Mới đầu Bùi Thứ chưa hiểu lắm: “Cô nói gì cơ?”
Lâm Khấu Khấu định thần lại, nói: “Không có gì. Bây giờ mọi chuyện đã hạ màn, chúng ta thì đợi tin của Đổng Thiên Hải, bên Tiết Lâm e là Trương Hiền ra giá không thấp, cô ta cũng phải chờ Thi Định Thanh đưa ra quyết định. Thắng thua sẽ định trong vài ngày nữa.”
Bùi Thứ phán chắc nịch: “Chắc chắn là chúng ta thắng.”
Lâm Khấu Khấu nhìn anh cười.
Không ai lại nghĩ mình sẽ thua cả.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ không nghĩ thế.
Thi Định Thanh và Tiết Lâm cũng không nghĩ thế.
Sau khi nói chuyện với Trương Hiền xong, ra khỏi phòng trà, Thi Định Thanh xuống núi ngay. Bà ta nhốt mình trong phòng khách sạn cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng biết tốt hơn hết là mình nên nhanh chóng quyết định, chuyện hôm nay chớ để ngày mai.
Với tình hình hiện tại của Giáo dục Học Hải, nếu không thay người cầm lái mạnh mẽ thì dù bây giờ ngoài mặt còn gắng gượng được thì về lâu về dài cũng không thể phát triển, chẳng những số vốn đầu tư của bà ta sẽ đổ sông đổ bể mà còn khiến khoản lợi nhuận bà ta mong muốn teo còn một nửa.
Nếu thay Trương Hiền, để ông ta góp vốn thì ít ra hai người sẽ bị cột vào một chiếc thuyền, bà ta không cần lo lắng Trương Hiền không tận tâm tận lực, vì lợi ích của Học Hải là lợi ích chung của họ.
Sau này, khi Học Hải lên sàn chứng khoán, dù cổ phần trong tay bà ta có giảm một nửa thì lợi nhuận cũng vượt xa mong đợi.
Nếu chỉ muốn theo đuổi lợi ích, thế thì có thể bỏ qua những thứ khác ngoài lợi ích.
Vì lợi ích lâu dài mà tạm hy sinh lợi ích trước mắt cũng chẳng có gì không ổn.
Chạng vạng cùng ngày, Thi Định Thanh đã quyết xong. Bà ta báo cho Tiết Lâm trước, sau đó bảo trợ lý gọi cho bộ phận Nhân sự bên Học Hải để chuẩn bị hợp đồng liên quan.
Đổng Thiên Hải cũng ngựa không ngừng vó.
Nhưng khác với Thi Định Thanh chỉ cần cân nhắc xem mình có thể chi trả khoản thù lao Trương Hiền yêu cầu hay không, ông ta và đội ngũ chiến lược gặp phải vấn đề nan giải hơn nhiều.
Đội ngũ thư ký mở họp thâu đêm.
Dựa theo phán đoán của Trí Định, có người lập tức vận dụng mạng lưới quan hệ liên quan để xác minh tính khả thi của phán đoán này; những người còn lại thì tính toán luôn xem nếu chuyện này xảy ra thì sẽ tạo ra tổn thất bao nhiêu, và những phương án Trí Định đưa ra có thể tránh được bao nhiêu tổn thất…
Cứ thế tất bật đến 3 giờ sáng.
3 rưỡi sáng, Đổng Thiên Hải đích thân gọi điện tới.
Bấy giờ Lâm Khấu Khấu vẫn chưa ngủ, đúng lúc Bùi Thứ đang ở phòng cô để thảo luận biện pháp đối phó các công ty khác chèn ép việc kinh doanh của Kỳ Lộ.
Cuộc gọi tới, Bùi Thứ mở loa ngoài.
Đổng Thiên Hải nói ngắn gọn: “Tôi muốn có người này, hai người đào nổi không?”
Lâm Khấu Khấu lập tức nhíu mày: “Chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng ông chắc chắn muốn có ông ta à?”
