chính kịch
FULL
Bùi Việt, đương kim gia chủ của Bùi gia, xuất thân danh môn vọng tộc, tuấn nhã như ngọc, phẩm hạnh đoan chính, là mưu sĩ thân cận bên cạnh hoàng đế, tham dự cơ mật triều chính — nhân trung long phượng, là niềm tự hào của cả kinh thành.Chỉ có điều… hắn có một “vết nhơ” khiến thiên hạ chê cười: hắn cưới một cô gái quê mùa, môn không đăng, hộ không đối.Năm hắn bảy tuổi, ông nội của Bùi Việt trên đường du sơn ngoạn thủy ghé qua Đàm Châu, cùng một vị hương thân ẩm rượu đàm đạo suốt đêm, không ngờ trong cơn hứng chí lại định hôn sự cho cháu trai.Cả Bùi gia đều nổi giận — kinh thành sĩ tộc nghe tin cũng tiếc nuối thở dài.Nhưng chuyện đã thành, Bùi Việt dù không muốn, cuối cùng vẫn phải rước nàng vào cửa.Ban đầu, hắn thực sự không ưa nàng.Hai người thân phận quá chênh lệch, trò chuyện chẳng hợp, hắn thường viện cớ triều vụ, ngày nào cũng về muộn, trước mặt người ngoài thì vợ chồng hòa thuận,sau lưng lại cách biệt như sông hồ, không hề vượt quá giới hạn.Trong lòng hắn nghĩ, Cả đời tương kính như tân — đó đã là sự tôn trọng lớn nhất ta có thể dành cho nàng.Nhưng về sau...Hắn bắt đầu về nhà sớm hơn, đêm cũng nhiều hơn,thậm chí, người luôn nghiêm cẩn như hắn lại đích thân mang về một bình rượu mạnh — loại nàng yêu thích nhất.Cho đến khi triều cục biến động, sóng ngầm nổi lên, liên tiếp xảy ra những vụ án lớn.Bùi Việt gánh trên vai trọng trách, ngày đêm lao tâm nơi triều đình, hoàn toàn quên mất bên cạnh mình còn có một người vợ hiền thảo, âm thầm chờ đợi.Khi hắn điều tra một vụ án…dấu vết lại dẫn thẳng về phía người gối đầu bên gối.Dưới hành lang, đèn dầu vẫn cháy sáng, chiếu rõ đôi mắt của Bùi Việt — trong suốt mà sắc lạnh.Chỉ cần hắn bước thêm vài bước về phía hậu viện, mọi bí ẩn sẽ được sáng tỏ.Có lẽ, hắn sẽ bắt gặp nàng trong hiện trường phạm tội.Hắn có thể ngồi trên chiếc giường gỗ kia, chờ nàng trở về, hỏi rằng — nàng đi đâu, làm gì, nàng là ai, từ đâu đến?…Nhưng sau đó thì sao?Rồi sẽ ra sao?Có thể ra sao?Hương vị quấn quýt vừa rồi giữa môi lưỡi vẫn còn quanh quẩn nơi đầu lưỡi, Bùi Việt nhắm mắt thật sâu, lùi lại một bước.Tags:Cổ đại, Võ hiệp , Song khiết , Phá án , Hào môn thế gia , Cường cường , Cưới trước yêu sau , Cung đình hầu tước , 1v1 , Thị giác nữ chủ, Hỏa táng tràng , Quyền mưu , Chính kịch
FULL
Trước kia nàng sợ nhất là lúc phải thượng triều, sau này nàng lại sợ nhất là lúc bãi triều.Sau khi hạ triều, Trần Kim Chiêu cầm chặt ngọc hốt, cúi đầu lặng lẽ muốn rời đi, lại bị đại giám đứng đợi sẵn ngoài Kim Loan Điện nhanh tay chặn lại.