Sau khi trở lại làm việc ở công ty Mộ Tín được một năm, Ôn Ý đã trúng tuyển làm trưởng nhóm thiết kế. Cấp trên trực tiếp giao cho cô hai dự án mới và để cô tự sắp xếp.
Trong cuộc họp, có đồng nghiệp trêu: “Quản lý Ôn à, chị thăng chức rồi, có phải nên mời bọn em một bữa không đây?”
Ôn Ý cười đính chính: “Gọi là quản lý chứ không phải thăng chức, bảo sao cô làm slide không tốt.”
Rồi cô nói to: “Tối nay tôi mời cơm, địa điểm mọi người chọn đi.”
Cả nhóm đồng nghiệp đều reo lên hưởng ứng, người vừa trêu ghẹo cô cũng cười hì hì: “Dạ dạ dạ, tiểu nhân xin nghe lời dạy bảo của quản lý Ôn, sau này nhất định lấy chị làm chuẩn, chị bảo tôi đi Đông tôi tuyệt đối không dám đi Bắc.”
Rồi hạ giọng nói nhỏ bên tai: “Chờ chị thành giám đốc Ôn, tôi sẽ dùng từ thăng chức.”
Ôn Ý bật cười mắng: “Biến đi!” rồi dặn: “Tối nay ăn cơm, tôi sẽ gọi anh Du tới, cô đừng ăn nói lung tung đấy.”
“Yên tâm, tôi còn sợ anh Du hơn cả chị.”
Cuộc họp kết thúc, khi trở về chỗ ngồi, ánh mắt Ôn Ý dừng lại ở bảng tên công việc mới, phía sau chức danh “Nhà thiết kế thương hiệu” đã đổi thành “Quản lý thiết kế thương hiệu”.
Năm đó cô mới 23 tuổi, chỉ cách chức quản lý một bước ngắn ngủi. Bây giờ cô 26 tuổi, cuối cùng cũng đạt được như nguyện.
Nếu là trước kia, Ôn Ý sẽ cảm thấy ba năm qua là sự lãng phí thời gian, là ông trời bất công với cô. Nhưng hiện tại, cô không còn nghĩ như thế nữa.
Khi 23 tuổi, cô gặp thuận lợi trong công việc, nghĩ rằng năng lực bản thân đã nói lên tất cả, mọi thứ khác không quan trọng.
Nhưng khi gặp vấn đề, cô không xử lý tốt các mối quan hệ, ngôn từ cũng thiếu cẩn trọng. Kinh nghiệm dẫn dắt dự án chưa đủ, khi nhận dự án mới lại không thể phân công và quản lý hiệu quả thành viên trong nhóm.
Ba năm được rèn luyện ở Tập đoàn Cảnh Thuận và kinh nghiệm nhận việc riêng khiến cô xứng đáng hơn với vị trí quản lý hiện tại.
Trong ba năm ấy, dù mẹ cô lâm trọng bệnh, bản thân mất việc và rơi vào cảnh khốn khó, nhưng cô đã làm hòa lại với mẹ, gặp lại Thẩm Tư Chu, yêu nhau lần nữa, đến nay đã kết hôn hơn một năm.
Nghĩ đến Thẩm Tư Chu, Ôn Ý không khỏi khẽ mỉm cười, gửi tin nhắn cho anh trên WeChat: Tối nay em không về ăn cơm, đi ăn với đồng nghiệp.
Thẩm Tư Chu: Ở đâu?
Ôn Ý: Chưa chọn xong, em bảo họ chọn, chốt rồi sẽ nói anh.
Thẩm Tư Chu: Được.
Thẩm Tư Chu: Nhưng quản lý Ôn thăng chức, chẳng lẽ không định mời anh ăn một bữa sao?
Ôn Ý: Gì chứ, anh kiến trúc sư Thẩm rảnh rồi à?
Thẩm Tư Chu: Không rảnh.
Dự án bảo tàng mỹ thuật mà anh ấp ủ cuối cùng cũng ký hợp đồng vào đầu năm ngoái, nhà đầu tư xác định địa điểm và bắt đầu xây dựng. Trong suốt quá trình đó, Thẩm Tư Chu bận rộn không ngừng, tự mình tìm giám tuyển phù hợp, nghiên cứu cách vận hành bảo tàng, khảo sát và liên hệ các triển lãm đặc sắc, tất cả đều do anh đích thân làm.
