CHƯƠNG 60: Ngoại truyện cấp ba: Thẩm Tư Chu mãi mãi là chàng thiếu niên ấy
Đăng lúc 21:22 - 17/10/2025
0
0

Tháng Chín ở Giang Thành ấm áp dễ chịu, thời tiết tuy còn oi nhưng không hề ngột ngạt. Về đêm, từng cơn gió nhẹ mơn man thổi qua, dịu dàng và khoan khoái.

Trường THPT Thịnh Duệ là ngôi trường nổi danh khắp Giang Thành, nhiều năm liền luôn đứng đầu trong kỳ thi liên kết của tám trường top đầu. Ấy vậy mà đến khóa của bọn họ, bài kiểm tra đầu năm lại tụt xuống hạng nhì, khiến ban giám hiệu tức giận đến mức họp liên miên ba ngày liền, cuối cùng quyết định kéo dài thời gian học tối.

Tan học buổi tối, Ôn Ý cùng cô bạn Hứa Lạc Chi vừa đi ra cổng trường vừa bàn luận về đề thi toán ngày hôm nay.

Toán là môn khiến Ôn Ý đau đầu nhất. Những môn khác cô còn có thể cày cuốc để kéo điểm lên, riêng môn này dù có bỏ ra bao nhiêu thời gian, cứ gặp bài khó là điểm vẫn lẹt đẹt không khá nổi.

Nhưng Hứa Lạc Chi lại hoàn toàn khác, môn toán với cô ấy chẳng khác nào sở trường.

“Câu số bốn ấy, đầu vào x là 8, để ra được y, cậu phải chú ý đến…”

Hứa Lạc Chi đang giảng lại những chỗ sai thì phía sau bỗng vang lên giọng nữ gọi tên Ôn Ý.

Cô quay đầu lại, thấy một bạn học cũ thời chưa chia lớp đang phấn khích chạy tới, nắm lấy tay áo cô hỏi: “Ôn Ý, nghe nói lớp cậu có một nam sinh mới chuyển đến đẹp trai cực kỳ, thật không đó?”

Nghĩ tới vẻ ngoài của Thẩm Tư Chu, Ôn Ý khẽ gật đầu: “Chắc là đúng đấy.”

“Đã đúng rồi còn thêm ‘chắc là’ làm gì, nghe thiếu tin cậy hẳn luôn.” Bạn học hỏi tiếp, “Thế rốt cuộc là có đẹp trai thật không?”

Ôn Ý nghĩ ai cũng có gu riêng, nếu cô nói là “rất đẹp trai”, lỡ đâu bạn học kỳ vọng cao rồi gặp mặt lại thất vọng thì sao, nên chỉ đáp uyển chuyển:

“Cũng được.”

“Trời ơi, chỉ là ‘cũng được’ thôi á.” Bạn học thất vọng ra mặt, “Hồi nãy tụi con gái trong trường bàn tán rôm rả, nào là ‘cực phẩm trời giáng’, ‘nam thần chưa từng có’, mình còn tưởng đẹp trai cỡ siêu sao cơ đấy.”

Cái danh “nam thần trời giáng” thì Ôn Ý thấy hợp với Thẩm Tư Chu thật, nhan sắc của cậu ấy đủ tầm đó. Nhưng nói là “chưa từng có ai đẹp đến thế” thì hơi quá lời. Anh họ cô, Tống Trừng Nhượng cũng từng học Thịnh Duệ, ngoại hình đâu kém cạnh ai. Còn “không ai vượt qua được về sau” thì càng lố bịch.

Ôn Ý định nói gì đó thì Hứa Lạc Chi ở bên cạnh nhẹ nhàng vỗ tay cô, ra hiệu nhìn về phía trước. Ôn Ý quay đầu theo hướng ánh mắt cô ấy, và nhận ra người đang bị họ bàn tán bấy lâu nay, Thẩm Tư Chu, đang đứng ngay phía trước.

Bạn học kia còn đang vô tư tiếp tục: “Cậu thì lúc nào nói chuyện cũng lịch sự, cái gì cũng ‘cũng được’, biết đâu ngoài đời lại xấu không tưởng…”

Ôn Ý hoảng hốt vội bịt miệng bạn lại, nhưng chưa kịp làm gì thêm thì chàng trai phía trước dừng bước, quay đầu nhìn về phía họ.

Cậu nam sinh ấy vóc dáng cao gầy, mặc đồng phục trắng xanh chỉnh tề, ngũ quan tuấn tú, da trắng mịn, đôi mắt sáng long lanh, gương mặt tươi cười rạng rỡ khiến người khác phải lóa mắt.

Bạn học gỡ tay Ôn Ý ra, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ấy là ai vậy?”

Chàng trai khẽ nhướng mày, nụ cười rạng rỡ, nhìn Ôn Ý nói: “Là nam sinh chuyển trường chỉ ‘cũng được’ thôi.”

Ôn Ý đỏ mặt cúi đầu, bạn học thì mở to mắt, ra sức kéo áo cô như muốn nói gu thẩm mỹ của cô có vấn đề.

“Nhạt nhẽo.”

Cuối cùng, Hứa Lạc Chi kéo tay Ôn Ý, lướt qua Thẩm Tư Chu tiếp tục đi về phía cổng.

Hôm sau, vừa vào lớp học, trên bàn Ôn Ý bỗng rơi xuống một mẩu giấy vo tròn. Cô nhanh tay giữ lại, đợi thầy giáo quay lưng viết bảng liền mở ra xem.

[Gửi bạn học Ôn Ý xinh đẹp:

Trường mình gần đây có quán ăn nào ngon không nhỉ?

– Ký tên: nam sinh chuyển trường “cũng được”]

Ôn Ý bật cười, cầm bút viết câu trả lời. Rồi lại có mẩu giấy khác bay tới.

[Cảm ơn bạn học Ôn Ý xinh đẹp, chúc cậu điểm Toán tăng vùn vụt!

