Lâm An Nhàn nhìn Phó Minh Hạo cố gắng gượng cười một chút cũng không cười nổi, cứng ngắc nói: "Vừa rồi tôi nghe có người gõ cửa nên chạy ra nhìn xem."
"Dù bên ngoài có người, cô cũng không mở ra được đâu, vào phòng đi." Phó Minh Hạo vừa nói chuyện vừa tiến sát về phía cô.
Lâm An Nhàn né sang bên cạnh, lui lại mấy bước nhưng khi đến trước cửa phòng ngủ thì cương quyết không chịu đi vào.
"Sao vậy, sợ tôi hại cô sao? Hôm nay là tôi lấy di động Tuyết Tinh nhắn tin cho cô, nhưng cô cũng không cần sợ, Phó Minh Hạo tôi vẫn còn một tương lai cực kì tốt đẹp đang chờ đợi tôi hưởng thụ, không đáng vì một người đàn bà lang chạ như cô mà phải hi sinh cuộc đời để vào tù."
"Vậy anh muốn làm gì?" Nếu không phải cô nhất thời nóng vội muốn gặp Bạch Tuyết Tinh thương lượng chuyện nhà họ Phó, làm sao có cơ sự như lúc này.
"Làm gì à? Cô còn không biết xấu hổ mà hỏi tôi câu đó sao? Cô lợi dụng Tuyết Tinh đơn thuần, thiện lương lừa lấy kết quả siêu âm cùng với những bức hình chúng tôi chụp chung, Lâm An Nhàn, tôi không ngờ cô quỷ kế đa đoan như thế. Mới đầu tôi còn nghĩ rằng do Quý Văn Nghiêu bày kế sẵn cho cô, kết quả là con đàn bà độc ác này không chỉ tính kế ba tôi mà còn bày kế để mẹ tôi phải cầm cố nhà cửa, làm cho chúng tôi hiện nay dù có nhà cũng không thể về. Hôm nay, tôi nhất định phải xoay chuyển tình thế!"
Nói đến đây Phó Minh Hạo đột nhiên cười ha hả: "Tôi cũng không khó dễ gì cô đâu, chỉ cần cô phối hợp với tôi, thì cả hai chúng ta đều vui vẻ thoải mái, cô thấy thế nào?"
"Là Bạch Tuyết Tinh chủ động tìm tôi, không tin anh cứ hỏi cô ấy, rốt cuộc anh muốn làm gì thì cứ nói thẳng đi!" Lâm An Nhàn không ngừng cố gắng trấn tĩnh bản thân.
"Nhìn thấy cái đó không? Cô chỉ cần cởi hết quần áo, cho tôi chụp nhờ vài tấm hình là được." Phó Minh Hạo chỉ vào phía sau Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, trên giường bày sẵn máy chụp hình cùng máy quay phim, cảm thấy lạnh cả người.
"Phó Minh Hạo, anh thật là vô sỉ, dám bày ra thủ đoạn hạ lưu này!"
"Hạ lưu ư, cô thông đồng với Quỷ Văn Nghiêu hại tất cả người nhà chúng tôi là quang minh chính đại sao? Chờ chụp xong tôi sẽ đem mấy bức ảnh này đến xin Quý Văn Nghiêu ít tiền, nhưng đấy cũng phải xem cô có may mắn hay không nữa, nếu Quý Văn Nghiêu chịu chi tiền vì cô thì tốt rồi, nếu nó không chịu đồng ý với những điều kiện của tôi thì cô cũng không cần ra ngoài gặp mặt mọi người làm gì nữa, bởi vì chắc chắn sẽ có người đem những bức ảnh này dán khắp khu vực cô đang ở, coi như trút giận vậy."
"Phó Minh Hạo, anh thả tôi đi, chúng ta ai sống cuộc đời nấy có được không, hành động này của anh là phạm pháp đó." Lâm An Nhàn muốn dọa Phó Minh Hạo trước.
