Nghĩ kỹ lại thì Nguyễn Sương thật sự chưa bao giờ gọi anh là “đàn anh”.
Người tài xế khởi động xe.
Chiếc xe từ từ tiến về phía trước, ẩn vào dòng xe cộ và người, đi qua cổng trường đông đúc.
Miếng dán cửa sổ cản ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, độ sáng bên trong xe rất thấp.
Không rõ tình huống bên trong là gì, chỉ thấy Nguyễn Sương bối rối quay mặt đi, nói nhanh và nhỏ: “Đàn anh, hôm nay xin lỗi đã làm phiền anh.”
Trần Cương Sách cũng không nhìn cô, anh nhắm mắt lại, giọng buồn ngủ nói: “Chỉ là đàn anh thôi sao?”
Nguyễn Sương dừng lại, tựa hồ đoán được ra điều gì, cô thầm mắng anh là ấu trĩ nhưng ngoài mặt lại rất hợp tác: “——Đàn anh Trần Cương Sách.”
Lúc này Trần Cương Sách mới cảm thấy hài lòng.
Sau đó, suốt chặng đường hai người họ cũng không nói chuyện gì nữa.
Đi được nửa đường, Trần Cương Sách nhận một cuộc điện thoại.
“Ừm, con sẽ bảo vệ sĩ qua.”
“Cứ đợi ở đó.”
“Bố bớt chửi thề mấy câu đi, không đau cũng không ngứa, chỉ phí nước bọt.”
“Có bản lĩnh thì bố đến chỗ ông nội mà phàn nàn.”
“Theo dõi bố thế nào?”
“Bố ồn ào quá.”
“Con cúp máy đây.”
Nguyễn Sương không nghe được giọng nói ở đầu bên kia điện thoại, chỉ có thể nghe được giọng nói đơn phương của Trần Cương Sách.
Nói thế nào đây nhỉ?
Nó khiến cô có cảm giác như đó là bí mật được giấu kín của một gia đình giàu có.
Cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ngồi thư thái và tỏ ra như không liên quan gì đến mình.
Lúc từ KTV xuống lầu, cô mở cửa xe nói: “Hôm nay cảm ơn đàn anh Trần Cương Sách.”
Nói xong, không đợi Trần Cương Sách trả lời, cô trực tiếp đóng cửa xe lại.
Trong lúc ấy, cô thậm chí không thèm nhìn lại Trần Cương Sách.
Điều này khiến Trần Cương Sách cảm giác bản thân như một loại tai họa nào đó, khiến cô chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát.
Trần Cương Sách nhìn chằm chằm vào bóng người đang lùi dần ngoài cửa sổ xe, cười khẽ, khi quay lại anh chợt nhìn thấy một thứ gì đó. Anh cúi đầu thì thấy rõ trên ghế ngồi có một món đồ rơi ra
Anh nhặt nó lên.
Đó là huy hiệu trường học của Nguyễn Sương.
Các đường nét trên khuôn mặt của cô gái vẫn chưa phát triển hết, trên mặt vẫn còn một chút vẻ ngây ngô trẻ con.
Khóe miệng cô nhoẻn lên một nụ cười nhẹ nhưng lại tạo ấn tượng rằng cô là người lạnh lùng, khó gần.
Trần Cương Sách cầm trong tay huy hiệu trường học, ánh mắt ngả ngớn, bật cười.
–
Sau khi Nguyễn Sương xuống xe, cô cùng Quý Tư Âm và Bàng Tiện tụ tập lại.
Bàng Tiện ranh mãnh nói với cô: “Cậu và anh Cương Sách thân thiết vậy từ lúc nào thế?”
Có một vẻ trêu chọc trong lời nói.
Nguyễn Sương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Cũng được.”
Bàng Tiện không hiểu: “Cũng được là có ý gì?”
Quý Tư Âm ở bên kia nhịn không được, “Chuyện của hai người họ ai cần cậu lo? Biến, chúng ta vào hát đi.”
Quý Tư Âm kéo lấy Nguyễn Sương bước vào ktv, phớt lờ Bàng Tiện ở phía sau.
