Bảng xếp hạng thành tích đã sớm được công bố vào tối qua khi họ đang có tiết tự học buổi tối ở trường.
Nhưng hôm qua Nguyễn Sương ở nhà nên cô không biết chuyện này.
Khi quay trở lại lớp học, cô cảm nhận được những ánh mắt kỳ lạ từ những người xung quanh hướng vào mình.
Cô hỏi Quý Tư Âm: “Sao mọi người lại nhìn tớ bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy?”
Quý Tư Âm giơ cao cuốn sách giáo khoa, tưởng chừng như đang ghi nhớ từ vựng nhưng thực ra có một miếng bánh giấu sau cuốn sách, cô ấy ăn đến khóe miệng dính đầy kem mà không hề hay biết. Nhìn thấy Nguyễn Sương, trong lòng cô ấy hiện lên vẻ hưng phấn: “Sương Sương, kỳ thi tháng này, cậu đứng nhất lớp, xếp hạng thứ chín khoá.”
Nguyễn Sương phản ứng nhàn nhạt, như thể thứ hạng này cô đã dự đoán được trước.
Quý Tư Âm hỏi cô: “Thành tích của cậu tốt như vậy, sao lại thông đồng làm bậy học cùng lớp 15 với tớ?”
“Từ thông đồng làm bậy không phải dùng như thế.” Nguyễn Sương đặt cặp sách xuống, lấy vở bài tập bên trong ra, giải thích: “Ngày cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh trung học, tớ bị sốt nên thi không tốt hai môn cuối.”
“Ý tớ là, chẳng trách mỗi lần tớ chép bài tập về nhà của cậu đều đúng, nhưng lại cảm thấy khang khác.”
Nguyễn Sương lấy sách tiếng Anh ra, trước khi mở sách ra, cô lấy khăn giấy lau miệng cho Quý Tư Âm.
Nguyễn Sương nói: “Tớ cũng mang cho cậu một miếng bánh ngọt.”
Quý Tư Âm: “Thật sao?”
Nguyễn Sương gật đầu: “Lát nữa tan học thì ăn. Sáng nay là giờ tự học, đừng lén ăn, miệng dính đầy bơ.”
Quý Tư Âm cười khúc khích nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo, nhét nốt miếng bánh vào hộc bàn, cầm sách lên và ghi nhớ từ vựng tiếng Anh một cách đàng hoàng.
Trở lại trường học là cuộc sống trong khuôn viên trường chỉ có việc đến lớp và về nhà, ngày này qua ngày khác.
Thỉnh thoảng Nguyễn Sương lại lướt qua danh sách top 100, nhìn thấy ảnh của chính mình treo trên đó nhưng trong lòng lại không có cảm giác kiêu ngạo.
Tầm mắt cô không khỏi nhìn về phía trước bảng thông báo cách đó khoảng mười mét.
Ở đó.
Trần Cương Sách từng đứng ở trước mặt cô, treo huy hiệu trường học lên người cô.
Tại sao huy hiệu trường học của cô lại xuất hiện ở trên tay anh?
Cô nghĩ mãi mà không ra.
Có rất nhiều tin đồn ở trong trường về Trần Cương Sách.
Nguyễn Sương không cần phải chủ động nghe ngóng bởi trung bình trong mười cô gái nói chuyện phiếm thì sẽ có đến ba cô nói chuyện có liên quan đến anh.
Dù sao thì khuôn mặt của anh còn đẹp trai hơn cả đám nam sinh trong lớp mỹ thuật đang học diễn xuất.
Họ nói rằng Trần Cương Sách đẹp trai, dáng đẹp và biết cách ăn mặc. Chiếc xe thường đón đưa anh đến trường nếu không phải Cullinan thì cũng là Bentley, gia cảnh vô cùng khá giả.
Nói rằng trong suốt hai năm trung học, anh có không ít bạn gái.
Khi chủ đề này được nhắc đến, trong đám người luôn có một số giọng nói ghen tị và đố kỵ.
Nguyễn Sương nghĩ điều đó cũng khá bình thường. Nhìn anh cũng biết không phải kiểu người một lòng thâm tình.
Cô còn nghe nói cô gái mà Trần Cương Sách theo đuổi gần đây là học sinh khối 10.
Nguyễn Sương đang ngồi trên bãi cỏ của sân vận động trường, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, nắng cuối thu dịu dàng, gió lặng yên tĩnh.
Cô mỉm cười nhưng không chút cảm xúc nào trên khuôn mặt.
