Chương 85: Tia sáng cuối đường hầm
Đăng lúc 09:47 - 15/10/2025
2
0
Trước
Chương 85
Sau

Nhận được câu hỏi sắc bén, thậm chí là vô lễ của Bùi Thứ, mới đầu Trí Định hơi ưu tư, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng biến mất.

Ông ta quay về thái độ bình thản đối diện với họ, thậm chí còn không cãi lại Bùi Thứ.

Nhưng hành động ấy lại có hiệu quả bốn lạng địch nghìn cân. Bùi Thứ cảm thấy như đấm phải bông, không có tác dụng gì.

Mục đích “khích tướng” không đạt được.

Anh không khỏi nhíu mày, nhưng chưa bỏ cuộc mà chiếu theo kế hoạch đã định, tiếp tục gặng hỏi “sơ hở” của ông ta: “Vì công việc không như ý mà xuất gia đi tu chẳng lẽ không phải là đang trốn tránh sao?”

Nói thẳng mặt rằng người ta đang “trốn tránh” chẳng khác nào đang chê trách họ cả.

Theo lý mà nói thì ai nghe xong cũng thấy phản cảm.

Nhưng bất ngờ là Trí Định lại thừa nhận: “Cậu nói chuẩn lắm, lúc đó tôi muốn trốn tránh thật.”

Bùi Thứ nghe xong thì mặt bỗng nghiêm túc hẳn.

Giọng sư thầy nhẹ bẫng đi: “Nhưng mà lựa chọn lên núi tu hành không phải là một lựa chọn sai lầm. Trên đời ai cũng có nỗi khổ riêng, cái “khổ” của tôi không phải vì công việc không như ý, mà tôi cho rằng năng lực quan trọng hơn thái độ nhưng lại không đạt được kết quả như mong muốn. Tuy nhiên sau khi lên núi, càng tu hành tôi mới càng hiểu rõ thật ra năng lực cũng là một phần của thái độ. Có nhiều lúc, “năng lực” chỉ là “lập công” để thấy mình thỏa mãn, mình giỏi giang, còn “thái độ” nghiêng về “lập đức”, chú trọng vào việc làm người khác thỏa mãn thay vì bản thân mình.”

Lâm Khấu Khấu nghe mà giật mình.

Trí Định nói đến đây, chẳng hiểu sao lại nhìn cô một cái mới tiếp tục: “Thành công của mỗi người đều nhờ có sự giúp đỡ của người khác, thậm chí là sự giúp đỡ của ông trời, cho nên sau khi lên núi tu hành, tôi đã nghĩ thoáng hơn, thậm chí còn hay nhớ tới những người tôi từng “không chịu nổi”. Nhớ họ đã nghiêm túc diễn tròn vai của mình, nhớ họ đã khiến tôi tỉnh ngộ, thúc đẩy tôi học tập, nhớ họ đã trở thành tấm gương cho đời tôi…”

Lòng Bùi Thứ bỗng dưng trĩu nặng.

Quả nhiên, ngay sau đó, sư thầy kết thúc lời nói của mình: “Cho nên những người tôi từng “không chịu nổi” đã thành “quá khứ” của tôi, tôi không còn khúc mắc gì cả, cũng không hề thấy oán hận họ, lại càng không để họ ảnh hưởng đến lựa chọn và hành động của mình.”

Nói cách khác, nếu Bùi Thứ muốn dùng ân oán ngày xưa để khuyên ông ta gia nhập Giáo dục Thiên Chung thì vô ích.

Kết quả vẫn là từ chối.

Nhưng Bùi Thứ có vẻ không cam lòng, lúc này cực kỳ không thức thời nói: “Nhưng nếu không có… Á!”

Chưa nói hết câu đã hít hà một hơi.

Là Lâm Khấu Khấu không nhịn nổi nữa mà lại gần giẫm anh một cái, đè nghiến đế giày dày cộm lên mu bàn chân anh, khiến anh đau đến biến sắc mặt, ngẩng phắt lên nhìn cô.

Lâm Khấu Khấu lạnh lùng nói: “Anh im đi!”

Bùi Thứ: “…”

Lâm Khấu Khấu vươn tay kéo anh ra sau lưng, rồi đứng trước mặt Trí Định nói: “Miệng gã này chẳng bao giờ nói được câu nào hay ho, thầy Trí Định đừng đếm xỉa đến anh ta. Con chỉ không có đạo đức nghề nghiệp thôi chứ anh ta ngay cả kiến thức cơ bản của nghề cũng không biết!”

Đây là đang chê trách hành động tự sát nhằm kích động ứng viên của anh.

