Chương 81: Nói rõ
Đăng lúc 09:47 - 15/10/2025
7
0
Trước
Chương 81
Sau

Chỉ một chữ “Đúng” rất bình thường, nhưng sao thốt ra từ miệng cô lại khiến anh ảo tưởng nó là câu tỏ tình thế này?

Ngoài mặt Bùi Thứ có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang dậy sóng.

Lâm Khấu Khấu nói tiếp: “Trước kia lúc còn là đối thủ, tôi cảm thấy anh cực kỳ vô lý. Thượng Hải có biết bao công ty headhunter, sao anh cứ cố tình đối đầu với Hàng Hướng chứ? Nhìn kiểu gì cũng thấy anh không phải thứ tốt lành.”

Bùi Thứ hỏi: “Bây giờ thì sao?”

Lâm Khấu Khấu hơi nhướng đuôi lông mày, thoải mái nói: “Giờ tôi cũng không phải thứ tốt lành gì.”

Bùi Thứ nghe vậy thì bật cười: “Cố vấn Lâm vốn là headhunter át chủ bài của Hàng Hướng, giờ lại cấu kết với Bùi tôi làm chuyện xấu, thành cá mè một lứa, chẳng lẽ không thể xem là giai thoại trong ngành à?”

Lâm Khấu Khấu thản nhiên đáp: “Thua là thành chuyện cười đấy.”

Thế là Bùi Thứ càng cười dữ hơn.

Lâm Khấu Khấu cũng chỉ nín được hai giây là hết nhịn nổi, cũng cười theo anh.

Ở trên núi, không khí buổi chiều bỗng dìu dịu và hài hòa khó tả.

Nhưng ở Thượng Hải xa xôi, Tôn Khắc Thành không nắm được tiến triển bên phía họ. Anh ta vừa phải xử lý êm thấm mọi chuyện ở cuộc họp trù bị cho Đại hội RECC của Hiệp hội headhunter, vừa phải đối mặt với chuyện bị Đồ Thụy và Hàng Hướng bắt tay nhau cướp đơn hàng, khó khăn lắm mới tranh thủ giờ giải lao trốn ra ngoài để gọi điện tới dò hỏi tiến triển mới nhất chỗ họ.

Bùi Thứ cầm điện thoại đi tới một góc khuất không ai qua lại trên con đường mòn để nghe máy.

Tình hình bây giờ đã ổn định, chưa biết phần thắng sẽ về tay ai.

Tôn Khắc Thành nghe xong yên tâm hẳn, nhưng lúc sắp cúp máy chợt hỏi một câu: “Lúc tôi mới tới họp, Trần Chí Sơn bên Hiệp hội lại hỏi tôi là lần đại hội này chúng ta vẫn không tham gia à?”

Bùi Thứ hỏi lại: “Chúng ta có bao giờ tham gia mấy chuyện vớ vẩn thế đâu?”

Đúng là họ chưa từng tham gia thật.

Bất kể là với danh nghĩa công ty hay cá nhân.

Ở góc độ công ty mà nói, thành tích Kỳ Lộ không thấp nhưng lại không giành được ghế nào trong Ban trị sự Hiệp hội headhunter, nếu tới Đại hội RECC sẽ thấp hơn những công ty là thành viên trong Ban trị sự một bậc, Bùi Thứ không đời nào chịu làm mấy chuyện khiêng kiệu cho người ta như thế. Còn nhìn từ góc độ cá nhân thì Bùi Thứ chẳng có chút hứng thú nào với những hoạt động không tạo ra hiệu quả và lợi ích trực tiếp kiểu này, mà ông chủ công ty như anh không tham gia thì đám cố vấn headhunter phía dưới dù có muốn cũng đâu dám đi?

Nhưng bây giờ…

Kỳ Lộ đã có Lâm Khấu Khấu.

Tôn Khắc Thành tính nói thế, nhưng cân nhắc một lát, cuối cùng nhịn lại: Dù sao không ai biết bây giờ Lâm Khấu Khấu nghĩ gì.

Vì thế anh ta nói: “Thế tôi sẽ từ chối khéo Trần Chí Sơn.”

Bấy giờ mới cúp máy.

Nhưng Bùi Thứ cúp máy xong lại nhìn giao diện kết thúc cuộc gọi nghĩ ngợi gì đó.

*

Cùng lúc đó, trong phòng trà, Thi Định Thanh và Trương Hiền đang trò chuyện vui vẻ với nhau.

