Chương 99: Ngoại truyện 7 – Dương Huân x Vạn Vi (5)
Đăng lúc 14:33 - 11/09/2025
3
0
Trước
Chương 99
Sau

“Á…”

Dương Huân tái mặt, đè tay cô lại: “Em nhẹ thôi! Cứng được có nghĩa là hôm bữa không bị em đá hỏng, em mà siết chặt thêm chút nữa thì sẽ hối hận đó!”

Vạn Vi nghiêng đầu: “Hừ, tôi có gì phải hối hận chứ?” Lại siết chặt hơn.

Dương Huân: “Mẹ kiếp!” Vừa nói vừa luồn tay vào váy cô.

Vạn Vi hoảng hồn, kẹp hai chân lại, tức giận mắng: “Đồ điên! Anh muốn làm gì?”

Dương Huân cười: “Anh vừa nói rồi mà.”

Vạn Vi đỏ mặt: “Anh mau cút đi! Ai muốn làm với anh chứ!”

“Cái tật xấu này sao vẫn chưa đổi nữa?” Dương Huân chen đầu gối vào, tách hai chân cô ra, đưa tay vào: “Không thay đổi cũng tốt, anh đây chỉ thích kiểu người mạnh mồm như em thôi.” Tay anh ướt đẫm, chợt cười: “Chậc, em bảo không muốn mà nhỉ?”

Đã quá lâu chưa có ai đụng vào, Vạn Vi cực kỳ nhạy cảm, cô rên khẽ nhưng vẫn đẩy anh ra, thẹn quá hóa giận: “Còn chưa nói ra đâu vào đâu mà đã động tay động chân rồi!”

Động tác của Dương Huân vẫn không ngừng, anh hôn lên tai cô, giọng khàn khàn: “Em nói? Còn có gì nữa?”

Vạn Vi: “…”

Tại sao cứ phải để cô nói trước!

“Anh đã phục nhũn người rồi, vẫn còn chưa được sao?”

“Anh nhũn cái rắm!”

“Chỗ nào cũng được chỉ riêng chỗ đó là không nhũn được, nó không cứng thì mẹ nó anh có còn là đàn ông không? Đúng không, công chúa nhỏ Vi Vi?”

“… Ai là công chúa nhỏ của anh chứ! Đồ lưu manh già!”

“…”

Hai người cứ như đánh nhau, Vạn Vi phòng được phía trên thì lại không cản nổi bên dưới, chưa được bao lâu mà áo sơ mi đã bị cởi ra, lưu manh già thành thạo vòng tay ra sau cởi móc áo ngực rồi lại vòng tay ra trước ôm lấy bầu ngực mềm mại của cô. Vạn Vi co ngón chân lại, cúi đầu cắn anh.

Hai người cùng thở hổn hển, hơi thở ngày càng nặng nề.

Dương Huân: “Vi Vi, đã thế này rồi, em phối hợp một chút nhé?”

Vạn Vi nghèn nghẹn nói: “Mẹ nó ai muốn phối hợp với loại lưu manh già như anh chứ!”

Dương Huân cắn ngực cô: “Xem đi, đến tiếng chồng còn không thèm gọi, ngày mai chúng ta phải đi đăng ký kết hôn mới được.”

Vạn Vi nghiến răng nghiến lợi: “Không đăng ký!”

Không ngoan chút nào. Dương Huân nhấc hai chân cô lên, để cô dựa tường rồi xông thẳng vào. Vạn Vi nghẹn ngào kêu ra tiếng, một giây sau, cả người cô xụi lơ, lâu rồi không làm, cảm giác mãnh liệt như lên mây.

Cuối cùng vẫn để cho lưu manh già được toại ý nguyện.

Cô gục trên vai anh rên rỉ, nói thêm: “Không… không đăng ký…”

Dương Huân thở dốc: “Cũng được, chúng ta sinh con trước vậy.”

Vạn Vi hét lên: “Không sinh! Nếu anh dám bắn vào trong, tôi giết chết anh!”

Dương Huân: “…”

Điện thoại rơi dưới đất của Vạn Vi bỗng đổ chuông, Dương Huân nhìn thoáng qua.

Cao Nham, ha ha, đồ kỳ đà!

Một cước đá văng ra xa.

Vạn Vi: “…”

Điện thoại vẫn tiếp tục reo chuông, Dương Huân nghiến răng lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vừa vận động vừa nhìn điện thoại.

Vạn Vi làu bàu: “Anh… định làm gì…”

Chớp mắt, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình lại vang lên, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của anh: Đang kết nối với công chúa Vi Vi…

“Anh điên thật!”