Trên vai đột nhiên có một sức nặng nào đó, lại là đầu của Quý Tư Âm đè lên: “Tớ cảm thấy không thoải mái.”
Quý Tư Âm đã bỏ ra số tiền tài trợ bảy con số để đến trường cấp 3 số 1 nhằm hy vọng có được tình yêu thời cấp 3 ngọt ngào. Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai tháng, cả hai đã chia tay.
Nguyễn Sương nói: “Trên đời không thiếu gì đàn ông, không cần vì cậu ta mà cảm thấy khó chịu.”
Quý Tư Âm: “Trái tim tớ đau quá.”
Nguyễn Sương rất bá đạo: “Không cho phép đau.”
Quý Tư Âm: “Tớ muốn khóc.”
Nguyễn Sương: “Không được khóc.”
Quý Tư Âm bị cuộc đối thoại này làm cho buồn cười: “Sương Sương, cậu không thể an ủi tớ một chút được sao?”
Nguyễn Sương thẳng thắn nói: “Tớ thực sự cảm thấy có rất nhiều đàn ông trên đời, cậu không cần lãng phí thời gian cho một người như vậy.”
Cô thản nhiên chỉ ra bên ngoài, sân bóng rổ đầy rẫy những thiếu niên hồ hởi phấn chấn.
“Con trai nhiều như vậy, cậu mở mắt ra nhìn xem, chắc chắn sẽ có một người cậu thích.”
“Này, tớ mới chia tay người yêu được vài ngày. Nhìn ngắm những chàng trai khác không phải là không tốt hay sao?” Dù vậy, Quý Tư Âm vẫn ngước mắt lên nhìn, cái kia, cái kia ! Người kia thật đẹp trai!
Nguyễn Sương không biết cô ấy đang nói đến cái gì, cô chỉ biết nhìn theo hướng ngón tay của Quý Tư Âm, người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Trần Cương Sách.
Tiết thứ ba vào mỗi sáng thứ Tư hàng tuần.
Lớp của họ và lớp của Trần Cương Sách cùng có lớp giáo dục thể chất.
Trần Cương Sách dường như là tâm điểm của đám đông. Có rất nhiều cô gái đang theo dõi và cổ vũ anh trên sân bóng rổ.
Khi anh ghi bàn, các cô gái hò hét vang dội.
Quý Tư Âm nói: “Phiền quá à, họ đang chặn hết tầm nhìn của tớ với các anh chàng đẹp trai.”
Cô hỏi Nguyễn Sương: “Cậu qua đó ngắm soái ca với tớ nhé?”
Nguyễn Sương từ chối.
Còn chưa kịp đứng dậy, Quý Tư Âm đã tháo tai nghe ra khỏi tai, ném điện thoại cho Nguyễn Sương: “Giữ cho tớ—”
Vừa rồi họ đang nghe nhạc, mỗi người một tai nghe.
Nguyễn Sương nhìn Quý Tư Âm chạy về phía đó, khuôn mặt cô ấy tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn.
Cô nhìn đi nơi khác, cúi đầu và giảm âm lượng trên điện thoại.
Ánh nắng mùa thu làm cơ thể cô ấm áp, cô lấy tay che mặt, nhìn từ xa như đang ngủ.
Tiếng hò reo cổ vũ ở sân bóng rổ không biết lúc nào đã dừng lại.
Có người đưa nước cho Trần Cương Sách nhưng anh không nhận.
Anh băng qua đám đông và đi về phía bãi cỏ.
Nguyễn Sương cúi đầu, cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống, ánh nắng bị cản trở. Có một cái bóng bao phủ lấy cô.
Cô hạ mi xuống, không ngẩng đầu lên.
Người đó dừng lại cạnh cô, đồng thời ngồi bắt chéo chân bên cạnh cô.
Trong tầm mắt anh, một bàn tay trắng nõn thon dài xuất hiện, các khớp và đường gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ ràng.
Bàn tay cầm một bên tai nghe khác lên.
Âm nhạc trên điện thoại di động lọt vào tai hai người qua tai nghe.
Giọng hát của Lý Tông Thịnh tràn đầy ưu tư, êm dịu, đau lòng và đầy bất lực.
Anh ấy hát——
“Gió xuân dù có đẹp đến mấy cũng không thể so sánh được với nụ cười của em. Người chưa từng gặp em sẽ không hiểu được.”
