Chu Tự Hằng - ông trùm trong giới công nghệ thông tin quay về trường cũ là đại học Thanh Hoa diễn thuyết, giới truyền thông cực kỳ muốn biết quá trình trưởng thành của anh.
Chu Tự Hằng chia sẻ ba câu chuyện cũ...
"Năm 1993, tôi 6 tuổi, bên nhà hàng xóm có một cô bạn rất đáng yêu, lợi dụng lúc ba mẹ bạn ấy không có nhà, tôi đã ngủ với bạn ấy."
''Năm 2003, tôi 16 tuổi, suốt ngày đánh nhau, học hành dốt nát. Tôi tỏ tình với hoa khôi của trường, cô gái ấy bị sắc đẹp của tôi mê hoặc, cứ thế ngây ngốc đi theo tôi."
''Năm 2013, tôi 26 tuổi, kết hôn ngày 4 tháng 1 năm đó, dùng tất cả những gì mình đã có ra để thề với vợ chưa cưới, rằng sẽ yêu cô ấy đến suốt cuộc đời."
''Cô bé hàng xóm, hoa khôi của trường và vợ chưa cưới đều có chung một cái tên, đó chính là vợ của tôi, Minh Nguyệt"
…….
''Thanh mai trúc mã: Câu chuyện tình yêu từ thời xe đẩy em bé đến xe ngựa bí đỏ" - Tin tức giải trí Nam Đô;
''Từ một cậu trai hư trở thành giám đốc đầy quyền lực, Chu Tự Hằng tỏ tình năm 26 tuổi'' - Tin tức Võng Dịch;
''Vì em, anh trở thành một người tốt hơn'' - Tin tức Sina.
……
''Con người có 206 khúc xương, nhưng ngay chính khoảnh khắc gió thổi làm tốc váy cô lên, hắn đã có 207 khúc''
Câu chuyện nhỏ:
Chu Ngộ hỏi bố: Bố có thể dùng một câu nói để hình dung mối tình đầu của mình không?
Chu Tự Hằng trả lời: Mối tình đầu của bố thật sựquá hoàn hảo, xinh đẹp ưu nhã, dịu dàng tươi tắn, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đáng yêu quyến rũ, ngây thơ hồn nhiên, dáng người yểu điệu, là nữ thần trong những nữ thần…
Minh Nguyệt đỏ bừng mặt.
Tags: Hiện đại, thanh mai trúc mã, nuôi vợ từ bé, song xử, siêu sủng, hài hước, cảm động, HE, từ đồng phục tới áo cưới
[ Thiếu niên thiên tài tự bế mình trong tối x Tiểu khả ái ấm áp chữa trị ]
1. So với chuyện Lý Duy tuổi còn rất trẻ đã nhận được giải thưởng cao quý Lý luận Vật Lí thế giới thì chuyện càng làm cho người ta khiếp sợ hơn chính là, trước hôm lễ trao giải một ngày anh được người ta phát hiện tự tử ngay tại nhà, hưởng dương 35 tuổi.
Trong bức thư anh gởi cho sinh viên tên Jackie viết: Những năm qua tôi vẫn luôn điên cuồng làm việc, Vật lí chính là toàn bộ của tôi. Và vào cái ngày nó kết thúc, bóng tối sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn.
2. Sau nhiều năm tốt nghiệp, trong lúc thu dọn đồ đạc Trương Mạc nhìn thấy một phong thư tình được kẹp trong cuốn sách Vật lí, kí tên Lý Duy.
Sau khi anh tự sát, cô ăn không biết vị, đêm không thể ngủ, mãi tận ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện mình đã trở lại thời của tuổi mười sáu.
– – Sau đó, Lý Duy lần nữa trở thành ngôi sao sáng của giới Vật lí, lúc anh được truyền thông nước bạn phỏng vấn đã nói rằng: “Có hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, Vật lí và cô ấy. Vật lí cho tôi khả năng tư duy trong bóng tối, mà cô ấy, là người cho tôi ánh sáng.”
-----
【Chú thích】:
1. Nam chính mắc bệnh tâm thần phân liệt.
[Thế hệ sau 00 × Kỳ thi đại học mới × Trường học khắc nghiệt]
[ Mỹ nhân hòa đồng, ngưỡng mộ kẻ mạnh × Kẻ có tài lãnh đạo bẩm sinh nhưng văn nhã bại hoại ]
“Sẽ không còn mùa hạ nào như mùa hạ năm nay nữa.”
Trường Trung học phổ thông Đông Giang là trường trọng điểm quốc gia hạng nhất tại thành phố Xuân Thân.
Nhiều người ngay từ khi nhập học đã được phân chia đẳng cấp cho ba năm học.
Nhưng Trần Duyên Tri lại là ngoại lệ.