– Nam sinh chuyển trường “cũng được”]

Nhìn câu chúc cuối, Ôn Ý lại bật cười, cất mẩu giấy vào ngăn bàn.

Về sau rất lâu, Thẩm Tư Chu vẫn thường dùng cái danh “nam sinh chuyển trường cũng được” để kết thư. Có lần Ôn Ý không nhịn được, quay đầu hỏi:

“Cậu định bao giờ mới chịu đổi cách xưng hô vậy?”

Thẩm Tư Chu nghiêng đầu, chống cằm, tay còn lại xoay cây bút, khóe môi khẽ nhếch: “Cái đó không phải do cậu quyết sao, bạn học Ôn Ý xinh đẹp?”

Bị gọi thẳng mặt như vậy, Ôn Ý hơi ngượng, nhỏ giọng giải thích: “Tại sợ gu thẩm mỹ mỗi người khác nhau, nên mình mới nói ‘cũng được’”

“Nhưng ngoại hình của tôi chẳng phải nên là tiêu chuẩn thẩm mỹ à?”

Cậu nói tỉnh bơ, Ôn Ý nghẹn lời mấy giây rồi thuận theo: “Ừ, cậu đúng.”

“Vậy trả lời lại đi.” Thẩm Tư Chu nghiêng người lại gần, hỏi: “Nam sinh mới chuyển vào lớp cậu, có đẹp trai không?”

Nhìn vào đôi mắt trong veo và nụ cười tươi rói ấy, Ôn Ý gật đầu: “Ừm, đẹp trai.”

Thẩm Tư Chu lấy bút gõ nhẹ lên đầu cô: “Có mắt nhìn đấy!”

Ánh mắt, nụ cười và khí chất ấy, đúng chuẩn một chàng thiếu niên rạng rỡ.

Ôn Ý cũng cười theo: “Hy vọng lần tới mình không nhận được giấy ghi ‘nam sinh mới chuyển đến siêu đẹp trai’.”

Thẩm Tư Chu như bừng tỉnh: “Ý tưởng hay đấy, dùng luôn!”

“…”

Và thế là, Ôn Ý bị cụm ký tên mới này “ám” đến tận kỳ thi tháng Mười.

Cô đạt hạng 5 lớp, hạng 20 toàn trường. Thẩm Tư Chu thì hạng 18 lớp, hạng 85 trường.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo sắp xếp chỗ ngồi mới theo thứ tự thành tích. Hứa Lạc Chi, bạn cùng bàn của Ôn Ý, đứng hạng 1, Ôn Ý xếp hạng top của lớp nên muốn ngồi đâu cũng được.

Hai người đang bàn xem nên chọn vị trí nào thì vai Ôn Ý bị vỗ nhẹ. Thẩm Tư Chu gối đầu lên tay, nằm dài trên bàn, giọng khổ sở: “Bạn học Ôn Ý xinh đẹp, cậu định chọn ngồi đâu thế?”

“Chắc là dãy giữa, hàng thứ hai.”

Lần trước được xếp theo chiều cao nên cô và Hứa Lạc Chi cao gần 1m70 mới bị đẩy xuống gần cuối lớp.

Thẩm Tư Chu “à” một tiếng: “Thế còn tôi?”

Ôn Ý chớp mắt: “Cậu thì sao?”

“Tôi học dở quá, đâu quen ai trong lớp ngoài cậu. Cậu chịu ngồi cùng tôi không?” Cậu nhìn cô bằng ánh mắt chân thành.

Ôn Ý lập tức lắc đầu: “Không được, mình muốn ngồi với Lạc Chi.”

Hai người đã ngồi cùng nhau lâu rồi, cô không thể vì người khác mà bỏ rơi bạn thân, dù trong lòng cũng muốn ngồi cạnh Thẩm Tư Chu.

“Hai cậu một người đứng nhất lớp, một người đứng thứ năm. Hai người ngồi chung chẳng phải lãng phí tài nguyên học giỏi à?” Cậu lý luận.

Ôn Ý vẫn kiên quyết: “Không được.”

Sắc mặt Thẩm Tư Chu lập tức ỉu xìu như chó con bị chủ bỏ rơi, giọng thì thầm: “Ừm, dù sao tôi cũng là học sinh chuyển trường, không được chào đón là bình thường.”

“Không phải thế, mọi người ai cũng thích cậu mà. Kiểu gì cũng có người muốn ngồi cùng.”

“Vì gương mặt này nên mới chịu thôi.” Cậu sờ má mình, vẻ tủi thân: “Dựa vào nhan sắc mà sống, sao bền được.”

Ôn Ý: “…”

Không đến nỗi đó đâu.

Nghe vậy, Hứa Lạc Chi lên tiếng, sợ cậu nói thêm vài câu nữa sẽ dụ được Ôn Ý đi mất: “Đừng để ý tới cậu ta, quay lại làm bài đi.”

“À, ừm.” Ôn Ý ngoan ngoãn quay lại.

Dù bị từ chối đến hai lần, Thẩm Tư Chu vẫn không từ bỏ. Mỗi giờ nghỉ, mỗi tiết tự học, cậu đều không ngừng thuyết phục cô.

“Cuốn sketchbook này đẹp thật.” Cậu ngồi bàn trước, xoay bút trên tay, nói chuyện với Ôn Ý.

“Cậu ngồi đây làm gì?”

“Tôi đổi chỗ đấy.” Cậu chống cằm, nghịch bút vẽ của cô.

“Cậu…” Ôn Ý ngẩng lên, không ngờ vừa ngước mắt đã bắt gặp đôi mắt trong veo ấy, khoảng cách giữa hai người quá gần, như chỉ cần nghiêng thêm chút nữa là có thể chạm vào nhau.

Cô giật mình lùi lại, nhanh tay kéo tập vẽ ra xa:

“Nếu, nếu cậu thích cuốn này, mình tặng cậu một quyển.”

“Hử?” Thẩm Tư Chu nhìn cô như không hiểu, lại nói: “Cậu tặng cũng vô ích, tôi vẽ dở lắm, không giỏi như cậu.”