“Có thể là ma xui quỷ khiến, cũng có thể là nhân duyên từ kiếp trước.”
“Những tất thảy những điều này không còn quan trọng nữa, nếu em có thể quay về trong vòng tay của anh.”
“Cho dù đó là sự an bài của vận mệnh hay là trò đùa cố ý của em cũng không sao.”
“Những điều đó không còn quan trọng nữa.”
“Anh sẵn sàng theo em đi đến chân trời góc bể.”
“…”
“…”
Quý Tư Âm luôn phàn nàn về gu nghe nhạc của Nguyễn Sương, nói rằng cô giống hệt bố mẹ cô ấy hay nghe những bài hát cổ xưa. Giờ được bao nhiêu bạn trẻ nghe những bài hát của Lý Tông Thịnh nữa?
Tiếng nhạc trong tai nghe đập vào màng nhĩ, Nguyễn Sương mơ hồ nghe thấy một tiếng cười ngắn.
Nó có âm vực trầm thấp, ý vị trêu chọc rõ ràng.
–“Sao em lại nghe những bài hát cũ kỹ như vậy?”
Giọng nói khó mà nhầm lẫn với ai.
Mát lạnh, lúc nói chuyện trong giọng luôn có ý cười, âm cuối hay kéo dài.
Có lúc Nguyễn Sương cũng hoài nghi không biết khi anh đọc văn thơ tiếng Trung cổ liệu có khiến mọi người có ấn tượng rằng anh đang đọc một bức thư tình hay không.
Sân chơi rất sôi động và có nhiều người ngồi vây quanh thành các nhóm chơi trò chơi.
Gần đó có vài người đang đùa giỡn loạng choạng, bỗng nhiên vai Nguyễn Sương bị ai đó đẩy ra một chút.
Cô mất trọng tâm và ngã sang một bên.
Trên vai chợt có một sức nặng nào đó, không phải cảm giác va chạm mà là cảm giác yên tâm giống như một cái ôm.
Cô được người đó ôm vào lòng.
Gương mặt cô vùi trong ngực anh.
Người vô tình xô ngã cô đã nhanh chóng xin lỗi: “Tôi xin lỗi, tôi không cố ý”.
Người gây rắc rối còn lại cũng có vẻ ngượng ngùng: “Xin lỗi, thật xin lỗi.”
“Suỵt-” Giọng nói của Trần Cương Sách vang lên trên đỉnh đầu, anh thì thầm nói: “Không sao, mấy cậu có thể đi.”
Nguyễn Sương không nhìn rõ mặt hai bạn học sinh, cô chỉ có thể nhìn thấy tình cảnh hiện tại của cô và Trần Cương Sách cực kỳ thân thiết, giống như một cặp tình nhân vậy.
Mà cô thậm chí còn không mong đợi điều đó.
Trần Cương Sách đặt tay còn lại lên mặt cô, chậm rãi nhẹ nhàng tựa đầu cô vào vai anh.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên tĩnh lặng.
Tiếng ồn ào, tiếng đùa giỡn, tiếng đánh bóng trên sân xa xa đều nhỏ dần.
Nhạc trong tai nghe cũng dừng lại.
Trên trán cô có hơi thở ấm áp, chắc là anh đang nhìn xuống cô.
Nguyễn Sương chớp mắt, đột nhiên nói: “Anh đang làm gì thế?”
“…”
Bờ vai cô dựa vào hơi giật mình.
Nguyễn Sương chậm rãi ngồi thẳng dậy, trở lại vị trí ban đầu, cô muốn cười nhưng lại không cười nổi, vẻ mặt không cảm xúc liếc nhìn Trần Cương Sách.
“Em tỉnh rồi à.” Trần Cương Sách hắng giọng, tháo tai nghe ra khỏi tai.
“Tôi vẫn luôn tỉnh mà.” Nguyễn Sương nói.
“…” Trần Cương Sách nhàn nhạt ngước mắt lên, vẻ mặt cười như không cười, “Sao lúc anh đi tới em lại không có phản ứng gì?”
“Tôi phải phản ứng thế nào đây? Dùng loa phóng thanh mà hét lên – Đàn anh, anh đẹp trai quá hay sao?”
Những lời bình tĩnh không gợn sóng như chẳng hàm chưa chút ý nghĩa gì.
Nhưng mà Trần Cương Sách nhớ vừa rồi lúc anh đang chơi bóng rổ, các nữ sinh đứng ở quanh sân bóng rổ đều hét lên “Đàn anh đẹp trai quá.”