Trong hai năm trung học, cô đã vươn lên từ lớp thường lên lớp Thanh Bắc – nơi tập trung những học sinh ưu tú nhất tỉnh. Điều mà hầu hết mọi người cho là gần như không thể, cô đã làm được.
Khi Trần Duyên Tri mới đến lớp Thanh Bắc, tất cả đều nghĩ rằng một nhân vật khó nhằn như vậy chắc chắn phải là một kẻ mọt sách chỉ biết học.
Kết quả lại ngoài dự đoán. Bản thân Trần Duyên Tri, giống như vẻ ngoài dịu dàng và uyển chuyển của cô, tỏ ra rất hòa đồng và nhanh chóng hòa nhập vào lớp mới.
Cho đến một ngày, có người phát hiện trên bàn của lớp trưởng Hứa Lâm Trạc xuất hiện một lịch đếm ngược kỳ thi đại học.
Lịch này giống hệt với cái mà Trần Duyên Tri đặt trên bàn mình.
“Tri Tri, nhìn này, lịch đếm ngược của lớp trưởng có vẻ giống hệt của cậu đấy?”
“…” Trần Duyên Tri chuyển hướng nhìn: “Có lẽ vậy.”
Bạn học: “Từ khi cậu chuyển đến lớp này đến giờ, có phải chưa nói chuyện với lớp trưởng lần nào không?”
Trần Duyên Tri: “Ừm, không quen, cũng chẳng có cơ hội.”
Không ai nghi ngờ có bí mật gì trong chuyện này.
***
Hứa Lâm Trạc, lớp trưởng lớp Nguyên Bồi, từ khi nhập học đã là huyền thoại toàn trường, trong hai năm học liên tiếp giữ vị trí nhất khối Vật lý và nhất thành phố trong kỳ thi liên trường.
Trong mắt mọi người, cậu và Trần Duyên Tri – người mới nổi từ từ leo lên từ lớp thường – như là người của hai thế giới khác nhau.
Cho đến khi có bạn học lén trốn giờ Thể dục về lớp, tình cờ bắt gặp Hứa Lâm Trạc thong dong đi qua các hàng bàn và ngồi xuống chỗ bạn cùng bàn của Trần Duyên Tri.
Người lên tiếng trước lại là Trần Duyên Tri: “Đừng ngồi đây, các bạn trong lớp sắp về rồi.”
“Sao thế?”
“Họ sẽ hiểu lầm.”
“Hiểu lầm gì?” Hứa Lâm Trạc nửa cười nửa không: “Cậu đã nói, chúng ta đâu có quen nhau.”
Trần Duyên Tri nhìn cậu với vẻ khó xử: “…”
Bạn học: “???”
Có phải họ có mối quan hệ gì mà tôi không biết không?! .jpg
***
Trần Duyên Tri có một bí mật.
Vào mùa hè trước khi lên lớp mười, cô kết bạn với một người trên ứng dụng nhỏ mà cô thường đăng nhập.
Sau đó cô phát hiện, người này cùng trường trung học với cô, chính là anh chàng khối Vật lý chỉ cần khuôn mặt đã có thể giúp trường tuyển sinh, luôn đứng đầu bảng tổng điểm ở tầng dưới.
Cô đã mất một năm để thoát khỏi vũng lầy uể oải và lạc lối, theo ánh hào quang trên người cậu, từng bước đi đến vị trí có thể đứng ngang hàng với cậu.
“Ở cái tuổi ngẩng đầu nhìn trời, cúi xuống thấy biển, tôi đã gặp được một người như vậy. Anh ấy xoa dịu mọi nỗi hoang mang của tôi, hiểu tất cả tham vọng của tôi, biết mọi điểm yếu của tôi, và cùng chia sẻ niềm vui trong mỗi chiến thắng của tôi.”
“Nếu tôi đánh mất anh ấy, suốt đời này, làm sao tôi có thể tìm được nửa kia của mình.”
“Chính vì có anh ấy, khoảng thời gian đó mới được gọi là tuổi trẻ.”
Tags: thanh xuân vườn trường, từ đồng phục đến áo cưới, cô gái nhỏ xinh đẹp hoà đồng luôn nỗ lực hết mình - chàng trai tài giỏi thông minh nổi bật, #SẠCH_SỦNG_NGỌT, nhẹ nhàng, HE
Ai ai cũng biết, Lương Dược của trường Cửu Trung xinh đẹp lại kiêu căng, không ai dám chọc.
Nhưng rất ít ai biết, cô còn có một cô em gái song sinh mềm mại yếu đuối.
Một ngày nọ, em gái rưng rưng nước mắt cầu xin cô: “Chị, chị có thể giúp em theo đuổi một nam sinh không? Chúng ta giống nhau như vậy, cậu ấy nhất định sẽ không nhận ra đâu.”
