CHƯƠNG 64: Ngoại truyện sau kết hôn- Dù có bỏ nhà đi cũng phải đưa chồng theo
Đăng lúc 21:22 - 17/10/2025
0
0

Khi Ôn Ý quay lại công ty, cô nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ các đồng nghiệp nữ, ai cũng khen chồng cô đẹp trai, vừa giỏi việc nhà vừa ra dáng ông chồng lý tưởng.

“Chị Ý ơi, chị với chồng chị là tình chị em hả?” có đồng nghiệp hỏi.

Ôn Ý dừng công việc lại, liếc mắt nhìn người kia, hỏi ngược lại: “Tôi nhìn giống lớn tuổi hơn anh ấy lắm sao?”

“Không, không có, em tuyệt đối không có ý đó đâu! Chị nhìn còn như mới hai mươi ấy chứ.” Đồng nghiệp vội vàng giải thích: “Không phải vì ngoại hình đâu, là cảm giác ấy chị, một loại cảm giác, chị hiểu mà, đúng không?”

Cô hiểu ý của đồng nghiệp.

Bình thường trong công ty, Ôn Ý luôn tỏ ra rất mạnh mẽ, làm việc nghiêm túc, thái độ chuyên nghiệp, đặc biệt dạo này còn làm tổ trưởng, để lại ấn tượng cực kỳ chín chắn.

Còn hôm qua, Thẩm Tư Chu mặc đồ thường ngày, cử chỉ thân mật, luôn cười rạng rỡ bên cạnh cô, trông vừa trẻ trung vừa tràn đầy sức sống.

“Bọn tôi bằng tuổi.” Ôn Ý trả lời ngắn gọn, rồi chuyển chủ đề: “Ý tưởng thiết kế hôm qua tôi bảo cô viết xong chưa?”

“Dạ dạ dạ, chính là cảm giác này đó!” Đồng nghiệp thở dài một tiếng, rồi ngoan ngoãn quay về chỗ làm việc.

Ôn Ý khẽ cười, tiếp tục sắp xếp công việc, ghi rõ ràng ai phụ trách phần nào, hạn nộp nhiệm vụ là bao giờ, đâu ra đấy cả.

Tin đồn trong công ty lan rất nhanh. Đến cả lúc Ôn Ý ra phòng nước lấy nước, cũng có người từ phòng ban khác tới trêu chọc, ghen tị vì cô lấy được anh chồng vừa đẹp trai vừa giỏi giang.

Cô đều cười cười cho qua. Nhưng sau khi bị hỏi quá nhiều, Ôn Ý mới đùa lại: “Sao, không ai ghen tị với chồng tôi à?”

Lập tức có đồng nghiệp bắt lời: “Ghen chứ sao không! Người ta lấy được Ôn Ý mà!”

Người khác cũng hùa theo, nhưng đều rất tinh tế, không nhắc đến chồng cô nữa.

Hoàn thành công việc, lúc rảnh rỗi, Ôn Ý tranh thủ nhắn tin cho Thẩm Tư Chu:

“Có đồng nghiệp nghi ngờ chúng ta là tình chị em đấy.”

Thẩm Tư Chu: Chị gái à.

Ôn Ý: ……

Cô gửi một sticker hình con bò (ám chỉ “trâu bò” – kiểu “chịu thua luôn”).

Thẩm Tư Chu: Đến lượt em rồi.

Ôn Ý: Đến lượt gì?

Thẩm Tư Chu: Gọi anh là “anh trai”.

Lúc này Ôn Ý mới hiểu ra anh đang đợi cô nói từ đó.

Ôn Ý: Không gọi.

Thẩm Tư Chu: Vậy cho nợ trước, tối về bàn tiếp.

Anh ra vẻ rộng lượng như thể đang ban ân huệ vậy. Ôn Ý không nể nang, trả lại một chữ: “Biến.”

Sau khi tan làm, Ôn Ý hẹn Tần Tư Nịnh đi dạo phố. Lúc ăn tối ở nhà hàng, Tư Nịnh không nhịn được oán thán:

“Ý Ý à, đơn hàng của chồng cậu mình không làm nữa được không? Anh ta khó chiều quá!”

Ôn Ý đã quen với việc này, bình tĩnh hỏi:

“Lại đưa ra yêu cầu gì nữa?”

