Vừa đến trước giường lại dừng chân, nghĩ nghĩ... Lấy điện thoại...
Chờ đối phương nhận máy, nói thẳng: "Phó Minh Hạo, An Nhàn tạm thời ở nhà tôi, anh nên nghĩ lý do giải thích với nhà anh đi!"
Phó Minh Hạo cực kì tức giận: "Quý Văn Nghiêu, anh đừng hiếp người quá đáng, tôi muốn nói chuyện với An Nhàn."
"An Nhàn đang tắm, đêm qua cô ấy gặp nạn trên xe bus, cậu xem tin tức đi, cậu cảm thấy còn có thể dối trá tiếp tục mãi sao?"
Bị Quý Văn Nghiêu ngắt điện thoại, Phó Minh Hạo tức giận dùng điện thoại lên mạng xem tin tức về chiếc xe buýt bị nạn hôm qua, đọc sơ qua không ngừng cảm thán, nguy hiểm thật!
"Làm gì mà mới sáng sớm đã cầm di động?" Một thanh âm mềm mại đáng yêu sau lưng Phó Minh Hạo vang lên.
Phó Minh Hạo xoay người, ôm hôn cô gái: "Không có gì, chỉ là vừa nghe một tin làm anh hơi giật mình."
Bạch Tuyết Tinh hỏi: "Tin gì mà liên quan đến anh"
"Sao không liên quan, may mắn mạng thần tài của chúng ta vẫn còn lớn. Cô ta đang ở nhà Quý Văn Nghiêu nên anh phải về nhà tìm lý do giải thích, vừa lúc cô ta không về nhà chúng ta có thể ở bên nhau."
"Anh đừng dụ em, lúc Quý Văn Nghiêu giới thiệu khách hàng cho anh kiếm không ít tiền, anh đưa cho em bao nhiêu, cô ta bao nhiêu? Tưởng em dốt à, anh còn cho nhà mẹ cô ta mượn mười vạn cơ, đây không phải là một đi không trở lại sao?"
Phó Minh Hạo dỗ ngọt: "Cô gái ngốc này, anh làm vậy để trấn an cô ta, vì tương lai tốt đẹp của đôi ta em ráng nhịn một chút, mười vạn đó nhầm nhò gì. Hơn nữa tiền đó anh chỉ để cô ta giữ tạm thời thôi, đến lúc anh tìm cớ lấy lại là xong."
Bạch Tuyết Tinh không yên tâm: "Nói thì dễ, nếu cô ta không đưa thì sao?"
"Không chịu cũng không sao, ly hôn không phải cũng chia mỗi người một nửa sao, mấy vạn đồng coi như phí vất vả bù đắp cho cô ta."
"Phó Minh Hạo, em toàn tâm toàn ý sống với anh, nếu anh dám phụ bạc em, em sẽ chết cho anh xem! Mặc kệ tính kể gì anh phải mau chóng cho em một danh phận."
"Được, được! Tổ tông của anh, em tưởng anh muốn sống với người đàn bà một chút tình thú cũng không có sao. Thật sự bao lâu nay anh không hề chạm vào người cô ta, nếu không vì lo lắng tương lai, ngay cả liếc nhìn anh cũng không thèm. Tuyết Tinh, vợ yêu, Quý Văn Nghiêu an bài em tới chỉnh anh, kết quả chúng ta lại đồng lòng!"
"Đừng dẻo miệng, nếu anh không thật tình, em sẽ không mạo hiểm đối đầu với Quý tổng, như thế này anh phải nhanh ly hôn đi thì em mới có thể yên tâm được."
Phó Minh Hạo hứa hẹn: "Biết mà, yên tâm đi, anh đã hỏi anh rể tin tức mấy căn hộ rồi, anh về trước."
Quý Văn Nghiêu chờ Lâm An Nhàn tắm xong đi ra liền nói mình đã báo tin cho Phó Minh Hạo.
Lâm An Nhàn nghe xong chỉ nói: "Vậy phải phiền anh chứa chấp em rồi."
"Nói gì đó, anh còn mừng nếu em chịu ở lại vĩnh viễn nữa cơ. An Nhàn, đến giờ em còn không chịu ly hôn với Phó Minh Hạo sao?"
