“Tiểu Tần tổng, đây là bản tổng hợp dự án quý hai của công ty.”
Khi trợ lý đưa phương án cho Tần Tư Nịnh, cô đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, chờ xác nhận lời mời kết bạn.
Ấn tượng đầu tiên của cô về Tống Trừng Nhượng bắt nguồn từ bồn rửa tay trong quán bar. Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông qua gương, trong đầu cô mơ hồ chỉ bật lên ba chữ – Đẹp trai thật.
Chỉ là lúc đó cô đã uống khá nhiều, suy nghĩ lơ lửng, chẳng kiểm soát nổi, khóe môi cong cong, ngốc nghếch cười, còn gọi một tiếng: “Soái ca.”
Cô đã không còn nhớ rõ lúc ấy sắc mặt của Tống Trừng Nhượng trông ra sao. Sau khi loạng choạng bước ra khỏi quán bar, cô lập tức lao về phía người quen nhất, Ôn Ý, ôm lấy bạn rồi tuôn ra hết những gì đang nghĩ trong đầu.
Sau khi giằng co với Ôn Ý một hồi, vừa quay đầu lại, cô lại thấy người đàn ông kia.
“Soái ca, anh là ai thế?” Cô hào hứng hỏi.
“Tôi là anh của Ôn Ý.”
Tần Tư Nịnh đã từng gặp “anh của Ôn Ý”.
Hồi học ở Đại học Văn Lâm, có một ngày cô bất ngờ gặp một người đàn ông, mặc toàn đồ hàng hiệu đường phố, đeo dây chuyền vàng to, khuyên tai lấp lánh, vừa hút thuốc vừa để lộ hàm răng ố vàng, dáng vẻ lấc cấc, hỏi cô: “Cô có quen Ôn Ý không?”
Ấn tượng đầu tiên cực kỳ tệ, nên cô đáp lại chẳng khách khí: “Anh là ai?”
“Tôi là anh của Ôn Ý.” Anh ta nói.
Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ vụt qua đầu cô là, gen tốt nhà họ Ôn chắc đều tập trung hết vào một mình Ôn Ý rồi.
Sau đó, cô gượng cười, vừa nhắn tin cho Ôn Ý vừa dẫn đường cho người đàn ông kia đến ký túc xá.
“Ôn Ý ở trường chắc sống cũng ổn chứ?” Anh ta hỏi.
Theo nguyên tắc giúp bạn bè tạo ấn tượng tốt trước mặt người nhà, Tần Tư Nịnh mỉm cười đáp: “Đúng vậy, Ý Ý ở trường rất hòa đồng với bạn bè, lại giỏi giang, việc gì cũng làm được, học chuyên ngành cũng đứng đầu khoa bọn tôi.”
“Hừ, nó á.” Anh ta khẩy môi cười lạnh, “Cũng biết hưởng thụ ghê.”
Lời này khiến Tần Tư Nịnh thấy không ổn, cô lập tức đổi hướng, không dẫn về ký túc nữ nữa.
Người đàn ông lại tự lẩm bẩm: “Còn dám chạy lung tung, thứ đáng bị dạy dỗ.”
Lúc này Tần Tư Nịnh đã chắc chắn, cái gọi là “anh của Ôn Ý” này có vấn đề. Cô vội tìm cớ, không đợi anh ta nói thêm đã quay đầu bỏ chạy.
Mãi sau xem WeChat mới thấy Ôn Ý trả lời: Đừng đưa anh ta đến ký túc!
Ôn Ý: Đừng nói là cậu quen mình.
Ôn Ý: Thoát khỏi anh ta ngay.
Từ khi quen Ôn Ý, Tần Tư Nịnh chưa bao giờ thấy cô ấy mất bình tĩnh. Gặp chuyện gì cũng không giận, không hoảng, việc đầu tiên luôn là tìm cách giải quyết. Nhưng khoảnh khắc ấy, qua giọng điệu, Tần Tư Nịnh cảm nhận được sự căng thẳng.