"Chụp xong rồi nếu cô có muốn đi báo cảnh sát thì cứ đi, tôi tung hết lên mạng rồi xóa hết chứng cứ thì đâu còn chứng cớ, hiểu chưa? Hai ngày nay, mẹ và chị tôi đến nhà cô là muốn chừa cho cô con đường sống, không ngờ cô vẫn giả ngu im lặng thì kiên nhẫn của tôi bây giờ cũng đã cạn! Bây giờ cô tự cởi hay để tôi cởi giùm cô đây, dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, tôi không ngại đâu. Đúng rồi, Quý Văn Nghiêu bám dính cô không buông như thế, chẳng lẽ công phu trên giường của cô tiến bộ nhiều rồi, hay bình thường là cô có lệ qua mặt tôi. Hay để tôi chơi cô thử, để nếm thử xem mùi vị mất hồn gì đó của cô?"
Phó Minh Hạo nói xong bước tới túm lấy tay Lâm An Nhàn kéo về phía giường.
"Phó Minh Hạo, Bạch Tuyết Tinh hết lòng hết dạ bảo vệ cho anh, nghĩ cho anh, anh làm như vậy không sợ cô ấy thất vọng sao?" Lâm An Nhàn giãy dụa lui về phía sau, lớn tiếng hô.
"Tôi làm thế này cũng là vì Tuyết Tinh, đoạn video hôm nay càng hay thì tôi càng có lợi thế nên đành cố mà làm chứ cô tưởng tôi thích chạm vào con người cô sao!" Phó Minh Hạo tăng thêm lực xô Lâm An Nhàn đẩy mạnh xuống giường.
Từ lúc biết được mục đích của Phó Minh Hạo, kỳ thật Lâm An Nhàn tức giận nhiều hơn là sợ hãi. Ban đầu, cô sợ anh ta muốn đánh cô cho hả giận, nay xem ra là muốn chụp ảnh khỏa thân của cô để tống tiền Quý Văn Nghiêu, thằng khốn nạn này ngoài tiền ra thì không còn nghĩ gì khác!
Sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng đã hoàn toàn bình tĩnh, vì thế Lâm An Nhàn chỉ dùng tay trái để giằng co với Phó Minh Hạo, tay phải thì chậm rãi trượt con dao bên trong tay áo ra.
Mắt thấy sắp sửa không thể chống cự nổi nữa, sắp bị Phó Minh Hạo áp đảo trên giường, Lâm An Nhàn đột nhiên lấy dao ra đâm vào bụng anh ta.
Phó Minh Hạo cảm thấy bụng đau nhói, cúi đầu nhìn xuống thấy một con dao đâm vào bụng mình thì ngẩn cả người.
"Phó Minh Hạo, mở cửa ra ngay lập tức, có nghe không!" Lâm An Nhàn giữ chặt con dao trên người Phó Minh Hạo, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút.
Phó Minh Hạo không ngờ Lâm An Nhàn dám cầm dao đâm người, tuy bất ngờ nhưng anh ta lại ngoan cố không muốn bỏ qua cơ hội lần này.
"An Nhàn, cô mau bỏ dao xuống thì tốt hơn, nhát gan như cô tôi không tin cô dám làm gì tôi." Phó Minh Hạo nói xong cũng chầm chậm lui về phía sau, anh ta thầm nghĩ chỉ cần kéo giãn khoảng cách một chút là đủ để chế ngự Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn nắm chặt dao trong tay lập tức nhích người theo, cười lạnh: "Nhát gan? Người nhát gan đến đâu đi nữa khi đứng trước sự sống chết thì cũng sẽ bất chấp tất cả, huống chi sau tai nạn trên xe bus lần đó tao coi như đã chết một lần. Phó Minh Hạo, mày có biết Quý Văn Nghiêu vì cứu tao mà đốt một trăm vạn tiền mặt, một trăm vạn tiền mặt, mày biết chưa? Tao đã sớm không còn quan tâm đến chuyện sống hay chết nữa rồi, cái mạng này là do Quý Văn Nghiêu cứu, mày có cơ hội uy hiếp anh ấy, tao không cho người đã tổn thương tao đi vơ vét tài sản của anh ấy! Mày nghĩ tao dám không?"
Phó Minh Hạo chưa từng thấy Lâm An Nhàn phản ứng như vậy, kinh ngạc nhìn cô, đến khi bụng có cảm giác mát mát mới kéo anh ta về thực tại, theo đó là từng cơn đau nhói không ngừng dâng lên, anh ta giật mình nhảy lùi về sau theo bản năng.
