Truyện hoàn thành
FULL
[ Cô nàng ngây ngô x Gã đàn ông bạc tình ][ Kẻ bề trên cúi đầu- Chênh lệch 8 tuổi ]--Lần đầu gặp gỡ, Trần Tây Thụy chỉ liếc anh bằng khóe mắt. Người đàn ông có cốt cách hơn người, ngũ quan đoan chính, nhưng khí chất lại toát lên vẻ của một tầng lớp tiểu tư sản vừa ích kỷ lại vừa bạc tình.Lần thứ hai gặp lại, Trần Tây Thụy ghé sát vào cửa sổ xe anh, cười hì hì hỏi: “Anh ơi, xe anh lái là hãng gì thế ạ?”Phó Yến Khâm nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt cô sáng rực, lời nói chân thành, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa vẻ sành đời một cách vụng về. Anh không biết cô thật sự ngốc nghếch, hay là một cao thủ tình trường đang giả nai.Anh cười khẩy: “Mặt không đủ xinh, dáng cũng chẳng đủ chuẩn. Cô bé à, tôi khuyên em nên làm những chuyện trong khả năng của mình thì hơn.”Thế nhưng trong những năm tháng dây dưa không dứt ấy, Phó Yến Khâm không chỉ một lần nhen nhóm ý định cưới cô về nhà. Để rồi khi mọi sự đã an bài, Trần Tây Thụy đã rời đi từ rất nhiều năm về trước.Trần Tây Thụy cho rằng cuộc đời mình là một chuỗi những lần thử và sai. Kỳ thi đại học, cô mơ hồ chọn ngành y. Thầy giáo bảo cô thiếu tư duy lâm sàng, không phải là người có tố chất làm bác sĩ.Không sao, cứ từ từ từng bước, cô có thể học được.Cô đã trải qua hai mối tình chẳng đi đến đâu. Mối tình đầu ngây ngô khờ dại, lời hứa quá đẹp vì tuổi đời còn quá trẻ; mối tình thứ hai đau đến khắc cốt ghi tâm, biến một cô nàng vô tâm vô phế thành một thiếu nữ mộng mơ văn chương.May thay, tương lai còn dài, và cô vẫn còn trẻ.--- Đây là câu chuyện về một cô gái lên phương Bắc học tập, xoay vần với tình yêu, rồi lại lảo đảo va vấp trên con đường trưởng thành để trở thành một bác sĩ trưởng khoa ---
FULL
Lâm Tây Nguyệt từ một trấn nhỏ vượt bao khó khăn thi đậu đại học, cô biết mình có thể học ở Đại học R là nhờ vào sự tài trợ của nhà họ Trịnh. Cô luôn ghi tạc trong lòng chuyện này, cũng dự định sau khi tốt nghiệp sẽ hoàn trả lại toàn bộ học phí.Nhưng rõ ràng là chủ nợ Trịnh Vân Châu của cô đã có một sắp xếp khác dành cho cô.Hoàng hôn ngày đó, xe đón cô đến một khu vườn ở ngoại ô kinh thành, giữa những bóng cây rậm rạp, Trịnh Vân Châu với gương mặt tuấn tú điển trai bước ra.Cô bất an ôm chặt cuốn sách, cung kính chào hỏi: “Chào sếp Trịnh.”Trịnh Vân Châu gật đầu: “Nghe nói em với bạn trai đang chiến tranh lạnh à?”Trong ánh chiều tà, Lâm Tây Nguyệt mở to mắt nhìn anh: “Vâng ạ, có vấn đề gì sao?”Anh cười đầy tự tin: “Tôi hy vọng em có thể nhân cơ hội này chia tay với cậu ta.”Lâm Tây Nguyệt ngẩng cao cằm: “Tại sao? Tôi sẽ không...”“Em sẽ làm vậy thôi.”