Sau này khi thân thiết hơn, Ôn Ý mới kể chuyện gia đình. Người đến trường hôm đó là anh trai cùng ba khác mẹ của cô, nhưng không phải kiểu anh trai thương yêu bảo vệ em như người ta tưởng.
Ngược lại, hắn phơi bày trọn bản chất xấu xa: đối xử tệ bạc với mẹ kế nuôi dưỡng mình từ nhỏ, mở miệng ra là đòi tiền, coi cô em gái kém mình mười tuổi như kẻ thù, chẳng thiếu đòn chửi mắng. Thậm chí sau khi Ôn Ý trốn khỏi gia đình, hắn vẫn muốn bắt cô về để hầu hạ hai gã đàn ông trong nhà.
Tần Tư Nịnh lớn lên trong một gia đình ba mẹ yêu thương nhau, chưa từng nghe chuyện kiểu này, chỉ thấy kinh tởm vô cùng, còn tiếc rằng hôm đó không đá cho hắn hai cú.
Cho nên, khi nghe câu trả lời “Anh của Ôn Ý”, cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến nhan sắc, phản ứng lập tức bật ra theo bản năng.
Vô lương tâm, rác rưởi, phế vật… đủ loại từ ngữ ùa vào đầu và tuôn ra miệng không chút khách khí.
Ai ngờ, lại nhận nhầm người.
Người ta nói say rượu hỏng việc, quả nhiên không sai.
Đã một ngày trôi qua rồi, chẳng lẽ anh ấy không nhìn thấy?
Hay là, vốn dĩ không muốn thêm bạn?
Nhớ lại lời nói và hành động của mình tối qua khi say, cô thấy khả năng thứ hai cao hơn.
Cô thở dài, trợ lý trước bàn lập tức hoảng hốt: “Tiểu Tần tổng, dự án có vấn đề sao ạ?”
“Không, đừng hiểu lầm.” Tần Tư Nịnh thu lại suy nghĩ, cúi đầu xem bản dự án, rà soát một lượt rồi đánh dấu hai chỗ, “Thanh Diệu và Thế Tinh yêu cầu khá cao, gọi giám đốc dự án của họ đến phòng tôi một chuyến.”
“Vâng ạ.” Trợ lý ôm bản dự án đi tìm người.
Ánh mắt Tần Tư Nịnh lại dừng trên màn hình điện thoại, tiếp tục nhìn chằm chằm vào giao diện.
Còn bên kia, Tống Trừng Nhượng đang làm việc ở nhà hoàn toàn chẳng nhớ đến Tần Tư Nịnh, lời mời kết bạn trên WeChat của cô cũng bị anh bỏ qua luôn.
Tống Trừng Nhượng hiếm khi dùng WeChat, thấy bất tiện, làm việc với khách hàng đều gọi điện trực tiếp. Nếu phức tạp hơn thì hẹn gặp mặt trao đổi.
Khi Ôn Ý nói Chủ nhật ăn cơm sẽ có Tần Tư Nịnh, Tống Trừng Nhượng mới nhớ lại dung mạo và chuyện đã xảy ra với cô.
Hôm đó anh đến quán bar Blue chỉ là muốn gặp Ôn Ý, nghe Thẩm Tư Chu lên tiếng gọi thì theo bản năng đi theo.
Đến bồn rửa tay, Tống Trừng Nhượng mới nhận ra người phụ nữ kia không phải Ôn Ý. Ban đầu anh định rời đi, nhưng thấy người đàn ông bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cô, lại đoán cô là bạn của Ôn Ý nên vẫn đứng nguyên.
Người phụ nữ có lẽ đã uống quá nhiều, cúi đầu khụy người nôn khan, hai tay hứng nước liên tục rửa mặt, dường như muốn dùng cách này để tỉnh táo lại.
Một lúc sau, cô tắt vòi nước, ngẩng đầu lên. Ngũ quan tinh xảo, gò má ửng đỏ, đôi mắt sáng long lanh nhưng lại lộ chút mơ màng. Trong gương, cô nhìn anh chằm chằm không chớp, miệng nở nụ cười rạng rỡ.
