Truyện chờ full
Biết nhà mình phất lên, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Thẩm Châu Viên là “Này, tôi có vốn để thu phục Vũ Hoài An rồi.”Lúc đầu, Vũ Hoài An ghét Thẩm Châu Viên vì yêu anh, ghét Thẩm Châu Viên vì đã không kiêng nể gì viết trên mặt, treo bên miệng mấy chữ “Tôi yêu Vũ Hoài An đến phát điên lên được.”Khi trưởng thành, Vũ Hoài An vẫn cứ ghét Thẩm Châu Viên như thế, ghét Thẩm Châu Viên tự chà đạp bản thân, ghét cô thậm chí có thể cười mà nói rằng, nếu anh không chịu đựng nổi sự hèn mọn của em, thì hãy yêu em đi, em sẽ lập tức trở thành một cô gái ngoan ngoãn như Liên Y ngay.Cuối cùng thì, sự chán ghét của Vũ Hoài An đối với Thẩm Châu Viên đã biến thành sự thù hận, Vũ Hoài An hận sự vô trách nhiệm của cô.Sự vô trách nhiệm của Thẩm Châu Viên thể hiện ở việc cô nói hết yêu là hết yêu, còn đoạn tuyệt quan hệ một cách dứt khoát.Và lúc này, câu nói “Hoài An, em không còn muốn yêu anh nữa” đã trở thành cơn ác mộng của Vũ Hoài An.Khi nói: “Hoài An, em không còn muốn yêu anh nữa”, đôi mắt tròn xoe của Thẩm Châu Viên đang cười, khóe miệng cũng mỉm cười, cứ như rất lâu rất lâu về trước cô đã nói với anh câu này rồi vậy.“Hoài An à, anh có một khuôn mặt khiến em nhớ nhung mỗi đêm, lúc thì tràn ngập niềm vui, khi thì lo được lo mất. Những khi nghĩ đến anh, trái tim em lại đập thình thịch.Em yêu nhưng đồng thời cũng hận sự xuất hiện của anh. Em biết anh ghét em yêu anh, thực ra em cũng ghét bản thân mình vì đã yêu anh mà. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, vì chuyện này, em đã ân hận mãi không thôi, nhưng cũng bất lực chẳng biết phải làm sao cả.Bởi mỗi sáng thức dậy, chung quy lại em vẫn sẽ yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.Nếu em được gặp anh mười lần một ngày, nghĩa là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên mười lần, và một trăm lần nghĩa là yêu anh từ cái nhìn đầu tiên một trăm lần.”[ Tự truyện ]Từ trước đến nay, tôi luôn nghĩ rằng yêu Vũ Hoài An là căn bệnh tâm thần mà tôi không bao giờ có thể chữa khỏi được. Tôi làm tất cả mọi thứ chỉ để có được tình yêu của Vũ Hoài An, điên rồ, khờ dại, những điều bình thường hoặc thậm chí là cả bất thường.Tôi cứ tưởng rằng đời mình sẽ có được cái kết đẹp như trong những bộ phim điện ảnh lãng mạn, hoàng tử cuối cùng sẽ bị rung động bởi tấm chân tình của công chúa.Ấy thế mà trong phiên bản câu chuyện của tôi, hoàng tử lại bị thu hút bởi cô gái bị buộc phải chuyển thư tình. Khi biết Vũ Hoài An động lòng với Liên Y, tôi đã thầm dặn lòng mình: “Ừm, cũng ổn thôi mà, Liên Y là một cô gái tốt.” Liên Y là người bạn thân nhất của tôi. Cậu ấy thật sự là một cô gái tốt. Tôi cũng không tồi đâu nhé, chỉ là thỉnh thoảng tôi sẽ làm chút chuyện xấu xa. Ví dụ như tôi giả vờ không biết chuyện Vũ Hoài An rung động với Liên Y, thậm chí còn bày tỏ tình