Tin Kỳ Lộ nắm trong tay một lượng lớn đơn hàng giảm biên chế và có ý định hợp tác với các công ty headhunter khác vừa tuồn ra buổi sáng thì buổi chiều đã lan khắp ngành.
Đến lúc này, mọi người mới cảm nhận rõ ràng cái gì gọi là nằm gai nếm mật, cái gì gọi là rút củi dưới đáy nồi, cái gì gọi là…
Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!
Nếu Giáo dục Thiên Chung đã đoán trước chuyện chính sách sẽ thay đổi và kịp thời điều chỉnh hướng phát triển thì bên trung gian săn được Trí Định cho Thiên Chung là Kỳ Lộ sao có thể không biết gì về tương lai ngành dạy thêm được?
Rõ ràng Bùi Thứ đã giăng lưới sẵn, giờ là lúc thu hoạch.
Chuyện Kỳ Lộ bị chê trách, bị Đồ Thụy và Hàng Hướng bắt tay nhau chèn ép, mất biết bao nhiêu khách hàng hơn hai tháng qua đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện sau trận thắng này.
Họ sẵn sàng hợp tác với hầu hết công ty headhunter, thế nhưng chẳng những gạt phăng Đồ Thụy và Hàng Hướng khỏi danh sách mà còn ngang nhiên tuồn tin này ra.
Thế này không gọi là nhổ cỏ tận gốc thì là gì?
Bùi Thứ vốn đã chết tiếng “gàn dở” trong ngành, luôn là kẻ có thù tất báo, huống chi giữa anh và Hàng Hướng còn có thù oán từ trước, từ khi Lâm Khấu Khấu gia nhập lại càng trắng trợn hơn.
Chỉ thiếu nước bắc loa rao khắp nơi…
Bọn tôi công khai cô lập Đồ Thụy và Hàng Hướng đấy!
Ba công ty headhunter khác trong TOP4 sau khi lý giải dụng ý của Bùi Thứ xong thì không khỏi thổn thức thay cho vận mệnh của Đồ Thụy và Hàng Hướng.
“Tình thế vừa đảo ngược một cái là đã chèn ép người ta tới mức đó, kể ra có hơi quá đáng…”
“Loạt hành động này của Kỳ Lộ và Bùi Thứ quá sức gây hấn.”
“Đúng thế, họ hơi quá đáng thật.”
…
Nhưng mọi người đều ngầm hiểu mà không nói ra, vừa quay đi đã vội vàng liên hệ với Kỳ Lộ để nhận đơn hàng giảm biên chế, sợ chậm chân hơn kẻ khác là chẳng được chia được chén canh nào.
Đùa à! Chỉ có đồ ngu mới thấy tiền không kiếm.
Ai mà chẳng có KPI phải chạy, đạo đức gì ở đây? Ngoài miệng thông cảm chút là đủ rồi, nhưng trên thực tế họ lại nắm tay nhau cô lập Đồ Thụy và Hàng Hướng.
Dạo trước, đây là hai công ty đình đám trong ngành, ấy thế mà thoắt cái đã mất hết danh tiếng và trở thành trò cười.
3 giờ chiều, trong phòng họp của Đồ Thụy đông nghịt người nhưng lại lặng ngắt như tờ.
Bên ngoài ánh nắng xán lạn, bầu trời quang đãng bao nhiêu thì bên trong mây đen giăng kín bấy nhiêu, báo hiệu mưa gió sắp kéo tới.
Ngồi hai bên bàn họp lần lượt là nhân viên của hai công ty Hàng Hướng và Đồ Thụy.
Thi Định Thanh cũng có mặt.
Ngồi đối diện bà ta là một người đàn ông tướng mạo nho nhã hiền hòa, mặc âu phục, trông có vẻ bình tĩnh, chính là Giám đốc headhunter của Đồ Thụy – Lục Đào Thanh. Tiết Lâm ngồi ngay bên tay trái của ông ta, sắc mặt cực xấu, dù trang điểm kỹ lưỡng cũng không giấu nổi sự oán hận trong mắt, chẳng đoán cũng biết tâm trạng cô ta đang tệ đến mức nào.
Hai tháng trước, cô ta muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, ai ngờ bây giờ đối thủ lại lật ngược tình thế dễ như trở bàn tay chứ?
Mấy hôm nay, hễ đi trong công ty là Tiết Lâm lại có cảm giác mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt là lạ.
