Tháng hai, Thẩm Ngôn Quân nhận được bưu kiện do Chu Nghi Ninh gửi đến.
Anh mang bưu kiện về nhà, cất dưới bàn trà chứ không mở ra vì mấy tháng trước đã nhìn thấy tin tức cô và Quý Đông Dương đăng ký kết hôn, bưu kiện này đựng cái gì, không cần mở cũng biết.
Rất nhanh sau đó, anh nghe bố mẹ và Chu Lợi Huy nói Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương sẽ tổ chức hôn lễ ở Edinburgh vào ngày 6 tháng 3, họ không mời truyền thông mà chỉ mời bạn bè thân thiết. Thật may, anh cũng là một trong những bạn bè thân thiết.
Ngày 4 tháng 3, đêm trước khi đi, Thẩm Ngôn Quân mở bưu kiện, tấm thiệp mời rơi ra ngoài. Anh nhặt tấm thiệp lên, ngưng mắt nhìn bức ảnh của Chu Nghi Ninh và Quý Đông Dương, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn.
Cô gái bầu bạn với anh ngần ấy năm, từng có hôn ước với anh, từng chạy trốn khỏi bữa tiệc đính hôn cùng anh, hôm nay sắp lập gia đình. Nhưng chú rể không phải là anh.
Hai năm qua, anh luôn nghĩ nếu ban đầu mình tinh ý hơn thì đã chẳng ngu muội, có thể kết cục của họ sẽ khác.
Cầu Cầu nhảy lên đùi anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Thẩm Ngôn Quân cúi đầu nhìn con mèo đen trên đùi, vuốt ve lưng nó, đây là còn mèo mà anh nuôi vì Chu Nghi Ninh, chớp mắt đã gần mười năm. Mà tình nghĩa giữa anh và Chu Nghi Ninh còn lâu hơn thế nữa, bắt đầu ngay từ khi anh nhận thức được sự việc trên đời.
Nhà họ Chu và nhà họ Thẩm không chỉ là hàng xóm mà còn là quen biết lâu đời. Hai ngôi biệt thự cách nhau mười mét, chỉ cần đi qua hàng rào là tới.
Thẩm Ngôn Quân lớn hơn Chu Nghi Ninh bốn tuổi, anh nhận thức được sự việc sớm hơn cô rất nhiều. Hồi bé, Chu Nghi Ninh là một cô nàng búp bê dễ thương nhưng có rất nhiều phiền não, tất cả phiền não của cô đều bắt nguồn từ mẹ.
Thẩm Ngôn Quân là người thân thiết với cô nhất, cô gọi anh là “anh Ngôn Quân”, dẫu vui vẻ hay buồn rầu, cô đều kể cho anh nghe, chỉ kể với anh mà thôi.
“Anh Ngôn Quân ơi, hồi sáng mẹ em khen em, mẹ nói em vừa ngoan ngoãn vừa thông minh, sau đó bố cũng khen em.”
“Anh Ngôn Quân ơi, hai hôm nay bố không có ở nhà, mẹ toàn ngó lơ em thôi, em nói chuyện với mẹ mà mẹ không thèm đáp lại em, em sợ lắm. Anh có nghĩ là mẹ em bị bệnh không?”
“Anh Ngôn Quân ơi, hình như mẹ không thương em, mẹ chỉ thương em gái thôi, mẹ chỉ dẫn em gái đi chơi thôi.”
“Anh Ngôn Quân ơi, hu hu hu… Anh nghĩ mẹ có thương em không?”
Từ nhỏ Thẩm Ngôn Quân đã được sống trong một gia đình hạnh phúc, chưa từng gặp phiền não như vậy, hơn nữa là con trai, thần kinh thô, thiếu tinh tế, cũng không còn lệ thuộc vào tình thương của bố mẹ nữa, lại đang tuổi nghịch ngợm nổi loạn, chỉ mong bố mẹ đừng quản thúc mình, cho nên anh không hiểu vì sao Chu Nghi Ninh mới nhỏ xíu mà đã có nhiều phiền não như vậy, nhưng anh thích cô gọi mình là anh Ngôn Quân, cũng thích cô có chuyện gì cũng kể cho anh nghe. Mỗi lần cô bị Hạ Vân bạo lực lạnh và chạy tới khóc với anh, anh đều xoa đầu cô dỗ dành: “Không sao, mẹ em không thương em thì còn có anh thương em.”
Chu Nghi Ninh càng khóc thảm hơn: “Nhưng em muốn mẹ cũng thương em.”