"Tâm em đã sớm tàn, đương nhiên đồng ý ly hôn, nhưng Phó Minh Hạo kiên trì không chấp nhận, em lại không am hiểu pháp luật, không chỉ phiền phức mà còn mất mặt."
Quý Văn Nghiêu vui vẻ: "Chỉ cần em nguyện ý, còn lại cứ an tâm giao cho anh xử lý, nếu không phải vì em anh không cần nhường nhịn nhà họ Phó như vậy? Em ly hôn xong chúng ta sẽ lập tức đăng ký kết hôn ngay!"
Lâm An Nhàn cảm động nhìn bộ dáng cao hứng của Quý Văn Nghiêu: "Em cũng đã nghĩ thông suốt rồi, hôm qua anh đã vì em làm đến mức như thế, thì em còn có gì không buông được nữa chứ. Chỉ cần anh đồng ý ở bên cạnh em thì tương lai dù có khổ sở như thế nào em đều có thể chấp nhận."
Lúc này Quý Văn Nghiêu mừng đến chết đi được: "Chỉ một trăm vạn thôi đã làm cho em quyết tâm lấy anh như thế sao? Số tiền này cháy hết đúng là đáng với cái giá của nó mà. Rốt cuộc anh cũng đợi được ngày này, em yên tâm tương lai chắc chắn sẽ không cho em một chút xíu khổ sở nào đâu."
"Sao không có chứ, bên phía ba mẹ em em còn chưa biết phải ăn nói thế nào đây!"
Quý Văn Nghiêu khẽ cười: "Thì cứ để anh nói cho, căn nhà bọn họ đang ở chính là câu trả lời cho bọn họ!"
"Đây là ý gì, không có lý do gì anh lại đem căn hộ cho ba mẹ?" Lâm An Nhàn sốt ruột hỏi, người nhà cô thể nào cô là người hiểu rõ nhất, trước là căn hộ, về sau không biết lại đòi hỏi cái gì!
"Em coi em nôn nóng chưa kìa, anh làm gì anh biết mà." Quý Văn Nghiêu ôm Lâm An Nhàn cười, chỉ cần nghĩ đến tương lai sau này Lâm An Nhàn toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ về mình thì đã cảm thấy cuộc đời viên mãn.
Hai người trò chuyện một lát, Lâm An Nhàn quấn lấy Quý Văn Nghiêu đòi mở máy tính.
"Em mới khỏe một chút thì lại muốn đày đọa bản thân nữa rồi? Đừng xem nữa, anh dẫn em ra ngoài mua ít quần áo giải sầu nhé."
"Em chỉ xem kết quả, không có việc gì đâu."
Quý Văn Nghiêu bị Lâm An Nhàn năn nỉ nửa ngày đành để tin tức cho cô đọc.
Lâm An Nhàn đọc tin tức và hình ảnh cảm thấy mơ hồ lập tức quay đầu hỏi Quý Văn Nghiêu: "Bài viết này hình như không giống chuyện xảy ra hôm qua."
Hôm qua tuy cô không biết những chuyện xảy ra sau đó, nhưng diễn biến lúc trước vẫn nhớ rất rõ chính mắt thấy tai nghe, rõ ràng Quý Văn Nghiêu đốt một trăm vạn mới cứu được cô. Nhưng trên tin tức chỉ nói là cảnh sát hành động nhanh chóng và kịp thời như thế nào, chỉ cần dùng ba mươi phút đã khống chế kẻ bắt cóc và giải cứu con tin, trừ một hành khách tử vong, hai người trọng thương, còn lại đều bình yên vô sự.
Quý Văn Nghiêu lại không hề cảm thấy kỳ quái: "Đương nhiên không giống rồi, chẳng lẽ viết một đại đội cảnh sát lại để người nhà con tin đốt một trăm vạn mới có thể cứu được vợ của mình sao?"
"Nhưng đó là sự thật mà! Sao lại nói chỉ dùng nửa tiếng giải cứu, viết thể không phải là viết sai sự thật sao!"
"An Nhàn của anh ơi, em đừng ngốc thế chứ, sự thật thì mọi người ai cũng biết nhưng em phải hiểu cho nhà chức trách, họ sợ ảnh hưởng đến người dân, tạo thành khủng hoảng cho xã hội."
