Lâm An Nhàn nhìn Quý Văn Nghiêu mặt đầy tâm sự, đang ngẩn ngơ ngồi ở phía đối diện, anh làm sao vậy, từ lúc vào nhà đã đứng ngồi không yên, đã xảy ra chuyện gì?
"Anh làm sao vậy?" Lâm An Nhàn rốt cuộc vẫn hỏi.
Quý Văn Nghiêu buông bát xuống nói: "Không có gì, anh ăn no rồi."
Nếu Quý Văn Nghiêu đã không muốn nói, vậy cô cũng không nên hỏi nhiều.
Dọn dẹp chén bát xong, Lâm An Nhàn mở tivi xem, ngồi một lát Quý Văn Nghiêu cũng đến ngồi cùng.
"Anh tắm xong rồi à?" Nhìn mái tóc ướt sũng của anh, Lâm An Nhàn hỏi.
Quý Văn Nghiêu chỉ ừ một tiếng rồi lặng lẽ xem tivi.
"Anh không muốn xem thì đừng xem, nhích tới nhích lui làm sao em xem được!"
Lâm An Nhàn nhịn một lúc thật lâu, nhưng Quý Văn Nghiêu cứ ngọ ngoạy không yên, càng không ngừng thay đổi tư thế làm cô không kiềm nổi phải lên tiếng nhắc nhở.
Quý Văn Nghiêu bất động ngược lại xoay người sang nhìn chằm chằm Lâm An Nhàn.
Lâm An Nhàn thở dài: "Rốt cuộc anh làm sao vậy, có chuyện gì cứ nói thẳng, từ khi nào lại dông dài đến thế này."
Quý Văn Nghiêu nở nụ cười, khoát tay lên vai Lâm An Nhàn: "Nhớ em, cả người khó chịu, ăn không ngon ngủ không yên." Lâm An Nhàn đỏ mặt, không thèm để ý đến anh nữa.
Quý Văn Nghiêu nếu đã mở đầu được rồi thì sao có thể bỏ qua, cánh tay đang khoát trên bả vai, từ cổ áo ngủ bắt đầu lướt xuống bầu ngực đầy đặn, từ vạt áo ngủ sờ vào bên trong, không ngừng xoa nắn bầu ngực mềm mại căng tròn, thỉnh thoảng mân mê hai đóa hạt châu.
Lâm An Nhàn nhìn cũng không dám nhìn Quý Văn Nghiêu, nhìn chằm chằm tivi, nhưng không lâu sau hơi thở của cô đã bắt đầu dồn dập, mắt khép hờ.
Quý Văn Nghiêu hôn lên vành tai Lâm An Nhàn, bàn tay nghịch ngợm tiếp tục dời xuống chiếc bụng phẳng và bắt đầu lần vào bên trong quần lót của cô.
Ngón giữa càn quấy đùa nghịch hạt châu nhô lên cao, sau khi thấy ẩm ướt trơn trượt bắt đầu tách hai mảnh thịt non mềm và bắt đầu đâm sâu vào bên trong đưa vào rút ra khi cạn khi sâu.
Lâm An Nhàn vốn có tình ý với Quý Văn Nghiêu, hơn nữa bình thường hai người làm tình cảm giác cũng cực kì tốt, lúc này làm sao chịu được khiêu khích, thân thể mềm nhũn, miệng nhịn không được rên rỉ.
Quý Văn Nghiêu đang miễn cưỡng chịu đựng, thấy Lâm An Nhàn động tình lập tức ôm cô, xoay người đặt cô quỳ trên sô pha.
"Bé ngoan, em khó chịu rồi phải không, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên nhé?"
Nói xong liền khom người xuống, môi lướt lên lưng cô, cầm lấy tiểu đệ đệ nhắm ngay huyệt động mềm mại ẩm ướt kia đi vào hơn một nửa.
Lâm An Nhàn có chút không thể chịu được: "Anh chậm một chút, đừng như vậy."
"Đừng sợ, lập tức sẽ thoải mái ngay." Quý Văn Nghiêu vừa nói vừa ôm thắt lưng Lâm An Nhàn kéo mạnh về hướng mình, đồng thời bản thân cũng hóp bụng, dùng sức đẩy mạnh eo về phía trước, lập tức làm cho toàn bộ vật nam tính tiến nhập huyệt động.
Lâm An Nhàn thở nhẹ một tiếng, vội vàng hít sâu để giảm bớt cảm giác căng trướng ở bên trong.