Thẩm Ngôn Quân không biết nói sao, suy nghĩ rất lâu, nói: “Anh thương em nhiều hơn cả mẹ em thương em nữa, được không?”
Cô vẫn lắc đầu, cố chấp muốn tình thương của mẹ.
Hồi đó Chu Nghi Ninh sáu tuổi, còn anh chỉ mới lên mười, anh đưa Chu Nghi Ninh về nhà, không nhịn nổi mà muốn nói rõ phải trái với Hạ Vân, bảo bà ta đối xử tốt với Chu Nghi Ninh hơn. Nhưng trước mặt người khác, Hạ Vân luôn trưng ra dáng vẻ hiền thục dịu dàng, anh thấy vậy thì tưởng bà ta đối xử tốt với Chu Nghi Ninh là thật tình. Cuối cùng, câu nói chẳng thốt ra miệng.
Năm Chu Nghi Ninh bảy tuổi, Tần Uyển quay về.
Đó là lần Chu Nghi Ninh khóc thảm thiết nhất, khổ sở nhất. Thẩm Ngôn Quân nghe bố mẹ nói thì mới biết hóa ra người mà Chu Nghi Ninh luôn cố gắng lấy lòng chỉ là mẹ kế, Tần Uyển mới là mẹ ruột của cô. Nghe nói Tần Uyển quay về là muốn dẫn Chu Nghi Ninh đi, anh rất sợ. Sau đó, Chu Nghi Ninh không đi, anh mới yên tâm trở lại.
Cũng bắt đầu từ đó, Chu Nghi Ninh dần thay đổi. Ban đầu cô trở nên ít nói hơn, cô vẫn đến tìm anh nhưng không bao giờ nói về mẹ nữa, có khi hồi lâu cô cũng không nói tiếng nào.
Lên cấp ba, tính tình Chu Nghi Ninh trở nên nóng nảy, thất thường, không ai quản thúc nổi cô, nói đúng hơn là không ai thèm quan tâm tới cô nữa. Trừ anh.
Lúc Chu Nghi Ninh lên cấp hai, anh học cấp ba, họ cùng một hệ thống trường, anh học ở khu cấp ba, còn cô học ở khu cấp hai. Buổi tối, chỉ cần có thời gian, anh sẽ giám sát cô làm bài tập.
Tính tình của Chu Nghi Ninh trở nên kỳ quặc, đôi khi ngoan ngoãn đến lạ, chẳng hạn như vào ngày chủ nhật nọ, cô ngoan ngoãn làm bài tập cùng anh, anh nói gì cô cũng nghe theo, ngoan ngoãn hệt búp bê. Nhưng đại đa số, Chu Nghi Ninh không nghe lời ai cả, cô quậy phá, lại còn đánh nhau, bạn bè của cô chỉ có nam sinh chứ không có nữ sinh nào muốn chơi với cô.
Thẩm Ngôn Quân không thể lúc nào cũng trông chừng cô, thỉnh thoảng thấy cô gần gũi với nam sinh, anh sẽ giận, cố ý phớt lờ cô mấy ngày, nhưng cô như chẳng quan tâm, khiến người sốt ruột lại là anh. Cho nên những lúc hiếm hoi Chu Nghi Ninh “ngoan ngoãn” làm anh mừng rỡ.
Từ nhỏ tới lớn, tâm trạng của anh luôn bị cô tác động, thiếu niên mười bảy tuổi, đương độ mối tình đầu chớm nở, anh hiểu những biến đổi trong tâm hồn của mình, tiếc rằng lúc đó còn nhỏ, không nhận ra những thay đổi thất thường của Chu Nghi Ninh là do bị bệnh.
Anh là người thân cận với cô nhất mà ngay cả anh còn không phát hiện thì càng không trông mong người không làm tròn bổn phận làm cha là Chu Lợi Huy và Tần Uyển sống ở nước Anh xa xôi sẽ phát hiện. Cô bị bỏ mặc, căn bệnh cũng vì thế mà bủa vây cô suốt bao năm trời.
Mười tám tuổi, thi tốt nghiệp trung học xong, Thẩm Ngôn Quân không thuyết phục được bố mẹ, đành đi du học.
Trước khi đi, anh hẹn gặp Chu Nghi Ninh. Hai người đi dạo ở khuôn viên biệt thự, vừa khéo hôm đó là ngày Chu Nghi Ninh “ngoan ngoãn”, cả quãng đường cô đều cúi đầu, tĩnh lặng đến nao lòng, Thẩm Ngôn Quân cho rằng cô buồn vì anh ra nước ngoài.