Giọt nước theo cánh tay cô chảy xuống, làm ướt tay áo. Đuôi tóc đen dài cũng ướt sũng. Tống Trừng Nhượng lấy từ túi ra một gói khăn giấy, đưa cho cô.
“Anh đẹp trai!” Cô bất chợt hét to, rồi cả người như muốn nhào vào anh.
Tống Trừng Nhượng vội lùi nửa bước, nhưng tay vẫn ga-lăng đỡ lấy cô. Khi chắc chắn cô đứng vững, anh nhét khăn giấy vào tay cô.
“Làm gì vậy?” Cô vừa nói vừa ném trả lại.
Chưa kịp để anh phản ứng, cô lại quay người đi về hướng nhà vệ sinh nam. Anh lập tức bước lên định chặn lại, không ngờ cô đổ người vào lòng anh, vòng tay nhỏ nhắn ôm chặt eo anh.
Anh chưa từng có tiếp xúc gần gũi thế này với phụ nữ, hoảng hốt đẩy cô ra. Cô lảo đảo suýt ngã, anh đành lại đưa tay đỡ.
Hai người loạng choạng một hồi, đúng lúc có người đi tới, Tống Trừng Nhượng lấy khăn giấy giúp cô lau khô nước trên người rồi vứt vào thùng rác.
“Ý Ý đâu, Ý Ý nhà tôi đâu?” Cô líu ríu hỏi.
“Ôn Ý ở bên ngoài.” Anh nghiêm túc đáp.
Nghe vậy, cô bắt đầu đi về phía cửa, bước chân chệnh choạng. Tống Trừng Nhượng giữ khoảng cách vừa đủ, để khi cô ngã thì kịp đỡ, mà nếu cô lại lao vào thì cũng có thể tránh nhanh.
Khi thấy cô đến bên Ôn Ý, anh mới âm thầm thở phào, cuối cùng cũng không phải căng thẳng nữa.
Không ngờ hơi thở ấy chỉ kéo dài một giây, cô lại lao về phía anh.
Lần này còn kèm theo lời chửi mắng và động tác đánh, bàn tay nhỏ trực tiếp làm lệch gọng kính của anh. Tống Trừng Nhượng ngẩn ra hai giây, rồi mới bắt lấy tay cô: “Cô đang làm gì vậy?”
Thực ra, anh nên hỏi: “Cô lại muốn làm gì nữa đây?”
Cô vẫn mắng liên tục. Nghe qua, anh đoán cô đang mắng Ôn Tấn, có lẽ nhầm anh thành Ôn Tấn.
Ôn Ý kéo cô lại, ghé tai giải thích. Cô liền tươi cười cúi chào anh: “Chào anh trai.”
“……”
Anh muốn tức cũng không tức nổi.
Hơn nữa, hành động của cô khi đó rõ ràng xuất phát từ sự lo lắng và quan tâm dành cho Ôn Ý.
Chỉ là Tống Trừng Nhượng thật sự không muốn nhớ lại cảnh hôm ấy, may mắn là cô uống say nên chẳng nhớ gì.
Anh đồng ý với Ôn Ý chuyện ăn cơm, nhưng yêu cầu là ra ngoài ăn. Ở nhà hàng bên ngoài, khả năng xảy ra chuyện bất ngờ sẽ ít hơn.
Nhưng lần này, Tống Trừng Nhượng đã đoán sai.
Tần Tư Nịnh chờ mãi không thấy Tống Trừng Nhượng trả lời, ngồi ở công ty bồn chồn không yên. Nghe tin bữa ăn phải đổi thời gian, cô liền nhờ Ôn Ý giấu, một mình đến gặp anh.
Không phải vì cô quá thích Tống Trừng Nhượng, mà phần nhiều là do tò mò.
Khi ở ký túc xá đại học, Ôn Ý không chỉ kể về người anh trai cùng ba khác mẹ, mà còn thường nhắc đến người anh họ.