Cúi đầu nhìn xuống, bụng anh ta đã nhuốm đầy máu, bởi vì máu không ngừng tuôn ra và lan rộng nên không rõ miệng vết thương sâu bao nhiêu, chỉ có thể ôm bụng theo bản năng nhìn Lâm An Nhàn.
Chỉ thấy trên tay Lâm An Nhàn dù đẫm đầy máu, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lẽo đó, lại đang cầm con dao xông tới, nhìn cực kì đáng sợ.
"An Nhàn, cô bình tĩnh một chút, giết người là phải đền mạng, cô đừng xúc động, cô và Quý Văn Nghiêu vẫn chưa chính thức được ở bên nhau mà."
Phó Minh Hạo đã bị máu của mình và biểu hiện khác thường của Lâm An Nhàn dọa sợ, âm thanh phát ra run rẩy, không rõ.
"Kết quả gì? Tao và anh ấy đã không có khả năng ở bên nhau, người nhà của anh ấy hoàn toàn không đồng ý để tao sống chung với anh ấy, việc duy nhất tao có thể làm bây giờ là trừ bỏ cái thứ tai họa như mày, cho mày không bao giờ còn có cơ hội hại Văn Nghiêu nữa! Giết mày xong tao sẽ tự sát, cũng coi như tao báo đáp Văn Nghiêu!"
Phó Minh Hạo sợ tới mức chân như nhữn ra, với tay cầm lấy đèn bàn bên cạnh ném qua, Lâm An Nhàn né người tránh thoát, đèn bàn tan nát trên mặt đất.
"An Nhàn, cô đừng như vậy, bình tĩnh nào, tôi cam đoan với cô sau này sẽ không tìm cô nữa, tôi thề!" Phó Minh Hạo thấy ném không trúng cô, chỉ có thể run rẩy cầu xin, anh ta chỉ muốn chụp vài tấm ảnh cùng quay đoạn video để kiếm tiền, chứ không muốn đồng quy vu tận với cô.
Mắt của Lâm An Nhàn đỏ hồng, giơ cao dao trong tay, đâm mạnh về hướng Phó Minh Hạo.
Phó Minh Hạo lúc này đã không còn nghĩ bất cứ chuyện gì khác nữa, ôm bụng lăn mấy vòng đến cửa, vội vàng bấm mã số, sau đó mở cửa ra co chân chạy, chạy được nửa chừng bởi vì quá run nên ngã lăn xuống thang lầu, lại không hề cảm thấy đau đớn liều mạng chạy tiếp.
Lâm An Nhàn cũng không đuổi theo, chỉ đem dao cất vào túi xách rồi nhanh chóng rời đi.
Ra đến bên ngoài giống như được thấy lại ánh sáng mặt trời... Chỉ trong khoảng thời gian một giờ ngắn ngủi đó, cô đã sắp rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Vừa rồi, tuy phần lớn là diễn trò nhưng không thể phủ nhận có một thoáng cô thực sự có ý định giết Phó Minh Hạo cho kết thúc tất cả mọi chuyện. May mà cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại kịp thời, đây đúng là đến đường cùng thì không còn cần mạng sống nữa, người như Phó Minh Hạo chuyện xấu nào cũng dám làm!
Tìm một nơi vắng người, Lâm An Nhàn lấy khăn tay ướt từ túi xách ra lau chùi vết máu trên tay, nhưng càng lau máu càng nhiều, nhìn kỹ mới biết trên tay mình có vài vết cắt dài ngắn đang không ngừng tuôn máu tươi, chắc là do những mảnh vụn của chiếc đèn lúc nãy văng vào người cô.
Bây giờ, Lâm An Nhàn mới cảm thấy đau đớn từ những vết cắt trên tay, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là đến hiệu thuốc mua nước sát trùng và băng gạc về nhà xử lý.
Mua xong, khi về đến nhà thì thấy ba mẹ và em trai đắc ý dào dạt kể lại chiến công mắng ba mẹ con Vương Thu Dung phải chạy trốn.
"An Nhàn, con đi đâu vậy, sao vừa về nhà lại ra ngoài?" Dương Quế Trân hỏi.