Bây giờ kế hoạch bắt tay với Hàng Hướng để chèn ép Kỳ Lộ của cô ta bỗng dưng biến thành trò cười!
Cuối cùng, Thi Định Thanh là người đầu tiên lên tiếng với giọng lạnh băng: “Dừng ở đây đi, hợp tác tiếp cũng chẳng được lợi lộc gì.”
Vốn quan hệ hai bên cũng không hề khắng khít.
Chỉ vì bà ta thuê Tiết Lâm săn tìm CEO Giáo dục Học Hải cho mình nên mọi người mới ăn nhịp mà bắt tay với nhau đánh lén Kỳ Lộ.
Giờ chưa bị Kỳ Lộ đánh sập là may rồi chứ còn đánh lén cái nỗi gì?
Nhưng Tiết Lâm không cam tâm chút nào: “Chẳng lẽ cứ thế buông xuôi à? Kỳ Lộ làm vậy rõ ràng là muốn bành trướng dã tâm, lần này họ lợi dụng chuyện đơn hàng giảm biên chế ngành dạy thêm để cô lập chúng ta chỉ là đòn đầu tiên thôi.”
Giờ ai cũng biết chuyện Lâm Khấu Khấu đã gia nhập Kỳ Lộ.
Trước kia Bùi Thứ không có hứng thú gì với việc mở rộng quy mô Kỳ Lộ, nhưng nhìn hành động hôm nay là thấy rõ anh đã thay đổi ý định, chắc chắn sự gia nhập của Lâm Khấu Khấu đã tạo ra thay đổi gì đó trong nội bộ Kỳ Lộ.
Một công ty mà lại có những hai headhunter át chủ bài!
Đây là sự uy hiếp đáng sợ cỡ nào cho các công ty cùng ngành chứ!
Nhưng Thi Định Thanh nghe cô ta nói xong chẳng những bàng quan mà thậm chí còn cười khẩy: “Nếu không thì cô muốn sao hả? Tiếp tục bắt tay nhau đánh lén Kỳ Lộ à? Cô có bản lĩnh với năng lực làm chuyện đó chắc?”
Tiết Lâm bàng hoàng nhìn bà ta: “Bà…”
Khuôn mặt Thi Định Thanh chẳng còn nhã nhặn bình tĩnh như xưa mà đã đanh lại từ đời nào.
Với bà ta mà nói, chuyện ngành dạy thêm sụp đổ chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang.
Bà ta chịu đựng thói chuyên quyền độc đoán của Trương Hiền hơn hai tháng trời, những tưởng thứ đổi lấy là giá trị công ty tăng lên, nguồn vốn đầu tư đổ vào, hoặc nếu không thì cũng là công ty liên tục phát triển, tương lai ngành xán lạn, ai ngờ tất cả lại đổ sông đổ bể, chẳng vớt được gì cả!
Đây là công ty đầu tiên bà ta rót vốn sau khi bán Hàng Hướng và chân ướt chân ráo bước vào giới đầu tư, thế mà lại thành trận Waterloo.
Bao vốn liếng, công sức, quan hệ đổ vào đấy đều mất sạch.
Chẳng ai biết rằng tuy ngoài mặt bà ta gắng gượng bình tĩnh nhưng bên trong đang tức giận và oán ghét cỡ nào.
Thấy Tiết Lâm nói năng thiếu suy nghĩ như vậy, rốt cuộc bà ta cũng bộc lộ mặt lạnh lùng gai góc của mình: “Cùng tới chùa Thanh Tuyền, cùng ở đó lâu như vậy, thế mà họ đào được ai cô cũng không biết chứ đừng nói là hiểu tường tận gốc rễ ứng viên. Đây là năng lực của cô à?”
Ý trào phúng rõ mồn một.
Mọi người trên bàn họp đều lẳng lặng hướng mắt về phía Tiết Lâm.
Sắc mặt Tiết Lâm tức khắc đen kịt.
Nhưng trong chuyện này, cô ta là kẻ đuối lý, đúng là cô ta đã mắc sai lầm trong công việc nên chẳng cãi gì được.
Có lẽ Lục Đào Thanh ngồi cạnh sợ hai bên gây gổ bèn cười giảng hòa: “Dù sao hồi Phó Giám đốc Tiết bên tôi tìm được ứng viên Trương Hiền cho Học Hải thì Tổng Giám đốc Thi cũng hài lòng lắm mà. Trên hợp đồng giấy trắng mực đen có ghi rõ headhunter không có nghĩa vụ hỏi thăm tất cả tin tức cho phía công ty khách hàng. Tôi nghĩ những chuyện liên quan đến đơn hàng này nên gác lại thì hơn.”
