CHƯƠNG 61: Ngoại truyện thời cấp 3: “Chúng ta còn gặp lại không?”
Đăng lúc 21:22 - 17/10/2025
0
0

Sau khi Ôn Ý và Thẩm Tư Chu lại trở thành bạn cùng bàn, có bạn học bắt đầu đoán rằng họ đang yêu nhau.

Một nam sinh thân thiết với Thẩm Tư Chu trực tiếp lượn đến trước mặt hai người, phân tích nói có sách mách có chứng: “Nếu không phải đang yêu vụng trộm, sao hai người lại muốn làm bạn cùng bàn tiếp chứ?”

Ôn Ý không hiểu, phản bác lại: “Làm bạn cùng bàn còn cần lý do sao?”

Thẩm Tư Chu cũng gật đầu đồng tình: “Muốn thì làm thôi!”

Nam sinh đổi cách tiếp cận, hạ giọng hỏi Ôn Ý:

“Nếu đổi bạn cùng bàn là một nam sinh khác, cậu đồng ý không?”

“Đổi ai?” cô hỏi.

“Tôi.”

Ôn Ý không hề do dự, lắc đầu: “Không đồng ý.”

Giọng tuy bình thản, nhưng nghe ra có chút chê bai.

Nam sinh không phục, đập tay lên bàn một cái, hỏi lớn: “Tại sao chứ? Tôi có điểm nào thua kém Thẩm Tư Chu?!”

Ôn Ý rất thật lòng: “Thành tích học tập của cậu quá tệ, chẳng có môn nào giúp được mình cả.”

“……”

“Thôi.” Nam sinh rút tay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng rồi lại hạ giọng tiếp tục hỏi: “Thế nếu là Doãn Doãn thì sao?”

Doãn Doãn mà cậu nói là lớp phó học tập, đứng thứ hai toàn lớp.

Ôn Ý khẽ gật đầu: “Đồng ý, nhưng không được.”

Vì cô đã hứa với Thẩm Tư Chu, sau này sẽ luôn làm bạn cùng bàn với cậu ấy. Đã hứa thì không thể nuốt lời.

Nam sinh cũng lười hỏi tiếp, làm một động tác “OK”, rồi lại chuyển sang thì thầm với Thẩm Tư Chu: “Nếu đổi bạn cùng bàn là con gái khác, cậu chịu không?”

Cậu xoay xoay cây bút, cũng không do dự mà đáp:

“Không chịu.”

“Nếu là Hứa Lạc Chi thì sao?”

Câu trả lời của Thẩm Tư Chu vẫn không thay đổi:

“Không chịu.”

Nam sinh thấy lạ: “Sao vậy? Hứa Lạc Chi là người đứng đầu lớp, lại xinh đẹp, là hoa khôi lạnh lùng của trường, rất xứng đôi với cậu, một soái ca mới chuyển về.”

Thẩm Tư Chu dừng tay, ngẩng lên nhìn cậu ta, ngoắc ngoắc tay ra hiệu lại gần. Nam sinh làm theo, ghé tai lại gần.

“Thứ nhất, tôi không giống cậu, chọn bạn cùng bàn không nhìn thành tích học tập.”

Nghe tới đây nam sinh đã tức muốn phản bác, Thẩm Tư Chu đưa tay đẩy đầu cậu ta lại chỗ cũ, rồi nói tiếp:

“Thứ hai, ai nói hoa khôi của trường phải là người hợp với tôi? Đã là soái ca được công nhận, thì hoa khôi là do tôi chọn.”

“Thế cậu thấy ai là hoa khôi?”

“Ôn Ý, hoa khôi ngọt ngào ngốc nghếch.”

Thẩm Tư Chu buông tay, tiếp tục xoay bút, cúi đầu nhìn đề thi trên bàn.

Nam sinh phản ứng mất hai giây, rồi “bốp” một tiếng đập tay xuống bàn, bật dậy: “Tôi hiểu hết rồi!”

Ôn Ý và Thẩm Tư Chu cùng ngẩng đầu nhìn cậu.

“Hiểu cái gì?”

Nam sinh cười toe, từng chữ kéo dài giọng đầy ẩn ý: “Hóa ra là đơn, phương, thích, đó.”

Hai người đồng thời quay đầu nhìn nhau, rồi lại lập tức tránh đi, đồng thanh: “Đừng nói bậy!”

Nam sinh nhìn Thẩm Tư Chu đầy ẩn ý, như thể đã khám phá được bí mật, tay chắp sau lưng, ra vẻ cao thâm rời đi.

Ánh mắt cuối cùng của cậu ta khiến Ôn Ý lại nhìn sang Thẩm Tư Chu, thấy cậu ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy… làm bài đi, có gì không hiểu tôi chỉ cho.”

“Ừ.”

Bàn tay trái đang siết chặt tay áo của Ôn Ý cũng khẽ buông lỏng, cô thu lại suy nghĩ, tiếp tục làm bài toán.

Ra chơi, Thẩm Tư Chu không có trong lớp, đúng lúc Ôn Ý gặp phải một bài toán khó, sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định ngồi sang chỗ Hứa Lạc Chi, nhẹ nhàng chạm vào tay cô bạn: “Lạc Chi, mình có một bài không làm được.”

“Đưa mình xem nào.” Hứa Lạc Chi nhận lấy đề thi từ tay Ôn Ý, vừa nhìn đề vừa hỏi: “Sao cậu không hỏi Thẩm Tư Chu?”

“Cậu ấy không có trong lớp.” Ôn Ý trả lời không chút do dự.