Tình hình thuận lợi hơn dự kiến của Tiết Lâm.

Lúc gặp cô ta, Trương Hiền có phần lạnh lùng, nhưng khi gặp Thi Định Thanh thì thái độ cực kỳ thân thiện hiền hoà, hơn nữa còn rất hiểu Thi Định Thanh, tỏ ý tán thưởng bà ta lúc trò chuyện. Ông ta cũng hiểu biết rõ ràng mặt mạnh cũng như mặt yếu của ngành dạy thêm trong nước, có góc nhìn sâu sắc, hơn nữa còn nêu một ý tưởng đáng ngạc nhiên là bây giờ giáo dục Học Hải vào ngành dạy thêm quá muộn, rất khó chiếm thị phần, trừ phi tìm chiêu trò quảng cáo nào đó mà công ty khác chưa từng sử dụng hoặc phải dựa vào nền tảng nào đó có lượng truy cập lớn.

Đầu óc sáng suốt, biết tiến biết lùi.

Đúng là một ứng viên hoàn hảo.

Tiết Lâm có thể thấy rõ sự nghi ngờ và kiềm chế trong mắt Thi Định Thanh lúc mới đến đã biến mất, thậm chí trên mặt bà ta còn đượm vẻ vui mừng, rõ ràng cực kỳ hài lòng về ứng viên này.

Nhưng không ngờ, khi bọn họ dò hỏi mức lương thưởng mong muốn của Trương Hiền thì ông ta lại lắc đầu nói: “Giáo dục Học Hải còn chưa lớn mạnh, chiếu theo chuẩn của ngành thì tám triệu là đủ rồi.”

Thi Định Thanh và Tiết Lâm đều giật mình.

Nhưng ngay sau đó, Trương Hiền lại mỉm cười bồi thêm một câu: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Bấy giờ tim Tiết Lâm cũng trĩu nặng.

Sau đó cô ta nghe Trương Hiền nói: “Nếu dốc sức kinh doanh nghiêm túc thì Giáo dục Học Hải sẽ có tương lai không tệ. Nhưng tôi nghĩ Tổng giám đốc Thi cũng biết đạo lý “Lợi ích sung túc mới thu hút người ta, ham muốn đủ đầy mới tạo ra động lực”. Tôi sẽ không làm công cho người khác, nếu muốn tôi gia nhập Giáo dục Học Hải thì phải để tôi góp vốn.”

Ông ta muốn góp vốn?!

Tiết Lâm gần như hít hà một hơi.

Lúc trước nghe được lời cảnh cáo của Lâm Khấu Khấu nên trước khi bước vào phòng trà, cô ta đã chuẩn bị tâm lý là Trương Hiền có thể sẽ đưa ra một cái giá cắt cổ.

Nhưng cô ta không ngờ ông ta lại quá đáng tới mức ấy!

Hiện tại Giáo dục Học Hải vẫn chưa được định giá cao, nhưng dù xem xét ở khía cạnh lộ trình phát triển hay cục diện toàn ngành thì sau này, dù nó không thành một công ty hàng đầu có khả năng lên sàn chứng khoán thì cũng dễ dàng được định giá vài tỷ mà?

Thi Định Thanh mới đầu tư vào Học Hải, bây giờ không hề thiếu tiền, vì sao phải chia một miếng bánh cho người khác chứ?

Mới lần đầu gặp mặt, sao Trương Hiền lại dám đề xuất một yêu cầu như vậy?

Sau cơn khiếp sợ tột độ, Tiết Lâm bắt đầu lo lắng về phản ứng của Thi Định Thanh.

May mà Thi Định Thanh chỉ hơi đảo mắt một chút, song vẫn giữ được bình tĩnh và tự chủ.

Nhưng cuộc trò chuyện đầy hứng khởi ban nãy lập tức lạnh băng.

Bà ta nói: “Chuyện góp vốn khá hệ trọng, tôi không thể quyết định trong một sớm một chiều được.”

Trương Hiền cũng không sốt ruột, tỏ vẻ thấu hiểu.

Hai bên lại dời chủ đề trò chuyện sang ngành dạy thêm và thị trường vốn hiện nay, tán gẫu linh tinh chút chuyện bên lề, tỏ ý tán thưởng đối phương và cảm ơn buổi gặp gỡ hôm nay, bấy giờ mới lịch sự chào tạm biệt nhau.

Nhưng vừa ra khỏi phòng trà, nụ cười trên mặt Thi Định Thanh đã tắt ngúm.

