CHƯƠNG 65: Ngoại truyện sau hôn nhân- “Khi em nhìn anh, tình yêu như vang vọng khắp nơi.”
Đăng lúc 21:22 - 17/10/2025
0
0

Sau khi lên tàu cao tốc, Thẩm Tư Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh đèn lấp lánh trong màn đêm, không khỏi cảm thán: “Chuyện này thật sự rất giống việc anh có thể làm ra.”

Dọn hành lý xong, đứng đợi dưới lầu công ty, rồi kéo người đi đến thành phố khác, nếu mỗi hành động đều gắn thêm cái tên “Thẩm Tư Chu” phía trước, thì đều hợp lý đến lạ.

“Bất ngờ chưa? Ngạc nhiên không?” Ôn Ý nghiêng đầu tựa lên vai anh, cười đắc ý.

“Rất bất ngờ, quá ngạc nhiên luôn.” Thẩm Tư Chu khẽ búng trán cô, “Giấu anh kỹ thật, không sợ anh bận sao?”

“Em đã hỏi trước rồi mà, hỏi anh thứ Sáu có phải tăng ca không, cuối tuần có bận không, anh nói không mà.”

Được cô nhắc lại, Thẩm Tư Chu mới nhớ ra, dạo gần đây cô thường hỏi về lịch làm việc của anh. Anh bật cười: “Hỏi vòng vo ghê đấy, giờ em thông minh ra rồi đúng không?”

“Gì mà giờ mới thông minh, em vốn dĩ đã thế rồi.” Ôn Ý không phục, lập tức phản bác.

Thẩm Tư Chu nhướng mày: “Hôm nay là sinh nhật anh, anh lớn nhất, nghe lời anh.”

“Chưa đến mà.” Ôn Ý giơ tay cho anh xem đồng hồ, “Còn bốn tiếng hai mươi sáu phút nữa.”

“Được rồi, vậy em lớn nhất, em nói gì cũng đúng.” Thẩm Tư Chu lập tức đầu hàng.

Ôn Ý mỉm cười, tiếp tục dựa vào vai anh.

Khoảng hơn mười một giờ, họ đến Suzhou đúng giờ, nhận phòng khách sạn mà Ôn Ý đã đặt trước. Tắm rửa xong, cả hai nằm nghỉ trên giường.

Thẩm Tư Chu hỏi: “Giai đoạn này là lúc quan trọng của dự án mà, em bỏ việc đi như vậy có ổn không?”

Từ khi làm quản lý dự án, Ôn Ý luôn cực kỳ cẩn thận, lo sợ xảy ra sai sót. Giờ đúng lúc cao điểm, vậy mà cô lại xin nghỉ để đi du lịch, không giống phong cách của cô chút nào.

“Có ổn chứ.” Ôn Ý hơi ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, “Nhưng sinh nhật anh vẫn quan trọng hơn.”

Thẩm Tư Chu cười: “Được, nghe cũng có lý.”

Ôn Ý lại hỏi: “Tháng Sáu là khai trương bảo tàng mỹ thuật rồi, công việc bên Sơn Mộc anh tính sao?”

“Anh định nghỉ việc.”

Thẩm Tư Chu quả thật không thể ôm đồm cả hai việc cùng lúc. Giai đoạn đầu của bảo tàng có thể nhờ công ty quảng cáo lo liệu, nhưng về sau sẽ ngày càng phức tạp, bắt buộc anh phải tự tay nắm toàn bộ.

Hơn nữa, anh vào Sơn Mộc cũng là để học hỏi quy trình vận hành dự án, chuẩn bị cho bảo tàng. Giờ bảo tàng đã thành hình, anh cũng không còn lý do để ở lại đó nữa.

“Vậy sau dịp nghỉ lễ nộp đơn, cuối tháng rời công ty là vừa.” Ôn Ý không nhịn được trêu anh: “Cuối cùng cũng không phải gặp tình địch nữa, vui không?”