Bùi Thứ đăm đăm nhìn cô, không cãi lại.

Trí Định cũng không nói gì, có vẻ chẳng để ý.

Lâm Khấu Khấu thận trọng nhìn ông ta, suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng con cũng có chuyện muốn hỏi.”

Trí Định nhìn sang cô.

Lâm Khấu Khấu nói: “Con nghĩ tuy quá khứ có ảnh hưởng đến hiện tại của một người nhưng thật ra nhiều chuyện đã qua không quan trọng đến thế, chỉ cần bây giờ muốn là được. Lúc trước khi con hỏi, thầy Trí Định thoáng do dự rồi mới từ chối. Con có thể nghĩ là thật ra thầy đã cân nhắc chuyện đồng ý không?”

Trí Định im lặng giây lát, hơi bội phục sức quan sát nhạy bén của cô, thở dài nói: “Con người ta sợ nhất là động lòng, đúng là tôi đã từng cân nhắc.”

Lâm Khấu Khấu giật mình: “Thế vì sao lại từ chối ạ?”

Trí Định nói: “Dù có đi cũng không phải là bây giờ.”

Lâm Khấu Khấu không hiểu: “Thế thì bao giờ?”

Trí Định nói: “Khi việc tu hành viên mãn, đã chuẩn bị sẵn sàng.”

Lâm Khấu Khấu tức khắc nhíu chặt mày, tự động lý giải câu này thành: “Thầy sợ ở lâu trên núi, xa rời công việc lâu ngày sẽ không thích ứng nổi ạ? Cũng lo nếu trở lại môi trường như vậy sẽ ảnh hưởng để chí tu hành của mình?”

Trí Định gật đầu.

Nét mặt Lâm Khấu Khấu bỗng trở nên thận trọng, đột nhiên hỏi: “Thế bao giờ mới chuẩn bị sẵn sàng? Bao giờ mới tu hành viên mãn?”

Trí Định ngẩn ra.

Giọng Lâm Khấu Khấu điềm đạm mà lý trí, thong thả nói: “Con cảm thấy không phải là thầy Trí Định chưa sẵn sàng, mà là hơi sợ hãi thôi. Rõ ràng muốn làm, nhưng lại tự nhủ mình không nên làm, sau đó tự nói với bản thân là mình chưa sẵn sàng. Nhưng trên đời có khi nào chuẩn bị sẵn sàng chứ? Tu hành đâu thể viên mãn trong ngày một ngày hai? Vô thường là chuyện bình thường, bất biến rồi cũng sẽ biến. Nếu cảm thấy mình chưa sẵn sàng thì có lẽ cả đời cũng không bao giờ sẵn sàng. Đây không phải là lời thầy Trí Định dạy chúng con ở lớp thiền tu sao?”

Trí Định hình như không ngờ câu này bật ra từ miệng Lâm Khấu Khấu, ông ta bần thần một lúc lâu mới nói: “Không ngờ cô lại nhớ rõ thế.”

Lâm Khấu Khấu cười nói: “Có phải ngày nào con cũng trốn học đâu, nếu chẳng học được gì thì khác nào uổng công lên núi một chuyến?”

Trí Định thấy hơi phức tạp: “Cũng đúng…”

Dù sao Lâm Khấu Khấu cũng không phải là Bùi Thứ. Cô không hùng hổ gây sự, lại càng không muốn xúc phạm Trí Định mà lùi một bước nói: “Con chỉ mong thầy Trí Định có thể nghiêm túc cân nhắc lời mời của bọn con thêm một lần. Nếu sau khi cân nhắc mà vẫn từ chối thì bọn con sẽ không cưỡng cầu nữa. Ít ra đó là kết quả sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, với thầy Trí Định bây giờ hẳn là tốt nhất.”

Cô từng được Trí Định khai sáng, nên rất có thiện chí với ông ta.

Người khác không thể nào biết quyết định ra sao là tốt cho Trí Định.

Nhưng cô tin, Trí Định tự phán đoán được. Dù kết quả cuối cùng là gì thì cô cũng chấp nhận.

Lúc này, Lâm Khấu Khấu rất thành khẩn, không có chút dối trá nào, bỗng có một sức mạnh đả động lòng người cực mạnh.

Bùi Thứ nhìn cô, chỉ nghĩ…

Nếu anh là ứng viên, dù lúc này vì đủ mọi lý do mà không thể hợp tác với cô thì chắc chắn cũng bị sự chân thành này chinh phục, khắc sâu ấn tượng về cô.