Anh không từ chức ở công ty Sơn Mộc, dự án của công ty vẫn rất bận, nên mọi việc liên quan đến bảo tàng đều là tranh thủ làm lúc rảnh, cả năm gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Hiện tại, bảo tàng sắp khai trương, bên đại lý đang thương thảo kế hoạch quảng bá và tìm nhà tài trợ giai đoạn đầu, khiến anh lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Ôn Ý khuyên: “Tối nay tan làm về nhà ngủ một giấc đi. Chẳng phải anh đã giao việc cho công ty của Tư Nịnh rồi sao? Nghỉ hai ngày thì trần nhà bảo tàng cũng không sập xuống đâu.”
Công ty của Tư Nịnh chuyên làm quảng cáo. Thẩm Tư Chu không yên tâm giao cho người ngoài nên thà để Tư Nịnh làm, tiện giám sát luôn.
Thẩm Tư Chu: Bảo tàng không có trần.
Thẩm Tư Chu: Là mái kính.
Ôn Ý: …
Ôn Ý: Về nhà ngủ ngay cho em!!
Thẩm Tư Chu: Rồi, vợ yêu.
Sau khi nhắn vài câu, đồng nghiệp đã chọn được nhà hàng, một quán lẩu nổi tiếng gần công ty.
Ôn Ý gửi tên quán cho Thẩm Tư Chu, sau đó đến phòng giám đốc mời anh Du.
“Mọi người đi trước đi, tôi tới sau.” Anh vừa nhìn màn hình máy tính vừa nói, không ngẩng đầu.
“Anh Du đừng đùa với em, anh không tới em không dám động đũa đâu.” Ôn Ý cười nói.
Nghe vậy, anh Du mới bỏ công việc xuống, bất đắc dĩ đứng dậy: “Đi thôi.”
Cả nhóm đến quán lẩu, vào phòng riêng. Ôn Ý không chỉ đích danh để anh Du gọi món, sợ khiến mọi người cảm thấy như vẫn đang trong công ty, áp lực vì ngồi cùng lãnh đạo.
“Cả nhóm tự quét mã chọn món nhé, thích ăn gì cứ gọi.” Cô nói.
Có người tâng bốc: “Quản lý Ôn hào phóng ghê, có quản lý như chị đúng là vinh hạnh cho cả nhóm!”
Người bên cạnh vạch trần: “Muốn gọi món đắt thì nói thẳng đi, còn giả vờ gì nữa.”
“Đúng vậy, nghe anh nói mà tai tôi mọc kén luôn rồi.”
“Anh có mời tôi ăn đâu, mọc kén cái gì?”
“Hả? Cô nói gì? Tôi không nghe rõ.”
Mấy đồng nghiệp trêu đùa nhau, bàn tiệc lập tức náo nhiệt. Có người gọi thêm hai chai rượu, bầu không khí công sở dần tan biến.
Vì có giám đốc Du ở đó, họ tránh nhắc đến chuyện công việc mà bắt đầu tám chuyện công ty:
“Tiểu Lệ phòng hậu cần với Tiểu Lý phòng nhân sự hình như đang hẹn hò đúng không?”
“Chắc vậy, ngày nào cũng thấy họ rủ nhau đi ăn.”
“Biết đâu là một bên theo đuổi bên kia thôi.”
Anh Du đột nhiên chen vào một câu: “Là Tiểu Lý theo đuổi Tiểu Lệ.”
Cả bàn im lặng hai giây rồi cùng nhìn về phía anh Du, hỏi đồng thanh: “Sao anh biết?”
Anh Du cũng nhập hội tám chuyện, kể lại đầu đuôi sự việc khiến mọi người nghe say mê.
Có đồng nghiệp nói: “Phòng nhân sự đúng là chỉ có Tiểu Lý nhìn được, cái tên Trương Nhất Kiêu kia đúng là không ổn. Hồi trước còn định ve vãn quản lý Ôn nữa kìa.”
“Có chuyện đó hả? Khi nào vậy?”
“Trước Tết đó, hình như muốn theo đuổi quản lý Ôn. Thật đúng là phân bò còn muốn bám lấy hoa tươi.”
“Cách ví von của cô buồn cười thật.”
“Quản lý Ôn kết hôn rồi mà phải không?”
“Đừng một câu quản lý Ôn, hai câu quản lý Ôn nữa. Tối nay tôi mời cơm, mọi người đừng chạy hóa đơn.” Ôn Ý cười rồi nói tiếp: “Đúng là tôi đã kết hôn, hơn một năm rồi.”
