Năm Leng Keng năm tuổi, Lục Tiêu đưa vợ con đến thành phố B định cư, mua căn biệt thự kế bên biệt thự nhà Quý Đông Dương, hai nhà trở thành hàng xóm.
Bé Gạo rất vui. Bé có thể cùng đi nhà trẻ với anh Leng Keng, còn có thể cùng nhau về nhà.
Cô nhóc mới ba tuổi rưỡi, đôi chân ngắn cũn vọt nhanh tới hàng rào la lên: “Anh Leng Keng ơi.”
Nhìn thấy cô nhóc, Leng Keng bỗng thấy tay đau ê ẩm, bởi vì Bé Gạo rất thích cắn người khác, trước kia cậu bị cô nhóc cắn nhiều lần rồi, tuy bây giờ không còn đau như trước nữa nhưng vẫn dính nước bọt đó.
Bé Gạo không quan tâm, cô nhóc thích anh Leng Keng, bay nhào tới ôm chặt cậu, vui vẻ gọi tên cậu.
Hai đứa bé học cùng nhà trẻ. Vốn dĩ sáng nào Lục Tiêu cũng đưa con gái đi học, nhưng có hôm nọ anh ta phải đi ra sân bay cho kịp chuyến bay đi công tác nên đành để Bé Gạo đi học cùng Leng Keng. Lần đầu tiên đi học được ngồi chung xe với Leng Keng, Bé Gạo vui lắm.
Chu Nghi Ninh trêu cô nhóc: “Bé Gạo, cháu thích anh Leng Keng đến vậy cơ à?”
Bé Gạo gật mạnh đầu, nói bằng cái giọng non nớt: “Thích lắm ạ.”
Chu Nghi Ninh hỏi: “Vì sao?”
Leng Keng ngượng ngùng nói: “Mẹ đừng hỏi nữa.”
Bé Gạo lại trả lời rất to: “Vì anh ấy đẹp trai.”
Chu Nghi Ninh buồn cười, Bé Gạo còn bé tí mà đã thích trai đẹp rồi, chả biết giống ai.
Kể từ lần đó, Bé Gạo không muốn bố đưa mình đi học nữa, sáng nào cũng nhìn chằm chằm xe nhà hàng xóm, thấy anh Leng Keng lên xe là định chạy qua nhưng bị Lục Tiêu tóm gọn nhét vào ghế sau, gô vào ghế dành cho trẻ em. Bé Gạo không chịu, òa khóc, đòi đi chung xe với Leng Keng.
Lục Tiêu vừa nhức đầu vừa đau xót, mới ba tuổi rưỡi thôi đó trời! Con nít con nôi mà đã đu trai vậy rồi thì lớn lên sẽ thành cái gì?!
Anh ta nhỏ nhẹ hỏi con gái: “Bố đưa con đi học không được sao?”
Bé Gạo khóc thút thít: “Không được, con muốn ngồi chung xe với anh Leng Keng cơ.”
Cái giọng điệu tội nghiệp này…
Lục Tiêu mềm lòng, bàn bạc với Quý Đông Dương: “Hay là hai nhà chúng ta thay phiên đưa đón sắp nhỏ?”
Thật ra thời gian Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh ở nhà không nhiều, những lúc quay phim thì có khi một tháng còn không về nhà được ngày nào, toàn là tranh thủ thời gian đưa Leng Keng tới trường quay chơi vài hôm.
Quý Đông Dương nói: “Cũng được.”
Vậy là vấn đề đưa rước hai đứa trẻ được giải quyết.
Bé Gạo vô cùng vui mừng, điều không vui duy nhất là tại sao cô nhóc không học chung lớp với anh Leng Keng chứ? Về việc này thì Lục Tiêu bó tay, chỉ còn nước kiên nhẫn giải thích cho con hiểu.
Thế là hằng ngày Leng Keng và Bé Gạo cùng nhau đi học.
Bé Gạo vẫn không sửa được tật cắn người, ở nhà trẻ thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn với bạn, nếu dùng tay không lại thì sẽ dùng miệng.