“Thám hoa lang, Nhiếp chính vương đang đợi ngài qua bàn chính sự, mời đi theo.”Nơi đại giám chỉ tay, một cỗ xe ngựa bốn ngựa kéo đã dừng sẵn. Các quan triều đình khác đều vòng đường xa mà đi, cho dù chỉ lướt qua cũng phải cung kính hành lễ.Màn xe chưa buông, bên trong có người ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích mà lật xem tấu chương, trầm ổn như núi.Nàng chỉ nhìn thoáng qua bóng lưng kia từ xa, liền cảm thấy chân run rẩy, trán rịn mồ hôi lạnh.“Đại giám, ta… trong nhà có việc gấp.”Đại giám vẫn giữ nụ cười khiêm nhường:“Nhiếp chính vương e rằng còn có thể chờ ngài thêm ba hơi thở.”Lời vừa dứt, Trần Kim Chiêu giật mình, chẳng dám trì hoãn nữa, vội vã nhấc bước, tim treo lơ lửng mà chạy về phía xe ngựa.Nhân vật chính: Trần Kim Chiêu, Duyện VươngTóm tắt một câu: Không ngờ năm nào cũng có ngày này, chỉ mong năm tháng nào cũng có Kim Chiêu.Chủ đề: Đứng vững nơi triều đình, không đổi sơ tâm.Tags: cổ đại, xuyên không, nữ cải trang nam, chính kịch triều đình, cung đình hầu tước, HE, quan trường
FULL
[ Quyền thần loạn thế x Nữ nhân mồ côi tuyệt sắc ]Mười năm trước, giữa trận đại tuyết ở Kiến Khang, nơi cửa thành rợp trời đao thương kiếm kích, nàng bỗng nghe tiếng chuông đồng khẽ lay động. Ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ánh mắt phượng sắc bén như kiếm rút khỏi vỏ của người ấy. Từ khoảnh khắc đó, nàng đã trở thành đóa sen dưới bóng che chở của chàng.Mười năm loạn lạc nam bắc, giữa ánh trăng êm đềm nơi Phong Hà Uyển, nàng gối đầu lên đầu gối người ấy, từ đó thấu hiểu tâm nguyện của chàng — một người vừa muốn gánh vác sơn hà, vừa mong giữ lấy nàng bên mình suốt kiếp không rời.Mười năm sau, gió mưa u ám, trong đêm trò chuyện bên ánh nến, nàng tiễn chàng lên núi Tiêu Sơn, giữa biển đuốc rực như rồng cuộn. Lần này, cuối cùng cũng đến lượt nàng giơ tay nâng lá sen, vì người nam nhân luôn nâng niu nàng như châu ngọc trong lòng bàn tay, che gió chắn mưa cho chàng.Thời gian là xiềng xích, sơn hà muôn dặm nhưng chỉ cần được nhìn thấy chàng, thì với nàng, ấy chính là cảnh gió lay sen nở từng đóa vì người.Nhân vật chính: Tề Kính Thần x Thẩm Tây LinhTóm tắt: Nữ chính là con gái của tội thần bị tru di cửu tộc, được nam chính cứu giúp.(*) Gợi ý đọc từ tác giả:— Truyện 1v1, song khiết, kết HE— Quyển 1 là hồi tưởng, quyển 2 mới là mở đầu thật sự. — Nam nữ chính chênh nhau 9 tuổi, nữ chính có tuyến trưởng thành rõ nét.Tags: Cung đình – quý tộc, một lòng một dạ, gương vỡ lại lành, trưởng thành, chính kịch, đấu đá giữa thế gia và hoàng thất, chậm nhiệt, ngược, HE
FULL
