CHƯƠNG 66: Ngoại truyện sau hôn nhân- Tình yêu của anh sẽ không bao giờ cạn
Đăng lúc 21:22 - 17/10/2025
0
0

Vé vào cửa của bảo tàng mỹ thuật “Gặp Gỡ” không quá đắt. Ngày khai trương lại rơi đúng cuối tuần nên khách đến đông nghịt, một phần vì lượng người qua lại vốn đã nhiều, phần khác nhờ chiến dịch quảng bá rầm rộ trên các nền tảng trước đó, cộng thêm việc mời được nhiều KOL và blogger nổi tiếng đến chụp ảnh, check-in.

Nhưng chỉ sau một tháng, lượng khách đã giảm hẳn, doanh thu từ các sản phẩm lưu niệm cũng không mấy khả quan. Vì chuyện này, Thẩm Tư Chu phải chạy qua công ty của Tần Tư Nịnh nhiều lần để bàn bạc kế hoạch quảng bá tiếp theo.

Bảo tàng có thể kiếm thêm từ việc cho thuê địa điểm hoặc hợp tác thương mại, nhưng đó chỉ là nguồn thu phụ. Nếu không khiến nhiều người biết đến và sẵn sàng quay lại tham gia các hoạt động, thì chẳng bao lâu sẽ không trụ nổi.

Ôn Ý vừa lật xem các case mẫu vừa góp ý: “Em thấy thiết kế đồ lưu niệm chưa ổn. Không phải do mẫu mã xấu, mà là sản phẩm thiếu tính ứng dụng.”

Đây cũng là vấn đề chung của nhiều nơi, quá chú trọng ngoại hình, bỏ qua công năng.

Ví dụ, trước đây tập đoàn Cảnh Thuận thường làm lịch để bàn, nhưng thời nay chẳng mấy ai dùng, khách hàng mục tiêu lại không rõ ràng, phạm vi tiếp cận hẹp, kết quả doanh số ảm đạm.

“Hay là bỏ mấy món đồ trưng bày đi, làm sổ tay, bút, hoặc túi vải, áo thun chẳng hạn.” Ôn Ý nói: “Nhất là áo, nếu tạo được phong cách riêng, biết đâu sẽ mở ra hướng mới.”

Biết cô có kinh nghiệm thiết kế sản phẩm lưu niệm, Thẩm Tư Chu gật đầu ngay: “Anh sẽ cho người làm thử, lúc đó em xem giúp nhé.”

Ôn Ý không trả lời liền mà ghé sát mặt, nửa đùa nửa thật: “Cầu xin em đi.”

Anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô: “Hôn em được không?”

Cô bật cười: “Cũng tạm chấp nhận.”

Cô tiếp tục xem tài liệu trên mạng rồi hỏi: “Anh có nghĩ đến việc hợp tác tổ chức vài buổi triển lãm đặc biệt không?”

“Anh định rồi, cũng muốn đưa lớp đào tạo mỹ thuật vào, nhưng chưa tìm được kênh. Bên Cố tổng có vài người quen nhưng anh thấy không ổn.” Thẩm Tư Chu vừa xoay cây bút vừa nói.

Ôn Ý nghĩ một lát: “Em có một người để giới thiệu.”

“Lục Cảnh Hoài à? Anh hỏi rồi, anh ta không có nguồn lực này.”

“Không phải.” Cô đáp: “Em nghĩ có thể hỏi Quý Ngôn.”

“Ai cơ?”

“Ông chủ quán bar Blue, học cùng chúng ta ở trường Thịnh Duệ, chuyên ngành hội họa truyền thống.”

Thẩm Tư Chu lập tức nhớ ra, một trong những “tình địch” thời học sinh, bèn gạt phắt: “Không.”

“Em hỏi rồi.” Cô lắc điện thoại, cười tươi: “Cậu ấy bảo có, nhưng muốn anh liên lạc trực tiếp.”

Anh giật lấy điện thoại, ghé sát: “Xin hỏi vợ yêu của anh, khi nào lại bắt liên lạc với tình địch cũ thế?”

“Gần đây thôi. Hôm đó anh ấy đến bảo tàng ‘Gặp Gỡ’, thấy tên em nên nói chuyện vài câu, cũng muốn hợp tác.” Ôn Ý đưa tay ra hiệu: “Điện thoại vẫn ở anh đó, muốn xem thì tự coi tin nhắn.”

