Kỳ Lộ cũng muốn tham gia Đại hội RECC năm nay!
Sau khi Bùi Thứ vào nhóm chat, tin này như mọc cánh bay khắp các công ty headhunter lớn.
Dù sao trước kia Kỳ Lộ cũng chỉ nổi bên “ngách”, chưa từng tham gia hoạt động lớn, lại càng không có ý định hòa vào dòng chính.
Sao giờ lại muốn tham gia Đại hội?
Các công ty khác đều có suy đoán của riêng mình, nhưng khoảnh khắc nghe thấy tin này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu mọi người lại cực kỳ giống nhau…
Sói tới rồi.
Tự dưng muốn tham gia Đại hội RECC chứng tỏ nội bộ Kỳ Lộ đã thay đổi chiến lược hoạt động, muốn thực hiện dã tâm nào đó!
Những công ty lo xa đã bắt đầu âm thầm nghiên cứu cách ứng phó với Kỳ Lộ trong Đại hội tuần sau. Còn ở ngoài mặt, giữa lúc Kỳ Lộ đang là đề tài bàn tán xôn xao vì đơn Giáo dục Thiên Chung thì tin tham gia Đại hội RECC đúng là mồi lửa rớt vào thùng dầu, khiến sự hăng hái bàn tán của người trong nghề bùng nổ.
Đã đến giờ tan tầm nhưng hầu như không có cố vấn headhunter nào ở ngoài khu làm việc rời khỏi vị trí của mình, tất cả đều nhìn giao diện tin nhắn với nét mặt kỳ lạ, sau đó không kìm được mà châu đầu ghé tai xì xào to nhỏ.
Ngay cả Mạnh Chi Hành và Diệp Tương cũng không ngoại lệ.
Hai người ngồi đối diện, bấy giờ đều ngẩng lên đưa mắt nhìn nhau.
Diệp Tương khẽ hỏi: “Anh cũng nhận được à?”
Mạnh Chi Hành gật đầu, do dự giây lát: “Nhưng chuyện này chắc không đúng đâu nhỉ?”
Diệp Tương ngẫm nghĩ: “Chúng ta còn lạ gì tính sếp nữa? Bảo anh ấy đánh chửi Chủ tịch Hiệp hội headhunter ở đâu đó thì tôi còn tin, chứ bảo tham gia Đại hội… Sao tin đồn này lố thế không biết!”
Mạnh Chi Hành khinh khỉnh nói: “Bọn họ đúng là chẳng biết gì về sếp cả.”
Nhưng nói xong câu đó, anh ta im lặng hồi lâu, bỗng dưng thở dài thườn thượt, nói với giọng hơi rầu rĩ: “Nếu là thật thì tốt biết bao…”
Diệp Tương cũng sực nhớ đến gì đó mà thở dài theo: “Đúng thế, nếu là thật…”
“Ai bảo không phải là thật?”
Cô ta còn chưa nói xong thì đã nghe tiếng hừ lạnh vọng đến từ đằng sau.
Diệp Tương và Mạnh Chi Hành đều giật mình ngoảnh lại thì thấy Bùi Thứ xỏ tay túi quần, đi ra khỏi văn phòng Tôn Khắc Thành, híp mắt nhìn họ nói: “Mau xử lý hết công việc trong tay đi, tuần sau Đại hội khai mạc rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.”
Hai người tức khắc trợn tròn mắt.
Những người khác trong khu làm việc cũng ngẩng phắt lên, mặt ai nấy đều đượm vẻ khó tin.
Bao nhiêu năm rồi?
Không phải là trong công ty không có ai muốn tham gia Đại hội RECC đình đám trong ngành, nhưng Bùi Thứ không thích chuyện này, hơn nữa quy mô của Kỳ Lộ cũng không lớn, sau khi thua Hàng Hướng trong cuộc đua giành ghế thành viên Ban quản lý Hiệp hội headhunter thì lại càng thờ ơ với mọi hoạt động của Hiệp hội, đừng nói là chủ động tham gia mà liếc một cái cũng chẳng thèm, nên mọi người ít nhiều đã quen rồi.
Quen đánh lẻ, quen làm ngoại lệ.
