Vạn Vi không ngờ Cao Nham lại thẳng thắn như vậy, quả nhiên ai cũng trưởng thành cả rồi, cô cười: “Cảm ơn anh đã đưa em về. Em vào nhà đây, anh cũng về sớm nghỉ ngơi nhé.”
Cao Nham cười khẽ: “Anh đã thể hiện rõ ràng như thế mà em không có phản ứng nào sao?”
Vạn Vi nói: “Các anh có quyền theo đuổi em và em cũng có quyền lựa chọn. Em và anh đã không gặp nhau mười năm, thú thật là thấy hơi xa lạ.”
Cao Nham hiểu ý cô, cười: “Em trưởng thành nhiều rồi, có điều rất dễ thương.”
Trước kia cô ngoan ngoãn, bám người, lại dễ xấu hổ, còn bây giờ cũng rất tốt. Năm tháng không chỉ làm thay đổi một mình anh, cô cũng đã đổi thay.
Cao Nham cười: “Được rồi, về đi, thứ bảy anh gọi điện cho em.”
Vạn Vi thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.”
Mở cửa xuống xe, trông thấy chồng cũ đang nhìn về phía bên này, cô ngó thoáng qua rồi giẫm đôi giày cao gót rời đi, để lại hai người đàn ông, xe đứng im, người không nhúc nhích.
Dương Huân cảm thấy mình… đẳng cấp hơn Cao Nham nhiều! Chồng cũ và bạn trai cũ giống nhau được ư? Chồng cũ có giấy kết hôn và giấy ly hôn, bạn trai cũ có cái rắm! Sao mà ghét hành vi của Cao Nham thế không biết.
Dương Huân đi tới, gõ cửa sổ xe Mercedes, ném điếu thuốc vào trong. Cao Nham nhận lấy, giơ điếu thuốc lên: “Cảm ơn.”
Dương Huân cười: “Trước khi hút xong điếu thuốc này, tản bộ không?”
Cao Nham đồng ý: “Được thôi.”
Hai tên đàn ông cộng lại hơn sáu mươi tuổi cùng đi nhau hút thuốc rồi tự ai lái xe người nấy về.
Gần quan được ban lộc.
Hôm sau, Dương Huân mang bữa sáng cho Vạn Vi, mở cửa văn phòng làm việc của cô ra, thấy cô đang uống sữa, anh nhíu mày: “Sao mới sáng đã uống sữa tươi?”
Đặt bữa sáng lên bàn, “Ăn đi, sủi cảo tôm Chu Ký mà em thích đó.”
Vạn Vi cắn ống hút, ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi muốn ăn thì sẽ tự đi mua, anh cầm về đi.”
Dương Huân cười: “Được rồi, đừng giả bộ nữa, có bao giờ mà em tự đi mua chưa?”
Trong sinh hoạt, cô rất lười, Chu Ký không có dịch vụ giao hàng tận nơi, cửa hàng lại ở xa, mỗi lần cô thèm ăn đều nài nỉ anh lái xe qua hai con phố mua về chứ cô chưa đi mua lần nào.
Vạn Vi không làm giá nữa: “Được thôi, để đó đi.” Ngu gì không ăn.
Dương Huân ngồi đối điện cô, nhìn cô ăn xong mới đi.
Thấy anh đi rồi, Vạn Vi gọi điện cho Dương Tiểu Nhạc: “Cậu có nghĩ là Dương Huân đang hạ mình giảng hòa với tớ không?”
Dương Tiểu Nhạc: “Chớ còn gì nữa. Cậu nghĩ sao? Tớ thấy Cao Nham khá tốt nhưng dẫu sao cũng vừa từ nước ngoài về, ở bên đó lâu sẽ có sự khác biệt về sinh hoạt và tư tưởng, cần phải thích ứng với nhau nhiều lắm.”
Đúng là thế thật, nhưng không thể phủ nhận Cao Nham là người đàn ông tốt.
Vạn Vi: “Tên khốn Dương Huân cứ một mực cường điệu tớ không thể sống thiếu anh ta, nói tớ còn yêu anh ta! Tại sao cứ tự cho mình là đúng nhứ thế chứ!”
Dương Tiểu Nhạc hiểu rất rõ Vạn Vi, Vạn Vi muốn Dương Huân chủ động nhận lỗi và hạ mình hơn nữa nên bèn dỗ dành: “Dương Huân cũng nói là không thể sống thiếu cậu, tối qua anh ấy gọi điện cho tớ đã nói vậy đó.”
Vạn Vi: “Có phải anh ta nói tớ không thể sống thiếu anh ta trước rồi mới nói là anh ta không thể sống thiếu tớ đúng không?”
“Dương Tiểu Nhạc: “Ừ.”
Vạn Vi: “Hơ hơ.”
Tại sao cứ phải nói cô không thể sống thiếu anh trước chứ? Tự cho mình là đúng! Đi chết đi!
***
Dương Huân không biết mình lại mắc lỗi, một ngày đưa đủ ba bữa nhưng công chúa nhỏ vẫn không vui, tối thứ bảy còn vui vẻ đi họp lớp cùng Cao Nham và Dương Tiểu Nhạc.
Dương Huân nhìn tấm lưng mảnh khảnh của cô, chiếc váy ngắn chỉ đủ che khuất bờ mông, anh thầm chửi thề, đi theo.
Cao Nham đặt phòng ở câu lạc bộ cao cấp, những người khác đều đã đến, Vạn Vi và Dương Tiểu Nhạc đi vào, chủ bữa tiệc Cao Nham đi theo sau, không khí phút chốc bùng nổ: “Ui da giám đốc Cao tới rồi kìa! Nào nào, uống hai ly rồi nói sau.”