Anh không thèm xem, trả máy lại: “Chuyển liên lạc cho anh, anh nói chuyện với cậu ta.”

“Được.” Cô mỉm cười.

Tháng tám, mẫu thiết kế mới của đồ lưu niệm đã xong. Ôn Ý xem qua từng món, khoanh tròn những chỗ chưa ổn rồi đưa cho Thẩm Tư Chu. Anh gọi thẳng cho đại lý: “Chỗ nào bị khoanh tròn thì sửa hết.”

Cô định ngăn nhưng không kịp. Đợi anh cúp máy mới nói: “Anh làm gì mà bắt họ sửa hết, ý kiến của em chỉ để tham khảo thôi mà.”

“Làm sao họ giỏi bằng quản lý Ôn của Mộ Tín được. Tất nhiên phải nghe em.” Anh đáp rất đương nhiên.

“Nhỡ bán không chạy thì sao?” Cô hơi lo.

“Thì đó là lỗi của giám đốc bảo tàng chứ đâu.” Anh cười: “Đã là ‘ngoại viện’ thì ai lại bắt gánh doanh thu? Em cứ tập trung làm việc, anh chờ ngày em lên chức giám đốc mời anh ăn mừng.”

Gần đây có tin đồn trong Mộ Tín: chi nhánh ở thành phố khác làm ăn sa sút, có thể giám đốc Du sẽ bị điều đi, vị trí tổng giám đốc thiết kế sẽ trống.

Ở công ty, chức vụ này hiếm khi “nhảy dù” người mới. Đội ngũ đã rất ăn ý, nếu lãnh đạo không hợp sẽ ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Ai cũng đoán sẽ chọn một quản lý trong công ty để thăng chức.

Ôn Ý làm quản lý mới nửa năm, đã dẫn dắt thành công ba dự án, nên khả năng của cô không nhỏ.

“Hy vọng anh sớm được ăn bữa đó.” Cô cười.

Cuối tháng, Ôn Ý nhận cuộc gọi từ số lạ, tưởng là khách hàng nên lễ phép bắt máy.

“Xin chào, có phải là Ôn Ý không? Tôi là giáo viên phòng tuyên truyền của cấp ba Thịnh Duệ, thay mặt thầy Hoàng Văn Chính mời em về trường phát biểu.”

Hoàng Văn Chính từng là giám thị kiêm giáo viên Toán của cô. Cô hơi bất ngờ: “Dạ, thầy cho em hỏi là khi nào ạ?”

“Ngày khai giảng 1/9, mong em về Thịnh Duệ phát biểu trước toàn trường.”

Hôm đó không phải cuối tuần, cô vẫn phải đi làm, nhưng Ôn Ý vẫn nhận lời.

Thịnh Duệ là trường nổi tiếng ở Giang Thành, mỗi năm đều có nhiều cựu học sinh xuất sắc. Người được mời phát biểu đều do lãnh đạo nhà trường chọn lọc kỹ lưỡng.

Trước đây, Tống Trừng Nhượng từng được mời, và giờ tới lượt Ôn Ý.

Về nhà, cô hào hứng khoe với Thẩm Tư Chu: “Anh biết không, thầy Hoàng mời em về trường phát biểu trong lễ khai giảng đó! Năm nay lại là em cơ!”

Anh chẳng hề ngạc nhiên, chỉ thấy đương nhiên: “Tốt quá, Thịnh Duệ giờ có gu phết. Anh nói rồi mà, em làm được.”

Trước đây khi họ về thăm trường, ngồi trên bục trò chuyện, anh từng đùa: “Biết đâu sau này em lại đại diện cựu học sinh lên phát biểu.” Cô lúc đó chỉ lắc đầu, nghĩ là không bao giờ có chuyện đó.

“Không ngờ anh nói đúng thật.” Cô cười rạng rỡ: “Ngày 1/9 anh đi cùng em nhé?”

Anh xem lịch: “Thứ hai anh phải qua bảo tàng bàn ký hợp đồng với bên lớp mỹ thuật.”

Cô hơi hụt hẫng nhưng hiểu, hợp đồng quan trọng hơn.

Cô còn chưa nói gì thì anh đã tiếp lời: “Nhưng anh sẽ đến.”

“Hả?”

Anh khẽ gõ trán cô, cười: “Sự kiện quan trọng thế này, sao thiếu chồng của nhà thiết kế Ôn được.”