Cô nói anh họ cũng lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đã thông minh, tự lập, học luật ở đại học, hiện đang du học ở London.
Mỗi năm sinh nhật, Ôn Ý đều nhận được một món quà đặc biệt và luôn cười bảo là của anh họ gửi.
Khi bàn về “trai đẹp” của trường, Ôn Ý cũng hay khen anh họ mình đẹp trai đến mức có thể “đánh bại” tất cả trai đẹp ở trường họ.
“Có ảnh không?” Một bạn cùng phòng hỏi.
“Không có.” Ôn Ý lắc đầu, “Anh mình không thích chụp ảnh.”
Bạn kia lại nói: “Vậy anh cậu học giỏi, lại đẹp trai, chắc được nhiều cô gái theo đuổi lắm. Giờ có bạn gái chưa?”
Ôn Ý lắc đầu mạnh hơn: “Anh mình chỉ yêu việc học, chưa từng có bạn gái. Mình hoàn toàn không thể tưởng tượng ra dáng vẻ anh ấy khi yêu là như thế nào.”
Tần Tư Nịnh đã tò mò về người anh họ này từ hồi đại học.
Đẹp trai, thông minh, có chí tiến thủ, không gần nữ sắc, một người đàn ông như vậy còn tồn tại đúng là kỳ tích. Đã thế lại là anh họ của bạn thân, ai mà chẳng động chút lòng?
Vì mải trang điểm, Tần Tư Nịnh đến trễ mười phút. Khi vào nhà hàng đã đặt, cô thấy Tống Trừng Nhượng đã ngồi ngay ngắn ở bàn, vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng, dáng ngồi thẳng tắp, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
“Xin chào.” Tần Tư Nịnh mỉm cười chào, sợ anh không nhớ mình nên còn nhắc: “Tôi là Tần Tư Nịnh, bạn thân của Ý Ý.”
Ấn tượng về cô hôm đó ở quán bar quá sâu, Tống Trừng Nhượng đâu cần nhắc. Anh khẽ gật đầu, không nói gì.
Tần Tư Nịnh đi thẳng vào vấn đề: “Hôm đó ở quán bar tôi uống nhiều quá, đầu óc mơ hồ, chắc đã đắc tội anh nhiều, xin lỗi nhé.”
Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn thẳng cô. So với đêm ở quán bar, hôm nay cô trông xinh hơn, trang điểm hoàn chỉnh, tóc tai gọn gàng.
“Không sao.” Anh nhàn nhạt đáp.
“Anh không giận thật à?” Cô hỏi.
Hôm đó anh chỉ thấy cô vô lý, nhưng nói giận thì không hẳn.
“Ừ.”
“Anh mãi không đồng ý kết bạn WeChat với tôi, tôi còn tưởng anh rất giận đấy.” Cô nói, giọng mang chút ấm ức, ngầm ẩn ý.
Bất đắc dĩ, Tống Trừng Nhượng lấy điện thoại, mở danh sách lời mời kết bạn, hỏi: “Cái nào là cô?”
Tần Tư Nịnh chỉ vào ảnh đại diện: “Cái này, Lemon C100.”
Anh nhìn vào ảnh: một hình công chúa, tóc đen dài búi nửa, kẹp bằng chiếc nơ xinh, phần còn lại uốn xoăn sóng to buông trên vai.
Hôm nay kiểu tóc cô giống y ảnh đại diện, váy trắng bồng bềnh cũng hợp với hình tượng công chúa.
Anh ấn “Chấp nhận”, ngay lập tức trên màn hình hiện ra ba chữ — Tần Tư Nịnh.
“Đó là tên tôi.” Cô mỉm cười giải thích.
Anh cũng lịch sự gửi lại tên mình. Tần Tư Nịnh đọc từng chữ: “Tống — Trừng — Nhượng.”
Cô cong môi: “Tên hay thật đấy, anh đúng là như tên vậy.”
Câu này khiến anh một lần nữa nhìn cô thêm hai giây, rồi nói: “Cảm ơn.”
