Năm nay là lần đầu tiên Tần Tư Nịnh đón sinh nhật ở nơi khác, cũng là lần đầu chỉ có bạn thân ở bên.
Cô vốn là người thích náo nhiệt, những năm trước đều thuê hẳn một địa điểm lớn để tổ chức tiệc sinh nhật, mời rất nhiều bạn bè tới, chơi từ 0 giờ tới 0 giờ.
Năm nay, cô bỗng nổi hứng muốn thử một kiểu sinh nhật khác. Nhưng khi tới nơi trong hai ngày vừa rồi, cô phát hiện ra mình vẫn thích kiểu cũ hơn, nhất là sau khi nghe chuyện giữa Thẩm Tư Chu và Ôn Ý.
Cô ghen tỵ với việc Ôn Ý có thể trùng phùng và lại yêu Thẩm Tư Chu. Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Tư Chu, ngoài niềm vui thay cho bạn thân, cô còn nhận ra rõ rệt, mình chỉ có một mình.
Tần Tư Nịnh ghét cảm giác đơn độc, nó khiến cô thấy trống trải đến khó chịu.
Cô chưa từng nghĩ Tống Trừng Nhượng sẽ mang tới cho mình một điều lãng mạn như vậy.
Anh vốn là người nghiêm túc, khô khan, cái từ “lãng mạn” dường như chẳng liên quan gì. Thế nhưng, anh lại sẵn sàng từ quê nhà, vượt ngàn dặm đường đến đây, ôm bó hồng và quà mừng sinh nhật cô.
“Vì sao lại tặng máy ảnh chụp lấy liền?” Tần Tư Nịnh hỏi.
Tống Trừng Nhượng đáp: “Vì nó rất hợp với em.”
Cô xinh đẹp, mỗi ngày lại ăn mặc khác nhau, đi tới những nơi khác nhau, vẻ đẹp cũng đổi thay. Nếu có máy ảnh này, cô có thể lưu lại mọi khoảnh khắc.
Lúc này, Tống Trừng Nhượng cũng cảm thấy cái bình giữ nhiệt anh chọn lúc trước quả thật hơi nhàm chán.
Tần Tư Nịnh cười: “Đã đến đây rồi, hay là luật sư Tống ở lại trấn cổ một hôm nhé?”
“Được.” Anh gật đầu.
Họ đi cạnh nhau, dạo lại khắp các con phố của trấn cổ. Anh rất am hiểu, nhìn thấy món đồ nào cũng biết rõ nguồn gốc, thấy món ăn cũng có thể kể xuất xứ.
Cùng anh dạo bước ở nơi vốn quen thuộc, lại mang tới một cảm giác hoàn toàn khác.
Khi trở về khách sạn, Tần Tư Nịnh nói: “Cảm ơn anh, luật sư Tống. Hôm nay tôi rất vui.”
“Tôi cũng vậy.” Anh lại nói: “Chúc mừng sinh nhật.”
Cô ngước nhìn anh, bỗng hỏi: “Tôi có thể xin thêm một món quà sinh nhật nữa không?”
Anh không hỏi là gì, lập tức gật đầu: “Được.”
“Anh đứng yên đừng nhúc nhích.”
Nói rồi, cô bước lên một bước, nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, tựa đầu vào lồng ngực anh.
Cô đang ôm anh.
Trước đây, lần đầu họ gặp nhau, cô cũng lao vào lòng anh như vậy, khi đó cô say, gọi một tiếng “soái ca” rồi nhào tới. Tống Trừng Nhượng khi ấy hoảng hốt vội đẩy ra.
Nhưng lần này, cảm giác hoàn toàn khác.
Cơ thể mềm mại tựa vào, đôi tay ôm nơi eo đầy dịu dàng, hơi ấm xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, khiến nhịp tim anh khẽ nhanh hơn. Anh ngẩn người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
May mà, Tần Tư Nịnh cũng chẳng cần phản ứng của anh. Ôm xong, cô mỉm cười: “Tôi về phòng đây, luật sư Tống. Mai gặp.”