Cô nói đến Lục Cảnh Hoài, năm ngoái có người yêu là con gái sếp, cả công ty đều biết. Thẩm Tư Chu tất nhiên cũng biết, nhưng không hợp vía với Lục Cảnh Hoài, nhìn anh ta thế nào cũng không ưa nổi.

“Vui chứ, giờ ngủ cũng ngon hơn.” Thẩm Tư Chu thuận theo.

Ôn Ý lắc đầu cười bất lực, rồi hỏi anh về tình hình thu hút đầu tư cho bảo tàng, cùng những kế hoạch tiếp theo.

Khi đồng hồ điểm 00:00, họ đang nói chuyện công việc, thì bên tai vang lên giọng Ôn Ý dịu dàng: “Chúc mừng sinh nhật, chồng.”

Thẩm Tư Chu bỗng chốc quên sạch những điều đang nghĩ, mỉm cười xoay người ôm lấy cô: “Cảm ơn em, vợ yêu.”

Đồng hồ sinh học của Ôn Ý rất đều đặn, bình thường chưa đến mười hai giờ đã buồn ngủ. Hôm nay cô cố ý trò chuyện để không ngủ gật, chỉ để chúc mừng anh đúng lúc bước sang ngày mới.

“Ngủ thôi, chuyện khác để mai.” Giọng Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng, anh vỗ lưng cô dỗ dành.

“Đặt vé vào khoảng mười đến mười một giờ, nhớ gọi em dậy…” Ôn Ý vừa nói vừa lịm dần vào giấc ngủ.

Thẩm Tư Chu cúi đầu ngắm khuôn mặt cô khi ngủ, cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Sáng hôm sau, họ vào viện bảo tàng Tô Châu đúng giờ, chưa vội vào tham quan triển lãm mà đứng bên ngoài ngắm toàn cảnh kiến trúc.

Một trong những điểm nổi bật của viện bản tàng Tô Châu chính là bản thân công trình. Nó kết hợp hài hòa giữa vườn cổ truyền thống và kiến trúc hiện đại, các hình khối hình học đơn giản, tinh tế, lại hòa quyện tự nhiên với cảnh vật xung quanh, như một bức tranh dần hiện ra.

“Quả nhiên phải xem tận mắt mới thấy hết vẻ đẹp.” Ôn Ý cảm thán, lấy từ trong túi ra bức tranh cô vẽ tặng Thẩm Tư Chu nhiều năm trước, so sánh thấy thật không nỡ nhìn.

Thẩm Tư Chu cất giúp cô, an ủi: “Giờ em vẽ lại chắc chắn đẹp hơn rồi.”

Ôn Ý lắc ngón tay: “Đừng dụ dỗ em, em không vẽ đâu.”

“Bây giờ là sinh nhật anh đấy.” Thẩm Tư Chu húc nhẹ vào tay cô, ẩn ý quá rõ ràng.

Ôn Ý bất đắc dĩ đáp: “Được rồi, em vẽ, vẽ tặng sinh nhật anh.”

Thẩm Tư Chu mỉm cười, sau khi chụp ảnh bên ngoài xong, liền nắm tay cô vào bên trong tham quan triển lãm.

Viện bảo tàng Tô Châu là nơi gần nhất với các tác phẩm của kiến trúc sư Bối Duật Minh mà Thẩm Tư Chu từng đến. Thật ra mấy năm qua anh có nhiều cơ hội tới Tô Châu, nhưng hoặc bị trì hoãn, hoặc không nghĩ đến.

Giờ nhờ chuyến đi bất chợt mà Ôn Ý lên kế hoạch, cuối cùng anh cũng hoàn thành được ước nguyện.

“Khi mở bảo tàng, chắc sẽ bán đồ lưu niệm chứ?” Ôn Ý hỏi trong khu văn hóa quà tặng.