Thi Định Thanh là sếp cũ của Hàng Hướng nên rất hiểu tính Lục Đào Thanh.
Bà ta cười lạnh, không nói gì nữa.
Lục Đào Thanh cho là bà ta đồng ý, điềm nhiên nói tiếp: “Tổng Giám đốc Thi không muốn chúng ta tiếp tục hợp tác nữa, vừa hay bên tôi cũng có ý này. Nếu mọi người đều có suy nghĩ giống nhau thì có thể kết thúc việc hợp tác từ hôm nay.”
Tất nhiên là Thi Định Thanh đồng ý.
Thấy đã đạt được mục tiêu, bà ta không nán lại thêm, ngồi được vài phút là rời khỏi Đồ Thụy ngay.
Giáo dục Học Hải đang sứt đầu mẻ trán, ai rảnh hơi ngồi đây lâu?
Bà ta chỉ để vài quản lý cấp cao của Hàng Hướng ở lại bàn bạc chuyện hủy bỏ hợp tác.
Cuộc họp do Lục Đào Thanh chỉ đạo từ đầu đến cuối, Tiết Lâm chỉ ngồi đó làm bù nhìn.
Những người trước kia từng nịnh bợ hỏi ý kiến cô ta giờ vô cùng ăn ý mà hỏi Lục Đào Thanh, đợi Lục Đào Thanh hồi đáp mới hỏi ý cô ta.
Tiếng nói đã nghiêng hẳn về một bên.
Tiết Lâm vốn đang tranh giành quyền lực với Lục Đào Thanh, đơn Giáo dục Học Hải thất bại lập tức đẩy cô ta vào thế ngặt, khiến cô ta không thở nổi.
Lúc tan họp, Lục Đào Thanh khá lịch sự yêu cầu cô ta: “Sau này mở họp, mong Phó Giám đốc Tiết có thể đến đúng giờ. Mọi người đều bận rộn cả, không thể chờ mình cô được đâu.”
Tiết Lâm đanh mặt lại, lúc đi ngang khu làm việc thì chẳng buồn nhìn mà ném luôn tập tài liệu đang cầm trên tay lên chiếc bàn gần lối đi nhất, bỏ lại một câu “Bưng cà phê vào cho tôi!” rồi đi thẳng vào văn phòng của mình ngay.
Xung quanh bỗng chốc lặng ngắt.
Ánh mắt thương hại lần lượt đổ dồn về phía Thư Điềm đang ngồi ở vị trí đó.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi voan màu xanh nhạt có thắt một chiếc nơ xinh xắn, vừa giật nảy mình vì tập tài liệu bất thình lình nện xuống, đến khi ngẩng lên thì Tiết Lâm đã khuất dạng trong văn phòng.
Vốn dĩ hai tháng qua tâm trạng Tiết Lâm không tệ, tuy không hề mở miệng nhắc đến chuyện cho Thư Điềm chuyển sang làm headhunter chính thức nhưng thỉnh thoảng cũng chỉ vẽ cô ta mấy câu.
Nhưng hai hôm nay, ngành dạy thêm đột nhiên gặp biến cố, Tiết Lâm bỗng chốc bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Hôm nay lại vừa họp với bên Hàng Hướng xong.
Chỉ cần nghĩ là biết tâm trạng cô ta rất tồi tệ.
Thư Điềm xếp gọn tập tài liệu kia lại trước, sau đó mới đi pha cà phê. Lúc đứng chờ máy cà phê hoạt động, cô ta lại bỗng ngẩn người, thầm thấy hơi chua chát.
Vốn dĩ cô ta tính thừa dịp Tiết Lâm vui vẻ sẽ chủ động xin chuyển thành cố vấn headhunter chính thức.
Giờ mà nhắc thì chắc chẳng được đâu nhỉ?
Nhưng nếu không nhắc thì…
Thư Điềm lặng lẽ rút điện thoại ra, liếc nhìn tin nhắn ngân hàng, bên trên hiển thị tiền lương nhận được tháng trước.
Lương tháng của cố vấn trợ lý không được chạm vào case rất ít ỏi.
Thư Điềm do dự hồi lâu, khoảnh khắc bê ly cà phê lên, cô ta lặng lẽ siết chặt nắm tay, thầm cổ vũ bản thân: “Không thể đợi nữa, đừng sợ, cứ thử một lần đi!”