Cái ôm này là điều cô đã nghĩ tới ngay khi thấy anh ở trấn cổ ban chiều. Khi đó cô đã kìm lại, giờ thì bù đắp được rồi.
Nhưng vừa quay người định đi, cổ tay cô bị nắm lấy. Chưa kịp ngước lên nhìn, cả người đã bị kéo vào vòng tay ấm áp.
Cô lại dựa vào ngực anh, đầu óc hơi choáng váng.
Tống Trừng Nhượng ôm cô thật khẽ, không làm gì khác, cũng không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh buông cô ra, khẽ nói: “Về phòng đi.”
Anh quay lưng đi rất nhanh, nhưng Tần Tư Nịnh không để anh “trốn”. Cô đuổi theo: “Luật sư Tống, vừa rồi anh ôm tôi!”
“Ừ.”
“Ôm em nghĩa là gì?”
“Không phải em muốn quà sinh nhật sao.” Anh viện ra một lý do hoàn hảo.
Cô vạch trần: “Quà tôi muốn là tôi ôm anh. Nhưng anh lại chủ động ôm tôi, khác hẳn đấy.”
Sắc mặt anh không đổi, giọng nhạt: “Sợ em không hài lòng nên ôm lại.”
“Chỉ vì thế thôi?”
“Ừ.”
“Luật sư Tống!”
“Ngủ ngon.”
Anh vội vàng quẹt thẻ mở cửa, vì quá căng thẳng mà quẹt tới ba lần mới thành công. Sau đó lập tức bước vào phòng.
Tần Tư Nịnh nhìn bóng lưng anh biến mất, khóe môi cong lên, cũng vui vẻ về phòng mình.
Chiều hôm sau, họ cùng trở về Giang Thành. Anh đưa cô tới tận cửa nhà.
Cô xuống xe rồi lại quay lại, gõ nhẹ cửa kính. Anh hạ kính, nghiêng đầu nhìn cô.
“Luật sư Tống sẽ không lạnh nhạt, làm ngơ với tôi sau hôm nay chứ?”
Câu này hơi ám muội, nhưng anh vẫn nghiêm túc: “Không.”
“Vậy anh sẽ chủ động tìm tôi chứ?”
Anh không trả lời.
“Anh đã ôm tôi, thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé.” Cô cười rạng rỡ, nói xong liền quay lưng vào nhà.
Mấy ngày sau, Tống Trừng Nhượng vẫn chờ tin nhắn từ Tần Tư Nịnh, đợi cô hỏi “Anh rảnh không?”, rồi tới nhà anh, cùng nấu ăn, ăn cá.
Nhưng gần một tuần trôi qua, chẳng có tin nhắn nào.
Cô bận tối mặt ở công ty. Dự án mới của Thanh Diệu gặp vấn đề, phương án quảng bá nhóm cô đưa ra bị bên A bác bỏ nhiều lần. Dự án chưa chốt thì không thể triển khai.
Còn dự án mới của Hoa Nghiệp thì giành được nhưng giá cả chưa thống nhất, đôi bên vẫn đang thương lượng.
Hai việc này khiến cô tăng ca triền miên. Cuối cùng, hợp đồng với Hoa Nghiệp được ký, giá giảm hơn so với lần trước, nhưng dù sao cũng giữ được cơ hội hợp tác.
Vấn đề với Thanh Diệu thì cô họp khẩn toàn bộ trưởng dự án, không phân nhóm, ai cũng phải góp ý tưởng.
Đến thứ Sáu, một nhóm khác đưa ra phương án mới khiến Thanh Diệu hài lòng, dự án lại được tiếp tục.
Giải quyết xong, cô ngả người ra ghế, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này mới nghĩ tới Tống Trừng Nhượng. Mở WeChat, ảnh đại diện của anh đã trôi tận hai trang mới thấy, rõ ràng anh không hề chủ động tìm cô.