Trần Cương Sách hơi nheo mắt lại: “Em có thể gọi vậy mà.”
Nguyễn Sương nhặt chiếc tai nghe còn lại lên nhét vào tai: “Xàm.”
Cô đeo tai nghe vào cả hai bên tai, thể hiện rõ rằng cô không muốn nói chuyện với anh.
Trần Cương Sách tỏ ra không hề biết ý biết tứ, vẫn ở đó không chịu rời đi, ngồi bên cạnh cô.
Anh hiên ngang đến mức học sinh dù là ai đi qua đều sẽ nhận ra anh. Có những người hóng náo nhiệt, không sợ phiền phức mà tiến tới chào hỏi, nụ cười ẩn ý trong mắt họ thổi vào da thịt Nguyễn Sương còn lạnh hơn cả gió thu.
Cô cảm thấy hơi khó chịu.
Đặc biệt là khi nghe thấy có người nói: “——Vậy ra học sinh khối 10 mà anh đang theo đuổi chính là cô ấy.”
Nguyễn Sương liên tục nhấn nút âm lượng “+” trên điện thoại di động để bật nhạc lên âm lượng to nhất.
Trong tai nghe, tiếng nhạc vang lên.
——”Người tôi yêu lần đầu tiên, cũng là mối tình đầu của tôi.”
“…”
“…”
Nguyễn Sương vội vàng lấy điện thoại di động ra định tắt nhạc đi.
Trong lúc âm thanh dừng lại.
Giọng nói của Trần Cương Sách truyền xuyên qua tai nghe, có vẻ trầm đục.
Nguyễn Sương nghe được.
Với giọng điệu bất cần đời, anh chậm rãi nói: “——Tôi theo đuổi người khác lúc nào?”
Trong lời nói của anh có chút trịch thượng.
Người đặt câu hỏi giận dữ bỏ đi.
Khi Trần Cương Sách lên tiếng, ánh mắt luôn dán chặt vào Nguyễn Sương.
Vẻ mặt cô không có chút thay đổi, giống như mặt hồ yên ả
Dù anh có ném bao nhiêu viên đá vào, cô vẫn thờ ơ.
–
Sau ngày hôm đó Nguyễn Sương gần như không gặp lại Trần Cương Sách nữa, cho dù có gặp thì cũng cách nhau rất xa.
Thế nhưng chuyện xảy ra lại không như mong muốn.
Buổi trưa họ gặp nhau ở nhà ăn, Trần Cương Sách bê đĩa đồ ăn chủ động đi tới: “Bên cạnh có ai ngồi không? Không để ý tôi ăn cùng chứ?”
Nguyễn Sương rất muốn nói ‘để ý’ thế nhưng Quý Tư Âm đã giành nói trước: “Không có ai, anh ngồi đi, hội trưởng.”
Chỗ ngồi trong nhà ăn được chia theo lớp học, thế nhưng hầu hết học sinh đều ngồi linh tinh, bình thường cũng không có ai quản lý đến phương diện này.
Chỉ là thời gian ăn của học sinh lớp mười hai khác với hai khối còn lại, sớm hơn mười phút.
Quý Tư Âm cũng phát hiện ra điểm này: “Hội trưởng, không phải các anh ăn sớm hơi mười phút sao? Sao giờ anh mới đến?”
Trần Cương Sách nói: “Hội học sinh có chút việc nên đến trễ.”
Vừa nói xong, lại có người đi qua, là Bàng Tiện.
Bàng Tiện ngồi ở chỗ đối diện Quý Tư Âm, Trần Cương Sách ngồi trước mặt Nguyễn Sương.
Bàng Tiện và Quý Tư Âm chơi với nhau, hai người miệng nói không ngừng, lúc thì giành đồ ăn của đối phương, lúc lại cà khịa nhau.
Như có một bức tường vô hình ngăn cách họ với thế giới xung quanh.
Trần Cương Sách và Nguyễn Sương ngồi bên cạnh vô cùng yên lặng.
Lúc Nguyễn Sương gần ăn xong, đột nhiên nghe thấy Trần Cương Sách nói: “Có uống sữa chua không?”
Cô không đáp lại anh, dù sao thì anh cũng không gọi tên cô, cô không có tự mình đa tình.
Thế nhưng một giây sau, Trần Cương Sách gọi cô: “Nguyễn Sương, có uống sữa chua không?”
Nguyễn Sương ngẩng đầu nhìn anh.