yêu với Vũ Hoài An ngày một táo tợn hơn trước mặt Liên Y. Tôi nói với Liên Y, nếu Vũ Hoài An ở bên một cô gái khác, có lẽ tôi sẽ đau lòng đến chết, cho dù biết rằng mỗi lần nghe xong, Liên Y sẽ trằn trọc cả đêm không ngủ được.Tôi tiếp tục nhờ Liên Y gửi thư tình cho Vũ Hoài An. Tại sao tôi không tự đưa thư cho Vũ Hoài An ư? Đó là vì bức thư tình đầu tiên tôi tự tay đem cho cậu đã nằm ở thùng rác trong nháy mắt dù cậu không trực tiếp vứt nó trước mặt tôi.Những chuyện ngu ngốc như vậy đã theo tôi từ khi còn niên thiếu đến tận lúc trưởng thành. Cho đến khi những chuyện ngu ngốc ấy dẫn đến một bi kịch không thể cứu vãn, thì tất cả, tất cả mọi thứ liên quan đến cái tên Vũ Hoài An đều đã trở thành tội lỗi của tôi.Một vụ tai nạn giao thông xảy ra đã khiến tôi trở thành bệnh nhân rối loạn cảm xúc và mất đi những đoạn kí ức sau năm 20 tuổi. Vụ tai nạn đã đem người cha thân yêu của tôi rời khỏi thế gian này, cũng làm mẹ tôi trở thành người thực vật. Ai ai cũng nói đó không phải là lỗi của tôi. Tôi cũng muốn lựa chọn tin vào điều ấy, nhưng phải làm sao khi đã từng có người hét lên bên tai tôi rằng “Thẩm Châu Viên, bây giờ ngay cả tư cách chết cô cũng không có!” Câu nói này đã trở thành điều duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi sau vụ tai nạn xe.Bất tri bất giác trôi quá mấy năm, tôi 28 tuổi, có thêm một cái tên mới. Đêm đen, góc phố kẻ qua người lại, tôi châm một điếu thuốc, chỉ vào đất nước Ireland xinh đẹp trên bảng quảng cáo khổng lồ rồi nói với người đồng nghiệp mới của mình: Khi kiếm đủ tiền, tôi sẽ đến Ireland để mua một ngôi nhà lớn dựa núi và giáp biển. Lúc ấy, một người đàn ông cao lớn và điển trai bước tới trước mặt chúng tôi, tôi và đồng nghiệp kính cẩn chào người đàn ông nọ “Vũ tiên sinh”. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp, người đàn ông giật lấy điếu thuốc từ tay tôi, hung hăng dập lửa rồi ném vào thùng rác.
Sau một đêm say xỉn, cô vô tình vướng vào một nhân vật quyền lực. Cô cần sự giúp đỡ của anh, còn anh lại bị hấp dẫn bởi thân hình trẻ trung của cô. Thời gian trôi qua, cô mới biết trong lòng anh có người khác. Khi mối tình cũ của anh quay về, anh dần dần không còn trở về nhà nữa. Ôn Mạn lặng lẽ ở trong căn phòng trống, trải qua vô số đêm dài vắng bóng anh. Sau cùng, cô chỉ nhận được một tờ chi phiếu và lời tạm biệt từ anh. Cô không khóc lóc hay oán trách, chỉ cầm lấy tờ chi phiếu rồi dứt khoát ra đi: “Anh Hách, chúng ta từ đây không gặp lại!”.... Lần tiếp theo gặp lại, bên cạnh cô đã có người khác. Anh đỏ mắt nói: “Ôn Mạn, rõ ràng là anh đã ở bên em trước.”Cô chỉ cười nhạt: \"Luật sư Hách, người nói chia tay trước cũng là anh! Nếu anh muốn hẹn hò với tôi, có lẽ anh phải xếp hàng…”Hôm sau, cô nhận được số tiền hàng trăm tỉ kèm một chiếc nhẫn kim cương. Luật sư Hách quỳ một gối: “Anh muốn chen hàng!”