“Có chứ, sẽ có khu trưng bày riêng để bán đồ lưu niệm.” Thẩm Tư Chu nhìn chiếc móc khóa trong tay nói, “Anh cũng muốn bán online, nhưng trước tiên phải tạo được tên tuổi.”

Ôn Ý gật đầu đồng tình: “Nếu có một sản phẩm thật sự bùng nổ thì tốt quá.”

“Ừ, hoặc là có một chiến dịch truyền thông lan tỏa trên nền tảng nào đó.” Anh cười nói, “Nhưng nếu được như vậy thì là may mắn, còn lại phải tập trung làm thật tốt mới mong có cơ hội.”

“Em thấy giờ đã rất tốt rồi.” Ôn Ý lắc nhẹ tay anh, “Hôm nay anh là người tuyệt nhất, cũng là người tuyệt nhất của em.”

Thẩm Tư Chu khẽ cọ mũi cô, “Được, em nói gì cũng đúng.”

Tham quan xong bảo tàng, họ đi dạo các khu vườn cổ, buổi chiều Ôn Ý dẫn anh lang thang khắp phố nhỏ, giống như nhiều lần trước anh từng dắt cô đi, không mục đích, chỉ đơn thuần là cùng nhau bước đi.

Tình cờ tìm thấy một tiệm làm bánh DIY, Ôn Ý vào trong làm cho anh chiếc bánh sinh nhật, lúc mới hoàn thành thì quệt kem lên má anh.

Buổi tối, họ chọn đại một nhà hàng ăn tối, sau đó dạo quanh phố cổ Bình Giang, rồi trở về khách sạn.

“Hay là xem phim nhé?” Ôn Ý đề nghị, căn phòng cô đặt có máy chiếu.

“Được, như một nghi thức cố định vậy.”

Mỗi dịp lễ đặc biệt, họ đều cùng nhau xem phim.

Ôn Ý mở lại bộ phim mà hôm anh cầu hôn từng phát. Tối sinh nhật năm đó xem chưa xong, lần cầu hôn thì bị ngắt giữa chừng. Đến tận bây giờ, họ vẫn chưa xem hết bộ phim ấy.

Về sau cũng có lúc rảnh để xem phim, nhưng cứ mãi quên mất.

“Lần này nhất định phải xem hết,” Ôn Ý nhìn chăm chú vào màn hình nói.

Thẩm Tư Chu khẽ nhướng mày, không đáp lại câu đó.

Khi bộ phim đến đoạn cao trào, anh bắt đầu bắt chuyện: “Em có thấy nóng không?”

“Em thấy bình thường mà.”

“Anh thì thấy nóng lắm.”

Ôn Ý liếc anh một cái, nói: “Nóng thì cởi áo ra đi.”

“Ừ.”

Thẩm Tư Chu cởi áo, đưa tay ôm lấy vòng eo của Ôn Ý, kéo cô tựa vào lòng. Cô cảm nhận được điều gì đó khác thường, quay sang nhìn và theo phản xạ liền né ra: “Ai cho anh cởi hết vậy?”

“Là em chứ ai,” anh nghiêng đầu, khẽ nói bên tai, “vẫn chưa qua nửa đêm mà, hôm nay vẫn là ngày sinh nhật của anh, anh là lớn nhất.”

“…”

“Thẩm Tư Chu!” Ôn Ý gọi thẳng cả họ tên anh ra.

Anh bấm tắt máy chiếu, căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Trong bóng tối vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Thẩm Tư Chu: “Xem ra hôm nay cũng không thể xem hết bộ phim này rồi.”

Tối Chủ nhật, họ trở về Giang Thành. Thẩm Tư Chu lại lao đầu vào công việc, còn Ôn Ý thì bận rộn đón cô bạn thân Hứa Lạc Chi.

Hứa Lạc Chi đi du học ở London, rất hiếm khi về nước. Bạn trai và ba mẹ cô ấy thường tranh thủ các kỳ nghỉ để sang thăm, còn bản thân cô thì thích du lịch quanh châu Âu.