“Mình cũng tệ, chỉ vẽ chơi thôi.”

“Nhưng nhìn cậu vẽ rất được. Trình độ đủ để làm gia sư cho tôi rồi.” Cậu nghiêng người, mỉm cười nói nhỏ: “Hay là, cậu dạy tôi vẽ, tôi dạy cậu Toán nhé?”

Ôn Ý còn chưa kịp phản ứng thì Hứa Lạc Chi ở bên cạnh đã lạnh nhạt nói: “Cậu ấy không cần cậu dạy.”

Cô nhìn sang Thẩm Tư Chu, bình tĩnh nhấn mạnh:

“Bạn cùng bàn của cậu ấy là học sinh đứng nhất.”

Thẩm Tư Chu phản bác cực nhanh: “Cậu đứng nhất thì không cần cô ấy, nhưng tôi thì cần!”

“…”

Hứa Lạc Chi cúi đầu, dứt khoát: “Ồn ào quá.”

Thẩm Tư Chu không phải lần đầu tiên nghe Hứa Lạc Chi nói cậu ồn ào, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mắt sáng lên, nói: “Nếu các cậu không nỡ xa tôi như vậy, thì lúc đổi chỗ tôi lại ngồi phía sau hai cậu đi. Có tôi ngày nào cũng nói chuyện với các cậu, đảm bảo các cậu sẽ không thấy cô đơn!”

Hứa Lạc Chi mặt không biểu cảm nhìn cậu, Ôn Ý thì khẽ nhếch khóe môi cười gượng: “Không cần đâu nhỉ?”

“Cần chứ, cần chứ. Cứ yên tâm, tôi chính là hiện thân của ‘nhiều chuyện’, bản thể của sự náo nhiệt mà!”

“Là hiện thân của sự ồn ào thì đúng hơn?”

“Cũng gần vậy, dù sao tôi cũng sẽ ngồi phía sau các cậu.”

“……”

Vì Hứa Lạc Chi không thể chấp nhận việc Thẩm Tư Chu ngồi phía sau mình, nên cô quyết định “giao nộp” Ôn Ý cho Thẩm Tư Chu, với điều kiện là chỗ ngồi không được quá gần cô.

Sau buổi sinh hoạt lớp chiều thứ Sáu, Thẩm Tư Chu như mong muốn trở thành bạn cùng bàn với Ôn Ý.

Một người muốn ngồi hàng thứ hai, người kia lại muốn ngồi hàng thứ sáu, cuối cùng thỏa hiệp chọn hàng thứ tư, gần cửa sổ.

Hứa Lạc Chi, người sợ “hiện thân của sự ồn ào”, cùng bạn khác là Trình Linh chọn ngồi hàng thứ hai ở giữa.

“Cậu muốn ngồi trong hay ngoài?” Thẩm Tư Chu hỏi xong lại tự trả lời: “Hay là cậu ngồi trong đi, không thì mỗi lần tôi ra ngoài lại làm phiền giấc ngủ của cậu.”

Ôn Ý cũng nghĩ vậy, ôm sách gật đầu: “Được.”

Thẩm Tư Chu nhận lấy sách trong tay cô, giúp cô đặt vào bàn phía trong, lại lấy cặp đeo vai của cô để lên ghế.

Cậu hơi nghiêng người nhường chỗ, đưa tay phải ra, cúi người cười nói: “Mời cậu, bạn cùng bàn mới của tôi.”

Tư thế và thái độ lịch thiệp chẳng khác gì đang mời công chúa ngồi vào ngai.

Ôn Ý mỉm cười, đi vào chỗ ngồi trong, sắp xếp sách vở trên mặt bàn vào ngăn kéo, rồi lấy ra một cuốn tập vẽ mới tinh đưa cho Thẩm Tư Chu: “Tặng cậu đấy.”

“Hối lộ bạn cùng bàn mới hả?” Thẩm Tư Chu đùa rồi nhanh tay giật lấy trước khi cô rút lại: “Được rồi, tôi miễn cưỡng nhận vậy.”

Ôn Ý lườm cậu: “Không cần miễn cưỡng, cậu cũng có thể không nhận.”

“Sao tôi có thể không nể mặt cậu chứ? Tôi còn trông cậy vào cậu dạy tôi vẽ nữa mà.” Thẩm Tư Chu chìa tay ra, cười tươi: “Chào bạn cùng bàn mới.”

Ôn Ý nhẹ nhàng đập vào lòng bàn tay cậu: “Còn phải xem tâm trạng mình thế nào đã.”

Thẩm Tư Chu đưa tay lên trán làm động tác chào kiểu quân đội: “Rõ rồi, nghe lệnh!”

“Trước đây cậu đâu có bạn cùng bàn, sao lại gọi mình là bạn mới? Phải là mình nói câu đó mới đúng.”

Ôn Ý lại chìa tay ra, cười nói: “Chào cậu, bạn cùng bàn mới của mình.”

Sau khi trở thành bạn cùng bàn với Thẩm Tư Chu, cuộc sống học đường của Ôn Ý thay đổi hoàn toàn.

Trước đây mỗi ngày cô đều lặp đi lặp lại: chăm chú nghe giảng trong giờ học, tranh thủ ngủ bù hoặc làm bài tập vào giờ ra chơi, lúc rảnh thì lấy tập ra vẽ tranh.

Hứa Lạc Chi thích yên tĩnh, ít nói, cô lại quen vùi đầu vào việc của mình, nên khi còn ngồi cùng bàn, cả hai gần như không nói chuyện ngoài chuyện học hành.

Nhưng Thẩm Tư Chu thì hoàn toàn khác.

“Ôn Ý Ôn Ý, đi căn-tin không?” Thẩm Tư Chu hào hứng hỏi.

“Không đi.” Ngay khi chuông tan tiết vang lên, cơn buồn ngủ ập tới, Ôn Ý nghiêng đầu gối tay lên bàn ngủ luôn.