Đêm họ chia tay, Bắc Kinh đón một trận tuyết lớn, những bông tuyết trắng xóa rợp trời.Anh đứng trước mặt cô, vẻ mặt có chút lạnh lùng: “Anh phải kết hôn rồi.”Chỉ vỏn vẹn năm chữ đó khiến đầu óc cô bỗng chốc sững sờ trong giây lát. Cô ngẩn người mất vài giây mới nhỏ giọng đáp lại một câu: “Vâng.”Cô luôn là người rất hiểu chuyện. Trong cái vòng tròn xã hội của anh, làm bạn gái anh một thời gian rồi ngoan ngoãn rời đi trước khi anh kết hôn.Cô biết mối quan hệ tốt nhất giữa họ cũng chỉ đến thế mà thôi.Cô cúi đầu: “Vậy ngày mai em sẽ rời khỏi Bắc Kinh.”Anh im lặng hồi lâu, không nói lời nào.Tuyết rơi mỗi lúc một dày, trước khi đi anh mới khẽ nói: “Căn nhà trước đây để lại cho em, ba triệu tệ tiền tiết kiệm, trang sức, quần áo, xe cộ đã từng mua cho em, tất cả đều là của em... Em còn yêu cầu gì nữa không?”Cô biết anh không muốn có bất kỳ dây dưa nào ngoài cuộc hôn nhân của mình, vì vậy cô nhẹ nhàng, ngoan ngoãn nói: “Không.”….Một tuần sau, tin tức về đám cưới của anh truyền đến.Ba tuần sau, cô phát hiện mình mang thai.Lúc bước ra từ bệnh viện, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Cô chợt nhớ về một mùa đông năm nào khi còn bên anh, Bắc Kinh cũng đổ tuyết lớn như thế này.Anh đi ra từ phố Phủ Hữu, bên trong chiếc áo khoác măng tô vẫn còn mặc bộ quân phục, đứng bên lề đường đợi cô suốt hai tiếng đồng hồ.Cô thở hổn hển chạy đến, ngẩng đầu áy náy: “Em cứ tưởng anh về nhà rồi.”Nhưng anh chỉ cầm ô lặng lẽ nhìn cô.Lúc ấy trời đã tối hẳn, ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống từ phía sau bên trái anh, nửa người anh ướt đẫm vì tuyết, nửa còn lại chìm trong bóng tối.Anh mấp máy môi, khẽ nói: “Chưa đợi được em, anh sẽ không về nhà.”Giờ đây.Anh thực sự sắp có một mái ấm rồi, nhưng là cùng với một người phụ nữ khác.[ Đó là cuộc sống sau khi em rời khỏi Bắc Kinh.]Tóm tắt một câu: “Không cưới được cô ấy, tôi cũng chẳng thể cưới ai khác.”Thông điệp: Thực lòng yêu em.Tags: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, thiên chi kiêu tử, chức nghiệp tinh anh, tình yêu sâu sắc, HE
[ Thiếu nữ 19 tuổi nhà giàu x Daddy 35 tuổi cán bộ cao cấp ]“Trái đạo đức, vi phạm luân lý, hoàn toàn sai lầm.”Đây là cách Hạ Thanh Nghiên định nghĩa mối quan hệ giữa anh và cô.Quá trình nhận ra mình đã yêu Phùng Lộ Vi giống như một người lữ hành bất lực giữa sa mạc, trơ mắt nhìn bản thân chìm vào cát lún.Anh sắp bị nhấn chìm hoàn toàn.Cô là cháu gái của đối tượng liên hôn, nhưng lại cố chấp phô bày một vẻ đẹp bệnh hoạn, đáng thương trước mặt anh.Còn anh, trong trạng thái bệnh hoạn, không thể cưỡng lại mà sinh ra khát vọng phá hủy, một cách vô phương cứu chữa.Lưu ý: Chênh lệch 16 tuổi
Tên khác: Mượn Giống Anh Chồng[ Anh chồng x Em dâu ]Nhiếp Thư Diêu và Chu Đồ kết hôn được hai năm, chuẩn bị mang thai nửa năm nhưng trong bụng cô vẫn chưa có động tĩnh gì, Nhiếp Thư Diêu biết Chu Đồ rất mong chờ mình mang thai, thậm chí hai người đã sớm nghĩ tên cho con, một cái tên cho con trai, một cái tên cho con gái.Nhưng đáng tiếc tới bây giờ cô vẫn chưa thể đơm hoa kết tráiBất ngờ Chu Đồ gặp phải tai nạn nghiêm trọng, khiến anh bị liệt cả người, chỉ có thể nằm bất động trên giường.Từ một người họa sĩ tài hoa biến thành một kẻ tàn phế. Anh tuyệt vọng với cuộc sống này chỉ muốn kết thúc tất cả.Vì để cứu lấy chồng mình Nhϊếp Thư Diêu buộc lòng phải nói dối mình đã mang thai. Nhưng cô đi đâu để kiếm đứa bé trong bụng bây giờ.Trong lúc nguy cấp cô đành cầu cứu sự giúp đỡ từ người anh trai của chồng.