"Tay chị bị sao vậy?" Vẫn là Lâm Húc tỉnh mắt phát hiện vết thương trên tay Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn bình thản nói: "À, vừa rồi lúc con ra ngoài đi dạo, đúng lúc có người làm bể bóng đèn không may mảnh vỡ văng trúng người con."
"Ai lại thất đức đến mức tùy tiện ném bóng đèn như vậy? Con bị thương như thế thì phải đến gặp họ đòi bồi thường viện phí mới được!" Dương Quế Trân bực bội.
"Mẹ, chút vết thương nhỏ như thế này bắt người ta bồi thường cái gì, người ta cũng xin lỗi rồi mua thuốc sát trùng với bang gạc cho con."
Dương Quế Trân nghe xong cũng đành phải thôi, nhưng cũng lầm bầm một lúc mới băng bó giúp Lâm An Nhàn.
Khi Lâm An Nhàn trở về phòng của mình, vô lực tựa vào giường một lúc thật lâu, chảy nước mắt.
Lấy di động điện thoại cho Quý Văn Nghiêu, muốn nói chuyện với anh.
"An Nhàn, mới đó mà đã nhớ anh sao?" Quý Văn Nghiêu trêu ghẹo.
"Anh còn ở công ty không?" Lâm An Nhàn hỏi.
"Không, sau khi đưa em về anh định đến công ty, nhưng mẹ điện thoại nói muốn đi dạo chung quanh, hiện tại anh đang đi với họ, chắc tối mới về."
Lâm An Nhàn không muốn quấy rầy Quý Văn Nghiêu lúc này, vì thế cười nói: "Vậy anh đưa mọi người đi chơi vui vẻ nhé, em muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi làm, được không?"
"Được, sao lại không được chứ, em thích đi làm lúc nào cũng được mà." Quý Văn Nghiêu làm sao để ý chuyện này.
Tâm sự thêm vài câu, Lâm An Nhàn cúp điện thoại, sau đó chính cô cũng không biết có phải mình đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi hay không, gọi điện thoại cho anh xong, cô rất muốn khóc lại không thể khóc được.
Buổi tối, ăn cũng không ngon, vào phòng lăn ra ngủ.
Đến trưa hôm sau, Bạch Tuyết Tinh gọi điện thoại tới: "Lâm tiểu thư, hôm qua cô và Minh Hạo đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh ấy lại bị thương?" Giọng của Bạch Tuyết Tinh rất nôn nóng.
"Anh ta không nói với cô sao?"
"Lời của anh ấy nói tôi cũng không dám tin, nên mới điện thoại cho cô."
"Vết thương của anh ta nghiêm trọng không?" Lâm An Nhàn không trả lời câu hỏi của Bạch Tuyết Tinh, mà hỏi thương thế của Phó Minh Hạo.
"Vết thương không sâu nên không đáng ngại, chỉ là bệnh viện tra hỏi kĩ quá nên tôi nói vợ chồng cãi nhau nhất thời xúc động nên mới qua được."
Biết Phó Minh Hạo không dám báo cảnh sát, Lâm An Nhàn đem tất cả mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay của mẹ con Vương Thu Dung kể lại cho cô ta nghe.
"Lâm tiểu thư, tôi xin cô, chuyện này đừng bao giờ nói cho Quý tổng biết, tôi cam đoan tôi có thể làm cho Minh Hạo nhất định sẽ không đến quấy rầy cô nữa, xin cô hãy cho anh ấy một cơ hội nữa!"
"Chuyện này tôi cần phải suy nghĩ thật kĩ, dù sao cô cũng không phải anh ta, không thể cam đoan thay anh ta bất cứ chuyện gì được, càng không thể khống chế được những lời nói xuất phát từ nhà họ Phó. Phó Minh Hạo lại tham lam như thế, khó đảm bảo sau này anh ta sẽ không làm ra chuyện khác người gì khác. Cô không cần cầu tôi, tôi cũng chỉ vì an toàn của bản thân tôi thôi!" Lâm An Nhàn nói xong liền không quan tâm đến lời năn nỉ cầu xin của Bạch Tuyết Tỉnh, tắt máy ngay.
Bạch Tuyết Tỉnh liên tục gọi lại, Lâm An Nhàn cũng không để ý, chỉ đem điện thoại chỉnh sang độ im lặng. Một lúc lâu sau, Bạch Tuyết Tinh không gọi nữa mà không ngừng nhắn tin van xin.