Hứa Lạc Chi nhanh chóng nghĩ ra cách giải, cầm bút viết các bước lên nháp, miệng lại thẳng thắn vạch trần tâm tư của cô bạn: “Đề này không cần nộp vội, tiết sau là giờ tự học, buổi tối cũng có thời gian tự học, lúc nào hỏi cậu ta cũng được.”

Ôn Ý phản ứng nhanh nhẹn: “Mình chỉ là nghĩ mãi không ra nên muốn biết đáp án ngay thôi mà.”

Hứa Lạc Chi dừng bút, nghiêng đầu liếc cô một cái, Ôn Ý chớp chớp mắt, gương mặt vô tội như thể chẳng hiểu gì.

Hứa Lạc Chi rời mắt đi, không hỏi thêm nữa, kéo đề thi và giấy nháp đặt vào giữa hai người: “Giải đề đi.”

Sau khi Hứa Lạc Chi giảng xong đề toán, Ôn Ý đang chuẩn bị trở về chỗ thì Trình Linh quay lại, đặt mạnh chiếc bình nước lên bàn.

“Sao vậy?” Ôn Ý ngẩng đầu hỏi.

Trình Linh mỉm cười nhìn cô, nhưng lời nói lại mang chút khó chịu: “Lúc trước cậu chẳng nói là muốn ngồi cùng bàn với Lạc Chi à? Sao giờ lại ngồi với Thẩm Tư Chu rồi? Thấy sắc quên bạn hả?”

Ôn Ý nhớ lại tình huống hôm đó rồi trả lời: “Mình nhớ là lúc đó cậu hỏi mình có muốn đổi lại ngồi với Lạc Chi không, mình nói là được thôi mà.”

“Phải đấy.” Trình Linh cố ý nói giọng đùa giỡn: “Vậy tức là Thẩm Tư Chu trong lòng cậu còn quan trọng hơn cả Lạc Chi rồi?”

Ôn Ý không hiểu sao cô nàng lại bóp méo mọi chuyện như thế, “Không có đâu, mình đã hỏi Lạc Chi rồi, cậu ấy đồng ý thì mình mới…”

“Là mình không muốn ngồi với cậu ấy.” Hứa Lạc Chi dứt khoát cắt lời, ngẩng mắt lạnh nhạt liếc Trình Linh một cái, “Có vấn đề gì không?”

Trình Linh im lặng không nói nữa, Ôn Ý khẽ chạm chân Hứa Lạc Chi dưới bàn, mỉm cười rồi trở về chỗ ngồi.

Thật ra trước khi đổi chỗ, cô đã đến hỏi Hứa Lạc Chi về chuyện này, thái độ của Lạc Chi là: ngồi với ai cũng được, nhưng nếu Thẩm Tư Chu ngồi trước, sau, trái, phải của cô ấy thì tuyệt đối không được.

Vì vậy, cuối cùng Ôn Ý từ bỏ ý định làm bạn cùng bàn với Hứa Lạc Chi, lúc chọn chỗ còn cố tình cách xa vị trí của cô ấy.

Chuông vào lớp vang lên, Thẩm Tư Chu chạy vào lớp, đưa cho cô hai viên socola, động tác rất tự nhiên và thành thạo, rõ ràng là thường xuyên làm mới thành quen.

Nam sinh đi ngang qua bàn họ liếc mắt đầy ám muội, còn cố ý “yo yo” hai tiếng, Thẩm Tư Chu vung tay định đánh nhưng bị né mất.

Ôn Ý thấy vậy, đưa lại socola, nói: “Mình không ăn, cậu ăn đi.”

“Sao thế?” Thẩm Tư Chu cầm lấy socola, nhìn kỹ dòng chữ trên bao bì: “Là vị cậu thích mà.”

Ôn Ý lắc đầu, bịa ra lý do: “Mình đang giảm cân.”

“Cậu gầy đến mức gió bão Quảng Đông cũng thổi bay được rồi, giảm cái gì nữa?” Thẩm Tư Chu xé bao bì socola ra, nhét thẳng vào miệng cô: “Ăn nhanh đi!”

Cô còn chưa kịp phản bác, vị ngọt ngào đã lan trên đầu lưỡi, Ôn Ý đành ngậm miệng ăn hết viên socola.

Trong giờ tự học, Thẩm Tư Chu hiếm khi yên lặng như vậy, không nói chuyện làm phiền cô, cũng không giống mấy bạn khác lén lút chơi điện thoại hay chơi game, mà lấy đề thi toán phát sáng nay ra, giải từng câu một.

Thẩm Tư Chu tuy ra chơi không bao giờ ở trong lớp, lúc học thì hay chuyền giấy, nói chuyện linh tinh, trông hoạt bát nghịch ngợm, nhưng thật ra bài tập thầy cô giao, cậu đều làm rất nghiêm túc, tan học về nhà chắc chắn cũng học hành tử tế.

Dùng lời của mấy nam sinh trong lớp thì là: bên ngoài chơi chết đi sống lại, sau lưng thì học lén như điên.

“Cậu làm ra câu cuối cùng trong đề lớn chưa?” Cuối tiết tự học, Thẩm Tư Chu khẽ chạm cùi chỏ vào Ôn Ý.

Ôn Ý lấy đề thi của mình ra khỏi ngăn bàn, đưa cho cậu xem. Thẩm Tư Chu cười: “Tự cậu làm à? Không tệ nha, tiến bộ rồi.”

“Là Lạc Chi dạy mình đấy.” Cô nói thật.

