Chương 48:
Đăng lúc 18:45 - 18/09/2025
4
0

Quý Văn Nghiêu nhìn theo phương hướng Lâm An Nhàn chỉ, cười nói: "Đây không phải ba chồng em sao?"

Lâm An Nhàn gật đầu.

"Thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi, ông ấy đã lớn tuổi mà còn làm loại chuyện này." Lâm An Nhàn thấy người phụ nữ mang áo khoác đưa cho Phó Nham cũng đã hơn bốn mươi tuổi, mà Phó Nham cũng đã quá sáu mươi rồi.

"Ba chồng em cũng thật biết hưởng thụ, nhưng ông ấy cũng rất chịu chi tiền nhỉ, đồ ông ta vừa mua sắm cũng không ít." Quý Văn Nghiêu trêu chọc một câu.

Thấy hai người kia đi xa, Lâm An Nhàn mới nói: "Đi thôi."

"Uhm, đi mua nhẫn thôi, nhà họ Phó của bọn họ cũng nhộn nhịp thật."

Hai người đi vào cửa hàng trang sức, Quý Văn Nghiêu chọn tới chọn lui mới chọn được một đôi nhẫn bằng bạch kim vừa ý lập tức đeo ngay cho Lâm An Nhàn rồi muốn cô cũng đeo vào tay mình tại chỗ.

Lâm An Nhàn bất đắc dĩ đến cực điểm, cảm thấy gần đây Quý Văn Nghiêu càng ngày càng ngây thơ.

"Như vậy được rồi, đừng đi dạo nữa về nhà thôi." Đeo nhẫn cho Quý Văn Nghiêu xong, Lâm An Nhàn tức giận nói.

"Nào có phụ nữ nào mà không thích đi mua sắm như em." Quý Văn Nghiêu lầm bầm hai câu, rồi nắm tay Lâm An Nhàn ra khỏi cửa hàng.  

Đi trên đường, nhìn mười ngón tay đan vào nhau, Quý Văn Nghiêu cười tủm tỉm lấy di động chụp lại, mới xem như ngoan ngoãn một ít.

Sau hai ngày ở nhà của Quý Văn Nghiêu, Lâm An Nhàn liền chuẩn bị đến công ty.

"Rốt cuộc anh sắp xếp em làm việc gì vậy, nói trước nhé, bảo em ngồi không chờ lãnh lương là em không chịu đâu." Trước khi Quý Văn Nghiêu ra khỏi nhà Lâm An Nhàn đã hỏi.

"Em làm như anh không hiểu tính của em vậy, tạm thời làm hậu cần, số lượng báo biểu trong công ty rất lớn nên tiền lương một tháng sáu ngàn, tăng ca sẽ tính thêm."

Lâm An Nhàn vội vàng nói: "Như vậy sao được, hậu cần sao có thể nhận lương cao như vậy, anh đừng dọa em, em không muốn được đối xử đặc biệt gì hết, cứ giống mọi người là được rồi."

Quý Văn Nghiêu véo nhẹ lên má Lâm An Nhàn, cười nhăn nhở: "Nhiêu đó mà nhiều? Em là phu nhân của Quý tổng anh thì đương nhiên phải có đặc quyền, tiền lương khởi điểm đương nhiên phải cao hơn người khác."

Lâm An Nhàn nghe xong cũng cười nhìn Quý Văn Nghiêu.

"Em không hôn tạm biệt anh sao?" Quý Văn Nghiêu luyến tiếc đi, mà cũng không vội đi làm nên cà cưa đòi hỏi chút phúc lợi.

Lâm An Nhàn ấm áp nhìn Quý Văn Nghiêu làm nũng, không tự chủ kiễng chân hôn anh.

"Anh không muốn đi làm, ở nhà với em được không, thuận tiện chỉ em một chút truyền thống văn hóa."

"Truyền thống văn hóa? Anh nói chuyện không đầu không đuôi gì cả." Lâm An Nhàn ngơ ngẩn.

Quý Văn Nghiêu cúi đầu dán sát tại Lâm An Nhàn nói: "Sô pha, phòng tắm, ban công còn chưa làm, còn có rất nhiều tư thế cũng chưa thử qua, thật ra nói truyền thống văn hóa cũng không đúng, nên gọi là truyền thống văn hóa của nhân loại, truyền thống văn hóa của giữa đàn ông và đàn bà, truyền thống văn hóa của vợ chồng."

Lâm An Nhàn đỏ mặt đẩy Quý Văn Nghiêu ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó tựa vào trên cửa nhịn không được nở nụ cười.

