ra lấy hộp thuốc bên cạnh, tìm miếng băng cá nhân rồi cẩn thận đán cho cô.
Làm xong một loạt động tác, anh bắt đầu dỗ dành cô: “Giúp anh”
Anh đã đồng ý là không muốn rồi, Mạnh Tầm cũng không nghĩ về phương điện đó. Dù có chút ngại ngùng, nhưng cũng vẫn đỏ mặt, đặt tay lên cổ áo anh, giúp anh cởi cúc.
Vì kết hôn, hai ngày trước cô đã làm bộ móng cưới, trên móng nối dài là hình phượng hoàng màu đỏ thẫm. Tay cô vốn đã thon đài trắng nõn, nhưng vì ít khi làm móng đài như vậy, nên động tác có vẻ rất lóng ngóng. Lúc giúp anh cởi cúc áo sơ mi, móng tay vênh lên rất cao, tốn không ít sức. Đầu móng tay thỉnh thoảng lại lướt qua cằm anh.
Cứ qua lại như vậy, tuy cô không cố ý, nhưng lại có vẻ có chút mờ ám.
Mãi cho đến khi từ trên xuống dưới, chuẩn bị cởi chiếc cúc cuối cùng, lại phát hiện vạt áo sơ mi đã được nhét vào trong quần tây, Mạnh Tầm nhìn thấy, liền giật mình.
Cô ngẩng đầu, đáng thương nhìn Lan Trạc Phong, “Anh Ba, em hơi sợ.”
Anh vừa hay nhìn trọn vẹn được mỹ cảnh của cô, phong cảnh hùng vĩ.
Tấm lưng mỏng manh, xương quai xanh tinh xảo, cánh tay thon đài, trắng nõn ửng hồng, mang theo hương thơm thoang thoảng. Cô không biết mình như vậy quyến rũ đến nhường nào.
Yết hầu Lan Trạc Phong chuyển động, cũng không hề né tránh cô.
Nó lộ ra.
Đèn trên trần phòng tắm rất sáng, vầng sáng chiếu xuống đất, cái bóng rất đài, vô cùng rõ ràng. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy, nhưng vẫn không chỉ một lần bị kinh ngạc. Nơi đó ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, hơi thở của cô cũng trở nên nhẹ bẫng.
Khoảnh khắc đó, chỉ còn lại tiếng yết hầu chuyển động.
Anh thấy cô nhìn chằm chằm đến ngây người, anh cười, cất tiếng hỏi cô: “Thích lắm à?”
Nhận ra sự trêu chọc của anh, Mạnh Tầm lập tức thẳng lưng, hoảng loạn nói: “Anh Ba, chúng ta đã nói rồi mà.” Cô nói xong, quay mặt đi không nhìn, nhưng sau gáy và cả phía trên đều đỏ ửng một mảng. Cô muốn vào trong tắm, đưa tay ra sau để kéo khóa kéo của chiếc lễ phục dạ hội.
Lại quên mất quần áo hôm nay đều do nhà tạo mẫu giúp mặc, khóa kéo cô không với tới.
Cô đổi tay trái sang tay phải, tay phải sang tay trái, có chút sốt ruột.
Lan Trạc Phong nhìn thấu sự bướng bỉnh của cô, đứng sau lưng, cố tình tiến lên một bước. Lưng và ngực có một khoảng cách, nhưng nơi đó lại chạm vào nhau. Cô gần như ngay lập tức trở nên nhạy cảm, sắc mặt đỏ đến đáng sợ.
Anh lại cố tình vào lúc này, đặt tay lên khóa kéo, hỏi: “Có cần anh giúp không?”
Rõ ràng có thể kéo thẳng xuống, rõ ràng có thể không hỏi cô, anh lại không làm, cứ phải hỏi,ccứ phải kéo cô vào cùng, cùng nhau rơi vào cuộc vui tân hôn này một cách rõ ràng.
“Anh Ba đang trả thù em à?” Cô không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, hỏi anh có phải đang trả thù không.
Trả thù lời để nghị của cô trước khi vào phòng tắm.
“Sao anh lại là người như vậy” Anh nói nghe hay lắm, nhưng khóa kéo của chiếc lễ phục lại chỉ kéo được một nửa, cố tình không kéo hết, từ khe hở của khóa kéo luồn vào trong, không cho cô cơ hội phản ứng đã nắm lấy.
Mạnh Tầm kinh hô một tiếng, nghe anh nói tiếp với giọng điệu quấn quýt quyến luyến mà vẫn nghiêm túc: “Anh đã hứa với em, tối nay tuyệt đối sẽ không. Cho nên, thả lỏng nào, được không?”
Anh nói thì nói vậy, nhưng cô cảm thấy anh bây giờ còn dày vò hơn cả làm việc kia.
Bởi vì anh áp sát từ phía sau, vừa vặn khít khao, đán vào lưng cô. Tay đi xuống, khóa kéo cố tình không kéo hết, đến được nơi bí mật.
Mạnh Tầm co rút lại, nắm lấy tay anh, tay kia chống lên bồn tắm. Phía trước là bồn tắm không có đường lui, phía sau là sói. Cô mang theo giọng khóc: “Đừng như vậy, muốn, em muốn, có được không?”
Cô tưởng anh bây giờ cũng giống như trước đây, từng bước một, dùng hành động để ép buộc cô, chỉ chờ cô nói ra câu này.
Nào ngờ người đàn ông lại khẽ cười một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song hiện lên vài phần ý cười, đặt cầm lên hõm vai cô, hơi thở thổi ra đều nóng ấm, quyến luyến nói: “Anh đã hứa với bảo bối rồi, nói không được là không được.”