“Sao cậu không hỏi tôi? Trước đây đều là tôi dạy cậu mà.” Trong lời cậu mang theo chút ấm ức.

Ôn Ý liếc đề thi rồi nói: “Cậu không ở trong lớp, hơn nữa chỉ là một bài toán thôi, ai dạy cũng như nhau mà.”

Thẩm Tư Chu quay đầu nhìn cô, đáp gọn: “Được.”

Sau đó cậu kéo đề thi và giấy nháp của mình ra giữa: “Tôi không biết làm, cậu dạy tôi đi.”

Ôn Ý quay đầu, nhìn cậu đầy nghi ngờ: “Cậu bảo mình dạy cậu toán hả?”

“Đúng vậy, Lạc Chi không phải dạy cậu rồi sao?” Thẩm Tư Chu xoay cây bút trên tay, đưa cho cô: “Vậy thì cậu dạy tôi đi, ai dạy cũng như nhau.”

“……”

Chuông hết tiết vang lên, Thẩm Tư Chu vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Ôn Ý thắc mắc: “Cậu không ra chơi à?”

“Lười xuống lầu.” Cậu trả lời.

Ôn Ý quen cậu hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên nghe thấy từ “lười” từ miệng cậu, cậu lúc nào cũng như có năng lượng vô hạn, chưa từng thấy mệt.

“Hôm nay đúng là hiếm có thật.” Ôn Ý cảm thán, gục xuống bàn chuẩn bị ngủ một lát.

Thẩm Tư Chu lại như mọi khi, cởi áo khoác đắp lên người cô, cô lập tức ngồi dậy trả lại: “Không cần đâu.”

Cậu không nhận lại, chỉ nhàn nhạt nói: “Hôm nay đúng là kỳ lạ thật.”

Ôn Ý đặt áo khoác lên lưng ghế của cậu, Thẩm Tư Chu đột nhiên đưa tay sờ trán cô, rồi lại sờ trán mình, lẩm bẩm: “Không sốt mà.”

“……”

“Cậu mới có bệnh ấy.” Ôn Ý mắng lại.

“Ừ, tôi có bệnh mà.” Thẩm Tư Chu thản nhiên thừa nhận, rồi hạ giọng: “Nên nếu cậu còn bất thường như vậy, tôi sẽ nói với mọi người là tụi mình đang yêu nhau đấy.”

Ôn Ý trợn mắt nhìn cậu, không thể tin được, nói năng lắp bắp: “Cậu, cậu sao lại, sao lại có thể nói như vậy, chuyện này không thể nói bậy được.”

Cậu khoanh tay, nghiêng đầu, đáp: “Thì cậu cư xử bình thường lại đi. Tụi mình là bạn cùng bàn, nếu cứ cố tình né tránh thì càng giống như đang giấu giếm. Cứ thoải mái thì ngược lại người khác sẽ chẳng nghi ngờ gì.”

Thẩm Tư Chu rất thông minh, cũng đủ nhạy bén, cậu đã đoán ra lý do cô cư xử khác thường hôm nay.

Nhưng mà, đúng là cô đang chột dạ, cảm thấy bản thân chẳng quang minh chính đại gì cả.

Ôn Ý cụp mắt xuống, gật đầu đồng ý: “Ừm, mình sẽ cố gắng.”

“Cố gắng gì mà cố gắng.” Thẩm Tư Chu bật ngón tay gõ nhẹ lên trán cô: “Đừng nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa, dành thời gian đó vẽ thêm cho tôi mấy bức chân dung thật ngầu đi.”

“Mình chưa từng vẽ cậu.” Ôn Ý vô thức xoa trán, nói.

“Thế thì vẽ ngay đi chứ còn gì nữa.” Cậu đưa bút cho cô, giục: “Đừng ngủ nữa, vẽ tranh đi.”

Cô đáp lại, lấy bút vẽ trong ngăn bàn ra. Hình ảnh nhân vật của Thẩm Tư Chu cô đã sớm hình dung xong trong đầu, nhưng đến khi đặt bút xuống, cô vẫn không vẽ cậu.

Chuông vào lớp vang lên, Thẩm Tư Chu liền nhìn vào sổ vẽ của Ôn Ý, bên trong là một bức tranh biển hoa.

“Sao thế? Tôi thành hoa luôn rồi à?” Cậu lầu bầu không vui.

Ôn Ý ngừng bút, đóng sổ lại: “Đẹp quá nhỉ, mình vốn đâu có định vẽ cậu.”

Thẩm Tư Chu dịu giọng: “Vẽ một tấm thôi mà.”

“Xin mình đi.”

“Xin cậu.”

Có lẽ do Ôn Ý và Thẩm Tư Chu ở bên nhau quá hòa hợp, nên tin đồn giữa hai người cũng dần lắng xuống.

Gần đến Tết, nhà trường quyết định tổ chức lễ hội nghệ thuật vào đúng ngày Giáng sinh.

Mỗi lớp đều phải có tiết mục. Thẩm Tư Chu bị giáo viên chủ nhiệm chỉ định chơi đàn piano, còn Ôn Ý cũng bị gọi tên, phải tham gia hát hợp xướng trên sân khấu.

Quyết định xong, Ôn Ý mỗi ngày đều lo lắng không yên, buồn rầu không vui.

Thẩm Tư Chu an ủi cô: “Không sao đâu, trên sân khấu còn 7 người khác, cậu chỉ cần lẩm bẩm vài câu cho có lệ, ai mà nhận ra.”

“Nhưng mà mỗi người đều có đoạn solo riêng.” Ôn Ý lười nhác gục đầu xuống bàn: “Mình không thích hát, mà hát cũng chẳng hay.”

