"Chị nói cái gì? Chị An Nhàn, giờ không phải lúc nói đùa!" Quý Văn Văn nghe xong lời Lâm An Nhàn nói vừa sợ vừa giận.
Sao có thể? Với điều kiện của anh mình biết bao cô gái xinh đẹp tuổi trẻ chủ động nhào tới, nào có khả năng qua lại với một phụ nữ đã có gia đình, còn để chồng người ta ngang nhiên tìm tới cửa, thật quá mất mặt!
"Tôi nói đều là thật sự, tôi quả thực đã kết hôn, tuy đang
chuẩn bị ly hôn nhưng sự thật là sự thật." Lâm An Nhàn
mắt nhìn nơi khác, kiên trì nói tình hình thực tế, bởi vì loại chuyện thế này không thể giấu diếm được.
Vậy chắc chắn là người phụ nữ này dùng thủ đoạn quyến
rũ anh hai! Quý Văn Văn lớn tiếng nói với Lâm An Nhàn:
"Không ngờ chị là người đàn bà phóng đãng như thế, đã có chồng rồi mà còn đeo bám anh tôi, vậy mà tôi vừa rồi còn muốn giúp cô, thật không đáng mà! Hồng Oánh về thôi, Lâm An Nhàn nếu chị còn biết xấu hổ thì đừng trở lại nhà anh tôi nữa!"
Hồng Oánh nhìn nhìn Lâm An Nhàn, cảm thấy không thể tin nổi, Quý Văn Nghiêu sao có thể qua lại với loại đàn bà như thế chứ, lại nghe Quý Văn Văn kêu mình nên vội bước theo.
Sau khi hai cô gái rời đi, Phó Minh Hạo cười nói: "Thế nào, giờ cô biết cảm giác hại người hại mình là sao rồi chứ? Nếu cô chịu làm theo lời tôi dạy thì tôi cũng sẽ không cương quyết ly hôn, bây giờ cái ghế Quý phu nhân của cô sợ cũng bay mất luôn rồi. An Nhàn, nể tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm tôi cũng không muốn làm ầm ĩ, gây khó dễ với cô, yêu cầu của tôi cũng không cao, thừa dịp lòng của Quý Văn Nghiêu còn đặt trên người cô, cô nên tranh thủ đến vòi tiền anh ta cho tôi. Tôi cho cô thời gian một tuần để giải quyết tất cả chuyện này, còn phần của mẹ tôi cô phải đến giải thích và xin lỗi, bằng không thì đừng trách chúng tôi trở mặt!"
Lâm An Nhàn oán hận nhìn bóng dáng Phó Minh Hạo đi xa, điện thoại cho Quý Văn Nghiêu.
"An Nhàn, có việc gì vậy?"
"Em muốn hỏi anh một chuyện, mấy căn hộ mà nhà họ Phó hỏi lần trước có phải bắt đầu đưa ra thị trường hay không?"
"Hình như là thế, sao vậy?" Quý Văn Nghiêu buồn bực
không hiểu sao Lâm An Nhàn lại quan tâm mấy chuyện này.
"Anh thực sự định nhường họ ba căn sao?"
"Thì ra em lo lắng chuyện này, nếu đã nói thì phải làm thôi nhưng em yên tâm, bọn họ không chiếm được bất cứ lợi ích gì đâu, mấy căn hộ đó không bằng không mua." Quý Văn Nghiêu cười nói ra tin tức.
"Vậy không có việc gì, anh làm việc đi, em đi siêu thị mua vài thứ."
Cúp điện thoại, Lâm An Nhàn đứng yên, nhìn cửa chung cư rồi thần sắc ảm đạm lái xe đi.
Lâm An Nhàn đi thẳng đến nhà họ Phó, thấy Vương Thu Dung gầy yếu nằm trên giường, đi tới hỏi: "Mẹ, sao chỉ có mình mẹ ở nhà, mọi người đâu?"
Vương Thu Dung thờ ơ không thèm nhìn Lâm An Nhàn nói: "Có con dâu tốt như cô thì cần gì người khác? Cô đừng lảng vảng trước mặt tôi, bằng không tôi lại chết sớm!”
"Mẹ đừng giận, con biết mình sai rồi. Hôm nay, con đến xin lỗi mẹ, tiền kia con sẽ nghĩ biện pháp nhưng phải cần một khoảng thời gian, mẹ tha thứ cho con đi."