“Không phải gần đây cậu còn ở Paris à? Sao đột nhiên về Giang Thành vậy?” Ôn Ý hỏi khi đón bạn ở sân bay.

“Mình ở Paris cách đây nửa tháng rồi đấy, cậu bận đến mụ người rồi hả?” Hứa Lạc Chi cười nhẹ, rồi giải thích: “Ba mình bị ốm, nên về thăm ông.”

“Bác trai bị ốm à? Bệnh gì vậy? Có nghiêm trọng không?”

“Là bệnh cũ hồi còn dạy học để lại thôi, không nghiêm trọng lắm.” Hứa Lạc Chi nói tiếp: “Cậu chở mình đến Bệnh viện số 4 luôn nhé.”

“Được rồi.”

Trên đường đi, hai người trò chuyện về cuộc sống gần đây. Hứa Lạc Chi kể toàn chuyện học hành và du lịch, Ôn Ý thì chăm chú lắng nghe, cũng không muốn nhắc đến những áp lực công việc.

“Không tệ nha, học đạo diễn mà giỏi thế này, sau này nhất định phải chụp cho mình thật đẹp vào đấy.”

Hứa Lạc Chi gật đầu: “Không chỉ chụp đẹp hơn đâu, còn quay video cho cậu luôn.”

“Cậu nói rồi đấy nhé, mình ghi nhớ rồi đó.” Ôn Ý lại hỏi: “Còn ở lại trong nước bao lâu nữa? Mình còn chưa qua London chơi với cậu lần nào cả.”

“Mình còn ở lại một năm nữa, cậu phải tranh thủ đấy.”

Ôn Ý gật đầu cười: “Ừ, mình sẽ cố gắng.”

Khi xe dừng trước Bệnh viện số 4, Ôn Ý hỏi: “Cậu định ở lại lâu không? Hôm nay mình rảnh, cần mình chờ không?”

“Không cần đâu, lát nữa có người đến đón rồi.”

Ôn Ý lập tức hiểu ra, là bạn trai Hứa Lạc Chi đến đón bố vợ tương lai. Cô trêu: “Là mình không biết điều rồi, xin lỗi nhé, lui xuống ngay đây.”

Hứa Lạc Chi bật cười: “Tạm biệt nha.”

Ôn Ý lái xe về nhà, kể chuyện đón Hứa Lạc Chi cho Thẩm Tư Chu nghe. Anh chăm chú lắng nghe, rồi đột nhiên hỏi: “Em chắc là nghỉ lễ 1/5 chứ?”

“Chắc mà.”

“Trùng hợp quá, anh cũng nghỉ.” Thẩm Tư Chu véo má cô, nói: “Anh đã đặt lịch chụp ảnh cưới vào dịp nghỉ lễ rồi.”

Ôn Ý tròn xoe mắt:“Ngày nào? Ở đâu? Sao em không biết gì hết vậy?”

Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Việc gì em cũng không cần lo, đến lúc đó đi theo anh là được.”

Anh đặt lịch chụp ảnh vào ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Khi Ôn Ý hỏi lý do, anh trả lời: “Vì hôm đó nhiếp ảnh gia mới có thời gian rảnh.”

“Khó hẹn vậy à? Là nhiếp ảnh gia nổi tiếng trên mạng à?”

“Chút nữa em sẽ biết.” Anh cười đầy bí ẩn.

Trang phục do chính Thẩm Tư Chu chọn cho cô, váy dài kiểu cổ điển trễ vai, size vừa chuẩn, kiểu dáng cũng đúng gu của cô.

“Thẩm mỹ của anh ngày càng tốt nha.” Ôn Ý khen ngợi.

“Nhờ nhiếp ảnh gia giúp đấy.” Thẩm Tư Chu đích thân giúp cô mặc váy, rồi chở cô đi.

“Anh không nói cho em biết chụp ở đâu sao?” Ôn Ý khoanh tay hỏi.