“Vậy hợp đồng thì sao?”

“Chạy đâu mất. Ký hôm khác. Dù có hủy cũng phải đi, không gì quan trọng hơn vợ anh.”

Cô bật cười, nhéo nhẹ má anh: “Được, em chờ anh.”

Thứ sáu, Ôn Ý xin nghỉ phép trên hệ thống, cũng báo trước cho nhóm, dặn nếu khách hàng có việc gấp thì gọi cho cô.

Sáng 1/9, Thẩm Tư Chu lái xe đưa cô tới Thịnh Duệ. Ở cổng trường, anh vui vẻ chào bác bảo vệ: “Cháu chào chú, lâu quá không gặp.”

“Ồ, Tiểu Thẩm à.” Bác mở cổng, liếc vào xe: “Lần này về phát biểu hả?”

“Về phát biểu, nhưng không phải cháu.” Anh tựa người ra sau, nghiêng đầu về phía Ôn Ý: “Là vợ cháu, nhà thiết kế nổi tiếng Ôn Ý.”

Bác bảo vệ cười, giơ ngón cái: “Có gặp rồi, giỏi thật đấy.”

Ôn Ý mỉm cười đáp lễ. Nói chuyện vài câu, Thẩm Tư Chu lái xe vào bãi gần cổng.

“Lát nữa gặp.” Anh nói.

Họ đã hẹn trước, Ôn Ý muốn một mình đi tìm thầy chủ nhiệm kỷ luật, không cần Thẩm Tư Chu đi cùng.

Hôm nay anh chỉ làm khán giả.

“Ừ, lát nữa gặp.” Ôn Ý tháo dây an toàn xuống xe.

Lúc này vẫn chưa đến giờ khai giảng, Ôn Ý tìm đến phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, lễ phép gõ cửa. Nghe bên trong có tiếng “Vào đi”, cô đẩy cửa bước vào.

“Chào thầy Hoàng.” Ôn Ý mỉm cười gọi.

“Là Ôn Ý phải không?” Thầy Hoàng đứng dậy bắt tay cô, “Thầy Đổng của các em nhắc đến em suốt, em luôn là niềm tự hào của thầy ấy đấy.”

Ôn Ý cong môi đáp khách sáo: “Lên cấp ba được gặp thầy Đổng làm chủ nhiệm và thầy Hoàng làm chủ nhiệm kỷ luật, đó mới là vinh hạnh của em.”

Thầy Hoàng cười ha hả: “Cô bé này nói chuyện khéo ghê, lát nữa phát biểu cũng phải nói vài lời hay với các em khóa dưới nhé.”

“Thầy yên tâm, em sẽ làm.”

Thầy Hoàng nói tiếp: “Thầy Đổng còn đặc biệt dặn tôi, bảo em đến lớp thầy ấy đang chủ nhiệm một chuyến.”

“Bây giờ thầy Đổng dạy lớp nào ạ?”

“Lớp 11-6,” Thầy Hoàng đáp, “ở tòa nhà gần sân vận động.”

Nghe đến tên lớp quen thuộc, Ôn Ý bật cười: “Vâng, em qua ngay.”

Cô đi một đường quen thuộc đến lớp 11-6. Nghe trong phòng vang lên tiếng vỗ tay, thầy Đổng đang đứng ở cửa lớp, cười bất lực.

“Thầy Đổng.” Ôn Ý gọi.

“Ôn Ý đến rồi.” Thầy Đổng đi ra nói chuyện với cô, cười: “Con gái mười tám thay đổi nhiều thật, thầy suýt không nhận ra em.”

“Còn thầy thì chẳng thay đổi gì, vẫn trẻ như xưa.”

Một câu khiến thầy Đổng bật cười, Ôn Ý hỏi: “Bên trong đang làm gì vậy ạ?”

“Em tự vào xem đi.” Thầy Đổng nghiêng người ra hiệu cho cô.

Ôn Ý đứng ở cửa lớp, thấy Thẩm Tư Chu đang đứng trên bục, không biết kể gì mà cả lớp cười nghiêng ngả.

“Trật tự nào.” Thẩm Tư Chu cất giọng.

Quả nhiên mọi người im ngay, anh liếc sang Ôn Ý: “Giới thiệu với mọi người, đây là vợ anh, nhân vật nữ chính của câu chuyện.”

