[Tiểu thư khuê các bị áp bức x Tướng quân chết trẻ]
Từ thiếu niên Ngũ Lăng* cho đến nghịch thần phản quốc, cả đời Từ Hạc Tuyết tội lỗi chồng chất.
(*) Nguyên văn “Thiếu niên Ngũ Lăng” (五陵年少) ý chỉ những người giàu có, quyền thế ở kinh đô.
Dẫu cho chàng nhận tội bỏ mình đã mười lăm năm, trên đường phố Đại Tề vẫn chưa từng thôi đàm luận chuyện cũ, phỉ nhổ việc ác của chàng.
Nghê Tố chẳng bao giờ nghĩ rằng vào năm thứ mười lăm kể từ sau khi Từ Hạc Tuyết qua đời, nàng sẽ gặp chàng giữa đồng tuyết mênh mông.
Chàng chẳng hề hung ác như lời đồn, lại càng không phải thân cao mấy trượng, mặt xanh nanh vàng.
Chàng khoác chiếc áo lạnh đen tuyền mà nàng vừa mới đốt thành tro, tay cầm một ngọn đèn hiu hắt, gió thổi chẳng lay động góc áo, tuyết rơi chẳng dính đầu vai. Chàng bước chân trần đến trước mặt nàng, hỏi:
“Nàng là ai?”
Nghê Tố hối hận không cùng, nếu sớm biết áo lạnh kia dành cho Từ Hạc Tuyết, nàng sẽ chẳng bao giờ cho nó vào chậu than.
Nhưng sau đó, anh trai mất tích, nhà cửa bị đoạt. Lúc Nghê Tố sa cơ thất thế, tủi nhục không thôi thì bên người nàng chỉ còn mỗi cô hồn Từ Hạc Tuyết bầu bạn.
Chàng cùng nàng cắn răng bò ra khỏi bùn tanh, đứng thẳng eo, tìm anh trai, đòi công lý.
Chàng bên nàng xuyên qua mưa tuyết, đi hết đông xuân.
Khi mọi tâm nguyện viên mãn, nàng và Từ Hạc Tuyết đường ai nấy đi. Nàng mặc áo cưới, sắp sửa lấy vị công tử có gia thế, có dung mạo lẫn phong tư đều cực kỳ xuất chúng.
Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cô hồn Từ Hạc Tuyết ngồi giữa tán cây trải đầy sương hoa lại nhìn thấy nàng mặc hồng y, ôm nến hương, đội gió tuyết chạy đến.
“Nàng không thành thân nữa à?”
“Em muốn chứ.”
Từ Hạc Tuyết mím môi, quay mặt đi chẳng muốn nói thêm với nàng nữa.
Cô gái dưới tán cây ngước lên nhìn chàng, sương tuyết ướt đẫm tóc mai:
“Từ Hạc Tuyết, em có nhiều nến và hương lắm, em có thể nuôi chàng thật lâu, chẳng sợ người ma khác lối, chúng ta cứ như vậy cả đời, có được không?”
Tags: huyền huyễn, hào môn thế gia, cung đình hầu tước, duyên trời tác hợp, linh dị, Quỷ hồn, ngược-ngọt đan xen, chữa lành, HE
Giới thiệu vắn tắt: Áo lạnh chiêu hồn, theo ta một đời.
Trưởng nữ của Thế Tổ khai quốc Đại Chiêu, Công chúa Yến Lan, gả cho U Vương của huyết tộc, vạch ranh giới, lập quy củ, từ đó nhân quỷ âm dương cùng chung hưởng thái bình.
Không lâu sau, công chúa sinh hạ một bé trai, đặt tên là Lâm Sóc, ban cho Đại Chiêu, mệnh cho chàng bảo hộ huyết mạch Đại Chiêu suốt tám trăm năm.
Vì Lâm Sóc đứng hàng thứ ba trong hoàng thất Đại Chiêu, nên được gọi là Tam Điện Hạ.
Từ đó, Đại Chiêu chỉ có duy nhất một Tam Điện Hạ.
Tam Điện Hạ sở hữu dung mạo khuynh thành, không thích nói nhiều, ngày ngủ đêm đi, chỉ xuất hiện khi màn đêm buông xuống. Nếu bạn tình cờ gặp một nam nhân tóc bạc mắt đỏ, dung nhan thanh nhã, khoác trên mình áo choàng, đừng sợ hãi, chỉ cần gọi một tiếng “Tam Điện Hạ,” chàng sẽ âm thầm bảo vệ bạn về nhà an toàn, rồi biến mất không dấu vết trong màn đêm khi bạn đã bình an.
Thẩm Nguyên Tịch năm mười bảy tuổi chuyển đến kinh thành. Một đêm trăng nọ, khi nàng cùng đệ đệ lén trèo tường ra ngoài thả đèn trời, nàng tình cờ gặp truyền thuyết sống – Tam Điện Hạ tóc bạc mắt đỏ.