Tiết Lâm thấp thỏm không yên, thầm than chuyện này đúng là khó nhằn, suy nghĩ giây lát xem nên ứng đối thế nào nếu Thi Định Thanh chất vấn mình.

Ngay cả chuyện ứng viên Trương Hiền có yêu cầu gì mà cũng không hỏi rõ ràng, làm headhunter như cô ta quả thực tắc trách.

Không ngờ đi được một đoạn, Thi Định Thanh dừng lại hỏi: “Lúc nói chuyện tôi thấy Trương Hiền hiểu rất rõ về tôi. Trước khi tôi tới đây, cô đã giới thiệu tỉ mỉ về tôi với ông ta à?”

Tiết Lâm ngẩn ra, vô thức đáp: “Không có.”

Sau đó cô ta mới nhận ra câu hỏi của Thi Định Thanh có dụng ý khác, lập tức bổ sung: “Tôi chỉ nói sơ lược về quá trình bà từ Hàng Hướng tới Giáo dục Học Hải chứ không nhắc đến những chuyện khác, hơn nữa tôi cũng không biết rõ mà…”

Thi Định Thanh nghe xong thì mặt đanh lại.

Bà ta không nói gì nữa, vừa xoay người thì trông thấy Bùi Thứ đang đứng trên con đường rợp bóng cây, vừa nghe điện thoại xong.

Bùi Thứ nghĩ ngợi xong, ngẩng lên, cũng trông thấy bà ta.

Thế là ánh mắt hai người chạm nhau giữa đường.

Tiết Lâm cũng vừa trông thấy Bùi Thứ, chưa kịp nghĩ xem vì sao anh vẫn chưa rời khỏi chùa Thanh Tuyền thì đã nghe Thi Định Thanh nói: “Cô đi trước đi.”

Cô ta tức khắc ngớ ra, quay sang nhìn Thi Định Thanh, chỉ thấy khuôn mặt bình tĩnh của bà ta.

Ý của bà ta là có chuyện muốn nói với Bùi Thứ nhưng không muốn để cô ta biết?

Tiết Lâm đột nhiên nhớ vài lần nói chuyện qua điện thoại, Thi Định Thanh đều không quá để ý đến tin tức về Lâm Khấu Khấu, ngược lại nhiều lần hỏi thăm động tĩnh của Bùi Thứ, có vẻ kiêng dè anh hơn hẳn.

Từ lâu, trong ngành đã có tin đồn là Kỳ Lộ và Hàng Hướng là đối thủ không đội trời chung.

Ở đây có ân oán gì đó không thể để người khác biết sao?

Cô ta không khỏi tò mò, nhưng nếu Thi Định Thanh đã lên tiếng thì cũng không tiện ở lại, bèn đi trước.

Đường trong chùa quanh co ngoằn ngoèo, chỗ Bùi Thứ đi gọi điện tình cờ thông với đường dẫn tới phòng trà, mọi người gặp nhau ở đây cũng là chuyện bình thường.

Tiết Lâm đi rồi, chỉ còn lại hai người họ.

Bùi Thứ cất điện thoại đi, ung dung dành thời gian quan sát nét mặt của Thi Định Thanh, cười nói: “Trông Tổng giám đốc Thi thế này thì có vẻ như mọi chuyện không được xuôi chèo mát mái cho lắm.”

Thi Định Thanh không lòng vòng mà hỏi thẳng luôn: “Cậu kể về tôi cho Trương Hiền nghe đúng không?”

Bùi Thứ làm bộ không hiểu: “Tổng giám đốc Thi giỏi giang thế kia mà. Bà khởi nghiệp ở ngành headhunter, rồi đổi đường đua sang ngành dạy thêm, đương nhiên tôi phải kể rồi, mà còn kể rất nhiều là đằng khác. Nhưng không biết ý bà là phương diện nào?”

Mặt Thi Định Thanh hơi nhăn nhó, lạnh giọng nói: “Lúc Trương Hiền nói chuyện với tôi có vẻ rất am hiểu tôi thích gì, thậm chí còn biết tôi từng là giảng viên Đại học, nắm rõ mười mươi mọi thứ về tôi! Ngay cả khi ngã giá cũng mấp mé giới hạn của tôi. Nếu không có kẻ bán đứng tôi thì dù có cố tình điều tra lý lịch cũng không tỉ mỉ thế được. Trừ Lâm Khấu Khấu và cậu ra, làm gì còn ai trăm phương nghìn kế làm mấy chuyện có hại cho tôi như thế?”