“Ôn Ý Ôn Ý, trưa nay đi ăn cơm với tôi nhé?” Thẩm Tư Chu lại cười tươi hỏi.

“Mình ăn ở căng-tin thôi, ăn sớm còn lên lớp ngủ tiếp.” Cô vừa ngáp vừa lười biếng trả lời.

“Ôn Ý Ôn Ý, chiều nay học thể dục đi xem tôi chơi bóng rổ nhé?” Đôi mắt Thẩm Tư Chu như phát sáng, cả người như ngọn lửa rực cháy muốn truyền sự nhiệt tình cho cô.

“Không đi, sân bóng xa lắm, mình cũng không muốn xuống lầu.” Cô lắc đầu.

Họ gần như ngày nào cũng có những cuộc đối thoại kiểu vậy.

Thẩm Tư Chu kiên trì không chán mà hỏi đi hỏi lại, nếu thấy Ôn Ý buồn ngủ thì không quấy rầy nữa, nhưng chỉ cần cô có chút do dự, cậu liền nắm bắt cơ hội lôi cô ra khỏi lớp đi “đổi không khí”.

“Sáng nay tặng cậu cái này.”

Thẩm Tư Chu đến lớp đưa Ôn Ý một chiếc hộp quà, “Đáp lễ tập vẽ của cậu.”

Ôn Ý nhìn hộp quà được đóng gói rất đẹp, hỏi:

“Gì vậy?”

“Cậu mở ra xem đi.”

Ôn Ý bóc lớp vỏ, mở nắp hộp, thấy bên trong xếp gọn gàng hai mươi cây bút vẽ đủ màu sắc.

Thẩm Tư Chu lấy tập vẽ cô đã tặng từ trong ngăn bàn ra, giải thích: “Coi như là học phí của tôi vậy.”

“Đắt quá rồi đó.” Ôn Ý không nhận ra thương hiệu trên hộp, thường ngày cô chỉ dùng bút chì loại hai đồng một cây, nghĩ bụng hộp này tới hai mươi cây chắc chắn không rẻ.

“Không đắt đâu, tiền ăn một ngày của tôi còn không hết từng đó.”

Cậu cầm một cây bút lên xoay xoay trong tay, “Đây là quà tôi tặng, không được từ chối.”

Mỗi ngày Ôn Ý được ba mươi đồng tiền tiêu vặt, cô đoán Thẩm Tư Chu chắc được nhiều hơn, nhưng chắc cũng không đến ba chữ số, tính ra thì đúng là không quá đắt thật.

Thẩm Tư Chu nghiêng người lại gần cô hơn, nhẹ nhàng nói: “Tôi tặng thêm cho cậu hai quyển tập vẽ nữa, ngày mai trưa chịu khó xuống lầu xem tôi thi đấu bóng rổ nhé, được không?”

Ôn Ý không trả lời ngay, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Bộ bút này có trả lại được không?”

“Chắc là được.”

“Vậy cậu trả lại đi.” Ôn Ý đậy nắp hộp lại, đặt lại lên bàn Thẩm Tư Chu.

Giọng cậu trở nên hơi dè dặt: “Cậu không thích à?”

“Mình chỉ dùng bút chì đen, không biết vẽ màu, tặng mình cũng phí.” Ôn Ý giải thích, rồi nói thêm: “Ngày mai cậu tặng mình hai cây bút chì đen là được, coi như đáp lại tập vẽ.”

“Được thôi, tan học hôm nay tôi đi mua.” Thẩm Tư Chu lại nở nụ cười, hỏi tiếp: “Vậy mai trưa trận bóng rổ, cậu đi xem chứ?”

“Trận bóng rổ…”

Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cậu lại cảm thấy tim mình thắt lại.

“Mình sẽ đi.” Ôn Ý cười nói: “Không phải vì cậu tặng bút, mà vì mình muốn đi.”

Thẩm Tư Chu lập tức phấn khích, khóe mắt lộ rõ sự vui mừng: “Hay quá! Mai để cậu thấy bạn cùng bàn của mình chơi bóng đỉnh thế nào!”

Ôn Ý gật đầu, nghiêm túc nói: “Được, mai đi xem cậu thua thế nào.”

“Không đời nào! Tôi chưa từng thua bao giờ.”

“Thì ra mai là trận thua đầu tiên, bảo sao mình muốn xem vậy.”

Thẩm Tư Chu trợn tròn mắt tức giận, giơ tay làm động tác định gõ đầu cô.

Ôn Ý theo phản xạ lập tức nhắm chặt mắt, ngả người dựa vào tường.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh ba động tay trong đầu cô lại hiện lên, toàn thân căng cứng, chờ đợi một cú đau giáng xuống.

Nhưng cuối cùng chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng, Thẩm Tư Chu gõ nhẹ trán cô, nói: “Sao căng thẳng thế, sao tôi nỡ đánh cậu.”

Ôn Ý thở phào nhẹ nhõm, gượng cười, rồi khi tiếng chuông vào lớp vang lên thì lấy sách ra nghe giảng.

Hộp bút màu kia Thẩm Tư Chu vẫn để ngay trên sách, tiết ra chơi lớn trước giờ học tối cậu chạy xuống dưới sân chơi, còn Ôn Ý ở lại lớp làm bài tập.

“Ôn ý, cậu có muốn đi nhà vệ sinh không?” Trình Linh và Hứa Lạc Chi đi tới gọi cô.

Ôn Ý liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trước lớp, thấy còn mười phút nữa mới vào học, bèn đặt bút xuống, đáp lại: “Đi thôi.”

“Đây là bút vẽ của Thẩm Tư Chu à?” Trình Linh cầm lên chiếc hộp trên bàn: “Từ khi nào mà cậu ấy cũng thích vẽ vậy?”

Nghe vậy, Hứa Lạc Chi cũng liếc nhìn một cái, bình thản nói: “Khải Lan Đế.”

“Cái gì cơ?” Trình Linh ngơ ngác.