“Không có gì, chúng ta gọi món trước nhé.” Cô tự nhiên nói, quét mã chọn món, hỏi anh: “Anh có kiêng gì không?”
“Tránh cay và chua ngọt.”
“……”
“Vậy còn cái gì ăn được?”
Tần Tư Nịnh khẽ hít một hơi, rồi mỉm cười hỏi: “Anh thích ăn món có vị thanh đạm hơn đúng không?”
“Ừ.”
“Được, Ý Ý không đến, vậy ta bớt gọi hai món.” Vừa nói, Tần Tư Nịnh vừa bắt đầu chọn món.
Lúc này Tống Trừng Nhượng mới nhận ra nhân vật chính của bữa mời hôm nay chưa xuất hiện, anh không khỏi thắc mắc: “Sao Ý Ý vẫn chưa đến?”
“Tôi cũng không biết, cậu ấy chưa trả lời tin nhắn.” Tần Tư Nịnh bình thản đáp, chọn món xong thì đặt điện thoại sang một bên.
Tống Trừng Nhượng nghĩ chắc là kẹt xe, giờ này đúng lúc tắc đường, đến muộn cũng bình thường.
“Công ty Ý Ý mới vào làm là Tập đoàn Cảnh Thuận, họ có cung cấp ký túc xá cho nhân viên.” Tần Tư Nịnh nhân cơ hội kể về công việc của Ôn Ý.
“Gì cơ?” Tống Trừng Nhượng tưởng mình nghe nhầm, “Công ty nào?”
Nghe vậy, Tần Tư Nịnh lại nhắc lại một lần, còn chu đáo giải thích: “Tập đoàn Cảnh Thuận, là công ty bất động sản, thuộc top đầu ngành, nằm trong Fortune Global 500.”
Không ai hiểu rõ tình hình của Cảnh Thuận hơn Tống Trừng Nhượng. Sau khi về nước, anh đảm nhận vai trò cố vấn pháp lý cho họ, nhiều năm qua đã tiếp xúc cả cấp lãnh đạo lẫn các phòng ban.
Anh tất nhiên biết Cảnh Thuận làm gì, và càng biết rõ họ, vốn không hề có ký túc xá cho nhân viên.
“Ký túc xá của Cảnh Thuận ở đâu?” Tống Trừng Nhượng hỏi.
“Khu dân cư Nhất Hào, là dự án của chính công ty họ, rất gần, Ý Ý đi làm cũng tiện.” Tần Tư Nịnh nói những lời nghe có vẻ yên tâm.
Nhưng thực tế, những lời này lại khiến Tống Trừng Nhượng càng thêm bất an. Trong đầu anh lập tức nghĩ tới một người, Thẩm Tư Chu.
Năm đó, chính Thẩm Tư Chu sắp xếp cho anh làm cố vấn pháp lý sau khi về nước. Bây giờ muốn đưa Ôn Ý vào Cảnh Thuận, lại sắp xếp chỗ ở, với anh chẳng có gì khó.
Chỉ là như vậy, tần suất Ôn Ý và Thẩm Tư Chu gặp nhau sẽ ngày càng nhiều.
Tống Trừng Nhượng biết Thẩm Tư Chu thích em gái nhà mình. Anh không phải không ưa ngoại hình của Thẩm Tư Chu, mà là không thích xuất thân gia đình anh ấy.
Thẩm Tư Chu không có sự nghiệp riêng, mọi việc sau này đều nghe theo ba mẹ sắp đặt. Nếu Ôn Ý qua lại với anh, phần lớn là chẳng có kết quả gì. Dù ba mẹ Thẩm miễn cưỡng đồng ý, ngày tháng của Ôn Ý ở nhà họ Thẩm cũng sẽ chẳng dễ dàng.
Gả vào hào môn chưa chắc đã là chuyện tốt, ít nhất với Ôn Ý, lợi bất cập hại.
“Cảnh Thuận có vấn đề gì sao?” Thấy người đàn ông trước mặt chau mày trầm ngâm, Tần Tư Nịnh không nhịn được hỏi.