Cô nói với Nguyễn Sương: “Đừng để ý đến Bàng Tiện. Trong mắt cậu ta, phụ nữ trên toàn thế giới ai cũng phát cuồng vì Trần Cương Sách.” Dừng một chút, cô ấy hỏi: “Nhưng cậu và Trần Cương Sách cùng ở trên xe, không có chuyện gì xảy ra chứ?”
“Không.” Nguyễn Sương nói: “Chúng tớ không nói được mấy lời.”
Quý Tư Âm thở phào nhẹ nhõm: “Tớ biết, Sương Sương, đàn ông dù có tuấn tú đến đâu cũng không thể lay chuyển được tầm quan trọng của việc học trong lòng cậu.”
Nguyễn Sương không nói nên lời.
Rất nhanh họ đã bước vào KTV. Có khoảng mười người đang ngồi trong phòng, sau đó cũng có nhiều người nữa lần lượt đến. Nhưng đúng như Quý Tư Âm đã hứa trước đó, ngoại trừ lúc đi vệ sinh, Quý Tư Âm lúc nào cũng dính chặt vào Nguyễn Sương.
Một số người đàn ông cũng đi tới và hỏi xin thông tin liên lạc của Nguyễn Sương.
Nguyễn Sương đều cho họ.
Quý Tư Âm sửng sốt: “Cậu có hứng thú với bọn họ à?”
Nguyễn Sương nói: “Bọn họ không phải là bạn của cậu sao?”
Quý Tư Âm: “Bạn của bạn – cũng giống như Trần Cương Sách, nhưng tại sao cậu không cho Trần Cương Sách thông tin liên lạc của cậu?”
Nguyễn Sương nói: “Anh ấy thậm chí còn không tự mình hỏi thông tin liên lạc của tớ.”
Quý Tư Âm không hiểu: “Người khác xin giúp, chẳng lẽ khác nhau sao?”
“Tớ cảm thấy anh ấy không muốn xin thông tin liên lạc của tớ cho lắm. Vừa rồi lúc tớ ngồi trên xe với anh ấy, anh ấy cũng không nói gì về việc đó.” Nguyễn Sương phân tích: “Có phải có ai khác muốn dùng danh tiếng của anh ấy để hỏi xin thông tin liên lạc của tớ không?
“…” Quý Tư Âm tỉnh lại, “——Bàng Tiện! Tên khốn đó đã ngấp nghé ý định đó không phải mới chỉ một, hai ngày!”
Bàng Tiện, người đang cầm micro và hát tha thiết ca khúc “Chết cũng muốn yêu” đột nhiên dừng lại.
Mọi người trong phòng nhìn Bàng Tiện bị Quý Tư Âm kéo tai, cậu ta hét lên: “Đau quá, đau quá – Bà cô, buông ra!”
Mọi người đều xem náo nhiệt, cũng không có ai tiến lên ngăn cản cuộc chiến.
Trong lúc nhất thời, căn phòng tràn ngập tiếng cười.
Nguyễn Sương ngồi ở trong đám người, nhìn những gương mặt xa lạ, trong đầu chợt hiện lên một khuôn mặt không thích hợp.
Hàng ghế sau của toa xe không có nhiều người, thiếu niên chân dài nhưng lại không thể duỗi thẳng ra được.
Anh ẩn mình trong khung cảnh nửa sáng nửa tối, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt nhắm chặt.
Cô lén nhìn khuôn mặt anh qua cửa sổ xe.
Còn anh không hề nhìn cô lấy một cái.
–
Bảy ngày quốc khánh, Nguyễn Sương được bố mẹ dẫn tới thành phố bên cạnh chơi cả bảy ngày.
Ban ngày đi chơi, tối về khách sạn làm bài tập.
Bố Nguyễn không thể hiểu được: “Nghỉ lễ còn giao bài tập giống như cho nhân viên nghỉ ở nhà làm việc vậy. Bố không hiểu nổi suy nghĩ của thầy cô con, nghỉ lễ không phải nên để học sinh nghỉ ngơi thoải mái hay sao?”
Nghe vậy Nguyễn Sương gật đầu tán thành.
Mẹ Nguyễn cười lạnh hai tiếng: “Nhân viên kiếm tiền cho công ty, còn học sinh chẳng lẽ học hộ thầy cô sao? Hai người bớt phàn nàn lại, con là học sinh, việc quan trọng nhất vẫn là học, thành tích tốt rồi con muốn làm gì cũng được!”