“Một thương hiệu.”

“Chưa từng nghe tới.”

Ôn Ý cũng chưa từng nghe qua, nhưng trước khi Trình Linh kịp mở hộp ra, cô đã đè tay bạn lại, lấy hộp bút và cất vào ngăn bàn của Thẩm Tư Chu, nhẹ giọng nói: “Tốt nhất đừng động vào đồ của cậu ấy, đi thôi.”

Trình Linh nhún vai, thái độ rất thờ ơ: “Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ không để tâm mấy chuyện này đâu.”

“Thẩm Tư Chu thì độ lượng nên sẽ không để tâm.” Hứa Lạc Chi lạnh nhạt nói: “Nhưng việc cậu tùy tiện đụng vào đồ của người khác, thì là vấn đề về nhân cách của cậu.”

“Cậu là bạn ai thế hả? Nói chuyện khó nghe quá!” Trình Linh trừng mắt lườm cô một cái, bực tức nói: “Mình không đi nữa, hai cậu tự đi đi!”

Hứa Lạc Chi không thèm phản ứng gì với thái độ giận dỗi của cô bạn, quay sang nhìn Ôn Ý: “Đi thôi.”

Ôn Ý hơi lúng túng nhìn theo hướng Trình Linh bỏ đi, vừa định lên tiếng thì thấy Hứa Lạc Chi đã bước ra khỏi lớp, cô vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa nói: “Chắc Trình Linh không phải là không muốn đi, mà là đang chờ cậu dỗ dành thôi.”

Hứa Lạc Chi hỏi: “Vậy cậu thấy vừa rồi cậu ta làm vậy là đúng à?”

Ôn Ý lắc đầu: “Không đúng.”

“Vậy những gì mình nói có sai không?”

Ôn Ý thật thà trả lời: “Không sai.”

“Vậy tại sao mình phải đi dỗ cậu ta?” Hứa Lạc Chi nói một cách rất hợp lý, rồi bước nhanh về phía cầu thang: “Sắp vào học rồi, đi nhanh lên.”

Ôn Ý hiểu rõ tính cách của Hứa Lạc Chi, thông minh, lý trí, nói chuyện thẳng thắn, kể cả với bạn bè cũng không hề nể nang.

Cô không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn đi bên cạnh cô ấy về phía nhà vệ sinh.

Khi quay trở lại và lên cầu thang, tiếng chuông vào lớp vừa vặn vang lên, tất cả học sinh đều vội vàng chạy về lớp mình.

“Ôn Ý!”

Cô đột nhiên nghe có người gọi tên mình từ phía sau, quay đầu lại thì thấy Thẩm Tư Chu đang ôm một đống đồ ăn vặt và nước uống, đứng dưới chân cầu thang, cười tươi với cô.

Ôn Ý vừa định buột miệng trêu: “Ngốc thật,” thì bị ai đó va mạnh vào vai, cả người loạng choạng ngã về phía sau, may mà Hứa Lạc Chi nhanh tay đỡ kịp.

“Mình không sao.” Cô theo phản xạ đáp.

“Va vào người ta rồi tính chạy luôn à? Mau xin lỗi đi!”

Giọng Thẩm Tư Chu không vui vang lên. Ôn Ý quay lại thì thấy đồ ăn vặt và nước uống trong tay cậu rơi vãi đầy đất, tay trái đang túm lấy cổ áo của một nam sinh.

Nam sinh kia cau mày liếc nhìn Ôn Ý một cái, không kiên nhẫn nói: “Xin lỗi,” rồi vội vã định bỏ đi.

Thẩm Tư Chu lại kéo mạnh cổ áo cậu ta, lôi về, từng chữ rõ ràng: “Xin lỗi đàng hoàng lại lần nữa.”

Nam sinh tỏ ra bực bội, định hất tay Thẩm Tư Chu ra nhưng không thoát được. Cậu ta bị kéo lùi lại, không vùng vẫy nổi, đành phải nhẫn nhịn, cúi đầu, nghiêm túc nói lại một lần nữa: “Xin lỗi.”

Cuối cùng cũng nghe thấy câu dễ chịu, Thẩm Tư Chu buông tay để nam sinh kia đi, cúi xuống nhặt đồ ăn vặt và đồ uống dưới đất lên, vừa lẩm bẩm “Tên nhóc đó chẳng có chút lễ phép nào”, vừa bước lên cầu thang đến bên cạnh Ôn Ý.

Hứa Lạc Chi thản nhiên nói: “Chuông reo rồi mà cậu ta còn chạy xuống dưới, chứng tỏ cậu ta không phải học sinh tòa nhà này. Ở đây chỉ có lớp 11 và lớp 12, nên cậu ta lớn tuổi hơn cậu.”

“…”

Thẩm Tư Chu nghiêng đầu nhìn Hứa Lạc Chi một cái, rồi quay sang nhìn Ôn Ý, không thể tin nổi:

“Cậu ấy lúc nào cũng nói chuyện kiểu này à?”

“Ừ, lúc nào cũng như đâm vào chỗ đau.” Ôn Ý mỉm cười.

“Được rồi được rồi.” Thẩm Tư Chu không để ý đến Hứa Lạc Chi nữa, cười rồi đưa hai món đồ trong tay cho Ôn Ý, hạ giọng nói: “Lát nữa học buổi tối thì ăn vụng nhé.”

Hứa Lạc Chi vừa bước lên cầu thang vừa nói: “Không phải lát nữa, mà là bây giờ.”

Ôn Ý lúc này mới phản ứng kịp là chuông đã reo một lúc rồi, vội vàng nhét đồ ăn vào túi và tay áo đồng phục, rồi cũng chạy lên tầng.

Khi đến khúc cua cầu thang, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Tư Chu, giục: “Mau lên đi, không thì mình ăn hết đồ của cậu bây giờ.”

Thẩm Tư Chu bước dài qua hai bậc thang, đuổi kịp cô rồi cười nói: “Ăn đi, vốn dĩ mua cho cậu mà.”