Nhưng mỗi khi thấy người trong nghề chia sẻ tin tức liên quan đến Đại hội, tuy họ đều biết tham gia Đại hội chẳng có ích lợi gì với Kỳ Lộ nhưng vẫn thấy ghen tỵ và hâm mộ công ty người ta được làm màu, được tỏa sáng ở đó.
Bây giờ sếp lại bảo năm nay họ sẽ tham gia Đại hội?!
“Thật ạ? Ôi tốt quá!”
“Không ngờ chúng ta sẽ tham gia Đại hội!”
“Tôi biết ngay là năm nay sẽ khác mà!”
…
Sau một thoáng yên lặng, cả khu làm việc bỗng ngập trong tiếng reo vui chói tai.
Mặt mày Diệp Tương và Mạnh Chi Hành đều tươi rói, sau đó họ không giấu nổi niềm hưng phấn mà nhảy lên đập tay nhau.
Lâm Khấu Khấu đi sau Bùi Thứ, cũng đã ra khỏi văn phòng, thấy cảnh này thì không khỏi mỉm cười nói với Bùi Thứ: “Xem ra quyết định này không tệ lắm nhỉ?”
Bùi Thứ nhìn mọi người hoan hô, cong môi rất khẽ.
Thế nhưng lời nói ra lại là: “Một lũ phản đồ!”
Trước kia ai nấy đều xoen xoét cái miệng bảo “Sếp không muốn tham gia thì bọn em cũng không muốn tham gia”, “Đại hội RECC có gì hay chứ, bọn em bận cày đơn đâu rảnh đi”, thế mà giờ nghe tin tham gia lại vui sướng đến mức ấy.
Hóa ra trước kia toàn giả vờ!
Vừa rồi Tôn Khắc Thành luôn ở ngoài văn phòng nên chưa biết chuyện Bùi Thứ đã vào nhóm chat mỉa mai, khiêu khích, uy hiếp người ta. Giờ hay tin thì vô cùng vui mừng, rảo bước đi tới vỗ vai Bùi Thứ: “Ông tổ à, không ngờ cậu lại chịu tham gia Đại hội, rốt cuộc là dây thần kinh nào lệch pha vậy? Trước kia tôi năn nỉ cậu suốt bao nhiêu năm có thấy cậu đồng ý đâu…”
Bùi Thứ: “…”
Mí mắt anh giật một cái.
Lâm Khấu Khấu đứng anh, nở một nụ cười cực kỳ hàm ý với anh.
May mà Tôn Khắc Thành không truy cùng hỏi tận, chuyển chủ đề luôn: “Nhưng giờ mới tham gia có phải hơi trễ không? Công tác chuẩn bị thế nào cũng không rành, trước kia chúng ta chưa tham gia bao giờ, làm gì có kinh nghiệm gì.”
Bùi Thứ thầm thấy khó chịu, chỉ nói: “Chuẩn bị thế nào cứ hỏi Trần Chí Sơn là được. Hơn nữa…”
Anh nhìn sang Lâm Khấu Khấu: “Cố vấn Lâm từng giành hai quả Snitch vàng chắc thuộc nằm lòng quy tắc mà, không có vấn đề gì đâu.”
Lâm Khấu Khấu ngỡ ngàng: “Khoan đã, tôi á? Chẳng lẽ anh tính phủi tay mặc kệ à?”
Bùi Thứ nói như chuyện đương nhiên: “Đúng thế, những chuyện còn lại có cô lo hết rồi mà? Dự Đại hội có kiếm được đồng nào đâu, đến lúc đó tôi lộ mặt một tí được rồi, còn quả Snitch vàng gì đó thì giao cho cô đấy.”
Lâm Khấu Khấu: ?????
Giao Snitch vàng cho cô? Tham gia Đại hội mà còn muốn phủi tay mặc kệ!
Cô không khỏi thắc mắc: “Anh nói nghiêm túc đấy à?”
Bùi Thứ suy nghĩ một lát: “Nếu cô và lão Tôn yên tâm để tôi chuẩn bị cho Đại hội, cống hiến chút sức mọn thì tôi cũng không phải là không thể đồng ý.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Đột nhiên cô nhớ tới câu “Ai đây” anh nhắn trong nhóm chat.