Nữ đồng nghiệp ngồi đối diện tò mò hỏi: “Chị Ý này, chồng chị có đẹp trai không? Chị xinh thế này, chắc chắn phải lấy trai đẹp rồi nhỉ!”
Nam đồng nghiệp bên cạnh liền mắng cô ấy là “nông cạn”, cô nàng hừ một tiếng: “Đàn ông các anh chỉ giỏi nhỏ mọn với ghen tị thôi.”
“Anh Du còn đang ngồi đây đó, cô nói to thêm tí nữa đi.”
Nữ đồng nghiệp lập tức cười tít mắt, nói: “Anh Du thì là ngoại lệ nha.”
“Méo mặt luôn!”
Lại có người hỏi tiếp về ngoại hình của chồng Ôn Ý, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.
Ôn Ý hiếm khi nhắc đến Thẩm Tư Chu ở công ty, ai hỏi thì cô chỉ qua loa cho có, suốt một năm nay cô toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.
Nhưng càng giấu thì mọi người lại càng tò mò, Ôn Ý không né tránh, mỉm cười thẳng thắn trả lời:
“Chồng tôi đẹp trai lắm.”
“Aaaa cứu tôi với, con mắt của chị Ôn cao thế mà còn nói là ‘đẹp trai lắm’, chắc chắn là cực phẩm rồi!”
“Cũng có thể là yêu vào nên thấy ai cũng đẹp thôi.”
“Nếu mà trông như cậu, dù có yêu đến mấy thì cũng không thể thấy đẹp nổi.”
“Anh Du, cô ấy đang nói tôi xấu đó! Anh phải bênh tôi!”
Cả bàn lại cười ầm lên, rồi lại quay về chủ đề chính là Ôn Ý, hỏi cô chồng làm nghề gì.
“Kiến trúc sư.” Cô chỉ nói nghề nghiệp, không tiết lộ thêm gì nữa.
Mọi người cũng biết điều, không tiếp tục hỏi, chỉ trêu chọc:
“Hai người đều làm thiết kế, đúng là xứng đôi quá rồi! Tôi mê cặp đôi thiết kế này mất thôi!”
Cả bàn cười vang, rồi lại nói đến những cặp vợ chồng nhà thiết kế nổi tiếng trong ngành.
Buổi ăn kéo dài đến gần tám giờ, mọi người mới lục đục đứng dậy, ai cũng quyến luyến không nỡ rời. Ôn Ý có uống chút rượu, không nhiều lắm, vẫn đủ tỉnh táo để về nhà một mình.
Có đồng nghiệp đề nghị đưa cô về, cô cười từ chối:
“Chồng tôi ghen đó.”
“Chị Ý, nếu chồng chị hay ghen như thế, thì đáng lẽ ảnh nên tự đến đón chị mới phải!”
Ôn Ý cong môi cười: “Mọi người đều làm thiết kế, chẳng lẽ không biết bận thế nào à? Về nhà thôi mà, tôi tự đi được.”
“Ừ cũng đúng, anh rể lại làm kiến trúc nữa, chắc bận chết luôn.”
Khi họ ra tới cửa nhà hàng, Ôn Ý đang chuẩn bị chào mọi người để rời đi thì bỗng thấy bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn đường không xa.
Thẩm Tư Chu mặc áo hoodie đen rộng, quần thể thao thoải mái, đi giày sneaker, dáng đứng lười biếng tựa vào cột đèn đường, đang cúi đầu nghịch điện thoại.
Trang phục và phong thái ấy, giống hệt chàng thiếu niên rực rỡ năm xưa.
Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt lập tức dừng lại trên người Ôn Ý, mỉm cười, cất điện thoại rồi nhanh chóng bước tới chỗ cô.
“Chị Ý, anh ấy là chồng chị hả?” Một đồng nghiệp không tin nổi mà hỏi.
“Ừ, chồng tôi.” Cô cười đáp, rồi bước xuống bậc thềm đón anh.
Thẩm Tư Chu nắm lấy tay cô, nói khẽ: “Anh đến rồi.”
Ôn Ý trách yêu: “Không phải em bảo anh về nhà ngủ sao?”
“Ừ thì anh đến đón em rồi về ngủ.” Thẩm Tư Chu hơi cúi người, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Không có em bên cạnh, anh ngủ không được.”
