Tống Nghị vì nàng xây kim ốc, Tô Khuynh lại coi đó như lồng chim.
[Nam chính lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn, không phải người tốt.]
Lập ý: Phản đối phong kiến, phản đối ách chuyên chế, phản đối chế độ nam tôn nữ ti.
Ủng hộ chống lại cường quyền, theo đuổi lý tưởng tự do.
Một câu tóm tắt: Hắn tự cho mình là chủ nhân lương thiện, coi nàng như chim nuôi trong lồng.
Tags: Yêu sâu sắc, Xuyên qua thời không, Duyên trời tác hợp,
Nhân vật chính: Tô Khuynh, Tống Nghị
“Tuyệt sắc khuynh thành” là một câu chuyện giàu tình tiết hấp dẫn, với những diễn biến nội tâm phong phú và một giọng văn giàu xúc cảm. Giọng văn của Phi Yên có lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc thấm đẫm bi thương. Những đoạn xuất sắc nhất của Phi Yên là những đoạn miêu tả nội tâm nhân vật, có thể thấy tác giả đã dồn rất nhiều tâm huyết cũng như tình cảm của bản thân vào từng câu chữ. Vì vậy khi đọc văn của Phi Yên người ta rất dễ dàng đồng cảm.
Điểm thành công nhất của Phi Yên là đã xây dựng được những nhân vật vô cùng hấp dẫn, có một đời sống nội tâm rõ nét và nổi bật. Đọc “Tuyệt sắc khuynh thành” có thể thấy tình cảm sâu sắc của tác giả dành cho những số phận éo le đặc biệt là số phận của những người phụ nữ. Như một ý trong tác phẩm chị đã viết:
Đứng trước những người đàn ông, xét cho đến cùng phụ nữ luôn là phái yếu, rất dễ dàng bị tổn thương, nhưng đứng trước xã hội, đứng trước cuộc đời, họ lại phải chịu những gánh nặng trách nhiệm ngang bằng thậm chí có khi còn lớn hơn của nam giới.
Phi Yên:
Với Lục Vị Hy – cô tiếp viên của hộp đêm Tuyệt sắc khuynh thành, cuộc sống chỉ gồm ba phần: Một phần ba thời gian chịu sự sỉ nhục, một phần ba thời gian chờ đợi sự sỉ nhục, một phần ba còn lại dùng để hóa giải những tổn thương do sỉ nhục gây ra.
Năm cô hai mươi mốt tuổi, bàn tay số phận bắt đầu chạm đến. Không phải câu chuyện lãng mạn về một con chim sẻ hóa thành phượng hoàng, cô quay về thế giới thượng lưu mình đã từng rời bỏ, ân oán tình thù chồng lấp lên nhau, mưu toan bẫy rập cuối cùng cũng vô hiệu trước sự nghiệt ngã của thời gian và số mệnh. Chỉ còn ở lại, “Phải nhớ rằng bản thân sự sinh tồn cũng chính là một loại thắng lợi, anh đợi em ở đây…”.
[Nam chính yêu thầm, lính cứu hỏa hormone bùng nổ vs chủ tiệm hoa da trắng mặt xinh]
Mười năm sau, trong cuộc tụ tập với bạn cũ, trong lúc vô tình Tạ Linh Lăng nhặt được một chiếc ví da, phát hiện bên trong lại có một tấm ảnh của cô thời cấp ba.
Khi vật về với chủ, Tạ Linh Lăng lại nghiêm túc cẩn thận nhìn thoáng qua chủ nhân của chiếc ví da Vu Triều, phát hiện sự thay đổi của anh thực sự quá lớn.
Tiệc tùng chấm dứt, Tạ Linh Lăng nửa dựa vào tường, chậm rãi hít một hơi thuốc nhìn người đàn ông trước mắt, ý cười trong veo: “Vu Triều, bây giờ anh có muốn hẹn hò với tôi không? ”
Chỉ thấy vành tai của người đàn ông cao 1 mét 9 đỏ bừng lên, giống như một con sói ngây thơ thẹn thùng không biết phải làm sao.
Tạ Linh Lăng không khỏi bật cười: “Đùa anh thôi!”
Vu Triều lại nói: “Nhưng mà tôi đã coi là thật.”
***
Một ngày sau khi xác định quan hệ, Tạ Linh Lăng nhìn người đàn ông cao lớn mặc tạp dề chen chúc trong phòng bếp bận rộn trước sau, bỗng nổi hứng hỏi: “Vu Triều, hay là chúng ta kết hôn đi?”
Buổi trưa hôm đó, Vu Triều kéo Tạ Linh Lăng đến Cục Dân Chính.
Văn án:
"Một con bướm có tuổi thọ khoảng ba ngày cho đến một tháng... Mà đa phần, tuổi thọ của bướm chỉ tầm một tuần, tức bảy ngày"
"Sinh mệnh của tôi cũng mong manh như thế! Tôi cũng không khác gì loài bướm. Người bình thường mấy chục năm, với tôi chỉ còn tính bằng tháng, có thể còn ngắn hơn nữa!"
***
Kinh Du lần đầu gặp Hồ Điệp, anh ấy cứ nghĩ cô là thiếu nữ chán đời, định tự tử.
Kinh Du gặp Hồ Điệp lần thứ hai, anh thản nhiên nói:
“Nếu hôm nay cô lại nhảy xuống, tôi sẽ không cứu cô nữa.”
Sau đó, cô nói với anh: “Kinh Du, anh không cần cảm thấy có lỗi với em.”
Thật lâu về sau, Kinh Du trở về sân thi đấu, nhận được vinh quang thuộc về mình.
Dưới ánh đèn flash, anh chợt nhớ đến giọng nói của người con gái, và nói một lời thiếu suy nghĩ trước mặt hàng nghìn người.
__ "Tôi không buồn, tôi chỉ nghĩ vào những lúc như vậy, nếu em ở đây, thật tốt."
「Anh ấy là một con cá voi đang bơi trong đại dương. Một ngày nọ, một con bướm vô tình lao vào anh ấy. Đó là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời anh ấy.」
***
* Thiếu nữ ung thư x Thiếu niên bơi lội
* Hồ Điệp là vận động viên trượt băng nghệ thuật, sau lại qua đời vào mùa hè.
* Câu đầu tiên ở văn án được lấy từ internet.
Tag: Mùa hoa mùa mưa, Yêu sâu sắc, Nhân duyên tình cờ gặp gỡ, Thiên chi kiêu tử.
Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hồ Điệp ┃ Vai phụ: Kinh Du ┃
Một câu tóm tắt: Khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Lập ý: Cho dù con đường phía trước gian nan, cũng không cần quên mộng tưởng.