Lâm An Nhàn cảm thấy má phải vô cùng đau đớn. Vừa rồi lúc di động đột nhiên vang lên, người đàn ông điên loạn hùng hổ đoạt lấy rồi đập một cái thật mạnh vào đầu cô. Lâm An Nhàn không dám nhúc nhích, cũng không dám đưa tay lên đỡ, sợ lại kích thích ông ta.
"Còn dám tiếp điện thoại nữa hay không? Ông cho mày tiếp này!" Người đàn ông vừa đay nghiến vừa không ngừng dùng chân dẫm nát di động của Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn vẫn cúi đầu không dám phản ứng.
"Mày lớn gan thật, điện thoại của mày dám reo lúc ông đang nói chuyện, mày muốn thử cảm giác bị đâm giống con kia phải không!"
Gã kia nói xong cũng nhào đến muốn kéo Lâm An Nhàn, Lâm An Nhàn đã sợ đến mức không dám nhúc nhích, cả người run lên bần bật.
Lúc cô bất lực nhắm mắt chờ gã đến bắt lấy mình. lại nghe thấy gã thét lên: "Mẹ nó. chạy đi đâu! Hôm nay lũ bây phải chết cùng ông... Còn dám chạy!"
Lâm An Nhàn hồi hộp ngước mắt lên nhìn, thấy gã đang siết cổ một người đàn ông thấp bé khoảng 50 tuổi, chắc người này thừa dịp tên biến thái này đi xuống bắt cô mà chạy đi, không may bị phát hiện.
Gã chụp lấy thùng rác bằng nhựa bên cạnh điên cuồng đập lên đầu người đàn ông thấp bé kia, người đàn ông bị gã quật ngã nằm trên sàn, cho đến khi thùng rác nát bét, từng mảnh nhỏ ghim trên khuôn mặt nhuộm đầy máu, một tiếng cũng không kịp kêu nằm sõng soài trên đất.
Lúc này xe cảnh sát đã lục tục chạy đến hiện trường, Lâm An Nhàn liếc ra bên ngoài thấy xe đặc vụ chuyên ngành của cảnh sát đặc biệt cũng đã đến rồi, đèn xe lóe lên thành một mảnh chói mắt.
Một vài cảnh sát áp sát vào thành xe định nhảy lên xe.
"Đứng lại hết cho tao, đứa nào đi lên tao đâm chết con này!" Gã ta lôi cổ cô gái bên cạnh lên, lưỡi dao sáng quắc ấn mạnh vào cổ cô ta.
Cảnh sát dừng lại, bắt đầu thuyết phục gã thả con tin.
"Đừng nói mấy chuyện vô dụng đó với tao, chúng mày thấy không? Trên này một con đã chết, thằng kia cũng sắp tắt thở rồi, tao thoát được sao! Chúng mày đừng dụ tao, cút ngay cho tao, cút ngay!"
Cảnh sát bất đắc dĩ đành phải lui về phía sau.
"Van ông tha cho tôi, tôi còn con gái năm tuổi đang chờ ở nhà, xin ông." Cô gái chịu không được áp lực quỳ rạp xuống đất.
"Tao cũng sắp chết rồi, hôm nay tao không tự sát thì cũng bị bắn chết, hơi sức đâu quản con gái của mày! Muốn về nhà nhìn con? Được!!! Kêu người nhà đem đến một trăm vạn tiền mặt, tao sẽ thả mày!"
Cô gái run rẩy dập đầu, người đàn ông không kiên nhẫn đá vào huyệt thái dương khiến cô gái ngã quỵ sang một bên, ôm đầu quay cuồng trên sàn.
Lâm An Nhàn chết lặng nhìn người đàn ông cao to điên cuồng trước mặt, thầm nghĩ sinh mạng cô kết thúc một cách hồ đồ như thế này?
Lúc này, trong xe chỉ còn Lâm An Nhàn và một phụ nữ trung niên còn ngồi yên trên ghế, ba người còn lại đã nằm sõng soài trên mặt đất.
Quý Văn Nghiêu cũng đã nhìn thấy Lâm An Nhàn trong xe, mấy lần muốn xông vào đều bị cảnh sát ngăn cản, chỉ có thể trắng xanh cả mặt đứng ở bên ngoài, hận bản thân sao không có mặt ở trên xe, ít ra cũng có thể giúp đỡ được cô.