Mạnh Tầm phát hiện anh thật sự có thể nói ra những lời không đứng đắn một cách nghiêm túc. Rõ ràng động tác trên tay anh không có chút chừng mực nào, làm cô sợ hãi, ép cô nói ra chữ “muốn”. Cô nói rồi, anh lại nói: Đã hứa với bảo bối rồi, nói không được là không được.
Mạnh Tầm như muốn khóc mà không có nước mắt, nhất thời cô không biết rốt cuộc anh muốn làm gì.
Dù sao cũng là người mà cơ thể tin tưởng nhất, động tác của anh đã sớm khiến cô động lòng. Tay anh đang lưu luyến không rời nơi đó, lần này, ngón tay rút ra còn mang theo những sợi tơ bạc.
Mạnh Tầm không chịu nổi, ngả người ra sau, đùng sức nắm chặt một cái. Chỉ nghe thấy tiếng rên khẽ của người đàn ông, sau đó, anh đường như sắp bùng nổ, từ phía sau giữ chặt gáy cô, cầm lấy chiếc đồng hồ lúc nãy đã cản trở anh, “Mấy giờ rồi?”
Hai má Mạnh Tầm ửng hồng, gương mặt tỉnh xảo đỏ bừng, trong mắt mang theo hơi sương.
Cô cúi đầu nhìn đồng hồ, run giọng nói: “Mười một giờ... mười một giờ năm mươi tám phút... ưm.”
Trong chốc lát, anh ôm lấy cô, siết chặt vòng eo thon của cô.
Đối mặt với sự thân mật đột ngột của anh, Mạnh Tầm đau đến mức lập tức nhíu mày. Cùng với giọng nói khàn khàn của anh vang lên từ phía sau, cô mới biết, trong hồ lô của anh bán thuốc gì: “Bảo bối, mười hai giờ rồi.”
Vậy là lúc anh hứa với cô, chẳng qua là vì qua mười hai giờ chính là hôm nay.
Cô biết ngay anh không thể nào để dàng đồng ý như vậy. Thì ra là tính toán thời gian để trêu chọc, không sai một phút một giây, đúng mười hai giờ. Anh tính toán thật hay, Mạnh Tầm tức không chịu được, cắn anh một cái.
Mãi cho đến đêm khuya, hai tiếng sau, mới thu dọn xong xuôi.
Cô mềm nhũn nằm trên chiếc giường cưới đỏ thẫm, quay mặt đi không nhìn người đàn ông đang ở cuối giường giúp cô xử lý vết thương ở gót chân. Miếng băng cá nhân cũng vì ngâm nước quá lâu mà đã nát ra, có thể thấy được sức bền của anh.
“Dậy đi”
Lan Trạc Phong dán băng cá nhân xong, ngay sau đó, vỗ nhẹ vào mông cô, khiến cô bất mãn.
“Dậy làm gì?”
Cô cố tình ngang ngược: “Đau quá, không dậy nổi.”
Đau ở đâu, tự nhiên ai cũng hiểu. Trừ chuyện đó ra, tất cả những chuyện còn lại, anh chỉ chiều theo ý cô, không đi nói lý lẽ với cô. Anh buồn cười bế cô lên, sau đó dùng chân khểu đôi giày cưới của mình qua, nói: “Dẫm lên đi.”
Nói xong, anh liền bế cô, để cô đẫm lên giày của anh.
“Dẫm mấy cái đi.”
Anh cười, có lẽ là đang cười mình mê tín, cũng có lẽ là đang cười bàn chân nhỏ của cô chỉ bằng một nửa chiếc giày của anh.
“Tại sao vậy?”
Lần này đến giận Mạnh Tầm cũng quên mất. Rõ ràng không hiểu, nhưng vẫn nghe lời anh dẫm tới dẫm lui.
“Nghe các bậc trưởng bối nói, đêm tân hôn vợ dẫm lên giày của chồng, lúc mang thai vợ sẽ không bị ốm nghén, chồng sẽ ốm nghén thay.” Anh nói xong, cười nói: “Em dẫm thêm mấy cái nữa đi.”
Vốn còn đang tức giận vì hành vi trong phòng tắm của anh, nghe anh nói vậy, trong lòng cô nói không cảm động là giả, chỉ là miệng vẫn còn rất bướng: “Vậy cũng không hết giận với anh đâu.”
Lan Trạc Phong cười cô, đỡ lấy eo cô, để cô đẫm như trút giận. Ánh mắt anh địu đàng, vỗ nhẹ vào mông cô, mang theo ý cười: “Ba ngày không gặp, anh chỉ là rất nhớ em mà thôi.”
Nỗi nhớ của người trưởng thành, không phải đều thể hiện qua hành động sao.
Chỉ là có hơi quá lửa một chút, nhưng không cản trở việc anh thật sự rất nhớ cô.
“Lý lẽ cùn.” Mạnh Tầm nhanh miệng, tranh luận đến cùng, lại không cẩn thận, nói lời quá thẳng thắn: “Theo như anh nói, làm càng mạnh, nỗi nhớ càng sâu sao?”
Lan Trạc Phong nhìn chằm chằm cô một lúc lâu.
Thấy cô ngại ngùng đến mức mặt mày đỏ ửng, anh cười, cười đến rung cả vai, nói: “Cô Mạnh, anh công nhận cái lý lẽ này.”
“Vậy em nói xem, anh có nhớ em không?”
Nghĩ đến nơi mà mình bước đi cũng thấy đau, cô đỏ mặt.
Nỗi nhớ này của anh, quá... quá sâu rồi.
—— HOÀN TOÀN VĂN——
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