Cô hậm hực ném điện thoại xuống bàn, nhắm mắt xoay ghế.
Ăn tối ở công ty xong, cô xách túi xuống tầng. Công ty Tân Nịnh không lớn nên thuê hai tầng trong tòa nhà thương mại.
Vừa ra tới sảnh, cô đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa, dáng thẳng tắp, tay chắp sau lưng, nghiêm túc nhìn ra ngoài.
Là Tống Trừng Nhượng.
“Sao anh lại ở đây?” Giọng cô đã vô thức mang ý cười.
“Tôi tới đón em tan làm.” Giọng anh nhẹ nhàng.
“Đợi lâu chưa?”
“Vừa tới.”
“Bây giờ thì anh đã đón tôi rồi, rồi sao nữa?” Cô lại hỏi.
Tống Trừng Nhượng im lặng một lúc rồi hỏi: “Muốn về nhà ăn cá với tôi không?”
Tần Tư Nịnh cảm thấy anh có thể nói ra được câu này đã là rất khó rồi, bèn mỉm cười cong môi: “Đi thôi.”
Họ cứ thế thoải mái ở bên nhau một thời gian. Chỉ cần rảnh, Tống Trừng Nhượng sẽ đến đón Tần Tư Nịnh tan làm, thỉnh thoảng còn chủ động hẹn cô đi xem triển lãm hoặc xem phim.
Nghe tin mẹ Tống Trừng Nhượng sắp đến Giang Thành, Tần Tư Nịnh bất giác thấy căng thẳng. Rõ ràng trước đây đã từng gặp dì, nhưng lần này lại cảm thấy có chút khác biệt.
Cô liền đi hỏi Ôn Ý xem nên làm thế nào, nhưng từ miệng bạn thân lại biết được rằng, Tống Trừng Nhượng hoàn toàn không có ý định để cô gặp mẹ anh lần này.
Cơn tức liền bốc lên, cô nhắn lại cho bạn một câu đầy hờn dỗi: “Mình gặp các dì là vì cậu, liên quan gì đến Tống Trừng Nhượng chứ?”
Nếu anh đã không hề nghĩ theo hướng đó, vậy thì cô cũng chẳng cần phải vì anh mà đi.
Vì chuyện này, Tần Tư Nịnh giận Tống Trừng Nhượng suốt một thời gian dài. Mãi sau không biết anh thông suốt kiểu gì, mới nhận ra cô đang giận, liền tìm đến hỏi: “Tại sao em giận?”
“Vì tôi bị bệnh.” Tần Tư Nịnh đáp, giọng chẳng mấy thiện chí.
Tống Trừng Nhượng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:
“Là vì tôi không muốn em gặp mẹ tôi sao?”
Tần Tư Nịnh không trả lời, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng tủi thân.
Từ lúc họ bắt đầu tiếp xúc đến giờ, luôn là cô chạy theo anh. Điều kiện của cô đâu có tệ, cũng chẳng phải không ai theo đuổi hay yêu thương, vậy hà cớ gì phải đi theo anh, đến chuyện gặp phụ huynh cũng là cô chủ động dâng mình lên?
Càng nghĩ càng tủi, cô nghiêng đầu tránh ánh mắt anh.
Tống Trừng Nhượng liền bước sang đứng trước mặt, chắn hẳn tầm nhìn của cô, giọng nghiêm túc từng chữ: “Em đã từng gặp mẹ tôi rồi, bà cũng rất thích em.”
Tần Tư Nịnh ngẩng mắt nhìn anh, nghe anh nói tiếp: “Vì vậy tôi nghĩ, nên để tôi gặp ba mẹ em trước, rồi mới chính thức đưa em gặp mẹ tôi.”
“Thì ra anh nghĩ như vậy.” Tần Tư Nịnh thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều, bèn nói: “Ba mẹ tôi đang đi du lịch xa, nay đây mai đó, anh khó mà gặp được lắm.”