Có lần Leng Keng học lớp Lá qua lớp Chồi tìm Bé Gạo để cùng nhau chờ bố mẹ tới đón về, sau đó cậu nhìn thấy Bé Gạo cắn cằm một cậu bé. Cậu vô cùng bất lực, nhưng không thể đứng nhìn cô nhóc đánh thua người ta, vì vậy cậu xông lên hỗ trợ, đánh cậu bé kia vài cái.
Bé Gạo như tìm được chỗ dựa, nói năng hùng hổ: “Các cậu đừng có mà bắt nạt tớ, anh Leng Keng của tớ lợi hại lắm đó!”
Nghe cô nhóc nói vậy, Leng Keng hơi xấu hổ, vỗ đầu cô nhóc, Leng Keng vẫn nhớ lời bố mẹ dạy, cậu bảo cô nhóc xin lỗi bạn.
Bé Gạo luôn rất nghe lời cậu, miễn cưỡng xin lỗi xong, sau đó bị Leng Keng dẫn ra khỏi phòng học.
Hôm nay tới phiên Lục Tiêu đón con, nhưng vì bận họp nên anh ta đến muộn gần một tiếng.
Leng Keng và Bé Gạo đợi rất lâu, trong trường chỉ còn lại hai đứa nó đợi người tới đón.
Bé Gạo ngồi xổm làm gấu váy quét xuống đất, Leng Keng kéo cô nhóc đứng lên, nghiêm túc nói: “Con gái mặc váy không được ngồi xổm như vậy.”
Leng Keng từng nghe Chu Nghi Ninh nói vậy, tuy chỉ một lần nhưng cậu vẫn nhớ.
Ban nãy Bé Gạo đánh nhau với bạn, bây giờ vừa đói bụng vừa buồn ngủ, nhưng cô nhóc vẫn đứng lên, nhìn Leng Keng, nói: “Sao bố còn chưa tới nữa?”
Bé Gạo ngẩng đầu nhìn Leng Keng, cảm thấy Leng Keng rất đẹp trai. Bỗng nhiên, Bé Gạo nhón chân cắn cằm Leng Keng. Leng Keng không kịp né, cằm bị cắn một cái làm cậu ngẩn người nhìn Bé Gạo. Cậu đã hơn sáu tuổi, sắp lên lớp 1 rồi, cậu nhận ra Bé Gạo rất “kén chọn”, cô nhóc chỉ cắn những ai đẹp trai thôi.
Dẫu vậy cũng không được!
Leng Keng quyết định dạy dỗ cô nhóc, cậu nghiêm mặt nói: “Bé Gạo, chú Lục nói em là con gái, phải… phải dè dặt, không được cắn hay hôn con trai. Hôm nay em cắn, là không đúng.”
Gương mặt nghiêm nghị quá mức của Leng Keng làm Bé Gạo sợ, chần chừ gật đầu: “Anh cũng không được ạ?”
Leng Keng đáp: “Không được, anh cũng là con trai.”
Bé Gạo dẩu môi: “Nhưng anh là anh Leng Keng của em, vậy cũng không được ư?”
Leng Keng vẫn nói: “Không được.”, nghĩ nghĩ rồi lại tăng thêm một câu: “Anh sẽ giận.”
Bé Gạo cúi đầu, ngoẹo cổ sang một bên, tủi thân nói: “Dạ.”
Sau hôm đó, mỗi lần Bé Gạo muốn cắn Leng Keng, Leng Keng đều nói: “Không được, anh giận đó.”
Những lời này hữu hiệu với Bé Gạo một cách lạ lùng, từ nhà trẻ lên tiểu học, từ tiểu học lên cấp hai, từ cấp hai lên cấp ba…
Nhưng năm nào cô nhóc cũng muốn được học hơn một lớp vì cô nhỏ hơn một tuổi, cậu lên tiểu học thì đi học ở trường khác, còn cô nhóc vẫn chỉ học nhà trẻ mà thôi.
***
Đi một vòng quanh trường, không thấy ai xinh đẹp hơn mình, yên tâm rồi. Cô hát ngân nga, đứng bên ngoài cổng trường chờ cậu tan học.