Giằng co chốc lát không biết người đàn ông bị cái gì xui khiến, đột nhiên đưa ra điều kiện: "Như tao vừa mới nói, người nhà của đứa nào có thể mang đến một trăm van thì tao sẽ thả người đó! Mau điện thoại gọi người nhà tụi bây đem một trăm vạn tiền mặt tới đây, nhanh lên!"
Cảnh sát vẫn tiếp tục thuyết phục: "Anh lấy nhiều tiền như thế anh cũng không thể dùng, anh nghĩ có thể thoát giống như trong phim sao?"
Người đàn ông nở nụ cười: "Ai nói tao muốn chạy? Tao chỉ muốn thấy tiền, không liên quan đến mày!"
"Tôi có, tôi có một trăm vạn!"
Thừa dịp cảnh sát không chú ý, Quý Văn Nghiêu vọt tới trước cửa xe.
"Mày có? Mày là ai?" Người đàn ông nghi ngờ nhìn Quý Văn Nghiêu.
"Anh bạn này, anh đừng nhiễu loạn hiện trường, mau lui về dải phân cách nhanh!" Cảnh sát cau mày nói với Quý Văn Nghiêu.
Quý Văn Nghiêu không để ý tới lời cảnh sát, tuy sắc mặc tái nhợt nhưng giọng nói rất bình tĩnh: "Vợ tôi ngồi ở hàng cuối, tôi có một trăm vạn, anh thấy tiền thì thả cô ấy nhé."
Người đàn ông lôi kéo con tin nghiêng người nhìn thoáng qua mới nói: "Mày tới nhanh quá nhỉ, nếu thằng kia không chạy thì có lẽ lúc này mày đến để nhặt xác vợ mày rồi, tiền đâu?"
"Ông cho tôi nửa tiếng, tôi sẽ bảo người của tôi mang đến, nếu còn là đàn ông thì nên nói được làm được!" Quý Văn Nghiêu bị những lời của gã ta vừa nói sợ đến run rẩy cả người, bởi anh đang sợ dù có tiền cũng không thể giữ được mạng của Lâm An Nhàn.
Cảnh sát nhìn thấy Quý Văn Nghiêu dường như có thể mang được tiền đến, nên cũng hy vọng có thêm chút thời gian để tìm cơ hội, đồng thời lại xin chỉ thị bô trí súng bắn tỉa.
Quý Văn Nghiêu bắt đầu điện thoại, ít phút sau ba chiếc xe nhanh chóng xuất hiện, ba người đàn ông xuống xe mang theo những bọc nhỏ.
Cảnh sát đồng ý cho ba người tiến vào.
"Văn Nghiêu, có chuyện gì vậy, đột nhiên cần nhiều tiền mặt thế này?"
"Nói sau đi, ngày mai mình sẽ mang tiền trả các cậu, mình phải cứu vợ mình." Quý Văn Nghiêu tiếp nhận tiền trong tay ba người.
"Chuyện đó thì nói làm gì, chỉ là cậu cần gấp quá tụi tớ phải chạy đông chạy tây mới đủ."
Quý Văn Nghiêu đem tất cả tiền bỏ chung vào một bao, sau đó đứng trước cửa xe nói: "Tiền ở đây, nếu không tin tôi đổ ra đếm cho ông xem."
Người đàn ông nhìn cái bao thăm dò: "Đúng là người có tiền, không cần đếm đâu, tao tin mày, để hết tiền xuống đất."
Quý Văn Nghiêu làm theo lời anh ta.
"Một trăm vạn cũng chỉ nhiêu đó, tao còn nghĩ nhiều lắm, cmn đúng là hại người mà."
Người đàn ông không có ý tốt nhìn Quý Văn Nghiêu nở nụ cười: "Mày đốt số tiền đó đi, xong tao sẽ thả vợ mày, thế nào?"
Quý Văn Nghiêu không hề nói thêm lời nào nữa, lấy bật lửa trong túi ra rồi bắt đầu cầm từng xấp tiền lên đốt, rồi kêu thêm tài xế và ba người bạn đến đốt chung.
Mọi người đứng xung quanh đều choáng váng, một trăm vạn đó, đốt là đốt thật sao!
Thế lửa càng lúc càng lớn, Quý Văn Nghiêu sau khi ném hết tiền vào đống lửa, rồi mới đứng dậy nhìn về phía người đàn ông.