Nghe xong, Vương Thu Dung lập tức ngồi dậy hỏi Lâm An Nhàn: "Cô nói thật chứ, cô sẽ đem tiền về?"
Lâm An Nhàn gật đầu: "Dạ, con cam đoan."
Vương Thu Dung lập tức vui vẻ: "An Nhàn, con cũng đừng trách thái độ vừa rồi của mẹ, mất số tiền lớn như vậy sao mẹ không đau lòng cho được, hơn nữa mấy căn hộ phía Văn Nghiêu cũng đã có tin tức, sao mẹ không vội được chứ? Ba con thì càng không cần phải nói, mấy ngày nay rồi ông ta cũng không về nhà, nhất định là lão đang ở cùng con tiện nhân họ Thang kia, hai chị con thay phiên nhau đến chăm sóc mẹ nhưng dù sao cũng là con dâu người ta."
"Mẹ, con biết rồi, tuy nói tiền thì con có thể bù lại nhưng hiện tại mua căn hộ quan trọng hơn."
"Ai, mẹ đang lo cũng là chuyện này đây, trong ngân hàng mẹ còn chút ít tiền, nhưng là để trả tiền mua xe, Lê Giai và Lê Na cũng muốn mua căn hộ nên hiện tại tụi nó cũng eo hẹp lắm."
Lâm An Nhàn và Vương Thu Dung sầu não suy nghĩ nửa ngày cũng không ra biện pháp kiếm tiền.
Sau đó, Lâm An Nhàn vào bếp nấu cho Vương Thu Dung chút cháo, dọn dẹp nhà cửa xong, đột nhiên cô nghĩ tới chuyện gì.
"Mẹ, con có một biện pháp chỉ là không biết có làm được không?"
"Nói nhanh lên, chúng ta cùng tham khảo thử xem."
"Dạ, con nghĩ nếu đang cần tiền gấp, hay là chúng ta thế chấp căn nhà này lấy tiền trước, chờ mua xong căn hộ thì đến lúc đó con cũng đã kiếm đủ tiền để bù lại, sau đó đem trả khoản thế chấp để lấy nhà lại."
"Ý này hay đây nhưng mẹ vẫn không yên tâm, thế chấp nhà là chuyện quá lớn."
Lâm An Nhàn cười: "Con chỉ nói thôi còn quyết định làm hay không mẹ nên thương lượng với hai chị, hơn nữa chồng chị hai cũng làm việc ở ngân hàng, anh ấy chắc sẽ đưa đề nghị hay hơn."
"Đúng rồi, ý hay đó, nếu Chí Dũng cũng cho rằng nên thế chấp thì mẹ làm ngay."
Lâm An Nhàn sau khi gợi ý cho Vương Thu Dung xong cũng rời nhà họ Phó, lại đón xe trở về nhà mẹ đẻ.
Quý Văn Nghiêu tan sở xong cũng lập tức trở về nhà, về đến nhà không thấy Lâm An Nhàn ở nhà, Quý Văn Nghiêu chỉ nghĩ cô đi siêu thị chưa về.
Thay quần áo xong đi ra, thì đã thấy Quý Văn Văn và Hồng Oánh đang ngồi ở phòng khách.
Quý Văn Văn vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Quý Văn Nghiêu, lập tức đứng lên nói: "Anh hai, anh mà không trở về em và Hồng Oánh sẽ nghẹn tức mà chết."
"Sao vậy?" Quý Văn Nghiêu chậm rãi đi đến sô pha trước mặt ngồi xuống.
"Còn sao nữa? Anh có biết Lâm An Nhàn là người phụ nữ đã có chồng hay không?"
Quý Văn Nghiêu híp mắt lại, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản nói: "Đương nhiên anh biết, em hỏi chuyện này làm gì?"
"Anh hai, sao anh làm như vậy! Có phải chị ta dụ dỗ anh không, nếu thật thì anh nhanh chóng phân rõ giới hạn với cô ta đi, chồng chị ta vừa tìm tới cửa nói muốn đi kiện anh phá hoại gia đình người khác đó!"
Câu nói này làm cho Quý Văn Nghiêu đang ngồi trên sô pha đột ngột đứng dậy: "Em nói gì, Phó Minh Hạo đến đây? Nói rõ ràng anh nghe!"