Trong lớp vang lên những tiếng ồ đầy ẩn ý, thầy Đổng chỉ biết lắc đầu cười, Ôn Ý thì bất lực, đúng là lộn xộn.

“Cho nên, nếu các em muốn vào một trường đại học tốt, hãy thích một ‘thiên tài’ để biến cô ấy thành động lực của mình.”

Cả lớp càng náo nhiệt, thầy Đổng phải chỉ tay bảo Thẩm Tư Chu xuống ngay.

“Được rồi, nhường bục cho vợ anh, môn Ngữ văn của cô ấy giỏi hơn anh, để cô ấy nói chuyện với các em.” Thẩm Tư Chu lùi sang một bên.

Ôn Ý bước lên: “Lát nữa các em còn gặp lại chị, nên những lời nghiêm túc chị sẽ không nói.”

Cô dừng lại một chút, “Nói chút không nghiêm túc nhé.”

Cả lớp cười, cô nói: “Chị và chồng chị hồi cấp ba là bạn cùng bàn, kiểu thích nhau ấy.”

Chuyện này chắc Thẩm Tư Chu chưa kể, không khí lập tức rôm rả, ngay cả thầy Đổng cũng bất ngờ khi Ôn Ý nói ra.

“Hồi đó trong trường có tin đồn về bọn chị, thầy Đổng còn gọi riêng chị lên nói chuyện, bảo đừng ngồi cùng bàn nữa.” Cô liếc thầy Đổng, cũng bật cười, rồi lên tiếng áp chế tiếng ồn ào: “Ba mẹ anh ấy vì vậy mà tự ý chuyển trường cho anh ấy, nhưng thật ra điểm của bọn chị không tệ. Sau khi ngồi cùng bàn, bài văn của anh ấy hiếm khi lạc đề, còn điểm Toán của chị thì tăng hẳn mười điểm.”

“Cấp ba là lứa tuổi nên học hành chăm chỉ, dù có thích đến đâu cũng phải biến nó thành động lực, chứ không phải lý do để buông thả.” Ôn Ý mỉm cười: “Chúc các em ai cũng như vậy.”

Dưới lớp vang lên tiếng vỗ tay, cô bổ sung: “Quan trọng nhất, thầy Đổng thực sự là một thầy giáo rất tuyệt.”

Ra khỏi lớp, thầy Đổng vỗ vai Ôn Ý một cái. Thẩm Tư Chu chặn lại: “Ê ê, thầy Đổng đừng giận.”

“Thầy không giận sao được?” Thầy Đổng chỉ vào Ôn Ý: “Còn ghê hơn cả em hồi đó.”

“Nhưng cô ấy vẫn kém em mà.” Thẩm Tư Chu cười tươi.

Chuông reo, nhạc hành khúc thể thao vang lên, Thẩm Tư Chu nói: “Thầy Đổng đi làm việc đi, bọn em đi trước!”

Rồi anh lôi Ôn Ý chạy đi ngay trước mặt thầy, như thể đang bù lại những điều hồi cấp ba chưa làm được.

Xuống cầu thang, cô không nhịn được hỏi: “Anh đã chọc giận thầy Đổng thế nào vậy?”

“Anh định tổ chức đám cưới ở Thịnh Duệ, mời thầy Hoàng làm MC, thầy Đổng làm người chứng hôn.”

“…”

“Cũng đáng giận chứ.”

Trên sân vận động, học sinh bắt đầu vào vị trí. Ôn Ý dặn Thẩm Tư Chu “đừng chạy lung tung” rồi vội đến khu vực bên cạnh lễ đài.

Thầy Hoàng nhanh chóng đến, cô mỉm cười chào.

“Gặp thầy Đổng rồi chứ?”

“Rồi ạ.”

“Thầy ấy gọi em qua là để bồi dưỡng riêng đó, lát nữa không được giấu nghề đâu.” Thầy Hoàng đùa.

Ôn Ý gật đầu: “Thầy yên tâm, em sẽ nói thật.”

Cô đứng bên nghe hết phần mở màn, đến khi có học sinh giới thiệu: “Sau đây xin mời chị Ôn Ý, cựu học sinh xuất sắc của trường THPT Thịnh Duệ, lên phát biểu.”

Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt, Ôn Ý mỉm cười bước lên, nhận micro: “Xin chào, chị là Ôn Ý, tốt nghiệp khóa 2016.”

