Chương 88: Ngoại truyện IF -2 ( chương giả sử nam nữ chính quen nhau từ thời cấp 3)
Đăng lúc 10:19 - 29/08/2025
5
0
Trước
Chương 99
Sau

Những gì Nguyễn Sương nói cũng không phải là nói dối, cô sẽ không để ý tới những chuyện không liên quan đến mình. Cô mơ hồ nhớ ra lúc huấn luyện quân sự, các bạn cùng lớp nói về hội trưởng hội học sinh, nhưng đối với cô hội trưởng hội học sinh là một người xa lạ, nên cô sẽ không lãng phí thời gian của mình với người lạ.

“Nhưng… cậu không thấy anh ấy đẹp trai sao?” Quý Tư Âm muốn mở não Nguyễn Sương ra để xem trong đó có phải ngoài việc học ra thì không có thứ gì khác nữa hay không, “Nguyễn Sương, cậu mới mười lăm tuổi, sự rung động ngây ngô của thiếu nữ đâu? Sự tò mò về người khác giới đâu? Cậu không cần phải yêu nhưng cậu có thể quan tâm đến những anh chàng đẹp trai xung quanh mình được không?”

Nguyễn Sương nói: “Có lẽ lúc mẹ sinh ra tớ không có tính nhiều chuyện.”

Quý Tư Âm bị cô chọc cười, đột nhiên hỏi: “Cậu chưa từng nghĩ đến việc có một tình yêu cuồng nhiệt sao?”

Nguyễn Sương suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Tớ chỉ muốn đạt được thành tích cao trong kỳ thi.”

“…” Quý Tư Âm không nói nên lời lại nghẹn khuất, cô ấy gãi đầu, trong đầu lóe lên thứ gì đó nói: “Tớ phải cho cậu xem một ít ngôn tình lãng mạn, để cậu cảm nhận được sức hấp dẫn của việc yêu sớm.”

“Ngôn tình lãng mạn?” Nguyễn Sương nói: “Tớ mang theo rất nhiều, cậu có muốn đọc không?”

“A?” Quý Tư Âm sửng sốt.

Do nhà trường phát quá nhiều  sách và sách bài tập, nên để học sinh cất giữ sách dễ dàng hơn nửa bức tường tủ đựng đồ được gắn vào tường phía sau mỗi lớp học trong trường. Mỗi học sinh có một chiếc tủ có thể khóa lại để tránh bị lấy cắp đồ bên trong. Tất nhiên, cũng có những học sinh đầu cơ trục lợi, đem điện thoại di động hay tiểu thuyết lãng mạn không được phép mang vào trường bỏ vào tủ sau đó khoá lại.

Quý Tư Âm không thể tin được: “Cậu vậy mà còn đọc tiểu thuyết ngôn tình sao?”

Nguyễn Sương: “Muốn xem không?”

Quý Tư Âm: “Ừ, cũng không phải là không được.”

Dù sao lớp thể dục tự do hoạt động, nhiều người đã chạy về lớp học để đợi. Cả hai cũng nắm tay nhau trở lại lớp học.

“Có điều cậu không cảm thấy Trần Cương  Sách đẹp trai sao?” Quý Tư Âm vẫn muốn biết vấn đề này.

Trước mắt cô đột nhiên hiện ra một khuôn mặt. Khuôn mặt của chàng trai trẻ lười biếng và mệt mỏi, toàn thân anh toát ra năng lượng bất cần.

Nguyễn Sương suy nghĩ một chút, lựa chọn thẳng thắn thừa nhận: “Anh ấy khá đẹp trai.”

Quý Tư Âm nhướng mày: “Vậy cậu có muốn thêm Q.Q của anh ấy không?”

Nguyễn Sương lơ đãng nhếch môi, mơ hồ chuyển chủ đề: “Cậu có quen biết với anh ấy sao?”

“Chúng tớ cũng không phải là quen thân, chỉ là biết mặt nhau. Anh ấy là bạn thuở nhỏ của tớ.” Lúc này, Quý Tư Âm dừng lại, lẩm bẩm: “…nhưng tớ không có phương thức liên hệ của Trần Cương Sách.”

Vừa nói xong thì đúng lúc đến phòng học, Nguyễn Sương tiến lên vài bước, mở cửa tủ ra. Không giống như những người khác, tủ của Nguyễn Sương không có khóa. Cánh cửa tủ mở ra, bên trong có khoảng hai mươi cuốn tiểu thuyết, có truyện dài, cũng có tạp chí ngắn.