Vì thế Quý Văn Văn đành kể lại chuyện xảy ra sáng nay, sau đó lại khuyên Quý Văn Nghiêu: "Anh, anh đừng gặp mặt chị ta nữa, em cũng đã cấm không cho chị ta đến tìm anh."
Quý Văn Nghiêu nhíu mày hỏi: "Em dựa vào cái gì mà dám nói với An Nhàn như vậy? Đây là nhà anh, Lâm An Nhàn có ly hôn hay không cũng là người phụ nữ của anh. Quý Văn Văn, lần này anh tha cho em, về sau em còn dám can thiệp vào chuyện của anh và An Nhàn thì cũng đừng trách anh tuyệt tình!"
Sắc mặt Quý Văn Văn lập tức thay đổi, lớn tiếng hét: "Anh còn dám la em, chính anh dây dưa với loại đàn bà đang có chồng lại còn không biết xấu hổ uy hiếp em? Người ta đã có chồng, còn anh thì là cái gì, anh muốn tìm dạng phụ nữ nào mà không có, làm gì phải dính vào loại hoa tàn liễu úa kia, em sẽ nói cho ba mẹ biết xem anh làm thế nào?"
"Nếu em chơi đủ, ở đây đủ rồi thì mau về nhà đi, về phía ba mẹ em muốn nói sao thì tùy em, chuyện khác anh dễ thỏa hiệp dễ bỏ qua, chỉ riêng chuyện của An Nhàn thì bất cứ ai cũng không thể xen vào! Còn nữa, khi nói chuyện về An Nhàn em cũng nên xem lại cách ăn nói của em cho anh!"
Quý Văn Nghiêu nói xong cũng không thèm quan tâm Quý Văn Văn đang tức giận đùng đùng, vào phòng lập tức điện thoại cho Lâm An Nhàn: "An Nhàn, Phó Minh Hạo tới tìm sao em không nói với anh?" Quý Văn Nghiêu sốt ruột hỏi.
"Em thấy anh bận nên chưa nói, chứ không phải muốn gạt anh."
"Vậy hiện tại em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà mẹ em."
"Anh qua đón em."
Lâm An Nhàn lập tức ngăn cản: "Không cần, em muốn ở với mẹ vài ngày, em gái anh đã biết chuyện, giờ em về thì mọi người đều khó xử."
Ban đầu, Quý Văn Nghiêu không đồng ý nhưng nghĩ lại khi Lâm An Nhàn trở về, Quý Văn Văn còn ở đây nhất định lại khó chịu: "Được rồi, em ở nhà mẹ vài ngày, chờ Văn Văn về anh sẽ qua đón, để anh mang ít quần áo qua cho em."
Lâm An Nhàn đồng ý, chờ lúc Quý Văn Nghiêu đem quần áo tới, cô nói: "Chuyện giữa em với Phó Minh Hạo anh đừng can thiệp, để em tính với anh ta được không, sớm muộn gì cũng ly hôn thôi."
"Như vậy sao được, anh ở đây sao có thể để em bị người ta ức hiếp, thứ hai anh tới đón em đi làm, em cần gì cứ nói anh mua."
"Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh không cho em nghỉ vài ngày, còn buộc em đi làm."
Quý Văn Nghiêu ôm hôn Lâm An Nhàn: "Bé ngốc, em không đi làm sao anh nhìn thấy em, vả lại tâm tình em đang không tốt, ở nhà lại nghĩ lung tung, không bằng đi làm bận rộn tốt hơn, nói không chừng anh còn có thể giải quyết cho em nữa."
Hai tay Lâm An Nhàn ôm thắt lưng Quý Văn Nghiêu: "Lòng em khó chịu nhưng không yếu ớt như anh nghĩ, anh về đi, thứ hai đến đón em."
Quỹ Văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn hôn mút một lát mới lưu luyến lái xe đi.
Sau khi vào nhà, Lâm An Nhàn gọi ba mẹ và em trai Lâm Húc đến: "Ba mẹ, con muốn nói với ba mẹ một chuyện, con tính ly hôn với Phó Minh Hạo."
"Ly hôn? Có phải vì chuyện Phó Minh Hạo ngoại tình, nó vẫn còn lui tới với con hồ ly tinh đó?" Dương Quế Trân nổi giận hỏi.