Tiết Nghi Ninh xuất thân danh môn, dung nhan mĩ lệ, phong thái nhã nhặn. Khi đến tuổi thành gia, nàng nghe theo mệnh của cha mẹ, gả đi làm thê tử của Đại tướng quân Lạc Tấn Vân.Người làm thê tử như nàng buộc phải tuân thủ nữ tắc, dốc lòng chăm sóc Lạc Tấn Vân, dịu dàng thuận theo. Lạc Tấn Vân dẫn binh xuất chinh, nàng ở nhà hiếu thuận với cha mẹ chồng, chiếu cố em chồng, xử lý mọi chuyện ở hậu viện đâu ra đấy, trưởng bối trong nhà không một ai thấy không vừa ý.Hơn một năm sau, Lạc Tấn Vân chiến thắng trở về, lại dẫn theo một nữ tử xinh đẹp, nói rằng thân tín của hắn đã bỏ mạng trong trận chiến, cầu xin hắn hãy chiếu cố muội muội của mình. Thế nên hắn quyết định nạp nàng ta làm thiếp, bảo vệ một đời bình an.Tiết Nghi Ninh không hề khóc lóc làm loạn, chỉ im lặng đứng đó một lúc rồi gật đầu đồng ý, giúp hắn sắp xếp thoả đáng cho nữ tử kia.Lạc Tấn Vân cảm thấy thê tử của mình quả là người vừa hiền lương còn biết điều, trong lòng vô cùng vui mừng.Rồi sau đó, hắn lại phát hiện nàng vẫn luôn âm thầm dùng thuốc tránh thai.Còn chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, ngay trong đêm mưa gió đó hắn nhận được lệnh phải lập tức giết chết bạn cũ của nhạc phụ.Nàng điên cuồng giục ngựa đuổi tới, đứng che trước người nọ dưới cơn mưa lạnh lẽo, rút cây trâm cài trên đầu kề lên cổ mình rồi nói với giọng cương quyết: “Nếu muốn giết chàng ấy, vậy phải bước qua xác ta trước đã!”Lúc này hắn mới biết nàng nào phải hiền thê dịu dàng nhu thuận, không đố kỵ mà chỉ trao hết tình ý cho một người khác, còn bản thân nàng trong phủ hắn như một cái xác biết đi, sống tạm bợ qua ngày mà thôi.Lạc Tấn Vân vẫn luôn cho rằng thê tử là để kết đồng minh, chăm lo hậu viện và nối dõi tông đường, còn mấy thứ tình tình ái ái chỉ là trò đùa của nữ tử mà thôi. Đối với thứ này, hắn luôn khịt mũi coi thường.Cho đến khi hắn phải lòng một người không hề yêu mình, hắn mới biết rằng thứ này cũng có thể giết chết con người ta.Nhân vật chính: Tiết Nghi Ninh, Lạc Tấn VânMột câu tóm tắt: Cẩu nam nhân dốc lòng truy thêLập ý: Có chí thì nênTags: Cổ đại, Cung đình hầu tước, cưới trước yêu sau, trước ngược nữ sau ngược nam, vả mặt, Chính kịch, truy thêCẩu nam nhân hết lòng truy thê, 1vs1, Song khiết, HE, Nữ chính có bạch nguyệt quang
FULL
[ Thiên kim giả quyến rũ lợi dụng để trả thù x Thiên tài giới kinh doanh âm thầm tính kế từng bước ] [1]Cô là Chu Uẩn, cũng là Thẩm Uẩn.Năm tám tuổi, vì một tai nạn bất ngờ, nhà họ Chu đã nhận nuôi cô. Người người đều nói cô một bước bước chân vào chốn hào môn, từ nay cuộc đời sang trang, một bước lên mây.Nhưng chẳng ai hay biết, đằng sau sự nhận nuôi ấy là những lời dối trá chất chồng, cho cô một thân phận hiển hách chỉ để tô vẽ thêm cho danh tiếng và sự kính trọng của người đời dành cho nhà họ Chu.Cô từng tưởng rằng, bản thân mình đối với Chu Vực là khác biệt.Anh ta đối xử tốt với cô hơn tất thảy mọi người, tốt đến mức không gì sánh bằng, tốt đến nỗi khiến cô mụ mị đầu óc, nảy sinh thứ tình cảm không nên có với anh ta.Ngay khoảnh khắc cô trao đi chân tình, cô lại nghe thấy anh ta giải thích với người khác, cũng là định vị rõ ràng cho mối quan hệ này:“Đã nhận nuôi thì phải có trách nhiệm, không thể để người đời đàm tiếu được.”Lúc ấy cô mới biết, bên cạnh Chu Vực chưa bao giờ thiếu phụ nữ, chỉ là anh ta quá giỏi ngụy trang mà thôi. Cô dùng cách thức quyết tuyệt nhất để vạch rõ giới hạn, rời khỏi nhà họ Chu.