Cao Nham quả thật muốn quay lại với Vạn Vi. Hồi trẻ còn bồng bột, đã từng hối hận khi chia tay Vạn Vi, nhưng lúc đó anh bận học hành, sau khi tốt nghiệp lại có cơ hội tốt, thêm cả khó có thể dài lâu nếu yêu xa, vì vậy dẫu lòng có muốn quay lại nhưng không đủ sức để níu kéo.
Thời gian dài, tình cảm này cũng dần trôi vào lãng quên.
Sau đó, nghe nói cô có bạn trai mới, lớn hơn cô năm tuổi, sau đó nữa, lại nghe nói cô lấy chồng.
Đàn ông khác với phụ nữ, ít nhất là trên phương diện tình cảm. Đàn ông dễ yêu, dễ quên, dễ hẹn hò, dễ chia tay.
Nhưng thời gian càng dài, một khi không gặp được người mới tốt hơn, người ta sẽ lại nhớ về người cũ. Về điểm này, đàn ông và phụ nữ giống nhau.
Mấy năm qua Cao Nham từng hẹn hò với nhiều cô gái, trong đó có người đã tới giai đoạn bàn chuyện cưới sinh, nhưng cuối cùng vẫn chia tay.
Hồi đại học anh và Vạn Vi hoạt động chung một câu lạc bộ, có khá nhiều bạn chung nên thỉnh thoảng có nghe họ nói đến Vạn Vi. Lúc Vạn Vi kết hôn, có người gửi cho anh đoạn video về hôn lễ, trông cô rất hạnh phúc, ắt hẳn sau khi chia tay anh, cô sống rất tốt.
Sau đó nữa, lại nghe nói cô ly hôn. Cô là người quản lý hàng đầu, anh thường xuyên nhìn thấy cô trong những bức ảnh mà Dương Tiểu Nhạc đăng lên mạng, thỉnh thoảng cũng thấy cô trong các bản tin giải trí. Cô giống như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc hôn nhân đổ vỡ, ngày càng phóng khoáng, ngày càng quyến rũ.
Dù đã chia tay nhiều năm, anh vẫn có thể nghe rất nhiều chuyện về cô từ những người khác.
…
Vạn Vi giải quyết công việc xong, ngả người vào sofa, mới vừa châm điếu thuốc thì điện thoại trên bàn reo chuông.
Liếc nhìn một cái, phả nhẹ làn khói, nghe máy.
Cao Nham: “Tan làm chưa? Anh đi ngang qua công ty em, cùng ăn cơm chứ?”
Vạn Vi cười: “Dạo này số lần anh đi ngang qua công ty em hơi nhiều đấy.”
Cao Nham cười khẽ: “Nhưng em thường xuyên không có ở công ty, hôm nay thì sao?”
Vạn Vi nhìn đồng hồ: “Đi đâu ăn?”
Cao Nham: “Anh đặt bàn rồi, bây giờ em đi được chưa? Anh tới dưới công ty em rồi.”
Vạn Vi dập điếu thuốc, cầm túi xách lên: “Em xuống ngay.”
Trời mờ tối, Vạn Vi ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy chiếc Mercedes-Benz đỗ ở ven đường. Cô đi tới, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái. Cao Nham cười với cô, khởi động xe, “Đúng rồi, lần này anh về nước luôn, có bạn học cũ muốn tổ chức họp mặt vào thứ bảy này.”
Hai hôm trước Vạn Vi đã nghe Dương Tiểu Nhạc nói về việc này. Dương Tiểu Nhạc là bạn thân của cô, hai người học chung cấp ba và đại học, cũng hoạt động chung một câu lạc bộ. Quan hệ giữa các thành viên trong câu lạc bộ rất tốt, Cao Nham lại về nước, trước kia anh cũng thân thiết với mọi người nên tự ắt sẽ có người tổ chức họp mặt.
Cao Nham thấy cô không nói gì thì cười: “Thứ bảy tuần này em rảnh không? Anh qua đón em nhé?”
Vạn Vi nói: “Chưa biết nữa.”
Cao Nham: “Vậy trước hôm đó em gọi điện báo anh nhé.”
“Vâng.”
…
Tại bộ phận truyền thông của công ty Thời Quang, Dương Huân mua thức ăn ở nhà hàng mà Vạn Vi thích nhất về, xuyên qua cửa kính, anh trông thấy phòng làm việc của cô đã tắt đèn.
Anh nhíu mày hỏi một nữ nhân viên: “Vạn Vi đâu?”
Nữ nhân viên: “Chị Vi về từ nửa tiếng trước rồi ạ.”