“Cậu biết không, chỉ riêng bản kế hoạch quảng bá mà đã sửa tới hơn chục bản rồi! Giờ anh ta lại bắt đầu soi từng chi tiết.” Tần Tư Nịnh giận dữ vỗ bàn, “Đến cả việc mời KOL nào cũng phải điều tra lại, tự tay chọn người, phòng marketing của bọn mình sắp sụp đổ rồi!”

Bình thường, bên A chỉ cần duyệt định hướng tổng thể, còn chi tiết sẽ giao cho bên B thực hiện.

Nhưng Thẩm Tư Chu không yên tâm, việc lớn việc nhỏ đều muốn đích thân kiểm tra để đảm bảo không có sai sót nào.

Anh bỏ ra hết tâm sức, chỉ vì nếu kết quả không như ý, anh cũng không phải hối hận hay áy náy.

Ôn Ý trêu cô: “Vậy thì cậu đi mách với Tống Trừng Nhượng đi?”

Tần Tư Nịnh nhìn nụ cười nhẹ của Ôn Ý, càng thấy bất lực hơn: “Mình hối hận rồi, cực kỳ hối hận! Vì một chút tiền mà lên nhầm thuyền của vợ chồng cậu!”

Ôn Ý đặt cốc nước xuống, nhắc cô: “Bây giờ chỉ mới sửa phần nội dung chữ thôi, còn chưa đến phần thiết kế đấy.”

Thẩm Tư Chu vốn là kiến trúc sư, yêu cầu thẩm mỹ cao, đối với các ấn phẩm quảng bá thì lại càng khắt khe.

“A a a a a, chịu không nổi nữa.” Tần Tư Nịnh hoàn toàn buông xuôi, ngả người ra ghế, “Mình từ bỏ, mình làm không nổi nữa.”

“Được thôi. Dù sao Tống Trừng Nhượng là luật sư dự án, nếu cậu muốn chấm dứt hợp đồng thì cứ trực tiếp tìm anh ấy.” Ôn Ý chống cằm, vẻ mặt hóng chuyện, “Không biết là anh mình sẽ giữ nguyên nguyên tắc nghề nghiệp, hay thiên vị hôn thê đây?”

Tần Tư Nịnh ngẩng đầu, ánh mắt ai oán nhìn cô: “Thanh toán đi, hôm nay cậu trả tiền!”

Cô đứng dậy xách túi bước ra ngoài. Ôn Ý quét mã thanh toán xong cũng cười rồi theo sau.

Thẩm Tư Chu xong việc ở công ty, chạy đến địa chỉ Ôn Ý gửi, định đến đón cô về.

Vừa tới cửa đã thấy Tống Trừng Nhượng, đã lâu không gặp. Anh cười bước lại: “Ô kìa, chẳng phải anh vợ đại nhân sao? Dạo này bận vụ nào thế?”

Tống Trừng Nhượng liếc anh, nhàn nhạt nói: “Đang chuẩn bị lo vụ giải trừ hợp đồng giữa công ty Tần Tư Nịnh và bên bảo tàng mỹ thuật.”

Công ty Tần Tư Nịnh chính là công ty quảng cáo mà nhà cô mở. Thẩm Tư Chu ngẩn ra: “Gì cơ? Tại sao chứ? Ai nói vậy?”

“Tôi nói.” Tống Trừng Nhượng nhìn anh, không vui, từng chữ rành rọt: “Bên A vi phạm quyền và nghĩa vụ của mình, tùy tiện can thiệp vào công việc của bên B, khiến hợp đồng không thể tiếp tục thực hiện.”

Gần đây Tần Tư Nịnh còn bận hơn cả anh, từ những mẩu tin nhỏ anh cũng đoán được Thẩm Tư Chu đã làm những gì.

Thẩm Tư Chu khoanh tay, bĩu môi: “Luật sư Tống hình như là luật sư đại diện cho bên tôi mà?”

“Cậu yên tâm, tôi có thể xử lý cả hai hợp đồng.”

“Thật đấy à?”

Tống Trừng Nhượng điềm tĩnh: “Nếu sau này bạn gái tôi không thể tan làm trước 6 giờ, thì là thật.”

Thẩm Tư Chu ngạc nhiên: “Anh ơi, bạn gái anh là ông chủ mà, muốn mấy giờ tan làm chẳng được?”