[2]Khi tất cả mọi người đều dè bỉu, dùng những lời lẽ châm biếm mỉa mai cô, cô đã gặp được một người có danh tiếng không kém gì mình.Anh là sự tồn tại bí ẩn nhất ở Túc Nguyên, là nhân vật thần bí mà giới truyền thông tranh nhau phỏng vấn nhưng không thể tiếp cận, là Văn tổng của Thịnh Hoằng – người được đồn đại là nửa chính nửa tà, khen chê lẫn lộn.Anh không có tin đồn tình ái, không tham gia bất kỳ tiệc rượu nào, báo chí bên ngoài đưa tin về anh chỉ gói gọn trong thân phận Tổng giám đốc Thịnh Hoằng.Ngày hôm đó, anh đã giúp cô. Sau này cô mới hiểu, đó là sự tiếp cận đã được toan tính từ trước.[3]Anh thừa nhận email ẩn danh kia là do anh gửi, dụ cô quay lại Túc Nguyên, mục đích lợi dụng cô quá đỗi rõ ràng.Điều kiện hợp tác anh đưa ra là: Giúp cô thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Chu, trở lại cuộc sống bình yên, và công bố sự thật ra ánh sáng. Cái giá phải trả là cô phải nghe theo mệnh lệnh của anh như một con rối gỗ.Cô chưa bao giờ là người cam chịu, nhưng lại hiểu đạo lý “hư tình giả ý” để sinh tồn.Anh hiểu cô, cô liền trước mặt anh giả vờ bộc lộ chân tính; Anh tính kế cô, cô liền giả vờ không biết mà ngoan ngoãn chui vào rọ.Đêm đó, người hiếm khi tham dự tiệc tối như anh lại đích thân đến hiện trường. Giữa chốn phồn hoa nâng ly cạn chén, anh kéo cô vào một góc khuất, trầm giọng chất vấn:“Ở trước mặt anh trai em mà vội vã phủ nhận quan hệ như thế, coi tôi là lốp dự phòng sao?”Về sau, ánh mắt anh nhìn cô ngày càng khác lạ. Cô biết, cuộc phản công của con mồi đã chính thức bắt đầu.[4]Cô hoàn toàn biến mất, không ai tìm thấy. Nửa năm sau, màn kịch “chết đi sống lại” khiến tất cả mọi người phải trố mắt, bao gồm cả anh.Anh mất đi vẻ bình tĩnh, liệu việc như thần của ngày xưa, đi trong đêm để đến nơi, phong trần mệt mỏi chỉ để tận mắt thấy cô còn sống.Anh nghiêng đầu quan sát kỹ người trong lòng “Nếu tôi đưa ra giá cao để mua chuộc em, em có đồng ý không?”Chu Uẩn rũ mi mắt, nghe lời anh nói thì bật cười từ tận đáy lòng: “Mua chuộc tôi cái gì? Cơ thể hay tình cảm?”Đôi mắt hẹp dài của Văn Chú phủ lên một tầng nghiêm túc sau khi suy tính kỹ càng: “Nếu tôi muốn cả hai thì sao?”“Chỉ để nhìn thấy tôi cúi đầu cầu xin anh? Hay là thỏa mãn dục vọng chinh phục của anh?”“Tôi biết em cố ý dụ tôi đến Vụ Sơn cũng biết em có toan tính riêng của mình, nhưng vậy thì đã sao, em thích chơi tôi sẽ chơi cùng em, nhưng em cũng biết thời gian của người như tôi rất quý giá, thời gian lâu rồi cũng phải thu chút thù lao chứ.”