Cô hoàn toàn mù tịt về buổi chụp hình hôm nay, tò mò muốn chết.

Thẩm Tư Chu cười: “Đừng nóng, sắp tới nơi rồi.”

Mười phút sau, xe chạy vào một nơi Ôn Ý vô cùng quen thuộc, trường THPT Thịnh Duệ.

“Chụp ảnh cưới ở trường học á?” Cô không tin nổi.

“Ban giám hiệu đồng ý rồi à? Họ đồng ý cho mượn địa điểm à?”

“Mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, yên tâm đi, không ai ngăn cản đâu.” Thẩm Tư Chu lái xe thẳng vào bãi đỗ, sau khi đậu xe thì nắm tay cô bước xuống.

Anh nhìn điện thoại rồi nói: “Đi thôi, nhiếp ảnh gia cũng đến rồi.”

Ôn Ý theo anh đi về hướng sân vận động, thấy giữa sân có ba cô gái đang đứng, bên cạnh là đèn chiếu và đạo cụ. Trong số đó, có một bóng dáng rất quen, chính là Hứa Lạc Chi mà cô mới đón về hôm trước.

“Lạc Chi?” Ôn Ý nhấc váy chạy lại hỏi: “Sao lại là cậu chụp cho bọn mình?”

“Mình nói rồi mà, ‘tạm biệt lần trước’.” Hứa Lạc Chi cười.

“Mình tưởng cậu chỉ nói là sẽ gặp lại sau thôi chứ.” Ôn Ý mỉm cười rạng rỡ: “Tuyệt thật đấy, nhiếp ảnh gia là cậu thì mình hoàn toàn yên tâm rồi.”

Thẩm Tư Chu đi tới tiếp lời: “Cô ấy là người phù hợp nhất để chụp ảnh cưới cho bọn mình.”

Hứa Lạc Chi cũng gật đầu đồng ý: “Nhất là khi bối cảnh là trường THPT Thịnh Duệ.”

Ôn Ý chưa hiểu hai người họ tung hứng là có ý gì, thì phía trợ lý và quay phim đã lên tiếng, ánh sáng đang rất đẹp, có thể bắt đầu quay.

Hứa Lạc Chi đã đến trường từ trước để chọn vài góc đẹp, nói thẳng: “Hành lang, lớp học, sân thể dục thì chụp cận cảnh; còn lấy tòa nhà dạy học làm nền thì chụp toàn cảnh.”

“Được, cậu quyết định.”

Họ chụp suốt hai tiếng mới xong. Thẩm Tư Chu ngỏ ý mời cả nhóm đi ăn, nhưng Hứa Lạc Chi từ chối. Cô cất máy ảnh, tiến lên ôm nhẹ Ôn Ý: “Mình phải đi Bắc Kinh một chuyến, rồi sẽ về London luôn. Hẹn gặp lại ở London nhé.”

Ôn Ý biết cô bận học và còn nhiều việc khác, nên không níu kéo thêm. “Giữ gìn sức khỏe, gặp lại ở London nhé.”

Tiễn Hứa Lạc Chi đi, Thẩm Tư Chu và Ôn Ý vẫn chưa vội rời khỏi trường Thịnh Duệ. Hai người ngồi trên khán đài quen thuộc, lặng lẽ ngắm nhìn ngôi trường cũ.

“Tại sao Lạc Chi lại là người phù hợp nhất để chụp ảnh cưới cho bọn mình, và tại sao anh lại chọn trường Thịnh Duệ?” Ôn Ý hỏi.

Thẩm Tư Chu gợi ý: “Ba bọn mình có quan hệ gì nào?”

“Bạn học.”

“Vậy cô ấy là gì?”

Ôn Ý suy nghĩ một chút: “Người chứng kiến?”

Thẩm Tư Chu khẽ gật đầu.

Ôn Ý ngẫm kỹ rồi hỏi: “Lạc Chi biết tình cảm của bọn mình từ hồi cấp ba đúng không?”

