Người đàn ông đó là Cao Nham, là đàn anh trên Vạn Vi một khóa, tốt nghiệp đại học xong thì ra nước ngoài, hai người yêu xa một năm, cuối cùng chia tay.
Trong thời gian yêu xa, Vạn Vi và Cao Nham khó tránh khỏi những cuộc cãi vã, Dương Huân thường bắt gặp cô tủi thân lau nước mắt, anh hỏi thăm thì cô vừa khóc vừa kể, kể xong lại mắng Cao Nham. Tóm lại yêu xa rất khổ, mà yêu xa mỗi người một nước lại càng khổ, hiếm ai có thể kiên trì tới cùng.
Khi đó Vạn Vi còn trẻ, đơn thuần, rất chân thành trong tình cảm, việc chia tay Cao Nham là đả kích lớn đối với cô. Dương Huân thừa nhận anh đã thừa nước đục thả câu để đến với Vạn Vi, cô khá dễ dỗ, chỉ cần đối xử tốt với cô là được.
Dương Huân nhớ năm đó, khi chia tay Cao Nham, Vạn Vi khóc đến xé lòng, nhưng khi ly hôn với anh thì cô chả chảy lấy một giọt nước mắt!
Nghĩ thế, Dương Huân cảm thấy phiền não, châm điếu thuốc, lấy điện thoại ra định gọi cho cô, nhưng suy nghĩ một lúc lại thôi.
Dương Huân không về nhà mà lái xe đến thẳng nhà Vạn Vi, chính là căn nhà của họ khi còn là vợ chồng. Sau khi ly hôn, anh để lại căn nhà cho cô, hầu như là không dọn gì đi cả, vốn cho rằng chỉ ầm ĩ vài ngày thôi, nào ngờ thoáng cái đã ba năm.
Dương Huân dựa vào cửa xe hút thuốc, vừa canh thời gian vừa chờ cô về.
Vẫn còn sớm, thỉnh thoảng có người lớn dẫn trẻ con đi tản bộ, Dương Huân nhìn chăm chú những đứa trẻ đi ngang qua mình. Hồi chưa ly hôn, bố mẹ hai bên luôn thúc giục họ sinh con, nhưng hai người tương đối coi trọng sự nghiệp, hơn nữa khi đó Vạn Vi đang dẫn dắt vài người mới khá tốt nên không muốn có con sớm.
Dương Huân muốn có con nhưng Vạn Vi không muốn, vậy là anh phải ứng phó với hai bên gia đình.
Bây giờ, anh hối hận rồi.
Có con, họ sẽ không dễ dàng chia tay như vậy; có đứa bé trợ giúp, muốn cô quay đầu cũng dễ dàng hơn.
Ba năm nay không phải Dương Huân chưa thử tìm hiểu người khác, nhưng chỉ mới trò chuyện vài câu, anh đều thấy không hợp. Trước kia cảm thấy Vạn Vi đòi hỏi quá nhiều, mắc bệnh công chúa quá nặng, mỗi ngày trừ thời gian làm việc ra thì toàn tìm cách hành hạ anh, nhưng sau này thì sao? Tìm hiểu những cô gái không giống Vạn Vi, họ có công việc ổn định, không cuồng công việc, trong cuộc sống không đòi hỏi quá nhiều, chỉ cần sống tốt là được; họ dịu dàng, hiền lành, không cần anh phải quan tâm nhiều, ở bên nhau rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó.
Con người đê tiện như vậy đó.
“Dương Huân, anh xoa chân giúp em với, hôm nay cha nội đạo diễn kia chơi trò yêu sách, bắt em phải đợi suốt ba tiếng, đứng mỏi chân chết đi được!”
“Dương Huân Dương Huân, em muốn ăn thịt kho tàu, anh đừng quên đấy.”
“Dương Huân! Anh muốn làm em tức chết mới vừa lòng hả! Nếu còn không chịu dỗ em là em giận thật đấy. Em mà giận lên là đáng sợ lắm đấy, tối nay anh đừng hòng chạm vào em!”
“Cút cút cút! Đã bảo không được chạm vào rồi mà! Mua đồ ăn khuya cho em cũng vô dụng! A… Ha ha ha… Đừng cù nữa, em sai rồi…”
…
Thật ra cô rất tốt, làm mình làm mẩy cũng tốt, hành hạ anh hằng ngày cũng tốt, ít nhất cuộc sống có niềm vui.