Lúc này Tống Trừng Nhượng mới thu lại suy nghĩ, đáp: “Không.”
Chuyện này anh tự nói với Ôn Ý sẽ tốt hơn. Tần Tư Nịnh không biết chi tiết, không thể truyền đạt rõ.
Nhân viên phục vụ mang món ăn lên. Tống Trừng Nhượng lại hỏi: “Ý Ý vẫn chưa trả lời tin nhắn sao?”
Tần Tư Nịnh nói: “Điện thoại tôi còn chưa rung lần nào.”
Cho tới khi ba món một canh đều bày lên bàn, hương thơm tỏa ra giữa hai người, ánh mắt Tần Tư Nịnh dừng trên đồ ăn nhưng hai tay vẫn ngoan ngoãn đặt trên bàn.
“Chúng ta ăn trước đi.” Là Tống Trừng Nhượng mở lời đề nghị.
Tần Tư Nịnh nhìn về phía cửa: “Không đợi Ý Ý nữa à?”
“Không biết khi nào con bé mới tới, đợi nữa thì món sẽ nguội.” Anh lý trí đưa ra quyết định.
Tần Tư Nịnh thuận miệng đáp: “Được.”
Tống Trừng Nhượng khi ăn sẽ không nói chuyện, Tần Tư Nịnh sợ vừa ăn vừa nói sẽ không tao nhã, nên cũng im lặng, hai người ăn xong bữa cơm trong yên tĩnh.
“Mùi vị cũng khá ổn.” Tần Tư Nịnh khách quan đánh giá.
“Cá chưa đủ tươi, thịt xào không ướp, canh cho hơi nhiều muối.” Tống Trừng Nhượng chậm rãi chỉ ra khuyết điểm, rồi mới nói: “Nhìn chung là ổn.”
“…”
Anh nói vậy thì còn chỗ nào “ổn” nữa?
Tần Tư Nịnh thuận lời cười: “Nghe thế này, chắc anh giỏi nấu ăn lắm?”
Nghe cô gọi, Tống Trừng Nhượng nhìn sang, Tần Tư Nịnh giải thích: “Vì Ý Ý gọi anh là ‘anh trai’, tôi và cô ấy cùng tuổi, nên cũng gọi vậy. Nếu anh không thích, tôi sẽ gọi Tống Trừng Nhượng.”
Ôn Ý hiếm khi gọi anh “anh trai” trước mặt, chắc là chỉ đổi cách xưng hô khi ở cạnh bạn thân.
Chỉ là, khi hai chữ “anh trai” thốt ra từ miệng Tần Tư Nịnh, cảm giác lại khác.
“Đều được.” Tống Trừng Nhượng không mấy để tâm, rồi trả lời câu hỏi: “Biết sơ sơ.”
Nếu là đàn ông khác nói “biết sơ sơ”, Tần Tư Nịnh chắc chắn sẽ lườm một cái, thầm mắng “làm màu”. Nhưng nếu là Tống Trừng Nhượng, cô không mắng nổi.
Vì tính cách anh rất nghiêm túc, nói “biết sơ sơ” tức là thật sự thấy mình chưa thành thạo.
“Muốn được nếm thử ghê, không biết sau này có cơ hội không.” Tần Tư Nịnh cảm khái.
“Có thể sẽ có.” Tống Trừng Nhượng không trả lời chắc chắn, bản thân anh cũng không biết liệu sẽ có ngày đó, dù gì Tần Tư Nịnh cũng là bạn thân của em gái mình.
Nghĩ tới Ôn Ý, Tống Trừng Nhượng mới nhận ra mình vừa bị em gái cho “leo cây”.
Không rõ là cố ý hay vô tình, nhưng thấy không cần thiết phải cố tình thế này, có lẽ là bị việc gì đó giữ chân.
“Nói vậy, luật sư Tống sẵn sàng nấu cơm cho tôi ăn à?” Tần Tư Nịnh bỗng hỏi.
Tống Trừng Nhượng nghĩ hai giây, thấy lời mình vừa nói đúng là mang nghĩa đó, bèn gật đầu: “Ừ.”