Tất nhiên là Tôn Khắc Thành hiểu rõ lực sát thương của Bùi Thứ hơn Lâm Khấu Khấu nhiều. Anh ta giật nảy mình, phản ứng cực nhanh mà vội ấn tay Bùi Thứ xuống: “Không không không, không cần đâu. Mấy chuyện vặt vãnh như chuẩn bị đi dự Đại hội sao có thể để cậu bỏ sức được? Chỉ cần lúc đó cậu lộ mặt một chút làm linh vật là được rồi, những chuyện khác cứ giao cho tôi và Cố vấn Lâm, cậu không cần nhọc lòng đâu!”
Đùa à! Nếu cho Bùi Thứ phụ trách liên lạc khắp nơi để bàn bạc về chuyện Đại hội thì đừng nói chỉ có anh mang tiếng ác “Kẻ thù của headhunter” mà chắc chắn Kỳ Lộ cũng bị liên lụy, trở thành kẻ địch toàn ngành!
Hiếm lắm mới có dịp ra ngoài giao lưu với mọi người, Tôn Khắc Thành không muốn phá hỏng nó.
Lúc nói chuyện, anh ta liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lâm Khấu Khấu.
Lâm Khấu Khấu liếc Bùi Thứ một cái, nghĩ bụng: Mình có nên nói cho Tôn Khắc Thành biết là giờ anh ta mới lo là hơi trễ rồi không?
Nhưng giờ nói ra cũng chẳng ích gì.
Cuối cùng cô chẳng nói gì cả, chấp nhận sự phân công của Tôn Khắc Thành, gánh vác trọng trách chuẩn bị cho Đại hội RECC.
*
“Chắc chắn năm nay Kỳ Lộ quyết định tham gia là vì có Lâm Khấu Khấu, ngay cả người cũng do Lâm Khấu Khấu thêm vào nhóm chat mà.”
Dù đã hết giờ làm việc nhưng tầng lầu Headhunter Nhuệ Phương chẳng có mấy ai tan tầm.
Lê Quốc Vĩnh đã ngoài năm mươi, tóc bạc nửa đầu, đang cầm bình giữ nhiệt đứng sau bức tường kính cười tủm tỉm nhìn đám headhunter còn tất bật bên ngoài, song lời nói lại hướng về chàng trai ngồi ở ghế sô pha phía sau.
“Lần trước tôi đã báo danh sách tham gia của Nhuệ Phương với Ban tổ chức rồi. Nhưng tự dưng lại phát sinh chuyện này, nếu cậu có băn khoăn gì thì cứ nói, tôi có thể dặn Trần Chí Sơn xóa tên cậu đi.”
Trời sắp tối, ngày cũng sắp tàn.
Trong văn phòng sáng đèn.
Ráng chiều ửng đỏ trải dài từ cửa sổ sát đất tới chân chàng trai kia, toàn thân cậu ta bị bao bọc bởi ánh sáng trắng lạnh trong phòng, khuôn mặt không hề có độ ấm, đang cụp mắt xem điện thoại, ngón tay lặng lẽ lướt lịch sử trò chuyện trong nhóm chat.
Lâm Khấu Khấu không nói gì trong nhóm cả.
Chỉ có họ Bùi kia và Bạch Lam đấu võ mồm mấy câu với nhau.
Cậu ta kéo lịch sử trò chuyện lên đến tận cùng thì dừng lại, nhìn chằm chằm câu thông báo “Lâm Khấu Khấu đã mời Bùi Thứ vào nhóm chat”, im lặng hồi lâu.
Lê Quốc Vĩnh ngoái đầu gọi: “Giám đốc Hạ?”
Hạ Sấm chầm chậm bỏ điện thoại xuống, bấy giờ mới trả lời: “Không cần đâu.”
Lê Quốc Vĩnh bước tới, dùng ánh mắt xem kịch hay để quan sát cậu ta, nói: “Không cần thật à? Nếu Kỳ Lộ tham gia, Lâm Khấu Khấu đã hợp tác với Bùi Thứ hoàn thành đơn Giáo dục Thiên Chung, xem ra quan hệ của họ không tệ lắm nên cô ta không thể không tham gia được. Khó khăn lắm tôi mới đào được cậu về, chẳng phải tôi lo cậu sẽ ngại à?”