"Không phải, chuyện đó đã giải quyết, là con không muốn tiếp tục sống chung với anh ta, tình huống cụ thể thì hiện tại cũng khó mà giải thích được, đợi sau này con sẽ giải thích."
"Chị hai, nhà mình ai cũng biết tính của chị như thế nào mà, nếu Phó Minh Hạo không quá đáng thì sao chị lại ly hôn, anh ta dám làm em sẽ đánh anh ta không thể gặp người khác!" Lâm Húc cũng nóng giận.
"Chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ đâu, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, con có ý định riêng của con rồi."
Nhà họ Lâm nghe xong nhìn thoáng qua nhau, thật lâu sau Lâm Húc mới do dự nói: "Chị hai, em hỏi chuyện này chị đừng giận... hay chị có tình cảm với người khác?"
Lâm An Nhàn nhìn Lâm Húc, lại nhìn ba mẹ, gật đầu.
"Người kia là anh Văn Nghiêu sao?" Lâm Húc cẩn thận hỏi.
Lâm An Nhàn lại gật đầu.
Lâm Húc thở phào nhẹ nhõm vui vẻ nói: "Em biết anh Văn Nghiêu có ý với chị mà, nếu không sao có thể hào phóng giúp chúng ta như vậy. Chị hai, chị giỏi quá, nếu đối tượng là anh Văn Nghiêu em ủng hộ chị ly hôn, dù sao gã ta cũng không phải thứ tốt lành gì!"
"An Nhàn, con có gì với Văn Nghiêu chưa? Tương lai cậu ta phải có trách nhiệm với con mới được, nếu không con ly hôn vì cậu ta sẽ mất nhiều hơn được." Dương Quế Trân nghĩ lâu dài.
"Mẹ, con với Văn Nghiêu đi bước nào thì tính bước nấy thôi, mọi chuyện không phải con nói hay con muốn là được. Chuyện con là người đã từng kết hôn và cũng đã ly hôn đã bị em gái anh ấy biết rồi, cha mẹ Văn Nghiêu chắc chắn cũng sẽ biết, đến lúc đó con cũng không biết sẽ loạn thành dạng gì nữa. Mọi người đừng ôm quá nhiều hy vọng. Hơn nữa, dù con ở cùng Văn Nghiêu, mọi người cũng không được lợi ích gì nhiều đâu."
"Sao chị lại nói vậy, anh Văn Nghiêu nguyện ý giúp nhà chúng ta thì chẳng lẽ chúng ta từ chối không nhận thì coi sao được, chị còn chưa thành với anh Văn Nghiêu mà chị đã lo cho người ngoài bỏ người nhà rồi!" Lâm Húc nghe Lâm An Nhàn nói xong thì bực bội không vui.
Lâm An Nhàn chỉ cười nhẹ: "Sau này mọi người sẽ biết chân tướng của sự việc, còn hiện tại con không thể nói nhiều, mọi chuyện chưa chắc chắn thì có nói cũng vô ích thôi. Con đi ngủ đây."
"Mẹ, mẹ xem chị hai làm sao vậy, nói chuyện úp úp mở mở, thái độ gì thế này." Chờ Lâm An Nhàn về phòng, Lâm Húc mới oán giận với Dương Quế Trân.
"Tâm tình chị con không tốt, con cũng đừng để bụng làm gì, dù sao nó cũng là con gái mẹ, tương lai chắc chắn sẽ giúp đỡ con mà."
Lâm Húc nghe mẹ nói thế mới nuốt giận bỏ qua.
Quý Văn Nghiêu đưa quần áo cho Lâm An Nhàn xong cũng không về nhà, mà hẹn Phó Minh Hạo gặp mặt.
Phó Minh Hạo đến nơi hẹn, vừa ngồi xuống liền cười: "Không ngờ An Nhàn làm việc nhanh nhẹn quá, mới nửa ngày cậu đã tìm tôi rồi."
"Phó Minh Hạo, muốn gì thì nói thẳng với tôi là được, có cần phải khó xử An Nhàn trước mặt em gái tôi vậy không?"
"Đó chẳng qua do tôi nhất thời tức giận, chứ cũng không muốn làm khó An Nhàn, lại không ngờ em gái cậu xuất hiện, chúng ta bàn chuyện nghiêm túc đi."