(*) Lưu ý:Nữ chính thuộc kiểu thông minh (giai đoạn đầu chưa bộc lộ rõ, về sau sẽ cực kỳ bản lĩnh ). Nam chính tâm cơ thâm sâu, từng bước toan tính. Lợi dụng qua lại, đừng vội đánh giá thiết lập nhân vật chỉ qua một chương truyện (tác giả không chịu trách nhiệm nếu độc giả tự suy diễn quá đà). Thương trường quyền mưu / Hướng báo thù / Có tình tiết hack não.Tags: Nhầm lẫn tình cờ, Trinh thám suy luận, Trưởng thành, Chính kịch.Hiện đại, đấu trí, báo thù, lâu ngày sinh tình, nam nữ cường, nam thâm tình, HE
FULL
Kinh thành ai ai cũng biết, Vân gia có một vị tuyệt thế giai nhân, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành — chính là vị tỷ tỷ kia của Vân Xu.Nàng ấy được Thái hậu đích thân chỉ hôn, định sẵn sẽ là mẫu nghi thiên hạ.Tỷ tỷ tốt đến ngàn điều, vạn điều, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh, nên ngôi vị Hoàng hậu ấy cuối cùng lại rơi xuống đầu nàng.Thiên hạ đều nói, nàng vận mệnh tốt, tuy không sánh được với dung mạo của tỷ tỷ, nhưng lại hưởng được phúc phần nàng ấy để lại.Cho đến một ngày — một người xuất hiện.Một nữ tử có gương mặt giống nàng như đúc, yếu đuối, mong manh chẳng kém — thậm chí có phần phù hợp hơn để trở thành một thế thân hoàn hảo.Phụ mẫu Vân gia nói: “Nhìn thấy nàng ấy, chẳng khác nào thấy lại tỷ tỷ con.”Hoàng đế nói: “Thân thể nàng ấy yếu nhược, trẫm không muốn lại nhìn thấy một dung nhan tương tự tan biến trước mắt mình lần nữa.”Còn nữ tử kia, đôi mắt hoe đỏ nhìn nàng, nghẹn ngào hỏi: “Muội muội... sẽ không trách ta chứ?”Trách ư?Không đâu.Vân Xu như trút được gánh nặng, lòng khẽ thở dài — thế thân cũng có thể được thừa nhận, vậy thì nàng cũng chẳng cần cố chấp nữa.Từ nay, thu lại lớp vỏ bọc, rời khỏi nơi ngột ngạt này, cáo biệt tất cả.Thể loại: Ngược tâm, duyên trời định, chính kịch, cung đình hầu tước, Nữ cường, thế thân, HE Từ khóa: Vân Xu, Đường Húc Một câu tóm tắt: Thế thân cũng có thể có danh phận. Lập ý: Sống là để trở thành chính mình.
FULL
[1]Tạ Thanh Yến là đệ nhất nho tướng của triều Đại Dận, là người mang phong thái thanh khiết như gió xuân trăng sáng, nhã nhặn đoan chính, lập vô số chiến công hiển hách. Vì thế mà được người đời tôn xưng là “Xuân Sơn công tử”, thiên hạ ca tụng rằng: “Một lần gặp ngày xuân về, khắp kinh thành đỏ rực tay áo vẫy chào.”Trong triều, ai ai cũng ngưỡng mộ và tôn kính chàng, các tiểu thư quyền quý nơi kinh thành lại coi chàng như đấng lang quân trong mộng cao cao tại thượng, đến cả biểu muội của chàng là Trưng Dương công chúa cũng thầm thương trộm nhớ, dây dưa chẳng dứt.