“Nhưng giọng cậu hay mà, cho dù là hát đoạn riêng thì cũng chỉ hai câu thôi, chắc chắn cậu làm được.”

“Giọng mình thì hay chỗ nào?” Cô vội vàng lắc đầu: “Không được không được.”

Thẩm Tư Chu cũng gục xuống bàn, hỏi: “Cậu tin tôi không?”

“Tin.” Cô trả lời ngay không cần nghĩ.

“Vậy thì cậu có giọng hay, tôi nói là đúng.” 

Thẩm Tư Chu ra vẻ “lời tôi nói là chân lý”, khiến Ôn Ý bật cười: “Nhưng mình sẽ căng thẳng, mà cứ căng là dễ hát sai.”

“Cậu cứ nhìn tôi đi, tớ đứng cùng sân khấu với cậu mà.”

Câu nói ấy khiến cảm xúc bất an của Ôn Ý dịu lại phần nào.

Cô gật đầu, đáp: “Mình sẽ cố gắng.”

Mặc dù thầy cô rất coi trọng lễ hội nghệ thuật, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến việc học chính, nên thời gian luyện tập được sắp vào buổi trưa lúc nghỉ.

May mắn là tiết mục chọn là mashup những ca khúc quen thuộc, Ôn Ý chọn bài (Như Khói) mà cô thường nghe, đoạn solo là phần cao trào:

“Có hay không một vĩnh viễn, mãi không đổi thay

Những điều đẹp đẽ từng ôm ấp, mãi mãi chẳng vỡ tan”

Thẩm Tư Chu đọc lời bài hát, cười nói: “Hóa ra là hát đoạn này à? Tôi thấy đoạn sau hay hơn, sao không chọn đoạn đó?”

“Ý cậu là đoạn nào? ‘Thanh xuân mãi mãi ở lại trong những năm tháng của chúng ta’ à?”

“Không, là câu này cơ…” 

“Hãy để chúng ta sống ngông cuồng, không kiêng nể gì hết.”

Ôn Ý lấy lại tờ lời bài hát, lặng lẽ nghe Thẩm Tư Chu khe khẽ hát bài (Như Khói):

“Đừng để câu chuyện này trở thành điều tiếc nuối

Ai có thể nghe thấy đây

Tôi không muốn nói lời tạm biệt”

Giọng cậu rất hay, không bị chênh phô, Ôn Ý chỉ thấy vô cùng ghen tị.

Đến ngày biểu diễn lễ hội nghệ thuật, ngay trước khi lên sân khấu, Ôn Ý lại thấy căng thẳng.

Cô cố tỏ ra bình tĩnh, đùa giỡn với Thẩm Tư Chu để giải tỏa.

Lúc chuẩn bị ra cánh gà, Thẩm Tư Chu bất ngờ gọi cô lại: “Ôn Ý.”

“Hửm?”

“Cậu đưa tay ra.”

Ôn Ý không hiểu, nhưng vẫn làm theo, đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, đặt trước mặt cậu, ánh mắt ngơ ngác.

Thẩm Tư Chu cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay cô, lòng bàn tay ấm áp truyền đến khiến Ôn Ý sững sờ.

Cậu siết nhẹ tay cô, rồi buông ra, khẽ cười: “Cố lên.”

Ôn Ý sực tỉnh, khẽ gật đầu, xoay người bước ra sân khấu.

Buổi biểu diễn kết thúc suôn sẻ, không gặp sự cố nào.

Tiết mục của lớp họ vốn bình thường, nhưng nhờ phần piano của Thẩm Tư Chu mà trở nên nổi bật hơn hẳn.

Sau sự kiện, Tết Dương Lịch đang đến gần, và cũng là kỳ thi cuối kỳ.

Đêm Giao Thừa và kỳ nghỉ đầu năm, Ôn Ý bị ba giữ ở nhà ôn thi.

Cô có chút tiếc nuối vì không được đi chơi với bạn bè, nhưng cô hiểu kỳ thi quan trọng đến mức nào.

Học hành là con đường duy nhất hiện tại có thể thay đổi cuộc sống của cô.

Chỉ có thành tích xuất sắc mới giúp cô bước ra ngoài thế giới rộng lớn hơn.

Đặc biệt là với một cô gái, cách nhanh nhất để giành lấy tự do chính là học hành.

Sau Tết Dương Lịch không lâu là kỳ thi cuối kỳ, lần này là kỳ thi liên khu.

Ban giám hiệu nhà trường đã họp hai lần, gây áp lực lên giáo viên và học sinh, ba khối của trường THPT Thịnh Duệ nhất định phải đứng đầu toàn khu.

Lớp 6 là lớp trọng điểm, thầy chủ nhiệm, thầy Đổng sợ học sinh bị áp lực quá lớn, nên quyết định tổ chức buổi sinh hoạt lớp trước kỳ thi để các bạn biểu diễn, giải tỏa tâm lý.

“Thẩm Tư Chu, lần này em phụ trách tổ chức và sắp xếp hoạt động.” Thầy Đổng chỉ đích danh.

“Em phụ trách á?” Thẩm Tư Chu ngả người ra sau ghế, cười: “Thầy không sợ em lật tung cả lớp à?”

Thầy Đổng hừ nhẹ: “Em cứ thử xem.”

Cậu làm mặt “thử thì thử”.

Chiều thứ Sáu, đến giờ sinh hoạt lớp, các giáo viên đều phải đi họp.