Người đàn ông nhìn chằm chằm đống lửa, sau đó sâu kín liếc nhìn Quý Văn Nghiêu, mới xoay người nói với Lâm An Nhàn đang lệ rơi đầy mặt: “Đi đi, mạng của mày quá tốt, tao sẽ không kéo mày đi theo, có một trăm vạn đốt tiễn đưa tao đã đủ.”
Lâm An Nhàn cố hết sức lực còn lại đứng lên, đôi mắt đẫm lệ mơ hồ đi thẳng về phía trước, lúc đi ngang người đàn ông đó ngay cả thở cô cũng không dám vì sợ ông ta đổi ý.
Lúc đi đến cửa xe, Quý Văn Nghiêu cách cầu thang vươn tay bế cô xuống, Lâm An Nhàn lúc này mới biết mình đã thực sự an toàn.
Lâm An Nhàn tựa vào ngực Quý Văn Nghiêu, đầu vùi sâu vào trong lòng anh, mặc anh ôm mình đi, dù anh đi bất cứ nơi đâu cô cũng cảm thấy an tâm.
Quý Văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn lên xe cứu thương đến bệnh viện kiểm tra.
Sau khi kiểm tra, má phải Lâm An Nhàn bị sưng to nhưng không quá nghiêm trọng, bác sĩ chỉ khuyên cô nghỉ ngơi và chú ý điều chính tâm lý. Cảnh sát ngỏ ý muốn hỏi thông tin bị Quý Văn Nghiêu từ chối: "Vợ tôi vừa bị kinh hách, hai ngày sau tôi sẽ đưa cô ấy đến trụ sở để cung cấp thông tin."
Cảnh sát nhìn Quý Văn Nghiêu. thực ra cũng bị người đàn ông trước mắt làm choáng váng. một trăm vạn nói đốt liền đốt, đúng là vô cùng bội phục người đàn ông có tình có nghĩa này nên cũng không làm khó chỉ lưu lại thông tin cá nhân của Lâm An Nhàn và cách thức liên hệ.
Quý Văn Nghiêu đỡ Lâm An Nhàn ngồi vào trong xe, sau đó cũng ngồi xuống ôm cô vào lòng, bảo lái xe về nhà mình.
Trên suốt đường đi, Lâm An Nhàn một mực nắm chặt tay Quý Văn Nghiêu không hề buông ra, khóc cũng khóc không được, chính cô cũng không biết cảm giác hiện tại của mình là gì, chết lặng phó mặc mọi chuyện cho Quý Văn Nghiêu...
Cúi đầu nhìn Lâm An Nhàn thẫn thờ, mắt cũng không chớp cái nào, Quý Văn Nghiêu đau lòng vỗ nhè nhẹ lên lưng cô: "An Nhàn, đừng sợ, an toàn rồi, không còn ai làm hại em nữa."
Lâm An Nhàn nghe xong cũng không có phản ứng quá lớn, chỉ ôm sát thắt lưng Quý Văn Nghiêu hơn.
Về nhà. nói gì Lâm An Nhàn cũng không chịu ở một mình. Quý Văn Nghiêu đi đâu cô đi theo đó.
"An Nhàn, em đi tắm trước rồi ngủ được không?"
Lâm An Nhàn lắc đầu, đừng nói tắm rửa ngay cả quần áo cô cũng không chịu thay.
Quý Văn Nghiêu không có biện pháp, đành cởi áo khoác rồi nằm cùng cô trên giường, trước mắt dỗ cô ngủ rồi nói sau.
Bật đèn ngủ trên đầu giường, nhẹ giọng an ủi Lâm An Nhàn, không biết qua bao lâu thấy cô nhắm mắt, Quý Văn Nghiêu cũng mơ màng ngủ.
Thẳng đến khi gần trưa mới tỉnh lại, Quý Văn Nghiêu kinh ngạc nhìn Lâm An Nhàn bên cạnh vẫn duy trì tư thế hôm qua, tay níu chặt quần áo Quý Văn Nghiêu, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu.
"An Nhàn, tối qua em không ngủ sao?"
Lâm An nhàn lắc đầu.
"Lúc đó anh nhìn thấy em nhắm mắt ngủ rồi mà." Quý Văn Nghiêu nói.
"Em sợ nếu em không ngủ anh sẽ ngủ không được nên giả bộ ngủ." Ánh mắt Lâm An Nhàn bình tĩnh dừng trên nút áo Quý Văn Nghiêu.
