Hàng hóa của headhunter là con người, làm công việc có liên quan đến con người, là một nhánh quan trọng trong ngành khai thác nguồn nhân lực. Tuy các công ty trong ngành luôn tự xưng là “Headhunter X”, ví dụ như Headhunter Kỳ Lộ, nhưng thực ra tên đăng ký kinh doanh với Bộ Công Thương lại là “Công ty TNHH tư vấn nguồn nhân lực Kỳ Lộ.”
Nhưng khác với những ngành khác, ví như luật sư, kế toán đều yêu cầu giấy phép hành nghề chính quy, tuy ngành nhân lực cũng có “Giấy phép hành nghề nhân lực” nhưng nó chỉ có tác dụng phông bạt, không có cũng chẳng sao, chưa từng bắt buộc phải có.
Lâm Khấu Khấu chưa từng thi lấy giấy phép đó.
Đùa à! Cô đã giành được hai quả Snitch vàng. Trong ngành này, hễ nhắc đến tên cô thì mười người phải có tám người biết, còn cần giấy phép để làm việc sao?
Ba chữ “Lâm Khấu Khấu” chính là giấy phép rồi còn gì!
Nên khi nghe sư thầy nói vậy, đầu cô bỗng hiện đầy dấu chấm hỏi: “Rào cản vào ngành quá thấp? Bọn con chơi luật rừng, khôn sống mống chết, ganh đua khốc liệt, cần giấy phép làm gì ạ! Thầy nói chuyện thì cứ nói, đừng có móc mỉa thế. Thầy là người xuất gia mà ở đây dạy người ta đua, thầy có đạo đức nghề nghiệp, có giấy phép không?”
Trí Định đáp tỉnh bơ: “Hiệp hội Phật giáo có giấy chứng nhận xuất gia, lão nạp đã thi đậu, đã nhận được giấy chứng nhận xuất gia, chứ không phải tu hành lung tung không có giấy phép.”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Sư thầy lại nhìn cô, đâm thêm một nhát: “Thế là cô thật sự không có giấy phép hành nghề đúng không?”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Vô vàn câu chửi thề nghẹn ứ trong bụng, nghẹn đến mức khiến mặt cô tái đi, mãi một lúc sau mới máy móc đáp lại một câu: “Lâm Khấu Khấu con không cần giấy phép.”
Trí Định quay đầu chỉ vào cô, nói với Đổng Thiên Hải: “Ông thấy chưa? Loại người này chính là khách hàng tiềm năng trong tương lai đấy.”
Đổng Thiên Hải nhìn Lâm Khấu Khấu gật gù, tỏ ý vô cùng tán đồng.
Lâm Khấu Khấu: “…”
Bùi Thứ ở cạnh, không hề có lương tâm bật cười.
Ai mà ngờ, Đổng Thiên Hải và Trí Định nói chuyện với nhau nhưng người thua cuối cùng lại là Lâm Khấu Khấu chứ?
Đến khi đã ra khỏi gian Phật đường kia, sắc mặt cô vẫn rất tệ.
Thầy Trí Định bảo sắp tới giờ kinh tối, chơi cờ xong thì cầm cây chổi chào rồi đi trước.
Lâm Khấu Khấu đứng sau ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng là người giả tu Phật giả!”
Đây là câu nói của Đổng Thiên Hải sau khi gặp Trương Hiền.
Nhưng không ngờ, Đổng Thiên Hải nghe cô nói xong lại lắc đầu nói: “Đây là người thật tu Phật thật đấy.”
Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nhìn ông ta.
Đổng Thiên Hải đằng hắng một tiếng, né tránh ánh mắt cô, liếc nhìn bàn cờ đã được dọn sạch nghĩ ngợi gì đó: “Nhưng tôi không ngờ tới… Giờ tôi biết vì sao hai người nhất quyết muốn tôi tới gặp người này rồi.”
Có trời mới biết sau khi Đổng Thiên Hải ngồi xuống, nghe đối phương bảo ngành dạy thêm sắp toang thì đã giật mình cỡ nào.
Ông ta nghĩ theo hướng sư thầy suy đoán mà lạnh hết sống lưng.
Còn sau đó, lúc sư thầy bảo dời việc kinh doanh ra nước ngoài, trong nước chỉ dụ người trưởng thành đua, thì ông ta lại bình tĩnh hơn nhiều.