Anh mừng thầm, lúc đi tới chỗ bụi cây, anh bỗng xoay người ôm cô.
Chu Nghi Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, Thẩm Ngôn Quân nhanh chóng buông cô ra, xoa đầu cô, nói: “Rảnh thì anh sẽ về thăm em.”
Cô ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ.”
Thẩm Ngôn Quân cười, nghĩ rằng đây là lời hứa hẹn của họ.
Anh luôn giữ lời hứa, chỉ cần có thời gian là lập tức bay từ Mỹ về, có khi dù chỉ về được hai ngày mà thôi. May mắn là hầu như mỗi lần anh về, chào đón anh luôn là Chu Nghi Ninh “ngoan ngoãn”, chỉ vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, anh mới bắt gặp một Chu Nghi Ninh nóng nảy và thất thường, nhưng anh hoàn toàn không để bụng, xấu tính thì cứ xấu thôi, dẫu sao cũng có anh chiều chuộng, không ai có thể ức hiếp được cô.
Năm Chu Nghi Ninh mười sáu tuổi, cô nuôi một con mèo tên là Cầu Lông. Lúc Cầu Lông bị Chu Giai Huệ vứt đi, cô như phát điên mà đi tìm nó suốt mấy ngày. Anh nghe bố mẹ kể việc này thì tức tốc bay về nước, chỉ để tìm mèo giúp cô. Nhưng con mèo đã bị vứt mấy ngày, trời lại đổ tuyết, làm sao có thể tìm thấy?
Anh không biết phải làm sao. Vì không tìm được mèo, Chu Nghi Ninh cực kỳ suy sụp và rệu rã, cả ngày hôm nay không nói tiếng nào, đến hôm sau lại trở nên nóng nảy, anh tận mắt chứng kiến cảnh cô đập phá hết tất cả đồ đạc trong phòng. Không nhìn nổi cảnh cô chịu ấm ức và khổ sở, dựa theo tấm hình mà Chu Nghi Ninh đưa cho anh, anh đi đến rất nhiều tiệm thú cưng, ở thành phố S không tìm được thì đi qua thành phố lân cận, cuối cùng cũng tìm được một con mèo rất giống Cầu Lông.
Tối đó, anh mang mèo về cho Chu Nghi Ninh. Nhìn thấy mèo, mắt Chu Nghi Ninh như phát sáng, vừa cười vừa chạy vụt tới chỗ anh.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Ngôn Quân hai mươi tuổi cảm thấy làm gì cũng đáng giá.
Chu Nghi Ninh hưng phấn ôm anh, bày tỏ rất nhiều lời cảm ơn và ngọt ngào với anh. Anh luôn cười, nhắc cô: “Có thể mèo đói rồi đó.”
Chu Nghi Ninh nói: “Tên nó là Câu Lông.”
Sau đó lập tức chạy về nhà, mang hết ổ mèo và thức ăn cho mèo qua nhà họ Thẩm, cô nói nhỏ: “Em sợ Chu Giai Huệ lại ném Cầu Lông lần nữa. Anh Ngôn Quân, anh chăm nó giúp em mấy ngày được không?”
Từ hồi lên cấp ba, cô rất hiếm khi gọi anh là anh Ngôn Quân mà luôn miệng Thẩm Ngôn Quân Thẩm Ngôn Quân, thỉnh thoảng những lúc ngoan ngoãn mới gọi anh Ngôn Quân.
Giờ phút đó, Thẩm Ngôn Quân hơi chột dạ, không biết có nên nói cho cô biết rằng con mèo này không phải là Cầu Lông hay không. Cuối cùng, anh vẫn không nói, anh không nỡ.
Hai người cùng nhau sắp xếp ổ mèo, cho mèo ăn, Chu Nghi Ninh ôm mèo không buông tay, cuối cùng nằm gục trên sofa, ngủ thiếp đi cùng con mèo.
Thẩm Ngôn Quân tắm rửa xong, đi ra thì thấy Chu Nghi Ninh ngủ ngon lành. Anh đi tới, chăm chú nhìn đôi lông mi dài cong vút của cô, không kìm được mà giơ tay khẽ chạm vào hàng mi. Chu Nghi Ninh nhíu mày, anh mỉm cười.
Thẩm Ngôn Quân nhìn đồng hồ, đã mười một giờ đêm. Trễ nhất là mười hai giờ, anh phải gọi cô dậy để về nhà, cô mà qua đêm ở nhà anh sẽ bị người ta dị nghị.