Ôn Ý cũng cong môi cười, chạy vào lớp học.

Giang Thành dần chuyển lạnh, Ôn Ý ngày càng lười ra khỏi lớp, ngoài việc đi vệ sinh thì chỉ ngủ.

Thẩm Tư Chu như thường lệ cởi áo khoác, choàng sau lưng cô, chuẩn bị đi chơi thì bị nam sinh bàn trước trêu: “Ôi chao chao, ân cần quá nhỉ, chẳng lẽ đang theo đuổi bạn Ôn Ý đấy?”

“Xàm quần.” Cậu chửi nhẹ một câu, rồi kéo cậu bạn ra ngoài, “Không có việc gì thì xuống sân đánh bóng với tôi đi.”

Nam sinh cười toe toét hét lên: “Làm gì thế, định kéo tôi ra ngoài bịt miệng à?”

“Suỵt.” Thẩm Tư Chu làm động tác im lặng, quay đầu nhìn Ôn Ý vẫn đang ngủ say, yên tâm rồi mới nhỏ giọng nói: “Hét cái gì chứ, cậu nghĩ giọng cậu nhỏ chắc?”

Nam sinh không nhịn được “chậc chậc” vài tiếng:

“Nếu thế này còn không gọi là yêu.”

“Cút!”

Ôn Ý đang ngủ thì bỗng nhiên choàng tỉnh, ngơ ngác ngẩng đầu dậy, thấy Trình Linh ngồi bên cạnh mỉm cười nói: “Gọi cậu mấy tiếng rồi, ngủ say quá ha.”

Cô dụi mắt hỏi: “Vào học rồi à?”

“Rồi, nhưng tiết này là thể dục.”

Từ lớp 11 trở đi, tiết thể dục chỉ là hoạt động tự do, có thể ở lại lớp học hoặc xuống sân vận động.

Ôn Ý hồi thần một lúc, đầu óc tỉnh táo hơn, liền hỏi:

“Cậu có chuyện gì à?”

“Bộ bút vẽ Thẩm Tư Chu đặt trên bàn trước đây sao không thấy nữa, cậu biết nó giá bao nhiêu không?”

“Ba mươi?” Ôn Ý đoán dựa theo lời Thẩm Tư Chu nói trước đó.

Trình Linh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc: “Ba mươi còn chẳng mua nổi một cây, cậu không nghe Lạc Chi nói đó là bút Khải Lan Đế à.”

Ôn Ý lại hỏi: “Khải Lan Đế thì sao?”

“Cậu thích vẽ tranh mà không biết à, đó là thương hiệu cao cấp trong giới văn phòng phẩm đó. Mình lên mạng tra giá rồi, mua cả bộ là bốn ngàn tệ.”

“Ồ.”

“Cậu chỉ ‘ồ’ thôi hả? Hết rồi?”

Ôn Ý nghĩ trong đầu là, Thẩm Tư Chu lừa cô, may mà cô chưa nhận.

“Sắp thi rồi, thi xong thầy Đổng sẽ đổi chỗ ngồi.” Trình Linh chống cằm, giả vờ hỏi bâng quơ: “Cậu vẫn định ngồi với Thẩm Tư Chu chứ?”

“Mình với Thẩm Tư Chu à?” Ôn Ý lắc đầu: “Không biết nữa.”

Lần thi trước Thẩm Tư Chu nói mình làm bài không tốt, lại thêm quan hệ xã hội không tốt, sợ bạn học sẽ không chọn cậu làm bạn cùng bàn. Nhưng nếu lần này cậu thi tốt, cộng thêm quan hệ hiện tại với các bạn nam đã cải thiện, rất có thể sẽ đổi chỗ.

“Thế cậu có muốn ngồi lại với Lạc Chi không?” Trình Linh lại hỏi.

Ôn Ý không trả lời là có hay không, chỉ nói: “Cũng được.”

Trình Linh cười nói: “Vậy nếu cậu ngồi lại với Lạc Chi, mình sẽ ngồi với Thẩm Tư Chu.”

Ôn Ý ngơ ngác: “Cậu muốn ngồi với Thẩm Tư Chu hả?”

Trình Linh mỉm cười, vẫn trả lời như trước: “Cũng được.”

“Ồ ồ.” Ôn Ý đáp vài tiếng, lại hỏi: “Vì sao vậy? Cậu ấy rất ồn ào đó.”

“Vì mình cũng nói nhiều mà.”

Ôn Ý gật đầu, thấy cũng có lý: “Vậy để mình hỏi thử cậu ấy xem.”

“Ừ.”

Trình Linh vui vẻ rời đi, Ôn Ý vừa định ngủ tiếp thì Hứa Lạc Chi cầm bài thi và bút bước tới, ngồi vào chỗ của Thẩm Tư Chu.

Cô im lặng hồi lâu không mở miệng, Ôn Ý chớp mắt ngơ ngác: “Cậu có chuyện gì muốn nói hay không?”

“Có.” Hứa Lạc Chi nhẹ giọng đáp.

Dù nói vậy, nhưng đầu cô vẫn không ngẩng, bút trong tay vẫn không ngừng viết, Ôn Ý đành phải chủ động hỏi tiếp: “Chuyện gì?”

Hứa Lạc Chi ngẩng đầu nhìn về phía chỗ ngồi của mình, thấy Trình Linh không có ở đó mới mở lời:

“Trình Linh muốn ngồi với Thẩm Tư Chu đúng không?”

“Chắc là vậy.”

“Cậu ta nhờ cậu đi hỏi hả?”

“Không, nhưng mình định hỏi Thẩm Tư Chu xem cậu ấy nghĩ gì.”

Hứa Lạc Chi quay sang nhìn, không biết vì sao, Ôn Ý lại cảm thấy ánh mắt đó như đang nhìn người ngốc vậy.

Cô ấy mím môi, lại nói: “Cậu tự hỏi thì được, đừng hỏi giúp cậu ta.”