Cũng chỉ có một cố vấn headhunter như vậy mới gây ra gió tanh mưa máu trong ngành.

Đám HR hận cô thấu xương, nhưng bất cứ ứng viên nào từng tiếp xúc với cô, hầu như không ai là không thích cô.

Có thể thấy, Trí Định cũng xúc động vì sự chân thành này, nhưng sau khi ngẫm nghĩ thật lâu, cuối cùng ông vẫn lắc đầu, nói với Lâm Khấu Khấu rằng: “Cảm ơn.”

Khi thấy ông ta lắc đầu, Lâm Khấu Khấu đã biết kết quả.

Nhưng cô không lộ vẻ thất vọng ra mặt, còn nở một nụ cười xán lạn: “Không sao ạ.”

Mãi đến khi Trí Định gật đầu chào cô, xoay người sang chỗ khác thì khuôn mặt cô mới sa sầm, không giấu nổi vẻ thất vọng, khẽ thở dài một tiếng.

Trí Định cũng khựng bước.

Lâm Khấu Khấu cụp mắt điều chỉnh tâm trạng của mình nên vẫn chưa để ý, chỉ quay đầu cười với Bùi Thứ: “Xem ra giờ chúng ta thua rồi…”

Bùi Thứ không tiếp lời cô.

Giọng Trí Định bỗng vọng tới từ sau lưng: “Hai người thật sự đã nghĩ kỹ là muốn đào tôi à?”

Lâm Khấu Khấu ngỡ ngàng: “Thầy Trí Định?”

Cô ngoảnh đầu, không biết Trí Định đã đứng lại từ bao giờ, nhìn sang phía họ, tay cầm chổi, nhíu cặp lông mày như chổi chà lại, vô cùng nghiêm túc nhìn cô.

Bùi Thứ phản ứng khá lanh lẹ: “Đương nhiên ạ. Hơn nữa nếu định hướng phát triển của Giáo dục Thiên Chung thay đổi tất nhiên sẽ phải cải cách lớn, đúng là lúc có nhiều việc cần làm, dù thái độ không ổn cũng chẳng có vấn đề gì.”

Trí Định lại hỏi: “Với tư cách cố vấn là được?”

Bấy giờ Lâm Khấu Khấu đã tỉnh táo lại, lập tức nói: “Vâng ạ, chức vụ gì cũng được, chỉ cần thầy Trí Định ưng là được.”

Trí Định nói: “Tôi có thể đi.”

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đều giật mình: Sao tự dưng gió lại đổi chiều, có tia sáng le lói cuối đường hầm thế này?

Nhưng ngay sau đó lại nghe Trí Định nói: “Nhưng tôi có một điều kiện về tiền lương.”

Tiền lương?

Lâm Khấu Khấu và Bùi Thứ đưa mắt nhìn nhau, hai headhunter chuyên lột da khách hàng đều cười tươi rói.

Cô thực sự muốn bày hết chiến tích quá khứ của mình cho thầy Trí Định chiêm ngưỡng, vô cùng tự tin nói: “Thầy cứ việc nói, dù con hay cố vấn Bùi thì cũng hiếm khi có khoản lương nào không bàn được lắm.”

Trí Định bình tĩnh liếc nhìn cô, thờ ơ buông một câu.

Sau đó…

Lâm Khấu Khấu dại ra, Bùi Thứ cũng ngớ người.

*

Trên đường ra khỏi chùa Thanh Tuyền, hai người hiếm khi im lặng như vậy, chẳng ai nói với ai câu nào.

Nhất là Lâm Khấu Khấu.

Vừa đi vừa bần thần, mặt mày lúc thì hớn hở vì xong chuyện, lúc lại hiện vẻ lo âu khó hiểu, thậm chí có lúc còn hơi bộn bề thổn thức…

Dù có là bảng màu cũng không pha ra màu đa dạng được như vậy.

Bùi Thứ có vẻ đoán được mỗi biểu cảm trên mặt cô đại diện cho cảm xúc gì, nhưng lúc đi đường, mu bàn chân anh vẫn còn hơi đau, không khỏi than thở: “Vừa rồi cô đạp tôi tàn nhẫn thật.”

Lâm Khấu Khấu bấy giờ mới tỉnh lại, cười khẩy: “Hôm nay còn may cho anh là tôi không đi giày cao gót đấy, anh nên biết đủ đi.”

Nói xong thì nhìn anh đăm đăm: “Tôi phải cảnh cáo anh lần sau đừng giở trò ấy nữa. Nếu muốn chơi chiêu gì thì mong anh bàn với tôi trước, chứ không lần sau tôi không chắc mình đi giày gì đâu.”

