Chương 95: Ngoại truyện 7.1 - Dương Huân x Vạn Vi (1)
Đăng lúc 14:33 - 11/09/2025
3
0
Trước
Chương 95
Sau

Phòng làm việc của Vạn Vi kế bên phòng uống nước, cô vừa cầm ly nước đi ra văn phòng liền trông thấy Dương Huân đang trò chuyện vui vẻ với cô bé làm ở bộ phận marketing, nhìn thấy cô, anh chỉ liếc nhanh một cái, ngay cả nụ cười cũng nhạt hơn.

Cô bé kia thấy cô thì gọi “chị Vi” rồi lập tức cầm ly nước bỏ chạy trối chết.

Vạn Vi đã quen với cảnh đó, cô đi vào lấy nước, Dương Huân dựa tường chậm rãi uống cà phê, nhìn cô: “Cô nhìn cô xem, có khác gì cọp cái không, mấy cô bé nhân viên công ty vừa thấy cô là lập tức bỏ chạy.”

Vạn Vi cười khẽ: “Dù sao cũng đỡ hơn loại ong bướm trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi như anh.”

Dương Huân nhíu mày: “Tôi trêu hoa nguyệt bao giờ?”

Người ta chỉ hỏi anh có mấy câu mà đã phán anh là ong bướm?

Vạn Vi mặc kệ anh, đi thẳng qua mặt anh.

Mở cửa phòng uống nước ra thì nhìn thấy một tiểu thịt tươi mà công ty mới ký hợp đồng, tiểu thịt tươi ngọt ngào nói: “Chị Vi, hôm nay chị đẹp quá.”

Vạn Vi nhướn mày: “Cảm ơn, có ngày nào mà tôi không đẹp à?”

Tiểu thịt tươi vội vã sửa lời: “Nhưng mà hôm nay sexy lắm!”

Vạn Vi cười, xoay người đi về phòng làm việc.

Dương Huân tặc lưỡi, nói anh trêu hoa ghẹo nguyệt? Cô thì hay rồi, suốt ngày đi trêu ghẹo tiểu thịt tươi.

Vạn Vi trở lại phòng làm việc, mới ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ thì mẹ cô gọi điện, nói ngay vào vấn đề chính: “Này con, chị họ con giới thiệu đối tượng cho con đấy, là bác sĩ ngoại khoa, trông cũng ưa nhìn, tối có rảnh thì đi gặp người ta nhé.”

Sau đó lại một tràng dài. Mỗi lần mẫu thân đại nhân gọi điện cho cô đều là vì chuyện này.

Vạn Vi đau đầu: “Mẹ, tối nay con phải tăng ca, không có thời gian ăn cơm cùng anh chàng bác sĩ nào đó đâu.”

Bà Vạn lập tức giận dữ: “Mày ly hôn ba năm rồi đó, vài tháng nữa thì đã ba mươi mốt tuổi đầu rồi, chừng hai, ba năm nữa là không ai thèm lấy mày đâu con ạ!”

Vạn Vi: “Mẹ à, con không thiếu người theo đuổi, và bây giờ con chưa muốn kết hôn, mẹ đừng ép con có được không?”

“Được, vậy mày tái hợp với Dương Huân đi.”

“Hì hì, tối nay mấy giờ, ở đâu ạ?”

Bà Vạn lập tức thông báo cho cô địa điểm và thời gian rồi cúp máy, không lãng phí dù chỉ một giây.

Chẳng hiểu mẹ nghĩ gì nữa, cô và Dương Huân đã ly hôn ba năm rồi, tái hợp? Đùa gì thế.

Ban đầu, lúc ly hôn, Dương Huân không hề níu kéo, ba năm sau, họ làm việc chung công ty, thường xuyên chạm mặt, anh cũng không nhắc gì tới chuyện tái hợp, vậy mà mẹ lại cứ bảo cô và Dương Huân tái hợp.

Tại sao phải tái hợp? Có phải là không ai thèm lấy cô đâu.

Sáu giờ chiều, thấy sắp tới giờ hẹn, Vạn Vi dặm lại lớp phấn rồi xách túi đi ra ngoài. Lúc đợi thang máy đụng mặt Dương Huân, cô chỉ hờ hững nhìn anh.

Hai người cùng xuống hầm giữ xe, mẹ Vạn Vi lại gọi điện, giọng nói hùng hổ: “Con đừng trễ đó! Lần nào đi xem mắt cũng tới trễ! Hôm nay mà trễ thì sau này đừng về nhà nữa!”

Vạn Vi hơi bực mình: “Dạ, con biết rồi.”

Vì đứng gần nên Dương Huân nghe rất rõ lời nói của bà Vạn, khẽ nhíu mày nhìn Vạn Vi: “Cô đi xem mắt?”

Vạn Vi cười: “Ừ.”