Bố Nguyễn lập tức bổ sung: “…Nhưng không được yêu đương.”
Mẹ Nguyễn nói: “Yêu cũng được.”
Bố Nguyễn thở dài: “Vợ, sao em cứ thoáng vậy, anh rất buồn đấy.”
Mẹ Nguyễn tỏ ra đương nhiên: “Em nói có sai sao? Nếu mọi người đều nói học sinh thì phải học tập cho tốt, vậy nếu thành tích của con tốt thì cũng chẳng sao. Con có thể chơi game, ra ngoài chơi với bạn bè, vậy tại sao không thể chơi game, ra ngoài chơi với bạn trai?”
Bố Nguyễn không nói lại được, mặt đỏ ửng: “Em đây là đang đánh tráo khái niệm!”
Mẹ Nguyễn: “Nói như anh không trộm đánh tráo khái niệm ấy…Miên Miên, con mau làm bài tập đi.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu hai vợ chồng đại chiến rồi.
Mẹ Nguyễn lại giành thắng lợi thêm một lần nữa.
Nguyễn Sương cúi đầu nghiêm túc làm bài tập.
Ngày nghỉ cuối cùng, cả nhà quay về.
Nguyễn Sương về nhà ngủ trưa một giấc, sau khi tỉnh dậy liền thu dọn đồ đạc đến trường học.
Thấy bộ dáng buồn ngủ của cô, mẹ Nguyễn quan tâm hỏi: “Hay là ngày mai hẵng đến trường? Mẹ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con là được.”
Mẹ Nguyễn là giáo viên Ngữ Văn cấp ba, cũng là tổ trưởng tổ Văn của trường.
Trường cấp ba của cả thành phố thường mở họp, tập huấn, vì vậy mẹ Nguyễn thân là tổ trưởng tổ Văn của trường, tất nhiên mối quan hệ cũng rất rộng. Bà quen biết rất nhiều giáo viên của trường cấp ba số 1, hơn nữa chủ nhiệm lớp cô còn là bạn học đại học của bà.
Nguyễn Sương nghĩ ngợi, đặt cặp sách xuống: “Mẹ, con muốn nằm thêm một ngày nữa.”
Mẹ Nguyễn cười: “Được, vậy con về phòng đi, mẹ xin nghỉ cho con, có muốn ăn hoa quả đồ ăn vặt gì không?”
Nguyễn Sương nói: “Con muốn ăn gà rán.”
Mẹ Nguyễn đáp: “Để bảo bố con đi mua.”
Nguyễn Sương xoa đầu: “Vậy con lên lầu ngủ trước đây, đợi bố mua gà về rồi mẹ gọi con nhá.”
Cô không có ngủ bù mà nằm trên giường nghịch điện thoại.
Đợi bố Nguyễn trở về, cô ôm thùng gà vừa ăn vừa xem ti vi.
Đối với cô mà nói, hôm nay mới là ngày nghỉ đúng nghĩa.
Sáng ngày hôm sau nữa, bố Nguyễn lái xe đưa Nguyễn Sương đến trường, chỉ là hôm nay cô dậy muộn nên khi đến nơi tiết tự học đã bắt đầu rồi.
Ở sảnh toà học có cờ đỏ, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép màu xanh để ghi lại tên học sinh đến muộn hoặc không đeo huy hiệu của trường.
À đúng rồi.
Huy hiệu.
Nguyễn Sương mở cặp sách ra, không tìm thấy.
Không phải đấy chứ?
Rõ ràng cô để vào cặp rồi mà, sao giờ lại không thấy?
Cô tìm một lần nữa, nhưng vẫn không thấy.
Giáo viên chủ nhiệm từng nói nếu bị ghi tên thì phải quét dọn lớp học một tuần.
Nguyễn Sương bất lực đi về phía toà học.
Người của hội học sinh thấy cô đến muộn, cũng không đeo huy hiệu: “Huy hiệu của cậu đâu?”
Nguyễn Sương thanh họng, thử xem có ứng phó được không: “Hôm qua tôi xin nghỉ, hôm nay mới đến trường, huy hiệu để trong phòng học rồi.”
