Chương 45:
Đăng lúc 18:45 - 18/09/2025
4
0

Chờ tới tối Phó Minh Hạo trở về, Lâm An Nhàn liền hỏi: “Minh Hạo, anh đã nói nhà anh sẽ độc lập kinh tế với Quý Văn Nghiêu mà, sao hôm nay hai chị còn muốn tìm anh ta?”

Động tác thay quần áo của Phó Minh Hạo khựng lại một chút, cười nói: “Dạo này bận quá anh quên chưa nói, để ngày mai hai chị qua chơi anh sẽ nói rõ ràng.”

Lâm An Nhàn nghe xong cũng không tiếp tục đề tài này nữa.

“À, sáng mai em có hẹn gặp đứa bạn ở nước ngoài mới về, hai đứa ôn lại chuyện cũ chắc không về sớm được.”

“Bạn nào, trước giờ anh không nghe em nói.” Phó Minh Hạo hỏi.

Lâm An Nhàn nói: “Bạn của em làm sao anh biết hết được, trước đây cùng học tiểu học, sau này nó lấy chồng nước ngoài, hiện tại mang thai nên về nhà mẹ dưỡng thai.”

Phó Minh Hạo cũng không để tâm, cầm di động đùa nghịch, thấy Lâm An Nhàn không nói nữa mới nói: “Anh có chuyện nói trước để em biết, toàn bộ hợp đồng của anh đều chuyển cho Khúc Duyệt nhưng vẫn mang danh tổ trưởng, chuyện gia đình cũng êm xuôi, từ giờ anh phải nỗ lực gấp mấy lần người khác nên thỉnh thoảng về muộn, em cứ ngủ trước.”

Lâm An Nhàn nghe vậy quan tâm dặn dò anh ta chú ý thân thể.

Hôm sau, sau khi gặp bạn cũ, Lâm An Nhàn vừa về tới cửa nhà họ Phó đã nghe bên trong tranh cãi ầm ĩ.

Chẳng lẽ Khúc Duyệt lại tới?

Lo lắng mở cửa, phát hiện Phó Lệ Na chỉ tay vào mặt Phó Minh Hạo la mắng: “Cậu bị quỷ ám à, giải quyết xong con hồ ly tinh kia thì nhìn Văn Nghiêu ngứa mắt sao, nó đắc tội gì mà cậu cấm chúng tôi lui tới!”

Vương Thu Dung cũng nổi giận: “Minh Hạo, mới yên tĩnh vài ngày con lại gây giông bão nữa, Văn Nghiêu vẫn liên tục giúp nhà chúng ta, sao con lại không biết điều như thế.”

Phó Minh Hạo không phản bác chỉ nói: “Nói sao đi nữa, về sau mọi người đừng tìm người ta nhờ giúp đỡ đầu tư này nọ, cũng đừng tối ngày kiếm cớ lợi dụng người ta, con kiên quyết không đồng ý để mọi người qua lại với anh ta.”

“Cái thằng quỷ này, cậu làm gì là chuyện của cậu, chuyện của chúng tôi cậu làm ơn đừng quan tâm giùm! Trước mắt những phòng ở đã mua không ở được nhưng sang tay cũng kiếm không ít tiền!” Phó Lệ Giai vốn chững chạc cũng nổi giận.

Phó Nham cũng góp tiếng: “Ba thấy con dạo này rảnh quá nên lên cơn điên đấy à, gần đây bộ con nên thân lắm sao mà không ưa Văn Nghiêu? Nếu không ưa người ta thì cút ra khỏi nhà đừng cản trở người khác làm giàu.”

“Được, con đi!”

Phó Minh Hạo hùng hổ đi ra cửa, vừa lúc thấy Lâm An Nhàn: “An Nhàn, anh đã cố gắng hết sức rồi, là bọn họ thấy tiền mờ mắt, nên anh chỉ đành lo cho anh thôi không thèm quan tâm ai nữa, thật tức chết!”

Nói xong đóng cửa thật mạnh rồi bỏ đi.