Một cậu nhân viên nói: “Phải rồi, hồi nãy xuống dưới em thấy chị Vi leo lên chiếc xe Mercedes-Benz.”
Mercedes-Benz? Cao Nham.
Dương Huân nhíu chặt mày: “Tôi biết rồi.”
Anh nhét hộp cơm vào tay cậu nhân viên: “Ai tăng ca chưa kịp ăn cơm thì chia nhau ăn.”
Cậu nhân viên vội đáp: “Dạ.”
Chị Vi khó tính, anh Dương càng ngày càng nóng tính, ba năm nay hai người họ thường xuyên chống đối nhau, tất cả mọi người ở tầng này đều biết anh Dương hiện đang khó ở.
Hai nhân viên vội mang cơm lủi đi.
Dương Huân về phòng làm việc của mình, đi qua đi lại mấy vòng, vô cùng phiền não, gần đây anh liên tục lấy lòng nhưng Vạn Vi vẫn xem anh như không khí, thảo nào! Quả nhiên là muốn quay lại với Cao Nham mà! Không đơn giản thế đâu! Anh không đồng ý!
Anh vừa đi nhanh ra khỏi văn phòng vừa gọi điện cho cô.
Điện thoại vừa được kết nối, anh liền hỏi: “Em đi ăn cùng Cao Nham?”
Vạn Vi cười khẽ: “Ừ, có việc gì không?”
Dương Huân hít sâu một hơi: “Vi Vi, anh biết hai năm qua chúng ta chỉ đang so cao thấp thôi, em vẫn còn yêu anh…”
“Thối hoắc!” Vạn Vi nổi giận đùng đùng cắt ngang lời anh: “Mẹ nó, ai thèm còn yêu tên khốn kiếp nhà anh!”
Dương Huân nhíu mày, đang định nói chuyện thì người ở bên kia đã cúp máy.
Dương Huân đứng trên hành lang nhìn chằm chằm điện thoại, cảm thấy tim thít chặt, anh gọi lại nhưng bị từ chối cuộc gọi.
Dương Huân giận dữ nắm chặt điện thoại, nghĩ mãi mà không có cách nào, bèn gọi cho Dương Tiểu Nhạc. Cô nàng nhanh chóng nghe máy, từ tốn hỏi: “Anh Dương ạ, có việc gì không?”
Dương Huân hạ giọng: “Ờ thì… Em biết Vi Vi và Cao Nham đi ăn ở đâu không?”
Dương Tiểu Nhạc cười khẽ: “Làm sao em biết được, đều là người trưởng thành hết rồi, Vi Vi có lựa chọn của nó, họ đi đâu hẹn hò còn phải báo cho em hay sao? Sao nào, gần ba năm rồi, anh không chịu vứt cái sĩ diện hão của mình để cầu xin nó quay lại thì thôi, bây giờ không tìm được người thích hợp hoặc ai đó tốt hơn nó nên muốn nhai lại à?”
Dương Huân biết Dương Tiểu Nhạc sẽ mỉa mai mình nhưng vì đang cần người ta giúp đỡ nên anh kiên nhẫn nói: “Tình cảm giữa anh và Vi Vi bao năm nay đâu phải nói chia tay là chia tay được, em cũng biết Vi Vi không thực sự muốn xa anh mà…”
“Làm sao anh biết nó không thể xa anh? Đàn ông các anh luôn tự cao tự đại thế đấy! Đừng tưởng rằng Vi Vi không thể sống thiếu anh! Người theo đuổi nó xếp hàng dài kia kìa!”
Dương Huân mệt mỏi: “Em chờ anh nói hết có được không?”
Dương Tiểu Nhạc quả là bạn thân của Vạn Vi, giống y chang nhau.
Dương Tiểu Nhạc tức giận: “Vậy anh nói đi.”
Dương Huân: “Anh cũng không thể xa cô ấy.”
Dương Tiểu Nhạc: “Thế này mới giống tiếng người.”
Dương Huân đau đầu: “Bây giờ có thể nói cho anh biết cô ấy ở đâu được chưa?”
Dương Tiểu Nhạc: “Em đã nói rồi, họ lớn cả rồi, đi đâu còn phải báo cáo cho em sao?”
Dương Huân: “…”
Được rồi, coi như anh chưa hỏi!