Quý Văn Nghiêu cũng ngẩng cao đầu thở hổn hển, cảm thấy bên trong hoa huyệt của Lâm An Nhàn vừa ẩm ướt nóng bỏng siết chặt lấy mình, thỉnh thoảng còn như muốn hút sâu của mình làm anh không tự chủ được run lên, vội vàng dùng đôi tay xoa nắn đôi ngực sữa trắng mềm như tuyết kia, vừa xoa nắn vừa rút ra đâm vào.
Lâm An Nhàn cố nén sự tê dại đang lan tràn khắp cả người, nằm trên sô pha nói với giọng run rẩy: "Nhẹ thôi, chậm một chút!"
Quý Văn Nghiêu đang tràn đầy hào hứng, lập tức ngồi dậy nắm chặt đôi mông trắng tròn của cô và tách ra nhìn chằm chằm vào chỗ hai người đang chặt chẽ kết hợp, nhìn vật nam tính to lớn của mình không ngừng ra vào bên trong cơ thể của Lâm An Nhàn càng ngày càng sưng to, càng lúc càng đâm mạnh hơn.
"Chồng em dạy hay không, hửm?" Quý Văn Nghiêu khàn khàn hỏi.
Lâm An Nhàn đã sớm mềm nhũn không còn một chút sức nào, một câu cũng nói không ra lời, chỉ có thể mặc cho Quý Văn Nghiêu ở phía sau tự tung tự tác. Quý Văn
Nghiêu cũng bị hoa huyệt của nàng vặn xoắn hút chặt phải hít sâu một hơi.
Không biết qua bao lâu, Lâm An Nhàn đã vài lần liên tiếp nếm qua tư vị dục tiên dục tử, mà Quý Văn Nghiêu vẫn không hề có ý định chấm dứt.
"An Nhàn, ông xã cho em ăn lót dạ trước, món chính sẽ từ từ lên sau."
Lâm An Nhàn không hiểu ý anh là gì, chỉ cảm thấy bên dưới lại bị đâm mạnh thêm vài lần nữa, sau đó trong cơ thể nóng lên, còn tưởng rằng cuối cùng anh cũng đã chịu kết thúc.
Nào biết, cả người Quý Văn Nghiêu vẫn dán chặt trên lưng mình, hôn một cái rồi mới nói: "Vợ yêu, nghỉ lấy hơi cho lại sức, rồi chúng ta học bài học tiếp theo."
Nói xong, túm lấy hai cái đệm dựa trên sô pha, đặt dưới bụng Lâm An Nhàn, vật nam tính chậm rãi rút ra, rồi xoay người cô lại đối mặt với anh.
Lâm An Nhàn lúc này đã choáng váng mơ hồ, chỉ cảm thấy mình vừa thở phào được một chút thì lại bị Quý Văn Nghiêu đè lên, ngay sau đó là bầu ngực bị ngậm vào ấm nóng ẩm ướt thì đã biết rằng anh lại tác quái.
"Nghỉ một chút, được không? Em thật sự rất mệt." Lâm An Nhàn vô lực cầu xin.
"Một lần cuối nữa thôi, anh biết em cũng thích, ngoan." Quý Văn Nghiêu dỗ dành cô.
Lâm An Nhàn đang không biết từ chối thế nào, Quý Văn Nghiêu đã tiến vào, giữ chặt Lâm An Nhàn, bắt đầu một vòng tiến công mới.
Hai tay Quý Văn Nghiêu không ngừng sờ loạn thân thể trần trụi của người dưới thân, cúi đầu say sưa liếm mút hai đỉnh phấn hồng cương cứng.
Lâm An Nhàn bị anh tấn công run bắn cả người, run rẩy chống đỡ.
Quý Văn Nghiêu nhìn bộ dáng xinh đẹp quyến rũ của Lâm An Nhàn hại hào hứng bừng bừng, vật nam tính đã cứng rắn thô to như sắt lập tức căng cứng to hơn nữa, cầm lấy bắp chân của Lâm An Nhàn bắt đầu đâm vào rút ra.
Qua một lúc sau, Lâm An Nhàn gần như không còn chút sức lực nào nữa bắt đầu khóc nức nở.
Quý Văn Nghiêu điên cuồng chạy nước rút đến khi nhận thấy bên trong hoa huyệt của Lâm An Nhàn không ngừng xoắn mút lấy vật nam tính của anh mới nghiến răng lẩm bẩm: "Thật sự muốn làm em chết luôn cho rồi!"
Nói xong liều mạng đem An Nhàn đụng ngã trên sô pha, đâm mạnh kịch liệt mãi cho đến khi sô pha sắp gãy nát anh mới chịu phun ra.
