Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu.
Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, hắn lại để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến khi cô chân chính lấy hết dũng khí để thổ lộ là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ của hắn đều thủy chung giành cho một cô gái khác.
Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, “Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?”
Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô, ánh mắt không có nửa phần thương tiếc: “Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc.”
Trái tim cô co rút, trong mắt có một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. “Anh có yêu tôi sao?” Thanh âm của cô hơi run rẩy. “Mau nói đi?”
Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng lại thấy được khóe miệng hắn có sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết được đáp án. Khi hắn âu yếm cô gái hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi.
Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ, hóa ra từ đầu, cô chỉ là dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh dường như tan nát.
Cảnh báo: Ngược luyến tàn canh, truy thê sấp mặt, nam rất tra yếu tim đừng nhảy.
Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99, 99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h. ủy h. oại đi tương lai của mình......
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ. au đ. ớn: "Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?"
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: "Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà."
Tags: H văn, tình cảm, nam phụ lên thay nam chính, ngược luyến, ngược tra.
Lưu ý: Nữ chính từng trải qua một cuộc kết hôn, nam chính là trai tân chưa từng yêu ai, chưa từng bóc tem.
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao......
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
"Tô Tô..."
Người trong giới ai cũng biết Nghiêm Hạ Vũ bội bạc tàn nhẫn.
Trong đám bạn chơi từ nhỏ với nhau, anh quanh năm suốt tháng đứng đầu bảng về độ bạc tình. Tuy vậy, trong hai năm gần đây, dường như cách đối xử của anh với Ôn Địch có chút đặc biệt.
Ngay khi Ôn Địch cho rằng cô và Nghiêm Hạ Vũ sẽ có một kết thúc có hậu thì anh lại đính hôn cùng với một người phụ nữ môn đăng hộ đối, giấc mộng cô bé lọ lem tan vỡ từ đây.
Không những thế, anh còn có một cô người yêu cũ mà anh rất để tâm.
Ôn Địch cho anh một cái tát.
Sau khi hai người chia hai ngả, Ôn Địch có một cuộc sống đặc sắc nhiều màu, hẹn hò yêu đương không ngừng, cứ yêu đương rồi lại chia tay, chia tay rồi lại yêu đương.
Nghiêm Hạ Vũ lại nổi điên hoành đao đoạt ái*, muốn dùng tiền giải quyết bạn trai của Ôn Địch.
(*) Hoành đao đoạt ái: Ám chỉ người thứ ba dùng các biện pháp cứng rắn để cướp đoạt người yêu của người khác.
Nhưng thứ mà tên bạn trai mới này không thiếu nhất chính là tiền, thẳng tay vứt lại thẻ ngân hàng cho anh, còn đưa thêm 200 tệ.
Vào một ngày nọ, sau khi Ôn Địch hẹn hò với bạn trai về, Nghiêm Hạ Vũ lái xe tới chặn cô trước cửa khu chung cư, ánh mắt sắc lạnh của anh dường như có thể xẻ cô ra làm đôi, “Chơi bời hai năm còn chưa chán sao?”
Ôn Địch: “Liên quan quái gì đến anh?”
—
Về sau, Nghiêm Hạ Vũ mặt dạn mày dày đơn phương đòi tái hợp, chấp nhận là một người không danh không phận bên cạnh Ôn Địch một năm.
Vào một ngày kia, nhân lúc tâm trạng cô đang vui vẻ, anh liền hỏi: “Có thể chuyển anh lên vị trí bạn trai chính thức chưa?”
Ôn Địch xuống giường thì lật mặt không nhận người, lạnh nhạt nhìn anh: “Sao anh không lên trời luôn đi?”
Một câu giới thiệu vắn tắt: Đàn ông cặn bã, nửa thời gian sau sẽ phải theo đuổi vợ hộc máu.
Nhân vật chính: Ôn Địch, Nghiêm Hạ Vũ
Nhân vật phụ: Tiêu Đông Hàn, Kỳ Minh Triệt, Thẩm Đường, Tưởng Thành Duật.
[Ngươi là áo giáp mà đao thương của ta không đâm vào được, cũng là chân tâm mà ta vừa chạm vào đã tan vỡ.]
Tiên hiệp lưu lượng không giới hạn, nữ chính bốn lần trở về năm đó, thay đổi vận mệnh của mình và tất cả mọi người xung quanh.
CP: Nữ chủ tâm cơ và nam chủ chó má.
1.
Hoàng Nhưỡng trở thành một người vô dụng, bị nhốt trong mật thất.
Giám Chính Đệ Nhất Thu của Ti Thiên Giám đã cứu nàng ra.
—— Sau đó tắm rửa kỳ cọ cho nàng hết năm chậu nước.
2.
Giám Chính Ti Thiên Giám làm một “đồ chơi” mới, tinh xảo xinh đẹp lạ thường. Mọi người càng nhìn càng thấy giống một nữ nhân.
Đó là Hoàng Nhưỡng, người đã từ chối Giám Chính nhà mình, gả cho tông chủ đệ nhất tiên tông!
Chẳng lẽ Giám Chính nhà mình thật sự không vượt qua được rào cản này, tưởng nhớ đến điên cuồng, cho nên mô phỏng Tạ phu nhân… làm một hình người giả?
Mọi người: khiếp sợ!
3.
Trên con phố dài, Giám Chính đại nhân bỗng dừng bước chân.
Mọi người lập tức rút đao đề phòng, lại thấy hắn đột nhiên vào một tiệm phấn son.
Tiệm phấn son?
Nửa canh giờ sau, trong lòng mọi người tràn nhập cảm giác hoang mang “ta là ai, đây là đâu” vì Giám Chính đại nhân xách theo các loại chai lọ như phấn vẽ lông mày, phấn thoa, son hoa đào, thạch hoa mẫu đơn ra khỏi tiệm phấn son.
4.
Hoàng Nhưỡng đi thẳng đến phòng của Giám Chính đại nhân, ngồi lên sập giường của hắn.
Giám Chính đại nhân rất tự giác ngồi quỳ xuống, tháo giày thêu cho nàng. Đang tháo dây buộc tất, Hoàng Nhưỡng đột nhiên phản ứng lại, đá một cái trúng lồng ngực hắn.
Giám Chính cầm đôi tất của Hoàng Nhưỡng, nhìn khuôn mặt của Hoàng Nhưỡng, rồi lại nhìn chân của nàng.
Việc thấp hèn như vậy mà bản thân lại làm một cách rất thuần thục tự nhiên, giống như đã từng làm cho nàng rất nhiều lần vậy.
Chẳng lẽ ở trước mặt nàng, mình đã trở thành nô bộc một cách vô thức rồi sao?
Chấn hãi!
5.
Tiểu điện hạ đầy tháng, tất cả quan viên triều đình đều đến tham dự.
Hoàng Nhưỡng cũng không quan tâm nhiều, chọn đồ ăn thật ngon rồi định ăn cho no bụng.
Nàng uống ngụm trà để tiện cho trôi miếng điểm tâm trong miệng.
Đột nhiên bên cạnh có người nói: “Bát Thập Lục điện hạ đúng là có phúc tướng, khiến người ta nhìn mà yêu thích.”
“Phụp ——“ Hoàng Nhưỡng phun hết ngụm trà xuống đất.
Tuyệt đối không ngờ, ta cũng là người từng uống rượu tiệc đầy tháng của phu quân mình.