Dương Tiểu Nhạc thấy có vẻ như mình đã khiến người ta tức kha khá rồi mới nghiêm túc nói: “Em không biết họ đi ăn ở đâu, nhưng mà cũng chỉ là một bữa cơm thôi, không xảy ra chuyện gì đâu, anh đừng lo. Có điều em có thể tiết lộ cho anh biết là Cao Nham sẽ tổ chức buổi họp mặt bạn bè hoạt động chung câu lạc bộ hồi đại học vào thứ bảy tuần này. Anh cũng biết Vi Vi và Cao Nham cùng chung câu lạc bộ rồi đó, mọi người tụ họp, khó tránh khỏi nhắc lại kỷ niệm xưa, rất dễ dàng khơi gợi hồi ức đẹp nhất. Anh hiểu mà.”
Anh hiểu cái gì! Hồi ức đẹp nhất của Vạn Vi chẳng phải thuộc về anh hay sao? Liên quan khỉ gì tới Cao Nham!
Dương Huân buồn bực: “Ở đâu?”
Dương Tiểu Nhạc tốt bụng báo địa chỉ cho anh biết, còn nói: “Thật ra em thấy Cao Nham chẳng thua kém gì anh cả, còn trẻ hơn anh tới bốn tuổi lận, về nước mở công ty, tự làm chủ, nếu Vi Vi cưới anh ấy thì chính là làm bà chủ đó…”
“Nếu cô ấy muốn làm bà chủ thì anh cũng có thể cho cô ấy!” Dương Huân hầm hừ, “Hôm nào anh và Vi Vi mời em ăn cơm.”
Dương Huân vào nghề mười mấy năm, giao thiệp rộng, nếu muốn thành lập công ty riêng không hề khó, chẳng qua anh không muốn làm mà thôi. Nếu Vạn Vi muốn làm bà chủ, với năng lực của anh và cô, hoàn toàn không thành vấn đề.
Buổi họp mặt bạn học vào thứ bảy đúng không? Chờ đó.
…
Bên kia, Vạn Vi bực bội cúp điện thoại mới nhận ra mình còn đang ở trên xe Cao Nham. Cao Nham mỉm cười nhìn cô: “Chồng cũ?”
Vạn Vi quay đầu đi, hơi mất tự nhiên: “Vâng.”
Cao Nham không hỏi nữa, dừng xe xong, giơ tay vuốt mái tóc ngắn của cô, nhẹ nhàng nói: “Đi ăn cơm thôi, hơn bảy giờ rồi.”
Vạn Vi sửng sốt, anh nhanh chóng rút tay lại, mở cửa xuống xe. Thấy anh vòng qua đầu xe định tới mở cửa cho cô, cô vội vàng mở cửa nhảy xuống xe. Cao Nham cúi đầu nhìn Vạn Vi, cô nói: “Đi thôi, em đói quá.”
“Ừ.” Cao Nham đáp.
Vạn Vi hơi không yên lòng, đến cửa nhà hàng mới nhận ra đây là nhà hàng Tây mà trước kia Cao Nham thường đưa cô tới.
Hai người ngồi bàn cạnh cửa sổ, là bàn chuyên dành cho những cặp tình nhân.
Trước sự theo đuổi của Cao Nham, Vạn Vi không bài xích mà có hơi bối rối, đã quá lâu rồi, trong thời gian xa nhau, cô đã trải qua một cuộc hôn nhân khắc cốt ghi tâm, từng có người đàn ông cưng chiều cô như sinh mệnh xuất hiện trong cuộc đời cô, vậy nên cho dù mối tình đầu dẫu từng yêu sâu đậm đến đâu chăng nữa thì cũng trở nên mờ nhạt. Không có cảm giác vui sướng và tim đập loạn nhịp khi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, cô rất bình thản.
Nhưng ở bên Dương Huân thì khác. Sau khi ly hôn, họ như biến thành kẻ thù của nhau, cô là do một tay anh đào tạo nhưng càng ngày càng khác anh. Anh không thích thủ đoạn của cô, cô khinh thường sự cẩn trọng của anh. Hai người chưa nói được mấy câu đã gây lộn, anh không nhường cô, cô càng không chịu cúi đầu nhận thua. So cao thấp, đúng vậy, trong ba năm nay, họ đang so cao thấp với nhau, không ai chịu nhường ai.
Thú thật, Vạn Vi hơi mệt mỏi, cô không có nhiều thời gian để so cao thấp với người đàn ông đó, vì thế, tiếp nhận sự theo đuổi của Cao Nham không có gì là không tốt. Trai chưa vợ gái chưa chồng, ai cũng có quyền lựa chọn, không ai muốn chịu thiệt thòi về phần mình.
Cao Nham gọi món, thấy cô thất thần, anh cười khổ: “Vi Vi, đi ăn với anh không vui đến thế cơ à?”