Quý Văn Nghiêu nghe xong đau xót trong lòng: "An Nhàn, trời sáng rồi em ngủ một chút đi, anh nằm đây không đi đâu cả."
Lâm An Nhàn lắc đầu: "Nhắm mắt lại em sẽ nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái đó, anh nói cô gái bị bắt làm con tin đó có được cứu không, hay chết rồi?"
"Em đừng nghĩ ngợi nữa, An Nhàn! Cô gái đó nhất định sẽ không chết, có lẽ chỉ bị thương nặng một chút, cảnh sát bố trí lính bắn tỉa giải cứu mà."
"Bị đâm nhiều như vậy sao có thể không chết, thực ra lúc đi xuống xe em nghe thấy cô ấy nhỏ giọng cầu xin em cứu mạng, em có nghe rõ mà !" Lâm An Nhàn cố chấp tự thuật chuyện tối qua.
Mắt Quý Văn Nghiêu đỏ hoe: "Không có việc gì đâu, cô ấy nhất định đã được cứu. An Nhàn, đừng nói nữa chuyện này nữa được không! Em đừng tra tấn mình nữa, em cũng là người bị hại mà, không cần nhớ lại, nghe lời anh đi!"
Lâm An Nhàn ngẩng đầu nhìn Quý Văn Nghiêu nói: "Quý Văn Nghiêu, em muốn cảm ơn anh đã cứu mạng em, anh đốt số tiền đó mà không hề do dự, anh không biết làm cách nào mới có thể đền đáp cho anh. Nhưng em có thể thề em sẽ dùng tất cả sức lực của mình để bảo vệ anh, không để anh bị thương tổn, anh hãy tin em, không ai có thể tổn thương được anh!"
"Anh biết, An Nhàn, anh biết mà. Em muốn anh sống tốt thì em phải kiên cường đứng lên, nếu em không ổn thì anh cũng sẽ không bao giờ ổn." Quý Văn Nghiêu đau lòng nhìn Lâm An Nhàn thì thầm mà ngay cả ngực cũng đau.
"Em muốn khóc." Lâm An Nhàn nói xong nước mắt liền chảy ra.
"Bé ngốc, muốn khóc thì khóc đi, còn sợ anh chê cười sao?"
Nước mắt Lâm An Nhàn càng chảy càng nhanh, ban đầu là những tiếng thút thít nho nhỏ, cuối cùng thì mở miệng gào khóc như một đứa trẻ.
Lâm An Nhàn khóc gần một giờ đồng hồ mới có thể đỡ hơn, mắt đã sưng húp gần như chỉ còn khe hở nhỏ, mặt cũng phù lên, Quý Văn Nghiêu vốn đau lòng nhưng vừa
thấy khuôn mặt Lâm An Nhàn nhất thời thấy buồn cười nhưng không dám vì thế biểu cảm cực kì quái dị.
Lâm An Nhàn cảm thấy hai mí mắt cứ dính lại, chớp mắt cũng khó, lại nhìn biểu cảm khổ sở của Quý Văn Nghiêu: "Anh muốn cười thì cười đi, không cần nghẹn."
Quý Văn Nghiêu nở nụ cười: "Mặt em hiện tại đúng là cực kì thú vị, để anh chụp lại làm kỷ niệm."
Sau khi phát tiết, Lâm An Nhàn bắt đầu mệt rã rời, nhắm mắt lại ngủ: "Anh muốn chụp sao thì chụp."
Quý Văn Nghiêu không cho cô ngủ: "Đừng ngủ, mới khóc xong không được ngủ."
Lâm An Nhàn kỳ quái hỏi: "Ai nói khóc xong không được ngủ?"
"Các trưởng bối trong nhà đều nói nếu khóc xong mà ngủ thì sẽ bị ngu ngốc."
"Chỉ lừa con nít thôi, anh cũng tin sao?" Lâm An Nhàn không nghĩ Quý Văn Nghiêu mê tín như vậy.
Quý Văn nghiêu lôi kéo Lâm An Nhàn ngồi xuống: "Mặc kệ, anh không muốn có vợ ngốc, em đi tắm rồi ngủ."
Lâm An Nhàn vừa cảm động vừa buồn cười, nghe lời đi tắm….
Quý Văn Nghiêu theo Lâm An Nhàn vào toilet, xác định cô không có việc gì mới đi thay quần áo.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