--Lâm Tây Nguyệt dám cá rằng, trên đời này không thể tìm thấy người đàn ông thứ hai có ham muốn chiếm hữu hơn Trịnh Vân Châu.Trong bữa tiệc sinh nhật, anh bỏ lại tất cả khách khứa ở đại sảnh, dồn Lâm Tây Nguyệt vào trong căn phòng suite vừa yên tĩnh lại sang trọng, đưa ngón tay thon dài giữ lấy cằm cô: “Ban nãy em vừa nhìn ai vậy?”Ba năm ở bên cạnh anh, Lâm Tây Nguyệt luôn tự hỏi rằng phải làm thế nào mới thoát khỏi anh đây? Cô đã từng trốn thoát, rồi lại bị anh tìm về bất kể muôn khó khăn.Sang đến Mỹ rồi cô vẫn nằm mơ thấy anh suốt cả đêm, sau đó lại nức nở đến giật mình tỉnh giấc. Còn về việc đó là nỗi đau hay nhớ nhung, thì chẳng ai có thể hiểu được, bởi lẽ cô chưa từng chủ động nhắc đến cái tên này.Năm năm sau gặp lại Trịnh Vân Châu, trong mắt cô như có làn sương mù, suýt nữa không thốt nổi một lời chào.Vì để cảm ơn anh, cấp trên trong công ty luật đã cử Lâm Tây Nguyệt mang một bức cổ họa đến nhà họ Trịnh. Cô lúng túng giới thiệu phần nguồn gốc bức họa, sau đó dè dặt ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt u ám của Trịnh Vân Châu.Anh ngồi vắt chéo chân, lười biếng tựa vào ghế bành: “Có cần phải phiền phức đến vậy không?”Lâm Tây Nguyệt cảm thấy khó hiểu: “Ý anh là sao?”Trịnh Vân Châu nở một nụ cười đầy chán nản, khóe mắt dần ửng đỏ: “Có chuyện gì cần em cứ nói thẳng ra đi. Dù sao chuyện mà luật sư Lâm giỏi nhất chẳng phải là dỗ dành và lừa gạt tôi sao?”Lưu ý: Nam chính không phải người hoàn mỹ (đừng đặt kỳ vọng vào anh ấy, khi nổi điên là điên thật), nội tâm nhiều mâu thuẫn.Hơn kém chín tuổi/ Người ở địa vị cao cúi mình / Yêu bằng cả trái timNam chính tưởng chừng kiểm soát mọi thứ, nhưng thực ra lại bị nắm giữ hoàn toàn.
FULL
“Anh ta tối nay không về đâu.”“Sao anh biết?”“Em nói xem?”Tưởng Viên nhìn cô, rõ ràng biết rõ mà còn hỏi, rồi đương nhiên nói: “Tối nay tôi đến tìm em.”Tất cả sai lầm đều bắt đầu từ đêm đó. Cô đi đón người chồng say rượu của mình, nhưng lại tình cờ chạm mặt cấp trên của chồng trước.Lục Nghê cảm thấy hoàn toàn bất lực. Cô chỉ là một người phụ nữ tay trắng, chẳng có gì để bấu víu, chỉ có thể để mặc cuộc đời đẩy đưa.P.S: Nhân vật chính không ngoại tình trong thời gian hôn nhân.Nhân vật chính: Lục Nghê, Tưởng Viên.#đập chậu cướp bông# chính kịchMột câu tóm tắt: Sau khi con thuyền đã chìm từ rất lâu.Chủ đề: Cuộc đời không phải là một câu hỏi trắc nghiệm chỉ có một đáp án.
FULL
Tình yêu cũng giống như bong bóng, vừa chạm vào liền vỡ tan. Năm ấy Đỗ Nhược trở về nước, không có hành lý, không có bằng tốt nghiệp, chỉ có thêm một đứa bé.Hà Kiều Kiều và Kiều Dĩ Mạc tranh luận không ngừng vấn đề “Rốt cuộc Đỗ Nhược là mẹ của ai?”Kiều Dĩ Mạc: “Mình có đôi mắt giống cô ấy.”Hà Kiều Kiều: “Bố mình và cô ấy từng yêu nhau.”Kiều Dĩ Mạc: “Khi mình cười lên có má lúm đồng tiền giống cô ấy.”Hà Kiều Kiều: “Bố mình và cô ấy từng yêu nhau.”Kiều Dĩ Mạc: “Ngày hôm qua cô ấy còn nấu cơm cho mình, giúp mình tắm, cùng chơi với mình.”Hà Kiều Kiều: “Bố mình và cô ấy từng yêu nhau.”