Nghĩ một hồi, anh lại nói: “Không phải là hai người cãi nhau, anh cố tình gây sự chứ?”

Tống Trừng Nhượng lạnh nhạt: “Tôi với A Nịnh rất tốt.”

“Vậy hả? Tôi thấy chắc chỉ mình anh nghĩ vậy thôi.”

“Chỉ có cậu mới tự cho mình là đúng như thế.”

“Anh chửi tôi à?” Thẩm Tư Chu trừng mắt, “Anh chờ đấy, lát nữa Ý Ý ra tôi sẽ méc cô ấy.”

Tống Trừng Nhượng nói: “Tôi méc trước.”

Thẩm Tư Chu hừ một tiếng, đi lên vài bước, kéo dài khoảng cách.

Trung tâm thương mại mới khai trương gần đây, Tần Tư Nịnh và Ôn Ý vừa mua sắm xong thì thấy hai người đàn ông như tượng thần giữ cửa, mỗi người đứng một bên cửa chính.

Tần Tư Nịnh cười trêu: “Luật sư Tống, kiến trúc sư Thẩm, hai người chuyển nghề làm bảo vệ rồi à?”

“Luật sư Tống không hợp làm bảo vệ đâu, anh ấy hợp làm sếp hơn.” Thẩm Tư Chu bước lại gần Ôn Ý, cúi người bên tai cô, lớn tiếng mách: “Anh ấy bắt nạt anh, còn hung dữ với anh!”

Tống Trừng Nhượng nắm tay Tần Tư Nịnh, nhìn anh: “Tôi đúng là hợp làm sếp thật, để dạy dỗ cấp dưới không biết điều.”

“Thấy chưa? Anh ấy lại nói anh nữa kìa!”

“Đáng đời.”

Ôn Ý và Tần Tư Nịnh liếc nhau, lên tiếng cắt ngang:

“Hai người, về nhà được chưa?”

Tống Trừng Nhượng dắt tay Tần Tư Nịnh đi về bên phải. Thẩm Tư Chu hừ một tiếng, cũng kéo tay Ôn Ý đi theo.

“Hết giận nhanh vậy à?” Ôn Ý trêu anh, khẽ chạm vào cằm anh dỗ dành.

“Do bãi đậu xe ở hướng đó.” Thẩm Tư Chu lẩm bẩm, “Cho anh ta đi trước đấy.”

“Chắc là vì chân anh ấy dài hơn anh.”

Thẩm Tư Chu quay lại nhìn cô đầy kinh ngạc: “Giờ đến vợ anh cũng phản rồi sao?”

“Từ lúc nào em cùng chiến tuyến với anh vậy?”

Thẩm Tư Chu tức đến mức nghẹn lời. Ôn Ý vội vàng dỗ: “Được rồi được rồi, từ trước đến giờ em vẫn là người của anh, cả sau này cũng thế.”

“Còn gọi là kiến trúc sư Thẩm?”

Ôn Ý ngoan ngoãn: “Chồng ơi.”

Thẩm Tư Chu cười tít mắt, đưa tay che miệng, Ôn Ý cũng bật cười: “Có cần nghe một tiếng ‘chồng’ là vui như vậy không?”

“Tại em cứ tiếc không chịu gọi.” Thẩm Tư Chu nhìn cô, “Kết hôn hơn một năm rồi, còn cứ ‘kiến trúc sư Thẩm’ suốt, anh không có danh phận nào khác sao?”

Ôn Ý suy nghĩ một lát rồi nói: “Ừ, cũng đã kết hôn hơn một năm rồi mà.”

Thẩm Tư Chu vẫn còn tính sổ: “Vậy em thử đếm xem mình đã gọi anh là ‘chồng’ được mấy lần, đếm trên đầu ngón tay luôn đấy!”

“Ngày đăng ký kết hôn một lần, sinh nhật một lần, lễ Thất Tịch một lần, Tết Nguyên Đán một lần.”

Khi anh còn đang giơ tay đếm, thì nghe Ôn Ý hỏi: “Thế còn lễ cưới của em thì sao?”

Thẩm Tư Chu im bặt, quay đầu nhìn cô: “Không phải chính em nói tạm thời chưa tổ chức cưới à?”