Đổng Thiên Hải nói: “Đội ngũ của tôi đã phân tích tình hình, trước mắt nhóm sáng lập Giáo dục Thiên Chung có năng lực hữu hạn, có lẽ việc chuyển trọng tâm kinh doanh ra nước ngoài và dạy kèm người trưởng thành dẫu họ có lòng cũng chẳng có sức, cần tìm người lèo lái. Về chuyện lương thưởng, vì chiến lược công ty sẽ có điều chỉnh nên cũng có đường đàm phán. Nhưng vừa rồi cô bảo “chỉ có thể cố gắng hết sức” thì xem ra người này không dễ đào rồi.”
Lâm Khấu Khấu nói: “Không dễ đâu, trừ phi dùng ta dùng mẹo…”
Đổng Thiên Hải hỏi: “Dùng mẹo ư?”
Lâm Khấu Khấu nói: “Dù sao thầy Trí Định đã ở trên núi rất nhiều năm, đi làm CEO cho Giáo dục Thiên Chung là một thay đổi quá lớn. Suy cho cùng, càng là quyết định trọng đại trong đời thì ứng viên lại càng thận trọng, độ khó lần đào người này cũng sẽ tăng lên.”
Đổng Thiên Hải lờ mờ hiểu ra: “Ý của cô là…”
*
“Khỏi cần mở miệng, tôi biết hai người tới đây để làm gì.” Sáng sớm hôm sau, sư thầy vừa cầm chổi hớn hở đi ra hành lang đã trông thấy Lâm Khấu Khấu dẫn theo Bùi Thứ tới chặn đường ông ta, không thèm nghĩ ngợi mà mở miệng chặn họng họ luôn, “Hai người dẫn Đổng Thiên Hải tới đây chắc chắn là muốn đào tôi. Nhưng tôi thực sự không thể đảm nhiệm chức CEO của Giáo dục Thiên Chung gì đó đâu, hai người đừng lãng phí thời gian chỗ tôi nữa, sớm đi tìm nhân tài khác đi.”
Việc Trí Định từ chối nằm trong dự kiến của Lâm Khấu Khấu.
Nhưng cô không ngờ mình còn chưa kịp mở miệng thì đối phương đã nhận ra ý đồ của cô, chẳng chừa bất cứ cơ hội bàn bạc nào.
Cô bụm miệng ho khan rồi dò hỏi: “Thế nếu không mời thầy làm CEO thì sao ạ?”
Sư thầy tức khắc nhướng cặp lông mày chổi chà lên.
Lâm Khấu Khấu lập tức nói: “Hôm qua sau khi ông Đổng nói chuyện với thầy Trí Định thì phục thầy sát đất, cứ khăng khăng bảo bọn con là dù thế nào cũng phải mời được thầy. Nếu thầy Trí Định cảm thấy chức vụ CEO này không phù hợp với người xuất gia như thầy, ảnh hưởng tới hình tượng của thầy, bọn con có thể lùi một bước, mời thầy làm Cố vấn trưởng của Giáo dục Thiên Chung…”
Nếu không muốn làm CEO thì lấy danh nghĩa cố vấn vào công ty cũng được!
Đây là chiến lược đào người đêm qua Lâm Khấu Khấu nói với Đổng Thiên Hải qua điện thoại.
Với một ứng viên đặc biệt như Trí Định, một người có thực học lại chịu làm sư thầy tu hành nhiều năm trong chùa thì e là chẳng mấy coi trọng danh lợi.
Ngược lại, chức vụ quá cao có thể vì không phù hợp với giá trị quan của ứng viên ở thời điểm hiện tại mà bị ứng viên từ chối.
Những lúc thế này, tốt hơn hết là lùi một bước.
Trên thực tế, làm CEO hay Cố vấn trưởng thì có gì khác nhau? Chỉ cần Đổng Thiên Hải cho vị cố vấn trưởng này quyền hạn lớn nhất thì thực chất ông ta chính là CEO!
Rõ ràng Trí Định cũng không ngờ Lâm Khấu Khấu lại ra một đòn bất thình lình như vậy nên sững người.