Sự chú ý của Quý Tư Âm trong nháy mắt chuyển hướng, cô ấy ngạc nhiên hỏi: “Cậu không sợ bị giáo viên phát hiện sao?”

“Nếu phát hiện thì sao? Gọi phụ huynh à?” Nguyễn Sương bình tĩnh nói: “Những thứ này đều là do mẹ dẫn tớ đến hiệu sách mua. Ngoài ra còn có một số cuốn tiểu thuyết khi tớ tham dự buổi ký tặng sách của tác giả, trang bìa vẫn còn chữ ký của tác giả. Lần nào tớ đi ký tặng sách cũng có mẹ đi cùng.”

Quý Tư Âm bị hình mẫu gia đình của cô làm cho kinh ngạc nói: “Mẹ cậu thật cởi mở.”

Nguyễn Sương thản nhiên cười.

Quý Tư Âm hỏi cô: “Vậy nếu cậu yêu đương, bố mẹ chắc cũng không phản đối chứ?”

Nguyễn Sương suy nghĩ một chút: “Mẹ rất ủng hộ việc tớ yêu đương.”

Quý Tư Âm vẻ mặt hâm mộ: “Chúng ta đổi bố mẹ đi. Tớ cũng muốn có bố mẹ ủng hộ tớ yêu sớm!”

Nguyễn Sương nói: “Cậu đến trường này vì bạn trai. Bố cậu đã trả nhiều tiền tài trợ như vậy, sao có thể không coi là ủng hộ được?”

Quý Tư Âm: “Đó là do ông ấy không biết tớ làm việc này là vì tình yêu, ông ấy cho rằng tớ muốn học hành chăm chỉ, nếu bố phát hiện tớ yêu sớm, nhất định sẽ giết tớ mất.”

Vẻ mặt của cô ấy khoa trương đến mức Nguyễn Sương không khỏi bật cười.

Tòa nhà giảng dạy năm nhất trung học không giống tòa nhà giảng dạy năm ba, Nguyễn Sương và Trần Cương Sách vẫn chưa gặp lại nhau. Nhưng ở trường, Trần Cương Sách dường như có mặt ở khắp mọi nơi. Chủ tịch Hội học sinh, cái tên này rất vang dội. Có tin đồn rằng có rất nhiều cô gái theo đuổi anh, vừa điên cuồng vừa táo bạo. Cũng có tin đồn nói anh có nhiều bạn gái, gần đây thì vẫn chưa có ai. Vì vậy, chuyện này khơi mào vô số trái tim ngo ngoe rục rịch của thiếu nữ.

Kỳ thi hàng tháng đầu tiên diễn ra trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Sau kỳ thi hàng tháng, vẫn còn hai ngày học để giải đáp các đề thi. Kết quả sẽ không được công bố cho đến khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kết thúc. Trường trung học cơ sở số 1 vẫn còn có nhân văn, cho học sinh nghỉ lễ vui vẻ. Trong buổi tối tự học giải bài thi, học sinh không có việc gì làm nên nhà trường sắp xếp buổi phỏng vấn hội sinh viên vào buổi tối.

Quý Tư Âm đăng ký vào Hội kiểm tra Kỷ luật vì một lý do đơn giản: bạn trai cô là phó hội trưởng hội Kiểm tra Kỷ luật. Nguyễn Sương không đăng ký vào hội nhóm nào nhưng vẫn bị Quý Tư Âm kéo đến lớp phỏng vấn.

Quý Tư Âm: “Dù sao cậu cũng không có việc gì làm, không bằng cùng tớ đi phỏng vấn?”

Bên ngoài phòng học chật kín người chờ phỏng vấn, cơn gió đêm mang theo hơi ấm còn sót lại của ban ngày, tiếng ve vang lên yếu ớt. Trong không khí thoang thoảng mùi dầu gội, mùi nước hoa trong trẻo, hơn nữa là mùi mồ hôi nồng nặc hòa lẫn trong đám đông.

Nguyễn Sương cau mày: “Tớ đợi cậu ở phòng học trống bên cạnh.”

Quý Tư Âm lay kẹt cửa, trao đổi ánh mắt với phó chủ tịch Hội Kiểm tra Kỷ luật đang phỏng vấn bên trong. Cô ấy không để tâm xua tay: “Được rồi, phỏng vấn xong tớ sẽ tới tìm cậu.”