“Được rồi, như vậy sẽ không ai gọi cho em nữa, chuyên tâm đi.”

“Biến thái.”

“Bây giờ em muốn nói gì cũng được! Mau phối hợp đi.”

“…”

Dương Huân ném điện thoại xuống đất, ôm cô đi vào phòng cất đồ ở bên cạnh rồi đặt lên bàn. Cái bàn có độ cao khá lý tưởng, vừa khéo phù hợp với chiều cao của anh.

Điện thoại của Vạn Vi luôn trong trạng thái bận, Cao Nham không gọi được, nhíu mày hỏi Dương Tiểu Nhạc: “Em có muốn đi tìm Vi Vi không? Cô ấy đi ra ngoài lâu lắm rồi, không biết có xảy ra chuyện gì không.”

Dương Tiểu Nhạc cũng không gọi được, cô gọi cho Dương Huân, cũng đang bận.

Cô nói: “Để em đi tìm xem sao.”

Tìm một vòng nhưng không thấy người đâu hết. Hai kẻ này bỏ trốn rồi ư? Làm gì thế không biết?

Quay lại phòng bao, cô đành nói với Cao Nham: “Chắc là cậu ấy bận gọi điện bàn công việc rồi, đợi thêm lát nữa đi.”

Sau khi kết thúc, cả người Vạn Vi mềm oặt, dựa vào gương trừng anh.

Dương Huân vừa dọn dẹp vừa cười: “Đừng trừng nữa, con ngươi sắp rơi rồi kìa.”

Tay anh vòng qua định cài móc áo lại cho cô, cô hất tay anh ra: “Biến, tự tôi làm được.”

Dương Huân buông tay, đứng bên cạnh nhìn cô.

Vạn Vi nghỉ ngơi một chốc rồi trượt xuống tủ, đẩy mạnh anh ra, nhanh chóng đi ra ngoài, nhặt đện thoại lên, nhấn ngừng cuộc gọi, lườm anh một cái rồi xoay người định bỏ đi.

Dương Huân ở đằng sau kéo cô lại: “Lát nữa anh đưa em về.”

Vạn Vi: “Không cần!”

“Em không lái xe mà, Dương Tiểu Nhạc cũng không, đi taxi không tiện.”

“Không cần anh quan tâm!”

“Anh cứ quan tâm đó.”

“… Kệ xác anh!”

Vạn Vi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, đứng trước cửa phòng bao của Cao Nham, cô hít sâu một hơi, đang định đẩy cửa ra thì Dương Tiểu Nhạc đã mở ra từ bên trong, thấy cô thì vội kéo lấy: “Bà cô của tôi ơi, cậu đi đâu lâu vậy? Điện thoại cũng gọi không được, mọi người đang tìm cậu đấy!”

Vạn Vi vỗ mặt, nói: “Không đi đâu cả.”

Dương Tiểu Nhạc sửng sốt: “Sao giọng cậu khàn thế?”

Vạn Vi tức giận: “Đánh một trận với lưu manh già.”

Dương Tiểu Nhạc tỉ mỉ nhìn cô, cười xấu xa: “Ồ… Thảo nào mặt đỏ ửng, nhìn là biết mùa xuân phơi phới!”

Vạn Vi nhìn cô ấy: “Cậu nói với Dương Huân là chúng ta ở đây đúng không?”

Dương Tiểu Nhạc cười, không trả lời.

Vạn Vi: “…”

Kết nhầm bạn rồi!

Cao Nham chợt xuất hiện từ phía sau, Vạn Vi vội đẩy bạn mình rồi đi vào trong phòng mờ mờ.

Cao Nham không thấy rõ sắc mặt cô, mỉm cười hỏi: “Xảy ra chuyện gì hả?”

Vạn Vi lắc đầu: “Không có gì, nhận cú điện thoại công việc thôi.”

Cao Nham: “Anh còn tưởng em về trước rồi.” Anh tưởng bạn bè đùa quá trớn làm cô giận.

Vạn Vi cười: “Nào có, khó khăn lắm mọi người mới tụ tập với nhau một bữa mà.”

Dương Tiểu Nhạc cũng cười, kéo cô đi vào: “Đúng vậy, mới hơn chín giờ, sao về sớm thế được, nào, vô hát thôi.”

“Úi cha, đàn em Vi Vi quay lại rồi à? Mọi người còn tưởng em về rồi đấy!”

“Nào có, sao về sớm thế được.” Vạn Vi cười xin lỗi, trong bụng thầm mắng Dương Huân.