Quý Văn Nghiêu uống ngụm trà mở miệng: "Nói đi, cậu muốn gì?"
Phó Minh Hạo cười hắc hắc: "Đầu tiên là chuyện bồi thường mười sáu vạn cho nhà chúng tôi, chuyện này anh không có ý kiến chứ?"
"Mười sáu vạn gì?"
"Sao, An Nhàn không nói với anh à? Cô ta hại nhà tôi vô duyên vô cớ tổn thất mười sáu vạn, anh không biết à?"
Quý Văn Nghiêu lắc đầu.
Phó Minh Hạo thấy Quý Văn Nghiêu thật sự không biết, đành nén giận thêm mắm thêm muối kể lại mọi chuyện.
Quý Văn Nghiêu nghe xong thì máu trong người lập tức sôi trào hừng hực.
An Nhàn đang đối phó với nhà họ Phó vì mình sao, như vậy là đủ chứng minh An Nhàn đặt mình trong lòng!
Càng nghĩ càng kích động nhưng ngoài mặt không có biểu hiện gì: "Chuyện này để tôi chứng thực lại với An Nhàn, nếu thật như thế thì mười sáu vạn kia cũng chẳng là gì, nói điều kiện của cậu đi."
"Anh chịu bồi thường cho tôi là ok rồi, chuyện còn lại là chuyện mua căn hộ."
"Không phải tôi đã hứa mua cho các người ba căn sao?"
Phó Minh Hạo cười nói: "Anh đừng vội, nghe tôi nói, ba căn kia là bọn họ mua không liên quan đến tôi. Tôi nhớ anh mua mười sáu căn, tôi muốn anh đưa cho tôi tám căn là được rồi, chuyện anh và An Nhàn lén lút sau lưng tôi thì chút bồi thường đó đâu đáng là gì đúng không?”
Quý Văn Nghiêu nhíu mày: "Lòng tham của cậu không đáy thật, tám căn hộ trị giá trên một ngàn vạn mà cậu cũng dám nuốt trôi sao?"
"Đối với Quý tổng giám đốc mà nói thì tám căn hộ để đổi bà xã của tôi thì chắc anh lời nhiều rồi, vả lại hơn nữa cậu là người trong giới nên mua cũng không tốn bao nhiêu tiền mà."
Quý Văn Nghiêu thong thả uống trà, một lát sau nhìn Phó Minh Hạo nghiêm túc hỏi: "Cậu thực sự muốn mua tám căn?"
"Đúng vậy, và tuyệt đối không thương lượng, nhất định phải là tám căn!" Phó Minh Hạo trả lời cực kì kiên quyết.
"Được, tôi hứa với cậu!"
Ánh mắt Phó Minh Hạo phát sáng: "Anh thực sự đồng ý à?"
Anh ta vốn tưởng Quý Văn Nghiêu chắc chắn sẽ không đồng ý nên cũng chuẩn bị hạ thấp điều kiện, không ngờ anh ta lại đồng ý ngay không cò kè mặc cả, Quý Văn Nghiêu thật đúng là vì Lâm An Nhàn chịu chi không ít tiền!
"Thực cũng tốt, giả cũng tốt, lấy được căn hộ thì cậu mới đồng ý ly hôn An Nhàn không phải sao? Chờ hoàn tất thủ tục, việc ly hôn phải được thực hiện ngay, không được chậm trễ dù chỉ một phút."
"Đương nhiên." Phó Minh Hạo mừng đến mức miệng cũng không kịp khép.
Hai người thỏa thuận xong thì mạnh ai nấy rời đi.
Bên này, Vương Thu Dung cùng con gái và con rể thương lượng chuyện thế chấp căn nhà đang ở.
Tào Chí Dũng nghe xong: "Biện pháp này đương nhiên có thể thực hiện rồi, hơn nữa có khả năng để mình trả sớm mà, hoàn toàn không hề có vấn đề gì, căn hộ kia mua xong thì tiền mình cũng đã nắm trong tay rồi."
Phó Lê Na cũng nói theo: "Lâm An Nhàn đã hứa bồi thường mười sáu vạn, chúng ta còn sợ gì. Mẹ, thủ tục thế chấp cứ để Chí Dũng giúp, dù sao anh ấy là người trong ngành cũng am hiểu hơn."