FULL
Lâm Kha nghe theo sự sắp xếp của gia đình, liên hôn với ông trùm tài chính Tư Úc Minh. Hôn nhân bí mật, gặp nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, có khi cả tháng chẳng gặp nổi vài lần. Mối liên hệ duy nhất giữa hai người là cô con gái ba tuổi - Tư Tiểu Thiết.Gần đây, Lâm Kha được điều chuyển vào làm việc tại tập đoàn của Tư Úc Minh, vô tình nghe thấy vài lời đồn đại.“Hôm qua truyền thông chụp được ảnh thiên kim nhà họ Giang hẹn hò với Tư Tổng. Nghe nói cô Giang này là bạch nguyệt quang của anh ấy, hai người đã bí mật kết hôn nhiều năm rồi.”“Tôi đã bảo mà, mẹ của tiểu công chúa chắc chắn là cô ấy!”“Đừng nói, nhìn cũng có nét giống nhau đấy.” Đồng nghiệp huých vai cô: “Lâm Kha, cô gặp tiểu công chúa rồi đúng không?”“Đã gặp rồi. Không giống”---Hôm đó, sếp lớn đưa con gái đến công ty. Trong lúc họp bàn công việc, cả phòng họp nín thở, ai cũng sợ làm ồn đến cô nhóc đang ngủ trong phòng nghỉ.Nửa tiếng sau, Tư Tiểu Thiết ngủ đủ giấc, dụi dụi mắt đi ra.Đôi mắt to mơ màng quét một vòng quanh phòng, rồi đột nhiên lao thẳng vào lòng Lâm Kha, giọng ngọt ngào mềm mại:“Mẹ ơi~”Lâm Kha sững người, theo bản năng liếc nhìn người đàn ông mặc vest chỉnh tề, ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc bình thản như không có chuyện gì xảy ra.Cô ôm con gái lên, dịu giọng đáp:“Ừ, mẹ đây.”---Lưu ý trọng điểm: Không phải truyện thuần ngọt sủngCưới trước yêu sau, Nuôi con, Tiểu Thiết là tên gọi thân mật
FULL
[ Cô chủ nhìn có vẻ đoan trang x Bộ đội đặc chủng chính trực ]Tưởng Anh Hiền có một bí mật: Dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ của cô là một dục vọng không hoàn mỹ được che giấu.Bí mật này, cô chỉ chia sẻ với một người mà thôi.(*) Lưu ý:1, Nữ chính có chồng sắp cưới, chỉ là liên hôn chính trị, hai bên không làm phiền lẫn nhau.2, Nam chính là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, ban đầu sau khi xuất ngũ thì làm vệ sĩ, sau đó mới thay đổi thân phận.✓Trích đoạn:Anh Hiền bỗng nhiên mở miệng: “Phó Thành, về nước đi.”Con ngươi Phó Thành đột nhiên rụt lại, bóng lưng cứng đờ, giữ im lặng nhìn cô.Anh Hiền cụp mắt khẽ cười, thản nhiên đón nhận tầm mắt anh: “Em cần anh.”Nhìn anh không có bất kỳ phản ứng gì, sợ anh không nghe rõ, Anh Hiền lặp lại một lần nữa: “Phó Thành, em cần anh.”Phó Thành bình tĩnh nhìn cô, môi mím lại một lúc lâu rồi khó khăn kéo ra một độ cong: “Anh Hiền, tôi nói rồi, đừng chơi đùa tôi.”Anh không chịu được sự đùa giỡn như vậy.Nếu như cô không phải có ý kia... Anh sợ mình sẽ điên mất.Anh Hiền tiến lên, ôm lấy eo anh, đôi mắt dịu dàng bị ánh mặt trời mới mọc phản chiếu thành một màu nâu cam không chân thật: “Em rất nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc, không thể nghiêm túc hơn. Phó Thành, ở bên cạnh em, được không?”Nếu như không gặp lại anh, cô chẳng bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ nói ra loại lời này. Chia tay chính là chia tay, cô không phải là kiểu người sẽ hối hận.Thế nhưng, họ lại gặp lại.