Đáng tiếc là chàng đã đính ước hôn nhân với Khánh Quốc Công phủ, chỉ chờ đích nữ trong phủ là Thích Uyển Nhi đến ngày xuất giá là sẽ kết duyên, tạo nên một câu chuyện đẹp.Tin đồn kết thân vừa lan ra, trái tim của hàng ngàn thiếu trong nữ kinh thành tan vỡ chỉ sau một đêm, nhưng chỉ có một người thở phào nhẹ nhõm —Đó chính là Thích Bạch Thương, con gái thứ và là chị cùng cha khác mẹ của Thích Uyển Nhi – vị hôn thê tương lai của Tạ Thanh Yến.[2]Thích Bạch Thương vẫn luôn biết rằng, trong mắt Tạ Thanh Yến, nàng chỉ là vật thay thế cho đích muội Thích Uyển Nhi mà thôi.Đích muội tôn quý, dịu dàng và nhã nhặn, cầm kỳ thi họa nổi danh kinh thành, được ca tụng là Đệ nhất tài nữ kinh đô.Còn nàng thì xuất thân thấp kém và thô thiển, thậm chí còn mang tai tiếng hồi nhỏ từng lưu lạc ở thanh lâu suốt một năm.Thế nên Tạ Thanh Yến khinh rẻ và trêu đùa nàng. Ban ngày, chàng đối diện với đích muội ôn hòa và giữ lễ như một quân tử đoan chính, nhưng đêm đến lại xé toạc lớp vỏ bọc, đối xử với nàng bằng sự tàn bạo và ác ý tột cùng trong màn trướng uyên ương.Chàng nâng đỡ đích muội nàng lên tận mây xanh, nhưng lại nhấn chìm nàng xuống bùn nhơ.Nhưng trớ trêu thay, đối với Thích Bạch Thương, Uyển Nhi lại là cô gái tốt nhất trong triều Đại Dận. Trong Quốc Công phủ rộng lớn, vô số ánh mắt lạnh lùng, nàng từ nhỏ động một tí là mắc lỗi, chỉ có Uyển Nhi là tương trợ và đỡ đần nàng. Nàng lại càng không thể đến trước mặt Uyển Nhi mà vạch trần bộ mặt thật của người kia.“Hôm nay, Uyển Nhi lại cùng công tử nhà họ Tần nhìn nhau thêm hai lần.”Đêm đã khuya, người đàn ông ban ngày thanh chính nho nhã lúc này lại như một quái thú lười biếng hung dữ, dựa vào bức tường trong căn phòng thứ nữ chật hẹp và cũ nát của nàng. Chàng tiện tay vò chiếc áo choàng lụa gấm quý giá ở dưới thân nàng, chàng cố ý và ác ý gợi ra những tiếng khóc nức nở khó nén của nàng:“Tối nay, ngươi hãy thay nàng chịu phạt đi —”“Thêm hai nén hương nữa là được.”[3]Cuối cùng, mối thù của mẹ ruột đã được báo, Thích Bạch Thương không cần phải giả vờ làm thân với bất kỳ ai nữa, nàng quyết định rời khỏi kinh đi.Vào lúc này, Tạ Thanh Yến đã đạt được ước nguyện bấy lâu và sắp kết hôn cùng Thích Uyển Nhi. Thích Bạch Thương cũng đã tìm được cho mình một người chồng như ý. Đối phương tuy xuất thân có phần thấp kém hơn, nhưng lại không chê bai tiếng tăm của nàng, đối xử chân thành với nàng, và sẵn lòng kết hôn, cưới nàng về làm vợ.Thích Bạch Thương cứ nghĩ rằng mình đã có thể thoát khỏi nanh vuốt của ma quỷ rồi.Tuy nhiên nàng không ngờ rằng, đêm đó khi khăn che mặt màu đỏ được vén lên, người xuất hiện trước mặt nàng lại chính là Tạ Thanh Yến – người đáng lẽ ra phải đang cử hành hôn lễ với Uyển Nhi ở trong kinh thành hoa lệ nhất.Kẻ điên này vẫn đang mặc y phục tân lang, đai lụa vàng ngọc, trong khi đó tân lang của nàng lại bị trói dưới đất, phía sau, cửa phòng tân hôn mở toang, trong sân đèn đuốc sáng trưng. Huyền Khải Quân áo giáp đen lạnh lẽo, áo giáp uy nghiêm, lưỡi đao sáng như tuyết.Tạ Thanh Yến đứng một mình trước hàng quân, dùng ánh mắt hung ác và đầy sát khí như muốn xé xác nuốt trọn nàng mà quét qua, rồi lại bật cười.