Dương Huân: “Cô xem mắt bao nhiêu lần rồi mà có thấy thành công đâu.”

Vạn Vi: “Liên quan khỉ gì tới anh? Tôi thích xem mắt sao thì kệ tôi.”

Dứt lời, cô xoay người bỏ đi, đôi giày cao gót nện xuống sàn, âm thanh đó khiến Dương Huân ảo não.

Người phụ nữ này vẫn y như trước kia, kiêu căng vô lý, không chịu cúi đầu, càng không nhận sai.

Có một số việc không thể nghĩ nhiều.

Dương Huân hơi hoảng hốt, mười năm trước, lúc mới quen, cô không như vậy. Cô đã bị anh làm hư.

Vạn Vi tốt nghiệp đại học năm hai mươi mốt tuổi rồi bắt đầu dấn thân vào giới showbiz, khi đó cô chỉ là trợ lý của nghệ sĩ, còn anh lớn hơn cô năm tuổi và đã nâng đỡ mấy diễn viên trở nên nổi tiếng, là người quản lý có tiếng trong giới. Khi đó, cô là trợ lý của một nghệ sĩ do anh dẫn dắt nên hai người thường xuyên trao đổi công việc với nhau, lúc ấy Vạn Vi vừa ngoan ngoãn vừa khiêm tốn, rất nghe lời.

Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Vạn Vi là người có tham vọng, Dương Huân nhận thấy tiềm chất của cô nên cũng chỉ bảo đôi chút, sau đó cô trở thành học trò của anh. Cô là do một tay anh đào tạo nên.

Hai mươi ba tuổi, cô hẹn hò với anh; hai mươi lăm tuổi, cô kết hôn với anh; hai mươi tám tuổi, cô ly hôn với anh. Họ ở bên nhau sáu năm, anh cưng chiều cô sáu năm, cưng chiều đến mức khiến cô mắc bệnh công chúa, làm mình làm mẩy, càng ngày càng kiêu căng, vô lý khiến anh không thể chịu nổi, thế là hai người chiến tranh lạnh một thời gian ngắn, anh mượn cớ bận công việc nửa tháng không về nhà.

Hôm đó về đến nhà, Vạn Vi đỏ mắt, hỏi: “Có phải anh không muốn cưng chiều em nữa không?”

Lúc đó anh không trả lời, thật ra anh chỉ muốn cô thay đổi tính nết, thay đổi một chút thôi cũng được.

Bình thường được anh chiều chuộng, chỉ cần cô tủi thân một chút thôi là anh sẽ dỗ dành, bây giờ không được anh dỗ dành nên Vạn Vi càng thấy tủi thân. Đêm đó cô không ngừng khóc, anh thấy phiền nên ra ngoài hút thuốc suốt đêm. Ngày hôm sau, cô mang theo đôi mắt đỏ quạch đi ra ngoài, hất cằm đầy kiêu ngạo: “Anh đã không muốn chiều chuộng em nữa thì chúng ta ly hôn đi.”

Dương Huân giật mình, điếu thuốc rơi khỏi miệng: “Em nói gì?!”

Vạn Vi quay đầu, bướng bỉnh lặp lại: “Em nói chúng ta ly hôn đi.”

Lúc đó, trong lòng cô nghĩ nếu anh dỗ dành cô, cô sẽ tha thứ cho anh.

Dương Huân sửng sốt, không nói gì một lúc lâu, tựa như đang tiêu hóa lời cô.

Sau đó anh tức điên người, cười lạnh lẽo: “Ly hôn? Em xác định ly hôn rồi sẽ tìm được người chiều chuộng em hơn anh? Với cái nết của em, trừ anh ra còn có ai chịu đựng nổi? Em giỏi thì tìm đi!”

Vạn Vi ngỡ ngàng, không ngờ anh sẽ nói thế. Cô là ai chứ? Cô là Vạn Vi được anh chiều chuộng vô hạn, trước mặt anh, cô chính là công chúa, ai cũng có thể nói thế với cô trừ duy nhất một mình anh, vì thế cô cắn răng nói: “Vậy thử xem!”

Sáng hôm đó, hai người đi đến ủy ban nhân dân.

Một nỗi xúc động nhất thời, hai cơn giận dữ tột đỉnh.

Cầm hai bản chứng nhận ly hôn, cả hai người đều thấy khó tin.

Vạn Vi sĩ diện, hừ một tiếng rồi xoay người rời đi.

Lúc bố mẹ đôi bên biết họ ly hôn, ai cũng ngơ ngác, đang yên đang lành, sao lại ly hôn? Hai bên hợp sức khuyên giải nhưng suốt quá trình, Vạn Vi đều cười lạnh lùng, còn Dương Huân thì cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến cuộc sống trước đây nên cũng không muốn hạ mình, từ lâu anh đã muốn cô chịu thua trước anh.