“Chắc vậy,” Thẩm Tư Chu chống tay ra sau, ngả người về sau, “Nếu không thì cô ấy đâu để em ngồi cạnh anh lâu vậy.”

“… Không phải là vì thấy anh ồn ào quá sao?”

Anh bật cười: “Em nghĩ lý do của Hứa Lạc Chi nghe hợp lý thật à?”

Vì để tránh ngồi cạnh Thẩm Tư Chu, cô ấy đã ‘hi sinh’ chính bạn thân của mình làm bạn cùng bàn.

“Với anh thì lại rất hợp lý ấy chứ.” Ôn Ý nói thật lòng.

“…”

Hồi cấp ba, đúng là Thẩm Tư Chu hơi ồn ào thật.

Anh cười bất lực: “Chắc là cả hai, vừa thấy anh ồn, vừa muốn tác thành cho bọn mình.”

Ôn Ý nhớ lại những chuyện năm đó, khẽ cong môi: “Nghĩ lại thì, Lạc Chi đúng là người chứng kiến bọn mình từ đầu.”

Người chứng kiến thời cấp ba của họ, bây giờ lại trở thành nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới cho họ.

Ôn Ý bắt chước động tác của anh, hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời: “Hôm nay vui thật đấy.”

Thẩm Tư Chu đưa tay xoa đầu cô: “Ngày nào cũng sẽ như vậy.”

Tối hôm đó, ảnh cưới đã được gửi đến. Tần Tư Nịnh liền nhắn tin cho Ôn Ý xin xem, sau đó gửi liền mấy cái “A a a a a a” không kiềm chế nổi.

Tần Tư Nịnh: Ảnh đẹp dã man! Bạn cấp ba của cậu sau này có thể chụp cho mình được không, huhuhu!

Kèm theo một sticker “Cầu xin đó!”

Ôn Ý: Cô ấy đang du học ở London, còn một năm nữa mới về.

Tần Tư Nịnh: Không sao, mình đợi được!

Ôn Ý: Cậu hỏi ý kiến anh mình chưa?

Tần Tư Nịnh: Không quan trọng!

Ôn Ý: Được rồi, nếu cậu thuyết phục được anh mình dời chụp ảnh cưới sang năm, mình sẽ giúp nói với bạn mình.

Tần Tư Nịnh: Chốt đơn!

Ôn Ý sau đó đưa ảnh cho Thẩm Tư Chu xem, nhờ anh chọn ra hai tấm ưng ý nhất.

“Ảnh nào cũng đẹp, chọn làm gì.”

“Em muốn làm album, nhưng không biết chọn tấm nào.” Ôn Ý nhìn màn hình ảnh, khó xử.

Anh nói: “Vậy thì in hết ra, thay đổi linh hoạt mà dùng.”

Ôn Ý thấy đúng là cách hay, lập tức hết lăn tăn, khen ngợi: “Anh thông minh ghê.”

“Đương nhiên rồi.” Thẩm Tư Chu cười, tiếp lời: “Tên bảo tàng mỹ thuật và ngày khai trương đều chốt rồi. Tên là ‘Bảo Tàng Mỹ Thuật Gặp Gỡ’, khai trương vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 6. Thứ Sáu em rảnh không? Anh muốn em đi cùng.”

Tên là anh nghĩ ra, còn ngày khai trương là nhà đầu tư quyết định.

Ôn Ý không chút do dự: “Được, tháng Sáu là gần xong dự án của em rồi, xin nghỉ một ngày không sao cả.”

“Ừ.”

Sau kỳ nghỉ lễ 1/5, dự án bước vào giai đoạn then chốt, Ôn Ý gần như ở lì trong công ty, ngày nào cũng tăng ca sửa bản vẽ, họp hành với khách hàng.

Tận đến cuối tháng mới bước sang giai đoạn hoàn thiện, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm.