Cô thấy trong mắt anh có cô, cổ họng đột nhiên khô khốc: “…Có.”
“Em thích vị gì?”
“Dâu tây.”
“Ừm.”
Thấy cô đã ăn xong, lúc Trần Cương Sách bê đĩa đứng dậy cũng đem đĩa của cô đi luôn.
Nguyễn Sương vội vàng đi theo anh, đi qua nhóm người đông đúc, hai người đi đến cửa hàng bên cạnh nhà ăn.
Trần Cương Sách mua hai hộp sữa chua, đều là vị dâu tây.
“Cầm cho bạn em một hộp.”
Trong mắt anh, Quý Tư Âm không phải bạn mình, mà là bạn cô.
Nguyễn Sương chớp mắt, không có bẽn lẽn mà nhận lấy.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn gì cơ?”
“…” Nguyễn Sương quả thực không hiểu được ý đồ của anh, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn đàn anh.”
“Ừm.” Trần Cương Sách hài lòng, “Không cần khách sáo, đàn anh chăm sóc đàn em cũng là điều nên làm.”
Uống sữa chua xong, Nguyễn Sương tưởng rằng hai người sẽ tách nhau, nhưng Trần Cương Sách lại đi cùng cô đến toà nhà cô học.
Mãi cho đến khi cô đến cửa lớp anh mới rời đi.
Nguyễn Sương nhìn bóng lưng anh, nghĩ ngợi điều gì đó.
Đột nhiên có người huých vai cô, Nguyễn Sương không cần ngoảnh đầu lại cũng biết đó là Quý Tư Âm.
Giọng Quý Tư Âm rất cợt nhả, hỏi cô: “Trần Cương Sách đang theo đuổi học sinh mới vào trường, là cậu sao? Chính là cậu! Chính là cậu!”
Nguyễn Sương nhét hộp sữa chua trên tay vào ngực Quý Tư Âm, quay đầu đi vào lớp.
Quý Tư Âm vội vàng đi theo, hỏi: “Hai người câu kết với nhau từ khi nào vậy?”
“Tớ nghe nói rồi, Trần Cương Sách chưa từng chủ động theo đuổi ai bao giờ, đều là nữ sinh theo đuổi anh ấy.”
“Đàn em Nguyễn Sương!”
“Để tớ xem xem cậu có gì khác nào.”
Về đến chỗ ngồi, Quý Tư Âm để sữa chua lên bàn, cô đưa hai tay đỡ lấy mặt Nguyễn Sương, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải.
“Mắt này, xinh đẹp!”
“Mũi này, cao thẳng.”
“Miệng này, vừa mềm vừa mọng!”
“Mặt này, trắng trẻo mềm mại!”
“Tổng kết…hoàn mỹ.”
“Chẳng trách Trần Cương Sách lại thích cậu, tớ mà là nam tớ cũng yêu cậu chết luôn.”
Nguyễn Sương dở khóc dở cười, đẩy tay Quý Tư Âm ra: “Thần kinh à.”
Quý Tư Âm cũng thấy mình có hơi thần kinh, cô cầm hộp sữa chua trên bàn lên uống vài ngụm, “Vì vậy trước đó Trần Cương Sách thực sự đã bảo Bàng Tiện tìm tớ để xin wechat của cậu.”
Câu nói nghe như một câu vè.
“Nhưng trước đó hai người đã từng gặp nhau rồi à?”
“Không có.” Nguyễn Sương chắc chắn lần đó ở tiết thể dục là lần đầu cô và Trần Cương Sách gặp nhau.
“Vậy sao anh ấy lại thích cậu? không thể là vừa gặp đã yêu được.” Quý Tư Âm không hiểu nổi, “Chẳng lẽ anh ấy thường ở trong góc không ai biết trộm theo dõi cậu, như vậy thì biến thái chết đi được.”
Nguyễn Sương lấy tập đề ra, nghe vậy thì đáp: “Được rồi không nói nữa, làm như anh ấy là biến thái theo dõi tớ ấy.”
–
Thế nhưng sau này, Nguyễn Sương thực sự cảm thấy Trần Cương Sách là tên biến thái điên cuồng theo dõi cô.
Hơn nữa còn là kiểu trắng trợn dính lấy cô.
Giáo viên phụ trách câu lạc bộ tìm cô, hỏi cô có muốn tham gia trạm phát thanh của trường hay không, giáo viên cũng quen mẹ cô, ở ngoài Nguyễn Sương có gọi bà là ‘dì Trần’ nên cô cũng ngại từ chối.