Thầy Đổng giao cả lớp cho lớp trưởng và Thẩm Tư Chu: “Chỉ cần nhớ một điều, đừng ồn quá, đừng ảnh hưởng đến lớp khác.”

“Biết rồi, thầy Đổng.” Thẩm Tư Chu nói đầy cung kính.

Chờ thầy Đổng vừa rời đi, cậu liền lôi ra dàn loa và micro mang theo, mở âm lượng to hết cỡ, như thể cả tòa nhà đều phải nghe thấy.

Không khí náo nhiệt lập tức được đẩy lên cao trào. Lại có thiết bị “xịn” như vậy, các bạn học sinh ai cũng háo hức, lần lượt lên sân khấu hát và nhảy, ồn ào không thể tả.

Ôn Ý ngồi cuối lớp cười nói chuyện với Hứa Lạc Chi và Trình Linh, ánh mắt thì luôn dõi theo Thẩm Tư Chu đang đứng trên sân khấu. Sau khi cậu hát xong bài (Tạm biệt), vẫn chưa chịu xuống, cười nói:

“Cho tôi thêm một bài nữa nha!”

Trong lớp có tiếng huýt sáo, có nam sinh còn ồn ào hét lớn: “Xuống đi! Xuống đi!” khiến không khí càng thêm sôi động.

“Đừng quậy, bài thứ hai tôi không hát một mình đâu.” Vừa dứt lời, nhạc đệm đã vang lên, chỉ nghe phần dạo đầu, Ôn Ý đã nhận ra đó là bài (Như Khói).

“Tôi ngồi bên cửa sổ

Nhìn ra ngoài trời

Ký ức giăng đầy trời

……”

Cậu vừa cầm micro vừa đi qua dãy bàn phía trước, đến trước mặt Ôn Ý, kéo tay cô ý bảo lên sân khấu.

Ôn Ý thấy ngại, liên tục lắc đầu, nhưng bạn bè xung quanh lại hò hét cổ vũ, cô đành phải theo Thẩm Tư Chu lên bục giảng.

Cậu đưa micro cho cô, đúng ngay câu mà Ôn Ý hát trong lễ hội nghệ thuật. Thẩm Tư Chu cũng tiến lại gần, hai người dùng chung một micro hát:

“Để năm tháng hiểm nghèo chẳng thể tùy tiện in dấu lên khuôn mặt

Để ly biệt và tử biệt đều trở nên xa xôi, có ai nghe thấy không…”

“Tôi nghe thấy rồi!”

Một nam sinh hét to, cả lớp cười phá lên. Đến đoạn thứ hai, tất cả cùng hòa giọng, có người còn lấy điện thoại ra bật đèn flash.

“Cùng hát lớn một lần nữa, dám không?” Thẩm Tư Chu đột nhiên hỏi.

“Dám!”

“Được, chơi tới luôn!”

Cậu cầm loa và micro trong một tay, tay còn lại nắm lấy cổ tay Ôn Ý, chạy ra hành lang ngoài lớp. Các bạn học cũng ùa ra theo, cùng nhau hòa ca bài (Như Khói).

Tiếng hát và sự ồn ào khiến học sinh lớp khác cũng tò mò chạy ra xem. Mọi người còn hô lên “Cùng hát với bọn tôi nào!”. Chưa đến mười phút, cả hành lang đã chật kín người. Ôn Ý nhìn xuống tầng dưới, học sinh mặc đồng phục cũng đông nghịt.

“Có phải có một giọt nước mắt

Có thể rửa sạch hối hận

Hóa thành mưa lớn rơi xuống con phố không thể quay lại…”

Ôn Ý cảm thấy chưa bao giờ thoải mái đến thế, cô cũng hòa giọng hát lên.

Không có khoảnh khắc nào đáng nhớ hơn lúc này.

Không có ký ức nào thanh xuân hơn giây phút ấy.

Cô nghiêng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Thẩm Tư Chu, mỉm cười, vừa định quay đi thì lại bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn mình, cũng đang cười.

“Vui không?” Cậu dùng micro hỏi cô.

Các bạn học đều hô vang “Vui quá!”, “Hát nữa đi!”, “Đừng dừng lại!”, nhưng ánh mắt của cậu vẫn luôn dán vào Ôn Ý.

Cho đến khi cô khẽ gật đầu, đáp nhỏ: “Ừm, vui lắm.”

Một tuần sau, học sinh khối 11 bắt đầu kỳ thi cuối kỳ. Sau buổi thi cuối cùng, Ôn Ý cùng Hứa Lạc Chi vừa dò đáp án vừa nói chuyện về Tết.

“Tết cậu ra ngoài được không?” Hứa Lạc Chi hỏi.

Ôn Ý có chút ngạc nhiên: “Cậu định rủ mình đi chơi à?”

Từ khi quen nhau từ năm lớp 10 đến giờ, Hứa Lạc Chi chưa từng chủ động rủ cô đi chơi. Tất nhiên, dù có rủ thì cô cũng khó được phép ra ngoài.

“Không phải.” Giọng Hứa Lạc Chi vẫn lạnh nhạt: “Ba mẹ mình muốn mời cậu đến nhà ăn cơm.”

“Chú và dì biết mình à?” Ôn Ý càng kinh ngạc.

“Đã gặp trong họp phụ huynh rồi.”

Ôn Ý cười cong môi: “Chắc không chỉ vì gặp trong họp phụ huynh đâu nhỉ? Cậu có kể mình cho chú dì nghe đúng không?”