Bùi Thứ hỏi: “Tiếp theo ông tính thế nào?”
Đổng Thiên Hải thấy lòng nặng trĩu, nói: “Tuy tôi cảm thấy chuyện ông ta nói có thể sẽ xảy ra, nhưng dù sao bây giờ vẫn chưa xảy ra. Giờ là lúc ngành này đang như mặt trời ban trưa, chẳng lẽ muốn tôi đánh cược một phen, bắt đầu lội ngược dòng ngay từ bây giờ sao?”
Vì những chuyện có khả năng xảy ra trong tương lai mà tự chặt tay mình trong hiện tại à?
Dù trước nay ông ta làm gì cũng rất quyết đoán thì gặp chuyện này cũng phải cân nhắc cẩn thận. Nếu đánh cuộc đúng, tất nhiên là nhìn xa trông rộng; nhưng nếu sai thì sao? E là sẽ biến thành trò cười trong ngành.
Cái giá này chẳng rẻ chút nào.
Suy nghĩ tỉ mỉ một lát, Đổng Thiên Hải mới nói: “Sư thầy quả là nhìn xa trông rộng, nhưng chuyện này liên quan tới lộ trình phát triển của Thiên Chung, tôi phải bàn bạc với đội ngũ của mình, sau đó mới quyết định được.”
Người như Đổng Thiên Hải đều có một đội ngũ thư ký riêng, nắm vai trò như quân sư bí mật.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều hiểu rõ quyết sách này quá trọng đại, nhất định phải suy nghĩ cẩn thận mới quyết được, vì thế đều nói: “Chúng tôi chờ tin ông.”
Nhưng trước khi chào tạm biệt, Lâm Khấu Khấu đột nhiên nhớ ra gì đó, hỏi thêm một câu: “Ông không biết chơi cờ, cần ông ta dạy thật à?”
Cái tiếng chơi cờ dở của thầy Trí Định đã vang khắp chốn, sao dạy người khác chơi cờ được?
Dù sao cô cũng thấy cảnh tượng ban nãy quá sức khó tin.
Đổng Thiên Hải nghe xong câu hỏi này, chợt lộ vẻ đắc ý: “Tuy tôi không chơi cờ mấy nhưng trình độ chơi vài ván với người ta thì vẫn có.”
Lâm Khấu Khấu nhíu mày: “Sao vừa rồi…”
Đổng Thiên Hải cười, thâm sâu nói: “Sao vừa rồi tôi lại muốn ông ta dạy mình ấy à? Cô không hiểu chiến thuật này à? Lúc mới gặp, sư thầy phê bình tôi, soi mói tôi là để thử tôi. Với nhân tài đích thực, tôi phải hạ mình chứ. Chỉ cần đào được người phù hợp thì khiêm tốn chút có sao đâu?”
Cho nên lúc nói chuyện với Trí Định, ông ta rất nhún nhường, thật ra có một phần là cố ý.
Cáo già này chơi chiêu cũ thật.
Lâm Khấu Khấu bái phục ông ta, rồi lại thắc mắc ngay: “Nhưng hai người vừa mới gặp mặt, thời gian chơi một ván cờ không bao lâu, lúc chúng tôi đi khỏi đó còn chẳng hợp nhau lắm. Sao trong một thời gian ngắn như vậy mà ông đã có thể nhận ra là ông ta rất giỏi? Nhỡ sư thầy chỉ là một tay bịp bợm tỏ vẻ cao thâm thì sao?”
Bùi Thứ ngồi cạnh cũng gật đầu, dường như cũng có thắc mắc giống vậy.
Đổng Thiên Hải nở một nụ cười xảo trá, chỉ hỏi: “Vừa rồi lúc ở đó, hai người có để ý chân bàn kê bằng gì không?”
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nhíu mày.
Rõ ràng là họ không để ý.
Đổng Thiên Hải cũng không giải thích, chỉ nói: “Hai người ở đó không lâu, lại đứng cách xa nên không để ý cũng bình thường. Tôi về trước đây, phải mở họp với đội ngũ bên kia, sẽ nhanh chóng trả lời hai người.”
Nói xong, tâm trạng ông ta cũng không tệ lắm, dẫn người của mình đi.
Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ nhìn theo bóng ông ta, sau đó nhìn nhau, chợt tâm ý tương thông mà ăn ý quay đầu, đi vào gian phòng bọn họ vừa chơi cờ, nhấc cái bàn gỗ kia lên, quả nhiên phát hiện một bên chân bàn thấp hẳn xuống, phía dưới có lót một chồng sách xiêu vẹo.
Mấy cuốn bên trên còn đỡ, phần lớn là sổ tay tuyên truyền văn hóa Phật giáo và kinh Phật cũ, nhưng giữa số đó lại có một cuốn bìa cứng màu đỏ thẫm, bên ngoài có in huy hiệu của một trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.
Lâm Khấu Khấu vừa thấy là híp mắt lại.
Bùi Thứ mở ra xem, thấy bằng tiến sĩ Triết học, hơn nữa đã từ nhiều năm về trước.
Người khác hẳn sẽ rất quý trọng, chưa đóng khung treo lên tường là may, thế mà sư thầy lại lấy lót chân bàn!
Đừng hỏi, có gì đáng nhắc đâu mà!
Nếu không biết rõ tính nết xưa giờ của sư thầy thì Lâm Khấu Khấu đã nghĩ ông ta cố ý, nhất thời không kìm được mà chửi thành tiếng, lia mắt sang Bùi Thứ: “Anh thấy chưa? Đây chính là đỉnh cao của phông bạt đấy, anh học hỏi người ta đi!”
Bùi Thứ: “…”
Anh vô cùng hoài nghi Lâm Khấu Khấu bị câu sư thầy nói cô không có giấy phép kích thích nên mới muốn kiếm chuyện với anh, không để ai sống yên cả.
*
Tóm lại, sư thầy tu giả đua thật đã là ấn tượng ăn sâu bám rễ trong lòng Lâm Khấu Khấu. Đoạn đường từ chùa Thanh Tuyền về khu thiền tu, đi mất bao lâu là cô mắng đủ bấy lâu.
Bùi Thứ đi cạnh kháy cô: “Giờ cô mắng ác bao nhiêu, sau này Đổng Thiên Hải bảo cô đi đào ông ta thì cô sẽ nịnh ác bấy nhiêu đó.”
Dù sao Trí Định chỉ đồng ý gặp mặt Đổng Thiên Hải một lần, cho đến bây giờ vẫn chưa đồng ý phỏng vấn gì cả chứ đừng nói là rời khỏi chùa Thanh Tuyền.
Nghĩ là biết đào người này khó như lên trời.
Lâm Khấu Khấu nghe câu này thì hơi tức nghẹn, câu gì cũng bị chặn lại không thốt ra được.
Suốt dọc đường cô không nói gì, đến tận dưới lầu chỗ thiền tu.
Tiết Lâm về sớm hơn họ một lát, đã về phòng một chuyến, giờ đang đi xuống lầu.
Chỉ là so với vẻ đắc ý lúc trước, bây giờ tâm trạng cô ta cực kỳ tồi tệ.
Khuôn mặt nhăn nhó sau khi ra khỏi phòng trà của Thi Định Thanh cứ lởn vởn trong đầu cô ta mãi. Nghĩ tới cái giá cắt cổ mà Trương Hiền đưa ra, cảm giác bức bối vì bị người ta chơi khăm cứ bám riệt trong đầu không xua đi được.
“Chẳng lẽ cô không nắm rõ lịch trình của tôi à? Ngày mai tôi mới về, muốn mở họp gì thì bảo họ dời lại một ngày chờ tôi về.” Cô ta vừa đanh mặt đi xuống lầu vừa nói với giọng cực kỳ thiếu kiên nhẫn, “Giờ tôi không quan tâm đến họ, mấy chuyện vặt vãnh như vậy mà cũng phải hỏi tôi, cô không có não à?”
Thư Điềm cun cút đi sau cô ta, cúi đầu nên không thấy rõ nét mặt, giọng nói cũng vì vừa bị Tiết Lâm lạnh lùng trách mắng mà dè dặt hẳn: “Em đã đối sánh lịch trình của chị với đồng nghiệp trong công ty, nhưng người bên Giám đốc Lục lại gọi tới nói mong chị gọi điện cho bên đó bàn bạc một chút, dù sao cuộc họp này cũng liên quan tới rất nhiều người…”
Tiết Lâm không nghe thì thôi, vừa nghe là nổi cơn tam bành ngay, dừng bước căm tức nhìn Thư Điềm: “Chẳng phải anh ta thừa dịp tôi không có mặt để mở họp à? Gọi cái gì mà gọi! Sau này nếu họ đưa ra mấy yêu cầu như vậy thì cô từ chối hết cho tôi, đừng có lần nào cũng bắt tôi dạy cô nữa! Một sinh viên giỏi suốt bốn năm Đại học, đã đi theo tôi nửa năm mà đầu óc chỉ đến thế thôi à?”
