Chương 100: Ngoại truyện 7 – Dương Huân x Vạn Vi (6)
Đăng lúc 14:33 - 11/09/2025
3
0
Trước
Chương 100
Sau

Vạn Vi lập tức đè lên người anh: “Anh nói ai là heo?”

Dám nói cô là heo thử xem! Mới ban nãy còn gọi cô là công chúa nhỏ, bây giờ thoải mái rồi thì lật lọng! Có còn muốn quay lại không?!

Dương Huân xoa mái tóc ngắn lộn xộn của cô: “Ngoan, đâu có nói em, đùa thôi.”

Vạn Vi: “Hừ, anh mới là heo!”

Dương Huân: “…”

Anh chỉ đùa thôi mà, có cần phải vậy không?

Ngày hôm sau, Dương Huân thúc giục cô: “Em mau gọi điện cho Cao Nham nói rõ ràng đi, không cần cạnh tranh công bằng gì sất, em sắp kết hôn lại với anh rồi.”

Vạn Vi sửng sốt: “Sao anh biết anh ấy nói muốn cạnh tranh công bằng?”

Dương Huân cười: “Hôm ở dưới nhà em, hai bọn anh cùng hút thuốc, cậu ta tự nói.”

Vạn Vi: “Vậy anh nói sao?”

Dương Huân: “Có gì để nói chứ, cậu ta cạnh tranh nổi sao?”

Vạn Vi: “Tự cao tự đại.”

Dương Huân cười, đưa điện thoại cho cô: “Gọi đi.”

Vạn Vi nhìn anh: “Mới tám rưỡi sáng, bây giờ em phải đến công ty phim ảnh, để gọi sau được không?” Đồ điên, mới sáng sớm bảo người ta gọi điện.

Dương Huân đeo kính lên, nhìn cô: “Cũng được, nhưng nếu cậu ta hẹn em đi ăn cơm, em không được đồng ý đâu đấy.”

Vạn Vi đảo mắt, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Dương Huân đi tới nắm tay cô, mỉm cười: “Hôm nay mấy giờ bàn việc xong? Anh đến đón em.”

Vạn Vi cúi người mang giày: “Không cần đâu, em tự lái xe.”

Dương Huân nhíu mày: “Em không hỏi anh đi đâu à?”

Vạn Vi không thèm ngẩng đầu: “Anh muốn tới ủy ban nhân dân chứ đi đâu.” Tối qua quấn lấy nhau cả đêm, cô còn không biết anh nghĩ gì à?

Dương Huân cười: “Đúng vậy, phải giải quyết xong sớm.”

Vạn Vi ngẩng đầu: “Anh gấp thế làm gì? Đừng tưởng tối qua anh ở lại đây là em đã đồng ý nhé, còn chưa qua kỳ khảo sát đâu.”

Dương Huân: “…”

Vạn Vi cười với anh, giẫm đôi giày cao gót đi làm.

Dương Huân đứng trong nhà, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, tối qua tốn nhiều sức vậy mà không dụ dỗ được, trước kia chỉ cần một lần là xong.

***

Vạn Vi bận tối mắt nên quên gọi điện cho Cao Nham, lúc trước ngày nào Cao Nham cũng gọi cho cô, vậy mà hai ngày nay không thấy anh đâu cả.

Ngày thứ ba, Cao Nham gọi điện cho cô: “Hai hôm nay đi công tác, mới về, có muốn cùng ăn trưa không?”

Vạn Vi suy nghĩ rồi đồng ý: “Vâng, em mời.”

Cao Nham cười: “Sao để phụ nữ mời chứ?”

Vạn Vi cũng cười: “Lần nào cũng do anh mời, hôm nay phải để em mời.” Ăn cơm rồi nói rõ ràng đi.

Cao Nham hẹn cô ở nhà hàng gần công ty, không đặt bàn trước, lại trúng giờ ăn trưa nên phải đợi.

Hai người ngồi ở quán cà phê đối diện với công ty, Cao Nham nhìn cô: “Mấy ngày qua công việc có bận không?”