Cô ta bưng cà phê gõ cửa văn phòng Tiết Lâm, cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười nhưng không quá lố để tránh làm Tiết Lâm thấy phản cảm: “Phó Giám đốc Tiết, cà phê đây ạ.”
Đặt cà phê lên bàn.
Tiết Lâm ngồi phía sau bàn, mặt nổi bão, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy câu nói của Thi Định Thanh và Lục Đào Thanh trong phòng họp, bê ly cà phê lên, vừa nhìn sơ đã gắt gỏng: “Hoa hỏng mất một cánh rồi, cô vào đây lâu như vậy mà pha cà phê cũng không nên thân à?!”
Cô ta đặt mạnh ly cà phê xuống bàn.
Thư Điềm không né kịp nên bị cà phê bắn vào cánh tay, nóng đến co rúm người.
Lời định nói bỗng quên sạch bách.
Cô ta ngơ ngác nhìn Tiết Lâm.
Tiết Lâm lại càng sôi máu: “Rốt cuộc một người vụng về như cô có làm được gì ra hồn không? Ngay cả lao công trong công ty còn giỏi chuyện bưng trà rót nước hơn cô, tuyển cô có ích gì hả?”
Đây là những lời trước kia Tiết Lâm vẫn hay nói.
Tuy trước kia cô ta không nói năng quá đáng đến mức đó nhưng ý tứ chẳng khác mấy.
Trước giờ Thư Điềm luôn nhẫn nhục chịu đựng.
Hôm nay cũng thế, cô ta cắn môi, cúi đầu lí nhí nói “Để em pha ly khác”, sau đó dọn mớ lộn xộn trên bàn, xoay người đi ra cửa, cố gắng ép buộc bản thân lờ đi sự tủi thân và bất bình.
Nhưng có lẽ những cảm xúc đó đã tích tụ quá lâu, đến nỗi không lắng xuống được.
Chúng tụ lại, quấy nhiễu cõi lòng cô ta.
Mấy câu nói ôn tồn vào một buổi tối ở chùa Thanh Tuyền hai tháng trước bỗng văng vẳng bên tai cô ta.
“Em thấy tủi thân lắm đúng không?”
“Xin em nhớ cho kỹ, sở dĩ cô ta chọn em là vì em đã có giá trị sẵn rồi.”
…
Thư Điềm ra đến cửa, bất giác lẳng lặng siết chặt tấm danh thiếp trong túi áo mà cô ta đã xem đi xem lại vô số lần đến độ thuộc lòng, sau đó tự hỏi bản thân: Cứ thế này sao? Cứ thế này mãi sao?
Bước chân khựng hẳn lại.
Đến khi đứng trước cửa, cô ta ngây ra như một pho tượng.
Tiết Lâm ngẩng lên thấy thế thì bực dọc xẵng: “Không đi ra còn đứng đó làm gì?”
Thư Điềm nhắm tịt mắt, bất chợt xoay người lại, mở mắt nhìn thẳng vào Tiết Lâm nói: “Phó Giám đốc Tiết.”
Tiết Lâm giật mình, nhíu mày hỏi: “Cô có chuyện gì?”
Lần đầu tiên Thư Điềm ngẩng đầu ưỡn ngực đứng thẳng tắp, và cũng là lần đầu tiên cô ta dũng cảm nói: “Đúng là em vụng về, không làm tốt việc bưng trà rót nước thật. Nhưng em vào công ty đâu phải để làm lao công mà để làm cố vấn trợ lý, vốn dĩ chuyện bưng trà rót nước đâu phải là công việc của em đúng không ạ?”
Mắt Tiết Lâm chợt máy lia lịa.
Nhìn thái độ sắc bén của Thư Điềm, cô ta đã bắt được tín hiệu gì đó, điều này khiến cơn bực tức trong lòng cô ta càng tăng lên khiến cho lời ăn tiếng nói cũng nanh nọc hơn: “Cô mới vào công ty thì có bản lĩnh gì, làm được gì hả? Chẳng qua tôi thấy tính cô cẩn thận hợp làm trợ lý nên mới nổi lòng từ bi giữ cô lại công ty mà cô còn đòi gì nữa?”
Chẳng qua tôi thấy tính cô cẩn thận hợp làm trợ lý…
Thư Điềm nhìn cô ta, dường như vỡ ra điều gì: “Hóa ra từ khi chị tuyển em vào công ty đã không muốn cho em làm cố vấn ạ?”