Quý Văn Nghiêu trêu chọc Lâm An Nhàn xong tâm tình tốt hẳn lên, lái xe đến công ty, mấy ngày nay không đi làm, công việc chắc là chồng chất như núi.

Đến công ty, trước tiên là gọi trưởng phòng nhân sự an bài thủ tục cho Lâm An Nhàn nhận chức.

Đến giữa trưa, Đinh Triết điện thoại tới nói mình và Tả Phàm Nghĩa đang tới văn phòng Quý Văn Nghiêu.

Tả Phàm Nghĩa cũng là anh em quen biết nhưng không thường xuyên lui tới, tự thân lập công ty, nhà máy không lớn tuy nhiên lợi nhuận thu vào không ít, nhưng vợ lại bỏ đi theo người khác.

Quý Văn Nghiêu biết chuyện Tả Phàm Nghĩa cũng không cảm thấy cực đoan, có lẽ vợ cậu ta có lời khó nói.

Đinh Triết cùng Tả Phàm Nghĩa vào văn phòng lập tức hỏi thẳng Quý Văn Nghiêu: "Đồn đại quá trời luôn, nói cậu có vợ, một trăm vạn nói đốt liền đốt, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu kết hôn lúc nào mà chúng tôi không biết." "Chưa kết hôn, nhưng bà xã của mình nhất định chạy không thoát nên cũng có thể gọi như vậy."

Đinh Triết lại hỏi: "Không phải là cô gái đó chứ?"

"Cô gái nào, cô ấy có họ có tên đàng hoàng." Quý Văn Nghiêu không vui khi nghe Đinh Triết gọi Lâm An Nhàn như thế.

"Cậu đúng là mê muội quá rồi." Đinh Triết nghe xong không ngừng lắc đầu, lại nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Quý Văn Nghiêu thì trong lòng cũng biết lần này anh chàng này thật sự nghiêm túc, nhưng dường như hơi nóng vội quá, vì cô Lâm An Nhàn kia vẫn chưa ly hôn mà.

"Hai người nói gì bí ẩn vậy, Văn Nghiêu kết hôn với cô nàng nào thế?" Tả Phàm Nghĩa cực kì tò mò.

Quý Văn Nghiêu thả tay áo xuống: "Không cần hỏi, lúc tổ chức hôn lễ nhất định sẽ mời các cậu."

Tả Phàm Nghĩa cũng rất biết chuyện nên không tiếp tục hỏi nữa.

"Vậy chờ tin vui của cậu. Văn Nghiêu, hôm nay nhờ Đinh Triết đưa đến đây là muốn thương lượng với cậu một việc, cửa hàng bên Đường Hán buôn bán ế ẩm, có mở tiếp nữa cũng không có tác dụng, mình muốn chuyển ngành nhưng tài chính không đủ, không biết cậu có hứng thú không?"

Quý Văn Nghiêu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Đinh Triết cũng biết anh ta tới đây đã mất hết mặt mũi, nên cứ nghe Tả Phàm Nghĩa đề nghị trước rồi tính.

Sau khi Quý Văn Nghiêu rời đi, Lâm An Nhàn ở nhà dọn dẹp một chút rồi ngồi suy nghĩ lại sự tình từ đầu đến cuối, sau đó quyết định về nhà họ Phó một chuyến.

Thật ra, trong lòng Lâm An Nhàn cũng biết, trải qua kiếp nạn sinh tử lần trước, tính cách và quan niệm của cô đã thay đổi rất nhiều. Nếu Phó Minh Hạo quá đáng như vậy, vậy mình cũng không nên làm vướng bận Quý Văn Nghiêu thêm nữa.

Trước khi về nhà họ Phó, Lâm An Nhàn điện thoại báo trước rồi mới đi.

Đến nhà họ Phó, chỉ thấy Vương Thu Dung đang tán gẫu cùng Dương Quân.

"Ai... Con bé ngốc này nghĩ lạc quan một chút, biết đâu trong cái rủi có cái may, về sau cháu lại gặp được người tốt hơn."

Vương Thu Dung khuyên Dương Quân, trên mặt cũng làm ra vẻ rất khổ sở.

Dương Quân vừa ngẩng đầu liền thấy Lâm An Nhàn, nên đứng dậy chào hỏi: "Chị dâu, chị về rồi à, lâu không gặp, em cũng đang muốn tìm chị tâm sự."