Vạn Vi gật đầu: “Đầu bù tóc rối.”

Cao Nham cười: “Có ý định đổi việc không?”

Vạn Vi nghiêng đầu: “Đổi việc gì?”

Từ lúc tốt nghiệp cô đã làm công việc này, bao nhiêu năm nay chưa từng nghĩ sẽ đổi việc.

Cao Nham nói nghiêm túc: “Tới công ty anh.”

Vạn Vi sửng sốt: “Công ty anh? Em không biết làm gì đâu.”

Cao Nham nhìn cô, nhoẻn môi cười: “Làm bà chủ thì sao?”

“…”

Không kịp chuẩn bị đã được tỏ tình, à không, đây là cầu hôn đúng không?

Vạn Vi nhấp ngụm cà phê để bình tĩnh, nhìn anh: “Em định kết hôn lại với Dương Huân.”

Cao Nham lẳng lặng nhìn cô, là đàn ông ba mươi, tối đó cũng đã liệu trước kết quả nên anh không quá bất ngờ, nhưng vẫn không cam lòng: “Nghĩ kỹ chưa? Anh thấy nếu hai người đã ly hôn ba năm thì có nghĩa là giữa hai người tồn tại rất nhiều vấn đề, em xác định chứ?”

Vạn Vi gật đầu: “Vâng, em xin lỗi.”

Lại một khoảng im lặng.

Cao Nham vẫn rất phong độ, anh cười: “Được thôi, anh tôn trọng quyết định của em.”

Anh nhìn cô, bổ sung thêm một câu: “Trong thời gian ngắn hạn, nếu em hối hận, anh vẫn ở đây.”

Vạn Vi đang định trả lời nhưng Cao Nham đã đứng lên: “Tới lượt chúng ta rồi.”

Vạn Vi cũng đứng lên, đi cùng anh vào sảnh ăn.

***

Một tháng sau, cuối cùng Vạn Vi cũng cho Dương Huân thông qua kỳ sát hạch, tuyên bố: “Ngày mai chúng ta đến ủy ban nhân dân đi.”

Dương Huân tựa vào đầu giường, nhìn tờ hiệp ước bất bình đẳng mà cô cầm, ôm trán. Sau đó, kéo cô vào lòng: “Công chúa nhỏ, cuối cùng em cũng đồng ý rồi.”

Vạn Vi giơ tờ giấy lên: “Em muốn dán cái này lên đầu giường.”

Dương Huân: “… Đừng mà, bị trông thấy xấu hổ lắm!” Anh cần giữ mặt mũi đàn ông nữa chứ!

Một tiếng trước, Vạn Vi hỏi: “Anh sẽ luôn chiều chuộng em đúng không?”

Dương Huân cười: “Đúng, khi nào em tám mươi tuổi, anh vẫn sẽ gọi em là công chúa nhỏ, vui không?”

Vạn Vi gật đầu: “Vui. Em nói ly hôn, anh có đồng ý không?”

Dương Huân: “Anh ngu mới đồng ý lần nữa!” Theo đuổi một lần còn chưa đủ sao? Lại muốn theo đuổi lần hai à?!

Vạn Vi: “Năm nay không muốn sinh con, sang năm tính sau, đồng ý không?”

Dương Huân cắn răng: “Đồng ý!”

Vạn Vi: “Nếu em cứ gây sự gây sự gây sự gây sự gây sự gây sự thì sao?”

Dương Huân cười: “Không sao, lão gia chiều chuộng em.”

Vạn Vi: “Vậy…”

Một lát sau, cô lấy điện thoai ra, cười khà khà: “Em ghi âm rồi, anh không được đổi ý, nếu không em sẽ tung lên mạng.”

Quá ghê gớm!

Dương Huân mỉm cười: “Tuyệt đối không đổi ý, ngày mai đến ủy ban được chưa?”

Vạn Vi chạy qua phòng sách, lấy tờ giấy đã được soạn sẵn: “Ký đi.”