Vạn Vì nhìn anh, cười: “Không phải, em đang nghĩ tới công việc chút thôi.”
Cao Nham cười: “Trong lúc ăn cơm đừng nghĩ về công việc, tan làm rồi thì nên thả lỏng bản thân.”
Vạn Vi bưng ly nước, hớp một ngụm: “Anh nói đúng lắm.”
Cao Nham nói: “Ăn cơm xong có muốn đi xem phim không? Anh nhớ em rất thích đi xem phim chiếu rạp, trước kia chủ nhật nào chúng ta cũng đến rạp chiếu phim của trường.”
Muốn theo đuổi người cũ không thể không nhắc đến kỷ niệm cũ.
Rạp chiếu phim của trường có giá vé rất rẻ, lại chiếu nhiều phim nhưng chẳng ai muốn xem, xem phim chỉ là phương thức để các cặp đôi hẹn hò mà thôi, ngồi bên nhau, nắm tay nhau, đút bỏng ngô cho nhau đã đủ phân tâm lắm rồi, ai còn lo phim nói về đề tài gì?
Vạn Vi cười: “Được thôi, đúng lúc đang chiếu phim “Khúc mắc” do nghệ sĩ của em đóng, doanh thu tốt lắm, anh mới về nước chắc chưa xem đâu nhỉ?”
Cao Nham lắc đầu: “Chưa, anh đọc review thấy khen rất nhiều, nữ chính Chu Nghi Ninh là nghệ sĩ của em đúng không? Anh từng đọc tin tức về cô ấy.”
Hai người tìm được đề tài, trò chuyện tới khi ăn xong rồi cùng đi xem phim.
Vạn Vi đã xem phim rồi, có điều cô không ngại xem tiếp, phim này xem bao nhiêu lần cũng không chán.
Cao Nham nghiêng đầu nhìn cô, trong rạp phim mờ mờ, ánh mắt cô chăm chú, khuôn mặt nghiêng nghiêng, nghiêm túc xem phim hệt như khi hồi đại học.
Tình cảm thời trẻ luôn khiến người ta hoài niệm. Bây giờ Cao Nham càng hoài niệm về quãng thời gian hẹn hò với Vạn Vi, đơn giản, thuần khiết, không vướng lợi ích, không nhiễm tạp niệm.
Phim hết đã muộn, ngày mai Vạn Vi phải xử lý rất nhiều việc nên chỉ muốn về ngủ sớm thôi.
Cao Nham tương đối tinh ý: “Anh đưa em về.”
Vạn Vi gật đầu, nói: “Vâng, làm phiền anh quá.”
Cao Nham cười, hơi bất đắc dĩ: “Vi Vi, anh sai ở đâu hả? Sao cứ cảm thấy em trở nên khách sáo và xa cách với anh vậy? Chúng ta từng là người yêu, nhẽ ra phải rất quen thuộc nhau mới đúng chứ.”
Vạn Vi nhìn thẳng vào anh, nói thật lòng: “Bởi vì trước kia chúng ta từng là người yêu nên mới trở nên khách sáo và xa cách.”
Cao Nham uể oải đẩy gọng kính trên sống mũi lên: “Được rồi, anh nói chuyện này được không?”
Vạn Vi nhìn động tác của anh, Dương Huân cũng có thói quen đẩy gọng kính như vậy: “Chuyện gì?”
“Đừng khách sáo với anh, nhé?”
“Em sẽ cố gắng.”
…
Lái xe vào khu dân cư, Cao Nham nhìn thấy người đàn ông đó dựa vào xe hút thuốc.
Anh quay sang nhìn Vạn Vi theo bản năng, cô cũng đang nhìn ra cửa sổ, sau đó nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn về phía trước.
Xe dừng lại trước xe Dương Huân, Cao Nham gọi Vạn Vi: “Vi Vi, em… Người kia đang muốn quay lại với em?”
Vạn Vi nghĩ đến hành động gần đây của Dương Huân: “Chắc vậy.”
Nhưng không rõ ràng lắm.
Cao Nham mỉm cười: “Ừ, anh biết rồi.”
Vạn Vi nhíu mày: “Anh muốn làm gì?”
Cao Nham: “Không có gì, chỉ là cảm thấy anh có thể cạnh tranh công bằng với anh ta thôi.”
Chồng cũ thì sao chứ? Anh cũng là bạn trai cũ, hơn nữa còn là mối tình đầu.
Đều là cũ. Như nhau cả thôi.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tiến Về Phía Nhau
Tên chương: Chương 97: Ngoại truyện 7 – Dương Huân x Vạn Vi (3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