“Dám chạy trốn? Tốt lắm.”Chàng nắm lấy dải lụa thắt ở giá y của nàng, rồi từ từ kéo ra: “Vậy đêm nay, cứ để cho thiên hạ tận mắt thấy, ta sẽ làm tân lang của ngươi trong đêm này như thế nào.”—[Lưu ý trước khi đọc](1) Văn án có chứa yếu tố tự sự lừa dối từ góc nhìn đơn nhất, bao gồm các yếu tố cẩu huyết như: án cũ nhiều năm, thù lớn gia tộc, cưỡng ép chiếm đoạt, tình yêu và thù hận, yêu mà không thể nói. Không khuyến khích những người không thích thể loại này mà còn hay vặn vẹo và bắt bẻ đọc.(2) Nam chính không yêu bất kỳ ai ngoài nữ chính, bao gồm cả chính bản thân hắn, nhưng hắn lại cực kỳ tồi tệ, vừa tồi tệ lại vừa điên cuồng.(3) Bối cảnh giả tưởng, chế độ bối cảnh được pha trộn.—Tóm tắt một câu: Vợ chồng có mối thù truyền kiếp, vừa hận vừa yêu.Ý tưởng chính: Minh oan cho nỗi oan khuất, dẹp loạn chỉnh lại trật tự.Tags: Cung đấu – Chỉ yêu một người – Trời sinh một cặp – Yêu hận đan xen – Báo thù và hành hạ kẻ cặn bã – Chính kịch.【Song phục thù, Minh oan và lật lại bản án; Cưỡng ép chiếm đoạt, Tình yêu rộng lớn như trời, hận thù sâu như biển】
FULL
Mười năm sau gặp lại nhau, Chu Tự đã có gia đình.Gia đình họ hàng cứ giục cưới, cử người đến nói bóng nói gió, bảo rằng: “Anh độc thân lâu lắm rồi, cũng nên bắt đầu mối tình tiếp theo thôi.”Hạ Nghiễn Châu cợt nhả: “Yêu ai giờ? Chen chân vô vợ chồng người ta à?”Được, vậy thì có vẻ đã để ý phụ nữ có chồng rồi.Chẳng đến nửa năm sau, Chu Tự ly hôn.Người đó mừng thay cho anh: “Giám đốc Hạ, lần này anh có vé rồi, phải nắm bắt cơ hội đó nha.”Tâm trạng của Hạ Nghiễn Châu khá tốt: “Bớt lo chuyện bao đồng đi.”Suốt mười năm này, anh chưa từng cố ý đợi cô, nhưng cũng chẳng gặp được ai khiến anh thật thích.———Lưu ý:1. Nữ chính ly hôn, nam nữ trưởng thành.2. Ly hôn trước, sau đó mới phát triển tình cảm.3. Xây dựng nhân vật nam chính khá hoàn hảo, nữ chính thì ngược lại, suy nghĩ kỹ trước khi đọc.Nam nữ chính: Hạ Nghiễn Châu x Chu TựTags: Đô thị, tình yêu duy nhất, tinh anh xã hội, chính kịch.Tóm tắt: Ly hôn tìm được tình yêu.Lập ý: Sống thật đàng hoàng........Trích đoạn:Chu Tự nhìn anh: “Có thể điều này không công bằng với anh, nhưng em không thể bất chấp tất cả, em cũng sẽ ích kỷ, sẽ tính toán thiệt hơn, chỉ dành cho anh một chút… nhiều một chút xíu mà thôi.”Anh cười cười nói: “Vậy là đủ rồi. Cứ yêu thương bản thân mình đã, còn thừa ra thì lại dành cho anh.”