Lâm Khấu Khấu dụ dỗ rất bài bản: “Thời nay có không ít người của chùa miếu làm pháp nhân hoặc còn buôn bán mà, thầy tới làm cố vấn cho Giáo dục Thiên Chung thì có làm sao? Giáo dục liên quan tới sự phát triển của cả đời người, là quốc sách, nếu làm tốt sẽ ích nước lợi dân. Nhưng bây giờ nhóm sáng lập không thể giải quyết êm vấn đề này, một khi xử lý không thỏa đáng thì ắt phải giảm biên chế quy mô lớn trong tương lai.”
Đây cũng là câu Trí Định nói tối qua.
Ông ta nhìn Lâm Khấu Khấu chằm chằm, từ từ nhíu mày lại, có vẻ đang suy nghĩ.
Lâm Khấu Khấu lại nói tiếp: “Nếu Giáo dục Thiên Chung được thầy giúp đỡ mà thoát khỏi nguy khốn thì một là giúp Đổng Thiên Hải vượt qua cửa ải khó khắn, hai là giúp rất nhiều nhân viên làm việc cho công ty này có hy vọng giữ được cần câu cơm của họ, ba là có lẽ Thiên Chung sẽ trở thành kiểu mẫu mới của toàn ngành, ít nhất là tới khi nguy cơ ập đến sẽ soi đường chỉ lối cho những công ty khác trong ngành tránh khỏi tổn thất lớn hơn. Đây là việc thiện, là chuyện tốt, con nghĩ không xung đột với đạo mà thầy đang tu đâu ạ.”
Làm headhunter có thể nói trắng thành đen.
Lâm Khấu Khấu rất biết lừa người.
Điểm này sư thầy đã biết từ lâu, không khỏi sắc bén vạch trần cô: “Đừng nói thiện với chả không thiện, trong mắt thương nhân không có chữ “thiện” này, bọn họ chỉ cố gắng tối đa hóa lợi ích của mình thôi. Có phải tôi chưa học Kinh tế học đâu. Trước kia cô lừa người khác không nói, sao giờ còn dám lừa cả tôi hả?”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Mẹ kiếp ông đi tu mắc mớ gì lại học Kinh tế học? Chẳng dễ lừa chút nào!
Cô thấy vô cùng khó nhằn: “Nhưng lần này thì khác. Tất nhiên là ông Đổng cũng muốn tối đa hóa lợi ích của mình, nhưng quyền lợi cơ bản của những nhân viên bình thường trong ngành là như nhau. Nếu toàn ngành toang thì đâu ai sống yên nổi…”
Cho nên, việc thiện vẫn là việc thiện.
Có vài người tuy xuất phát từ mục đích không trong sáng nhưng kết quả cuối cùng có lẽ lại là việc tốt.
Trí Định im lặng nhìn Lâm Khấu Khấu vài giây, có vẻ do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói: “Thôi, chỉ cần biết công ty nên phát triển theo hướng nào là có thể tìm thấy người phù hợp mà, chẳng qua tốn thêm chút thời gian thôi. Tôi quen nhàn nhã rồi, hàng ngày ở trong chùa quét rác đánh cờ rất thoải mái, không mấy hứng thú với những thứ cô nói.”
Dứt lời, ông ta vòng qua Lâm Khấu Khấu mà đi.
Lâm Khấu Khấu không khỏi thất vọng, cô có thể nhận ra vừa rồi thực ra Trí Định đã dao động, chỉ là không biết vì sao lại từ chối. Nhưng bây giờ dù có ngăn ông ta lại thì cũng không biết phải nói gì.
“Thầy Trí Định.”
Đúng lúc này, Bùi Thứ đột nhiên lên tiếng.
Trí Định lập tức dừng lại nhìn anh.
Lúc trước Bùi Thứ đứng sau Lâm Khấu Khấu, chỉ lắng nghe từ đầu đến cuối, không chen miệng câu nào. Lúc này, anh bỗng mở miệng, mặt hơi mỉm cười rất đúng độ, nhưng đôi mắt màu xám đậm lại được ánh nắng chiếu sáng ngời, như thể ánh bạc chảy ra, mang cảm giác lạnh lùng, thậm chí là sắc bén.