“Phần việc sau sẽ nhẹ hơn, ai muốn nghỉ bù thì tranh thủ đi, nhưng vẫn phải đảm bảo không có sai sót gì nhé.” Cô dặn dò xong thì là người đầu tiên tan làm.

Cô lái xe đến trước cổng công ty Sơn Mộc, đợi Thẩm Tư Chu ra.

Hôm nay anh vừa bàn giao xong với các phòng ban, ban đầu chẳng thấy cảm xúc gì, nhưng đúng lúc quẹt thẻ tan làm thì bỗng cảm thấy không nỡ.

Dù gì cũng là nơi anh gắn bó hai năm, quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên đều tốt đẹp.

Anh khẽ thở dài, đi thang máy xuống tầng trệt, như thường lệ chào bác bảo vệ, rồi bước ra khỏi tòa nhà.

Giữa chừng đi xuống cầu thang, anh dừng lại, quay đầu nhìn lên phía trên, đếm từng tầng từng tầng, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở tầng 15.

Đó là nơi đặt văn phòng của anh.

Ánh mắt dừng lại rất lâu, rồi mới chậm rãi thu về. Khi quay đầu lại, anh liền thấy Ôn Ý đang đứng không xa.

Anh vội vàng bước xuống, mỉm cười: “Hôm nay em cũng tới à?”

“Ngày anh nghỉ việc, tất nhiên em phải tới đón rồi.” Ôn Ý khoác tay anh, “Đi thôi, đưa anh đi ăn một bữa linh đình.”

Thẩm Tư Chu chính thức nghỉ việc, bắt đầu toàn tâm toàn ý phụ trách công việc ở bảo tàng mỹ thuật. Ôn Ý cũng tạm thời khép lại chuỗi ngày bận rộn.

Ngày 9 tháng 6, theo như lời hẹn, Ôn Ý cùng anh đến bảo tàng.

Đây là lần đầu tiên cô đến kể từ khi công trình hoàn tất, tổng thể giống với hình dung ban đầu của cô.

Thiết kế theo phong cách tối giản, màu sắc nhã nhặn, tạo cảm giác thuần khiết, tự nhiên. Kết cấu kiến trúc độc đáo thu hút ánh nhìn, không gian rất “ăn ảnh”, phù hợp cho giới trẻ yêu nghệ thuật đến tham quan, chụp ảnh.

“Không định giới thiệu cho em à?” Ôn Ý liếc mắt hỏi.

“Không vội.” Thẩm Tư Chu nhìn đồng hồ, có chút sốt ruột: “Anh phải đi gặp đối tác, em ở đây đợi một lát nhé.”

Ôn Ý không nghĩ gì nhiều, gật đầu: “Anh đi đi, em tự xem quanh chút cũng được.”

“Ừ.”

Anh quay người rời đi. Ôn Ý còn chưa kịp đi vào khu triển lãm thì bất ngờ bị ai đó che mắt từ phía sau. Cô hoảng hốt, nhưng rồi nghe thấy giọng nói quen thuộc: “Là mình đây.”

Tần Tư Nịnh buông tay ra, xoay người đứng trước mặt cô, cười nói: “Thưa quý cô xinh đẹp, mời đi theo tôi.”

Ôn Ý còn đang ngơ ngác, bị cô bạn kéo đi về phía bên phải, cô chỉ tay nói: “Nhưng mà…”

“Thẩm Tư Chu bảo cậu đợi, nhưng đâu nói là đợi ai.” Tần Tư Nịnh nháy mắt: “Chồng cậu dùng chiêu này không phải mới lần đầu mà?”

“…”

Tần Tư Nịnh đưa cô tới một căn phòng trống, bên trong có một giá đỡ đang treo một chiếc váy cưới trắng tinh. Chỉ cần nhìn thôi, Ôn Ý đã hiểu tất cả.

Hôm nay là hôn lễ của họ.

Hôn lễ mà Thẩm Tư Chu bí mật chuẩn bị.