Chỉ vài lần gặp mặt trong họp phụ huynh thì không thể có chuyện người lớn chủ động mời ăn cơm. Hứa Lạc Chi lại có quan hệ rất tốt với ba mẹ, tính cách ngoài lạnh trong ấm, chắc hẳn đã nhắc về cô không ít lần.

Hứa Lạc Chi không trả lời mà hỏi lại: “Vậy cậu có rảnh không?” 

“Nếu chỉ là ăn cơm thì tất nhiên có.”

Vào kỳ nghỉ đông, ba cô sẽ không quá nghiêm khắc, Ôn Ý vẫn có thể ra ngoài một chút.

“Vậy được.” Hứa Lạc Chi nói: “Tới lúc đó mình sẽ gọi điện cho cậu.”

“Ừ ừ.”

Hai người đi đến cổng trường, Ôn Ý liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng cạnh cổng, cười tươi trò chuyện với thầy Đổng, trông rất ung dung như đang trò chuyện với bạn bè.

Ôn Ý và Hứa Lạc Chi cùng đến chào hỏi, thầy Đổng hỏi vài câu về bài thi rồi rời đi.

“Mình đi đây, sau này liên lạc nhé.” Hứa Lạc Chi nhạt giọng nói.

“Được, mình đợi điện thoại cậu.” Ôn Ý vẫy tay, tiễn cô ra cổng.

Thẩm Tư Chu hỏi với vẻ khó hiểu: “Sao lại còn nói sau này liên lạc? Còn nói đợi điện thoại? Hai người các cậu định đi đâu đấy?”

“Lạc Chi mời mình đến nhà cậu ấy ăn cơm.” Ôn Ý quay đầu nhìn cậu: “Cậu còn đứng ở cổng làm gì thế? Đợi ai à?”

“Đợi cậu.”

“Có việc tìm mình à?”

Thẩm Tư Chu ngước lên nhìn bầu trời: “Hôm nay trời đẹp, tôi đưa cậu về nhà nhé.”

“Hả?”

“Đi thôi đi thôi.” Thẩm Tư Chu kéo tay cô đi về phía nhà cô.

Nhà họ ở hai hướng ngược nhau nên bình thường đều chia tay ở cổng trường. Đây là lần đầu tiên họ đi về cùng nhau sau giờ học.

Mùa đông ở Giang Thành lạnh và ẩm, mấy hôm trước trời còn mưa khiến ai cũng thấy buốt giá. May sao hôm nay trời nắng, ánh nắng mùa đông thật dễ chịu.

“Trước đây cậu nói từng sống ở Thâm Thành, mùa đông ở miền Nam chắc dễ chịu lắm nhỉ?” Ôn Ý hỏi.

“Ừ, nhiệt độ thấp nhất cũng hơn mười độ.” Thẩm Tư Chu đưa tay ra, ánh nắng rơi vào lòng bàn tay cậu, cậu nắm tay lại như thể bắt lấy ánh sáng: “Gần như ngày nào cũng có nắng ấm.”

“Thật tốt, thời tiết ấm áp như thế, con người cũng sẽ vui vẻ hơn nhiều.”

Thẩm Tư Chu nói: “Sau này tôi dẫn cậu đi chơi.”

Ôn Ý nghĩ chắc chỉ là lời xã giao, cười đáp: “Được, sau khi tốt nghiệp đi.”

“Năm nay tôi về Thâm Thành ăn Tết.” Thẩm Tư Chu khẽ mỉm cười: “Nghỉ đông này không thể dẫn cậu đi chơi được rồi.”

Ngụ ý là: kỳ nghỉ này, hai người sẽ không thể gặp nhau.

Bình thường Ôn Ý vốn không thể tự ý ra ngoài, nên chẳng có cơ hội nào hẹn hò cả. Giờ nghỉ đông có thể ra ngoài một chút thì Thẩm Tư Chu lại phải rời đi.

Chả trách hôm nay cậu đặc biệt đợi ở cổng trường.

“Dù sao mình cũng sống ở Giang Thành mười năm rồi, ai cần cậu dẫn đi chơi chứ?” Ôn Ý cười nhẹ: “Hơn nữa còn có Lạc Chi đi cùng.”

“Ừ, vậy thì được.”

Họ lại cùng đi qua một ngã tư, đổi sang chủ đề mới, nói về buổi sinh hoạt lớp trước kỳ thi.

“Thầy Đổng lúc nãy gọi tôi ra là để dạy dỗ đấy. Nói tôi làm loạn, khiến thầy bị tổ trưởng khối mắng.” Nhắc đến hôm đó, giọng Thẩm Tư Chu vẫn mang theo ý cười.

Ôn Ý cũng khẽ nhếch môi: “Dù sao cậu làm loạn cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai.”

“Thầy Đổng cũng nói y chang cậu.”

Cô bật cười, hỏi: “Mà hôm đó cậu hát (Tạm biệt) làm gì thế, có phải mùa tốt nghiệp đâu.”

“Ai quy định (Tạm biệt) chỉ được hát vào mùa tốt nghiệp chứ? Tôi muốn hát thì hát thôi.” Giọng điệu Thẩm Tư Chu hơi ngang bướng.

Hai người lại đi qua một ngã tư, Thẩm Tư Chu khẽ ngân nga:

“Luôn có những cuộc gặp gỡ kỳ diệu

Ví như khi tớ gặp được cậu

Đôi mắt trong veo dịu dàng ấy

Xuất hiện trong giấc mơ của tôi…”

“Bài hát này là sở trường của tôi.” Cậu cười nói: “Tặng riêng cho cậu đấy.”

Ôn Ý phối hợp gật đầu: “Là phúc khí của mình rồi.”