Hội học sinh có chín khoa, tầng năm và tầng sáu dùng để phỏng vấn hội học sinh, tầng một có sáu phòng học. Phòng Kiểm tra Kỷ luật tình cờ ở tầng sáu, bên cạnh có ba phòng học trống. Nguyễn Sương đi đến phòng học xa nhất rồi mở cửa, khi đẩy cửa vào, dường như có một lực nào đó kéo cửa ra. Bàn tay dang ra của Nguyễn Sương mất đi trọng tâm, toàn thân đột nhiên nghiêng về phía trước. Giây tiếp theo, cô rơi vào một vòng tay ấm áp và dày rộng. Thời gian dường như đã đứng yên. Những gì cô có thể ngửi thấy là một mùi hương bạc hà mát lạnh.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Nguyễn Sương chính là người ôm lấy và ngăn cô khỏi ngã là một nam sinh, chàng trai có bờ vai rộng và bàn tay to. Bàn tay đặt trên eo cô gần như nâng đỡ toàn bộ vòng eo của cô. Cô ngẩng đầu nhìn lên. Xuyên qua đường viền cổ trắng mỏng, yết hầu, dọc theo quai hàm và cuối cùng chạm vào mắt anh. Đó là một đôi mắt không hề xa lạ, trong mắt anh hiện lên một nụ cười không kiềm chế được.

“Đàn em à, em có thể đứng yên được không?” Giọng nói của anh phập phồng giống như sóng biển, nụ cười lại hàm chứa suy nghĩ xấu xa.

Nguyễn Sương tỉnh táo lại, nhận thức được tư thế hiện tại của hai người. Cô được anh ôm trong vòng tay. Cô mím môi đứng thẳng dậy, cùng lúc đó, bàn tay ở eo cô đột nhiên buông ra. Cô lùi lại một bước.

“Xin lỗi.” Nguyễn Sương suy nghĩ một chút rồi nói thêm: “Cảm ơn.”

“Không có gì.” Anh hạ mắt xuống, nhìn thấy huy hiệu của trường trên người cô. Huy hiệu trường hướng ra ngoài, ảnh và tên hiện rõ trong mắt anh, “—Nguyễn, Sương?”

Nguyễn Sương: “Làm sao anh biết tên tôi?”

Anh chỉ vào chiếc huy hiệu của trường đeo trên cổ. Cũng bởi vì vậy, Nguyễn Sương mới nhìn thấy tên của anh.

—Trần, Cương,  Sách.

Trần Cương Sách hỏi cô: “Tới phỏng vấn hội học sinh?”

Nguyễn Sương: “Không, tôi cùng bạn tôi tới phỏng vấn.”

“Em không muốn tham gia hội học sinh à?”

“Không muốn.”

“Tại sao lại không?”

“Tại sao tôi phải muốn?”

“…” Trần Cương Sách nhướng mày, “Đàn em, em thật có cá tính.”

“Cảm ơn lời khen.” Nguyễn Sương vẻ mặt bình tĩnh.

Nói xong, Nguyễn Sương vòng qua Trần Cương Sách, đi vào phòng học. Cô ngẫu nhiên chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Lớp học rộng và rất lớn, chỉ có hai người bọn họ, cô có thể cảm nhận được ánh mắt của người đó đang nhìn mình. Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng bước chân và tiếng đóng cửa. Nguyễn Sương thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía cửa sau phòng học, không ngờ toàn thân cứng đờ. Trần Cương Sách dựa vào cửa, nhàn nhã nhìn cô, trên mặt lộ ra vẻ cười như không cười. Nhận ra mình đang bị mình trêu chọc, sắc mặt Nguyễn Sương cũng trở nên lạnh lùng. Trần Cương Sách dường như chỉ muốn xem phản ứng của cô sau khi bị trêu chọc, đùa đủ rồi, anh xoay người rời khỏi phòng học.

Làm Hội trưởng Hội Sinh viên đồng nghĩa với việc có rất nhiều đặc quyền. Ngoài ra, anh còn là học sinh lớp quốc tế nên các giáo viên trong trường đối với anh luôn mắt nhắm mắt mở. Anh ngồi trên bậc thang, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Bàng Tiện.

Trần Cương Sách: [Cậu đã dùng tên của tôi để hỏi WeChat của người khác. Người mà đã từ chối cậu tên là gì thế?]

Trần Cương Sách: [Không, là người từ chối tôi mới đúng.]