Quý Tranh đeo cặp sách đi ra, thiếu niên mười sáu tuổi cao ráo cứng cỏi, mặt mũi khôi ngô, gọn gàng sạch sẽ.
Lục Tây Mễ vẫn cuồng si nhan sắc của cậu như xưa, vui vẻ chạy tới: “Anh Leng Keng.”
Quý Tranh không hề ngạc nhiên: “Sao em lại tới nữa?”
Trường Lục Tây Mễ ở cách đây mấy cây số, cô thường trốn tài xế đưa đón mình mà tự ý chạy đến tìm Quý Tranh.
Quý Tranh hơi bất đắc dĩ: “Đã nói với tài xế chưa?”
Lục Tây Mễ gật đầu: “Nói rồi!”
“Em muốn đi đâu?” Bình thường cô tới tìm cậu đều vì là muốn cậu đi đâu đó hoặc ăn gì đó với cô.
Lục Tây Mễ cười tít mắt: “Em muốn đi mua bút vẽ.” Cô học vẽ nên cần dùng rất nhiều bút vẽ.
“Đi thôi.”
Buổi tối về đến nhà, Lục Tây Mễ cất đồ đạc vào phòng vẽ rồi chạy ù sang nhà hàng xóm. Quý Tranh ở nhà một mình, cô chạy tới trước mặt cậu: “Anh Leng Keng, ngày mai anh làm mẫu cho em được không?”
“Không được.” Quý Tranh quả quyết từ chối, cậu không có kiên nhẫn ngồi im suốt mấy tiếng.
Lục Tây Mễ vội nói: “Không cần ngồi im đâu, anh muốn làm gì cũng được, chỉ cần cho em vẽ anh là được.”
“Không được.”
Quý Tranh vẫn từ chối, Lục Tây Mễ ôm lấy cánh tay cậu, làm nũng: “Đi mà, đi mà…”
Một phút sau, Quý Tranh đầu hàng: “Được rồi, nhưng nhiều nhất là chỉ một tiếng thôi đó.”
Lục Tây Mễ sung sướng, cười tươi roi rói: “Dạ dạ dạ…”
Ngày hôm sau, Quý Tranh chơi game, Lục Tây Mễ vẽ cậu. Cô vẽ rất đẹp, tuy là ký họa nhưng vẫn rất sống động.
Một tiếng sau, Quý Tranh bỏ con chuột qua một bên, đi tới cướp lấy bức tranh của cô, nhướn mày nói: “Cũng được, giống đấy.”
Lục Tây Mễ rất vui: “Em còn có thể vẽ tranh màu nước nữa, nhưng có nhiều chi tiết lắm, nếu anh chịu ngồi im cho em vẽ, chắc chắn em sẽ vẽ đẹp.”
Quý Tranh xoa đầu cô, bật cười: “Dẹp mớ chiêu trò của em đi.”
“Hừ…”
Lục Tây Mễ không ép cậu, cô chụp ảnh cậu rồi vẽ theo ảnh là được, chuyện như vậy cô làm quen rồi, có đôi khi không cần nhìn ảnh mà chỉ bằng trí nhớ, cô cũng có thể vẽ được khuôn mặt cậu.
Khổ sở chịu đựng một năm, Lục Tây Mễ mười sáu tuổi, rốt cuộc cũng được lên cấp ba.
Điều ước sinh nhật mười sáu tuổi của Lục Tây Mễ là Quý Tranh sẽ chịu ngồi trong phòng cô để cô vẽ một bức tranh hoàn chỉnh.
Điều ước này đã được Quý Tranh thực hiện giúp cô.
Lúc vẽ, Lục Tây Mễ rất tập trung, vẽ xong thì đặt luôn trên giá vẽ, dùng lụa màu xanh che lại tạo cảm giác cực kỳ trân quý. Do vậy mà Lục Tiêu năm lần bảy lượt ghen tị, Lục Tây Mễ phải vẽ cho anh ta ba bức tranh thì anh ta mới nguôi ngoai.