Lâm An Nhàn nở nụ cười: "Mấy ngày nay tôi bận chút chuyện nên không về nhà, vừa lúc hôm nay rảnh ghé thăm mẹ. Mẹ, con mua ít thức ăn cho ba mẹ."

Sau đó nói với Dương Quân: "Tôi cũng thích nói chuyện phiếm với cô nhưng tôi đang có việc muốn nói với mẹ, lần khác cô nhé."

Dương Quân cảm thấy Lâm An Nhàn có gì đó là lạ, với tính cách của Lâm An Nhàn sao lại ngang nhiên đuổi khéo mình đi, nhưng cũng đành phải nói: “Vậy em về trước.”

"Tôi tiễn cô." Lâm An Nhàn xoay người đi theo Dương Quân xuống lầu.

"Chị dâu, thật ra tôi cũng không có gì để nói, chỉ muốn nói là chuyện của anh họ chị cũng đừng để ở trong lòng, đàn ông mà, ai chẳng thế, còn sống thì phải cố chịu đựng thôi, nếu không thì cũng không còn cách nào."

"Minh Hạo lúc ấy không phải đến tìm cô tâm sự sao? Cô cũng nói hết chuyện của tôi cho anh ấy biết!" Lâm An Nhàn nói với giọng bình tĩnh, không hề có vẻ bất mãn hay giận dỗi.

Dương Quân nóng nảy: "Tôi làm thế cũng là muốn tốt cho các người, tôi thật lòng muốn anh chị hạnh phúc bên nhau, là chính anh họ phát hiện mới tới hỏi tôi, tôi nhất thời thương tâm nên mới nói nhưng anh họ ảnh cũng đâu quan tâm, anh ấy thật lòng yêu chị mà."

"Ừ, tôi biết rồi, tôi cũng không còn bận tâm nữa đâu, cảm ơn ý tốt của cô. Dương Quân, làm phụ nữ không dễ, khúc mắc phải tự mình cởi không thì chỉ tổn hại bản thân mình thôi."

Dương Quân không mò ra được ý trong câu nói vừa rồi của Lâm An Nhàn, nhưng nghĩ đến chuyện cần làm thì mình đã làm còn lại thì chỉ nên đứng bên cạnh xem diễn kịch thôi, không cần quan tâm gì khác, vì thế gật đầu bỏ đi. Lâm An Nhàn trở về nói với Vương Thu Dung: "Mẹ, con có chuyện muốn thương lượng với mẹ."

"Được, nhà mẹ con bên kia sửa sang xong chưa, Minh Hạo nói mấy hôm nay con ở bên đó giúp đỡ."

Thì ra Phó Minh Hạo tìm cho cô lý do này.

"Mấy ngày nữa là xong, mẹ đừng lo lắng."

"Sao mẹ có thể không lo lắng cho được, con đã làm nhiều chuyện như vậy, nên nói cảm ơn con mới đúng, mà con muốn nói với mẹ chuyện gì?"

"Vậy cảm ơn mẹ. Là như thế này, con nghĩ về sau có nhiều chuyện sẽ cần dùng đến tiền, con nhớ lại trước kia Văn Nghiêu có từng hứa sẽ giới thiệu việc làm giúp con, bảo con đến công ty làm việc, con muốn đến đó làm ạ."

Vương Thu Dung nhìn Lâm An Nhàn một lúc lâu mới hỏi: "Văn Nghiêu giới thiệu con đến làm ở công ty nó? Làm cái gì, lương bao nhiêu?"

"Kế toán, tiền lương một tháng sáu ngàn."

Vương Thu Dung nghe xong cúi đầu không nói, một lát sau mới mỉm cười.

"Văn Nghiêu thật đúng là có tâm, lương cao như vậy mẹ không phản đối, nhưng mà con cũng biết hiện tại trong nhà đang khó khăn, Minh Hạo lại cố chấp không chịu dính dấp với Văn Nghiêu."

Lâm An Nhàn vừa nghe liền hiểu: "Mẹ yên tâm, tiền lương con sẽ đưa cho mẹ chỉ tiêu trong nhà!"

Nghe đến đây Vương Thu Dung mới không tiếp tục ca thán.

Đến giờ ăn trưa, Lâm An Nhàn lại hỏi: "Ba đâu?"

"Ông ta? Ngoài công viên và uống rượu lão còn đi đâu, không cần quan tâm lão già đó làm gì."

Đúng lúc Phó Nham vừa về, thấy Lâm An Nhàn cũng không nói gì bỏ đi vào phòng của mình, nửa ngày sau mới đi ra nói với Vương Thu Dung: "Cho tôi ít tiền, một người bạn cũ của tôi có việc gấp."