Cao Nham nhìn cô chằm chằm, có cảm giác là lạ. Nương theo ánh đèn mờ, chợt nhìn thấy trên cổ cô có dấu hôn, anh sững người.

Ở một gian phòng khác cũng có không ít người: “Anh Dương, hôm nay có chuyện vui à? Mời chúng em đến nơi xa xỉ thế này!”

Một chàng trai nói: “Tại sao lại hẹn tới chín giờ rưỡi thế ạ?”

Một cô gái trả lời: “Cuộc sống về đêm bây giờ mới bắt đầu!”

Gian phòng nhanh chóng đông đúc.

Dương Huân chơi với họ một lát rồi bảo một cô bé gọi điện cho Vạn Vi. Cô bé này có quan hệ khá tốt với Vạn Vi nên gọi ngay: “Chị Vi, anh Dương mời bọn em đi chơi, nghe nói chị cũng ở đây, chị có muốn qua phòng bọn em không? Ai cũng có mặt hết.”

Vạn Vi nghiến răng, sao trước kia cô không biết Dương Huân mưu mô như thế nhỉ?

“Lát nữa chị qua, bọn em chơi trước đi.”

“Dạ, chị qua liền nha.”

Hoàn thành nhiệm vụ, cô bé cười với Dương Huân: “Đã xong, anh Dương còn chưa làm lành với chị Vi ạ?”

Ở công ty, Dương Huân và Vạn Vi luôn không hợp nhau, nhân viên thường xuyên thấy họ cãi nhau. Anh Dương nóng tính, chị Vi lại bướng bỉnh, tóm lại, trời sinh bất hòa. Nhân viên mới còn chưa quen, mỗi lần nhìn thấy hai người đứng gần nhau là nơm nớp lo sợ, sau này mới biết họ là vợ chồng!

Gần mười hai giờ, Vạn Vi và Dương Tiểu Nhạc tới, Dương Huân đi qua chỗ hai cô: “Về chưa?”

Vạn Vi không thèm nhìn anh mà đi thẳng vào phòng chào hỏi đồng nghiệp.

Dương Tiểu Nhạc cười: “Về được rồi. Mấy anh bên kia còn uống với nhau, coi bộ định uống tới sáng, em nói ngày mai có việc nên phải về sớm, Vi Vi đi cùng em luôn. Vốn dĩ Cao Nham định đưa bọn em về nhưng Vi Vi từ chối, nói bên này còn có đồng nghiệp.”

Dương Huân: “Hôm nay cảm ơn em nhé, hôm khác sẽ mời em ăn cơm, địa điểm tùy em chọn.”

Dương Tiểu Nhạc: “Ok, em không khách sáo đâu đó.”

Vạn Vi và Dương Tiểu Nhạc hát vài bài rồi định đi về.

“Chị Vi, về sớm thế?”

“Ừ, các em đừng chơi muộn quá, kẻo mai lại không đi làm nổi, chị không nương tình đâu.” Vạn Vi cười, “Về đây.”

Dương Huân cũng đứng lên, nói với anh chàng ngồi bên cạnh: “Tối nay quẹt thẻ của anh, anh về trước đây.”

Chàng trai: “Anh Dương cũng về ạ?”

Dương Huân chỉ Vạn Vi: “Ừ, đưa chị ấy về.”

Vạn Vi và Dương Tiểu Nhạc đi trước, Dương Huân theo sau.

Ba người họ vừa đi, trong phòng liền vang lên tiếng bàn tán rối rít: “Chị Vi và anh Dương làm lành rồi á?”

“Cầu mong là vậy! Nếu thế thì công ty chúng ta êm ấm rồi!”

Dương Huân không uống rượu, thuận đường đưa Dương Tiểu Nhạc về trước rồi mới đưa Vạn Vi về.

Nói là đưa nhưng anh không có ý định về.

Vạn vi nhìn người đàn ông đi theo sau: “Anh định đi theo tôi à? Tôi cho anh lên nhà à?”

Dương Huân đút tay vào túi quần: “Anh tiễn em lên nhà.”

Vạn Vi còn lâu mới tin mấy câu lừa bịp của anh.

Lên tới nhà, Vạn Vi: “Anh về được rồi đó.”

Dương Huân: “Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Nói tiếp cho rõ ràng đi.”

Ha ha, lý do lý trấu.

Vạn Vi mềm lòng, xoay người lấy chìa khóa mở cửa, Dương Huân đi theo vào, quen cửa quen nẻo thay dép.

Vạn Vi ngồi xuống sofa, nhìn anh: “Nói đi.”

