[ Boy mỏ hỗn & Girl cứng rắn ]
Có một lần anh và cô cãi nhau, cô lỡ lời: “Cần thiết phải như vậy không? Dù sao thì mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ như bạn bè mà thôi.”
Anh gằn giọng, nghiêm túc nói: “Bạn bè cái gì, em với người bạn nào của em có quan hệ kiểu như chúng ta?”
Nam chính kém nữ chính 2 tuổi.
Nhân vật chính: Kì Du Dương x Thi Tiểu Vận
Tags: Nam nữ chính không sạch, từ bạn giường đến bạn đời, không ngược vì vừa ngược thì nam chính xách mông đi dỗ nữ chính rồi, motip lãng tử quay đầu.
“Qua Việt Tú, dù em có chết, tôi cũng sẽ phỉ nhổ lên phần mộ của em!” – Tống Du Liệt
***Văn án không nam chính:
Từ năm 22 tuổi cho đến 25 tuổi, Qua Việt Tú đã kết hôn bốn lần, mỗi năm một lần, thời gian kết hôn đến ly hôn chưa bao giờ vượt quá 24 giờ.
“Tại sao mỗi năm phải kết hôn một lần?” Cố Lan Sinh thắc mắc.
“Muốn khiến một người khó chịu.” Qua Việt Tú đáp bâng quơ.
Năm 2016, Qua Việt Tú 26 tuổi.
“Anh có vinh hạnh được làm người chồng thứ năm của em không?” Cố Lan Sinh hỏi cô gái đang phơi nắng.
Qua Việt Tú cười lắc đầu.
“Tại sao?”
Cô nghĩ ngợi rồi nói: “Em không thể hại anh.”
***Văn án không nữ chính:
Rạng sáng một ngày năm 2012, tại cảng không băng của của thành phố Murmansk, Russia đã xảy ra một tai nạn xe cộ, dẫn đến một du học sinh Trung Quốc tử vong tại chỗ. Nhằm vào chiếc xe hàng triệu không ai lãnh tại hiện trường xảy ra tai nạn, dân chúng Murmansk rối rít bàn tán, đa số đều mang thái độ tiêu cực muốn lôi kẻ gây họa kia ra định tội.
Mấy mươi ngày sau, người gây ra tai nạn được phóng thích tại tòa vì chưa đủ mười tám tuổi.
Dân chúng Murmansk thông qua tivi thấy được một thiếu niên tóc đen mắt đen rời khỏi tòa trong vòng vây của đoàn luật sư.
Mấy nhà truyền thông địa phương lập tức giật tít lên trang đầu: Thiếu niên tóc đen lạnh lùng yên tĩnh bước ngang tượng nữ thần chánh nghĩa.
Năm 2015, Trương Thuần Tình có được cơ hội phỏng vấn Tống Du Liệt. Mượn cơ hội lần này, cô quyết định chĩa kiếm về phía kẻ thù.
Chỉ vào hình Tống Du Liệt, bạn thân đã cho cô lời khuyên: “Tỷ lệ lau súng cướp cò lớn hơn báo thù thành công á!”
Tags: Hiện đại, thanh mai trúc mã, giả incest, tỷ đệ luyến, nữ có bệnh, ngược luyến tình thâm, HE
Đêm khuya, ngày 12 tháng 1 năm 2023.
Chủ nhà của Lận Vũ Chu biến mất 1142 ngày đã quay trở lại.
(Nguyện làm ngọn gió lướt qua em
Tạo ra giấc mơ dịu dàng chỉ vì em)
Tình chị em, nam trai tơ nữ “trải đời”
***
Tags: Phi song khiết, Tình chị em, Cách nhau 3 tuổi
Nhân vật chính: Lý Tư Lâm, Lận Vũ Chu
(Nam9 là em trai của Lận Vũ Lạc trong bộ Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng)
Nhân vật phụ: Lận Vũ Lạc, Cố Tuấn Xuyên, Cao Phái Văn, Tô Cảnh Thu.
Một câu tóm tắt: Câu chuyện tình yêu hoa lệ mạo hiểm
Xác định chủ đề: Thời gian thật tốt đẹp.
[ Tiểu thư nhà giàu gặp cảnh gia đình sa cơ lỡ bước x Chàng trai nghèo nghiêm túc trở thành tỷ phú đô la giàu nứt đố đổ vách ]
Sau bao nhiêu chông gai và khó khăn thì đến phút cuối cùng tôi cũng tìm thấy em.
Câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm ấy ở một vùng đất chùa Vàng nổi tiếng, ở kế bên dòng Mekong phù sa nặng trĩu bồi đắp. Cũng ở nơi đó có một cô gái với tính cách hơi ngông cuồng lại đang bao nuôi chàng thiếu niên trẻ.