Dù sao cũng phải gặp cố nhân mà.
Hơn nữa còn là “cố nhân” có quan hệ không tầm thường nữa.
Nhưng Hạ Sấm chẳng có phản ứng gì ghê gớm, chỉ thờ ơ ngước mắt lên nhìn Lê Quốc Vĩnh nói: “Ông trăm đắng nghìn cay đào tôi đến Nhuệ Phương để đợi ngày này còn gì?”
Lê Quốc Vĩnh nhìn cậu ta hồi lâu, cuối cùng nở một nụ cười.
Ông ta đã luống tuổi, thoạt trông mặt mũi có vẻ hiền lành.
Nhưng theo đánh giá lúc trước của Lâm Khấu Khấu thì sự hiểm ác đã thấm vào xương tủy ông ta, càng không thể hiện ra ngoài thì bụng dạ càng quỷ quyệt, là một tên cáo già không từ thủ đoạn, chỉ sợ thiên hạ không loạn!
Nụ cười này thấp thoáng vẻ xảo trá.
Ông ta giả mù sa mưa nói: “Ôi, cậu nói vậy làm tôi sốt ruột không chờ nổi nữa đây này…”
Hạ Sấm không tiếp lời.
Điện thoại không sử dụng rốt cuộc cũng tối đen, che khuất câu thông báo chói mắt trong nhóm chat.
Nhưng trong đầu cậu ta cứ văng vẳng mãi câu nói dịu dàng mà lạnh băng vào buổi tối anh đào nở rộ kia…
Cậu là cấp dưới, là đàn em của tôi.
Mà con người tôi…
Luôn không thích nhìn lại phía sau.
*
“Không ngờ họ Bùi lại chịu tham gia Đại hội.” Trên sân thượng, Triệu Xá Đắc lâu ngày không gặp đã nhuộm quả đầu xanh, giờ không kìm được mà kêu lên, “Thế thì tốt quá, vậy là cậu sẽ được tái xuất giang hồ, chính thức quay về dập hết ngành headhunter, dạy cho Hàng Hướng một bài học nhỉ?”
Lâm Khấu Khấu dựa vào lan can sân thượng, bàn tay mảnh khảnh bê ly vang trắng, ngắm thành phố dần sáng đèn trong đêm, nét mặt hiếm khi thư thái và thả lỏng đến thế.
Nghe Triệu Xá Đắc nói xong, cô hiếm khi không hùa theo.
Triệu Xá Đắc lấy làm lạ: “Sao thế?”
Lâm Khấu Khấu thu mắt về, khẽ lắc ly rượu trên tay, chăm chú nhìn sóng rượu tròng trành, nhớ lại từng chuyện đã xảy ra trong hai tháng vừa qua, nhất là vẻ bình tĩnh của gã Bùi nào đó.
Cô thong thả nói: “Với tớ, Hàng Hướng đã không còn quan trọng như thế nữa.”
Triệu Xá Đắc tức khắc ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Nhưng Lâm Khấu Khấu chỉ mỉm cười uống một hớp rượu.
Tối nay, sau khi Triệu Xá Đắc đi, cô đứng trên sân thượng hóng gió hồi lâu, cuối cùng không nhịn nổi mà vào phòng làm việc, mở ngăn kéo phủ đầy bụi kia ra.
Bên trong là một chiếc hộp nhung hình chữ nhật lẳng lặng nằm đó.
Cô khẽ mở khóa, nghe một tiếng tách vang lên, chiếc hộp tự động mở ra.
Bên trong là hai quả cầu vàng được đặt ngay ngắn, hai bên hông của chúng đều có gắn cánh chim mỏng manh màu bạc, ánh đèn trong phòng chiếu lên hoa văn khắc trên đó. Chúng phản chiếu ánh sáng lộng lẫy nao lòng người, đẹp đến kinh ngạc.
Hai quả Snitch vàng!
Lâm Khấu Khấu đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt bóng loáng lạnh băng của chúng, sau đó đặt tay sang phía bên phải, mãi không dời đi. Nơi đó lõm xuống, là chỗ trống duy nhất chưa được lấp đầy trong chiếc hộp.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Săn Tìm
Tên chương: Chương 95: Chỗ trống chưa lấp đầy
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