Ôn Ý không dám hỏi vì sao, trực tiếp đồng ý: “Được.”

Hứa Lạc Chi nghe xong thì lại cầm bài thi và bút đứng dậy, thong thả trở về chỗ.

Ôn Ý nhìn theo bóng lưng cô, không nhịn được bật cười.

Thật ra nếu nói về mức độ thân thiết, thì Ôn Ý thân với Trình Linh hơn, vì hai người đều quê ở Tuyền Thành, Trình Linh lại là người nói nhiều, nên thường ngày hay có nhiều chủ đề để tám cùng nhau. Nhưng tình bạn vốn rất kỳ lạ, Ôn Ý và Hứa Lạc Chi, một người thì chậm nóng, một người thì lạnh lùng, rõ ràng tính cách chẳng hợp, thế mà Ôn Ý lại rất tin tưởng cô ấy.

Hứa Lạc Chi chỉ là bề ngoài lạnh lùng thôi, còn bên trong lại rất dịu dàng. Khi muốn giúp bạn, cô sẽ vòng vo hai ba câu để nhắc nhở, nhưng dù là chuyện lớn đến đâu, cô vẫn sẽ nhắc bằng được.

Ôn Ý lại gục đầu xuống bàn, tranh thủ chợp mắt.

Lúc tỉnh dậy thì đã vào tiết học. Tiết này là ngữ văn, tuần trước cả lớp vừa làm bài kiểm tra viết văn trước kỳ thi, hôm nay phát bài.

Thẩm Tư Chu lấy bút chọc chọc cánh tay cô: “Hồi nãy Trình Linh nhờ tôi giúp mang bài tập.”

Ôn Ý nửa mê nửa tỉnh gật đầu: “Ừm.”

Bài kiểm tra bắt đầu được truyền lên từ hàng đầu. Cô ngơ ngác nhận lấy rồi đưa cho Thẩm Tư Chu. Cậu nhanh chóng tìm bài thi của hai người họ, rồi đưa phần còn lại truyền về phía sau.

Bài văn có thang điểm tối đa là 60, đạt 36 điểm là qua, bình thường trên 50 đã được coi là xuất sắc.

Ôn Ý được đúng 50 điểm, cũng gần bằng những lần trước của cô, nên cô yên tâm. Cô quay sang nhìn bài của Thẩm Tư Chu, môn văn luôn là điểm yếu của cậu.

“Cậu được bao nhiêu?” cô hỏi.

Thẩm Tư Chu đưa bài cho cô, ngay chính giữa tờ giấy là con số 35 đỏ chót to tướng. Ôn Ý bật cười nhưng nhanh chóng kìm lại dưới ánh mắt của cậu.

“Không sao đâu, chỉ thiếu 1 điểm là qua rồi, lần sau chắc chắn sẽ được.” Ôn Ý an ủi.

Thẩm Tư Chu than nhẹ: “Tôi có cảm thấy được an ủi đâu nhỉ?”

Ôn Ý lại không nhịn được cười, vội lấy tay che miệng, sợ mình cười to quá.

Thầy dạy ngữ văn cho cả lớp 10 phút để thảo luận với nhau, bài của Ôn Ý bị các bạn mượn xem ngay. Thẩm Tư Chu kéo tay áo cô: “Cậu đừng cười nữa, mau dạy tớ đi. Kỳ thi sắp tới rồi, đây là cả chục điểm đó.”

“Cậu nghĩ chỉ nhờ mình giảng mà kéo được chục điểm thật à?”

Thẩm Tư Chu gật đầu: “Tôi nghĩ được.”

“…Thật lòng đấy à?”

“Tất nhiên rồi.” Thẩm Tư Chu nói: “Cậu không cần giảng mấy thứ kiểu tư duy, kỹ xảo đâu. Cậu chỉ cần nói cho tôi biết cậu nghĩ gì thôi.”

“Được.”

Ôn Ý liền kể hết những suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu khi nhìn thấy đề bài, ý chính, hướng triển khai, từng luận điểm có thể dùng, ví dụ nào có thể lấy, một cách mạch lạc rõ ràng.

Thẩm Tư Chu nghe xong nghiêm túc nói: “Tự nhiên tôi thấy, hình như không ổn rồi.”

“…”

“Hay là tôi làm thêm vài đề toán nữa, kéo tổng điểm lên vậy?”

Ôn Ý khuyên cậu đừng bỏ cuộc, rồi hỏi: “Cậu thấy đề bài thì nghĩ gì?”

Thẩm Tư Chu trả lời rất thản nhiên: “Người trẻ cần phải yêu nước.”

Ôn Ý nhìn cậu, đặt bút xuống: “Hay là cậu quay lại làm toán đi vậy.”

“…”

Thời gian thảo luận kết thúc, các bạn trả lại bài cho Ôn Ý. Giáo viên bắt đầu phân tích từng phần, rồi giải thích cách tư duy làm bài.

Tiếng chuông tan tiết vang lên, Thẩm Tư Chu hiếm khi không lao ra chơi mà lại gục mặt xuống bàn, bộ dạng uể oải không thiết sống.

Ôn Ý cũng nằm gục xuống, nghiêng đầu nói: “Sau kỳ thi này có thể sẽ đổi chỗ ngồi đấy.”

“Ờ.” Cậu đáp lấy lệ.

Ôn Ý lại hỏi: “Cậu có nghĩ đến ai làm bạn cùng bàn mới chưa?”

Thẩm Tư Chu bật dậy ngay: “Cậu muốn đổi chỗ à? Mới có một bài văn không qua mà cậu đã muốn đổi bạn cùng bàn rồi hả?”

“Mình đâu có.” Ôn Ý phủ nhận, “Mình chỉ hỏi thử thôi.”

“Vậy tôi hỏi lại cậu, cậu có muốn tiếp tục ngồi cùng tôi không?”

Ôn Ý gật đầu: “Muốn chứ.”