Tiết Lâm lạnh lùng nhìn cô ta không nói gì.
Thư Điềm đã biết câu trả lời, hoặc phải nói là từ lúc hỏi câu ấy, cô ta đã tự biết câu trả lời, chợt mỉm cười nói: “Cảm ơn Phó Giám đốc Tiết, em hiểu rồi ạ.”
Dứt lời, cô ta xoay người vứt ly cà phê bị đổ vào thùng rác.
Tiết Lâm giận dữ quát: “Thư Điềm, cô có ý gì hả?”
Thư Điềm không trả lời mà mở cửa đi ra ngoài, tới thẳng phòng Nhân sự nộp đơn xin thôi việc.
*
Có một số máy lạ nhắn tin cho Lâm Khấu Khấu, cô vừa cầm điện thoại lên xem là mắt sáng rực ngay, sau đó không kìm được mà cười toe toét.
Hai tháng mới nghĩ kỹ…
Cô suýt cho rằng cái cuốc vàng của mình hỏng rồi, may mà hôm nay đã thành công.
Lâm Khấu Khấu dùng tốc độ nhanh nhất để hồi âm cho bên kia rồi ngẩng lên hỏi Tôn Khắc Thành: “Ngày mai người của tôi đến phỏng vấn được không?”
Tôn Khắc Thành không nghĩ ngợi nhiều mà đáp luôn: “Đương nhiên là được. Ai lọt vào mắt xanh của cố vấn Lâm thì tới lúc nào cũng được, phỏng vấn chỉ là thủ tục thôi.”
Họ đang ở trong văn phòng của anh ta.
Lâm Khấu Khấu ngồi phía đối diện, đang đợi anh ta pha trà.
Bùi Thứ lại quay về dáng vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, cầm xấp bài poker trong tay làm tình làm tội cái thùng rác trong văn phòng Tôn Khắc Thành.
Nghe họ nói chuyện, anh nhướng mày, ngoảnh lại nhìn Lâm Khấu Khấu.
Nụ cười trên môi cô vẫn chưa tắt khiến cả khuôn mặt sáng bừng lên.
Bùi Thứ vừa nghĩ là biết ngay: “Đào được một trợ lý quèn mà vui thế cơ à?”
Lâm Khấu Khấu hiếm khi kiên nhẫn sửa đúng: “Xin anh hãy gọi người ta là cố vấn trợ lý.”
Tôn Khắc Thành chẳng hiểu mô tê gì.
Bùi Thứ lại hừ khẩy rồi đột nhiên cười trên nỗi đau của người khác: “Bây giờ Tiết Lâm mất cả chì lẫn chài, đơn hỏng, trợ lý thì chuồn mất, chắc ở công ty cũng không yên ổn, dù sao Lục Đào Thanh đã nhịn cô ta lâu lắm rồi…”
Lâm Khấu Khấu nói: “Anh ta muốn chiều hư để giết Tiết Lâm, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới.”
Bùi Thứ nói: “Tôi nhớ lúc ở sân bay, anh ta đã báo cho cô biết kế hoạch của Tiết Lâm nhỉ? Một kẻ mượn dao giết người như anh ta đúng là không đơn giản.”
Lâm Khấu Khấu chẳng quan tâm, thờ ơ nói: “Nếu thủ đoạn của người tốt không cao thâm bằng kẻ xấu thì sao trụ vững trên vị trí của mình được?”
Bùi Thứ: “…”
Anh bỗng im lặng, dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô.
Lâm Khấu Khấu chợt ngó ra khu làm việc: “Họ đang làm gì thế?”
Tôn Khắc Thành nhìn theo ánh mắt cô, thấy có vài gương mặt lạ đang trò chuyện với Mạnh Chi Hành và Diệp Tương trong khu làm việc thì à một tiếng, giải thích với cô: “Là người bên quỹ từ thiện. Chẳng phải lúc trước đã lập một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa thầy Trí Định à? Giờ có tác dụng rồi. Ngành dạy thêm giảm biên chế quá nhanh khiến cho rất nhiều người bị mất việc không tìm được lối thoát, bên phía quỹ đã tài trợ một số vốn cho họ và liên hệ với Bộ An sinh Xã hội cung cấp một số hỗ trợ liên quan đến hướng dẫn và phân tích tình hình ngành nghề cho những người mới bị sa thải đang muốn tìm việc, có lẽ sẽ giúp họ được một chút…”
Lâm Khấu Khấu thấy lòng nao nao, sau đó mỉm cười bảo: “Thế cũng đỡ.”