Vương Thu Dung thế này mới yên tâm đem đưa giấy tờ nhà đất và sổ hộ khẩu và cả chứng minh thư của Phó Nham, giao hết cho Tào Chí Dũng.
Quả thực chuyện thế chấp rất suôn sẻ.
Vương Thu Dung có tiền trong tay, đúng hạn thanh toán tiền mua xe xong cũng giống con gái ký hợp đồng cho thuê mười năm với công ty Quý Văn Nghiêu.
Nhưng mua được căn hộ với giá tốt như vậy không phải không có ai nghi ngờ. Hồ Tân Thành cũng sợ lừa đảo nên bảo ba người chờ theo dõi tình hình. Sau khi tự mình xác nhận Quý Văn Nghiêu mua mười sáu căn, mới báo cả nhà trả tiền.
"Anh chắc chắn Quý Văn Nghiêu mua mười sáu căn?" Phó Lê Giai lo lắng hỏi.
Hồ Tân Thành cười đắc ý: "Anh làm việc thì em cứ yên tâm, do bên bán muốn thực hiện hạng mục mới nên không muốn hao phí quá nhiều nhân viên cùng tinh lực bên hạng mục này, thủ tục với chứng từ đều do công ty anh phụ trách, phí thủ tục với danh sách người mua đều chuyển đến công ty anh thì còn giả sao?"
Mọi người nghe xong đều an tâm, liên hệ với Quý Văn Nghiêu xong bắt đầu nộp tiền mua căn hộ.
"Anh rể à, sao chỉ có biên lai, không có hóa đơn sao?" Phó Lê Na nhìn biên lai trong tay hỏi.
"Đây là mua bán trong nội bộ, giá đã thấp như vậy rồi mà cô còn muốn người ta phải nộp thuế à, Quý Văn Nghiêu cũng chỉ lấy biên lai, bản sao biên lai còn ở chỗ tôi đây này."
Nói như vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi mua xong căn hộ, vì giấy công chứng vẫn chưa có nên tạm thời không thể chuyển nhượng vì thế Quý Văn Nghiêu thương lượng với Phó Minh Hạo đi công chứng một phần hợp đồng xác nhận sở hữu của Phó Minh Hạo với tám căn hộ.
Phó Minh Hạo sảng khoái đồng ý, gã cũng không muốn người nhà biết mình có nhiều bất động sản như thế, sợ họ sẽ chiếm tiện nghi của gã. Sau khi tìm luật sư nghiên cứu hợp đồng do Quý Văn Nghiêu soạn thảo, xác nhận không có vấn đề gì mới đi công chứng.
"Không nghĩ cậu làm việc vui vẻ như vậy, mai tôi sẽ tìm An Nhàn làm thủ tục ly hôn."
"Tôi mặc kê cậu làm thế nào, nhưng cậu đã nhận lợi ích từ tôi, mà vẫn còn muốn ra vẻ thì đừng trách tôi không khách sáo."
"Với số bất động sản này, tôi còn dám kì kèo với Quý tổng giám đốc sao, tôi nói được làm được."
Sáng hôm sau Phó Minh Hạo quả nhiên điện thoại bảo Lâm An Nhàn mang theo giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu gặp mặt.
Lâm An Nhàn đến chỗ hẹn, vào cửa liền đánh giá bố trí căn hộ thật sự ấm áp.
"Ngồi đi, An Nhàn, hôm nay tôi tìm cô là để làm thủ tục ly hôn nhưng trước khi làm thủ tục tôi có chút lời muốn nói."
Lâm An Nhàn không nói lời nào nhìn Phó Minh Hạo.
Phó Minh Hạo ngồi xuống đối diện Lâm An Nhàn, bắt chéo chân nói: "Kì thật tôi đã biết chuyện cô qua lại với Quý Văn Nghiêu sớm hơn cả Dương Quân. Cô cho là trước đó tôi thiệt tình muốn chung sống với cô sao? Hôm nay tôi cho cô biết là cô lầm rồi, lầm to rồi! Không ai có thể đùa giỡn Phó Minh Hạo này như một thằng ngốc, cô không thể, Quý Văn Nghiêu càng không! Các người đều bị tôi nắm trong lòng bàn tay, muốn gài bẫy tôi ah? Đừng có mơ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