Gia đấu
FULL
Mục Uyển xuất thân hào môn, vừa mới đánh bại cả đám anh chị em, ngồi lên vị trí người thừa kế thì… đột ngột qua đời và xuyên qua một thế giới khác.Tin xấu: Mẹ ruột mất sớm, cha cưới vợ kế. Mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ còn cướp luôn vị hôn phu Thám Hoa lang của nàng.Tin tốt: Mẹ ruột nàng siêu lợi hại, để lại cho nàng một đống, một núi, một biển tiền!Kết quả không bao lâu sau, một đạo thánh chỉ ban xuống, gả Mục Uyển nàng cho vị Trấn Bắc Hầu một Đại Tướng quân quyền cao chức trọng.Mẹ kế và muội muội kiếp trước trùng sinh cười hả hê vui sướng khi thấy người gặp hoạ: “Quyền cao chức trọng thì sao chứ? Trấn Bắc Hầu trong lòng đã có người khác, cưới ngươi chỉ để lợi dụng thôi. Hắn máu lạnh giết chóc, vì giúp cháu ngoại lên ngôi mà khiến Thái hậu và hoàng đế bù nhìn đều chết, cuối cùng hắn cũng chết trận! Đại tỷ tỷ ngươi dù không chết thì cũng phải thủ tiết cả đời thôi!”Mục Uyển hình như nghe được: “&^%$”……【 Trấn Bắc hầu nâng đỡ cháu ngoại thượng vị 】, 【 đã ch·ết 】……”Nói cách khác, hai năm sau ta chẳng phải sẽ được toàn bộ di sản của Trấn Bắc Hầu phủ cộng thêm một vị hoàng đế cháu ngoại sao?!”Sau khi đính hôn, Trấn Bắc Hầu quả nhiên cùng nàng đặt ra ba điều ước pháp tam chương:1. Không sinh con.2. Không quản tiền.3. Không có việc gì đừng đến tìm ta.Mục Uyển cảm động rơi nước mắt:Không cần hầu hạ nam nhân, không cần dính dáng chuyện gia đình, không cần sinh con. Hai năm sau là có thể vừa có tiền vừa có quyền, làm một lão phong quân tự do tự tại!Đúng là cuộc sống thần tiên!Sau đó, khi Tạ Hành (Trấn Bắc Hầu) mệt chết mệt sống trở về phủ, nhìn đến Mục Uyển nằm lười biếng trên ghế, bên cạnh là nha hoàn bóc trái cây, vừa nghe hát vừa xem múa, tự dưng hắn thấy… ngứa mắt?Tiểu kịch trường:Ngày Thất Tịch, các đôi phu thê đều đi dạo chung. Đồng liêu nhắc Tạ Hành: “Hầu gia, ngài cũng có vị hôn thê mà.”Tạ Hành từ sớm đã quên người này: “Nàng không tìm ta sao?”Thuộc hạ: “Hầu gia yên tâm, nàng tìm nam nhân khác đi cùng rồi!”Tạ Hành: “???”Đêm tân hôn, Tạ Hành không tới động phòng. Hôm sau hắn hỏi mẫu thân: “Nàng không làm ầm ĩ chứ?”Mẫu thân rưng rưng nước mắt: “Yên tâm, nàng còn chủ động nói mình không thể sinh, chứ không nói ngươi không được, đúng là đứa trẻ ngoan.”Tạ Hành: “??!!”Tags: Cung đình – Hầu tước – Duyên trời tác hợp – Xuyên không – Vả mặt – Sảng văn – Hài hước nhẹ nhàng, cưới trước yêu sauLập ý: Biết yêu bản thân, mới có thể thật lòng yêu người khác.