“Đương nhiên.”

Cả hai đi đến dưới lầu nhà Ôn Ý, Thẩm Tư Chu nói: “Cậu lên đi, hẹn gặp lại học kỳ sau.”

“Ừ, học kỳ sau gặp lại.”

Sau khi học kỳ hai lớp 11 bắt đầu không lâu, thời tiết ấm dần, xuân về hoa nở, nhà trường tổ chức đại hội thể thao đầu năm.

Những hoạt động thế này thì không thể thiếu Thẩm Tư Chu, cậu một mình đăng ký ba hạng mục: chạy ngắn, chạy dài và nhảy cao. Nếu không bị giới hạn số mục được đăng ký, thì cậu đã muốn tham gia tất cả.

Ôn Ý không hứng thú với thể thao, suốt cả hội thao chỉ ngồi xem. Chỉ đến khi diễn ra phần thi chạy dài, cô mới bị Thẩm Tư Chu kéo xuống sân đưa nước.

Không ngờ cảnh đó lại bị bạn học chụp lại, dán lên bảng thông báo hoạt động của trường.

Ban đầu chỉ có mấy bạn cùng lớp đùa vui vài câu, cho đến khi Ôn Ý cùng Hứa Lạc Chi đi vệ sinh thì vô tình nghe thấy mấy nữ sinh lớp khác đang bàn tán—

“Nam sinh trong ảnh là Thẩm Tư Chu phải không? Còn nữ sinh kia là ai thế?”

“Hứa Lạc Chi à? Không giống lắm.”

“Không phải Hứa Lạc Chi, là lớp 6 đó, nghe nói là bạn cùng bàn của cậu ấy.”

“Cũng xinh thật đấy, không thể phủ nhận là khá xứng đôi.”

“Nhưng như vậy chẳng phải là yêu sớm công khai rồi sao, thầy cô mà biết chắc tức chết.”

“……”

Ra khỏi nhà vệ sinh, Hứa Lạc Chi hỏi: “Cậu nghĩ sao về chuyện này?”

“Mình có thể nghĩ gì? Chẳng lẽ đi giải thích từng người một?” Ôn Ý khẽ thở dài, cô cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy.

“Lời đồn của bạn bè thì không sao, chỉ sợ lão Đổng biết rồi lại gây phiền toái.” Hứa Lạc Chi nhắc nhở.

Ôn Ý đáp: “Thẩm Tư Chu đã đi tìm Ban Tuyên truyền rồi, bảo họ gỡ ảnh xuống. Nếu lão Đổng hỏi, mình cũng chỉ có thể nói thật, vốn dĩ đâu có yêu đương gì đâu.”

Hứa Lạc Chi nhìn cô một cái, khóe môi khẽ cong, cười hỏi: “Vậy sao cậu lại có vẻ chột dạ vậy?”

“Mình chột dạ chỗ nào?” Ôn Ý lập tức phản bác.

“Ừ, vậy là không chột dạ.”

“……”

Quả nhiên không đến hai ngày sau, lão Đổng gọi Ôn Ý vào văn phòng hỏi chuyện tấm ảnh. Ôn Ý ngoan ngoãn đáp: “Em chỉ đưa chai nước cho Thẩm Tư Chu thôi, không ngờ lại bị chụp lén.”

“Em và Thẩm Tư Chu ở trường phải chú ý giữ khoảng cách, đừng quá thân thiết, tránh để bạn bè bàn tán.”

“Vâng, sau này em sẽ chú ý.”

Lão Đổng lại dặn vài câu rồi nói: “Thầy nhớ từ lúc cậu ấy chuyển đến thì hai em luôn là bạn cùng bàn đúng không?”

“Dạ.”

“Nếu đã là bạn thì thi thoảng cũng nên đổi chỗ, thay bạn cùng bàn.”

Ôn Ý hiểu được ý thầy, gật đầu đồng ý rồi ra khỏi văn phòng, vừa đến góc hành lang thì gặp Thẩm Tư Chu đang đợi.

Cậu hỏi: “Lão Đổng nói gì với cậu vậy?”

“Hỏi về quan hệ của tụi mình, rồi bảo không được ngồi cùng bàn nữa.” Ôn Ý trả lời gọn gàng.

“Sao lại như thế?” Cậu tức giận, đập mạnh vào tường.

Ôn Ý ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại, khẽ nói: “Có thể vượt qua cửa ải lão Đổng đã là may rồi. Chỉ là không cùng bàn nữa thôi, kết quả như vậy là tốt nhất rồi.”

Thẩm Tư Chu còn muốn nói gì đó, cô lại tiếp lời:

“Mình không thể bị gọi phụ huynh.”

Cậu biết gia đình cô nghiêm khắc thế nào, cơn giận cũng tan đi, nói: “Không cùng bàn thì không cùng bàn, dù sao vẫn cùng lớp, tôi vẫn có thể viết giấy truyền cho cậu.”

Ôn Ý nghe câu cuối cùng, bất lực nhìn cậu: “Cậu không thể nghiêm túc nghe giảng một chút sao?”

“Không thể.”

Ôn Ý không thèm để ý đến cậu nữa.

Mấy ngày sau, lão Đổng không gọi Thẩm Tư Chu lên nữa, những lời đồn trong trường cũng dần lắng xuống, Ôn Ý nghĩ chuyện này chắc đã qua rồi.

Bây giờ là tháng Tư, cuối tháng là sinh nhật Thẩm Tư Chu. Ôn Ý suy nghĩ rất lâu, quyết định mua một bộ LEGO tặng cậu.