“Vậy hôm nào tôi sẽ đến nhà thử, hy vọng luật sư Tống đừng chê.” Cô cười tươi như hoa.
Hình như anh chưa từng mời cô tới nhà, nhưng lời này lúc này lại hợp lý đến mức anh không phản bác được.
Chắc chỉ là khách sáo thôi.
“Ừ.”
Ra khỏi nhà hàng, Tần Tư Nịnh đứng trước cửa chưa đi, đưa mắt nhìn quanh phố, khẽ lẩm bẩm: “Đường này không phải đường một chiều chứ? Chắc vẫy được xe.”
“Là đường một chiều.” Tống Trừng Nhượng đi ô tô tới, rõ ràng hơn ai hết.
“À.” Cô khẽ thở dài, “Vậy chỉ còn biết trông vào may mắn.”
Tống Trừng Nhượng nhìn cô một cái. Cô chỉ mặc váy, vẫn chưa tới mùa hè, buổi tối gió se lạnh, hai tay ôm lấy cánh tay, trông có phần tội nghiệp.
Cô mỉm cười nói: “Luật sư Tống chắc bận lắm, anh về trước đi.”
“Cũng bình thường.” Giọng anh nhàn nhạt: “Tôi đưa cô về.”
“Hả?” Hình như Tần Tư Nịnh chưa kịp phản ứng.
“Tôi đi ô tô, có thể đưa cô về nhà.” Tống Trừng Nhượng bước về phía bãi đỗ xe: “Đi thôi.”
Tần Tư Nịnh quay lưng lại nở một nụ cười ranh mãnh, cố gắng không bật cười thành tiếng, rồi bước theo: “Cảm ơn luật sư Tống, làm phiền anh rồi.”
Anh đưa cô về tận cửa nhà. Tần Tư Nịnh không nói thêm, cảm ơn xong liền quay vào.
Vừa đóng cửa, cô lập tức chạy đến cửa sổ, thấy xe của Tống Trừng Nhượng chưa đi ngay mà dừng một lúc rồi mới rời đi.
Khóe môi cô cong cao hơn, vui vẻ nằm xuống sofa, ôm gấu bông cười ra tiếng.
Tống Trừng Nhượng quả nhiên thú vị như cô tưởng.
Nhà Tần Tư Nịnh là công ty quảng cáo, chuyên nhận các dự án quảng bá, tiếp thị cho khách hàng, nhiều nhất là các doanh nghiệp bất động sản. Ở Giang Thành, gần như dự án lớn nào nổi tiếng cũng qua tay công ty cô.
Nhân sự công ty không nhiều, hơn 200 người. Sau khi cha mẹ giao công ty cho cô, ban lãnh đạo cấp cao không mấy phục, mỗi lần họp đều lấy thành tích ra để bóng gió “dạy dỗ” cô.
“Thanh Diệu và Thế Tinh ký hợp đồng hợp tác lâu dài với chúng ta, Du Đạt, Ngạn Hoằng, Thiên Thủ đều có dự án tại đây. Nếu Trương tổng cho rằng thế này mà gọi là thành tích đi xuống, hay là ông mua luôn công ty Tân Nịnh của tôi đi?”
Tần Tư Nịnh trong cuộc họp sáng chỉ buông một câu như thế, rồi cầm cặp tài liệu đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Trợ lý thấy vậy liền vội vàng đi theo, an ủi: “Tiểu Tần tổng, cô đừng giận, Trương tổng tuổi đã lớn, không hiểu mấy chuyện này.”
“Ông ta tuổi lớn thì sớm nghỉ hưu cho rồi, suốt ngày mơ mộng muốn làm ba tôi, ông ta xứng chắc?” Tần Tư Nịnh bực bội mắng.
Tuy thường nói mình ở công ty chỉ có nhiệm vụ ký tên, nhưng hợp đồng đâu có dễ ký như vậy. Mỗi dự án cô đều phải tìm hiểu và kiểm tra kỹ lưỡng, dặn dò quản lý dự án những điều cần lưu ý. Ngày thường còn phải ra ngoài uống rượu với các cậu ấm của bên đối tác để duy trì mối quan hệ hợp tác hữu hảo giữa hai bên.
