1.Sâu trong địa lao dơ bẩn nhất chốn U Minh, ta đã gặp á.c ma t.àn á.c nhất ngàn vạn năm qua.Hắn là bí ẩn không thể nhắc đến của Tam Giới, là cơn á.c mộng của các vị thần tiên, là á.c q.uỷ Phong Đô đứng đầu vạn ác đã bị dòng lịch sử chôn vùi từ lâu.Hắn ch.ết đi vạn năm, lại trở về từ chốn địa ngục.Ngày ấy, hắn cứu ta.Từ đó về sau, ta có thêm một chủ nhân.2.Ta đi theo hắn, phục tùng hắn, trở thành con rối của hắn.Mà hắn, cho ta tất cả —— M.áu của hắn giúp ta cải tạo lại kinh mạch, thoát thai hoán cốt, nhưng cái giá phải trả là ta phải dựa vào m.áu của hắn để sống.Dưới sự che chở của hắn, ta tiến vào đệ nhất tiên môn, cảnh giới tăng nhanh, trở thành thiên tài kinh tài tuyệt diễm trong đám đệ tử cùng trang lứa.Hắn muốn ta bái chưởng môn làm thầy, ta bái; hắn muốn ta trộm bảo vật, ta trộm; hắn muốn ta tranh giành vị trí đứng đầu đạo môn, ta tranh…Sau này, hắn muốn ta trù tính dụ dỗ, gả cho con trai của chưởng môn.Ta biết rõ, hắn muốn p.há h.ủy gốc rễ của tiên môn này. Lúc hạ lệnh, hắn lười biếng dựa vào tảng đá dưới ánh trăng, áo bào trắng như tuyết nửa hở, tóc dài tùy ý xõa xuống, ý cười trên môi đ.ộc á.c và lạnh lùng.Ngàn vạn tu giả của tiên tông đạo giáo, tất thảy thế gian chỉ là loài giun dế, là món đồ chơi bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay.Còn ta, cũng chỉ là một trong những con giun dế bị hắn lợi dụng.Ta biết.Nhưng ta không thèm bận tâm.Ta gả.3.Hỉ phục nến đỏ, hồng trang vạn dặm.Ta học theo dáng vẻ của nữ tử phàm tục, giả vờ thẹn thùng hạnh phúc, ngồi trên giường tân hôn trong hỉ phòng, chờ đợi phu quân của ta.Đợi một đêm.Không đợi được.Lúc trời gần sáng, rốt cuộc cũng có người đẩy cửa sổ ra.Hắn mặc áo bào trắng như tuyết bị nhuộm đỏ, tay cầm trường ki.ếm, m.áu chảy dọc xuống theo vạt áo của hắn, kéo thành một vệt dài trên mặt đất, sau lưng hắn, sắc máu nhuộm đỏ núi non và đồng bằng.Hắn dùng mũi ki.ếm đẫm m.áu gỡ khăn trùm đầu của ta xuống.Lưỡi kiếm lạnh băng hôn lên cổ họng ta.Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt đen láy như mực.4.Đó là lần đầu tiên trên thế gian, ác ma chảy hai hàng nước mắt đỏ máu.Hắn khàn giọng hỏi nàng.“… Sao nàng dám.”【Ghi chú cuối】Ma là một giống loài kỳ lạ.Hắn muốn người đời cúi đầu phục tùng hắn.Nhưng lại mong nàng làm trái ý hắn.….- Chính văn viết theo ngôi thứ ba.- Hình tượng nữ chính trưởng thành (tâm tính lẫn tu vi, dần dần trưởng thành).- Hình tượng nam chính phản diện trưởng thành (?).- Hình tượng một lớp nhân vật vi mô.Một câu giới thiệu vắn tắt: 【Ta muốn, ma đến cầu xin ta】Dàn ý: Thiện ác hữu báo, thiên lý sáng tỏ.Tags: Cổ đại, Tu chân, Tiên hiệp, Huyền huyễn, Duyên trời tác hợp, Kiếp trước kiếp này.