“…”
“…”
Mấy người họ nhìn nhau, sau đó Nguyễn Sương nhìn thấy họ nhìn về phía sau lưng cô.
“Hội trưởng.”
“Đàn anh.”
Nguyễn Sương nhìn về phía sau theo phản xạ.
Sau đó cô cảm nhận được cổ mình có thêm một thứ gì đó, cô cúi đầu, là huy hiệu trường của cô.
“Huy hiệu của em.” Giọng Trần Cương Sách mang theo sự lười biếng: “Về lớp đi, đừng đứng ở đó.”
Ánh mắt anh không dừng lại ở trên người cô, mà nhìn qua mấy bạn cờ đỏ: “Tôi và cô ấy vào trường gần như cùng lúc, chắc cô ấy có xin nghỉ nên không tính là đến muộn, huy hiệu cũng ở đây rồi thì thôi không ghi tên nữa.”
Mặc dù là trường nội trú nhưng cũng có học sinh ở ngoài.
Rất dễ để phân biệt hai đối tượng, chỉ cần nhìn màu huy hiệu là biết, huy hiệu của học sinh nội trú là màu xanh, còn của học sinh ở ngoài là màu vàng.
Huy hiệu của Trần Cương Sách là màu vàng, còn của Nguyễn Sương là màu xanh.
Hội trưởng hội học sinh đều đã nói vậy rồi, những người khác cũng không có lý do phản đối.
Bọn họ gấp cuốn sổ lại, không ghi tên cô nữa.
Mặc dù Nguyễn Sương tò mò không biết sao huy hiệu của cô lại ở chỗ Trần Cương Sách, nhưng xung quanh nhiều người, cô lại vội vào lớp nên không hỏi.
Sau khi cô đi, người trong hội học sinh hỏi Trần Cương Sách: “Hội trưởng, bạn gái anh à?”
“Có bạn gái nhà ai thấy bạn trai mà mặt không cả cười như vậy không?” Giọng Trần Cương Sách vẫn lười biếng như vậy.”
“Cũng đúng.” Nhóm trưởng nhóm cờ đỏ hỏi anh, “Nhưng lần đầu em thấy anh đến trường sớm vậy, hôm nay mặt trời mọc từ đằng tây à?”
“Không có cách nào khác, huy hiệu của người ta ở chỗ tôi, tôi mà không dậy sớm mang huy hiệu đến thì các cậu đã ghi tên cô ấy rồi?”
Nhóm trưởng ngửi thấy mùi: “Không phải bạn gái, nhưng là bạn gái tương lai, đúng chứ?”
Trần Cương Sách liếc cậu một cái: “Làm việc thiện thôi, hiểu chứ?”
“Bớt bớt đi, anh mà biết làm việc thiện á, thấy đàn em xinh đẹp chứ gì?” Nhóm trưởng chế nhạo.
Trong lúc nói chuyện giáo viên phụ trách đi tới, gọi họ đi dán bảng xếp hạng thành tích mới.
Trần Cương Sách hiếm khi mới đến trường sớm như vậy, làm việc tốt xong còn bị gọi đi lao động, anh cúi đầu thở dài một tiếng, vô cùng không thoải mái.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy bảng xếp hạng, sự không thoải mái ấy lập tức tiêu tan, thay vào đó là nụ cười tươi như gió xuân.
Nhóm trưởng bị nụ cười của anh làm cho nổi cả da gà: “Lần đầu tiên em thấy anh cười…phóng đãng như vậy.”
Sau đó cậu cũng nhìn theo ánh mắt của Trần Cương Sách.
Trong top mười của bảng xếp hạng có ảnh của nữ sinh xếp thứ 9, vô cùng xinh đẹp, ảnh thẻ nhưng đẹp như ảnh chụp nghệ thuật vậy.
Giống như đã từng gặp qua ở đâu rồi.
“Làm việc thiện?” Nhóm trưởng huých vào vai Trần Cương Sách, công kích: “Đừng động tình nữa, nữ sinh ngoan ngoãn số một sẽ không yêu đương với anh đâu.”
Trần Cương Sách: “…”
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Trăng Gió Nơi Đây
Tên chương: Chương 89: Ngoại truyện IF -3 ( chương giả sử nam nữ chính quen nhau từ thời cấp 3)
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