Lâm An Nhàn cúi đầu không nói, tuy khổ sở cho cô gái bị tử vong nhưng dù sao những người khác đều sống sót.
Lúc này Quý Văn Nghiêu nói thêm: "Đúng rồi, công việc cũ em không cần làm nữa, nguy hiểm quá, em đến công ty anh sắp xếp công việc cho em làm, chuyện này anh đã quyết định rồi em không muốn cũng phải chịu, nếu không thì ở nhà luôn."
Lâm An Nhàn lại bật cười: "Anh làm gì nghiêm túc vậy, em cũng đâu có nói là không đồng ý, em làm theo ý anh đấy, được không nào. Anh định cho em làm việc gì, tiền lương bao nhiêu?"
Quý Văn Nghiêu vốn đã chuẩn bị thật nhiều lí do để thuyết phục cô nghe theo ý mình, cũng đã dự định nếu cô không nghe theo sẽ dùng thái độ cứng rắn, không ngờ lại không thể sử dụng được với cô.
"Em sao thế, sao lại ngoan ngoãn thế này? Có phải hôm qua bị sợ đến mức tâm lý vẫn chưa ổn định không, hay đến bệnh viện kiểm tra lại, rồi kêu bác sĩ ra đơn thuốc đi."
"Nói bậy bạ gì đó, anh tốt với em em đương nhiên phải nghe lời anh rồi, không muốn làm cho anh lo lắng mà thôi." Lâm An Nhàn thoải mái nói nguyên nhân.
Quý Văn Nghiêu bị cảm động đến sắp chết mất rồi: "An Nhàn, anh không biết em còn có thể nói ngon nói ngọt thế này luôn á."
"Em không nói ngon nói ngọt, chỉ ăn ngay nói thật thôi."
"Cũng chính vì em đột nhiên ăn ngay nói thật như thế mới làm anh choáng váng đây. Em nói xem, có phải từ nay về sau trong lòng em có chỉ có mình anh đúng không?"
Lâm An Nhàn chỉ cười mà không nói.
"Em đừng cười, anh hỏi em đó, rốt cuộc có phải hay không?"
Bị Quý Văn Nghiêu liên tiếp ép hỏi, Lâm An Nhàn không có biện pháp đành phải nói: "Ừ, chỉ có mình anh."
Quý Văn Nghiêu vui vẻ không ngừng hôn lên mặt Lâm An Nhàn rồi kéo cô đi thay quần áo.
"Chúng ta đi dạo phố giải sầu, vợ của anh phải ăn ngon nhất, mặc đẹp nhất. Mai sẽ đưa em đến sở cảnh sát cung cấp lời khai. Bắt đầu từ tuần sau em sẽ cùng anh đi làm, cùng anh tan tầm, An Nhàn, em không biết hiện tại trong lòng anh mừng đến thế nào đâu!"
Lâm An Nhàn cũng bị tâm tình hào hứng của Quý Văn Nghiêu cuốn hút, cười gật đầu rồi cùng nhau lái xe đến trung tâm thương mại.
Thấy Phó Minh Hạo về nhà Vương Thu Dung lập tức hỏi: "Tối qua An Nhàn không về, mẹ nghe hàng xóm bàn tán đêm qua có xe bus xảy ra tai nạn, An Nhàn không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Mẹ yên tâm, An Nhàn không sao, em trai cô ấy sắp kết hôn nên nhà bên đó sửa sang lại một chút. Hôm qua sau khi tan tầm, chúng con cùng ghé qua, con cố ý nói cô ấy ở lại giúp đỡ vài ngày." Phó Minh Hạo nói dối vô cùng thành thục.
"Vậy sao, không có việc gì thì tốt, hai đứa cũng thật là, không biết điện thoại về làm hại mẹ lo lắng cả đêm."
"Mẹ, từ khi nào mà mẹ quan tâm An Nhàn như vậy?"
"Không cần con quan tâm, lo chuyện của con đi, chuyện trong nhà con không cần lo làm gì. Minh Hạo, con nghe mẹ một câu, có một số việc không nên suy nghĩ quá nhiều cũng đừng quá mức cưỡng cầu, con là đàn ông thì lòng dạ nên rộng rãi một chút chỉ cần người nhà bình an thoải mái thì những chuyện khác không cần để ý. An Nhàn dù sao cũng là người ngoài, sống với nhau đến già thì mới có thể gọi là người một nhà!"