Hơn nửa ngày, Lâm An Nhàn mới bình tĩnh trở lại, đẩy Quý Văn Nghiêu ra: "Anh đứng lên đi."
Quý Văn Nghiêu dúi mặt vào cổ Lâm An Nhàn cười nói: "Mệt quá, để anh nằm một lát lấy lại sức." “Anh đứng lên rồi nghỉ ngơi, không được sao.”
"Nằm trên người em mới lấy lại sức được." Quý Văn Nghiêu vô lại nói.
Vì thế hai người ngực dán ngực, môi chạm môi một hồi lâu, Lâm An Nhàn bị đè tới khó chịu, Quý Văn Nghiêu mới lấy hai tấm đệm chèn dưới lưng ra, đỡ cô ngồi dậy.
Lâm An Nhàn cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm, Quý Văn Nghiêu cũng tắm xong, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người nằm trên giường, Lâm An Nhàn hỏi: "Hôm nay anh bị sao vậy?"
Cô cảm thấy đêm nay Quý Văn Nghiêu rất kỳ quái.
Quý Văn Nghiêu nghĩ nghĩ, cảm thấy dù sao sớm muộn gì Lâm An Nhàn cũng biết kết quả kiểm tra sức khỏe, hơn nữa cũng không phải chuyện lớn gì, nên nói ngay.
"Anh luôn thắc mắc vì sao chúng ta luôn không áp dụng biện pháp tránh thai gì nhưng em lại không mang thai, hôm nay đọc kết quả kiểm tra sức khỏe mới biết tử cung của em bị lệch, anh đến bệnh viện hỏi, bác sĩ nói khi quan hệ cần chú ý tư thế một chút là được."
Lâm An Nhàn không nghĩ Quý Văn Nghiêu còn có ý định này: "Anh muốn em mang thai?"
"Nói gì vậy, có đứa nhỏ anh mới có cảm giác an toàn là em không thể bỏ rơi anh, nếu không em có thể chạy bất cứ lúc nào." Quý Văn Nghiêu nói ra lý do của mình.
Lâm An Nhàn nở nụ cười: "Anh lo lắng cái gì, nếu em đã nói sẽ toàn tâm toàn ý với anh thì nhất định sẽ không đổi ý." "Vẫn nên thêm một cái "bảo hiểm" nữa vẫn an toàn hơn, dù sao em để cho anh yên tâm chút được không"
"Tùy anh vậy, đàn ông con trai mà đa nghi ghê."
Quý Văn Nghiêu cười hì hì nói: "Vợ yêu, vừa rồi đúng là cực kì thoải mái, lần sau chúng ta nếm thử vài tư thế mới."
Lâm An Nhàn đỏ mặt nhắm mắt chuẩn bị ngủ, Quý Văn Nghiêu lưu manh hôn cô mấy cái mới yên ổn ngủ.
Mấy ngày sau, Lâm An Nhàn theo Quý Văn Nghiêu đến công ty.
Quý Văn Nghiêu bảo trưởng phòng nhân sự bố trí công việc cho Lâm An Nhàn, nhưng lại cố ý dựa theo dặn dò trước đó của Lâm An Nhàn chỉ sắp xếp công việc bình thường, không cần đặc biệt chiếu cố.
Người phụ trách nghe xong lập tức gật đầu, nhưng trong lòng cũng biết người phụ nữ này có quan hệ không bình thường với Quý tổng, vì thế mang Lâm An Nhàn đến lầu mười sáu, trịnh trọng giới thiệu với trưởng phòng kế toán, ý bảo đối phương chiếu cố Lâm An Nhàn nhiều hơn bình thường, ngoài ra không nói gì thêm nữa.
Giống công việc cũ nên Lâm An Nhàn thích ứng rất nhanh.
Chỉ nửa ngày làm quen cô đã quen với công việc mới, nhưng lượng công việc nhiều đến nỗi không có thời gian rảnh rỗi.
Quý Văn Nghiêu vài lần điện thoại hỏi thăm, cô đều nói qua loa rồi vội vàng treo máy.
Trưởng phòng kế toán có chút thành kiến Lâm An Nhàn đi cửa sau, nhưng thấy cô chịu khó làm việc nên một chút thành kiến cũng mất đi.
Không được vài ngày, Quý Văn Nghiêu lại không chịu đựng nổi.
"Sớm biết thế này, anh sẽ không sắp xếp cho em đến phòng kế toán này, em còn bận hơn cả anh nữa? Hay đổi việc khác đi, cả ngày làm việc với máy tính không tốt cho sức khỏe, lỡ như có đứa nhỏ càng phải chú ý."
