Chu Thần Diệp đã dành sáu năm để biến một phòng làm việc nhỏ không có tiếng tăm thành một công ty niêm yết.
Ai cũng hâm mộ Nguyễn Nam Tô, họ bảo cô tốt số, cưới được một người chồng tuyệt vời, không phải lo lắng gì cho nửa quãng đường còn lại.
Cô lại không quan tâm đến danh lợi quyền quý, cảnh tượng quý giá nhất trong ký ức của cô là lần đầu tiên họ gặp nhau trong quán bar, Chu Thần Diệp không màng đến nguy hiểm cứu vớt cô khỏi đám xã hội đen cầm dao trong tay.
Anh ta chặn một dao cho cô, đổi lấy hai năm tình cảm chân thành của cô.
Mãi cho đến hai năm sau khi Bạch Nguyệt Quang của anh ta xuất hiện, cô mới biết được mục đích thực sự anh ta cưới cô là muốn dùng thận của cô để cứu mạng Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
*
Năm Tưởng Chính Trì hai mươi sáu tuổi, nhờ vào việc bảo vệ được đôi chân của một bệnh nhân bị tai nạn xe cộ nghiêm trọng, anh đã vô tình trở thành giáo sư ngoại khoa số một trong nước.
Anh đã cứu được vô số người, tỷ lệ phẫu thuật thành công là 99, 99%. Thế nhưng, chỉ với một lần thất bại, anh đã khiến cho vị bác sĩ được người người tôn sùng là huyền thoại này rớt thẳng từ trên cao xuống chỉ trong vòng một đêm, danh tiếng cũng sụp đổ.
Vì cứu Nguyễn Nam Tô, anh đã không ngần ngại tự tay h. ủy h. oại đi tương lai của mình......
*
Sau đó vào một đêm mùa đông, Chu Thần Diệp quỳ gối giữa mảnh tuyết trắng xóa giữ chặt lấy tay Nguyễn Nam Tô, đôi mắt đỏ rực vì đ. au đ. ớn: "Có phải chỉ khi tôi chết trước mặt em, em mới bằng lòng tha thứ cho tôi không?"
Thế nhưng vẻ mặt của Nguyễn Nam Tô vẫn không chút gợn sóng: "Buông ra, chồng tôi đang chờ tôi về nhà."
Tags: H văn, tình cảm, nam phụ lên thay nam chính, ngược luyến, ngược tra.
Lưu ý: Nữ chính từng trải qua một cuộc kết hôn, nam chính là trai tân chưa từng yêu ai, chưa từng bóc tem.
Trích đoạn truyện Anh Còn Dịu Dàng Hơn Bóng Đêm:
Chu Thần Diệp nhìn chằm chằm con đường phía trước, ánh mắt u tối trống rỗng như một ông già sắp chết.
Anh ta bị cha mẹ vứt bỏ từ khi còn thơ bé, phải ăn nhờ ở đậu người ta, tuy rằng cha mẹ nuôi chưa bao giờ hà khắc với anh ta, nhưng bản thân anh ta vẫn hình thành tính cách lạnh lùng lãnh đạm.
Tiền bạc, quyền lực và sắc dục, những thứ hấp dẫn đàn ông nhất trên đời này thực ra đối với anh ta lại không quá quan trọng.
Anh ta vẫn luôn cho rằng trong cuộc đời u ám của mình chỉ có một tia sáng duy nhất là Tống Ôn Ngưng.
Nhưng bây giờ thì sao?
Có nỗi đau nào đó do một người phụ nữ khác gây ra lại từ từ dâng lên, sắc bén lại mãnh liệt.
Sau khi mất đi mới nhận ra được tình yêu của mình, thật đúng là tàn nhẫn biết bao......
Chu Thần Diệp cảm thấy không khí trong xe càng lúc càng ngột ngạt, như muốn nuốt chửng lấy cả mình. Đây là loại tra tấn vô nhân đạo gì vậy, khiến anh ta muốn chết không được mà muốn sống cũng không xong.