Lương Dược: “Không được, đầu óc của chị đây lại không có bệnh.”
Ba mẹ từ trước đến nay luôn thiên vị em gái: “Nếu chuyện này thành công thì sau này tiền tiêu vặt của con sẽ tăng gấp năm lần.”
Lương Dược: “Chị cảm thấy chị có thể.”
Vì thế Lương Dược thay váy trắng, duỗi tóc thẳng dài, giả thành bạch liên hoa đi theo đuổi nam sinh cho em gái.
***
Sở Trú nhờ vào thành tích hạng nhất toàn thành phố nhập học ở trường Nhất Trung, tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, hoàn toàn xứng đáng là nam thần của toàn trường, xung quanh có vô số người theo đuổi, nhưng anh chưa từng để tâm đến những thứ đó.
Cho đến một ngày, anh phát hiện người theo đuổi anh trước kia, tính cách đột nhiên thay đổi hoàn toàn, thế mà lại trở nên… có chút đáng yêu.
“Này, tôi thích cậu, có thể mời cậu đi ăn không?”
Cô gái trước mắt cắm hai tay vào túi, cười nói xinh đẹp.
“Không đi.” Sở Trú vòng qua người cô muốn đi khỏi đây, nhưng cô gái lại nhanh chóng duỗi tay nắm lấy cổ áo của anh.
“Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn.” Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sát lại gần, con ngươi đẹp đến mê hoặc lòng người.
“Nếu hôm nay cậu vẫn không thích tôi, thì đừng mơ bước khỏi nơi này một bước.”
Rất lâu về sau, Lương Dược cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, thành công lui thân về phía sau, nhưng Sở Trú lại gắt gao túm chặt cô không chịu buông tay, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô: “Cậu muốn chạy đi đâu, hả?”
Trong suốt ba năm liền, trường trung học số 1 thành phố đều lan truyền một câu nói: Số một anh đại Vương Kiêu Kỳ, mãn kiếp thứ hai Hứa Y Nùng.
Một buổi tối tự học nào đó, Hứa Ý Nùng một mình làm trực nhật, đang buồn bực quét rác, vừa đứng thẳng người dậy thì phát hiện ‘anh đại’ đang dựa vào khung cửa phòng học nhìn cô.
Hứa Ý Nùng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Bớt khoe khoang đi.”
Vương Kiêu Kỳ cười cười, “Tôi đã làm gì đâu chứ.”
Cô tiếp tục quét dọn, giọng điệu không mấy vui vẻ, “Nhấc chân!”
Vương Kiêu Kỳ nhường đường, “Thi cũng lỡ thi hơn cậu rồi, hay là tôi chịu thiệt mời cậu ăn bữa cơm nhé?”
Trọng tâm chú ý của Hứa Ý Nùng hơi bị lệch, “Cậu chịu thiệt?”
“Vậy thì cậu chịu thiệt, sau khi thi đại học xong nhận tôi làm bạn trai của cậu là được rồi.”
“...”
N năm sau gặp lại, cô là tổ trưởng bên A, anh là quản lý dự án bên B.
Một ngày nọ, mấy người trong team đang thảo luận rôm rả rằng nữ tổ trưởng của bên A có ngoại hình và khí chất tuyệt vời, đặc biệt là dáng người.
Vương Kiêu Kỳ nghe điện thoại bàn xong, ngắt lời, “Mấy người rảnh lắm à?”
Sau đó Vương Kiêu Kỳ và Hứa Ý Nùng tình cờ gặp nhau trong phòng trà nước.
“Tổ trưởng Hứa, áo sơ mi của nhân viên nữ các cô không có size rộng thùng thình sao?”
Hứa Ý Nùng: “Quản lý Vương, anh có ý gì?”
Vương Kiêu Kỳ tựa vào khung cửa, vẫn là dáng vẻ lười biếng như nhiều năm trước, “Cô nói xem?”
Hứa Ý Nùng không chút để bụng chế nhạo, “Quản lý Vương, anh nói chuyện với ‘Thượng đế’ của mình như vậy liệu có thích hợp không?”
“Vậy thì ‘Thượng đế’, cô cảm thấy tôi nên dùng thân phận nào là thích hợp?” Vương Kiêu Kỳ cười cười, “Bạn trai cũ?”
“....”
——
• Tóm tắt văn án bằng một câu: “Ngọn lửa trong trái tim tôi sẽ không bao giờ tắt. Tắt rồi vẫn có thể thắp sáng một lần nữa.” – Châu Tinh Trì
• Song hướng yêu thầm, từ vườn trường đến công sở, mối tình đầu xa cách gặp lại, gương vỡ lại lành.
• Hệ liệt với tác phẩm Văn Phòng Ẩn Hôn.