Vạn Vi thì sao? Từ lúc yêu nhau cho đến khi kết hôn, cô chưa từng chịu thua, làm sao có chuyện vừa ly hôn đã cúi đầu.

Anh cho rằng Vạn Vi không thể sống nổi nếu thiếu anh, dẫu sao cô cũng bị anh chiều chuộng biến thành như bây giờ, cô rời xa anh giống như cá rời xa nước, chịu đựng được thời gian ngắn chứ không thể chịu được cả đời.

Vậy là hai con người bướng bỉnh đã trôi qua năm đầu tiên ly hôn như thế.

Bố mẹ Dương Huân thấy hai người không có ý tái hợp mà Dương Huân đã ba mươi bốn, không còn trẻ trung gì nữa, nếu thật sự không quay lại với vợ cũ được thì mau mau chóng chóng tìm hiểu người khác, họ đang mong có cháu nội đây này!

Mới đầu, anh còn kiêu ngạo, Vạn Vi có bệnh công chúa, trừ anh ra còn ai có thể chịu đựng cô, đến khi không ai thèm lấy, cô tự khắc quay lại giảng hòa với anh thôi. Nhưng anh quên mất Vạn Vi chỉ phát bệnh công chúa với mỗi mình anh thôi, còn trên công việc, cô mạnh mẽ, quyết đoán, tàn nhẫn, thậm chí đôi khi còn thủ đoạn đến ngay cả anh cũng không thể chấp nhận được. Anh đã nhắc nhở cô nhiều lần rằng có những chiêu trò lăng xê quá trớn sẽ gây phản ứng ngược, lúc ở bên nhau, cô còn nghe lời anh, sau khi ly hôn, lời anh nói hệt như gió thoảng qua tai!

Thoắt cái, ba năm trôi qua, quan hệ giữa hai người càng lúc càng bế tắc, Vạn Vi không có bất cứ dấu hiệu hạ mình nào, còn Dương Huân thì sao? Thời gian càng lâu, sĩ diện của đàn ông càng lớn, anh cũng không thể cúi đầu.

Hai năm nay Vạn Vi không ngừng đi xem mắt, thỉnh thoảng còn nhìn thấy có đàn ông đến công ty đón cô tan làm. Có điều cuối cùng cũng không xem mắt thành công, hoặc dù có thành công thì cũng sẽ chia tay sau một tháng.

Phải chăng là đối phương không chịu nổi bệnh công chúa của cô?

Dương Huân đẹp trai sáng láng, là quản lý nghệ sĩ hàng đầu, cho dù đã ba mươi sáu nhưng là đàn ông độc thân hoàng kim, huống chi ngoại hình lại không tồi, cao 1m82, tuy không còn trẻ nhưng có sức hút của người đàn ông thành đạt. Kiểu đàn ông như anh không chỉ có sức hấp dẫn với phụ nữ chững chạc mà còn càng hấp dẫn các cô gái trẻ hơn, xung quanh anh quả thật không thiếu phụ nữ.

Vạn Vi rất đẹp, sau khi ly hôn, cô cắt tóc ngắn, trông trẻ trung hơn rất nhiều, bên cạnh cô cũng không thiếu người theo đuổi, trong công ty có vài tiểu thịt tươi luôn tìm cơ hội để tiếp cận với cô. Cũng may Vạn Vi không ngốc, chưa bao giờ nghĩ họ yêu mình thật.

Vạn Vi lái xe tới chỗ hẹn, là một nhà hàng Tây cao cấp.

Bác sĩ thời nay giàu thế cơ à? Một bữa cơm ở đây cũng phải ít nhất ba ngàn tệ, chưa tính rượu vang.

Đi vào nhà hàng, tìm được bàn, cô nhanh chóng nhìn thấy vị bác sĩ ngoại khoa nọ. Anh chàng bác sĩ đúng là ưa nhìn thật, có điều tóc hơi ít, dáng hơi lùn, ăn mặc hơi xuề xòa, râu chưa cạo sạch sẽ, tóm lại là không hợp với gu thẩm mỹ của cô, hết sức không hợp.

Vạn Vi cho rằng phụ nữ ly hôn không có nghĩa là phải chịu thiệt thòi, huống hồ cô còn giỏi giang trong công việc, có nhà có xe có tiền gửi ngân hàng, lại xinh đẹp, hơn ba mươi thì sao chứ? Tại sao phải để bản thân thiệt thòi? Cô thích đàn ông cao từ mét tám trở lên, râu phải được cạo sạch sẽ, áo quần phải tươm tất.

Cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một người cao 1m82, râu được cạo sạch, mặc tây trang, mang gọng kính đen nhàn nhã đứng bên cạnh mình. Sau đó, anh ngồi xuống bàn đối diện với bàn cô.