FULL
[ Giả vờ thanh thuần x Nho nhã chiếm hữu ]Ván cờ này, ai rung động trước người đó thua.….Để có được kiến thức chuyên ngành cho những cuốn tiểu thuyết bán chạy của mình, nhà văn Mạnh Thích Dạng không ngại hẹn hò với các tinh anh hàng đầu. Sau khi khai thác đủ thông tin và nhận về ánh mắt ngưỡng mộ của họ, cô sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Đến cả tên thật của cô, họ cũng chẳng hề hay biết.Mục tiêu mới nhất của cô là một kiến trúc sư. Nhưng người xuất hiện lại là một người đàn ông khác – anh tuấn, tự phụ, và luôn đeo một cặp kính gọng vàng ra dáng quý ông lịch thiệp.Cô kiên nhẫn “nhập vai”, bầu bạn cùng anh qua những tin nhắn thoại xuyên đêm. Đêm trước ngày định “đá” anh theo kế hoạch, cô đưa tay tháo cặp kính gọng vàng chưa từng xê dịch kia, muốn nhìn xem bộ mặt thật sau lớp vỏ bọc hoàn hảo.Người đàn ông không hề né tránh, mặc cho ngón tay cô lướt trên mặt. Khi cặp kính được tháo xuống, anh chỉ nhướng mày, giọng nói trầm thấp: “Cô Mạnh lại định biến mất nữa à?”Cô cũng không ngần ngại vạch trần: “Đàm Tổng, anh có sở thích đóng giả người khác sao?”Trò chơi săn mồi lúc nửa đêm, cuối cùng cũng đến lúc hạ màn.Hóa ra, Đàm Tố tiếp cận cô là có mục đích. Anh muốn trả thù cho cậu bạn thân, kẻ đã từng là “nạn nhân” của cô, muốn cho nữ nhà văn kiêu ngạo nếm thử trái đắng.Thế nhưng một ngày sau đó, người bạn thân lại sững sờ khi bắt gặp chính người phụ nữ ấy tại nhà Đàm Tố. Cô khoác hờ chiếc áo sơ mi của anh, vạt áo chỉ vừa che hờ hững nửa đùi, nở nụ cười đầy khiêu khích với anh ta.Cậu bạn chết lặng: “Sao cô lại ở đây?”Đàm Tố kéo cô vào lòng, che chắn sau lưng mình, khẽ chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho cô, giọng điệu xen lẫn bất lực và tức giận: “Em cứ phải trêu chọc cậu ta mới được à?”Mạnh Thích Dạng nhún vai thản nhiên: “Không được sao?”Đàm Tố đành đẩy “kẻ gây rối” vào phòng, đóng cửa lại rồi mới quay ra đối mặt với người bạn vẫn còn đang sững sờ.“Chúng ta nói chuyện.”
FULL
[ Người đẹp khởi nghiệp, bản lĩnh và cuốn hút x “Ông trùm” giới thượng lưu, lớn tuổi, thâm trầm và điềm tĩnh.]Bạch Thu ngồi lặng yên trong xe, nhìn những hạt mưa bên ngoài đang trút xuống tầm tã.Cô đang kiên nhẫn đợi vị khách hàng của mình xuất hiện.Phía xa, vài chiếc Bentley sang trọng lướt nhanh qua rồi khuất bóng, chẳng mấy chốc đã bỏ lại cô ở phía sau.Thành phố Thân Thành rộng lớn là thế, nhưng cô cũng chỉ mong tìm được một chốn dừng chân nhỏ bé cho riêng mình.Chuyện tình của những người trưởng thành.Có sự nhẫn nhịn, có sự khắc chế, và đầy những rung động âm thầm.《 Đại lão cũng cần được dạy bảo 》Văn án 2:Người đẹp Bạch Thu vừa tốt nghiệp đại học đã lập tức bắt tay vào khởi nghiệp. Cô cùng người bạn thân là một thiếu gia nhà giàu chung vốn mở một công ty dịch vụ cao cấp.Mối quan hệ của cả hai suốt nhiều năm qua vẫn luôn trong tình trạng “trên mức tình bạn, dưới mức tình yêu.”Hôm nay, cô nhận lời mời của tiểu thư họ Trần đến nhà riêng để giới thiệu sản phẩm, nào ngờ lại tình cờ chạm mặt người cha đầy bí ẩn của vị tiểu thư ấy.