Nhìn đi, ba năm không có cô, cuộc sống của anh tẻ nhạt biết bao.
Dương Huân nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia, nhớ dáng vẻ tức giận của Vạn Vi, nhớ nụ cười của cô, nhớ…
Nhìn đồng hồ, đã ba tiếng trôi qua, sắp mười giờ rồi, sao còn chưa về!
Lấy điện thoại định gọi cho cô thì xe cô lướt ngang qua, cô liếc nhìn anh qua cửa sổ xe được hạ xuống rồi nhanh chóng lái đi.
Dương Huân khẽ chửi thề, chỉ có thể đến cửa nhà đợi.
Một lát sau, Vạn Vi đi ra khỏi thang máy, nhìn anh: “Anh tới đây làm gì?”
Dương Huân gõ cửa: “Tới lấy chút đồ.”
Vạn Vi liếc: “Anh làm gì còn có đồ ở chỗ tôi? Tôi vứt sạch từ lâu rồi.”
Dương Huân: “Cái máy tính để bàn còn không? Có vài tài liệu lưu trong đó, ngày mai cần dùng, tôi muốn chép lại một bản.”
Vạn Vi nhíu mày, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cảm thấy hành động của anh rất giống với lúc hai người cãi nhau trước kia, anh toàn kiếm cớ để giảng hòa.
Im lặng.
Lấy chìa khóa ra, “Tránh ra, tôi mở cửa.”
Dương Huân lùi lại, chờ Vạn Vi mở cửa rồi đi theo vào nhà. Vạn Vi chỉ vào phòng sách: “Máy tính của anh ở trong đó, không đụng tới nó, mở được hay không phải dựa vào may mắn của anh, không mở được thì phiền anh mang đi giùm, đừng chiếm chỗ nhà tôi.”
Dương Huân nhíu mày, đi vào thì thấy cái máy tính để bàn anh thường xuyên sử dụng trước đây bị nhét vào một góc, toàn là bụi.
Thật ra anh hay dùng cái máy tính để bàn đó để chơi game, còn làm việc thì dùng máy tính xách tay.
Anh ngoảnh lại nhìn cô, tỏ ra không thể tin nổi: “Cô dọn phòng mà không thể lau bụi trên máy tính được hả?”
Vạn Vi hỏi ngược lại: “Tại sao tôi phải lau?”
Được rồi, Dương Huân chịu thua.
Vạn Vi thúc giục: “Anh nhanh lên, đừng ở đây gây chướng mắt nữa.”
Dứt lời, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Dương Huân hít sâu một hơi, ngực tức nghẹn đến mức không thở nổi, anh không đoái hoài tới cái máy tính nữa vì dù sao lấy tài liệu cũng chỉ là cái cớ thôi, vừa nhìn đã biết là không mở lên được.
Ngồi ở phòng khách một lát, loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phòng ngủ, cô đang tắm. Tiếng động đó truyền vào tai làm cơ thể Dương Huân hơi nhộn nhạo, anh ảo não vò đầu, đi ra ban công. Hút xong điếu thuốc, xoay người đi vào gõ cửa.
Vạn Vi mặc áo choàng tắm mở cửa, bên dưới chiếc cần cổ xinh xắn là xương quai xanh quyến rũ, tóc ướt nhẹp, ánh mắt sáng rực, trông cô rất mềm mại nhưng giọng nói lại cứng rắn: “Sao anh còn chưa đi?”
Ánh mắt Dương Huân chậm rãi chuyển từ xương quai xanh lên mặt cô, cười: “Người hôm nay là Cao Nham hả?”
Van Vi rất ngạc nhiên vì không ngờ anh còn nhớ, khi đó cô vừa tốt nghiệp thì cô và Cao Nham đã yêu xa, trong ví có cất tấm ảnh chụp chung của hai người, có lần cô mời Dương Huân uống cà phê, lúc tính tiền thì bị anh nhìn thấy, anh hỏi: “Bạn trai em à?”
Hồi đó cô còn trẻ, có bạn trai là sinh viên giỏi giang nên rất hãnh diện: “Đúng vậy, anh ấy đang du học ở Mỹ, hai năm nữa sẽ về và cưới em.”
