“Ù ù ù…”
Điện thoại trên bàn họp rung lên, màn hình hiển thị hai chữ “Bạch Lam”, Lâm Khấu Khấu cầm điện thoại lên ấn nhận cuộc gọi, nghe tiếng gần như là rít gào truyền từ ống nghe tới.
“Lâm Khấu Khấu, rốt cuộc Kỳ Lộ các cô có lương tâm không thế hả? Đã thắng đậm mà còn nuốt trọn cả mâm à?” Bạch Lam suýt thì tức đến lật bàn họp, nổi ba máu sáu cơn lớn tiếng lên án, “10 công ty thì chỉ có 4 công ty cần giảm biên chế, thế mà các cô cũng ôm hết! Các cô ăn thịt không biết chừa ngụm canh lại cho người cùng nghề bọn tôi à? A! Quá đáng, đúng là quá…”
“…”
Lâm Khấu Khấu nghe vậy, mí mắt bất giác máy mấy cái, cuối cùng vì run tay mà vô ý ngắt máy, rồi tiện thể bất cẩn chặn luôn số cô ta.
Thế giới bỗng chốc im ắng.
Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc hẳn bên Gia Tân cũng nhăm nhe cơ hội giảm biên chế, tính kiếm một khoản kếch xù.
Nhưng ai mà ngờ những đơn hàng đó đã bị Bùi Thứ ôm trọn rồi chứ?
Không tức đến dậm chân mới lạ.
Cô vứt bừa điện thoại lên bàn.
Bùi Thứ ngồi ở đầu kia bàn họp nhướng mày nhìn thái độ tỉnh bơ như không của cô, cười hỏi: “Bạch Lam gọi à?”
Lâm Khấu Khấu chẳng thấy bất ngờ khi anh đoán được.
Dù sao hơn hai tháng qua, Bạch Lam thường xuyên nhắn tin khủng bố cô, mắng cô sao lại thua Thi Định Thanh, thua Tiết Lâm v.v… Ai không biết chắc còn tưởng cô đã làm chuyện gì đó xấu xa mất hết tính người nên mới ngày ngày bị nã đạn như vậy.
Đừng nói là Bùi Thứ mà đến cả Tôn Khắc Thành cũng biết chuyện này.
Lâm Khấu Khấu thờ ơ đáp: “Không mắng mấy câu thì không phải cô ta.”
Bùi Thứ buồn bực: “Lúc cô thua, cô ta mắng mấy câu cũng dễ hiểu, dù sao chuyện ấy cũng quá mất mặt. Nhưng giờ tình thế đã đảo ngược, cô thắng mà sao cô ta còn mắng cô chứ?”
Lâm Khấu Khấu ngước lên nhìn anh: “Chuyện này chẳng phải vì anh à?”
Vừa mới họp xong nên mọi người đã ra ngoài lo công chuyện hết.
Trong phòng họp chỉ còn lại hai người họ.
Lúc này, Bùi Thứ ngồi đối diện cô đã cởi áo vest ra, ánh nắng bên ngoài cửa kính chiếu vào chiếc áo sơ mi trắng phau của anh, cổ áo cởi hai cúc trên trông rất thoải mái, ngay cả măng sét làm bằng đá lông công lạnh lẽo cũng được nhuộm cho ấm áp hơn.
Trông anh cực thảnh thơi vì đã cầm chắc chiến thắng.
Lâm Khấu Khấu ngẫm ngợi giây lát rồi nói: “Chả trách hai tháng nay anh bận như vậy, vừa chốt xong đơn của Đổng Thiên Hải đã cho người thu thập danh sách những công ty dạy thêm lớn rồi đi liên hệ với bọn họ ngay…”
Mới đầu cô cứ tưởng anh muốn đào người cho mấy công ty đó nhằm kiếm thêm khách hàng mới.
Ai ngờ họ Bùi lại muốn giảm biên chế giùm người ta!
Cú cua này gắt đến nỗi ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không lường trước được.