Thẩm Tư Chu lại hỏi: “Vậy cậu có muốn ngồi với Hứa Lạc Chi không?”

Cô lại gật đầu: “Cũng được mà.”

“Thế thì chẳng phải là cậu không muốn ngồi với tôi sao!” Thẩm Tư Chu quay ngoắt lại, úp mặt xuống bàn, chỉ chừa cái gáy cho cô nhìn.

Ôn Ý không hiểu nổi logic gì mà ra được kết luận đó.

Một lúc sau, Thẩm Tư Chu lại quay đầu lại, vẻ mặt khó tin: “Cậu không định dỗ tôi à?”

“Cậu vừa rồi giận thật hả?”

“…”

Thẩm Tư Chu thẳng thắn nói: “Tôi muốn tiếp tục ngồi với cậu. Cậu đồng ý không?”

Ôn Ý không chút do dự: “Đồng ý.”

Tâm trạng cậu lập tức tốt lên ngay, lại nói: “Tôi chỉ muốn ngồi với cậu thôi, hiểu không?”

Ôn Ý nghĩ một chút, rồi nói: “Ý cậu là, sau này dù đổi chỗ thế nào, tụi mình vẫn là bạn cùng bàn?”

“Đúng rồi.” Thẩm Tư Chu hỏi: “Cậu đồng ý không?”

Ôn Ý khẽ gật đầu: “Ừ, mình đồng ý.”

“Tôi cũng đồng ý, vậy coi như nói xong rồi nha.” Thẩm Tư Chu nở nụ cười.

Nam sinh bàn trước không nhịn được quay lại: “Hai cậu đang tuyên thệ kết hôn đấy à? ‘Tôi đồng ý’, ‘tôi cũng đồng ý’ luôn cơ.”

Ôn Ý nghe vậy thì ngượng ngùng, cúi đầu giả vờ xem bài kiểm tra.

Thẩm Tư Chu cầm sách phẩy về phía trước: “Nghe lén người ta nói chuyện, còn biết xấu hổ không? Cút đi.”

Nam sinh kia bèn giả giọng the thé: “Được rồi, tôi đồng ý~”

Nói xong liền chạy ra khỏi lớp, Thẩm Tư Chu ném sách đuổi theo, hai người đuổi bắt nhau.

Trường tổ chức thi vào thứ Năm và thứ Sáu. Sau khi thi xong, Ôn Ý đang đối chiếu đáp án với Hứa Lạc Chi thì bị một tiếng gọi cắt ngang.

Cô quay đầu lại, thấy thiếu niên xuyên qua đám đông hành lang chạy tới bên cô.

“Thi xong rồi còn kiểm tra cái gì nữa, thứ Hai tuần sau là biết ngay thôi.” Thẩm Tư Chu cất bài cô vào cặp, kéo tay cô xuống lầu, “Đi đi đi, dẫn cậu đi ăn ngon.”

Hành động của cậu quá nhanh, Ôn Ý còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo tới tầng một: “Đi đâu thế? Quán nào ngon?”

“Có người lớp 5 giới thiệu cho tôi, bảo là quán ngon nhất quanh trường. Cậu đi thử độc với tôi.” Thẩm Tư Chu nói.

Nhà không biết cô hôm nay thi, về trễ một chút cũng không sao. Điều Ôn Ý lo là quán đó có thể đắt tiền, mà cô thì không đủ tiền để chia đôi với cậu.

Sau thời gian tiếp xúc vừa qua, Thẩm Tư Chu đã hoàn toàn hòa nhập vào trường THPT Thịnh Duệ, cũng hòa nhập vào lớp 11-6, nên về cậu cũng bắt đầu có lời bàn tán, Ôn Ý biết gia đình cậu khá giàu.

Cô vô thức hạ giọng: “Là quán như thế nào?”

Nghe vậy, Thẩm Tư Chu nhìn cô một cái rồi nói: “Tôi cũng không rõ, nhưng nghe nói là có thể xếp ngang với Tiểu Lý nướng BBQ và lẩu cay Lão Vương, cùng gọi là ‘tam vương mỹ thực’ quanh Thịnh Duệ.”

Ôn Ý không nhịn được bật cười, nỗi lo trong lòng cũng dần tan biến, vì Tiểu Lý nướng và lẩu cay Lão Vương đều là quán mà cô có thể trả được.

“‘Vương’ chẳng phải chỉ có một thôi sao? Còn ‘tam vương’ nữa?” Cô trêu.

“Là đám lớp 5 nói đấy, không có văn hóa.” Thẩm Tư Chu chê bai thẳng thừng.

“Thế cậu có văn hóa, kỳ này thi tốt à?” Ôn Ý hỏi.

Thẩm Tư Chu vái lạy: “Đừng nhắc, đừng nhắc, thi xong rồi, cấm nhắc nữa.”

“Cậu không sợ mình thi dở à?”

“Sợ gì? Thi dở đến đâu thì cậu vẫn là bạn cùng bàn của tớ mà.” Cậu nói như lẽ đương nhiên.

Ôn Ý bật cười. Thẩm Tư Chu lại nhắc: “Hôm nay cậu không được nhắc đến thành tích nữa đấy nhé.”

Cô đồng ý: “Ừ, không nhắc nữa.”

“Đi nhanh nào, sao đi mãi chưa ra tới cổng vậy?” Thẩm Tư Chu sốt ruột muốn ăn, nắm lấy cổ tay cô chạy về phía cổng.

“Cậu làm gì vậy?”

“Dẫn cậu đi chứ sao, cậu đi chậm quá.”

Ôn Ý nhìn nghiêng bóng dáng cậu từ phía sau, môi cong cong nở nụ cười nhẹ.

Thiếu niên ấy như cơn gió, tự do phiêu dạt, tung hoành giữa đời.

Nồng nhiệt, dũng cảm, rạng rỡ vô hạn, Thẩm Tư Chu mãi mãi là hiện thân của tuổi trẻ.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cuộc Gặp Gỡ Rung Động
Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo Lượt xem: 31
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...