FULL
Mười tuổi nhập kinh, mười sáu tuổi vì đại cuộc gia tộc mà liên hôn, hai mươi tuổi thủ tiết thờ chồng, một mình nuôi dưỡng nhi tử trưởng thành.Lựa chọn thuở thiếu thời, qua bao năm tháng đã hóa thành từng mũi tên sắc nhọn, ghim thẳng vào giữa hàng chân mày Giang Thiệu Hoa.Nàng bi phẫn oán hận và tuyệt vọng, chết mà chẳng thể nhắm mắt.Đến khi mở mắt lần nữa, nàng đã trở về những năm tháng niên thiếu.Kiếp này, nàng dứt khoát rẽ lối, bước đi con đường hoàn toàn khác với kiếp trước. Từng bước một, chậm rãi mà kiên định tiến về phía trước, thẳng tiến về phía đỉnh cao quyền lực!Đời này, vận mệnh chỉ có thể do chính tay nàng định đoạt. Nàng muốn thiên hạ này phải lặng yên lắng nghe thanh âm của nàng.【 Loạn thế tranh bá — Nữ Đế dựng nghiệp 】 Tags: Nữ cường, sảng văn, trọng sinh
FULL
[ Quân tử đoan chính x Mặt trời nhỏ thẳng thắn ]Đích trưởng tôn Quốc Công phủ, Hạ Tấn Viễn, vốn chưa đến tuổi nhược quán (*) đã đỗ Trạng Nguyên, tuổi trẻ xuất chúng, tiền đồ rộng mở. Nào ai ngờ một sớm tai ương ập xuống, đôi mắt bỗng chốc hóa mù, còn đội thêm oan danh “khắc thê” lừng lẫy khắp kinh thành.(*) nhược quán – tuổi trưởng thành (20 tuổi)Việc hôn nhân chẳng thể trì hoãn, cuối cùng đành đính ước cùng nhi nữ của quan nhỏ thất phẩm họ Khương.Khương gia đích nữ, Khương Ức An, thuở nhỏ ở nông thôn, quanh năm giết lợn bán thịt, chẳng rành mặt chữ, mười tám tuổi vẫn chưa ai hỏi cưới.Khi “miếng bánh” nhân duyên ấy rơi xuống đầu nàng, gần ngày xuất giá, nàng vẫn thong dong xách dao mổ lợn ngồi vắt vẻo tại nội viện, hớn hở cùng thân phụ và kế mẫu thương lượng của hồi môn.Đêm thành thân, tân lang với dải lụa đen che mắt, vẻ mặt u sầu không có ý định viên phòng.“Hạ mỗ bất hạnh, mệnh số cứng rắn không nên thành thân, làm liên lụy cô nương, thực lòng xin lỗi. Nếu cô nương bằng lòng, ba năm sau hòa ly, ta rộng rãi bồi thường.”Khương Ức An hỏi: “Hòa ly, chàng bồi thường cho ta bao nhiêu?”“Trong sổ sách, tại hạ tạm có vạn lượng bạc trắng, đều tặng cả cho cô nương.Khương Ức An nhìn hắn, cười rạng rỡ.Người như vậy, đã rộng rãi, lại giàu có, lẽ nào nàng lại dại dột đồng ý hòa ly? Gả về rồi, phu quân là của nàng, ai bảo nàng mệnh cứng, không khắc chết được!Đêm động phòng, nàng dở xuân cung đồ vừa học vừa làm, đè tân lang viên phòng cho được.….Quốc Công phủ đông đúc, quan hệ dòng tộc rối rắm, tuy là dâu trưởng của đại phòng, Giang thị lại thường bị mấy bà mẫu, chị em dâu và chính vị phu quân thế tử gia của mình chèn ép.Nhi tử chẳng may mù lòa, bà chỉ biết kéo lê thân thể bệnh tật, ăn chay niệm Phật cầu thần phù hộ, sau lưng không biết đã khóc thầm bao nhiêu lần.Khó nhọc lắm mới cưới được con dâu vào cửa, rốt cuộc tân nương tay lại xách theo một con dao mổ lợn sáng loáng bước vào phủ!Con dâu hung hãn như thế, tương lai nhi tử bà chẳng biết còn được ngày nào yên ổn?Giang thị chỉ biết trốn trong phòng âm thầm rớt nước mắt.….Người đời đều cho rằng trưởng tôn Quốc công phủ đã mù, đường làm quan chẳng còn, tước vị cũng mất, nay lại cưới cô gái quê kém cỏi, đời này xem như hết hy vọng.Nhưng ai ngờ ba năm thành thân, Hạ Tấn Viễn lại phò tá triều đình, đánh đuổi kẻ thù trên chiến trường, thăng quan tiến tước, công trạng hiển hách. Đôi mắt tưởng đã hỏng, kỳ thực đã sớm khôi phục bình thường.Giang thị vốn cẩn trọng, tính tình mềm yếu, nay đã thẳng lưng, mặt mày rạng rỡ, bệnh tật tiêu tan, chị em dâu cũng phải kính nể, đến Quốc công gia cũng coi trọng.Trưởng tử thanh danh lẫy lừng, Quốc công phủ êm ấm an hòa, ai ai cũng khen bà khéo trị gia.Song chỉ mình Giang thị hiểu, không có nàng dâu tay xách dao mổ lợn ấy vào cửa, nào có ngày hôm nay!Tiểu kịch trường:Ba năm sau, có một ngày kia trong thư phòng, Hạ Tấn Viễn khoanh tay đứng cạnh, chỉ điểm, Khương Ức An lần thứ ba đề bút, chữ vẫn nghiêng ngả méo mó.Nàng mất hết nhẫn nại, đập bàn, xách dao đòi về quê.“Ta không thông cầm kỳ thư họa, không biết ngâm thơ làm phú, phụ sự kỳ vọng của Hạ đại nhân rồi. Lúc thành thân chàng nói ba năm sau hòa ly sẽ bồi thường cho ta, giờ đưa đây, ta đi là được!”
Đang Tải...