Bùi Thứ nhoẻn môi, có vẻ không để ý lắm: “Không bàn trước mà cô vẫn phối hợp ăn ý còn gì?”

Không còn nghi ngờ gì nữa, Bùi Thứ làm sao có thể không có chút kiến thức cơ bản trong ngành mà dùng câu hỏi thô lỗ như vậy để khiêu khích ứng viên được. Mọi chuyện đều có mục đích cả. Anh diễn vai ác, Lâm Khấu Khấu diễn vai hiền. Anh nói sạch mấy lời khó nghe, Lâm Khấu Khấu tự dưng lại thành người tốt. Hơn nữa những tin tức cần xác minh đều xác minh xong, rất thích hợp để cô chơi “đòn tâm lý” sở trường của mình.

Nhưng Lâm Khấu Khấu nghĩ ngợi một chút rồi nói: “Chưa chắc thầy Trí Định không nhìn thấu ý đồ của anh đâu.”

Bùi Thứ không để bụng: “Chẳng quan trọng, miễn đạt được mục đích là được.”

Lâm Khấu Khấu liếc nhìn anh: “Mục đích đã đạt được, có điều…”

Nói đến đây, cô nhíu mày.

Bùi Thứ cũng không khỏi nhớ lại “điều kiện” thầy Trí Định nói ban nãy, cảm thấy rất khó giải quyết.

Hai người gần như thở dài cùng một lúc.

Lâm Khấu Khấu hơi ngạc nhiên: “Anh cũng thấy khó nhằn à?”

Bùi Thứ hỏi: “Cô cũng thấy buồn bực à?”

Lâm Khấu Khấu thở dài thườn thượt: “Lương thưởng ứng viên kiểu ấy mà lộ ra ngoài thì tôi còn biết giấu mặt vào đâu?”

Bùi Thứ lại hết sức lý trí: “Mặt mũi quan trọng gì? Phí tư vấn của chúng ta phải tính kiểu gì mới là vấn đề lớn!”

Hai người mặt đối mặt.

Lâm Khấu Khấu cười khẩy: “Anh vừa phải thôi, sao lúc nào cũng tục tằn thực dụng thế!”

Bùi Thứ bình tĩnh đáp trả: “Còn hơn cô đến giờ vẫn háo thắng hư vinh!”

Tóm lại lúc này đây, trong mắt họ, người kia đúng là đồ u mê không nắm rõ trọng điểm, ghét nhau như chó với mèo.

Nhưng may mà vấn đề mấu chốt đều nằm ở một chỗ…

Đó là “điều kiện” Trí Định đề ra.

Nghĩ đến đây, Lâm Khấu Khấu hết hứng cãi cọ với Bùi Thứ, chỉ hỏi: “Làm sao bây giờ?”

Bùi Thứ hết đường xoay xở, nói: “Cứ báo cho Đổng Thiên Hải biết đã.”

Lâm Khấu Khấu ngẫm nghĩ: “Anh gọi đi.”

Thế là Bùi Thứ gọi điện cho Đổng Thiên Hải, thư ký nghe máy xong vội vàng chuyển máy cho ông ta.

Đổng Thiên Hải hỏi ngay: “Sao rồi? Có kết quả chưa?”

Bùi Thứ nói: “Có kết quả rồi, thầy Trí Định đã nhận lời.”

Bên đầu dây kia, Đổng Thiên Hải cực kỳ phấn chấn: “Thế thì tốt quá!”

Sau đó Bùi Thứ tái hiện những gì mình và Lâm Khấu Khấu đã trải qua, bất thình lình hắt nước lạnh vào ông ta: “Nhưng ông ta có điều kiện về chuyện lương thưởng.”

Phản ứng của Đổng Thiên Hải y hệt Lâm Khấu Khấu lúc trước, bật cười nói: “Chỉ cần đào được người với yêu cầu không quá đáng là được, tôi đâu có thiếu tiền. Anh đừng chần chừ, cứ việc nói thẳng. Ông ta đòi bao nhiêu?”

Bùi Thứ im lặng một lát mới thản nhiên nói: “Một đồng.”

“…”

Đổng Thiên Hải bỗng nghi ngờ điện thoại mình hỏng, quay đầu hỏi thư ký: “Vừa rồi cậu có nghe rõ không? Hình như tín hiệu của tôi không tốt lắm, chắc anh ta vừa bảo một trăm triệu nhỉ?”

Thư ký: “…”

Trước
Chương 85
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Săn Tìm
Tác giả: Thời Kính Lượt xem: 270
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,444
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...