Anh ngồi ở một bên chăm chú ngắm cô, từng phút từng giây.
11:50.
Anh đi tới trước mặt cô, gọi cô, có lẽ là vì mấy ngày nay không ngủ yên nên bây giờ cô ngủ rất sâu, gọi mãi không dậy. Thẩm Ngôn Quân vỗ nhẹ má cô, da cô rất trắng, rất mềm mại làm anh thoáng ngẩn ngơ. Cô vẫn không dậy.
Con mèo nằm im trên đùi cô. Thẩm Ngôn Quân mải mê nhìn cô, cuối cùng không dằn lòng được mà khom lưng, cúi đầu, chạm nhẹ vào mặt cô.
Khi anh đứng thẳng dậy, chưa tới hai giây, Chu Nghi Ninh tỉnh giấc, cô mở mắt, mơ mơ màng màng, hồi lâu sau mới hỏi: “Mấy giờ rồi ạ?”
“Mười một giờ năm mươi tám phút.”
Chu Nghi Ninh cúi đầu: “Ối, em phải về đây.”
Cô ôm mèo đứng lên, định đặt mèo vào ổ nhưng nó không chịu, huơ chân lung tung như muốn cào người. Trong khoảnh khắc đó, Chu Nghi Ninh nhìn thấy một nhúm lông màu trắng bên dưới gót chân nó. Cô ngẩn ngơ, đầu trống rỗng, niềm vui trong lòng tiêu tan hết thảy, nỗi đớn đau lại ùa về.
Nhẹ buông tay, con mèo trốn khỏi cô…
Cầu Lông thuần đen, không hề có mảng lông khác màu nào cả. Con mèo này không phải Cầu Lông. Thẩm Ngôn Quân lừa cô.
Chu Nghi Ninh không trách anh, cô biết Thẩm Ngôn Quân tốt với mình. Cô vẫn đi tìm mèo mỗi ngày nhưng cô không nói cho ai biết cả, còn con mèo kia vốn dĩ ban đầu nói nhờ Thẩm Ngôn Quân chăm sóc mấy hôm rồi cô sẽ mang về nhưng sau cùng nó ở luôn nhà họ Thẩm. Thẩm Ngôn Quân biết có lẽ Chu Nghi Ninh đã phát hiện ra rồi, nhưng không ai trong họ làm rõ.
Thẩm Ngôn Quân nuôi con mèo đó, đặt tên là Cầu Cầu, anh tin rằng có một ngày Chu Nghi Ninh sẽ trở thành nữ chủ nhân của nó.
Cho đến khi Chu Nghi Ninh phát bệnh vào năm mười bảy tuổi và được Tần Uyển đón qua Anh, anh vẫn không hề hay biết Chu Nghi Ninh trưởng thành trong môi trường vặn vẹo, chỉ cần một việc không đúng thôi cũng có thể làm cô kích động.
Sau khi Chu Nghi Ninh đi Anh, cơ hội hai người gặp nhau ngày càng ít, đến khi cô về nước năm hai mươi tuổi, bố mẹ hai bên quyết định cho họ đính hôn. Anh mừng rỡ vô vàn, cũng cho rằng Chu Nghi Ninh tình nguyện, mãi khi Chu Nghi Ninh bỏ trốn khỏi lễ đính hôn, anh mới hoảng hốt nhận ra Chu Nghi Ninh đã không phải là cô bé Chu Nghi Ninh nữa rồi.
Cô muốn tìm một người. Cô không yêu anh. Chu Nghi Ninh ỷ lại vào anh đã không còn nữa.
Dẫu vậy, lòng anh vẫn có mấy phần tự tin, biển người mênh mông, cô đi đâu để tìm một người đàn ông không biết mặt mũi? Anh cho rằng cô sẽ không tìm thấy người đó, cũng cho rằng sẽ không tìm được ai hiểu cô hơn anh, rồi một ngày họ sẽ ở bên nhau.
Cho đến khi Chu Giai Huệ nói cho anh biết về căn bệnh của Chu Nghi Ninh.
Cho đến khi Quý Đông Dương thừa nhận anh ấy là người đàn ông mà Chu Nghi Ninh một mực kiếm tìm, và trong khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi, Quý Đông Dương đã nhận ra căn bệnh mà cô luôn cố giấu.
Mà người ở bên cô từ nhỏ là anh lại chẳng xuất hiện khi cô lún sâu trong vũng bùn, cần người kéo ra nhất.