Năm ngoái sau khi làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, Lý Tố Thanh từng hỏi đến chuyện tổ chức lễ cưới. Nhưng Ôn Ý thì muốn hoãn lại, vì cả hai đều đang rất bận rộn, không đủ thời gian lẫn tinh thần để chuẩn bị lễ cưới.

Vả lại, cô cũng chưa nghĩ ra nên tổ chức như thế nào mới ổn. Bác bá của cô đang sống ở Tuyền Thành, bạn bè thân thiết lại ở Giang Thành, trong khi ba mẹ của Thẩm Tư Chu lại thích ở Thâm Thành.

Ba mẹ anh thì đề xuất tổ chức hai đám cưới ở hai nơi, nhưng cả anh lẫn Ôn Ý đều không có thời gian. Mà trong lòng cô cũng không quá thích những buổi lễ cưới kiểu truyền thống.

Không tìm được phương án ổn thỏa nên mọi chuyện cứ bị trì hoãn cho đến tận bây giờ.

“Đúng là năm ngoái chỉ là tạm hoãn, nhưng năm nay thì em muốn tổ chức rồi.” Ôn Ý mỉm cười, đưa tay ra, “Tặng em một lễ cưới đi, anh Thẩm.”

“Được.” Thẩm Tư Chu nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay cô, “Như em mong muốn.”

Ôn Ý cười tươi, giây tiếp theo đã bị Thẩm Tư Chu nắm tay kéo chạy về phía trước. Cả hai nhanh chóng vượt qua Tần Tư Nịnh và Tống Trừng Nhượng đang đi phía trước, chạy tới bãi đậu xe trước họ.

Thẩm Tư Chu đắc ý huýt sáo một cái, rồi cùng Ôn Ý lên xe, lái xe về nhà.

Trên đường về, tâm trạng anh cực kỳ vui vẻ, cứ như vừa thắng được một trận lớn vậy, vừa trẻ con vừa đáng yêu. Ôn Ý bật cười, hỏi: “Anh với Tống Trừng Nhượng là vì chuyện của A Nịnh mà cãi nhau à?”

“Không phải cãi nhau.” Thẩm Tư Chu sửa lại: “Là anh ta đơn phương mắng anh.”

“Tống Trừng Nhượng cũng biết mắng người sao? Mắng gì thế, kể em nghe thử xem?” Ôn Ý giả vờ nghiêng người về phía anh.

“Tuy anh ta không chửi bậy một câu nào, nhưng còn hơn cả chửi bậy.” Thẩm Tư Chu uất ức nói: “Sỉ nhục cực mạnh.”

Ôn Ý bật cười: “Cùng lắm là anh ấy hủy hợp đồng với anh, rồi lại thay mặt công ty của A Nịnh hủy hợp đồng với anh, chứ còn có thể sỉ nhục kiểu gì nữa?”

“……”

“Em thấy vậy vẫn chưa đủ tổn thương à?”

Ôn Ý thừa hiểu Thẩm Tư Chu và Tống Trừng Nhượng không thể nào vì chuyện nhỏ như thế mà cãi nhau thật. Chỉ là lập trường khác nhau nên nảy sinh chút bất đồng, chuyện thường thôi, không ảnh hưởng gì tới quan hệ anh em giữa họ.

Có lẽ Tống Trừng Nhượng vì lo cho A Nịnh nên mới buộc phải ra mặt.

Thẩm Tư Chu đúng là quá khắt khe trong việc giám sát dự án. Thực ra ban đầu Tần Tư Nịnh đâu cần tham gia trực tiếp, nhưng một là anh trả tiền rất cao, được xem là khách hàng lớn, hai là nhân viên của cô bị hành quá thảm, đành phải kéo cô ra giải quyết, khiến cô lâm vào tình thế khó xử.

Về đến nhà, Ôn Ý nhẹ nhàng khuyên nhủ để phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại: “Anh là bên A, thì hãy cư xử như bên A. Không cần cái gì cũng phải tự tay làm.”

“Anh có làm gì đâu mà…”

“Hửm?”

“…Được rồi, anh đúng là có hơi ép người quá đáng.” Thẩm Tư Chu cuối cùng cũng thừa nhận.

Anh thật sự không yên tâm để người khác làm việc, dù là chuyện nhỏ, cũng sợ sơ suất gây ra hậu quả không như ý.