Nghe những lời Phó Minh Hạo vừa nói, những ánh mắt tức giận lập tức nhắm vào Lâm An Nhàn: “An Nhàn, Minh Hạo nói vậy là ý gì, chẳng lẽ chuyện này là do cô xúi giục nó không cho bọn tôi qua lại với Văn Nghiêu?” Vương Thu Dung nhìn chằm chằm Lâm An Nhàn hỏi.

Phó Lệ Na cũng đổ thêm dầu vào lửa: “Ý cô là sao, nhà tôi dựa hơi Văn Nghiêu làm ăn cô cũng hưởng không ít phúc lộc, sao lại trở chứng cán ngang?! Hôm nay tốt nhất cô nói rõ cho tôi, cô rốt cuộc muốn gì, cô muốn cản chúng tôi là có ý gì?”

Lâm An Nhàn ấm ức cúi đầu: “Ba mẹ, chị cả, chị hai, mọi người bình tĩnh con sẽ giải thích.” Lâm An Nhàn nói xong cầm túi xách đi vào phòng.

Mọi người đối mặt nhìn nhau, không biết Lâm An Nhàn làm cái quỷ gì.

Lâm An Nhàn vào phòng, nhìn ngó xung quanh, vội vàng lấy bộ hồ sơ trong túi xách ra cất vào dưới tủ đầu giường, lại từ bên trong tủ quần áo lấy quyển sổ tiết kiệm mang ra ngoài.

Lâm An Nhàn đặt sổ tiết kiệm trên bàn: “Kỳ thật lâu nay Minh Hạo vẫn luôn khúc mắc với Văn Nghiêu. Anh ấy nói xét về tuổi tác, anh lớn hơn nhưng địa vị lại chênh lệch trên trời dưới đất nên bình thường con đều cố gắng không nhắc đến Văn Nghiêu trước mặt anh ấy vì sợ anh ấy bị kích thích, nhưng Minh Hạo suốt ngày cứ nhắc đi nhắc lại nói muốn đoạn tuyệt qua lại với Văn Nghiêu, không cho anh ta bước vào cửa nhà chúng ta. Mẹ, con sao lại không thích kiếm tiền chứ? Con nhớ mẹ muốn mua xe phải không, đây là mười sáu vạn mấy lần trước anh Minh Hạo mang về, nhưng con nghĩ sau này chắc cũng khó kiếm được số tiền lớn kiểu thế này nữa, nên đưa cho mẹ mua xe, nhưng mẹ tuyệt đối đừng nói Minh Hạo biết.”

Vương Thu Dung nhìn sổ tiết kiệm, lại nhìn Lâm An Nhàn hỏi: “ Ý con là Minh Hạo cảm thấy Văn Nghiêu cái gì cũng giỏi hơn nó, cho nên nó mới không muốn cho mọi người qua lại với Văn Nghiêu? Cái thằng này cũng quá cố chấp rồi, thì ra chuyện mua xe lúc trước không phải con không muốn, vậy mà Minh Hạo còn nói dối con chết sống không đồng ý, thật là!”

Phó Lệ Giai nhíu mày: “Cái thằng này đúng là không có đầu óc mà, đây rõ ràng là ghen tị với Văn Nghiêu, vậy mà nhà mình lại không ai phát hiện.”

“Hay thế này, về sau ở nhà mọi người đừng nhắc đến Văn Nghiêu nữa, việc mua xe hay nhà gì đó cũng đừng cho nó biết. An Nhàn, hôm nay chị mới biết bấy lâu nay em bị thiệt thòi nhiều rồi, bọn chị đã hiểu lầm em, sau này bọn chị có qua lại với Văn Nghiêu cũng sẽ làm âm thầm, đến khi kiếm được số tiền to thì dù lúc đó Minh Hạo có không vui chẳng lẽ lại quăng tiền ra cửa sổ? Cứ để nó lông bông mình nó đi, không cần đề cập để nó bực làm gì, như vậy trong lòng nó sẽ thoải mái hơn một chút.”