Theo lý mà nói thì chiêu này của Bùi Thứ quá tuyệt, không chỉ lội ngược dòng thành công mà còn rút củi dưới đáy nồi, lợi dụng ưu thế biết trước thông tin để nuốt trọn ổ bánh mà công ty nào cũng ao ước, khiến gió đổi chiều, làm Kỳ Lộ nở mày nở mặt.
Nhưng…
Cô cụp mắt xuống, để cặp mi dày che giấu những cảm xúc yếu ớt của mình.
Bùi Thứ vẫn chưa phát hiện, chỉ nói: “Lúc tôi mới liên hệ, chẳng ai trong số họ chịu tin tôi cả. Dù sao công ty nào cũng đang trong giai đoạn mở rộng thị phần, tuyển người còn không kịp chứ nói gì sa thải?”
Nhưng chính sách vừa ban hành là mọi chuyện khác ngay.
Anh nhếch môi nở một nụ cười đầy mỉa mai: “Nước ngập tới cổ mới biết kêu cứu, cũng sớm quá mà. Không phải là không có công ty khác trong mảng nhân lực gọi điện chèo kéo họ, nhưng chúng ta một là đã gọi trước, hai là đã giúp Thiên Chung đào Trí Định về tránh thoát rủi ro nên tất nhiên là họ muốn hợp tác với chúng ta rồi. Đơn hàng giảm biên chế để ai nhận cũng vậy, nhưng dù là phòng Nhân sự của họ hay đội ngũ quản lý cấp cao nếu phải rời khỏi ngành dạy thêm thì đều muốn kiếm chén cơm, nên thà giao đơn hàng cho Kỳ Lộ, giúp chúng ta vẻ vang để tạo quan hệ còn hơn.”
Bây giờ trong ngành headhunter đâu có công ty nào nổi trội hơn Kỳ Lộ nữa?
Hai tháng trước, bọn họ bị người cùng ngành chèn ép, bị cướp vô số khách hàng. Nhưng hai hôm nay, chính sách vừa ban hành là không chỉ phần lớn khách hàng đã đi tự động quay lại xếp hàng hy vọng khôi phục quan hệ hợp tác với Kỳ Lộ mà thậm chí còn có rất nhiều công ty trước nay chưa từng tiếp xúc cũng chủ động gọi điện làm quen.
Đám headhunter Kỳ Lộ trước rảnh bao nhiêu thì giờ bận bấy nhiêu.
Chẳng nghĩ cũng biết mấy công ty cạnh tranh với họ đang cảm thấy tệ cỡ nào.
Nhất là bên Thi Định Thanh…
Sau khi ban ngành liên quan công bố chính sách “Giảm kép”, việc đầu tiên Bùi Thứ làm là bảo nhân viên Kỳ Lộ gọi điện cho Thi Định Thanh hỏi xem Giáo dục Học Hải có cần thuê ngoài dịch vụ giảm biên chế chuyên nghiệp không, nể mặt người quen anh sẽ giảm giá cho bà ta.
Nghe nói Thi Định Thanh vừa nghe xong là ném luôn điện thoại.
Bởi thế nên hai hôm nay tâm trạng Bùi Thứ lúc nào cũng phơi phới, thậm chí còn rảnh rỗi tính sổ nợ: “Trong 10 công ty dạy thêm đầu ngành thì có 4 công ty cần dịch vụ giảm biên chế, tất cả đều do chúng ta nhận thầu. Nhưng trên thực tế, tôi còn liên hệ với hầu hết các công ty dạy thêm có quy mô trên 10,000 nhân viên và thầu trọn chuyện giảm biên chế của họ. Khoản thu nhập này chẳng những đủ bù đắp phần thua lỗ hơn hai tháng qua mà còn lời thêm một mớ khủng…”
Kỳ Lộ không những kiếm lời mà còn kiếm bộn lời.
Nhưng Lâm Khấu Khấu nghe xong lại từ từ nhíu mày: “Quy mô của Kỳ Lộ rất khó so được với TOP4. Các công ty này nằm rải rác khắp nơi, chúng ta ôm nhiều đơn hàng giảm biên chế như vậy thì sao hoàn thành trong thời gian ngắn được?”