Từ khi tiếp quản công ty, cô vốn đã bị những hoạt động xã giao làm cho bận bù đầu, giờ nội bộ cấp cao lại liên tục bắt bẻ, hôm nay coi như Trương tổng đụng ngay họng súng, không phát hỏa thì họ thật sự coi cô là quả hồng mềm.
Về đến văn phòng, Tần Tư Nịnh phải trấn tĩnh rất lâu mới miễn cưỡng bình tâm lại. Sau khi rà soát lại công việc hôm nay của công ty, cô cầm điện thoại nhắn tin cho Tống Trừng Nhượng.
Làm sao giải tỏa bực bội ư? Chỉ có thể là tìm luật sư Tống thôi.
Tần Tư Nịnh: Luật sư Tống bây giờ có rảnh không?
Một lúc lâu sau anh mới trả lời: Có, có chuyện gì vậy?
Tần Tư Nịnh lật tìm trong tập hồ sơ, lấy ra một bản hợp đồng đã được bộ phận pháp vụ sửa đổi trước đó, gửi cho anh: Anh có thể giúp tôi xem hợp đồng này có vấn đề gì không?
Xem hợp đồng với Tống Trừng Nhượng chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh anh đã khoanh lại những chỗ cần sửa và gửi về.
Tần Tư Nịnh: Cảm ơn luật sư Tống, để tôi mời anh ăn cơm nhé, anh có rảnh không?
Tống Trừng Nhượng: Việc nhỏ thôi, không cần khách sáo.
Tần Tư Nịnh: Sao lại nói là việc nhỏ, thật sự đã làm phiền anh rồi. Nếu luật sư Tống không nhận lời thì tôi áy náy lắm!
Tống Trừng Nhượng lại từ chối: Đúng là việc nhỏ.
Tần Tư Nịnh: Nhưng với tôi thì là giúp đỡ rất lớn, hơn nữa lần trước ăn cơm cũng là anh mời.
Một lúc sau, Tống Trừng Nhượng nhắn lại: Vậy tối nay nhé, cô chọn thời gian và địa điểm.
Tần Tư Nịnh: Được thôi.
Tần Tư Nịnh: Giờ luật sư Tống đang ở nhà à? Thực ra tôi còn một bản hợp đồng bảo mật muốn gặp trực tiếp anh để xem.
Tống Trừng Nhượng: Đang ở nhà.
Tần Tư Nịnh: Vậy địa chỉ nhà anh là?
Tống Trừng Nhượng gửi định vị. Tần Tư Nịnh cong môi cười, ngón tay gõ bàn phím đầy hứng khởi: Được rồi!
Tắt khung chat, Tống Trừng Nhượng bỗng thấy có gì đó không ổn.
Sao tự dưng lại đồng ý đi ăn với cô ấy, hơn nữa còn nói địa chỉ nhà mình cho cô ấy?
Rõ ràng ban đầu chỉ là giúp xem một bản hợp đồng thôi mà.
Thôi, chỉ là ăn một bữa cơm, địa chỉ của anh dù không nói thì cô ấy cũng có thể hỏi Ôn Ý, cũng chẳng khác gì.
Tống Trừng Nhượng tiếp tục cúi đầu làm việc.
Ngẩng cổ nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ. Anh nhớ buổi tối hẹn ăn với Tần Tư Nịnh, mở điện thoại xem WeChat thì thấy cô chưa gửi tin nhắn.
Đang lấy làm lạ thì chuông cửa nhà anh vang lên.
Tống Trừng Nhượng bước ra mở cửa, trước mắt là một túi đồ to tướng. Ngay sau đó, phía sau túi đồ lộ ra một gương mặt xinh đẹp. Tần Tư Nịnh mỉm cười rạng rỡ:
“Luật sư Tống, tôi đến mời anh ăn cơm đây!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