Mọi người nghe Phó Lệ Na nói xong đều cảm thấy có lý, cũng đồng ý việc không nhắc Quý Văn Nghiêu để làm Phó Minh Hạo buồn nữa, dặn dò Lâm An Nhàn mưa dầm thấm lâu giảng giải cho Phó Minh Hạo, Lâm An Nhàn lập tức gật đầu, sau đó Lâm An Nhàn đem mật mã sổ tiết kiệm nói với Vương Thu Dung.

Sau khi ghi nhớ mật mã sổ tiết kiệm, lần đầu tiên Vương Thu Dung cảm thấy vừa mắt cô con dâu này: “An Nhàn à, không nghĩ con hiểu lí lẽ như vậy, sau này chúng ta đều chung lòng chung sức vì gia đình này, có chuyện gì khó xử con cứ nói để gia đình cùng chung vai giải quyết, chúng ta cứ xem nhau như ruột thịt trong nhà.”

“Mẹ hiểu lòng con là con vui rồi, con hiểu nỗi khổ trong lòng Minh Hạo nên không so đo cái gì, chỉ cần gia đình mình bình an con ăn bao nhiêu khổ cũng không sợ.”

Vương Thu Dung cảm động: “Con dâu ngoan, sau này mẹ sẽ không để cho bị ai ức hiếp nữa, nếu Minh Hạo còn làm lỗi nữa, sau này mẹ sẽ làm chỗ dựa cho con.”

Sau khi lôi kéo Lâm An Nhàn nói chuyện nửa ngày mới để cô về phòng, rồi cẩn thận cất sổ tiết kiệm chung vào số tiền mình chuẩn bị mua xe.

Phó Minh Hạo đi suốt đêm không trở về, Lâm An Nhàn cũng không gọi điện thoại cho gã ta, trực tiếp đến công ty đi làm.

Đến mười giờ tan tầm, Quý Văn Nghiêu điện thoại báo xã giao đột xuất kéo dài nên sẽ đến đón cô trễ một chút. “Không cần, anh lo công việc đi, em đi xe bus được rồi.”

“Cậu Tôn Bằng gì đó có đi cùng em không?” Quý Văn Nghiêu muốn hỏi có người đi cùng An Nhàn không để mình yên tâm, vì trời chuyển lạnh người đi đường cũng vắng vẻ không an toàn.

“Không phải anh đã tìm cho cậu ta nơi tốt hơn rồi sao, người ta đã nghỉ làm ở đây lâu rồi, bến xe cũng gần, không có việc gì đâu.”

Quý Văn Nghiêu sau khi suy tính một lút mới lo lắng nói: “Được rồi, về nhà thì điện thoại cho anh.”

“Em biết rồi.”

“Lạ à nha, hôm nay sao ngoan ngoãn bất ngờ vậy, có phải em làm chuyện gì sai rồi chột dạ rồi phải không?” Lâm An Nhàn vừa bực mình mình phiền phức, bình thường cũng không thích để ý anh, nên Quý Văn Nghiêu cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Lâm An Nhàn nở nụ cười: “Rồi sao, anh thích em hờ hững hơn đúng không? Yên tâm đi, ai quan tâm em, trong lòng em đều biết, em không đến nỗi vô ơn như thế.”

“Vậy sao em còn đồng ý quay lại với Phó Minh Hạo?” Hiếm khi thấy thái độ của Lâm An Nhàn hòa nhã như thế này, Quý Văn Nghiêu luyến tiếc buông điện thoại.

“Em đương nhiên có quyết định của mình nên anh đừng bận tâm, thôi, em phải lên xe rồi, không nói chuyện với anh nữa, anh uống ít thôi.”

“Ai... anh sẽ nghe lời, em cứ tắt máy đi, không cần lo lắng.” Cả người Quý Văn Nghiêu lâng lâng thoải mái, anh ta chưa từng được Lâm An Nhàn quan tâm như vậy, lưu luyến nói vài câu mới buông điện thoại.

Lâm An Nhàn lên xe bus, ngồi vào hàng ghế cuối cùng, mím môi cười lấy di động xem tin tức giết thời gian.