FULL
[ Tiểu thư kiêu căng đỏng đảnh x Nam thần “nam đức” chuẩn bạch thiết hắc (bên ngoài ngây thơ, bên trong cáo già) ]Ứng Già Nhược sở hữu một gương mặt yêu diễm, đích thị là một cao thủ tình trường. Vẻ đẹp của cô vô cùng phô trương, rực rỡ mà ngạo mạn. Đặc biệt là đôi mắt hồ ly lúc nào cũng như câu hồn đoạt phách, khiến cô nhìn ai cũng giống như đang quyến rũ.Tạ Vọng Ngôn, gia thế hiển hách, ngoại hình xuất chúng, đã vậy thành tích còn bỏ xa bạn bè. Các giải thưởng quốc gia danh giá nhận về mỏi tay. Cậu nổi tiếng là người khiêm tốn, lễ phép, đối với ai cũng mang dáng vẻ chính nhân quân tử và được mệnh danh là bạch nguyệt quang của toàn trường.Chỉ duy nhất một điều, hễ thấy Ứng Già Nhược cười với người khác, cậu sẽ lập tức lạnh mặt. Lần nào cũng vậy.Ngày lễ tuyên thệ 100 ngày, với tư cách là thủ khoa khối Tạ Vọng Ngôn lên bục phát biểu. Ánh mắt thoáng chút se lạnh của cậu thản nhiên dừng trên người Ứng Già Nhược vài giây, dường như có chút bất mãn. Bạn học bên cạnh tò mò hỏi Ứng Già Nhược: “Cậu với Tạ Vọng Ngôn có thù à?”Ứng Già Nhược nhìn lên bục, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Tạ Vọng Ngôn mặc bộ đồng phục cấp ba bình thường nhất, nhưng vẫn là sự tồn tại chói mắt nhất trong đám đông. Cô thản nhiên đáp: “Không có. Không quen.”Sau này. Chàng thanh niên chính nhân quân tử trong mắt mọi người lại dùng tư thế chiếm hữu cực mạnh dồn cô vào tường phòng tắm: “Cậu nói không quen ai?”Vệt nước chưa khô men theo đường nhân ngư săn chắc, đầy tính xâm lược của anh, dần bốc hơi trong không khí nóng bỏng. Ánh mắt Ứng Già Nhược lảng đi: “Dù sao cũng không phải cậu. Người cậu nóng quá, tớ \'chín\' hết rồi.”Cô không quen một Tạ Vọng Ngôn mặc đồng phục nghiêm túc phát biểu, nhưng lại quá quen với bộ dạng này của cậu.Tạ Vọng Ngôn cười khẩy bên tai cô, buông một câu lười biếng: “Học sinh nam cấp ba bọn tớ tinh lực dồi dào, buổi sáng lúc nào cũng thế này.”Cả trường biết, hai visual đỉnh cao của trường Nhất Trung tính cách một trời một vực, từ trường cực kỳ không hợp. Tin đồn ngày càng quá đáng, cuối cùng còn có người đồn rằng họ hít chung một bầu không khí cũng đủ dị ứng. Ấy thế mà, sau lưng mọi người... ngày nào Ứng Già Nhược cũng thức dậy ở nhà của Tạ Vọng Ngôn.—— Trong thế giới của Ứng già nhược, Tạ Vọng Ngôn chưa bao giờ “nói bừa”.(*Tên nam chính là Vọng Ngôn - 妄言 - nghĩa là “nói bừa, nói càn”.)….(*) Gỡ mìn/Tags:Trước mặt giả vờ không quen, sau lưng đã “chin” từ lâu / Thanh mai trúc mã giấu cả thế giới lén lút yêu đương / Nam nữ chính đã trên 18 tuổi / Chính thức yêu đương sau khi thi đại học.
