Quý Lâm đi qua đi lại trước hai chiếc bánh kem, không biết nên chọn cái nào.
"Lâm Lâm, con nghĩ xong chưa? Cuối cùng chọn cái nào đây?" – Quý Văn Nghiêu mỉm cười nhìn cô con gái yêu quý.
Lâm An Nhàn cũng ở bên cạnh, nhìn hai cha con tương tác với nhau. Quý Lâm năm nay đã ba tuổi, Quý Văn Nghiêu lúc nào cũng xem con gái như bảo bối nâng niu, thích trêu chọc chơi đùa với con.
Quý Lâm suy nghĩ một hồi rồi vẫn không quyết định được, bèn làm mặt xấu nói:
"Không nhìn ra được cái nào to hơn hết, ba biết không?"
Quý Văn Nghiêu thản nhiên đáp: "Dĩ nhiên là ba biết rồi. Nhưng mà đợi lát nữa ba chọn xong thì cái bánh to phải để cho ba ăn đó, chịu không?"
"Nếu ba chọn ra cái to, thì cái đó để ba ăn." – Quý Lâm dễ tính đồng ý.
Lâm An Nhàn cũng tò mò muốn biết Quý Văn Nghiêu làm sao để phân biệt được cái nào lớn hơn. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh cầm một cái bánh kem, cắn một miếng thật to rồi đưa phần còn lại cho Quý Lâm. Cô bật cười, vừa tức vừa buồn cười – thì ra là "phân biệt" bằng cách đó, đến con gái mình cũng không tha!
"Lâm Lâm xem này, ba cắn một miếng là biết ngay cái nào to rồi, cái nhỏ này cho con, cái to ba ăn."
Cho đến khi Quý Văn Nghiêu ăn hết cái bánh còn lại, Quý Lâm mới hiểu ra mình bị lừa.
"Ba gạt con! Chơi ăn gian!"
"Con ngoan, đây là ba dạy con cách phải biết dùng đầu óc suy nghĩ. Giờ đi ngủ trưa nào." – Quý Văn Nghiêu bế con vào phòng ngủ.
Quý Lâm nằm trên giường, phồng má tức giận. "Ba xấu!"
Quý Văn Nghiêu thì chẳng mấy bận tâm, dỗ dành con ngủ rồi mới ra ngoài, cảm thấy trêu đùa con gái thế này thật thú vị.
Nhưng đến tối, Quý Văn Nghiêu mới hiểu ra rằng trẻ con không dễ bị bắt nạt như tưởng tượng.
Anh bất lực đứng nhìn Quý Lâm nằm lì trong phòng mình, thở dài.
"Lâm Lâm ngoan, khuya rồi, con ngủ đi, để ba bế con về phòng nhé?"
Giọng Quý Lâm sắc như dao: "Không! Con muốn mẹ ngủ với con!"
Quý Văn Nghiêu đành lùi một bước: "Vậy Lâm Lâm ngủ giữa, ba ngủ bên cạnh con nhé?" – Anh vừa nói vừa định trèo lên giường.
"Không được! Không được! Con chỉ ngủ với mẹ thôi! Ba đi phòng khác đi, không được nằm đây!" – Quý Lâm nằm xoài ra giường, dang tay chân chiếm hết chỗ, không cho ba chen vào.
Lâm An Nhàn cười khúc khích: "Anh đi ngủ ở phòng khác đi, đừng chọc con bé nữa."
Quý Văn Nghiêu lườm vợ một cái đầy ai oán, nhìn lại con gái đang trừng mắt nhìn mình, đành lắc đầu đi ra ngoài ngủ. Anh nghĩ chỉ là con bé giận dỗi một lúc thôi, mai sẽ hết.
Không ngờ chuyện đó kéo dài suốt ba ngày. Mỗi tối Quý Lâm đều "đuổi" ba ra khỏi phòng, hễ ba không nghe lời là khóc ầm lên. Quý Văn Nghiêu giận đến mức tự hỏi mình có phải đã sai lầm khi mong có con gái không – con bé này đúng là tiểu yêu tinh!
Thêm hai ngày nữa, Quý Văn Nghiêu cuối cùng cũng phát cáu, đầu đau như búa bổ, giọng thì khàn đặc. Con gái gì mà mang thù dai thế, cả tuần rồi vẫn chưa cho ba về phòng ngủ, có vợ cũng như không!
Đến thứ bảy, Lâm An Nhàn phải ra ngoài làm việc, giao Quý Văn Nghiêu ở nhà trông con. Anh uể oải nằm trên sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lâm An Nhàn gọi con gái lại dặn dò: "Lâm Lâm, con xem ba bị con làm cho bệnh luôn rồi, sau này còn muốn ba chơi với con nữa không?"
"Ba bắt nạt con trước mà." – Quý Lâm bĩu môi.
"Vậy con tính khi nào tha lỗi cho ba?"
Quý Lâm đảo mắt suy nghĩ rồi nói: "Ba bệnh rồi, con tha cho ba. Mẹ đi làm đi, con sẽ chăm ba."
Lâm An Nhàn vui vẻ: "Vậy mẹ giao ba lại cho con đó, nhớ phải hòa thuận với ba, được không?"
Quý Lâm gật đầu chắc chắn: "Con nhất định sẽ dỗ ba vui."
Lâm An Nhàn lúc này mới yên tâm ra ngoài.
Khi Quý Văn Nghiêu đang đau đầu đến mơ màng, anh cảm thấy có gì đó cử động trên người. Mở mắt ra thì thấy con gái đang cố đắp chiếc chăn nhỏ hàng ngày của mình lên cho anh.
"Lâm Lâm, con làm gì đó?"
"Ba không khỏe, con sợ ba lạnh nên đắp chăn cho ba."
Quý Văn Nghiêu cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, không ngăn con nữa, để mặc con sửa lại chiếc chăn trên người mình.
Một lúc sau, Quý Lâm ngồi xổm xuống trước mặt ba, nhìn anh chằm chằm.
Quý Văn Nghiêu mỉm cười: "Ba thấy ấm rồi, con đi chơi đi."
Không ngờ Quý Lâm lại đứng yên, nói nhỏ: "Ba không khỏe, con cũng không muốn chơi. Con có thể làm gì cho ba không?"
Đôi mắt Quý Văn Nghiêu lập tức đỏ hoe, khóe mắt rưng rưng. Con gái mới ba tuổi mà đã biết nói những lời như thế, thật quá hiểu chuyện!
"Vậy con nằm ngủ với ba một lát nhé?"
Nghe vậy, Quý Lâm lập tức chui vào lòng ba, chắc là mệt rồi nên ngủ thiếp đi ngay.
Quý Văn Nghiêu ôm lấy con, hôn nhẹ lên má hồng phúng phính rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Khi Lâm An Nhàn về đến nhà, mở cửa thấy hai cha con đang ngủ say trên sofa. Có vẻ Quý Lâm đã "dỗ" được ba, chỉ có cô bé này mới khiến Quý Văn Nghiêu khi thì tức điên, khi thì cười ngặt nghẽo như thế.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng bước lại gần, lòng đầy ấm áp.
Hết.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Ly Hôn
Tên chương: Chương 72: Phiên Ngoại Đại Kết Cục
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