Cuối cùng khi không thể chịu được cơn đau này nữa, anh ta đạp chân ga, dừng xe ở ven đường.
Cơ thể anh ta nghiêng về phía trước rồi nằm sấp trên tay lái, trong miệng yếu ớt lẩm bẩm một cái tên.
"Tô Tô..."
Văn án 1:
Thẩm Di và Chu Diệc Hành là thanh mai trúc mã, đã đính hôn với nhau từ lâu.
Nhưng nào ngờ đến thời điểm quan trọng lại xảy ra biến cố.
Ngày đính hôn, chuyện ngoại tình của Chu Diệc Hành bất ngờ bị vạch trần.
Đang lúc hôn sự giữa hai nhà rơi vào thế nguy hiểm, một người đàn ông phong trần mệt mỏi đi tới, ánh mắt vừa kiêu ngạo lại nhàn nhã lướt qua bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
Bố Chu khoa trương giới thiệu anh là một đứa con trai khác của mình. Tuổi còn trẻ nhưng đã cầm quyền từ sớm, trong tay đang nắm giữ mạch máu của nhà họ Chu.
Trong lúc Chu Diệc Hành đang loay hoay tìm kiếm cơ hội giải thích thì toàn bộ chuyện cưới hỏi đã bị truyền khắp thành phố, không ai biết rằng Chu Thuật Lẫm đã bí mật hẹn gặp Thẩm Di.
Người đàn ông thản nhiên ném cho cô một sự lựa chọn đầy hấp dẫn: “Cô Thẩm có ngại nếu đối tượng kết hôn đổi thành người khác không?”
Có muốn đảo ngược tình thế đang nửa thắng nửa thua thành thắng lợi chắc chắn, trở thành đồng phạm của tôi không?
Văn án 2:
Thẩm Di vốn cho rằng giữa bọn họ chỉ là một cuộc giao dịch theo nhu cầu của mỗi người, đơn giản thuần túy.
Mãi cho đến khi cuốn sách mới của cô được xuất bản, cuộc sống hôn nhân của cô vô thức được phản ánh trong cuốn sách, dưới khu bình luận gào thét vỗ tay khen ngợi cơm hôm nay thơm quá! Ngọt ngào quá! Dòng cảm xúc của cô đã phát triển nhảy vọt!
Thẩm Di mê mang nhướng mắt: “Hả?”
Đây chẳng lẽ không phải là nội, dung, bình, thường?
Rõ ràng Chu Thuật Lẫm dạy như vậy mà??
-
Không một ai xem cuộc hôn nhân của bọn họ là thật, sau khi kết hôn không lâu, Chu Diệc Hành cũng tới tìm cô.
Cô mặc quần áo đi ra gặp anh ta một lần.
Thiếu niên từng phong độ một thời giờ chỉ thấy toàn vẻ chán nản. Anh ta khẽ mím môi dưới, đáy mắt giăng đầy tơ máu: “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa được không?”
Nhưng vừa rồi ở bên trong, vì để ra ngoài gặp anh ta mà cô đã dùng đủ các cách dỗ ngọt Chu Thuật Lẫm, đến bây giờ xúc cảm vẫn còn nóng ẩm rõ ràng.
...... Hình như không còn kịp nữa rồi.
Văn án 3:
Người trong giới vốn tưởng rằng hai người họ chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo, nhưng chờ mãi lại chỉ thấy đôi vợ chồng mới cưới này ngày càng tình cảm mặn nồng.
Năm lên tám, Thẩm Di được nhà họ Thẩm tìm về được, mà nhũ danh trước năm tám tuổi của cô chỉ có Chu Thuật Lẫm biết.
Cũng không ai biết rằng, thời điểm đó anh quyết định về nước là vốn dĩ muốn cướp lại cô dâu của mình.
——
Một tờ giấy đăng ký kết hôn đã đáp ứng được tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của anh.