Dương Huân thấy thế này không có không khí nên tắt đèn phòng khách, chỉ chừa lại cái đèn sát sàn nhà, ngồi xuống bên cạnh cô, vuốt mái tóc ngắn của cô: “Chúng ta quay lại với nhau đi, em xem, ba năm nay chúng ta đâu tìm được ai thích hợp hơn nhau đâu.”

Vạn Vi: “Ai nói tôi không tìm được?”

Dương Huân thấy Vạn Vi rất thích làm giá, cười nói: “Ai? Cao Nham à? Em xác định là tên rùa biển(1) đó thích hợp với em?”

(1) Rùa biển: ý chỉ những người ở nước ngoài về nước.

“Biết đâu được!”

Dương Huân bực bội nhưng giọng nói vẫn hòa nhã: “Công chúa nhỏ Vi Vi à, em thành thực một chút có được không?”

Vạn Vi: “…”

Cái mà cô không chịu nổi nhất là mỗi lần anh gọi cô bằng công chúa nhỏ.

Dương Huân nhân cơ hội ôm lấy cô, cọ nhẹ tai cô: “Vi Vi, anh không sống thiếu em được.”

Vạn Vi ngỡ ngàng, quay đầu nhìn anh.

Dương Huân cười dịu dàng: “Anh nói thật đấy, anh không thể sống nếu thiếu em.”

Vạn Vi thích mềm không thích cứng, anh mềm thì cô cũng mềm theo, nói nhỏ: “Anh chê em gây chuyện mà, cũng chê em cuồng công việc nữa.”

Dương Huân: “Em muốn mắng anh thế nào cũng được, tóm lại, anh không thể thiếu em, em muốn làm gì thì làm, anh đều thích hết.”

“Nhưng anh không muốn chiều chuộng em mà.”

“Không muốn bao giờ?”

“Lúc anh đòi ly hôn!”

Dương Huân: “… Công chúa à, nếu anh nhớ không nhầm thì người đòi ly hôn là em.”

Vạn Vi giận muốn chết: “Em đòi ly hôn thì anh đồng ý à?!”

Nhìn đi, cô vừa nói là anh đồng ý ngay. Cô cứ tưởng anh muốn ly hôn từ lâu rồi nhưng ngại nói ra, vì vậy khi cô mới yêu cầu là anh đồng ý liền.

Dương Huân: “…”

Đôi khi thực sự không hiểu nổi sóng não của phụ nữ.

“Em làm anh giận quá.”

“Giận mấy cũng không được đòi ly hôn!”

“…” Dương Huân giơ tay đầu hàng, “Được được được, chỉ có em được nói, anh không được đề cập tới.”

Vạn Vi: “Vậy anh nói đi, là anh không thể thiếu em nhiều hơn hay em không thể thiếu anh nhiều hơn?”

Hóa ra lâu thế mà cô vẫn nghĩ tới vấn đề này. Nếu không phải Dương Tiểu Nhạc cảnh tỉnh anh, có lẽ anh còn phải vất vả dài dài, Vạn Vi đúng là giỏi gây sự. Nhưng anh lại không thể xa cô, hết cách rồi, sau khi ly hôn, anh mới phát hiện nhìn cô làm mình làm mẩy cũng là một loại hạnh phúc.

Có kiểu phụ nữ ở bên ngoài tựa như khảm kim cương nhưng về đến nhà cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Vạn Vi chính là kiểu phụ nữ này, là anh đã biến cô trở thành kiểu phụ nữ này.

Không từ bỏ được, bèn tiếp tục cưng chiều thôi.

Dương Huân sờ đầu cô: “Anh không thể thiếu em nhiều hơn.”

Cuối cùng Vạn Vi cũng yên tâm, hừ một tiếng.

Dương Huân vừa ôm vừa cọ người cô, cọ một hồi thành ra bén lửa. Vạn Vi thở nhẹ: “Chẳng phải vừa làm rồi ư?”

Dương Huân cười: “Thế không thể làm thêm một lần được à?”

Vậy là hai người lại đánh nhau một trận.

Lên giường, Vạn Vi nhũn cả người, “Nữa hả? Anh có mệt không vậy?! Làm như mấy trăm năm không thấy phụ nữ ấy…”

Cô cầu xin: “Em biết anh lợi hại rồi, xin anh đó! Cho nợ một lần được không?”

Dương Huân ôm cô, cười: “Không lợi hại sao được, ba năm rồi đó, nhìn thấy heo nái cũng muốn xông lên.”

Vạn Vi: “… Anh nói ai là heo?”

Trước
Chương 99
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tiến Về Phía Nhau
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Lượt xem: 392
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,400
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 494
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...