FULL
Tám mươi năm trước, Uyển Thành Trúc xa hoa vung tiền mua lấy một chuỗi vòng tay, thứ ông mua không phải trang sức, mà là một điệu nhảy của Kim Hồng Mai.Đáng tiếc đến kết câu chuyện, người không còn nữa, ngay cả trang sức cũng không giữ được.Tám mươi năm sau, cách núi cao, cách biển lớn, cách năm tháng dài đằng đẵng.Ngày đó khi đặt chân đến Melbourne, Mộc Tử Quân hoàn toàn không hề nghĩ đến sẽ có một người nhặt lấy từng hạt ngọc rải rác khắp Nam bán cầu đeo lại trên cổ tay cô.Tống Duy Bồ cũng không ngờ đến, vào ngày vòng tay về với chủ cũ của nó, anh cũng đã chắp vá lại cả đời như cỏ dại bám rễ của bà ngoại mình.Giới thiệu vắn tắt: Hai chuyện tình cách nhau nửa thế kỷ.Quan niệm: Tình yêu là hai tâm hồn cho nhau dũng khí khi sánh bước bên nhau.
FULL
“Sống ở thời đại này cứ như người say, mơ mơ màng màng,Say thì sống, tỉnh mộng thì chết…”Nhân vật chính: Tạ Vụ Thanh – Hà VịThuộc hệ liệt “Tuý sinh nhất mộng” (cùng hệ liệt bộ “Mười hai năm, kịch cố nhân”)Dịch nghĩa: “Dạ lan” thường được dịch thoáng là đêm khuya, nhưng nét nghĩa sâu của nó là đêm sắp tàn, đêm tàn canh. “Kinh hoa” ý chỉ kinh thành, đế kinh.
FULL
Ngày Ngô Thường kết hôn, chiếc váy cưới cô mặc nhỏ hơn một cỡ, cả người cô bị bao bọc trong đó trông như một con búp bê gỗ.Mẹ cô buồn bã, cảm thấy con gái mình lấy chồng trong sự uất ức, bà trách móc Lâm Tại Đường không quan tâm đến cô.Cô khẽ mỉm cười: “Không trách anh ấy, chính con cũng chẳng bận tâm.”Trong lòng Ngô Thường, cô sắp sửa đến một nơi rất xa, mà Lâm Tại Đường chẳng qua chỉ là bệ đỡ đầu tiên của cô mà thôi.(*) Tâm sự của tác giả:Vì đây là một câu chuyện vô cùng thực tế, gần như không có chút bóng dáng nào của “tình yêu thủy chung”, nên mong những độc giả đang ôm ấp mộng tưởng hoặc kỳ vọng tìm được sự an ủi từ tình yêu trong truyện hãy cân nhắc trước khi đọc.Tag: Gương vỡ lại lành, chính kịch, hiện thực, thế thânNhân vật chính: Ngô Thường, Lâm Tại ĐườngTóm tắt bằng một câu: Ngô Thường là một kẻ đầy tham vọngÝ nghĩa: Trung thành với bản thân—Lúc mới bắt đầu viết Bờ Biển Ánh Sao, thực ra tôi đã viết một phiên bản khác, phần mở đầu khoảng 40 nghìn chữ. Viết được một thời gian, tôi đột nhiên không muốn viết theo hướng đó nữa. Tôi muốn thử thách bản thân với một cách kể chuyện mới, viết một câu chuyện phức tạp hơn. (Hiện tại bản thảo 40 nghìn chữ đó vẫn còn nằm trong máy tính của tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy ra xem, cảm giác ấy thật kỳ diệu.)Ở một mức độ nào đó, lần thử nghiệm này khá mạo hiểm. Bởi vì bối cảnh, tuyến truyện nhân vật, diễn biến tình tiết, kết cấu hành văn đều thuộc dạng khá kén người đọc, nên mục tiêu viết Bờ Biển Ánh Sao của tôi chỉ đơn giản là: Trình bày trọn vẹn câu chuyện mà tôi muốn kể, còn có bao nhiêu người đọc thì tùy duyên.Bờ Biển Ánh Sao lấy bối cảnh ở Ôn Châu và Thai Châu, dựa theo mạch phát triển kinh tế ven biển trong 40 năm qua, xoay quanh sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân và lựa chọn số phận của ba thế hệ con người. Mỗi người trong số họ đều có câu chuyện và quỹ đạo riêng. Họ rất bình dị, nhưng cùng với chúng ta, họ đã tạo nên thế giới này.
Đang Tải...