Nhưng khi cô ấy giới thiệu Trần Cương Sách là nhóm trưởng của trạm, biểu cảm trên mặt Nguyễn Sương lập tức cứng đờ.
Trần Cương Sách ngồi lù lù ở ghế của giáo viên phụ trách, trông bộ dáng của anh rất giống với lãnh đạo của trường.
Anh lười biếng vẫy tay với cô: “Hi.”
Nguyễn Sương nhìn qua cô phụ trách theo phản xạ: “Anh ấy…”
Cô phụ trách cười hỏi: “Chắc em biết cậu ấy đúng không? Hội trưởng hội học sinh, cũng là nhóm trưởng của trạm phát thanh.”
Nguyễn Sương: “…Biết ạ.”
Trần Cương Sách đứng dậy, “Đi thôi, dẫn em đi tham quan một vòng.”
Phòng phát thanh nằm ở tầng sáu, từ tầng 1 đến tầng 4 đền là lớp học, còn tầng 5 và 6 là không gian trống, hội học sinh có sử dụng vài phòng.
Trên tầng cao, bốn chung quanh vô cùng yên tĩnh.
Nguyễn Sương không nhịn được nữa, hỏi anh: “Là anh bảo cô Trần bảo tôi tham gia trạm phát thanh đúng không?”
Giọng Trần Cương Sách ung dung, nghe rất cợt nhả: “Không hổ là người xếp thứ 9 cả khối, đầu óc rất nhanh nhạy.”
Nguyễn Sương bình tĩnh: “Lần này tôi đứng thứ sáu.”
Trần Cương Sách khựng lại, cười chúc mừng cô: “Rất giỏi.”
Gương mặt của anh lúc không cười đã trông không nghiêm túc, cười lên càng giống lãng tử, câu ‘rất giỏi này’ không giống như lời khen mà giống lời trào phúng hơn.
“…Tại sao anh lại giới thiệu tôi?” Nguyễn Sương quay lại chủ đề chính.
“Cần tôi phải nói lý do sao?” Trần Cương Sách cười, “Không phải cả trường đều đang đồn sao? Tôi đang theo đuổi đàn em khối mười.”
Nguyễn Sương đột nhiên không nói nữa.
Trần Cương Sách cong miệng, cũng không tiếp tục chủ đề này.
Họ đi quanh phòng phát thanh một vòng, Trần Cương Sách dạy cô sử dụng thiết bị trong phòng, sau khi dạy xong anh vẫy tay: “Về phòng học nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi lại đến tìm em.”
Nguyễn Sương: “Anh đừng có suốt ngày tìm tôi.”
Trần Cương Sách: “Tại sao?”
Nguyễn Sương: “Hơi lố.”
“Em không thích khoa trương một chút à?”
“Không thích.”
“Nhưng phải làm sao đây?”
“Hả?”
“Anh cũng muốn kín đáo nhưng em lại không phối hợp.”
“Sao tôi lại không phối hợp?”’
Trần Cương Sách ngồi xuống ghế, cả người ngả ra phía sau, chống tay lên tay ghế.
Anh ngẩng đầu, nhướng mày, “Đã lâu như vậy rồi mà em vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn của tôi?”
Nguyễn Sương nhíu mày: “Tôi cũng không biết tài khoản nào là của anh.”
Trần Cương Sách bị cô chọc giận đến bật cười: “Trong danh sách gửi lời mời kết bạn của em không có tên tôi?”
Nguyễn Sương đáp: “Quá nhiều người kết bạn với tôi, chắc tài khoản của anh bị trôi xuống dưới rồi.”
“Được.” Trần Cương Sách đột nhiên ném đồ qua, Nguyễn Sương nhận lấy theo phản xạ.
Là điện thoại.
Trần Cương Sách khẽ hất cằm: “Để lại số điện thoại của em, tiện thể đăng nhập rồi đồng ý lời mời kết bạn của tôi đi.”
Nguyễn Sương chần chừ vài giây, trong lúc đó Trần Cương Sách lên tiếng nhượng bộ: “Kết bạn xong tôi sẽ không đến tìm em nữa, được rồi chứ?”
“Thôi không kết bạn nữa.” Nguyễn Sương ném lại điện thoại cho anh.
Trần Cương Sách đột nhiên ngồi thẳng dậy, phòng phát thanh đột nhiên rơi vào im lặng.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