Bàng Tiện: […Anh Cương Sách, em sai rồi, em sai rồi, được chưa?]

Trần Cương Sách: [Có phải tên là Nguyễn Sương không?]

Bàng Tiện: [Có vẻ như là cái tên này, em cũng không nhớ rõ. Quý Tư Âm không muốn nói cho em biết tên cô ấy.]

Bàng Tiện: [Sao vậy, anh Cương Sách? Hay là anh đã gặp người đó rồi?]

Bàng Tiện: [Cô ấy đẹp không? Thành thật mà nói, em nghĩ cô ấy là người đẹp nhất trong số học sinh năm nhất.]

Trần Cương Sách cười không rõ ý tứ.

Một ngày trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Sau khi đã giải xong hết đề thi, tiết cuối cùng là tiết tự học, chủ nhiệm lớp đi họp, lớp trưởng phụ trách kỷ luật lớp học. Thật trùng hợp, người giám sát lại là học sinh nói nhiều nhất lớp – Quý Tư Âm.

Quý Tư Âm dẫn đầu nói chuyện, cô ấy hỏi Nguyễn Sương: “Lát nữa cậu sẽ về thẳng nhà à? Cậu đi xe buýt về nhà hay là người nhà đến đón?”

Nguyễn Sương nói: “Bố đi đón mẹ tan làm, chắc tớ phải bắt xe buýt về nhà.”

Vợ và con gái đều tan học, tan làm. Rõ ràng là vợ của bố có thể lái xe nhưng bố nhất quyết đòi đi đón vợ về nhà. Nguyễn Sương nhìn thấu bố, ông coi trọng vợ hơn con gái mình.

Quý Tư Âm nói: “Vậy… lát nữa cậu về nhà trễ chút được không? Tớ đã hẹn bạn tớ đi hát, cậu cũng đi cùng nha.”

Nghe vậy, Nguyễn Sương nói: “Toàn là bạn của cậu, tớ…”

Quý Tư Âm giải thích: “Bọn họ là bạn của bạn tớ nhưng chúng tớ cũng không thân lắm, cho nên tớ muốn dẫn cậu theo. Cậu yên tâm, tớ khẳng định sẽ luôn ở bên cạnh cậu, sẽ không bao giờ để cậu cô đơn.”

“Xin cậu đó nguyễn Sương, một mình tớ thực sự rất xấu hổ, đi cùng tớ đi mà.”

Không thể chịu nổi Quý Tư Âm năn nỉ ỉ ôi, Nguyễn Sương vẫn gật đầu đồng ý.

Buổi học cuối cùng đã kết thúc. Tan trường, Nguyễn Sương đang xách cặp chứa bài tập về nhà, trong khi trên tay Quý Tư Âm lại trống trơn.

Nguyễn Sương hỏi: “Cậu không mang bài tập về nhà à?”

Quý Tư Âm: “Khi nào đi học lại rồi chép.”

Trường là trường nội trú và học sinh phải quay lại trường trước năm giờ chiều. Trước đây, Quý Tư Âm thường trở lại trường lúc ba giờ chiều để chép bài tập về nhà.

Nguyễn Sương thực ra đang lo lắng cho cô ấy, nhưng Quý Tư Âm đã bày ra tư thế ‘Ai bắt tớ học tập thì tớ không đội trời chung với người đó’. Nguyễn Sương cũng không thuyết phục được bạn. Họ cùng nhau đi xuống tầng dưới, Quý Tư Âm vừa đi vừa trò chuyện bằng điện thoại di động với ai đó.

“Bàng Tiện nói anh ta sẽ đợi chúng ta ở bãi đậu xe.”

Nguyễn Sương là bạn cùng lớp của cô ấy hơn một tháng, cô đại khái biết tên của người kia là Bàng Tiện, thành tích cũng tệ như cô, đang học lớp quốc tế và dự định sau này sẽ đi du học. Về phần Quý Tư Âm, cô ấy chơi piano ở trường tiểu học. Khi cô ấy học năm hai trung học, trường không chỉ chia thành các lớp nghệ thuật và khoa học mà còn chia thành các lớp thi quốc tế và nghệ thuật. Quý Tư Âm rất có thể sẽ đến lớp nghệ thuật.

Trường trung học cơ sở số 1 được xây dựng ở ngoại ô, có diện tích tương đương với một trường đại học. Bãi đậu xe trong khuôn viên trường về cơ bản được giáo viên và nhân viên sử dụng.