Chủ nhật, bố mẹ Lục Tây Mễ đi công tác, ở nhà chỉ còn cô và người giúp việc, cô trốn vào phòng vẽ để vẽ tranh.
Quý Tranh sợ cô ở một mình sẽ chán nên đi qua chơi với cô.
Đứng trước cửa phòng tranh khép hờ, cậu nhìn thấy Lục Tây Mễ vén tấm lụa lên để lộ khuôn mặt giống hệt như người thật của cậu. Quý Tranh đang định đẩy cửa đi vào, chợt thấy có gì đó là lạ, Lục Tây Mễ khom người nhìn bức tranh, cười nói: “Anh Leng Keng, em hôn anh một cái nha.”
Mí mắt Quý Tranh co giật, một giây sau, đôi mắt trợn to của cậu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Lục Tây Mễ ghé vào bức tranh, đôi môi của thiếu nữ hé mở như nụ hoa e ấp chầm chậm kề sát rồi in lên đôi môi của khuôn mặt trong tranh.
Sau đó, cậu cảm thấy không chỉ mắt giật liên hồi mà đến cả trái tim cũng đập thình thịch. Rõ ràng cô chỉ hôn bức tranh thôi nhưng cậu lại cảm thấy môi mình cũng cảm nhận được sự nóng hổi và mềm mại ấy.
Sau đó nữa, cậu bắt gặp chuyện như vậy rất nhiều lần, cho nên mỗi khi cô bảo muốn vẽ nửa thân trần hoặc toàn thân của cậu, cậu đều vô cùng kiên quyết từ chối. Cậu thực sự không muốn cô sẽ làm những việc không nên làm với cơ thể trong tranh của cậu.
Kỳ nghỉ sau khi thi đại học, Quý Tranh lại bắt gặp Lục Tây Mễ vén tấm lụa, thấy cô lại sắp sàm sỡ “ảnh” của mình, cậu không kìm được mà gọi cô: “Tây Mễ, em đang làm gì thế?”
Lục Tây Mễ bối rối, đỏ mặt lắc đầu: “Không làm gì cả.”
Quý Tranh nhìn cô trong chốc lát, hiển nhiên không tin, cậu nhìn cô chằm chằm: “Anh thấy tận mắt rồi, lại còn chối.”
Lục Tây Mễ lúng túng cực độ: “Không có mà, em chỉ…”
Chỉ cái gì? Chỉ dùng môi thử xem tranh có bị phai màu hay không?
Quý Tranh tiến lại gần cô, như cười như không: “Nói đi, em hôn bao nhiêu lần rồi?”
Con nhóc này được lắm, không cho hôn người thật thì chạy đi hôn… hôn bức tranh lạnh lẽo?
Cậu nên làm gì cô đây?
Mặt Lục Tây Mễ đỏ bừng, lúng ta lúng túng trả lời bằng cái giọng lí nhí: “Không, không nhớ…”
Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, gió mát vờn quanh, rèm cửa sổ bay phất phơ, tấm lụa treo hờ trên khung tranh bị gió thổi tung, bay lên đầu Lục Tây Mễ.
Xuyên qua tấm lụa mỏng, Quý Tranh nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Lục Tây Mễ. Cậu giơ tay lên, khẽ khàng lấy tấm lụa trên đầu cô xuống, đặt tay lên vai cô rồi kéo cô lại gần, cúi đầu nhìn cô: “Người thật ở đây, sau này khỏi cần vẽ bức khác nữa.”
Lục Tây Mễ sửng sốt, một giây sau, cô bị niềm hạnh phúc nhấn chìm, vui mừng mở to mắt.
Quý Tranh nhướn môi, cúi đầu hôn lên môi cô.
Lần đầu tiên Lục Tây Mễ cảm nhận được đôi môi ấm áp của Quý Tranh, rất chân thực, đó là nụ hôn của Quý Tranh.
Cảm giác này khiến cô chết cũng thỏa mãn!
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tiến Về Phía Nhau
Tên chương: Chương 102: Ngoại truyện 9 – Thanh mai trúc mã
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