Cô đã dành dụm tiền rất lâu, tranh thủ vào trung tâm thương mại chọn bộ LEGO kiến trúc, tranh thủ lắp ráp từ sớm, chỉ chờ đến sinh nhật của cậu.

Giữa tháng Tư, Giang Thành đã khá ấm áp, đúng kiểu thời tiết mà Ôn Ý thích nhất.

Thứ hai, Ôn Ý đi học như thường lệ. Hết tiết tự học buổi sáng, Thẩm Tư Chu vẫn chưa tới. Trước đây cậu cũng hay đi muộn, nhưng chưa bao giờ trễ đến mức này.

Cô cảm thấy có chút lạ. Đến khi tiết một kết thúc mà cậu vẫn chưa đến, cô mới chắc chắn hôm nay Thẩm Tư Chu nghỉ học.

Nhưng đi học không được mang theo điện thoại, nên cũng chẳng thể hỏi han được gì.

Ngày thứ hai, thứ ba, Thẩm Tư Chu vẫn chưa xuất hiện. Ôn Ý bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Có bạn hỏi cô chuyện Thẩm Tư Chu, cô cũng chỉ có thể lắc đầu.

Đến thứ năm, Thẩm Tư Chu vẫn chưa đến trường, Ôn Ý không nhịn được nữa, đến văn phòng lão Đổng để hỏi.

“Thẩm Tư Chu à, thằng nhóc đó đã chuyển trường rồi.”

“Chuyển trường?” Ôn Ý sững người. “Chuyển đi đâu ạ?”

“Chắc là về Thâm Thành, em ấy định du học, ở Thâm Thành thi đại học sẽ thuận tiện hơn.”

Ôn Ý bước ra khỏi văn phòng như người mất hồn, trở lại lớp thì chuông vào học vừa vang lên.

Cô nhìn lên bảng đen trước mặt, lần đầu tiên trong giờ học không thể tập trung.

Cô nghĩ cả ngày mà vẫn không tin nổi. Sau đó xin địa chỉ nhà Thẩm Tư Chu từ lớp trưởng, tan học thứ sáu liền chạy đến tìm.

Nhà cậu gần trường, Ôn Ý gõ cửa rất lâu, không ai trả lời.

Cô ngồi trên bậc thềm trước cửa, vẫn không hiểu nổi tại sao Thẩm Tư Chu lại đột ngột chuyển trường, mà không nói một lời.

Ít nhất, cũng nên nói một câu tạm biệt với cô chứ.

Rồi sinh nhật Thẩm Tư Chu cũng đến, tháng Tư vội vã trôi qua, mùa hè ghé đến.

Cậu thiếu niên nóng bỏng như mùa hè ấy, đã xuất hiện trong mùa thu, rời đi vào mùa xuân, cuối cùng không thể cùng cô trải qua một mùa hè rực rỡ của tuổi thanh xuân.

Lên lớp 12, áp lực học tập ngày càng lớn. Ôn Ý dồn toàn bộ sức lực vào việc học, chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ đến Thẩm Tư Chu.

Khi chọn đồ ăn vặt ở căng tin, cô nhớ lại cậu từng rất thích mua sôcôla cho mình, và lén ăn khoai tây chiên trong giờ học.

Khi đi ngang sân thể dục, nhớ lại cậu luôn chạy xuống sân chơi bóng rổ vào mỗi giờ ra chơi.

Khi có điểm thi, nhớ lại dáng vẻ cậu tự hào khen cô giỏi.

Ôn Ý vẫn dùng việc vẽ tranh để giải tỏa áp lực. Cô nhớ trước đây Thẩm Tư Chu từng năn nỉ mình vẽ cho một bức, nhưng cô chưa bao giờ đồng ý.

Thế nhưng sau khi cậu rời đi, cả cuốn sổ vẽ của cô đều là hình ảnh về cậu.

Năm lớp 12 trôi qua rất nhanh, không có buổi họp lớp nào náo nhiệt, không có hợp xướng tập thể, chỉ bình lặng bước vào lễ tốt nghiệp.

Sau khi thi đại học, Ôn Ý mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trở lại trường để nộp nguyện vọng, cô gặp nhiều bạn học cũ, ai cũng mỉm cười chào hỏi.

“Ôn Ý, cậu thi tốt thế, định học trường nào vậy?” Lớp trưởng hỏi.

“Đại học Văn Lâm.” Ôn Ý trả lời.

“Vậy là cậu ở lại Giang Thành à?” Lớp trưởng cười: “Tốt quá, Văn Lâm là trường đại học tốt nhất ở Giang Thành đấy.”

Ôn Ý cũng mỉm cười, sau khi chào tạm biệt thì đi ra cổng trường.

Khi sắp đến cổng, cô bất ngờ dừng bước, quay đầu nhìn lại trường cấp ba Thịnh Duệ.

Ánh mắt lần lượt lướt qua tòa nhà học, phòng thí nghiệm, sân thể dục.

Ôn Ý lại nghĩ đến Thẩm Tư Chu.

Thẩm Tư Chu, liệu chúng ta còn có thể gặp lại không?

------------------------------------------------

[Lời tác giả]:

Phần trung học đến đây là kết thúc nhé! Phía sau sẽ là góc nhìn của nam chính, sau hôn nhân và cả cặp phụ nữa!!!

Lưu ý: lời bài hát trích dẫn từ 《如烟》 (Như Khói) và 《小宇》 (Tiểu Vũ)

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cuộc Gặp Gỡ Rung Động
Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo Lượt xem: 32
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...