Lúc đó anh cười, cười vì điều gì nhỉ? Anh lớn hơn cô năm tuổi, kiến thức và trải nghiệm đều nhiều hơn cô, phải chăng anh cười cô ngây thơ? Cười cô ảo tưởng? Hay cười sức mạnh tình yêu rất đỗi mong manh?
Tóm lại, cô và Cao Nham không vượt qua được thử thách yêu xa, chỉ được một năm đã chia tay.
Ngày chia tay, cô khóc rất nhiều, cũng vứt luôn tấm ảnh trong ví. Suy nghĩ một lát, lại thấy không nỡ, vậy là vừa khóc vừa đi nhặt lại.
Có một bàn tay nhanh hơn cô, Dương Huân giơ tấm ảnh: “Chia tay rồi?”
Vạn Vi khóc ngoảnh đầu đi, không trả lời.
Giọng nói của Dương Huân mang theo ý cười: “Nếu đã chia tay thì nhặt lại ảnh làm gì?”
Không đợi cô trả lời, anh xé tấm ảnh ra làm hai rồi tiện tay vứt một nửa có mặt của Cao Nham đi. Khi đó đang là mùa thu, gió lớn, anh chỉ mới buông nhẹ tay, một nửa tấm ảnh đã bay đi.
Vạn Vi giận dữ, mặc kệ anh là sếp hay là thầy của mình, xông lên đấm vào ngực anh: “Ai cho anh vứt ảnh của em! Anh là đồ khốn kiếp! Anh trả lại cho em! Anh tìm về lại cho em…”
Dương Huân để mặc cho cô đánh, nhét một nửa tấm ảnh có khuôn mặt đang cười tươi của cô vào tay cô: “Đây mới là ảnh của em.”
Đó là cảm giác gì? Tựa như được cứu vớt, cái gì vứt đi rồi thì đã biến mất, tất cả khổ sở đều cuốn trôi theo làn gió, cô vẫn là cô, cô luôn là cô, chỉ có bản thân mới có thể nắm giữ tâm trạng và số mệnh của mình.
Cô quên cả khóc, Dương Huân vỗ đầu cô, cười bảo: “Đi nào, mời em ăn khuya.”
Cơm no rượu say, không có khó khăn nào là không vượt qua được.
…
Anh chỉ từng xem ảnh của Cao Nham hai lần, hơn nữa khi đó cô và Cao Nham vẫn còn là sinh viên nên mặt mũi non choẹt, giờ đã qua gần mười năm, tối nay lúc mới gặp cô còn không nhận ra Cao Nham, vậy mà chẳng ngờ anh lại nhớ.
Vạn Vi thoáng ngỡ ngàng, chợt cười: “Đúng vậy, anh ấy về nước phát triển, có vấn đề gì không?”
Dương Huân tặc lưỡi: “Tên này nói mà không giữ lời, nhẽ ra phải về nước từ mấy năm trước chứ không phải chờ tới bây giờ.”
Vạn Vi bị đánh trúng chỗ yếu, cười lạnh lùng: “Anh nói người ta rồi có nhìn lại mình không?”
Nói đến đây, Vạn Vi lại tức giận, nói cô sẽ là công chúa của cả đời anh, kết quả thì sao? Nói sẽ cưng chiều cô cả đời, kết quả thì sao? Đàn ông nói gì cũng không đáng tin!
Dương Huân nhíu mày: “Sao lại so sánh tôi với cậu ta? Tôi lừa dối cô bao giờ?”
Vạn Vi: “Không có à?”
“Cô nói đi, bao giờ?”
“Nhiều lắm!”
Dương Huân nhìn cô chằm chằm, cười lạnh lùng: “Tôi chỉ mới nói Cao Nham hai câu mà cô đã tức giận thế này rồi cơ à? Muốn quay lại với tình cũ à? Với tính nết của cô thì ngoài tôi ra, còn có ai chịu nổi nữa?”
Vạn Vi khó chịu trước câu nói của anh, quả thật tính tình cô không tốt, nhưng chẳng phải đều do anh cưng chiều mà ra ư?