Trong khi Vạn Vi nhíu mày nhìn anh, anh Vương ngồi đối diện cười toe toét hỏi: “Chào em Vạn Vi, gọi món bây giờ được chứ?”

Gọi thân thiết thế chắc hẳn hài lòng về cô lắm. Vạn Vi cười: “Vâng.”

Nhanh chóng gọi món xong, cô cười với người đàn ông đối diện, anh ta khui chai rượu vang khiến Vạn Vi rất bất ngờ.

Một lát sau, có người đẹp ngồi xuống bàn Dương Huân.

Vạn Vi nhấp ngụm rượu vang, nhìn người trước mặt, hỏi: “Lương của bác sĩ cao lắm ư?”

Đây không phải là nhà hàng bình thường, chỉ chai rượu vang này thôi cũng đã mấy ngàn tệ.

Anh Vương cười: “Lần đầu gặp mặt không thể thất lễ, hơn nữa anh vừa được thăng chức.”

Vạn Vi chợt nhớ mẫu thân đại nhân nói nhà anh Vương thuộc khu giải tỏa, mới được bồi thường bảy, tám trăm vạn tệ, cho thấy điều kiện của anh ta không tồi, vừa có nghề nghiệp tốt vừa có tiền gửi ngân hàng, thảo nào mẹ cô cứ bắt cô phải đi gặp.

Hai người nói về tình trạng của mình, anh Vương khá có tài ăn nói, Vạn Vi không ghét cũng chẳng thích anh ta.

Công việc của cô rất bận, thường xuyên về muộn, cũng thường xuyên đi công tác, tuyệt đối không thể làm người vợ lý tưởng của bác sĩ, cô không muốn thỏa hiệp, không muốn nhân nhượng, đối phương hiểu ý cô, sắc mặt không được tốt lắm.

Với kinh nghiệm xem mắt của mình, cô nghĩ hai người sẽ không có cuộc hẹn nào nữa.

Quả nhiên đúng như dự đoán, ăn cơm xong, cả hai đều chào tạm biệt nhau.

Vạn Vi nhìn thoáng qua Dương Huân, cô cười rồi giẫm giày cao gót ra khỏi nhà hàng.

Tới bãi đậu xe, vừa mở khóa, đằng sau có người gọi: “Vi Vi?”

Giọng đàn ông mang theo sự hoài nghi.

Vạn Vi quay lại, nhìn thấy một người đàn ông mang kính không gọng nho nhã đứng trước mặt mình, thoáng ngỡ ngàng: “Cao Nham?”

Cao Nham cười, đi về phía cô: “Anh còn tưởng nhận nhầm người.”

Vạn Vi cười sảng khoái: “Em cũng vậy.”

Cao Nham: “Mới ăn cơm xong hả?”

Vạn Vi gật đầu: “Vâng.”

Cao Nham nhìn cô, cười: “Muốn cùng đi đâu không? Có thời gian chứ?”

Đúng lúc đó Dương Huân bước ra khỏi thang máy liền trông thấy người đàn ông đứng bên cạnh Vạn Vi đã biến thành kẻ khác. Giỏi đấy, ngoại hình, phong cách của tên này khá hơn tên lúc nãy nhiều, rất hợp với gu cả Vạn Vi.

Vạn Vi thoáng nhìn thấy ánh mắt của Dương Huân, cười với Cao Nham: “Được thôi, đi xe anh hay xe em?”

Cao Nham nói: “Xe anh đi.”

Vạn Vi không có ý kiến, đi với anh ta tới lấy xe.

Xe của Cao Nham đỗ trước xe Dương Huân, là một chiếc Mercedes-Benz, có giá hơn hai triệu tệ.

Dương Huân rũ mắt, cảm thấy người này quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Vạn Vi ngồi vào ghế phụ lái, không thèm nhìn anh lấy một cái.

Vừa lái xe đi, Cao Nham hỏi: “Người ban nãy là chồng cũ của em hả?”

Vạn Vi rất bất ngờ: “Anh biết à?”

Cao Nham gật đầu: “Hồi đám cưới em Dương Tiểu Nhạc đăng hình, anh có xem nên giờ vẫn nhớ mang máng.”

Vạn Vi cười: “Ra vậy.”

Cao Nham: “Bọn em ly hôn ba năm rồi?”

Vạn Vi: “Anh biết nhiều đấy.”

Cao Nham: “Anh hỏi Dương Tiểu Nhạc.”

Dương Huân ngồi trên ghế điều khiển, đang định khởi động xe thì chợt nhớ ra người đàn ông lúc nãy là mối tình đầu của Vạn Vi.

Trước
Chương 95
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Tiến Về Phía Nhau
Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên Lượt xem: 362
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,482
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,399
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 882
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 741
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 484
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...