Tống Trừng Nhượng lại hỏi: “Nếu là với thân phận bạn trai của con gái, cũng không gặp được sao?”
Tần Tư Nịnh liền hỏi ngược: “Tôi đồng ý làm bạn gái anh lúc nào?”
“Ừ, em chưa đồng ý.” Tống Trừng Nhượng khẽ cong môi: “Cho tôi một cơ hội để tôi theo đuổi em, được không?”
“Cơ hội à…” Tần Tư Nịnh cố ý kéo dài giọng:
“Xem biểu hiện của luật sư Tống thế nào đã.”
Nói xong, cô quay lưng bỏ đi, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà cong lên.
Mấy ngày tiếp theo, gần như ngày nào Tần Tư Nịnh cũng thấy bóng dáng Tống Trừng Nhượng đến đón cô đi làm, mời cô ăn cơm, dẫn cô đi xem phim.
“Luật sư Tống, anh không bận sao?” Tần Tư Nịnh bắt đầu nghi ngờ trước đây anh nói mình bận rộn chỉ là cái cớ. Nhưng nghĩ lại, nghề luật sư quả thật rất bận.
“Có hai vụ án đang xử lý.” Tống Trừng Nhượng vừa lái xe vừa nói: “Nhưng tôi nghĩ, những gì người khác có, em cũng phải có.”
Công việc khiến anh khó mà rảnh rỗi, nhưng Tần Tư Nịnh cũng đâu dễ dàng gì. Trước đây ngày nào cô cũng có thời gian tìm anh, vậy thì anh cũng phải làm được như thế.
Những điều người khác có, Tần Tư Nịnh cũng xứng đáng có.
Anh duy trì điều đó suốt hai tháng, cho đến ngày Thất Tịch. Khi Tần Tư Nịnh bước xuống sảnh, liền thấy một người đàn ông bế bó hoa hồng, mặc vest chỉnh tề, đứng giữa đại sảnh thu hút vô số ánh nhìn.
Cô bước lại gần, cố ý cười hỏi: “Luật sư Tống, lần này lại là trò gì đây?”
Tống Trừng Nhượng ôm hoa, nói: “Anh đến phỏng vấn vị trí cố vấn pháp luật của công ty Tân Nịnh.”
“Gì cơ?” Tần Tư Nịnh tưởng mình nghe nhầm.
“Anh đến ứng tuyển, làm cố vấn pháp luật cho nhà em.” Giọng Tống Trừng Nhượng nghiêm túc: “Thời hạn cả đời.”
Tần Tư Nịnh hiểu ý anh, cố nhịn cười: “Làm cố vấn pháp luật cho nhà em không dễ đâu, phải biết làm cá.”
Tống Trừng Nhượng gật đầu: “Anh biết.”
“Phải làm ngon.”
“Anh cũng biết.”
“Ý em là ngon theo khẩu vị mà em thích.” Cô vốn chẳng quen ăn nhạt.
Tống Trừng Nhượng lại gật: “Anh sẽ thay đổi.”
Tần Tư Nịnh đưa tay nhận bó hồng, nhẹ hít một hơi hương hoa, mỉm cười: “Vậy tạm thời quyết định vậy đi. Lúc nào rảnh, em sẽ đưa anh đi gặp hai vị giám đốc, xem anh có qua cửa được không.”
Hai vị giám đốc, đương nhiên là chỉ ba mẹ cô.
“Được.”
Thấy anh vẫn đứng yên, cô không nhịn được nhắc:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ôm em đi, bạn trai.”
Nghe vậy, Tống Trừng Nhượng vòng tay ôm eo cô, cúi đầu khẽ hôn lên môi Tần Tư Nịnh.
Cảm ơn anh vì đã bất ngờ bước vào cuộc đời tôi, khiến mặt hồ phẳng lặng của tôi bỗng chảy xiết trở lại.
Em yêu anh.
------------------------------------------
Hoàn Toàn Văn
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