Ba năm nay, cô đã từng thử gặp gỡ những người đàn ông khác, có cả lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn cô, từ dân kinh doanh cho đến dân kỹ thuật, có người để ý tới việc cô đã ly hôn, gặp gỡ vài lần đều không có kết quả, còn người không quan tâm tới việc cô từng ly hôn thì lại thích mẫu phụ nữ coi trọng sự nghiệp vì cho rằng kiểu phụ nữ mạnh mẽ, độc lập thì họ không cần phải tốn nhiều thời gian dành cho cô gái đó, nhưng khi hẹn hò thì lại phát hiện cô không giống trong tưởng tượng của họ, qua lại chẳng bao lâu đã chia tay.
Quả thật là không ai chịu đựng nổi.
Anh cưng chiều cô đến độ không ai cần cô, đến khi không cưng chiều nổi nữa thì bắt đầu ngừng cưng chiều. Đàn ông khốn nạn thế đấy!
Vạn Vi đẩy mạnh anh: “Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay!”
Dương Huân giật mình, lùi về sau một bước, anh giữ tay cô lại, nhíu mày, vừa ngước mắt đã nhìn thấy cổ áo choàng tắm của cô bị nới lỏng, thấp thoáng là bộ ngực trắng muốt và khe ngực sâu thẳm. Đã lâu không nhìn thấy, anh nhìn nó chằm chằm, không dời mắt nổi.
Vạn Vi đang tức giận, nào biết trong đầu của người đàn ông trước mắt đang nghĩ gì, cô lại đẩy mạnh: “Cút!”
Rốt cuộc anh cũng là đàn ông, cô đánh không lại.
Dương Huân hít sâu một hơi: “Chỉnh lại áo đi.”
Bấy giờ, Vạn Vi mới phát hiện ra, mặt cô đỏ ửng, vội vã sửa lại áo choàng tắm. Dương Huân hơi bất đắc dĩ: “Cô đừng lúc nào cũng gắt gỏng thế được không, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé?”
“Chúng ta chả có gì để nói cả.” Cô từ chối không chút do dự, giọng điệu bình thản.
Dương Huân mím môi, nhìn cô chăm chú.
Vạn Vi đi ra cửa, mở cửa ra, lạnh lùng nhìn anh, như nói trong im lặng: Có đi hay không?
Đến nước này, Dương Huân chẳng muốn mất mặt nữa, dẫu sao ba năm nay anh vẫn không chịu hạ mình.
Anh vẫy tay, xoay người đi ra cửa. Đứng ở cửa, quay đầu nhìn cô.
Vạn Vi nâng cằm, cao ngạo nhìn anh.
Dương Huân chợt nhớ tới rất nhiều đêm trước kia, cô cưỡi trên người anh, nâng cằm, cô như một nữ vương, nhìn anh tuyên bố: “Hôm nay không cho phép anh cử động!”
Anh xoay người, đóng cửa lại.
Vạn Vi giật mình, nói: “Anh muốn làm…”
Chư “gì” còn chưa kịp thốt ra, cô đã bị anh ôm mặt lên hôn.
Vạn Vi ngơ ngác, thân thể phản ứng rất thành thực, người khẽ run, nhưng đây là sao chứ? Một câu xin giảng hòa còn không có, còn chưa cúi đầu nhận thua, đây là sao chứ?
Vùng vẫy đẩy anh ra, Dương Huân quá khỏe nên cô không nhúc nhích nổi, cuối cùng, nâng mạnh gối lên.
Dương Huân không ngờ cô lại dùng chiêu này, anh không kịp tránh, rên lên một tiếng, nhíu mày đẩy cô ra, sắc mặt rất xấu: “Vạn Vi, em điên rồi hả?”
Không biết đó là nơi yếu ớt nhất của đàn ông hay sao?”
Vạn Vi thở hổn hển lau mặt, ngoảnh đầu nhìn: “Anh có ý gì?”
Dương Huân bị đá nên rất tức, sắc mặt cực kỳ khó coi, thở gấp: “Đá hư rồi thì em sẽ hối hận đó!”
Vạn Vi khẽ khựng lại, nói: “Ha ha, tôi hối hận cái gì? Đàn ông ba chân đầy ngoài đường kia kìa, hơn nữa tôi có dùng đâu mà sợ hư.”
Dương Huân: “…”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tiến Về Phía Nhau
Tên chương: Chương 96: Ngoại truyện 7.2 - Dương Huân x Vạn Vi (2)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