Rồi đến nhiều năm sau, nơi thành phố Tokyo hoa lệ, chàng trai ấy quay trở lại, dùng một xe tải tiền để lặp lại kịch bản bao nuôi bi hài khi xưa. Giây phút nhìn thấy bản hợp đồng ấy, Tô Vũ sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu công chúa hạt đậu kiêu ngạo khi xưa có đồng ý cúi đầu trước tỷ phú Tạ Khương Qua – người khiến cô vừa thương, vừa yêu, vừa không dám nhớ đến này?
Trên đời này tồn tại một loại người khi chia tay tuyệt nhiên không muốn gặp lại, không phải vì không nhớ mà do lý trí biết không thể gặp mặt, đó chính là Tô Vũ. Nhưng trên đời cũng có những người như Tạ Khương Qua, dù có xa cách bao lâu, khi gặp lại nhất định không thể để người kia trốn tránh. Vận mệnh đã đưa họ đi một vòng lớn, đã làm đảo lộn tất cả, vậy thì, vận mệnh ấy sẽ làm cách nào để nối kết họ lại với nhau, dù cho có đau lòng…?
Ngược dòng thời gian trở về vùng hạ lưu sông Mekong, có một nàng tiểu thư váy trắng, hàng ngày lẽo đẽo bám theo một nam sinh trung học vẻ ngoài thanh tú. Nam sinh đó dù khó chịu, dù căm ghét cô gái ấy nhưng cậu vẫn kiên nhẫn lắng nghe cô, cõng cô khi chân cô bị đau, đưa cô đi xem thế giới cô chưa từng biết. Mùa hè ấy, Tô Vũ mới 22 còn Tạ Khương Qua chưa tròn 18…
Tag: lâu ngày sinh tình, tỷ đệ luyến (nữ hơn nam 3 tuổi), ngược sủng đan xen, thâm tình sâu sắc, gương vỡ lại lành
Vận mệnh chính là một gã phù thủy, còn bản thân chúng ta thì luôn nhận ra trong muộn màng.
Cũng như chàng trai mười bảy tuổi Lam Trinh Liệt làm sao biết trước được có một ngày sẽ yêu cô nàng Lâm Tứ Nguyệt hai mươi bốn tuổi.
Cũng như Lâm Tứ Nguyệt cũng không bao giờ biết được cậu thiếu niên tinh nghịch dưới chân núi Alps khi xưa sẽ có ngày trở thành vị anh hùng cái thế của cô.
# trẻ em chơi đồ cổ (nam kém nữ 7 tuổi), ngược tâm, ngược nam, ngược nữ, thâm tình, cẩu huyết.
[ Nam siêu đẹp trai cao ngạo lạnh lùng × Nữ trầm mặc dịu dàng nhút nhát ]
Văn án:
Về sau tôi mới biết, thì ra Khang Kiều là tên một người con gái – Các nữ phụ.
*Bản văn án đầy thành ý:
Mùa hè năm 2006, cảnh sát Indonesia nhận được một cú điện thoại báo án. Khi họ tới hiện trường thì phát hiện hai nam nữ thanh niên đang thoi thóp hơi tàn vì sử dụng thuốc ngủ quá liều, địa điểm xảy ra vụ việc là hang Tình Nhân – thánh địa tự tử vì tình nổi tiếng ở đảo Bali. Về sau, cảnh sát đặt tên cho vụ này là: Tự tử vì tình thất bại. Chàng trai tên Hoắc Liên Ngao, cô gái tên Khang Kiều.
Mười lăm tiếng đồng hồ sau, khi tỉnh lại, Khang Kiều đã hỏi Hoắc Liên Ngao: Vì sao lại gọi điện thoại?
Vì sao anh gọi cú điện thoại ấy vào giây phút cuối cùng, thật ra Khang Kiều đã sớm hiểu rõ, chẳng qua cũng chỉ vì yêu chưa đủ mà thôi.
*Bản văn án tác giả yêu thích:
Con sinh ra vào thứ Hai thì diện mạo bảnh bao, con sinh ra vào thứ Tư thì dễ đau thương, con sinh ra vào thứ Sáu thì bụng dạ tốt, còn đứa sinh ra vào thứ Năm đã đi xa rồi.
Bài đồng dao của nước Anh cổ kính dường như đã hát lên số phận của họ. Đứa sinh ra vào thứ Hai tên Hoắc Liên Ngao, đứa sinh ra vào thứ Tư tên Khang Kiều, đứa sinh ra vào thứ Sáu tên Văn Tú Thanh, còn đứa sinh ra vào thứ Năm tên Hoắc Tiểu Phàn.
# Tình chị em: Nữ hơn nam 3 tuổi
# Từ thanh xuân đến trưởng thành, ngược tâm, nam thâm tình, cảm động
Lâm Kiều từ nhỏ lớn lên ở Hoắc gia, vì có thể sinh tồn được trong thế gia hào môn này, chỉ có thể không ngừng lấy lòng nhị thiếu Hoắc gia kém tuổi cô.