FULL
Nam chính tàn tật, giàu có. Nữ chính trí tuệ, có tiền. Ấm áp. Đại thúc – loli.Nhân vật chính: Vệ Cẩm Huyên , Trương Tư Ninh.Trích đoạn:“Vệ Cẩm Huyên hôn lên vành tai cô, bàn tay ở bên trong quần áo quấy phá, vuốt ve chỗ này, nhào nặn chỗ kia, nhẹ nhàng xoa bóp, vô cùng mãn nguyện. Khi anh hôn lên môi cô, môi và răng đan xen vào nhau, tay anh bắt đầu không thành thật hướng xuống phía dưới, Trương Tư Ninh nhíu mày, hai chân vặn vẹo muốn tránh bàn tay của anh, Vệ Cẩm Huyên khẽ thì thầm: “Tư Ninh, anh chỉ sờ một chút thôi, trước kia cũng đã chạm qua, em yên tâm, anh không làm gì khác. Em đừng loay hoay được không, đụng vào chân trái của anh.”Trương Tư Ninh: “……”Đợi đến lúc anh cởi bỏ đồ ngủ của cô, chuẩn bị cởi luôn cả quần lót….cho dù Trương Tư Ninh có ngốc cũng biết anh đang muốn làm gì rồi, cô đẩy cái đầu đang nằm trên ngực mình ra, nghiến răng hỏi: “Vệ Cẩm Huyên, anh muốn làm gì?!”Vệ Cẩm Huyên ngẩng đầu nhìn cô, trong bóng tối đôi mắt lấp lánh lóe tia sáng rực rỡ hơn cả ánh sao trên trời, anh nói: “Anh muốn em.” Vô cùng hào hùng, quang minh chính đại.”(*) Lời của editor:Nam nữ chính cách nhau 13 tuổi. Nam chính tàn tật, bị tai nạn giao thông mất cẳng chân trái. Nam chính thì chắc chắn cũng là boss lớn rồi, nữ chính cũng là người có tiền, xinh đẹp đáng yêu đặc biệt nhất là vô cùng hiểu chuyện.Thường khi đọc truyện sủng thì phần lớn thích nam chính nhiều hơn, nhưng truyện này nữ chính không lép vế đâu, đọc xong chắc cũng không ai ghét được nữ chính.Đặc biệt của truyện này, cái tàn tật của anh không phải là lý do để ngược mà còn là trợ thủ giúp anh thuận lợi lấy luôn được mấy cái “đầu tiên” của con gái nhà người ta.
FULL
[Công chúa nhỏ trông thì nhu nhược nhưng lại làm chuyện lớn x Tướng cướp giả danh tri thức mở miệng là chửi thề]Sinh ra giữa thời loạn lạc, Ly Châu tuy thân là công chúa nhưng cuộc đời lại lắm gian truân trắc trở. Nhìn lại cả một đời, quãng thời gian tự tại nhất của nàng, hóa ra chỉ vỏn vẹn ba năm sau khi thành thân với phu quân Bùi Dận Chi.Từ một sĩ tử hàn môn đến khi quyền khuynh thiên hạ, Bùi Dận Chi mất mười năm để đi đến trước mặt nàng, giúp nàng tránh khỏi nỗi nhục bị chồng trước hành hạ, giúp nàng không phải gả xa đến biên ải phiêu bạt điêu linh. Giữa cục diện rối ren mưa gió bấp bênh, chàng đã thay nàng chống đỡ cả một bầu trời. Nhưng chính chàng lại vì bệnh cũ tái phát, tích lao thành tật mà sớm qua đời khi mới ba mươi tuổi.May thay, Ly Châu đã trọng sinh.Tiểu công chúa hạ quyết tâm, đời này nàng nhất định phải giúp Bùi Dận Chi gặp dữ hóa lành, sống lâu trăm tuổi.Chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã gặp biến cố, Ly Châu không ngờ mình vừa đến quê nhà của Bùi Dận Chi thì đã bị sơn tặc bắt cóc.Cũng may đám sơn tặc này \\\"đạo đức nghề nghiệp\\\" cũng tốt, chỉ cướp của không cướp sắc. Tiểu công chúa mặt mày lấm lem đánh bạo hỏi thăm tên trùm sơn tặc bịt mặt về tung tích của Bùi Dận Chi.Nào ngờ đối phương nghe xong thì khựng lại, ném đống vàng bạc trong tay xuống, hỏi: \\\"... Bùi Dận Chi nào?