“Sao anh ấy lại giấu cả chuyện này.” Ôn Ý vừa bất đắc dĩ vừa xúc động.

“Chắc vì cậu cũng là dân thiết kế. Không đặc biệt thì sao lọt vào mắt cậu được.” Tần Tư Nịnh vừa cười vừa giúp cô thay váy.

Chiếc váy mềm mại, điểm xuyết những cánh hoa sống động, cổ áo kiểu sườn xám, kết hợp phong cách Trung Tây, phần eo hơi thắt lại tôn lên đường cong, tà váy dài thướt tha, vừa lộng lẫy vừa tinh tế.

“Đẹp quá đi mất.” Tần Tư Nịnh giúp cô trang điểm lại, sau khi xác nhận hoàn hảo, liền cầm đuôi váy nói: “Đi thôi, đi về phía triển lãm. Mình sẽ đi cùng cậu.”

“Ừ.”

Ôn Ý bước ra khỏi phòng, đứng trước lối vào khu triển lãm của bảo tàng. Trên mặt đất trải đầy thảm đỏ và hoa tươi, như đang chào đón sự xuất hiện của nữ chủ nhân.

Ở lối vào phòng triển lãm đầu tiên có một dòng chữ đơn giản:

[Đây là lần đầu tiên chưa từng có mà ta gặp gỡ em, là sự khởi đầu của một duyên phận chưa từng ai biết đến.]

Ôn Ý ngẩng đầu nhìn, trên tường treo chính là những bức tranh của cô.

Những bức cô vẽ về thời cấp ba của họ.

Rất lâu trước đây, khi họ còn ngồi cùng bàn, Thẩm Tư Chu từng nói rằng sau này muốn mở một bảo tàng mỹ thuật. Khi đó cô không tin, nghĩ cậu nói đùa, chỉ cười trừ.

Cậu không cam tâm: “Ôn Ý, cậu đừng không tin. Tương lai tôi mở bảo tàng, phòng triển lãm đầu tiên sẽ treo tranh của cậu.”

Cô vẫn không tin, cho là anh nói cho vui. Vậy mà bây giờ, anh thực sự đã làm được điều đó.

Một lời hứa mà cô gần như đã quên mất.

Không biết từ lúc nào, Tần Tư Nịnh đã rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình cô. Ôn Ý bước từng bước trên thảm đỏ, hai bên tường đều là những bức tranh ghi lại câu chuyện của họ.

Từ mối tình thầm lặng, đến tái ngộ, rồi yêu nhau.

Trên mỗi bức tranh đều có một dòng chữ, nét chữ của Thẩm Tư Chu:

[Tình yêu này ngàn thu không đổi, mãi mãi không ngừng.]

Ôn Ý mỉm cười bước vào khu triển lãm cuối cùng, lập tức thấy Thẩm Tư Chu đang đứng ở cuối hành lang, mặc vest và sơ mi trắng, chăm chú nhìn về phía cô.

Bên cạnh là ba mẹ và bạn bè của họ, tất cả đều có mặt.

Khi cô định bước tới, liền nghe thấy tiếng anh nói:

“Đừng động.”

Anh chạy về phía cô, giống như nhiều năm về trước, không chút do dự mà lao đến. Đứng trước mặt cô, anh mỉm cười nói:

“Vợ à, xin lỗi vì lại lừa em thêm một lần. Hôm nay anh rất căng thẳng, trước khi em đến anh không biết phải nói gì.”

“Nhưng ngay khoảnh khắc em nhìn anh, trong đầu anh tràn ngập những điều muốn nói, muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc nhỏ bé, muốn em mãi mãi là một phần trong cuộc sống của anh.”

“Anh yêu em, Ôn Ý. Anh nghĩ rằng, tình yêu này sẽ không bao giờ phai nhạt.”

Khi em nhìn anh, tình yêu vang vọng như lời thề chắc nịch .

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cuộc Gặp Gỡ Rung Động
Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo Lượt xem: 23
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...