Lâm Khấu Khấu thấy vậy không khỏi ngạc nhiên.
Nhưng Bùi Thứ không nhìn cô, mà chăm chú nhìn Trí Định nói: “Con có thể hỏi vì sao thầy lại đến chùa Thanh Tuyền tu hành không? Trương Hiền là vì ân oán với Đổng Thiên Hải nên mới chán nản xuất gia, tới đây giấu tài chờ thời tái nhậm chức, còn thầy, thầy vì cái gì?”
Lâm Khấu Khấu nghe đến đó thì sợ hãi kêu: “Bùi Thứ!”
Kêu cả họ lẫn tên, thậm chí vô thức kéo tay anh.
Như thể cho rằng hành động này của anh thật không phải phép.
Quả nhiên, mặt Trí Định từ từ đanh lại, ánh mắt nhìn Bùi Thứ cũng không bình thản như trước nữa.
Nhưng ông ta không nói gì.
Thế mà Bùi Thứ chẳng có ý định rút lui, ngó lơ sự ngăn cản của Lâm Khấu Khấu, bên môi vẫn nở nụ cười sâu xa: “Cố vấn Lâm có quen biết thầy, cũng được thầy chăm lo suốt một năm nên có lẽ không dám hỏi thầy một câu thất lễ như vậy. Cho nên, xin thứ cho sự mạo muội của con, vì con là một người chỉ coi trọng kết quả. Con thật sự rất muốn biết là vì sao?”
Trí Định rất đỗi bình tĩnh, không gợn sóng chút nào, cũng không lộ rõ cảm xúc, chợt nói: “Nếu cậu muốn biết sao không tìm ai đó hỏi rõ?”
Lâm Khấu Khấu bỗng cảm thấy không nói nên lời.
Cô ở trên núi đối đầu với sư thầy lâu như vậy, cũng cãi nhau bao nhiêu bận mà chưa từng thấy ông ta có biểu cảm thế này.
Bùi Thứ ung dung nói: “Con chỉ nghe người ta nói thầy vốn là quản lý cấp cao trong bộ phận, nhưng cấp trên trực tiếp kiêm quản lý cấp tối cao đột nhiên từ chức, vị cấp trên mới đi cửa sau vào. Lúc đó, thầy chỉ mất bốn tháng để hoàn thành một dự án cần đến mười tháng mới có thể hoàn thành, bởi vậy mà bị cấp trên mới kiếm cớ điều sang phụ trách bộ phận khác, sau đó không lâu thầy đã từ chức xuất gia.”
Mạng lưới quan hệ của headhunter rất rộng.
Trí Định nghe anh thuật lại chuyện xưa của mình cũng thấy hơi thổn thức, nhưng điều lạ là ông ta không hề tức giận mà còn hỏi: “Thế cậu có biết nguyên nhân là gì không?”
Bùi Thứ im lặng một lát rồi nói: “Vua nào tôi nấy. Khi quản lý thay đổi, bề tôi của quản lý cũ vốn đã khó sống, thầy lại đánh giá sai tình hình, cho rằng lập thành tích là có thể giữ vững vị trí, không ngờ vị cấp trên mới tới lại nghĩ năng lực của thầy quá mạnh, rất khó kiểm soát, thậm chí sẽ uy hiếp đến địa vị của ông ta nên mới bị phản tác dụng.”
Lâm Khấu Khấu lặng thinh rất lâu.
Trí Định than một tiếng, mỉm cười: “Thế còn chưa rõ ràng à? Tuy tôi từng làm việc ở phòng quan hệ chính phủ nhưng bản thân lại không phải người khéo giao tiếp, nhiều lúc thái độ còn quan trọng hơn năng lực. Tôi không phải là người cô cậu muốn tìm đâu.”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Săn Tìm
Tên chương: Chương 84: Đào người
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