“Phương án quảng bá hay poster tuyên truyền thì anh có thể giám sát kỹ, nhưng mấy chuyện như chọn KOL thì dù có chọn nhầm một hai người cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đâu. Anh không chuyên về lĩnh vực đó thì đừng cố quá, cứ tin tưởng người có chuyên môn là được rồi.”

Ôn Ý vỗ nhẹ tay anh: “Thời gian tới hãy buông bớt ra một chút, tập trung chuẩn bị cho lễ cưới của tụi mình, được không?”

Thẩm Tư Chu cong môi, gật đầu: “Được.”

Thực ra cô cũng không kỳ vọng anh phải lập tức bắt tay vào lên kế hoạch cưới xin. Chỉ là cô thấy thời điểm này khá hợp lý, lại có thể giúp anh phân tán bớt sự tập trung căng thẳng khỏi công việc.

Mùa xuân ở Giang Thành dần bước vào giai đoạn cuối, Ôn Ý cũng biết rằng sinh nhật của Thẩm Tư Chu sắp đến rồi.

Trong buổi họp nhóm vào thứ Hai, cô nói: “Những công việc quan trọng cứ để sau kỳ nghỉ lễ 1/5 rồi làm. Trước kỳ nghỉ chỉ cần hoàn thành mấy phần tài liệu đơn giản thôi.”

Có nhân viên hỏi: “Chị Ý ơi, kỳ nghỉ 1/5 mình có phải tăng ca không ạ?”

“Công việc quan trọng đều để sau nghỉ rồi, tăng ca làm gì nữa?” Ôn Ý cười đáp, “Nhưng ai mà làm sai việc, thì tự xử lý cho xong ở nhà rồi hẵng quay lại làm nhé.”

Cả phòng họp đồng thanh đáp lời: “Rõ!”

Khi về đến nhà, Thẩm Tư Chu đã nấu xong bữa tối. Từ sau lần trước hứa sẽ bớt lo nghĩ chuyện công việc, anh thật sự làm đúng như vậy, toàn bộ việc quảng bá đã giao hết cho công ty của Tần Tư Nịnh.

Tần Tư Nịnh thở phào nhẹ nhõm, còn Tống Trừng Nhượng thì tâm trạng cũng phấn khởi hơn, thỉnh thoảng lại dẫn bạn gái sang nhà chơi.

“Anh xào bò đấy, ngon cực kỳ. Hy vọng hôm nay Tống Trừng Nhượng không tới.”

“Đinh dong, đinh dong.”

Vừa dứt lời, chuông cửa ngoài vang lên. Thẩm Tư Chu tranh thủ hôn trộm một cái lên môi Ôn Ý, rồi mặt mày chán ghét đi mở cửa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán: Tống Trừng Nhượng và Tần Tư Nịnh lại đến nữa rồi.

“Tôi nói này, thân thiết đến mấy cũng không cần ngày nào cũng sang thế này chứ?” Thẩm Tư Chu không vui nói.

Tần Tư Nịnh đã nhanh chóng lướt qua anh, chạy vào chào hỏi Ôn Ý: “Ý Ý, tụi mình tới rồi, hôm nay có món gì ngon không?”

Tống Trừng Nhượng từ tốn lên tiếng: “Người một nhà, gặp nhau nhiều cũng là điều tốt mà.”

“…”

Thẩm Tư Chu đẩy Tống Trừng Nhượng vào bếp, bắt anh làm thêm hai món. Khi dọn ra bàn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

Chủ đề gần đây xoay quanh dự án bảo tàng nghệ thuật. Tần Tư Nịnh nói: “May mà lùi lịch khai trương lại. Nếu đúng dịp lễ 1/5 mở cửa, chắc tụi em có thức trắng cả tuần cũng không làm xuể.”

“Bây giờ vẫn còn hơn một tháng, chắc kịp mà.”

“Cũng tạm ổn.” Tần Tư Nịnh gắp một miếng thịt bò Thẩm Tư Chu xào, khen: “Không tệ nha, tay nghề nấu ăn của anh lại tiến bộ rồi.”

Tống Trừng Nhượng không nói không rằng, gắp miếng cá mình làm vào bát cô. Tần Tư Nịnh hiểu ý ngay, vội vàng khen tiếp: “Ngon lắm, tay nghề của anh cũng tiến bộ nữa.”