Bùi Thứ cười: “Tôi bảo phải hoàn thành bao giờ?”
Lâm Khấu Khấu ngây ra.
Đúng lúc này, Tôn Khắc Thành đẩy cửa bước vào hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Bùi Thứ giơ tay vẫy anh ta, “Lão Tôn, anh tới đúng lúc lắm, có nhiệm vụ quan trọng cần anh làm đây.”
“Nhiệm vụ quan trọng á?” Tôn Khắc Thành liếc nhìn Bùi Thứ, tự động giải nghĩa, “Nói đi, lại chuyện vặt vãnh gì nữa?”
Bùi Thứ cũng không để bụng, chỉ nói: “Tôi có tin này, anh loan ra giùm tôi.”
Lâm Khấu Khấu và Tôn Khắc Thành đều tò mò nhìn anh.
Bùi Thứ nở một nụ cười xảo trá, mở miệng nói: “Anh nói với đám công ty trong ngành là Kỳ Lộ chúng ta đang nắm một số lượng lớn đơn hàng giảm biên chế, sẵn sàng hợp tác với mọi người theo hình thức chia lời. Nếu công ty nào có ý định thì vui lòng nhanh chóng liên hệ.”
Hợp tác với những công ty khác?
Tôn Khắc Thành lập tức tròn mắt kinh ngạc, hơi không tin vào những gì mình mới nghe.
Ngay cả Lâm Khấu Khấu cũng không nén được ngạc nhiên mà nhìn Bùi Thứ.
Nhưng đầu cô nảy số rất nhanh, mới một lát đã hiểu chiêu này của Bùi Thứ có ý gì.
Theo lời anh nói thì từ lúc ôm hết đống đơn hàng đó anh đã không tính tự làm hết!
Ngay từ đầu, anh đã có ý định nắm hết đơn hàng rồi đưa cho các công ty khác.
Muốn nhận đơn hàng giảm biên chế lớn?
Hoặc là hợp tác với Kỳ Lộ, hoặc đừng mơ kiếm được đồng nào!
Một khi đơn hàng đều nằm trong tay anh thì những công ty muốn kiếm tiền không thể không tuân theo sự sắp xếp của anh, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Mà có hợp tác hay không còn phải xem ý anh thế nào.
Nói cách khác…
Lâm Khấu Khấu nghĩ đến đây thì ngước lên, quả nhiên thấy Bùi Thứ đang nhoẻn môi bồi thêm một câu: “À, công ty nào muốn hợp tác, chúng ta đều đồng ý hết, trừ… Đồ Thụy và Hàng Hướng.”
Lâm Khấu Khấu quá hiểu tác phong của anh.
Cái nết của gã họ Bùi tên Thứ này có bao giờ liên quan tới hai chữ “tha thứ” đâu? Hàng Hướng giật đơn hàng của Kỳ Lộ, Đồ Thụy đạp lên Kỳ Lộ để đánh bóng tên tuổi, bao nhiêu thù hận tích tụ hơn hai tháng qua anh đều nhớ nằm lòng, sao mà dễ dàng tha cho bọn họ được.
Lâm Khấu Khấu không khỏi thở dài: “Chiêu này của anh ác thật. Một khi tin này lan ra, hai công ty kia không húp được đơn nào là chuyện nhỏ, chỉ e chẳng bao lâu sau bọn họ sẽ trở thành trò cười trong ngành.”
Bùi Thứ nói: “TOP4 trong ngành đã duy trì quá lâu, đã đến lúc nên thay đổi.”
Lâm Khấu Khấu bỗng thấy câu này nghe quen quen.
Bùi Thứ hừ khẽ một tiếng, nghiêng đầu liếc sang cô: “Dạo trước có người từng mỉa tôi chẳng có tài quản lý công ty cơ mà? Sao thế, mất trí nhớ à?”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Cuối cùng cũng nhớ ra.