Phó Minh Hạo cười nói: "Mẹ, con trai của mẹ cũng không phải là người chịu thiệt thòi như mẹ nghĩ đâu. Mẹ chờ xem, sắp tới sẽ có chuyện tốt cho mẹ xem đây."
Vương Thu Dung cũng cười: "Được, mẹ chờ con, nhưng phía mẹ cũng có chuyện tốt đấy, đến lúc đó cả nhà chúng ta cùng nhau xem diễn thôi." Hai mẹ con nói xong cùng nhìn nhau cười.
Lâm An Nhàn cùng Quý Văn Nghiêu về nhà, vội vàng sửa sang lại những thứ đã mua, nhìn khung cảnh cứ như sắp chuyển nhà: "Thế này mà nhiều gì, ngày mai đến sở
cảnh sát xong sẽ đi mua di động." Quý Văn Nghiêu còn lo mua thiếu.
Lâm An Nhàn chỉ lo bận rộn dọn dẹp không thèm quan tâm đến hắn, vội vàng sắp xếp ổn thỏa rồi làm cơm chiều. Hai người ăn xong thì nghỉ ngơi. Quý Văn Nghiêu kiểm tra Lâm An Nhàn thực sự đã ngủ, mới dám chợp mắt.
Ngày hôm sau khi đến sở cảnh sát làm biên bản, kỳ thật việc lấy lời khai cũng không phải quan trọng lắm, bởi các nhân chứng khác đã tự thuật chuyện xảy ra hôm đó nên
Lâm An Nhàn đến cung cấp lời khai cũng chỉ để phụ họa, quan trọng là vụ án này đã được giải xong, nên thủ tục hoàn thành nhanh chóng.
"Quý tiên sinh, việc anh làm tối hôm đó là trái pháp luật nhưng niệm tình tình thế cấp bách, anh lại là người đàn ông có tình có nghĩa làm người ta cảm động. Vả lại cũng không ảnh hưởng lớn đến đại cục nên chúng tôi sẽ không phạt tiền anh."
Quý Văn Nghiêu gật đầu cảm ơn, trong lòng cũng nghĩ làm sao không có khả năng không bị phạt, chẳng qua do họ không muốn đề cập đến quá trình cứu người của mình, nếu phạt mình thì vụ án này tất nhiên sẽ rắc rối không ít.
Rời khỏi sở cảnh sát, Quý Văn Nghiêu dẫn Lâm An Nhàn đi mua di động. Chẳng những mua cho Lâm An Nhàn, Quý Văn Nghiêu cũng mua một cái cùng hiệu nhưng khác màu, nói là điện thoại tình nhân. Vì thế, kéo Lâm An Nhàn chụp hình hai người làm thành một đôi móc điện thoại gắn vào di động, Lâm An Nhàn dở khóc dở cười: "Quý Văn Nghiêu, anh bao nhiêu tuổi còn làm mấy chuyện buồn cười thế này?"
Quý Văn Nghiêu sung sướng nhìn ốp tình nhân của điện thoại, hoàn toàn không thèm quan tâm: "Chê cười cái gì, anh còn thấy super oai đây!" Sau đó lại nói đùa: "Hay anh in thêm vài bức để vào ví, dán lên mặt nhỉ?" Làm Lâm An Nhàn bật cười rũ rượi.
Quý Văn Nghiêu cao hứng: "Bây giờ chúng ta đi mua nhẫn đi." Nói xong anh kéo Lâm An Nhàn đến cửa hàng trang sức.
"Từ từ, chờ một chút!"
Lâm An Nhàn níu tay lại, Quý Văn Nghiêu níu tay cũng không chịu đi nên quay đầu lại, thấy Lâm An Nhàn đang nhìn chằm chằm phía trước, mắt cũng không chớp.
"Em làm sao vậy?"
Lâm An Nhàn đột nhiên kéo Quý Văn Nghiêu vào góc khuất, rồi chỉ vào cho Quý Văn Nghiêu xem: “Anh nhìn xem, đó là ai?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