Ôn Ý nhớ ra sau lưng vẫn còn đồng nghiệp, bèn trợn mắt lườm anh, rồi quay lại vẫy tay chào mọi người: “Tôi đi trước đây, mai gặp nha.”
“Chị Ý mai gặp lại nhé!” Mọi người đồng thanh nói.
Thẩm Tư Chu cũng gật đầu chào lễ phép, rồi nắm tay Ôn Ý cùng đi về phía xe, hỏi cô: “Có uống rượu không?”
“Một chút xíu.”
Anh giơ tay gõ nhẹ lên trán cô: “Uống rượu mà không báo anh để anh đến đón.”
Ôn Ý giải thích: “Tại em vẫn tỉnh mà, đi một mình được.”
“Anh biết em giỏi rồi.” Thẩm Tư Chu nói: “Nhưng lần sau nhớ báo cho anh. Anh sẽ tình nguyện phóng đến đón em ngay lập tức.”
Ôn Ý nghe vậy bật cười, rồi cùng anh lên xe.
Để tiện cho việc đi làm, họ vẫn sống ở khu chung cư Lê Uyển. Về đến nhà, tắm rửa xong, hai người nằm trên giường, bắt đầu nói chuyện công việc gần đây.
Việc kêu gọi đầu tư cho bảo tàng mỹ thuật có tiến triển mới, công ty của Tần Tư Nịnh cũng đã đưa ra phương án, nhưng có rất nhiều việc rắc rối, Thẩm Tư Chu cảm thấy nên khai trương vào dịp hè là tốt nhất, vừa có thời gian xử lý mọi việc, vừa tranh thủ được sức nóng mùa du lịch.
“Cố tổng không đồng ý à?”
Cố tổng là nhà đầu tư lớn nhất của bảo tàng, những việc quan trọng Thẩm Tư Chu đều phải xin ý kiến ông ấy.
“Vì chi phí đầu tư cao, ông ấy muốn mở càng sớm càng tốt.” Thẩm Tư Chu đáp.
Ôn Ý không đồng tình việc khai trương gấp: “Chạy truyền thông ít nhất cũng mất một tháng, còn phải tìm đối tác, bàn kế hoạch đâu có dễ.”
“Ngày mai anh sẽ dẫn người phụ trách đi gặp, nói chuyện lại với ông ấy.”
“Ừ, việc chuyên môn thì phải để người chuyên làm. Cố tổng cũng không phải người không biết nghe lý lẽ.”
Nói xong việc bảo tàng, Thẩm Tư Chu hỏi cô công việc gần đây.
Ôn Ý đáp: “Anh Du vừa giao cho em hai dự án mới, để em tự phân công xử lý.”
Cô vừa mới được thăng chức, hai dự án này vừa là phần thưởng, vừa là bài kiểm tra. Cô biết rõ, nếu muốn giữ vững vị trí quản lý, thì phải làm thật tốt, thậm chí là tốt hơn trước đây.
“Vậy em sắp bận chết rồi nhỉ?” Thẩm Tư Chu hỏi:
“Bận tới khi nào vậy?”
Ôn Ý lập tức hiểu ý anh, cố tình trả lời: “Không lâu đâu, chắc đến hết tháng Tư là xong.”
Thẩm Tư Chu nghiêng người chống tay lên giường:
“Em nói tới ngày nào cơ?”
“Khoảng 27 tháng Tư là xong, 28 là không bận nữa.”
“Được, được lắm.” Thẩm Tư Chu lặp lại hai lần, rồi nằm xuống lại.
Ngày 27 tháng 4 là sinh nhật của anh.
Ôn Ý bật cười, còn chưa kịp dỗ thì anh đã lật người đè xuống cô.
“Em đúng là biết cách chọc tức người ta quá đấy, quản lý Ôn.” Anh chọc nhẹ vào má cô.
Ôn Ý nắm lấy tay anh, cười nói: “Biết em cố tình rồi mà còn giận à?”
“Ừ, càng giận hơn.”
“Đồ nhỏ mọn.” Cô thì thầm.
“Anh nhỏ mọn hả?” Thẩm Tư Chu đè người xuống sát hơn, “Em lên chức mà không mời anh ăn tiệc, ai mới là nhỏ mọn hả?”
Ôn Ý hỏi: “Vậy mời nha, anh muốn ăn gì?”
Tay Thẩm Tư Chu đặt lên hàng nút áo ngủ của cô, nói: “Đang bày sẵn trước mặt rồi còn gì.”
“…”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