Bùi Thứ cười: “Có hại cho bà? Chẳng qua bọn tôi chỉ giúp Trương Hiền hiểu biết nhiều hơn về bà thôi mà, cái này gọi là tốt bụng.”

Thi Định Thanh nói: “Thế à? Nếu cậu tưởng làm vậy có thể ngáng chân tôi thì hơi ngây thơ đấy.”

Toàn thân bà ta toát ra vẻ lạnh lùng trịch thượng, dường như trên đời chỉ có bà ta đúng, bất cứ ai cũng không được phép chống đối bà ta, cãi lời bà ta, một khi ai đó lên tiếng phản đối thì bà ta sẽ dùng cách riêng để bảo vệ địa vị của mình.

Dáng vẻ này, Bùi Thứ đã nhìn từ nhỏ đến lớn.

Anh quả thật quá hiểu, quá hận, thế nên lúc này chẳng buồn che giấu sự khinh thường dành cho bà ta: “Giờ bà cũng đâu còn lựa chọn nào khác đúng không?”

Thi Định Thanh nhìn xoáy vào anh, ánh mắt đầy vẻ răn đe.

Bùi Thứ lại tỉnh bơ như không, còn ung dung phân tích tình hình hộ bà ta: “Bà vừa đầu tư vào Giáo dục Học Hải thì người sáng lập công ty đã cầm tiền của bà mua siêu xe, xây biệt thự cao cấp, ngay cả bồ nhí mua túi cũng dùng quỹ công ty, loại người đó bà chẳng chịu nổi lấy một ngày. Bà là người sốt ruột muốn tìm CEO cho Giáo dục Học Hải hơn bất cứ ai.”

Trong hoàn cảnh đó, những ứng viên có năng lực, thích hợp và đáng tin có bao nhiêu đâu?

Tìm được Trương Hiền là đã phải thắp nhang cảm ơn ông trời rồi.

Cũng vì thấy rõ điểm này mà Bùi Thứ mới quyết định cùng Lâm Khấu Khấu cung cấp tin tình báo cho Trương Hiền, giúp Trương Hiền chơi Thi Định Thanh một vố, ép bà ta không thể không cắn răng nuốt máu vào bụng!

Tác phong của gã sáng lập Giáo dục Học Hải ra sao, ngay cả người trong công ty cũng ít ai biết, giờ lại bị Bùi Thứ nói toạc ra khiến sắc mặt Thi Định Thanh cực kỳ khó coi: “Chút chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng hỏi thăm được, xem ra cậu không đạt mục đích là sẽ không bỏ qua.”

Bùi Thứ không hề nể mặt, cười nhạo bà ta: “Tôi chỉ muốn nói cho bà hay, không phải đối tác nào bà gặp cũng là Lâm Khấu Khấu. Trương Hiền là một nhà lãnh đạo rất cứng rắn, nếu yêu cầu của mình không được đáp ứng thì ông ta sẽ dùng thủ đoạn cực đoan để giành lấy nó, không đời nào nhượng bộ, lại càng không mềm lòng, giống như những gì năm xưa ông ta từng làm với Đổng Thiên Hải vậy. Nếu tôi là bà thì tôi sẽ thấy may mắn, may mắn vì Lâm Khấu Khấu không phải Trương Hiền. Cô ấy bị bà bán đứng mà còn nhớ ơn nghĩa năm xưa nên không nhổ cỏ tận gốc Hàng Hướng, cũng không đuổi cùng giết tận bà.”

Thi Định Thanh thờ ơ: “Đó là nhược điểm của cô ta.”

Ý cười trên môi Bùi Thứ tắt lịm.

Thi Định Thanh nhìn anh nói: “Cậu công khai chỉ trích tôi nhưng cậu có tốt lành gì hơn tôi đâu? Tính cách cậu ra sao tôi nắm rõ mười mươi. Cậu và tôi cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi.”

Bùi Thứ không tỏ ý kiến, chỉ nói: “Sớm muộn gì bà cũng phải trả giá cho sự bố đời của mình.”

Thi Định Thanh cười khẩy: “Cũng đúng. Dù sao đâu ai ngờ lại có một ngày hai kẻ bắt tay nhau công kích tôi lại là học trò và con trai của tôi chứ?”

Trước
Chương 81
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Săn Tìm
Tác giả: Thời Kính Lượt xem: 262
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...