"Tôi không có tiền!"

"Bà không có tiền, lương hưu của tôi bà đều lấy hết còn gì!"

"Hiện tại cái nhà này thế nào ông còn không biết? Vừa phải mua xe, rồi mua nhà, ông còn cả ngày léo nhéo đòi tiền, không có là không có!"

Phó Nham tức giận không chịu nổi, lại không có cách gì, cơm cũng không ăn liền mang giày bỏ đi.

"Mẹ, con đi khuyên ba." Lâm An Nhàn nói xong, đứng dậy đi tìm Phó Nham.

Âm thầm đi theo một đoạn đường, Lâm An Nhàn thấy Phó Nham quẹo vào trong một chung cư, sợ bị phát hiện nên cô không dám đi theo nữa.

Quanh quẩn bên ngoài một lúc, vừa định đi thì thấy Phó Nham đi ra với người phụ nữ đó, nên vội vàng chạy tìm chỗ núp.

"Nhìn kia, lão già kia lại đi cùng con đàn bà đó!"

Lâm An Nhàn hoảng sợ xoay người lại, nhìn thấy một nhóm phụ nữ tầm 50 – 60 tuổi đang ngồi chỉ trỏ Phó Nham.

Lâm An Nhàn đột nhiên có chủ ý.

"Dì ơi, hai người kia là một đôi sao?" Lâm An Nhàn ra vẻ tò mò hỏi.

"Phi, đôi cái gì, lão già kia không biết xấu hổ, bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn vụng"

"Thì ra là như vậy, con cũng mới chuyển đến khu chung cư đó, không biết họ ở lầu mấy nhỉ?"

"Coi như cô xui mới ở chung với loại hàng xóm xấu xa đó, họ ở phòng số một lầu bốn, người đàn bà thì chuyên môn lừa lọc gạt tiền người khác, không biết gia đình lão có biết lão bị cô ta đào mỏ hay không." Mấy bà già bàn tán.

Lâm An Nhàn đạt tới mục đích liền về nhà Quý Văn Nghiêu làm cơm chiều, rồi chờ Quý Văn Nghiêu trở về.

Quý Văn Nghiêu đúng giờ trở về, vào cửa liền cười.

"Anh làm sao vậy? Từ sáng đến giờ cứ cười mãi." Lâm An Nhàn hỏi.

"Không có gì, anh vui vu vơ thôi. An Nhàn, bạn bè anh đều biết chuyện anh có vợ rồi nên em không được lật lọng, nếu không danh tiết của anh đều bị hủy trong tay em."

"Đàn ông con trai mà nói chuyện danh tiết gì?"

"Sao lại không có, từ lúc nhận rõ tâm ý của anh là yêu em cho đến giờ anh luôn thủ thân như ngọc, lòng luôn trong sáng như trăng, nên em phải chịu trách nhiệm với anh!"

Lâm An Nhàn nở nụ cười: "Đừng náo loạn, ăn cơm đi."

"Đúng rồi, ngày mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, anh sắp xếp xong hết rồi, bảy giờ rưỡi anh đưa em đi nên không cần ăn sáng."

Đang ăn nửa chừng Quý Văn Nghiêu nhớ tới chuyện này.

"Biết rồi, biết công ty của anh rất nghiêm khắc rồi."

"Đương nhiên, đây cũng là vì phúc lợi sau này của mọi người, cần phải bổ sung trong lí lịch đầy đủ."

Cơm nước xong hai người xem tivi thêm một lúc, lại đùa giỡn một trận mới ngủ.

Hôm sau, trời mới vừa hửng sáng Quý Văn Nghiêu liền lái xe đưa Lâm An Nhàn đi kiểm tra sức khoẻ, sau khi xong xuôi mới đi mua bữa sáng cho cô.

Đến thứ sáu thì Lâm An Nhàn bắt đầu chuẩn bị đi làm, đối với công việc sẽ bắt đầu vào hai ngày sau vừa khẩn trương lại vừa chờ mong.

Cùng lúc đó, Quý Văn Nghiêu ngồi trong văn phòng cầm kết quả kiểm tra sức khỏe của Lâm An Nhàn mà thư ký vừa đưa vào xem thật cẩn thận, vừa xem vừa nhíu mày.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Ly Hôn
Tác giả: Thần Vụ Quang Lượt xem: 317
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,458
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 632
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,507
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 871
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 670
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 469
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 837
Đang Tải...