Cô nhìn qua đám đông, thấy Thẩm Tư Chu đứng tận cuối, tay đặt lên thái dương làm động tác “bắn tim”, cô khẽ cong môi, tiếp tục:

“Tối qua chị chuẩn bị một tờ giấy diễn văn, nhưng trước khi lên sân khấu chị đã vứt vào thùng rác.”

Bên dưới có nam sinh trêu, Ôn Ý nói tiếp: “Nhưng trí nhớ chị khá tốt, vẫn nhớ câu mở đầu là: Rất vinh dự khi được trường THPT Thịnh Duệ mời về phát biểu.”

“Chị đã suy nghĩ rất lâu xem nên nói gì với các em. Chị được mời vì thành tích khá tốt, vậy chắc chị nên khuyên các em chăm học, khích lệ các em theo đuổi ước mơ, hay kể vài câu chuyện truyền cảm hứng phải không?”

“Chị nghĩ đó chắc là bài diễn văn chuẩn mực mà thầy cô mong muốn, nhưng nhớ lại tuổi trẻ của mình, hình như chị chưa từng nghe lời khuyên từ đàn anh đàn chị. Việc chị chưa làm được, tất nhiên không có tư cách yêu cầu các em. Vậy chị có thể nói gì đây? Chẳng lẽ khuyến khích các em yêu sớm?”

Bên dưới vang tiếng cười, là học sinh lớp 6. Ôn Ý cũng mỉm cười:

“Đừng nghĩ vậy, tất nhiên là không. Điểm số vẫn quan trọng nhất. Dù bây giờ các em gặp khó khăn gì, kinh tế gia đình, quan hệ bạn bè hay chuyện khác, hãy nhớ, chỉ có điểm số mới thay đổi được hiện tại.”

“Còn những thứ khác tuổi trẻ chỉ có một lần, muốn làm gì thì cứ làm. Làm rồi có thể hối hận, nhưng không làm chắc chắn sẽ hối hận.”

Cô cúi người chào nhẹ, ngẩng lên thì chạm ánh mắt nóng bỏng phía cuối, cô cười, trong tiếng vỗ tay bước xuống.

Tiếp đó là thầy Hoàng phát biểu: “Những lời khác của chị các em có thể không nghe, nhưng chuyện điểm số quan trọng thì đúng. Chị ấy từng là nhân vật ‘gây bão’ của trường, và cuối cùng đỗ thủ khoa ngành thiết kế của Đại học Văn Lâm.”

Có học sinh trầm trồ, có người hỏi: “Sao lại là nhân vật gây bão?”

Một nam sinh lớp 6 đáp to: “Yêu sớm!”

Cả sân “Woa” một tiếng.

Ôn Ý đang cười thì bàn tay trái bị ai nắm lấy. Thẩm Tư Chu không biết từ khi nào đã lẻn tới, nhỏ giọng: “Đi thôi.”

“Không nghe hết à?” Ôn Ý cũng hạ giọng.

“Em còn chưa nghe đủ hồi cấp ba sao?” Anh kéo tay cô, “Đi nào!”

Anh dẫn cô chạy về phía sau, khiến học sinh xung quanh tò mò nhìn, rồi càng lúc càng nhiều ánh mắt đổ dồn. Tiếng ồn ào cũng lớn dần.

Trên sân khấu, thầy Hoàng bất lực nói: “Vì sao chị ấy là nhân vật gây bão, chắc các em đã rõ.”

Ôn Ý cười theo anh chạy ra khỏi sân, gió tháng Chín lướt qua má, mang theo hơi ấm.

Cô chợt nhớ đến câu Thẩm Tư Chu từng nói trong đám cưới: “Tình yêu của anh sẽ không bao giờ phai.”

Tình yêu là gì?

Là cơn gió nhẹ thổi tới, em không né tránh, và anh cũng kiên định bước về phía em.

Thẩm Tư Chu, thật may mắn khi được gặp anh.

--------------------------------------------------

[Lời tác giả]

Câu chuyện của Ý Ý và Tiểu Thẩm đến đây là kết thúc rồi nhé!

Tiếp theo chắc là mình sẽ viết về cặp đôi phụ, và có thể, biết đâu, sẽ có thêm một ngoại truyện nhỏ ở London về hai cặp đôi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cuộc Gặp Gỡ Rung Động
Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo Lượt xem: 33
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...