Tôn Khắc Thành thấy hơi lạ, cứ có cảm giác cô rất để bụng chuyện giảm biên chế dạo gần đây.
Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi thì điện thoại đã có tin nhắn đến.
Anh ta đọc xong là thở dài ngay, chợt nói: “Tôi thấy Hàng Hướng và Đồ Thụy chưa sập nhanh thế đâu, người ta còn nhiều máu lắm.”
Lâm Khấu Khấu tò mò hỏi: “Sao thế?”
Tôn Khắc Thành nhún vai nói: “Không có gì, là tin nhắn của Hiệp hội headhunter mời tôi tuần sau tới dự Đại hội RECC, tuy chẳng ai trong công ty mình tham gia nhưng cũng phải nể mặt người ta mà đến dự lễ khai mạc chứ.”
Đại hội RECC…
Bấy giờ Lâm Khấu Khấu mới nhớ ra chuyện này, thoắt cái đã hai tháng trôi qua, Đại hội cũng sắp sửa khai mạc rồi. Cô cười nói: “Tuy danh tiếng của Tiết Lâm đã sụp đổ nhưng nếu Đại hội không phát sinh chuyện gì bất ngờ thì khả năng thắng của cô ta khá cao.”
Tôn Khắc Thành bật cười: “Cô ta là cái thá gì? Cố vấn Lâm từng giành hai quả Snitch vàng cơ mà, nếu như năm ngoái cô không…”
Nói tới đây, anh ta chợt im bặt.
Nếu như năm ngoái cô không bị ép rời khỏi Hàng Hướng và ký thỏa thuận không cạnh tranh thì toàn ngành đều nghĩ chỉ cần cô tham gia là chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên lập kỷ lục giành được ba quả Snitch vàng liên tiếp.
Nhưng…
Đời làm gì có nếu như.
Lâm Khấu Khấu im lặng một lát, khẽ cụp mắt cười nhạt nói: “Chỉ là một buổi tụ tập lớn trong ngành, giải vàng giải bạc gì chứ, toàn là mánh lới để tạo dịp cho mọi người chơi trò chơi giao lưu với nhau thôi, cũng không có gì đáng tiếc hết.”
Tôn Khắc Thành tức khắc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười phụ hoạ: “Đúng đúng.”
Bùi Thứ lại nhíu mày rất khẽ, ngắm nghía cô hồi lâu.
Lâm Khấu Khấu ngẩng lên: “Có chuyện gì à?”
Bùi Thứ chợt hỏi: “Lần trước Chủ tịch Hiệp hội headhunter Trần Chí Sơn nhờ cô mời tôi tham gia Đại hội RECC à?”
Lâm Khấu Khấu ngớ ra: “Đúng thế.”
Bùi Thứ nói thẳng: “Bảo ông ta gọi cho tôi đi.”
Lâm Khấu Khấu, Tôn Khắc Thành: ???!
*
5 giờ chiều, trong nhóm chat Đại hội RECC.
Vì Đại hội sẽ tổ chức vào tuần sau nên tuần này trong nhóm có thông báo mới dặn dò các cố vấn headhunter muốn tham gia nhớ sắp xếp lịch trình của mình, cho nên rất nhiều người trước giờ luôn lặn sâu đã ngoi lên trò chuyện câu được câu chăng với nhau.
Người hẹn ăn uống, kẻ rủ nhậu nhẹt.
Bầu không khí vô cùng hài hòa.
Đột nhiên trong nhóm xuất hiện hai thông báo.
“Lâm Khấu Khấu” đã mời “Bùi Thứ” vào nhóm chat.
“Bùi Thứ” không kết bạn với bất cứ ai trong nhóm chat, xin thành viên hãy chú ý an toàn.
Lại có người mới à, chẳng sao, nói tiếp thôi.
Khoan!
Ai vào cơ?
Nhìn kỹ ba lần, cuối cùng cũng thấy rõ cái tên kia.
Toàn bộ thành viên cả nhóm chat: … Đm!
Nhóm chat vốn đang nườm nượp tin nhắn bỗng như bị bấm nút tạm dừng mà không còn ai nhắn gì nữa. Ngay cả Lâm Khấu Khấu mới mời người vào nhóm, chẳng hiểu sao cũng không nói gì. Cả nhóm lặng ngắt như tờ, im lìm như chết.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Săn Tìm
Tên chương: Chương 93: Thành viên mới
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