Không quá mười phút sau, điện thoại lại đột nhiên đổ chuông, Lâm An Nhàn không kiên nhẫn nổi nữa trực tiếp nhận nghe nói ngay: "Cô đừng gọi nữa, tôi sẽ không hứa với cô bất cứ chuyện gì!"
"Xịn hỏi. là Lâm An Nhàn sao?" Người ở hên kia điên thoai hơi ngân ngừng hỏi.
Thanh âm nghe không quen, có lẽ là người lạ nên Lâm An Nhàn thả nhẹ giọng: "Xin lỗi, là tôi nhầm người, xin hỏi cô là ai?" "An Nhàn, tôi là Hồng Oánh."
Thật tốt, giống như đang đóng phim vậy, các nhân vật lần lượt xuất hiện, không ai cho mình thời gian để thở cả.
"Cô có chuyện gì, nói đi."
"Cũng không có gì, chỉ muốn nói chuyện với chị thôi." Hồng Oánh nói chuyện rất khách khí.
Lâm An Nhàn đã bị tra tấn không còn kiên nhẫn: "Giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả, chuyện mà cô muốn nói thật ra tôi có thể đoán được đại khái. Đúng ra, người cô nên nói là Văn Nghiêu, nếu anh ấy chịu chấp nhận cô thì tôi sẽ không hề nói một câu, tôi sẽ cắt đứt với anh ấy ngay lập tức. Nhưng nếu cô nói gia đình anh ấy không đồng ý chuyện chúng tôi, muốn tôi chủ động buông tay, xin lỗi, tôi không làm được, về phần bác trai bác gái thì đã có Quý Văn Nghiêu xử lý rồi, không liên quan đến tôi!"
Hồng Oánh trầm mặc một lúc rồi nói: "Không ngờ chị An Nhàn lại mồm mép như thế. Vậy thì càng tốt, tôi sẽ không nói mấy chuyện kia nữa, tôi chỉ nói ý của tôi thôi. Trước đây tuy đau lòng nhưng tôi cũng hy vọng chị và anh Nghiêu được hạnh phúc. Nhưng từ khi biết được chị còn chưa ly dị với chồng đã quấn lấy anh Nghiêu không buông thì tôi đã không còn ý định buông tay nữa, huống chi chú và dì đều đứng về phía tôi! Chị An Nhàn à, chị thực sự không xứng với anh Nghiêu, chị hoàn toàn không có tư cách đứng cạnh anh ấy, thân phận của chị chỉ làm anh Văn Nghiêu mất mặt không dám nhìn ai!"
Xem ra cũng bởi vì Quý Văn Nghiêu có tiền, nên ai cũng cho rằng chính mình bám lấy anh ấy, thật sự ai cũng tự cho là mình đúng đến buồn cười, Lâm An Nhàn mệt mỏi không muốn nhiều lời.
"Mấy ngày nay, anh Văn Nghiêu đều liên tục ở bên cạnh tôi, cả nhà chúng tôi thân mật như người một nhà. Tôi không tin anh ấy không có cảm giác gì với tôi, chỉ là anh ấy là một người trọng tình trọng nghĩa nên mới bị chị chắn ngang, nên kết quả cuối cùng như thế nào thì chúng ta cứ chờ xem ai giỏi hơn ai nhé!" Sau khi hạ chiến thư, Hồng Oánh liền cúp điện thoại.
Lâm An Nhàn nhìn bàn tay bị băng kín của mình, lửa giận không ngừng dâng cao, cắn răng giơ di động lên định ném, nhưng giơ một lúc lâu sau lại không nỡ nên lại đặt xuống.
Kiên trì, mình chỉ cần kiên trì ở bên cạnh Quý Văn Nghiêu đã đủ, người khác nói gì mặc họ, Lâm An Nhàn nằm trên giường tự an ủi bản thân.
Tuy Quý Văn Nghiêu bị cha mẹ bám chặt đến mức không có cách để gặp Lâm An Nhàn, nhưng mỗi tối Quý Văn Nghiêu đều điện thoại đến, điều đó cũng đã an ủi Lâm An Nhàn không ít, biết Quý Văn Nghiêu còn đưa ba mẹ đi dạo chung quanh thành phố, Lâm An Nhàn nghĩ nằm ở nhà cũng không có ý nghĩa, tay cô cũng đã lành chi bằng đi làm.