Sau đó cô nghĩ lại, người bạn tên Bàng Tiện của Quý Tư Âm cũng giống như cô ấy, đóng phí tài trợ để vào trường, e rằng người đó cũng có đặc quyền tùy ý ra vào trường học. Mấy chiếc ô tô đậu trong bãi đậu xe đặc biệt thu hút sự chú ý, Bentley và Cullinan đậu cạnh nhau. Từ xa, cửa hàng ghế sau của chiếc Cullinan mở ra, Bàng Tiện loạng choạng bước ra khỏi xe như thể bị ai đó đá ra ngoài.

Cậu ta chỉnh lại đồng phục trên người, vẫy tay về phía Quý Tư Âm và Nguyễn Sương: “Chào đàn em Nguyễn Sương.”

Quý Tư Âm mắng cậu ta một tiếng: “Thiếu gia, cậu làm thân với chúng tôi lúc nào đấy, đồ mặt dày.”

Bàng Tiện cợt nhả: “Lôi kéo làm quen gì chứ? Ai theo ai, bạn của cô cũng là bạn của tôi mà. Xin chào, Nguyễn Sương.”

Quý Tư Âm vẻ mặt chán ghét: “Tôi sắp nôn rồi, làm ơn dừng cái hành vi đầy dầu mỡ này lại đi.”

Để ngăn chặn Bàng Tiện tiếp xúc quá nhiều với Nguyễn Sương, Quý Tư Âm nắm lấy cánh tay của Bàng Tiện đi đến chiếc Bentley bên cạnh.

“Anh tránh xa Nguyễn Sương nhà tôi ra!”

“Này – để cho em ấy đi chung xe với tôi không được à? Em đừng nhỏ mọn như vậy!” 

Bàng Tiện mở cửa, “Đàn em Nguyễn Sương, đi chung xe với tôi không?”

Nguyễn Sương cố gắng nặn ra một nụ cười.

Quý Tư Âm giơ chân đá Bàng Tiện: “Lái đi.”

Cô ấy liếc nhìn Nguyễn Sương: “Nguyễn Sương, cậu đi chiếc xe đó đi. Dù sao KTV chúng ta sắp đến cũng rất gần, khoảng mười phút nữa chúng ta sẽ đến đó, xuống xe sẽ gặp nhau.”

Nguyễn Sương: “Không phải –”

Cô chưa kịp nói xong thì Quý Tư Âm và Bàng Tiện đã lên xe.

“Rầm——” một tiếng, cửa xe đóng lại.

Nguyễn Sương cảm thấy bất lực và hoảng sợ, muốn rời đi nhưng cô đã đồng ý với Quý Tư Âm. Một lúc sau, cô bất lực quay người mở cửa xe. Cô cúi nửa người ngồi vào trong xe, nhận thấy có người đang ngồi ở ghế sau, cô ngước mắt lên. Sau khi nhìn rõ mặt người nọ, trong lòng Nguyễn Sương khẽ run lên.

Trần Cương  Sách chắp hai tay trước ngực, nhắm chặt mắt lại, không quay đầu qua, môi mấp máy như đang nói với người khác: “Có thể nhanh lên xe được không? Sau khi tiễn cô xuống xe, tôi còn phải về nhà ngủ.”

“…”

“…”

Xung quanh vẫn yên lặng. Trần Cương Sách không kiên nhẫn mở mắt ra, nhìn về phía cửa xe. Khi nhìn thấy Nguyễn Sương, trong mắt anh hiện lên sự kinh ngạc.

“Là em à?” Trần Cương Sách trong mắt mang theo ý cười lười biếng, “Đàn em Nguyễn Sương.”

Nguyễn Sương cũng muốn biết tại sao là Trần Cương Sách. Chần chờ một lúc lâu, cô vẫn lên xe của anh.

Nguyễn Sương: “Đàn anh Bàng Tiện và Quý Tư Âm đi chung một chiếc xe rồi.”

Trần Cương Sách lặp lại lời nói của cô: “Đàn anh Bàng Tiện.”

Nguyễn Sương không cảm thấy có gì khác biệt.

Ngay sau đó, giọng nói trong trẻo của Trần Cương Sách từ trong xe truyền đến, không có quá nhiều thăng trầm, liền mạch như một đường thẳng: “Vậy sao không gọi tôi là đàn anh?”

Trước
Chương 99
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Trăng Gió Nơi Đây
Tác giả: Mộ Chi Lượt xem: 459
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,571
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 702
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,445
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 745
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...