Nếu anh phát hiện sớm hơn dù chỉ một chút, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện sau này, cũng sẽ không xuất hiện Quý Đông Dương. Chuyện của họ cũng có một cái kết khác.
Hối hận không?
Hối hận.
Hơn hai năm nay, anh đắm chìm trong nỗi hối hận và oán trách bản thân.
Nhưng mà, không có nếu như.
Ngày 6 tháng 3, Thẩm Ngôn Quân có mặt tại giáo đường ở Edinburgh. Giáo đường được bày trí rất lãng mạn, những dải dây đỏ được giăng khắp giáo đường. Quý Đông Dương và Chu Nghi Ninh không mời nhiều khách khứa lắm nhưng rất náo nhiệt, gương mặt ai ai cũng rạng ngời chờ đợi cô dâu và chú rể xuất hiện.
Thẩm Ngôn Quân nhìn thoáng qua, tìm góc khuất ngồi xuống.
Bỗng nhiên, bên cạnh Thẩm Ngôn Quân có thêm một người. Anh nghiêng đầu nhìn sang, Lục Linh mỉm cười: “Sao ngồi xa thế? Lát nữa đứng lên sẽ không nhìn thấy cô dâu, chú rể đâu.”
Vì không muốn chứng kiến cảnh đó nên Thẩm Ngôn Quân mới chọn chỗ này: “Không sao.”
Lục Linh như hiểu suy nghĩ của anh, im lặng nhìn anh, cho đến khi phía trước phát ra tiếng thở nhẹ.
Thẩm Ngôn Quân và Lục Linh cùng ngước nhìn.
Chu Nghi Ninh mặc chiếc váy cưới trắng khoác cánh tay Quý Đông Dương bước trên thảm đỏ, chầm chậm tiến về phía mục sư, nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt cô, ngay cả gương mặt lạnh lùng ngàn năm của Quý Đông Dương cũng vương vít nét cười.
Thẩm Ngôn Quân như thấp thoáng nhìn thấy cô bé Chu Nghi Ninh mặc váy công chúa, sau một đêm, cô bé ấy trưởng thành, gả cho người mà cô muốn gả.
Như vậy cũng tốt, dẫu không có anh, Chu Nghi Ninh vẫn có thể kiên cường vượt qua cuộc sống khó khăn này.
Duyên tới duyên đi, nhưng anh mãi mãi không phải là chồng cô.
Anh đứng lên, lướt nhìn về phía trước rồi xoay người ra khỏi giáo đường.
Lục Linh ngỡ ngàng, sau một thoáng do dự, cô nâng váy đuổi theo.
Bên ngoài giáo đường.
Cô gọi anh: “Thẩm Ngôn Quân.”
Thẩm Ngôn Quân dừng bước, nhìn cô: “Cô Lục, hôn lễ còn chưa kết thúc, cô đi ra đây làm gì?”
Lục Linh cúi đầu cười: “Vậy anh đi ra đây làm gì?”
Thẩm Ngôn Quân sửng sốt, nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh: “Không làm gì cả.”
Lục Linh biết nhưng không hỏi, lúc Thẩm Ngôn Quân định đi tiếp, cô nói: “Cùng đi đi.”
Thẩm Ngôn Quân nheo mắt, giống như đã nhìn thấu được cô.
Dưới ánh mắt dò xét đó, Lục Linh chợt thấy không còn căng thẳng nữa, cô vén mái tóc dài bị gió thổi bay, quay đầu nhìn Thẩm Ngôn Quân: “Trước kia tôi rất ghét Chu Nghi Ninh, sau này hiểu rõ một số chuyện thì mới biết mình quá hẹp hòi. Tôi rất bội phục Chu Nghi Ninh, cô ấy dũng cảm, không câu nệ, Quý Đông Dương bị cô ấy hấp dẫn cũng là điều dễ hiểu. Anh thích cô ấy cũng rất dễ hiểu.”
Lục Linh dừng lại, trực giác Thẩm Ngôn Quân mách bảo rằng cô sẽ nói tiếp.
Quả nhiên, ngay sau đó, cô nói: “Năm ngoái Chu Nghi Ninh hỏi có phải tôi thích anh không, cô ấy nói với tôi rằng nếu thích thì hãy theo đuổi, anh không có bạn gái.”
Thẩm Ngôn Quân ngạc nhiên nhìn Lục Linh.
Lục Linh cười: “Em thích anh.”
Lục Linh chần chừ hơn một năm, rốt cuộc cũng nói ra.
Bắt đầu từ hôm nay, cô muốn làm một cô gái dũng cảm.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