Dương Huân: “…”

Người là do anh vất vả theo đuổi về, làm mình làm mẩy thì anh cũng phải chịu thôi, cắn răng, ký!

***

Ngày hôm sau, hai người đi tới ủy ban đăng ký kết hôn.

Dương Huân cảm thán: “Sớm biết thế này lúc đầu đã không gây sự với em, uổng phí ba năm.”

Vạn Vi: “Uổng phí?”

Cô cảm thấy rất tốt, ít nhất có thể nhìn rõ trái tim mình.

Dương Huân nhìn cô, cười, nói: “Thiếu mất không biết bao nhiêu lần làm tình. Anh tính đi tính lại, có khi con mình cũng biết đi mua nước tương rồi.”

Vạn Vi: “… Đồ lưu manh già!”

Tối đó, Dương Huân và Vạn Vi mời đại công thần Dương Tiểu Nhạc ăn cơm.

Dương Tiểu Nhạc bưng ly rượu vang: “Cạn nào, chúc mừng hai người lại tiến vào nắm mồ hôn nhân.”

Vạn Vi: “Cảm ơn cậu.”

Dương Huân cười: “Mồ đâu mà mồ, bãi tha ma mới đúng.”

Vạn Vi nguýt dài: “Có muốn ngày mai chúng ta lại tới ủy ban không?”

Dương Huân chậm rãi nhấp ngụm rượu vang, nói: “Em mà còn nhắc tới chuyện đó nữa, anh chặt chân em.”

Vạn Vi trừng anh: “Anh dám!”

Dương Tiểu Nhạc cười to: “Hai người đúng là một đôi, tốt nhất là đừng đi gây họa cho người khác.”

Trong bữa ăn, Dương Huân đi vệ sinh, sẵn tiện nghe điện thoại.

Dương Tiểu Nhạc vỗ vai Vạn Vi: “Vi Vi, anh Dương nhà cậu tốt quá, cậu đừng gây sự quá đáng nữa.”

Vạn Vi tỏ ra vô tội: “Tớ hay gây sự lắm ư? Cho dù có thì cũng là do anh ấy cưng chiều quá độ mà thành, anh ấy phải chịu trách nhiệm.”

Dương Tiểu Nhạc: “Ok, cậu nói có lý.”

Điện thoại của Vạn Vi reo chuông, cô nhìn màn hình, là cuộc gọi từ công ty.

Dương Tiểu Nhạc thấy cô thoắt cái biến thành nữ cường nhân, bỗng hơi hâm mộ. Thật ra phụ nữ như Vạn Vi không nhiều lắm.

Vạn Vi cúp điện thoại, nhìn cô bạn bằng ánh mắt kỳ lạ: “Cậu nhìn chằm chằm tớ làm gì thế?”

Dương Tiểu Nhạc cười: “Không có gì, đột nhiên thấy cậu rất may mắn. Trong mắt người ngoài, cậu có tiền, có nhà, có năng lực, là nữ cường nhân, nữ vương, ngự tỷ hàng thật giá thật nhưng tận xương tủy cậu cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, có người tình nguyện gọi cậu là công chúa nhỏ, cưng chiều cậu hệt như công chúa.”

Ở thế giới của mình thì là nữ vương, còn trong thế giới hai người lại là công chúa nhỏ.

Dương Huân đi vào, vừa khéo nghe được câu cuối của Dương Tiểu Nhạc, anh vuốt mái tóc ngắn của Vạn Vi, cười khẽ: “Tất nhiên rồi, biết đi đâu để tìm người đàn ông tốt như anh chứ, vậy mà còn dám đòi ly hôn!”

Vạn Vi hất tay anh ra: “Ai nhắc lại là heo!”

Cô mới không thèm ly hôn! Cô muốn được làm công chúa nhỏ mãi mãi! Tám mươi tuổi cũng vẫn là công chúa nhỏ!

Trước
Chương 100
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tiến Về Phía Nhau
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Lượt xem: 381
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 489
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...