“Em còn chưa ăn mà.” Tống Trừng Nhượng mặt không cảm xúc đáp.

Ôn Ý và Thẩm Tư Chu phá lên cười. Tần Tư Nịnh đành bất lực, ngoan ngoãn ăn hết cá do Tống Trừng Nhượng làm.

Sau bữa tối, Thẩm Tư Chu lên tiếng: “Sau này hai người đừng có qua nữa. Ai nấu người nấy ăn, chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Cậu nói cũng đúng.” Tống Trừng Nhượng quay sang Tần Tư Nịnh: “Sau này tới nữa thì không vào bếp nữa.”

Tần Tư Nịnh gật đầu: “Được.”

Ôn Ý ngồi bên cạnh tiếp lời: “Thế còn chờ gì nữa? Không mau tiễn luật sư với bên B về đi.”

“Tuân lệnh, bà xã đại nhân.” Thẩm Tư Chu làm động tác mời về phía cửa.

Tần Tư Nịnh và Tống Trừng Nhượng vừa cười vừa rời đi.

Tắm rửa xong, Ôn Ý nằm trên giường lướt WeChat Moments, đến lúc thấy ảnh Hứa Lạc Chi đăng thì liền đưa điện thoại cho Thẩm Tư Chu xem.

“Kim tự tháp kính đấy.” Thẩm Tư Chu liếc nhìn rồi nói: “Cô ấy đi xa thật, tận Paris luôn.”

“Ừ, năm nào đến kỳ nghỉ Lạc Chi cũng đi thành phố khác chơi.” Ôn Ý ra hiệu cho anh nhìn kỹ hơn:

“Đây là tác phẩm của thần tượng anh đó, không xúc động hả?”

Thẩm Tư Chu thu hồi ánh mắt, cười đáp: “Ảnh này anh xem qua cả ngàn lần rồi, còn gì mà xúc động nữa.”

“Cũng đúng, dù sao cũng không phải là nhìn tận mắt.” Ôn Ý nghĩ ngợi gì đó, tắt ảnh đi, tiếp tục xem những bài đăng khác.

Thứ Sáu là sinh nhật của Thẩm Tư Chu, vậy mà từ thứ Năm anh đã bắt đầu mong chờ xem năm nay sẽ được tổ chức thế nào.

Anh vẫn đi làm như bình thường, đến chiều thì nhận được tin nhắn từ Ôn Ý: Tối nay muốn ăn gì nào?

Thẩm Tư Chu: Em nấu cho anh hả?

Ôn Ý: Nếu anh muốn, tất nhiên là được.

Thẩm Tư Chu cong môi cười: Vậy anh phải suy nghĩ kỹ một chút mới được.

Ôn Ý: Được, cho phép anh nghĩ đến giờ tan làm.

Thẩm Tư Chu biết chắc rằng Ôn Ý sẽ chuẩn bị quà cho mình, nhưng cụ thể là gì thì anh đoán không ra. Mỗi năm đều vậy, anh chưa lần nào đoán trúng.

Đến giờ tan làm, anh hơi nôn nóng, nhanh chóng quẹt thẻ ra khỏi công ty.

Vừa bước ra khỏi tòa nhà, liền thấy Ôn Ý đang kéo vali chạy về phía mình. Anh hơi bất ngờ: “Em kéo vali làm gì vậy?”

“Chuẩn bị bỏ nhà ra đi.” Ôn Ý cười tươi rói, giơ điện thoại ra trước mặt anh.

Thẩm Tư Chu nhận lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, là hai vé tàu cao tốc đi Tô Châu, giờ khởi hành là một tiếng sau.

Anh lại liếc nhìn vali, nhếch môi cười: “Xem ra lần này cô Ôn bỏ nhà đi, còn định kéo chồng theo cùng luôn nhỉ?”

“Chính xác.” Ôn Ý đưa vali cho anh cầm, cười nói: “Em đã đặt vé tham quan Bảo tàng Tô Châu rồi. Anh đã thích công trình của Bối Duật Minh như thế, thì phải tận mắt đến xem mới được.”

“Để em đưa anh đi.”

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Cuộc Gặp Gỡ Rung Động
Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo Lượt xem: 24
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 523
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...