Lâm An Nhàn không đồng ý: "Em đang làm tốt, đổi cái gì, chưa từng nghe ai nói dùng máy tính sẽ không thể mang thai."
"An Nhàn, nghe lời anh đi, anh là giám đốc để anh quyết định, em đến tầng của anh làm trợ lý của anh được không? Chỉ phụ trách chăm sóc cuộc sống hàng ngày của anh." Quý Văn Nghiêu nói xong chính anh cũng cảm thấy đây là một đề nghị hay. "Anh đừng sắp xếp lung tung như thế, em làm kế toán rất ổn."
Quý Văn Nghiêu im lặng, nửa ngày mới hỏi: "Em có yêu anh hay không?"
Lâm An Nhàn đang đọc báo, nghe Quý Văn Nghiêu nói liền ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt ủy khuất của anh ta, lập tức bật cười:
"Anh thấy sao nè?"
"Cười cái gì, anh cảm thấy em hoàn toàn không hề yêu anh, nếu không sao lại không nghe anh?"
"Yêu anh là phải nghe lời anh? Thật khó để nói em có yêu anh hay không."
Quý Văn Nghiêu lập tức nhào đến lắc lư Lâm An Nhàn: "Em yêu anh, em chắc chắn yêu anh!" Lâm An Nhàn bị anh lắc lư đến choáng váng, vội vàng cầu xin: "Yêu, yêu, được chưa."
Quý Văn Nghiêu mới buông tay.
"Đúng rồi, thứ bảy em có việc ra ngoài có chút chuyện." Lâm An Nhàn nói với Quý Văn Nghiêu.
"Chuyện gì? Hiếm lắm mới được nghỉ hai ngày, em lại không chịu ở nhà với anh sao?" Quý Văn Nghiêu xụ mặt xuống.
Lâm An Nhàn bất đắc dĩ nói: "Anh phải cho em chút không gian riêng tư, chiều em sẽ về."
Quý Văn Nghiêu nghe xong lại bắt đầu hờn dỗi, Lâm An Nhàn đành phải ôn nhu dỗ dành, chờ dỗ anh xong thì cô cũng mệ đến ngất ngư.
Đến thứ bảy, Lâm An Nhàn đầu tiên là mua vài thứ về nhà họ Phó. Sau khi nghe Vương Thu Dung nói Phó Nham đang chăm sóc một người bạn bị bệnh, Lâm An Nhàn ngồi một lát rồi theo con đường lần trước đi đến chung cư.
Đứng trước cửa, Lâm An Nhàn do dự rất lâu mới gõ cửa... Gõ nửa ngày vẫn không có người ra mở, cảm thấy có chút thất vọng, đang muốn xoay người xuống lầu chợt nghe bên trong có người hỏi: "Ai vậy?"
Lâm An Nhàn không biết trả lời thế nào, đành nói: "Tôi không biết chị họ gì, nhưng thật có việc cần tìm chị."
Người bên trong vẫn im lặng, lúc Lâm An Nhàn nghĩ cô ta sẽ không mở, cửa lại đột nhiên mở ra.
Người phụ nữ cảnh giác nhìn Lâm An Nhàn: "Cô là ai, sao lại biết tôi?"
Lâm An Nhàn lắc đầu: "Tôi không biết cô, nhưng Phó Nham là ba chồng tôi."
Người phụ nữ nghe xong, kéo cửa lại: "Tôi không biết người nào tên Phó Nham, cô đi đi!"
Lâm An Nhàn vội vàng ngăn trở, nói: "Cô đừng lo, tôi đến không phải để gây phiền toái cho cô, tôi có việc muốn thương lượng, tôi có thể cho cô tiền."
"Cho tôi tiền? Cô hù ai thế, vì sao cô lại cho tôi tiền?" Người phụ nữ nói xong, muốn đóng cửa lại.
Lâm An Nhàn ra sức ngăn cản: "Cô ở cùng Phó Nham không phải vì tiền sao, chắc chắn cô không biết ông ta có bao nhiêu tiền, tôi sẽ giúp cô. Cô ngẫm lại tôi muốn gây
phiền toái thì có cần nói những lời này, đã sớm mang người nhà họ Phó đến dạy dỗ cô rồi?"
Người phụ nữ nghe Lâm An Nhàn nói, động tác dừng lại, dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Lâm An Nhàn: “Dù sao tôi cũng không sợ cô, cùng lắm thì chuyển nhà, tôi tạm tin cô, cô vào đi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