Thư Điềm đứng im tại chỗ, người hơi run lên.
Cô ta toan giải thích là thái độ bên phía Giám đốc Lục cũng rất quyết liệt, một trợ lý tép riu như cô ta kẹt giữa hai bên đâu có tư cách giải quyết.
Nhưng thấy Tiết Lâm giận dữ như thế, sao cô ta dám thốt ra miệng?
Những lúc thế này cứ để Tiết Lâm trút giận thì hơn.
Bàn tay Thư Điềm buông thõng bên sườn siết chặt lại, mặt trắng bệch ra, mắt đỏ hoe, nhưng không dám để nước mắt rơi xuống, chỉ nói: “Em nhớ rồi ạ, lát nữa em sẽ giải quyết như chị chỉ đạo.”
Tiết Lâm hừ lạnh, bấy giờ mới thôi.
Cô ta cũng biết cơn giận lúc này của mình phần lớn là do case phát sinh tình huống xấu, nhưng khi trút giận lên cấp dưới thì chẳng hề thấy áy náy mà còn xem đó là chuyện đương nhiên.
Một trợ lý nhãi nhép ấy mà, để ý làm gì.
Cô ta điều chỉnh nhịp thở, vừa xoay người ngẩng đầu đã trông thấy Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ sóng vai nhau đứng cách đó không xa đang nhìn cô ta.
Gần hoàng hôn, trời đã ngả tối.
Mây cuồn cuộn giăng đầy đỉnh núi, khiến Tiết Lâm cảm thấy ngạt thở.
Chính hai kẻ trước mặt này, khi cô ta hả hê tưởng mình chiến thắng oanh liệt, đã đâm cô ta một nhát, khiến cô ta mất sạch mặt mũi trước mặt Thi Định Thanh!
Khi ánh mắt hai bên chạm nhau, Lâm Khấu Khấu không bước tới chào hỏi, mà Tiết Lâm cũng chẳng có ý định lại trò chuyện.
Cứ như thể hai bên chưa từng qua lại cũng chẳng quen biết nhau.
Tiết Lâm chẳng nói chẳng rằng, lướt luôn qua mặt họ.
Thư Điềm thì lại khẽ gật đầu với Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ rồi mới vội vã đuổi theo Tiết Lâm.
Lâm Khấu Khấu trông thấy lúc cô bé trợ lý nhỏ con xoay người vội đưa tay lau khóe mắt, rồi lại đi sau Tiết Lâm nửa bước như chẳng có chuyện gì.
Bùi Thứ xỏ tay túi quần, nhớ lại thông tin Tiết Lâm vô tình để lộ lúc mắng trợ lý: “Xem ra Đồ Thụy đang đấu đá nội bộ rất căng, có một bà hoàng mới mạnh như thế ở trong công ty, cuộc sống của Lục Đào Thanh không yên ổn lắm.”
Anh ta không quen Lục Đào Thanh, nhưng Lâm Khấu Khấu lại thân.
Trước khi họ tới chùa Thanh Tuyền, ở sân bay, Lâm Khấu Khấu muốn biết tin tức của Tiết Lâm đã gọi cho Lục Đào Thanh.
Nhưng lúc này đây, Lâm Khấu Khấu lại không tiếp lời Bùi Thứ, mà nhìn theo bóng cô bé trợ lý Thư Điềm nghĩ ngợi gì đó, sáng mắt lên: “Thời nay mà vẫn còn một cô bé vừa ra trường giỏi giang mà hiền lành dễ dụ vậy à?”
Cô vân vê ngón tay ngứa ngáy của mình, chợt thấy…
Căn bệnh nghề nghiệp thâm căn cố đế nào đó trong người lại phát tác rồi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Săn Tìm
Tên chương: Chương 83: Bệnh nghề nghiệp
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