Một lát sau, lực chú ý của Lâm An Nhàn bị thanh âm sang sảng của một người đàn ông mặc áo tím ngồi trước cô hai dãy ghế dời đi, hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Lâm An Nhàn thầm oán tổ chất người này thật kém, ở nơi công cộng lại nói điện thoại lớn tiếng như vậy.

Bởi vì đã khuya nên trên xe không có nhiều hành khách, lác đác vài người ngồi rải rác, thỉnh thoảng cũng có người khó chịu quay đầu lại nhìn.

“Đừng nói tiền với tao, tao không có tiền, cmn làm gì được tao? Tao không sợ, cmn tao còn cái gì mà sợ!”

“Bốp!...” Người đàn ông ném di dộng xuống sàn xe.

Người phụ nữ đứng trước cửa xe chuẩn bị xuống, nghe tiếng rơi vỡ quay đầu lại nhìn anh ta, bị anh ta trừng mắt nên vội xoay mặt hướng cửa xe, không dám nhìn lại.

Lâm An Nhàn ngồi phía sau chỉ thấy người đàn ông trợn mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó lại xem thường nhìn chằm chằm người phụ nữ, thái độ càng ngày càng nguy hiểm, cảm giác hết sức dọa người.

Lâm An Nhàn bất an ngồi trên ghế, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông áo tím, tính toán dù sao cũng còn hai trạm nên thà xuống ở bến kế tiếp đi bộ về còn hơn ngồi nơm nớp lo sợ.

Mắt thấy gần đến trạm kế tiếp, người đàn ông áo tím đột ngột dùng sức đấm vào kính xe, phát ra âm thanh rơi vỡ làm mọi người hoảng sợ đồng loạt quay lại nhìn.

Người đàn ông đứng lên bất ngờ giơ chân đạp người phụ nữ lúc nãy đứng trước cửa xe, tiếp theo cũng không rõ chuyện gì xảy ra, một nhát dao đâm vào lưng người phụ nữ kia.

Có người trong xe sợ hãi hét ầm lên, lái xe lập tức nhấn phanh mở cửa, mọi người ngồi phía trước nhốn nháo chạy thoát ra ngoài, năm sáu người ngồi phía sau kể cả Lâm An Nhàn xui xẻo bị kẹt lại.

“Mày dám xem thường ông, ông cho mày xem, ông giết mày chết!”

Ban đầu, người phụ nữ còn thất thanh kêu thảm nhưng lập tức chỉ còn lại những tiếng rên nho nhỏ... Nơi nơi đều là máu.

Có người định thừa dịp lực chú ý của người đàn ông đang tập trung vào người phụ nữ nằm trên sàn xe mà chạy xuống xe. Đột nhiên, người đàn ông đứng ngăn ở bậc thang, quơ quơ mảnh thủy tinh dính máu trong tay: “Tụi bây đều xem thường ông, ông không có tiền thì có thể tùy tiện dẫm nát ông dưới chân sao! Hôm nay ông không muốn sống nữa, tụi bây đều phải chết cùng ông!”

***

Quý Văn Nghiêu ngồi trong xe, buồn bực nhìn đồng hồ, cảm thấy giờ này Lâm An Nhàn hẳn là đã về nhà rồi sao vẫn chưa điện thoại cho mình, tin nhắn cũng không có, trong lòng có chút sốt ruột liền điện thoại cho Lâm An Nhàn.

Di động vang lên nhưng không có người nhận, lo lắng có chuyện không hay, Quý Văn Nghiêu thấp thỏm gọi liên tục, nhưng kết quả vẫn giống nhau.

Quý Văn Nghiêu lập tức bảo lái xe quay đầu chạy dọc theo tuyến xe bus Lâm An Nhàn thường đi.

Dọc theo đường đi, Quý Văn Nghiêu không ngừng nhìn hai bên đường tìm kiếm bóng dáng Lâm An Nhàn, đến khi tới gần chung cư nhà họ Phó mới phát hiện phía trước tất cả đều là xe cảnh sát, điều làm anh ta kinh hãi nhất đó chính là: Xe số 553 Lâm An Nhàn thường đi đang bị cảnh sát bao vây!

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ly Hôn
Tác giả: Thần Vụ Quang Lượt xem: 354
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...