Là cuộc trò chuyện ở chùa Thanh Tuyền hơn hai tháng trước.
Cô mỉa Bùi Thứ quản lý công ty chẳng ra sao nên mới không vào được TOP4 mà cũng chẳng biến TOP4 thành TOP5 nổi…
Nhưng bây giờ họ Bùi chỉ thiếu nước xăm hai chữ “chảnh chọe” lên trán!
Gì mà TOP4 với chả TOP5, có vẻ vang đến mấy thì đều phải xem thái độ anh nếu muốn kiếm đơn hàng mà?
Lâm Khấu Khấu phục lăn, cô đâu ngờ một trong những nguyên nhân khiến Bùi Thứ hao tâm tổn sức ôm hết đống đơn hàng giảm biên chế lại là mình chứ.
Sau trận chiến này, chẳng những Hàng Hướng gặp họa vô đơn chí mà Đồ Thụy vốn nằm trong TOP4 hẳn cũng bị thương nghiêm trọng.
Theo thời gian, đúng là Kỳ Lộ hoàn toàn có khả năng thay thế họ thật.
Nhưng…
Cô chợt ngẩng lên nhìn Bùi Thứ, thấy có phần buồn bực: “Nếu anh giỏi đến mức thích dập TOP4 là dập phát một thì sao không dập sớm đi?”
Bùi Thứ: “…”
Anh hơi nghẹn lời, không thốt được chữ nào.
Nhưng Tôn Khắc Thành lại lanh mồm lanh miệng nói: “Chẳng phải trước kia đối thủ là cố vấn Lâm à? Dập cô khó hơn dập TOP4 nhiều.”
Bùi Thứ lia cặp mắt hình viên đạn về phía anh ta.
Bấy giờ Tôn Khắc Thành mới nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức câm miệng, rồi sau đó lại mỉm cười lấp liếm: “Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì cố vấn Bùi chúng ta không có hứng mở rộng quy mô công ty, chứ không phải vì bọn tôi không đánh lại cô đâu…”
Lâm Khấu Khấu: “…”
Ủa anh không thấy càng tẩy càng đen à?
Cô nhìn Tôn Khắc Thành, thấy hơi lo cho anh ta.
Tôn Khắc Thành càng nói càng thấy rợn tóc gáy, thầm nghi ngờ nếu còn bị Bùi Thứ nhìn nữa thì lát nữa chắc không còn sống mà bước ra khỏi căn phòng này mất.
May mà cái ánh mắt giết người ấy kéo dài không lâu lắm.
Điện thoại Bùi Thứ reo.
Là Đổng Thiên Hải gọi tới.
Sau khi văn kiện công bố, chính sách ban hành, mọi thứ không chắc chắn đều trở nên chắc chắn.
Dự đoán của Trí Định là chính xác.
Bởi vậy mà Giáo dục Thiên Chung trở thành kẻ may mắn duy nhất né được đả kích trong khi cả ngành dạy thêm đang kêu than dậy trời.
Những nhà đầu tư đứng sau Giáo dục Thiên Chung cũng trở thành số ít người thắng.
Bùi Thứ nói một câu: “Chúc mừng.”
Đổng Thiên Hải thì lại than thở: “Có gì đáng mừng đâu?”
“…”
Bùi Thứ nín thinh, Lâm Khấu Khấu đứng cạnh cũng im lặng không nói gì.
Đúng thế, có gì đáng mừng đâu?
Khi một ngành có quy mô nghìn tỷ đã sụp đổ trong vòng một đêm.
Lúc cơn sóng cả ập đến, vận mệnh con người chỉ như hạt cát nhỏ bé không đáng kể…
Trận này Lâm Khấu Khấu thắng, Bùi Thứ thắng, Kỳ Lộ cũng thắng, kiếm được bộn tiền. Nhưng Thi Định Thanh thua, Trương Hiền thua, cả ngành dạy thêm thua, chẳng ai may mắn thoát nạn.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Săn Tìm
Tên chương: Chương 92: Chẳng có gì đáng mừng
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