Đến công ty bận rộn công việc, tâm tình quả nhiên bình phục không ít.
"An Nhàn, tôi tìm cô mấy ngày nay, sao cô lại không đi làm, còn tưởng cô xảy ra chuyện gì."
Lúc tan tầm, Lâm An Nhàn đang cùng đồng nghiệp đi ra cửa công ty, vừa lúc gặp Tả Phàm Nghĩa.
"À, nhà tôi có chút việc nên xin nghỉ mấy ngày, anh tìm tôi có việc à?" Lâm An Nhàn không biết mình có thể giúp gì cho Tả Phàm Nghĩa.
"Đương nhiên là có việc gấp, có thể làm phiền cô một lúc được không?"
Lâm An Nhàn đành phải để đồng nghiệp đi trước, đứng ở chỗ cũ nhìn Tả Phàm Nghĩa.
"Thực ra cũng không phải chuyện quan trọng gì, nhưng với tôi mà nói lại là chuyện cực kì quan trọng, tôi thích một người, muốn ngỏ ý với cô ấy nhưng lại không có lòng tin, sợ vì tôi từng ly hôn sẽ bị người ta ghét bỏ, bên cạnh tôi không có ai để thương lượng nên muốn hỏi cô thử."
Lâm An Nhàn hiện tại nào có tâm tư để quan tâm chuyện của người khác, nhưng người ta đã tin tưởng mình, tâm sự với mình, nên cũng không tiện bày tỏ sắc mặt, chỉ có thể cố kiên nhẫn mà an ủi: "Tuy tôi quen anh không lâu nhưng tôi biết anh là người tốt thích giúp đỡ người khác, từng ly hôn thì sao chứ, tôi cũng khác gì anh, chẳng lẽ ly hôn xong thì phải bỏ mặc cuộc đời mình sau này sao? Đàn ông chỉ cần nhân phẩm tốt, có trách nhiệm là được, những chuyện khác đều không quan trọng, tôi cho rằng anh cứ mạnh dạn theo đuổi không cần lo lắng hay suy nghĩ gì cả, thành công hay không thì cũng là mình đã cố gắng, không hối hận!"
Tả Phàm Nghĩa giống như được cổ vũ thật lớn, ôn nhu nhìn Lâm An Nhàn nói: "Cô đã xem trọng tôi như thế là khuyến khích rất lớn với tôi. Sáu giờ tối thứ sáu, tôi có một buổi lễ ở phòng 312, khách sạn Nghệ Mỹ trên đường Văn Hưng, có mời vài người bạn, hy vọng đến hôm đó cô có thể đến cổ vũ, giúp tôi thực hiện giấc mộng này, có được không?"
Sao giống như cầu hôn quá vậy! Muốn làm quen với người nào đó, không phải hỏi nhà gái có nguyện ý hay không trước đã chứ, tự ý hành động như vậy, nếu đối phương không thích thì thật xấu hổ!
Dù nghi ngờ nhưng An Nhàn cũng không tiện nhiều lời, có lẽ người ta đã xác định tâm ý của đối phương. Mặc dù cô không muốn đi, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của Tả Phàm Nghĩa, có lẽ người này bạn bè không nhiều, nếu không sao lại mời một người mới gặp vài lần như cô? Quên đi, cũng chỉ đến để có mặt, dù sao chỗ kia cách công ty cũng không xa, coi như là trả ơn anh ta từng giúp mình.
"Được rồi, thứ sáu tôi sẽ tới đúng giờ, chúc anh thành công trước nhé." Lâm An Nhàn gật đầu tạm biệt Tả Phàm Nghĩa, bước lên xe bus.
Tả Phàm Nghĩa mừng rỡ cười toe toét, thái độ của Lâm An Nhàn vừa rồi rõ ràng là cũng có cảm giác với mình, chỉ cần cô ấy không bài xích anh ta, thì buổi tiệc hôm đó anh ta nhất định sẽ làm cảm động người phụ nữ vừa mới ly hôn, tâm lý đang yếu ớt này!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