Cao Nham biết không trốn nổi, bưng ly rượu lên: “Được thôi, nhưng các cậu đừng vội chuốc tớ đấy, say sớm mất vui.”
Những người bạn cũ gật đầu, ai cũng hiểu khách mời chính trong ngày hôm nay không phải họ mà là Vạn Vi.
“Đàn em Vi Vi vẫn đẹp như xưa.”
“Đúng thế, nữ cường nhân có khác, thần thái bỏ xa mấy cô bé sinh viên.”
“Chậc, ai mà không lột xác khỏi lớp vỏ cô bé, trước kia lúc đàn em Vi Vi còn hẹn hò với Cao Nham cũng chẳng phải là cô bé đấy thôi. Lúc đó nhìn hai đứa yêu đương ngọt ngào, ai cũng hâm mộ, ghen tị muốn chết.”
…
Mọi người trò chuyện rôm rả, uống rượu hát hò, chủ đề chính là chuyện hồi đại học, phần lớn đều xoay quanh cô và Cao Nham, kể đến chuyện hài thì ai cũng cười, không biết kẻ nào vô ý vô tứ nhắc đến chuyện Cao Nham đi du học, còn nói nếu Cao Nham không ra nước ngoài thì anh và Vạn Vi đã không chia tay.
Lúc này, không khí chợt trầm xuống.
Điện thoại Vạn Vi reo lên, cô nhìn qua, nhấn từ chối cuộc gọi.
Dương Huân kiên nhẫn gọi lại mấy lần, Vạn Vi đều từ chối hết.
Điện thoại của cô nhận tin nhắn mới: Công chúa nhỏ Vi Vi, em ra ngoài một lát được không?
Ai là công chúa nhỏ của anh chứ! Vạn Vi mím môi, buồn cười nhưng cố nén lại.
Cao Nham thấy Vạn Vi thất thần, hơi nghiêng người, nói nhỏ vào tai cô: “Sao thế? Công việc à?”
Hay là điện thoại của chồng cũ? Tám phần là đúng vậy rồi.
Vạn Vi cất điện thoại, cười với Cao Nham: “Không có gì.” Rồi bưng ly rượu, đứng lên: “Nào, mời mọi người một ly.”
Mọi người rối rít bưng ly lên, đúng lúc này, bạn thân của Cao Nham nói: “Nếu không ra nước ngoài thì sẽ không có Cao Nham của hiện tại. Bây giờ đàn em Vi Vi cũng đang độc thân, tất cả đều là số trời an bài, mọi người thấy đúng không?”
Mọi người hùa theo: “Đúng lắm, nam chưa cưới nữ chưa gả, có gì sai đâu.”
Cao Nham mỉm cười, cúi đầu nhìn Vạn Vi, “Nói đúng lắm.”
Vạn Vi hơi ngước mắt, cười với mọi người, điện thoại lại rung lên, cô ngồi xuống lấy điện thoại ra: Công chúa nhỏ Vi Vi à, em ra một phút thôi, em mà không ra là anh xông vào đấy.
Vào em gái anh! Chồng cũ và bạn trai cũ cùng lên sân khấu có phải là rất đặc sắc không?
Vạn Vi siết chặt điện thoại, cười với mọi người: “Em đi vệ sinh một lát.”
Vừa ra khỏi cửa đã bị người ta tha tới phòng bao khác, không có lấy một bóng người.
Vạn Vi hất tay anh ra: “Anh buông ra, sao lại vào phòng bao lung tung chứ?”
Dương Huân cười: “Ai nói anh đi lung tung? Anh không thể tiêu tiền ở đây à? Cao Nham bao phòng được còn anh thì không?’
Vạn Vi nhìn căn phòng xa hoa trống vắng: “Anh điên rồi!”
Dương Huân: “Anh điên thật mà, còn điên nặng nữa cơ.”
“Anh tìm tôi làm gì?” Vạn Vi không muốn cãi nhau với anh, hỏi thẳng.
“Vi Vi.” Anh gọi cô, giọng nói nhỏ nhẹ hệt như mỗi lần nhận lỗi trước kia.
Vạn Vi mím môi, lẳng lặng nhìn anh.
Dương Huân im lặng vài giây rồi nói: “Chúng ta đừng cãi nhau nữa được không?”
Vạn Vi: “Ai cãi nhau?”
Dương Huân giơ hai tay lên trời: “Anh, anh cãi, anh đầu hàng.”
“Đầu hàng? Trông anh có vẻ không phục lắm.” Cô khinh thường.
“…”
Sau vài giây im lặng, Dương Huân ôm cô, cúi đầu nhìn cô, Vạn Vi ngẩng đầu lên trừng anh.
Đã rất lâu rồi anh chưa được hưởng thụ cảm giác gần cô đến thế này, Dương Huân thấy mình rất hèn hạ vì ngoài hưởng thụ ra, anh còn nổi lên ham muốn được ôm và hôn cô.
Vạn Vi kêu lên mấy tiếng, đồ lưu manh! Còn chưa nói rõ ràng đó!
Dương Huân rất khỏe, đẩy cô vào sát tường, hôn mạnh cô, giữ chặt lấy tay cô khiến cô không giãy giụa nổi.
Hai người hôn nhau mà cứ như đánh nhau, lúc tách ra, cả hai thở hổn hển, Vạn Vi đỏ bừng mặt.
Dương Huân chôn mặt vào hõm vai cô: “Vi Vi, anh phục nhũn người luôn rồi, được chưa?”
Vạn Vi lắc mông, bụng cọ vào nơi ấy của anh, dời tay xuống, hơi siết lại: “Chẳng phải nói là phục đến nhũn luôn à? Cái gì cứng quá đây?”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Tiến Về Phía Nhau
Tên chương: Chương 98: Ngoại truyện 7 – Dương Huân x Vạn Vi (4)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