\\\"\\\"Bùi trong Y Lăng Bùi thị, Dận trong Vĩnh Tích Tộ Dận. Chàng phong thần tú tuệ, tài hoa hơn người, là tiểu lang quân tốt nhất trên đời này. Nếu ngươi đưa ta an toàn đến bên cạnh chàng, ta đảm bảo chàng sẽ ban cho ngươi vàng bạc đầy nhà, vinh hoa phú quý!\\\"“Ồ? Cô nương có quan hệ gì với hắn?”“... Ta là vị hôn thê của chàng, là mối lương duyên trời định của chàng!”“Cái tên ất ơ đó mà có lương duyên cái chó gì.”Tên sơn tặc trẻ tuổi tháo mặt nạ xuống, để lộ một gương mặt tuấn tú đang cười tủm tỉm mà Ly Châu vô cùng quen thuộc: “Ta đẹp trai hơn hắn nhiều. Cô nương à, gả cho hắn... chi bằng gả cho ta đi.”Ly Châu cứ ngỡ phò mã của mình thân thể yếu đuối nhưng ý chí kiên cường, là một văn thần nho nhã có phong cốt quân tử.Sau này nàng mới biết, hắn lớn lên nơi thôn dã, một chữ bẻ đôi không biết. Hắn là một tên trộm cướp mạo danh để leo cao, giết cha giết anh, một tàn nhẫn độc ác, một tên sát thần chính hiệu.Kiếp trước vì để làm phò mã, hắn đã diễn kịch cả một đời.Kiếp này hắn không diễn nữa, vậy mà vẫn dám mơ tưởng đến nàng.[Truyện ngọt ngào, Không phải nữ cường, Không nặng về quyền mưu] (*) Lưu ý của tác giả:Bối cảnh loạn thế giả tưởng, triều đại lai tạp, tham khảo Hán - Ngụy - Tấn - Tống, có nguyên mẫu nhưng không khảo chứng lịch sử.Nam chính không đăng cơ làm hoàng đế, không spoil.Nữ chính kiếp trước có chồng cũ (trước khi lấy nam chính), nam chính sạch cả hai kiếp.Tuyến quyền mưu trình độ mẫu giáo, chủ yếu là đôi trẻ yêu đương.Nhân vật: Ly Châu, Bùi Chiếu Dã (Bùi Dận Chi) Một câu giới thiệu: Trước khi cưới chàng đâu có nói như vậy! Lập ý: Yêu một người là yêu toàn bộ con người họ.
FULL
[Kẻ quyến rũ “lừa đảo” x Đóa hoa cao lãnh giả tạo]Cô tính toán chi li từng bước một, chỉ để dẫn dụ anh rơi vào cái bẫy đã giăng sẵn.Nhưng ngay khi vừa đạt được mục đích, cô lại biến mất không một dấu vết như chưa từng tồn tại.Tần Xuân có một bí mật.Cô được “tình địch” của Tư Nguyên Phong thuê, đến quyến rũ anh, khiến anh phải yêu cô sâu đậm.Ngày bắt được cô, Tư Nguyên Phong tịch thu điện thoại, giấy tờ, quần áo của cô, giam lỏng cô trong căn biệt thự trong tình trạng không mảnh vải che thân.Anh bóp gáy cô ép sát vào cửa sổ sát đất, “làm” mãnh liệt đến mức khiến cô co giật không ngừng. Giọng anh trầm đục mà tàn nhẫn vang lên bên tai:“Tần Xuân, tôi sẽ không bao giờ mủi lòng thương xót em thêm một lần nào nữa.”Nhân vật chính: Tư Nguyên Phong x Tần Xuân#Chỉ cần một giọt nước mắt của chị đẹp, cũng đủ diễn cho anh nát lòng nát dạ#(*) Lưu ý về nội dung:Ghi chú: Truyện có yếu tố cưỡng chế / Giai đoạn đầu nữ chính có bạn trai làm nền/ Cả hai đều là mối tình đầu (Song xử) / Không phải thể loại yêu đương chị em.Cảnh báo: Có các hành vi bạo lực (vả miệng, đánh mông), lời lẽ thô tục Dirty t@lk, Angry Sex (làm tình trong cơn giận dữ) / Nội dung không đặt nặng tam quan hay logic.Giải thích thêm: Cái gọi là “tình địch” thực chất là có người tự coi anh là đối thủ giả tưởng, nên mới ra tay trước để phòng hậu họa về sau. Couple phụ của bộ “Sau Khi Ngủ Với Tình Địch Của Em Gái” và “D.ụ Dỗ Em Gái Của Bạn Thân.”
Đang Tải...