Chàng như lời đồn, âm thầm theo sau, đưa họ về nhà.
Nhưng rồi… đứng yên trước cửa không chịu rời đi.
Thẩm Nguyên Tịch: ??? Chuyện gì đây?!
Thiếu nữ nhà tướng Thẩm Nguyên Tịch X Huyết tộc Điện Hạ Lâm Sóc
(*) Chú thích:
Nam chính là huyết tộc (có thể hiểu như ma cà rồng, nhưng có những thiết lập riêng biệt).
Thần bảo hộ triều đại với sức mạnh chiến đấu vượt trội.
Nhất kiến chung tình (nam chính) x Lâu ngày sinh tình (nữ chính)
Thiết lập: mọi người đều biết về sự tồn tại của huyết tộc
Tag nội dung: Linh dị thần quái, cung đình hầu tước, tình yêu say đắm
Tóm tắt ngắn gọn: Phu quân mỹ nhân tóc bạc mắt đỏ của ta
Tư tưởng: Tình yêu và dũng khí có thể phá vỡ gông cùm số mệnh, nỗ lực của con người, đối mặt với thử thách và theo đuổi điều mình mong muốn sẽ đem lại thành quả.
[Ngươi là áo giáp mà đao thương của ta không đâm vào được, cũng là chân tâm mà ta vừa chạm vào đã tan vỡ.]
Tiên hiệp lưu lượng không giới hạn, nữ chính bốn lần trở về năm đó, thay đổi vận mệnh của mình và tất cả mọi người xung quanh.
CP: Nữ chủ tâm cơ và nam chủ chó má.
1.
Hoàng Nhưỡng trở thành một người vô dụng, bị nhốt trong mật thất.
Giám Chính Đệ Nhất Thu của Ti Thiên Giám đã cứu nàng ra.
—— Sau đó tắm rửa kỳ cọ cho nàng hết năm chậu nước.
2.
Giám Chính Ti Thiên Giám làm một “đồ chơi” mới, tinh xảo xinh đẹp lạ thường. Mọi người càng nhìn càng thấy giống một nữ nhân.
Đó là Hoàng Nhưỡng, người đã từ chối Giám Chính nhà mình, gả cho tông chủ đệ nhất tiên tông!
Chẳng lẽ Giám Chính nhà mình thật sự không vượt qua được rào cản này, tưởng nhớ đến điên cuồng, cho nên mô phỏng Tạ phu nhân… làm một hình người giả?
Mọi người: khiếp sợ!
3.
Trên con phố dài, Giám Chính đại nhân bỗng dừng bước chân.
Mọi người lập tức rút đao đề phòng, lại thấy hắn đột nhiên vào một tiệm phấn son.
Tiệm phấn son?
Nửa canh giờ sau, trong lòng mọi người tràn nhập cảm giác hoang mang “ta là ai, đây là đâu” vì Giám Chính đại nhân xách theo các loại chai lọ như phấn vẽ lông mày, phấn thoa, son hoa đào, thạch hoa mẫu đơn ra khỏi tiệm phấn son.
4.
Hoàng Nhưỡng đi thẳng đến phòng của Giám Chính đại nhân, ngồi lên sập giường của hắn.
Giám Chính đại nhân rất tự giác ngồi quỳ xuống, tháo giày thêu cho nàng. Đang tháo dây buộc tất, Hoàng Nhưỡng đột nhiên phản ứng lại, đá một cái trúng lồng ngực hắn.
Giám Chính cầm đôi tất của Hoàng Nhưỡng, nhìn khuôn mặt của Hoàng Nhưỡng, rồi lại nhìn chân của nàng.
Việc thấp hèn như vậy mà bản thân lại làm một cách rất thuần thục tự nhiên, giống như đã từng làm cho nàng rất nhiều lần vậy.
Chẳng lẽ ở trước mặt nàng, mình đã trở thành nô bộc một cách vô thức rồi sao?
Chấn hãi!
5.
Tiểu điện hạ đầy tháng, tất cả quan viên triều đình đều đến tham dự.
Hoàng Nhưỡng cũng không quan tâm nhiều, chọn đồ ăn thật ngon rồi định ăn cho no bụng.
Nàng uống ngụm trà để tiện cho trôi miếng điểm tâm trong miệng.
Đột nhiên bên cạnh có người nói: “Bát Thập Lục điện hạ đúng là có phúc tướng, khiến người ta nhìn mà yêu thích.”
“Phụp ——“ Hoàng Nhưỡng phun hết ngụm trà xuống đất.
Tuyệt đối không ngờ, ta cũng là người từng uống rượu tiệc đầy tháng của phu quân mình.