…..Vậy Chu Đồ, Chu Đạc cùng Nhiếp Thư Diêu sẽ thế nào???….Nam Chính lạnh lùng cao ngạo, thô bạo, giàu có.Tags: Hiện đại , HE, H văn , Ngọt sủng , Niên thượng , SM , Đô thị tình duyên , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Phi song khiết, ngược nhẹTất cả chương pass: 6868
【 Trùm vũ khí đỉnh cấp lai Trung – Nga, lính đánh thuê x Thiếu nữ phương Đông ngoan hiền 】Địch Kiêu có một nhược điểm.Một kẻ quanh năm "liếm máu trên lưỡi đao" như hắn, làm sao có thể để lộ nhược điểm?Ninh Tiểu Noãn đã phát hiện ra điều đó. Hắn nói: "Bảo bối đừng khóc, khóc lem hết mặt rồi, làm thành tiêu bản* sẽ không còn đẹp nữa đâu!""Anh muốn biến tôi thành tiêu bản sao?" Ninh Tiểu Noãn ngây thơ nghĩ rằng, hắn chỉ muốn lấy mạng mình!(*) Tiêu bản (từ gốc Hán Việt: 標本, nghĩa là "ngọn gốc"): là mẫu vật còn bảo tồn nguyên dạng dùng để nghiên cứu. Trong tiếng Việt, thuật ngữ này có thể được dùng trong các ngành: tiêu bản (sinh vật), tiêu bản (y học), tiêu bản (khoáng sản)….Nhưng sau này cô mới hiểu...Đằng sau lớp vỏ của một kẻ côn đồ liều mạng máu lạnh, là một trái tim lần đầu biết rung động, là sự nhất kiến chung tình và dục vọng chiếm hữu điên cuồng giấu kín dành riêng cho cô...***"Chỉ bằng một dải lụa buộc tóc mỏng manh, cô đã che lên đôi mắt hắn, nhưng lại vô tình giam cầm luôn cả dã tâm ngông cuồng của gã đàn ông mà vốn dĩ ngay cả mười tám tầng địa ngục cũng không thể khuất phục."Địch Kiêu có tính cách âm u, quái đản, sự ngông cuồng đã ngấm vào tận xương tủy. Với hắn, sinh mạng chỉ là một cuộc chém giết dài đằng đẵng, tiền tài và quyền lực mới là tối thượng.Phụ nữ ngưỡng mộ vẻ đẹp thần thánh của hắn, nhưng cũng khiếp sợ sự tàn nhẫn vô tình mà không dám đến gần.Duy chỉ có Ninh Tiểu Noãn đúng kiểu ‘nghé con mới sinh không sợ hổ’ lại tình cờ xông thẳng vào thế giới tăm tối lạnh lẽo và ẩm thấp của hắn...**Tiền truyện: Năm ấy, hắn mang theo thân hình đầy sát khí bước vào chùa Phật Ngọa.Vị cao tăng phán rằng: "Phật không độ được con. Hãy đeo chuỗi hạt này, con sẽ gặp được cô gái có thể cảm hóa mình."Từ đó về sau, Địch Kiêu chưa bao giờ tháo chuỗi Phật châu, chỉ để chờ đợi cô gái ấy: "Cô gái có thể độ được tôi sao? Tôi nhất định sẽ kéo cô ta cùng rơi xuống vực sâu địa ngục..."Ai ngờ, suốt chặng đường dài, hắn chiếm đoạt, vây hãm và cuồng nhiệt hôn cô.Cuối cùng, hắn đỏ hoe mắt, chĩa súng vào chính mình: "Ninh Tiểu Noãn, mạng của tôi cho em, người cũng cho em, ngay cả danh phận... tôi cũng không cần nữa, chỉ xin em đừng đi..."【Tình yêu xuyên quốc gia Đông Nam Á + Kẻ liều mạng máu lạnh + Cưỡng chế yêu!】 【Trùm vũ khí đỉnh cấp lai Trung - Nga + Lính đánh thuê + Thiếu nữ phương Đông ngoan hiền + Song khiết + Chênh lệch 10 tuổi + Nam cường nữ nhược + Cưỡng đoạt + Sủng điên cuồng + HE】.....(*) Mộng: Bộ này là giới thiệu đề cử dịch của bạn Jooy Nguyen đến nhà Mộng. Cám ơn bạn Jooy Nguyen đã giới thiệu bản raw và convert cho Mộng nhé.
Đang Tải...