Hoắc Ngập từ nhỏ chính là con nhà người ta, làm việc gì cũng đều đứng nhất, lịch sự văn nhã không đánh nhau, không tức giận, cũng không hút thuốc, không uống rượu, không có bất kỳ ham mê hư hỏng gì, ôn nhu săn sóc, không có khuyết điểm…
Nhưng chỉ có Lâm Kiều biết, người cô luôn lấy lòng lại chính là một con rắn độc ôn nhu.
Lâm Kiều: “Cậu rốt cuộc muốn thế nào?”
Hoắc Ngập tháo kính xuống, dịu dàng cười khẽ: “Chị đã không yêu tôi, vì sao còn cười với tôi?”
Văn án:
Năm nhất đại học, Sư Nhạc lên miền núi hỗ trợ dạy học.
Mỗi khi đưa một đứa trẻ từ lớp học về nhà, cô đều nhìn thấy anh trai của đứa trẻ đó đứng chờ ở cửa.
Cậu thiếu niên khẽ cười, đưa ly nước cho cô, niềm nở cảm ơn.
Đại học năm ba, trong lúc đón chào bạn học mới, giữa đám người đông đúc, Sư Nhạc tình cờ nhìn thấy anh.
Cậu thiếu niên đã trút bỏ lớp vỏ trẻ con, khi cười trong đôi mắt lấp lánh ánh sao, lúc gọi cô giọng nói rất ôn hòa.
“Chị, em đến tìm chị.”
Trong nhà Thích Yến có một bản đồ đã ố vàng, trên đó có một vạch kẻ màu đỏ kéo từ Nam chí Bắc.
Nhìn kỹ thì có thể thấy nó được đồ đi đồ lại rất nhiều lần.
Sư Nhạc hỏi anh: “Đây là cái gì?”.
Thích Yến ánh mắt nhìn xa xăm, nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, bên tai thì thầm: “Đây là khoảng cách để được ôm lấy em.”
Không ai biết rằng chạng vạng cái hôm Sư Nhạc kết thúc kỳ hỗ trợ dạy học và rời đi, cậu thiếu niên đã từng đuổi theo cô đến sườn núi, nhưng lại không thể chạm vào hình ảnh mà người mình thương nhất.
Thích Yến nhìn những ngọn đồi xanh trập trùng và mặt trời ngày ngày lặn xuống phía Tây, nhủ bụng
Chỉ là sáu ngàn dặm, anh có thể vượt qua...
***
“Anh yêu em, không quản vạn dặm.”
“Anh lớn lên giữa đầm lầy, mỗi bước đi đều dè dặt thận trọng, cô độc và kiên trì vì em, muốn băng rừng vượt biển để lao đến bên em, ôm chầm lấy em.
Tỷ đệ luyến, nữ chính lớn hơn nam chính 3 tuổi
“Anh biết là hơi khó, nhưng mong em sẽ luôn thích anh, chỉ thích một mình anh.”
Thời gian được ở bên cạnh em, là món quà mà định mệnh đã ban tặng cho anh.
– Nhiễm Khải Minh -
Trích đoạn trong truyện:
Nhiễm Khải Minh nhanh chóng tìm ra bình xịt muỗi cho cô, tiện thể trả cho cô chiếc ô mà mẹ cô đã cho cậu mượn ngày hôm đó. Lạc Chi Dực cất ô vào túi, tay cầm bình xịt muỗi, cúi xuống tìm vết muỗi đốt trên bắp chân.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy? Chính xác là bảy vết muỗi đốt xuất hiện trên chân cô. Sắp không chịu nổi nữa, cô bèn dứt khoát xịt hết nửa bình thuốc.
Nhiễm Khải Minh cứ lặng lẽ nhìn cô. Không thể không thừa nhận rằng dưới góc độ của một thằng con trai thì chân của cô rất đẹp, thon dài và thẳng tắp.
“Xịt hết chưa nhỉ?” Lạc Chi Dực lẩm bẩm tự hỏi.
“Đằng sau còn một vết.” Nhiễm Khải Minh đưa mắt nói.
“Ở đâu cơ?” Lạc Chi Dực đi tìm, dường như không tìm thấy.
“Khoảng 2cm dưới xương đầu gối trái.”
“Ồ? Đây đúng không?” Cô dùng tay ấn vào một chân của mình.
“Bà chị, là chân trái, chị đang ấn vào bên chân phải.”
“Ồ, được rồi.” Lạc Chi Dực đổi chân, chợt phát hiện có chỗ không đúng, đứng thẳng dậy giương mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Khải Minh, “Cậu vừa gọi tôi là gì?”.
“Cái gì?” Nhiễm Khải Minh làm bộ mất trí nhớ, “Chị?”